Chương 31-35

Chương 31: Chương 31

Lý Nham xoay người quay trở lại bàn làm việc của mình.

Tiêu Chiến cầm hai tấm chi phiếu nghĩ thầm, nếu không trả lại được, vậy thì cậu nhận, sau đó liền chờ xem, xem bọn họ rốt cuộc muốn nhờ cậu làm việc gì.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đi gặp Trì Tụng cùng Ngôn Tinh, hai người cùng gọi cậu qua gặp, người gọi cậu trước là Ngôn Tinh, vẻ mặt hắn hình như có chút tức giận thì phải.

Tiêu Chiến vừa mới bước vào phòng, nghênh đón cậu là một mâm đựng trái cây, may mắn cậu phản ứng rất nhanh ngay lập tức liền tránh né, nếu không cái mâm đựng trái cây này liền đập vào mặt cậu.

"Là cậu bảo giám đốc kế hoạch đổi tiết mục của tôi xuống dưới chót phải không?!" Ngôn Tinh chỉ vào Tiêu Chiến vô cùng tức giận mà mắng: "Cậu tính là thứ gì, nhận chi phiếu của tôi còn dám giúp đỡ người khác ức hiếp tôi!"
Tiêu Chiến nhìn ngón tay Ngôn Tinh chỉ vào mình, nghe được những lời hắn mắng, một vài ký ức tồi tệ của kiếp trước dần hiện lên trong đầu, cảm xúc tiêu cực trong lòng cũng bắt đầu có chút dao động.

Tiêu Chiến đem cảm xúc trong lòng áp xuống, giữ bình tĩnh nói: "Tôi không có tìm giám đốc gì đó đổi tiết mục của anh xuống áp chót."
"Chính miệng Trì Tụng nói là cậu sắp xếp!" Sắc mặt Ngôn Tinh vì tức giận mà đỏ lên nói: "Cậu còn dám không thừa nhận?!"

Mặt Tiêu Chiến không cảm xúc nói: "Anh có thể kêu hắn tới ba mặt một lời hỏi rõ ràng."
"Cậu cho rằng tôi không dám sao?!" Ngôn Tinh nói xong liền bước nhanh ra ngoài.

Không bao lâu, Ngôn Tinh nổi giận đùng đùng kéo cánh tay Trì Tụng đi đến, Tiêu Chiến xoay người nhìn về phía bọn họ.

Trì Tụng nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt có chút chột dạ trốn tránh cậu.

"Chính anh nói là cậu ta tìm giám đốc kế hoạch đổi thứ tự lên sân khấu của tôi với anh, bây giờ cậu ta nói cậu ta không có, các người nói đi, rốt cuộc ai đang nói dối?!" Ngôn Tinh chất vấn.

"Ngày hôm qua, anh bảo tôi tìm giám đốc kế hoạch đổi thứ tự lên sân khấu, tôi đã từ chối anh." Tiêu Chiến nhìn Trì Tụng nói.

"Đúng vậy." Trì Tụng nói: "Ngay từ đầu cậu xác thật đã từ chối tôi, nhưng loại chuyện này, cũng không thích hợp đồng ý liền, cho nên khi cậu rời đi, tôi cho cậu một chút lễ vật, cậu nhận lấy, không phải giống như là đồng ý sao?"
"Cậu cũng nhận của hắn rồi?" Ngôn Tinh nhìn về phía Tiêu Chiến tức giận hỏi.

Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát sau nói: "Đúng vậy."
"Cậu tuy rằng là người mới, nhưng gan thật lớn nha, dám nhận của hai người cùng một lúc?" Ngôn Tinh cắn chặt răng, đi đến trước mặt Tiêu Chiến tiếp tục chất vấn nói: "Cậu cũng nhận của tôi, vì sao lại giúp hắn?!"
Tiêu Chiến nhìn về phía Trì Tụng.

Trì Tụng đi đến bên người Tiêu Chiến, vỗ vỗ bờ vai của cậu nói: "Cậu không cần sợ hắn, hắn có thể làm gì cậu được, về sau hai tụi mình hợp tác, tôi sẽ cho cậu càng nhiều chỗ tốt."
"Các người......." Ngôn Tinh cười lạnh nói: "Tôi không thể làm gì cậu ta? Cùng lắm thì bất cứ giá nào, tôi sẽ đi tìm Vương tổng đem tất cả mọi việc đều nói ra, hai người đừng có mơ mộng!"
"Anh đi đi." Trì Tụng không sao cả: "Anh có bản lĩnh gặp được Vương tổng sao? Nếu tôi không nhớ lầm, anh đã gần hai năm không gặp qua Vương tổng đi? Vương tổng rất có thể đã quên anh là ai."
"Chính anh cũng giống tôi thôi." Ngôn Tinh bị chọc trúng điểm đau liền nhịn xuống lập tức đánh trả.

"Tôi so với anh còn tốt hơn một chút." Trì Tụng hơi đắc ý nói: "Một năm trước, Vương tổng còn tới nghe tôi đánh đàn đó."

"Chó chê mèo lắm lông." Sắc mặt Ngôn Tinh khó coi trào phúng nói.

Tiêu Chiến nhìn hai người bọn họ bóc vết sẹo của nhau, hơi tự hỏi trong chốc lát: "Hai người không cần cãi nhau, tôi mới vừa lên làm trợ lý, rất nhiều chuyện còn không hiểu, này đúng thật là do tôi."
Tiêu Chiến nhìn Ngôn Tinh nói: "Nếu tôi đã nhận của anh, anh lại bởi vì tôi mà bị đổi thứ tự sân khấu, về tình về lý tôi nên bồi thường anh, như vậy đi, tôi sẽ nghĩ cách, để anh có thể gặp Vương tổng."
Ngôn Tinh cùng Trì Tụng đều kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến.

"Cậu có bản lĩnh như vậy?" Ngôn Tinh không quá tin tưởng nói: "Cậu muốn dùng việc này, đem việc hôm nay cho qua đi?"
"Tôi có lẽ không có bản lĩnh này, nhưng là tôi cùng bí thư Trần rất quen thuộc, tôi đi nhờ hắn, khẳng định có thể được." Tiêu Chiến nhìn Ngôn Tinh nói: "Nếu tôu không làm được, anh muốn thế nào cũng được."
Ngôn Tinh nghĩ nghĩ nói: "Được, tôi đây liền chờ cậu, nếu cậu không làm được, tôi việc gì cũng có thể làm ra, cậu nhớ đó."
Trì Tụng thấy hai người đã đạt thành hiệp nghị, trong lòng lập tức nóng nảy, hắn đối với Tiêu Chiến nói: "Tiêu trợ lý, cậu cũng đừng quên, cậu cũng nhận của tôi."
"Sau khi cậu ấy nhận của anh, không phải đã giúp anh thay đổi thứ tự sân khấu sao? Đây chính là anh chính miệng nói." Ngôn Tinh lạnh lùng nói: " Làm gì có vụ nhờ vả nữa, nghĩ tốt quá ha?"
Sắc mặt Trì Tụng khó coi, hắn bị Ngôn Tinh nói đến nổi ngậm miệng, không biết nên mở miệng như thế nào.

Ngôn Tinh có một loại cảm giác chuyển bại thành thắng, ánh mắt đắc ý nhìn Trì Tụng cười lạnh.

Tiêu Chiến nói: "Không bằng như vậy đi, tôi nghĩ cách sắp xếp hai người cùng nhau gặp Vương tổng, thế nào? Ai có thể khiến cho Vương tổng chú ý, vậy thì dựa vào bản lĩnh hai người đi."
"Được đó!" Trì Tụng lập tức đáp ứng.

"Dựa vào cái gì tôi phải cùng hắn gặp Vương tổng." Ngôn Tinh rất là bất mãn nói.

"Chỉ có cơ hội này, các người nếu nguyện ý thì tôi liền đi làm, không muốn thì thôi, chi phiếu tôi sẽ trả lại cho các người, các người suy xét cẩn thận một chút đi." Tiêu Chiến nói xong ra ngoài.

Hai người này sang năm phải tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp, trừ phi là thi đấu quốc tế lấy được thành tích tốt, bằng không rất khó được giúp đỡ tiếp, như vậy đến cơ hội gặp Vương Nhất Bác cũng không có, cho nên trong lòng bọn họ vô cùng lo âu, gấp gáp, chỉ cần có cơ hội gặp Vương Nhất Bác, bọn họ đều sẽ không bỏ qua.

Vài ngày sau, Tiêu Chiến mời Vương Nhất Bác ăn cơm, vì cảm ơn lần trước y đã dẫn cậu đi Du Ngọc Viên ăn cơm.
- ------------------------------------------
Editor: Ai thóc ai gà chưa biết nha, đừng thấy em bé Chiến dễ bị lợi dụng nhoa, kẻo bé lợi dụng lại không còn cái gì á nha.

Màn dí hậu cung của bé còn dài dài..


Chương 32: Chương 32

Đi vào có thể nhìn thấy nhà ăn ở giữa một vườn hoa đầy sắc màu, màn đêm dần buông xuống, ngọn đèn trong hoa viên sáng bừng lên lung linh huyền ảo, một cảnh tượng đầy lãng mạn dần xuất hiện.

Sau khi hai người ngồi xuống, Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Vì cảm ơn chú Tư lần trước dẫn cháu đi ăn đồ ăn ngon, hôm nay cháu mời khách, chú Tư muốn ăn cái gì cũng được."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, mở thực đơn ra nhìn, mấy năm nay y ăn uống càng ngày càng kém, đồ muốn ăn cũng càng ngày càng ít, tùy tiện chỉ vài món liền đem thực đơn khép lại.

Còn chưa đem đồ ăn lên, Tiêu Chiến liền đối với Vương Nhất Bác nói: "Cháu còn chuẩn bị cho chú...... Ân...... Chuẩn bị một chút tiết mục nhỏ."
Tiêu Chiến giơ tay ra hiệu cho nhân viên, người nọ xoay người rời đi, không lâu sau âm thanh của đàn dương cầm liền vang lên.

Tiêu Chiến không biết đàn dương cầm, nhưng cũng có thể nghe ra một chút, trình độ diễn tấu của Trì Tụng không tồi.

Hơn nữa Trì Tụng chủ động đưa ra yêu cầu, nói muốn đưa lưng về phía bọn họ khi tiến hành diễn tấu, bởi vì lúc trước Vương Nhất Bác đều bảo hắn đưa lưng về phía y khi đàn.

Khi đàn được một nữa, Tiêu Chiến chống cằm nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Này cũng xem như dễ nghe đúng không?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không trả lời.

Trì Tụng diễn tấu xong, không đợi quá lâu, âm thanh đàn dương cầm lại vang lên, yêu cầu Ngôn Tinh đưa ra là muốn đưa nửa bên mặt ra khi đàn, lý do đương nhiên cũng là vì lúc trước khi Vương Nhất Bác nghe hắn đàn, đều chỉ ngồi nhìn nửa bên mặt của hắn.

Tiêu Chiến có cảm giác Ngôn Tinh đàn tốt hơn một chút so với Trì Tụng.

Cậu nghiêm túc ngồi nghe, đột nhiên lại có thêm tiếng dương cầm vang lên, còn dần dần đem âm thanh dương cầm của Ngôn Tinh che lại, Ngôn Tinh cũng không phục, đàn càng vang càng kịch liệt.

Tiêu Chiến chậm rãi ngồi thẳng, có chút xấu hổ nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cầm lấy di động gọi hai cuộc, rất nhanh Trần Khải Dương liền mang theo người, bước nhanh đi đến.

"Bảo bọn họ lại đây." Vương Nhất Bác nói.

Trần Khải Dương lập tức ra dấu với người đằng sau, đi kêu hai người đang đánh đàn ở phía sau đi ra.

"Vương tổng." Trì Tụng cùng Ngôn Tinh bước tới, đứng ở bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác kêu lên.

Tiêu Chiến nhìn bọn họ, trong mắt hai người này tràn đầy thâm tình cùng chờ đợi, trong lòng bọn họ chỉ sợ là thật sự rất thích Vương Nhất Bác.

"Sao lại thế này?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi.

"...... Là thế này này." Tiêu Chiến lấy ra hai tấm chi phiếu đặt lên bàn, cùng Vương Nhất Bác giải thích nói: "Đây là bọn họ đưa cho cháu nói là lễ gặp mặt, cháu đã từ chối rồi, nhưng bọn hắn một hai phải cho cháu, cháu liền nhận lấy.

Đây là lần đầu tiên cháu làm trợ lý, không có kinh nghiệm, lúc sau mới biết được, thì ra thu lễ gặp mặt, liền phải làm việc cho bọn họ.

Cháu nghĩ cháu cũng không thể lấy không của bọn họ, cho nên liền đồng ý giúp bọn hắn một lần."
Trì Tụng cùng Ngôn Tinh nghe Tiêu Chiến nói chuyện, mới chú ý tới người ngồi đối diện Vương Nhất Bác cư nhiên là Tiêu Chiến, trong lòng bọn họ vừa kinh ngạc lại kỳ quái, không rõ vì sao cậu chỉ là một trợ lý, cư nhiên có thể cùng Vương Nhất Bác ở nơi này đối diện ngồi ăn cơm.

Tiêu Chiến tiếp tục giải thích nói: "Bất quá chúng cháu lúc trước đã nói qua, bọn họ đàn xong liền sẽ rời đi, cháu cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ......."

"Cháu thiếu tiền sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không thiếu nha." Tiêu Chiến lắc đầu, sau đó có chút ngượng ngùng cười cười nói: "Cháu chính là cảm thấy vui vui, đây là lần đầu tiên cháu nhận chỗ tốt của người khác, cảm giác giống như trên phim truyền hình người ta hay diễn."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tươi cười, trong tâm đột nhiên dao động một chút, trong đầu hiện ra một ít hình ảnh.

Lúc trước Tiêu Chiến rất sợ y, khó khăn lắm mới nhìn y cười như vậy, gần đây y cũng cảm nhận được, Tiêu Chiến ở trước mặt y lá gan càng ngày càng lớn.

Hai người đứng bên cạnh, thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong sự bình tĩnh ấy mang theo một chút ánh sáng nhu hòa, lúc trước bọn họ chỉ thấy qua ánh mắt lạnh lùng của y, hoàn toàn bất đồng với lúc này, nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại vô cùng khát vọng Vương Nhất Bác cũng có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn bọn họ dù chỉ một lần.

Lúc trước bọn họ có thiên ngôn vạn ngữ(*) muốn nói, nhưng là khi chân chính đứng ở trước mặt Vương Nhất Bác, một chữ cũng nói không nên lời.
(*) Thiên ngôn vạn ngữ: "nghìn lời nói, vạn câu thề"
"Chú ơi, chú...... Không có tức giận phải hơm?" Tiêu Chiến có chútsợ hãi hỏi.

Nghe được Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác là chú, trong lòng Ngôn Tinh cùng Trì Tụng đồng thời giật mình, lúc trước bọn họ còn cảm thấy có chút kỳ quái, Tiêu Chiến nhìn qua giống như người không thông minh cho lắm:)), như thế nào có thể làm trợ lý cho Vương Nhất Bác, tuy rằng cậu ta nói cậu ta cùng Trần Khải Dương có quen biết, nhưng bọn họ biết, Trần Khải Dương tuyệt đối không phải là loại người lấy việc công làm việc tư, nhưng vì có thể gặp được Vương Nhất Bác, mặc kệ ra sao bọn họ đều muốn thử một chút, hiện tại nghe được Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác là chú, bọn họ mới bừng tỉnh, cũng hiểu rõ hành vi lúc trước của bọn họ có bao nhiêu ngu xuẩn, cháu của Vương Nhất Bác, sao có thể thật sự nhìn trúng chi phiếu của bọn họ?
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Trần Khải Dương một cái, Trần Khải Dương lập tức rõ ràng, bảo người đem Trì Tụng cùng Ngôn Tinh mang đi.

"Chơi vui vẻ sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi.

Tiêu Chiến thấy sắc mặt Vương Nhất Bác, nhìn không giống như là không vui, nhưng nếu Vương Nhất Bác dễ dàng như vậy bị nhìn thấu, không có khả năng sẽ có thành tựu như bây giờ, cho nên cậu vẫn muốn chính miệng xác định một chút.

"Chú ơi, chú tức giận sao?" Tiêu Chiến dùng ánh mắt đáng thương nhìn Vương Nhất Bác.

"Chú vì cái gì phải tức giận?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.

"Bọn họ là người chú thích nha." Tiêu Chiến nói: "Kỳ thật, cũng coi như là cháu cố ý không đem thân phận nói ra rõ ràng."
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút nói: "Ai nói với cháu chú thích bọn họ?"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn thoáng qua Trần Khải Dương, Vương Nhất Bác theo ánh mắt cậu nhìn qua.

Trần Khải Dương bị hai người nhìn như vậy, trái tim lập tức run rẩy, khẩn trương ở trong lòng lớn tiếng nói: Tôi không có nói qua, cậu đừng hại tôi.

"Không ai bói với cháu chú thích bọn họ, là cháu tự mình nghĩ như vậy." Tiêu Chiến nói: "Bởi vì, nếu chú không thích bọn họ, vì sao phải đối đãi đặc thù với bọn họ?"
- ---------------------------------
Editor: Poor Dương Dương quá
Anh chú: Em thiếu chút tiền ấy hả?
Bé Chiến: Nhà em giàu lắm, tiền em sấp thành cọc thành cọc, em diễn như phin hù người ta xíu hoi..


Chương 33: Chương 33

Vương Nhất Bác trầm mặc trong chốc lát, không trả lời vấn đề của Tiêu Chiến, mà hỏi: "Cháu làm như thế nào để bọn họ tin tưởng cháu vậy, cháu chỉ là một trợ lý mà cũng có thể giúp được bọn họ?"
"Bởi vì cháu cùng bí thư Trần có quen biết nha.

" Tiêu Chiến lập tức nói.

Vương Nhất Bác lại nhìn về phía Trần) Khải Dương, Trần Khải Dương căn bản là không dám nói lời nào, chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, chuyện không liên quan đến tôi, thật sự không liên quan đến tôi mà.

Vương Nhất Bác phẩy tay, trong lòng Trần Khải Dương thở phào nhẹ nhỏm, lập tức xoay người dẫn mấy người khác rời đi.

Đồ ăn đã được mang lên, Vương Nhất Bác nói: "Dùng cơm đi.

"
Tiêu Chiến gật đầu, cầm lấy dao nĩa.

Tiêu Chiến làm chuyện này, chủ yếu là muốn từ chuyện này để hiểu thêm về Vương Nhất Bác, những người này có thể trở thành thế thân của Hứa Vân Kỳ thế thân, nguyên nhân vì sao đều chỉ là suy đoán, chỉ có chính miệng Vương Nhất Bác nói ra, mới có thể là nguyên nhân chân chính, nhưng mà Vương Nhất Bác cũng không tính toán nói ra, Tiêu Chiến cũng không muốn hỏi quá nhiều.

Trừ mục đích này ra, còn có mục đích khác, đó chính là thử điểm mấu chốt của Vương Nhất Bác, xem y đến tột cùng để ý những người này bao nhiêu.

Từ tình huống vừa rồi, Vương Nhất Bác tựa hồ cũng không quá để ý hai người này, thái độ hoàn toàn không sao cả, không có chút nào là không vui.

Bất quá ngẫm lại chắc có lẽ là do bọn họ chỉ là thế thân, số lần gặp Vương Nhất Bác ít nhất.

- ------
Tiêu Chiến làm trợ lý công việc cũng không nhiều lắm, cho nên cũng không chậm trễ việc cậu nghiên cứu ủ rượu, trong đó một hương liệu phối phương đã thu được, cậu cũng nên bắt đầu ủ rượu.

Nhưỡng rượu xong, Tiêu Chiến phải tự mình nếm thử, hương vị không đúng phải lập tức làm lại, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiêu gia quy định phải trưởng thành mới có thể học ủ rượu, uống rượu quá sớm đối với thân thể không tốt.

Tiêu Chiến dựa theo phương pháp bà ngoại cậu dạy cậu, nhưỡng ba lần hương vị đều không đúng lắm, chỉ có thể làm lại tất cả, mà trong quá trình nếm thử hương vị cậu cũng uống rượu không ít, cậu cảm thấy mình có chút say.

Lần nhưỡng rượu cuối cùng cũng thất bại, phải đem tất cả rượu đem bỏ, cậu mới lê bước chân mỏi mệt vào phòng nghỉ, ngã người xuống sô pha.

Vương Nhất Bác vừa tiến vào phòng nghỉ, đã nghe được mùi rượu thơm nồng lan tỏa khắp phòng, nếu ở đây có một người không biết uống rượu, ngồi một lúc thôi cũng say.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngã trên sô pha, đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, nâng mặt cậu lên, xem cậu có phải uống say xong rồi lăn ra ngủ hay không.

Tiêu Chiến cảm giác được có người ở bên cạnh, cậu dùng sức mở to mắt, nỗ lực muốn nhìn thấy người bên cạnh là ai.

"Chú Tư phải hông?" Tiêu Chiến hữu khí vô lực kêu lên.

"Còn có thể nhận ra chú nha.

" Vương Nhất Bác nói: "Xem ra cũng không có say mấy.

"
Tiêu Chiến ngồi dậy, có chút khô nóng kéo cổ áo, hô hấp dồn dập nói: "Rượu hôm nay, đều thất bại, bất quá...... Cũng biết được, thời gian, nhiệt độ lửa, số lượng hương liệu dùng để phối, đều không thể sai lầm dù chỉ một chút, phải làm càng nhiều để nếm thử mới được.

"
"Không nóng nảy.

" Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay chạm lên mặt Tiêu Chiến: "Từ từ làm.

"
Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, bởi vì tầm nhìn có hơi mơ hồ, cậu nhìn mặt Vương Nhất Bác giống như là cách một tầng sương mù, nhưng cũng không gây trở ngại, cậu cảm thấy mặt Vương Nhất Bác quá đẹp trai.

Bởi vì trong lòng có mục đích câu dẫn Vương Nhất Bác, nhưng mà ngày thường không có can đảm làm, vì thế cậu nương theo men say lớn mật nhào vào Vương Nhất Bác, ôm lấy y kêu lên: "Chú Tư ới.

"
Tiêu Chiến cho là mình nhào vào trong lòng ngực Vương Nhất Bác, kỳ thật là nhào qua một bên sau đó ngã xuống, may mà Vương Nhất Bác tiếp được cậu.

Được Vương Nhất Bác ôm lấy, Tiêu Chiến hơi lui lui một chút, đôi mắt cậu nhìn mọi thứ đã bắt đầu mơ hồ, cậu dùng sức chớp chớp mắt, vì để thấy rõ ràng hơn nên đem mặt lại gần.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đột nhiên để sát mặt vào, khuôn mặt hồng hào như trái mật đào, làm người ta đột nhiên muốn nếm thử, muốn cắn một miếng thử xem vị như thế nào.

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác thử kêu một tiếng.

"Chú đừng lay cháu, đầu cháu đều quay mòng mòng...... muốn!.

" Tiêu Chiến bóp mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã say hoàn toàn, do dự trong chốc lát, thật sự là không nhịn nổi nữa, ở trên khuôn mặt hồng hào phấn nộn của Tiêu Chiến cắn một cái, làm y ngạc nhiên chính là, cảm giác thật sự rất không tồi.

Tiêu Chiến bị cắn, lập tức lui ra sau, bụm mặt ủy khuất nói: "Chú sao lại cắn cháu?"
Tiêu Chiến hoa mắt nhìn lộn bên, nói chuyện với không khí, Vương Nhất Bác buồn cười nhéo cằm cậu đem mặt cậu chuyển qua hướng của mình.

Tiêu Chiến đầu óc hôn hôn trầm trầm, có vẻ rất say nha, nhưng có lẽ là do uống say nên càng dễ dàng cảm thấy ủy khuất, cảm thấy mình bị khi dễ, khổ sở mà khóc.

Vương Nhất Bác nhìn mắt Tiêu Chiến đã long lanh đầy nước, cố nén không khóc, hoàn toàn không có cảm giác áy náy chút nào, có vẻ như là tìm được cái gì thú vị lắm, ở mặt bên kia của cậu cũng cắn một miếng.

"Chú.......

" Tiêu Chiến cảm thấy ủy khuất, có chút tức giận rồi đó nha, cậu nghĩ mình không thể bị cắn vô duyên nhue vậy được, nhất định phải phản kích laih, sau đó há mồm cắn một cái trên mặt Vương Nhất Bác, nhưng mà đôi mắt cậu đã mơ mơ hồ hồ rồi vì thế không có nhắm đúng vị trí, cắn một phát ngay cổ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến còn cắn rất mạnh, nhưng Vương Nhất Bác không có né tránh.

Chỉ trong chốc lát, Tiêu Chiến đã ngủ trong lòng ngực y rồi.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, cúi đầu xuống nhìn mặt cậu, giơ tay nhéo nhéo, đây là lần đầu tiên trong đời y làm ra việc như vậy...... Không biết nên nói là ấu trĩ hay là gì nữa.

Vương Nhất Bác ngón tay xẹt qua gương mặt Tiêu Chiến, lại cẩn thận miêu tả ngũ quan cậu, y cũng cảm thấy có chút kỳ quái, không biết vì sao mình đối với gương mặt của một người lại có cảm giác muốn ăn, muốn cắn một cái, muốn nếm thử một chút.

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực ngồi một lúc, mới ôm cậu đứng lên, chuẩn bị đưa cậu về phòng.

Ra khỏi phòng làm việc của Tiêu Chiến phòng làm việc, lại đi qua dãy hành lang, Tiêu Chiến ở trong lòng ngực Vương Nhất Bác ngủ đến có chút không yên ổn, đầu thường thường sẽ cử động.

Bởi vì Tiêu Chiến đột nhiên giật mình một cái, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn cậu.

.


Chương 34: Chương 34

"Huyên thành."
Nghe được có người kêu mình, Vương Nhất Bác sửng sốt một chút.

Phương Quân Mân nhìn thấy người mà Vương Nhất Bác ôm trong lòng ngực, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau đó bước nhanh đến gần y, muốn nhìn rõ người y ôm là ai.

Lúc Phương Quân Mân đến gần, Vương Nhất Bác nhìn nàng sau đó gọi: "Mẹ."
"Đây là ai?" Phương Quân Mân nhìn mặt Tiêu Chiến rồi hỏi.

"Chờ lát nữa con lại đến tìm mẹ sau." Vương Nhất Bác không trả lời vấn đề của nàng, ôm Tiêu Chiến rời đi.

Phương Quân Mân nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác xa dần nhịn không được nhíu mày, thẳng đến không thấy Vương Nhất Bác nữa, nàng mới lập tức quay đầu nhìn về phía quản gia hỏi: "Rốt cuộc thế này là sao hả?"
Quản gia không dám giấu giếm nhưng cũng không dám nói quá kỹ càng, tỉ mỉ chỉ có thể đại khái đem những việc liên quan tới Tiêu Chiến nói một chút.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến đặt trên giường, giúp cậu đắp kín chăn mới xoay người rời phòng.

Phương Quân Mân sau khi nghe quản gia nói xong liền cau mày ngồi ở phòng khách chờ đợi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi qua, ngồi xuống đối diện nàng.

"Sao con lại có thể để một người như thế làm trợ lý cho mình?" Phương Quân Mân không thể nào vui nổi mà nhìn Vương Nhất Bác nói.

"Thì có vấn đề gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cậu ta và Vương Bác Lỗi đã từng kết hôn với nhau!"
"Vậy thì sao?"
Phương Quân Mân thực sự không hiểu nổi mà hỏi: "Dựa theo tính cách của con, tuyệt đối sẽ không để một người đã từng kết hôn với Vương Bác Lỗi làm trợ lý cho mình, con nói cho mẹ biết, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà con lại quyết định như vậy?"
"Con làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Chỉ là nguyên nhân gì, mẹ có thể không cần biết."
Phương Quân Mân nhịn xuống cảm xúc nói: "Mẹ là mẹ con, vì sao mẹ lại không được biết?"
"Mẹ có phải đã quên con của mẹ đã hơn ba mươi tuổi?" Vương Nhất Bác nhìn nàng nói: "Làm con của mẹ thì bắt buộc con không được có một chút riêng tư sao, cái gì cũng phải để mẹ biết, cái gì cũng phải nghe lời mẹ sao?"
"Con có khi nào nghe lời mẹ?" Phương Quân Mân có chút kích động nói: "Con từ nhỏ đến lớn, có việc nào của con mà mẹ có thể làm chủ sao? Những việc của con đều do con tự quyết định, mẹ có đụng tay vào được hả?"
"Lần này cũng như vậy, mẹ không cần hỏi nhiều." Vương Nhất Bác nói.

"Con......." Phương Quân Mân nghĩ rồi nói: "Mẹ thấy đứa nhỏ kia lớn lên rất giống Hứa Vân Kỳ, con có phải không quên được Hứa Vân Kỳ, cho nên mới để cậu ta ở bên cạnh, để có thể thường xuyên nhìn thấy?"
"Đã rất muộn rồi, mẹ trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Vương Nhất Bác lười nói thêm, trực tiếp đứng dậy rời đi.

.

truyện kiếm hiệp hay
"Huyên thành!" Phương Quân Mân đứng dậy kêu lên, thấy Vương Nhất Bác căn bản không để ý tới mình, nàng trong lòng rất gấp gáp.

- ----------------------------------
Tiêu Chiến mở mắt, cậu có chút nhức đầu, ngực cũng không thoải mái, cảm giác khi say rượu thật sự rất không dễ chịu gì.

Chống thân thể ngồi dậy, Tiêu Chiến thấy mình đang ở trong phòng ngủ, nghiêm túc nhớ lại ngày hôm qua sau khi mình uống say đã làm những gì, nhưng cậu chỉ nhớ rõ hình như thấy được Vương Nhất Bác mà thôi, sau đó xảy ra việc gì thì không nhớ rõ lắm.

Tiêu Chiến dùng sức vỗ vỗ đầu của mình, nghĩ thầm rượu này so với rượu vang đỏ còn mạnh hơn, cư nhiên làm cậu say đến nỗi cái gì đều nhớ không nổi.

Cậu nhìn thời gian, giờ này Vương Nhất Bác chắc chắn đã đến công ty, cậu chống đỡ thân thể rời giường để đi rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn sáng.

Tiêu Chiến mới vừa ngồi xuống bàn ăn, quản gia lập tức bưng tới một chén canh để trước mặt cậu nói: "Uống chén canh này đi, rất nhanh liền không còn khó chịu nữa."
"Cảm ơn." Tiêu Chiến bưng chén lên, một bên uống canh, một bên hỏi: "Cháu hôm nay dậy trễ, chú Tư có nói gì không ạ?"
"Tiên sinh không có nói gì, chỉ rời giường sau đó lập tức tới công ty." Quản gia ngừng một chút sau đó nói: "Nhưng mà lão phu nhân bên kia có bảo cháu đi qua một chuyến."
Tiêu Chiến sửng sốt một chút sau đó hỏi: " Lão phu nhân nào ạ?"
"Mẹ của tiên sinh."
"Nga......." Tiêu Chiến gật đầu, nghĩ nghĩ nói: "Cháu biết rồi, chờ ăn xong bữa sáng cháu lập tức đi."
Sau khi Tiêu Chiến ăn xong bữa sáng, đang muốn chuẩn bị đi gặp mẹ Vương Nhất Bác thì quản gia đi đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Đêm qua cháu uống say, tiên sinh ôm cháu về phòng, vừa lúc bị lão phu nhân bắt gặp."
Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc: "Chú Tư ôm cháu về phòng vừa lúc bị mẹ chú ấy bắt gặp được?"
"Đúng vậy."
"Đây là nguyên nhân nàng muốn gặp cháu?"
"Có lẽ không chỉ nguyên nhân này, nguyên nhân khác phải đợi cháu đi thì mới biết được."
Tiêu Chiến một bên tự hỏi một bên chậm rãi gật đầu, sau đó đi qua chỗ ở của Phương Quân Mân.

Nơi mà Phương Quân Mân ở tuốt sâu bên trong của Vương gia, nàng không thích ầm ĩ, chỉ thích cảm giác an tĩnh, mấy năm nay rất ít khi ra ngoài, đa phần đều dành thời gian để trồng hoa đọc sách, đồng thời giúp Vương Nhất Bác tìm kiếm đối tượng thích hợp để kết hôn, mỗi ngày đều nhọc lòng vì hôn nhân đại sự của Vương Nhất Bác.

"Chào lão phu nhân ạ." Tiêu Chiến đứng ở giữa đại sảnh vấn an Phương Quân Mân.

Lẽ ra khi cậu gọi phụ thân của Vương Nhất Bác là Vương gia gia thì phải gọi mẹ Vương Nhất Bác là Vương nãi nãi, nhưng khi thấy biểu tình nghiêm túc của Phương Quân Mân, ánh mắt lãnh đạm, liền biết là người không dễ ở chung, cậu cũng không muốn gọi một cách quá thân thiết.

Hơn nữa Phương Quân Mân bảo dưỡng rất tốt, mặt không có nhiều nếp nhăn, cũng không có tóc bạc, hoàn toàn nhìn không ra đây là người đã ngoài 60.

Phương Quân Mân đang uống trà, đặt chén trà xuống, nghiêm túc đánh giá Tiêu Chiến từ trên xuống dưới mấy lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mặt cậu, làm nàng nhịn không được nhíu mày.

"Chuyện của con, ta đã nghe nói rồi." Phương Quân Mân hơi dừng một chút sau đó nói: "Biết vì sao ta lại tìm con không?"
"Không biết." Tiêu Chiến lắc đầu.

"Vậy con biết vì sao Nhất Bác lại để con làm trợ lý cho nó không?"
"Là con nói...... Vương tổng con muốn làm trợ lý cho chú ấy." Tiêu Chiến nói.

"Là con nói?" Phương Quân Mân lạnh giọng nói: "Con cùng Vương Bác Lỗi đã từng kết hôn với nhau, con có hiểu không?!".


Chương 35: Chương 35

"Con cùng Vương Bác Lỗi đã từng kết hôn thì sao? Vì sao lại không thể làm trợ lý cho Vương tổng? Làm trợ lý cho Vương tổng chính là không biết xấu hổ sao?" Tiêu Chiến vẻ mặt khó hiểu nói: "Đạo lý này ở đâu ra vậy?"
"Ở trước mặt ta đừng có giả vờ hồ đồ?" Phương Quân Mân tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì nhưng ánh mắt lại lạnh buốt như mùa đông: "Vậy con nói xem vì sao con lại muốn làm trợ lý cho nó?"
"Này...... Ngài nên hỏi Vương tổng thì hơn, nếu y không có nói cho ngài vậy con cũng không dám nói." Tiêu Chiến đúng mực nói.

"Không dám nói?" Phương Quân Mân lạnh nhạt nói: "Ngoại trừ vì trả thù Vương Bác Lỗi, vì câu dẫn Nhất Bác, vì tiền tài, còn có lý do khác không thể nói sao?
Phương Quân Mân không cần suy nghĩ nhiều, liền đem mục đích Tiêu Chiến muốn ở bên người Vương Nhất Bác nói ra hơn phân nửa, bất quá nàng cũng không có khả năng nghĩ đến Tiêu Chiến còn có mục đích khác, chính là vì cứu mạng Vương Nhất Bác, mục đích này dù Tiêu Chiến nói ra, không có khả năng sẽ có người tin tưởng.

"Con biết rõ con cùng Hứa Vân Kỳ lớn lên có chút giống nhau, cho nên mới lợi dụng gương mặt này để ở lại bên cạnh Nhất Bác." Phương Quân Mân nhìn Tiêu Chiến nói: "Ta nói rất đúng phải không?"
"Lão phu nhân nói nhiều như vậy, cũng chỉ là phỏng đoán thôi, tóm lại chính là không muốn con ở bên cạnh Vương tổng thôi chứ gì" Tiêu Chiến nhìn lại Phương Quân Mân nói.

"Chứ còn gì nữa?" Phương Quân Mân nói: "Con tiếp cận con ta với mục đích không tốt, chẳng lẽ ta phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi con sao? Huống chi con đã từng cùng Vương Bác Lỗi kết hôn, nếu có những lời không tốt khó nghe truyền ra thì sao, loại người như con thì không sao cả, còn con ta thanh danh của nó để đâu."

"Cho nên lão phu nhân là muốn con biến khỏi Vương tổng sao?" Tiêu Chiến mặt không cảm xúc hỏi.

Phương Quân Mân đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Chiến, nhìn cậu nói: "Đương nhiên không phải."
Tiêu Chiến hơi sửng sốt.

"Con ta muốn con ở bên cạnh, nếu ta bảo con đi, vậy thì không phải đã tổn thương đến tình mẹ con của chúng ta hay sao?" Phương Quân Mân nói: "Cái ta muốn là chính con tự mình rời đi."
"Phải không? Con đây liền chờ lão phu nhân ra chiêu." Tiêu Chiến cười cười nói: "Nếu lão phu nhân có thể làm con chủ động rời đi, như vậy con vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở Vương gia một lần nào nữa, trừ phi ngài tự mình mời con tới."
"Khẩu khí cũng thật lớn, con nên nằm mơ đi." Phương Quân Mân cười lạnh một chút sau đó nói: "Chờ xem."
Tiêu Chiến hơi hơi khom lưng, sau đó thoải mái xoay người rời đi.

Phương Quân Mân nhìn bóng dáng Tiêu Chiến rời đi, thấy Tiêu Chiến bị nàng vạch trần mà còn có thể bình tĩnh như vậy, bị nàng nói như vậy, cũng không hoảng loạn chút nào, làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn nha.

Phương Quân Mân cả đời hiếu thắng, việc nàng muốn làm, nhất định phải như ý nguyện, nhưng duy nhất chỉ có con nàng Vương Nhất Bác, từ trước đến nay không bao giờ làm theo ý nàng bất cứ chuyện gì.

Chuyện khác thì tính sau, bây giờ trong lòng nàng sốt ruột muốn ôm cháu nội, đến Vương Bác Lỗi đều đã kết hôn hai lần hơn nữa còn có con, Vương Nhất Bác thân làm chú mà hôn nhân đại sự còn chưa thấy bóng dáng một ai, trong lòng nàng ngày càng sốt ruột.

Kỳ thật trong lòng nàng cũng không thật sự chán ghét Tiêu Chiến, bởi vì lo cho hôn nhân đại sự của Vương Nhất Bác, hiện tại nàng yêu cầu cũng không cao, nếu Tiêu Chiến không có cùng Vương Bác Lỗi kết hôn, nàng liền miễn cưỡng mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc kệ bọn họ, dù sao thế thân Hứa Vân Kỳ cũng nhiều như vậy, khả năng bọn họ thật sự ở bên nhau rất nhỏ.

Huống chi với tính cách của con nàng, nàng càng phản đối, y càng muốn làm.

Nhưng chỉ với việc cậu ta cùng Vương Bác Lỗi đã từng kết hôn, nàng tuyệt đối không đồng ý.

Đêm qua sau khi nàng trở về, nghiêm túc suy nghĩ, Tiêu Chiến làm trợ lý cho Vương Nhất Bác, nói không chừng là một có hội tốt có thể lợi dụng.

Vốn dĩ Tiêu Chiến định chuẩn bị ăn sáng xong liền đến công ty nhưng sau khi nói chuyện với Phương Quân Mân, tâm tình của cậu rất không tốt, công ty cũng lười đến, trực tiếp vào phòng làm việc nghỉ ngơi ngẩn ngơ trong đó.

Tiêu Chiến cũng không hiểu được chính mình vì sao lại không vui, kỳ thật mẹ Vương Nhất Bác cũng không có nói sai cái gì, mục đích của cậu đúng thật là vậy, hơn nữa nàng cũng không biết mình muốn cứu Vương Nhất Bác, đứng ở góc độ nàng mà nói, một người từng cùng Vương Bác Lỗi kết hôn, hiện tại lại có mục đích riêng ở bên cạnh con nàng, đổi thành mẹ của ai cũng vậy, đều sẽ không có sắc mặt tốt.

Những đạo lý này cậu đều hiểu, nhưng cũng không biết vì sao cậu lại cảm thấy không vui nữa, bất quá cậu cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái, bởi vì kiếp trước cậu bị những người đó bức tới đường cùng nên có chút di chứng, tuy rằng hiện tại khá hơn rất nhiều, cảm xúc vẫn có thể khống chế được.

Tiêu Chiến nghĩ, kế tiếp xem thử mẹ Vương Nhất Bác sẽ làm những gì.

Hôm nay Vương Nhất Bác rất khuya mới về, hơn nữa vừa nhìn liền biết uống rất nhiều rượu, ngày thường y cũng uống rất nhiều nhưng rất khó để nhìn ra, hôm nay thì thấy rất rõ, cơ hồ phải để bảo tiêu đỡ vào phòng.

Tiêu Chiến đã dần dần làm quen việc chăm sóc Vương Nhất Bác mỗi khi say rượu, ngồi ở trên giường Vương Nhất Bác, trước khi y ngã xuống giường, cậu đã nhanh chóng giúp y cởi áo khoác ra.

Chờ bảo tiêu xoay người rời đi, Tiêu Chiến bước nhanh đi qua đóng cửa lại, sau đó nhìn thấy Trần Khải Dương đứng ở cửa hình như có chuyện muốn nói với cậu.

"Sáng mai 6 giờ kém, Vương tổng phải ra cửa." Trần Khải Dương nhìn Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến trừng lớn đôi mắt nói: "Say đến thế này mà mai 6 giờ phải ra cửa? Ngày thường còn chưa tính, nhưng hôm nay y uống nhiều thế này? Anh xác định 6 giờ kém có thể kêu y dậy?"
"Xác thật là uống không ít, cơ hồ cả ngày đều xã giao, mới đem hợp đồng quan trọng ký được.

Nhưng mà ngày mai có chuyện càng quan trọng, nhất định trước 6 giờ ra cửa mới kịp, đến nỗi có thể đánh thức y hay không......." Trần Khải Dương vỗ vai Tiêu Chiến nói: "Đã đến lúc khảo nghiệm năng lực làm trợ lý của cậu rồi."
Tiêu Chiến nhìn Trần Khải Dương nói không nên lời xoay người bước nhanh rời đi, đem cửa đóng lại, vào phòng tắm lấy một cái khăn ướt, chuẩn bị giúp Vương Nhất Bác lau mình, để y ngủ thoải mái một chút..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay