Chương 41-45
Chương 41: Chương 41
"Đương nhiên là có thể từ chối." Phương Quân Mân bình tĩnh nhìn cậu rồi nói: "Con không muốn, ta cũng không thể ép con được, chẳng qua là nếu con có thể làm tốt chuyện này, ta sẽ thưởng cho con."
"Khen thưởng cái gì vậy?" Tiêu Chiến tò mò hỏi.
Phương Quân Mân cầm lấy một cái hộp bên cạnh bàn, mở ra cho Tiêu Chiến nhìn: "Thế nào, con có cảm thấy quen mắt sao?"
Bên trong hộp là một đôi miêu điêu bạch ngọc, bạch ngọc được khắc tinh tế, nhìn vào liền cảm thấy nó rất quý giá, chạm trổ rất tinh vi, một đôi tiểu miêu tinh xảo, đáng yêu, lại linh động giống như thật vậy.
Tiêu Chiến đương nhiên quen mắt, đây là quà sinh nhật bà ngoại cậu tặng cho cậu năm cậu tròn mười lăm tuổi, năm đó khi cậu nhận được lễ vật quý giá này, cậu vui vẻ biết dường nào, mỗi ngày cậu đều mang theo nó bên người.
Sau đó bà ngoại cậu qua đời, trong khoảng thời gian cậu bị bệnh, đồ vật của cậu đều được mẹ cậu bảo quản.
Sau khi cậu khỏi bệnh, cậu đã rất nhiều lần xin nàng đưa lại đôi tiểu miêu này cho cậu, mẹ cậu đều tìm cớ kéo dài không đưa, sau này cậu mới biết được, Lâm lão gia tử đã cầm đi cho Lâm Dật Cẩm, Lâm Dật Cẩm lại cầm đi tặng cho người khác để lấy lòng.
Tiêu Chiến nhìn đôi bạch ngọc miêu, đủ loại chuyện cũ nảy lên trong lòng, ngón tay hơi run rẩy.
Từng hình ảnh trong đầu dần hiện lên, hình ảnh bà ngoại tặng quà cho cậu, hình ảnh cậu vui vẻ biết dường nào khi nhận nó, hình ảnh khi cậu năn nỉ mẹ trả lại nhưng không được, hình ảnh khi cậu biết được nó đã bị Lâm lão gia tử cầm đi cho Lâm Dật Cẩm, cũng có hình ảnh cậu đi hỏi Lâm Dật Cẩm, Lâm Dật Cẩm lại nói đã tặng người khác.
Phương Quân Mân nhìn đến phản ứng của Tiêu Chiến, cười khẽ một chút, đem hộp khép lại thả trên bàn, nhìn cậu nói: "Nếu con không muốn, vậy quên đi, bằng không khi Nhất Bác trở về, con lại cáo trạng với y, y lại bày sắc mặt cho mà xem."
"Lão phu nhân muốn con chiêu đãi bọn họ như thế nào?" Tiêu Chiến mặt vô biểu tình hỏi, lời này cũng đại biểu cậu đã đồng ý.
"Cũng không có gì." Phương Quân Mân uống ngụm trà, nhàn nhạt nói: "Chúng nó muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, con đi theo là được, chúng nó có yêu cầu gì, con liền lập tức đi sắp xếp là xong, quan trọng nhất chính là đừng làm cho hai đứa nó không vui, nghe hiểu chưa?"
"Hiểu rồi." Tiêu Chiến hỏi: "Như vậy thì tiền đưa bọn họ đi chơi bên nào ra ạ?"
"Chẳng lẽ còn sẽ tiêu chút tiền cỏn con ấy của con sao?" Phương Quân Mân nhìn cậu nói: "Ta sẽ bảo người mở cái tài khoản cho con, ta sẽ gửi tiền vào."
Phương Quân Mân mới vừa nói xong, Lý Hiên Hiên cùng Lý Tuệ Tuệ liền đi đến, nhìn Phương Quân Mân kêu lên: "Bác gái, chúng con đã trở lại."
"Hôm nay các con về sớm nha, vừa vặn chuẩn bị ăn cơm chiều." Phương Quân Mân mỉm cười nói.
Chờ khi hai chị em bọn họ ngồi xuống, từ bên ngoài lại có một người chậm rãi đi vào, Tiêu Chiến vừa thấy, không ngờ là Tôn Thần Thần.
Tôn Thần Thần cũng nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, sau đó đi qua kêu lên: "Chào bác gái."
"Bác gái, chúng con đã lâu không gặp Thần Thần, nên muốn cùng hắn đi chơi mấy ngày để xúc tiến tình cảm một chút, trong khoảng thời gian này hắn sẽ ở cùng với chúng ta, ngài không ngại chứ?" Lý Hiên Hiên nhìn Phương Quân Mân dò hỏi,
Phương Quân Mân cười nói: "Này có gì đâu, các con vui là được."
"Cảm ơn bác gái." Lý Tuệ Tuệ mỉm cười nói lời cảm ơn, cùng với bộ dáng nàng mắng Tôn Thần Thần hai ngày trước quả là một trời một vực.
"Đi thôi, đi ăn cơm." Phương Quân Mân đứng lên, đối với Tiêu Chiến nói: "Con cũng cùng ăn đi."
Tiêu Chiến chú ý tới, vừa rồi Tôn Thần Thần chào hỏi Phương Quân Mân, ánh mắt Phương Quân Mân nhìn Tôn Thần Thần rõ ràng không chút vui vẻ, thậm chí có thể nói là coa chút phản cảm.
Lý Tuệ Tuệ cùng Lý Hiên Hiên đi ở bên người Phương Quân Mân, vui vẻ cùng nàng nói chuyện, Tiêu Chiến cùng Tôn Thần Thần đi theo ở phía sau, hai người yên lặng nhìn nhau một cái.
Tới nhà ăn, bọn họ ngồi xuống bàn, Phương Quân Mân đối với Lý Tuệ Tuệ cùng Lý Hiên Hiên nói: "Ta biết các con sợ quấy rầy ta, mỗi ngày đều chơi ở bên ngoài chơi nhưng mặc kệ nói như thế nào, nếu ta để các con ở đây, tự nhiên theo lý phải chiêu đãi các con thật tốt.
Cho nên, ta đã cùng Tiêu Chiến nói, bảo cậu ấy thay ta chiêu đãi các con, các con muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, đều có thể kêu cậu ấy đi sắp xếp chuẩn bị cho các con, các con chỉ cần chơi vui vẻ là được."
"Vậy thật sự là quá tốt, chúng con về nước muốn kết giao thêm nhiều bạn bè, Tiêu trợ lý cùng chúng con tuổi tác không sai biệt lắm, vừa lúc có thể cùng nhau chơi rồi, chúng con nhất định có thể trở thành bạn tốt." Lý Hiên Hiên vẻ mặt vui vẻ nói.
Phương Quân Mân mỉm cười gật đầu nói: "Ăn cơm đi."
Sau khi Phương Quân Mân động đũa, mấy người khác mới cầm đũa bắt đầu ăn cơm, đôi mắt Phương Quân Mân hay ngẫu nhiên ngó đến Tôn Thần Thần, trong ánh mắt như có như không mang theo chút phản cảm.
Ăn xong cơm chiều, sau khi rời khỏi chỗ ở Phương Quân Mân, Tiêu Chiến lại về phòng làm việc của mình.
Ngồi xuống sô pha, Tiêu Chiến nhớ lại đôi bạch ngọc miêu vừa rồi, cậu thật sự không nghĩ tới nó sẽ ở trong tay mẹ Vương Nhất Bác, càng không nghĩ tới nàng sẽ dùng thứ này uy hiếp cậu.
Cậu xác thật rất muốn đem nó về, vô cùng muốn, nhưng yêu cầu của Phương Quân Mân là không thể làm hai chị em kia lộ ra cảm xúc không vui, nói cách khác, hai người Lý Tuệ Tuệ cùng Lý Hiên Hiên dù cố ý gây khó xử cho cậu, thậm chí là cố ý nhục nhã cậu, cậu đều chỉ có thể chịu đựng, nếu cậu phản kháng, hai chị em kia liền không vui, vậy cậu không thể lấy đôi bạch ngọc miêu về.
Vốn dĩ tính tình cậu đã không tốt, cảm xúc dao động khá lớn, nhiệm vụ như vâyh với cậu mà nói thật sự rất khó.
Hơn nữa điều cậu lo lắng nhất chính là mặc kệ phát sinh chuyện gì đi nữa cậu đều phải nhịn, chắc chắn Phương Quân Mân cũng sẽ dùng lý do khác, cố ý không đem đôi bạch ngọc miêu trả lại cho cậu, sẽ lại uy hiếp cậu làm chuyện khác, ví dụ như chủ động rời đi linh tinh.
Tiêu Chiến tự hỏi, đột nhiên di động vang lên một chút, cậu vừa cầm lấy di động thì thấy, là Tôn Thần Thần gửi một cái tin nhắn cho cậu, xem qua nội dung tin nhắn, cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng nghỉ.
Tiêu Chiến đi vào một khu hoa viên nhỏ, bên trong có một ngôi nhà gỗ nhỏ, cửa lớn nhà gỗ đang mở, bên trong có một bàn nhỏ nhắn, Tôn Thần Thần ngồi ở trước bàn, đang cầm bình giữ ấm châm trà.
"Anh cư nhiên còn biết nơi này, tôi ở Vương gia trong khoảng thời gian này còn chưa phát hiện ra." Tiêu Chiến cởi giày, nhấc chân vào nhà gỗ, ngồi xuống đối diện Tôn Thần Thần..
Chương 42: Chương 42
"Bởi vì lúc trước tôi cũng đã từng tới đây vài lần, tâm trạng bực bội liền muốn tìm một góc để khóc một lát, không ngờ là tìm ra nơi này." Tôn Thần Thần vừa nói chuyện vừa rót cho Tiêu Chiến một ly trà.
"Trước kia anh cũng từng tới đây?" Tiêu Chiến nhìn hắn hỏi.
"Thật ra trước kia cũng đều là hai chị em Lý Tuệ Tuệ mang tôi tới." Tôn Thần Thần nhìn Tiêu Chiến nói: "Muốn biết vì sao không?"
Tiêu Chiến hỏi: "Vì sao?"
"Chuyện tôi được Vương tổng giúp đỡ, bọn họ đương nhiên không vui vẻ gì, bọn họ biết mẹ Vương tổng chán ghét tôi, cho nên cố ý mang tôi tới, muốn tôi cảm thụ được cảm giác bị người ta chán ghét, cũng nhắc nhở tôi là mẹ Vương tổng chán ghét tôi, cho nên đừng mơ mộng bất cứ chuyện gì cả." Tôn Thần Thần nói xong liền cười châm chọc.
"Mẹ Vương tổng vì sao lại chán ghét anh?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi, muốn chán ghét một người, dẫu sao cũng nên có lý do.
"Bởi vì tôi giống Hứa Vân Kỳ nha, đây chính là nguyên nhân tôi được giúp đỡ, cũng là nguyên nhân tôi bị mẹ Vương tổng chán ghét." Tôn Thần Thần cười lạnh nói: "Tôi tự hiểu lấy mình, biết mình chỉ là thế thân mà thôi, chị em bọn họ thì lại cảm thấy tôi sẽ sinh ra vọng tưởng, thật đúng là coi trọng tôi mà."
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ nói: "Vậy lần này anh theo bọn họ tới đây, là do bọn họ bắt bạn trai cũ để uy hiếp anh?"
Tôn Thần Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt càng thêm ảm đạm, hắn gắt gao nhéo mu bàn tay nói: "Lúc trước hai chị em kia ở nước ngoài, cho dù ngẫu nhiên về nước thời gian cũng rất ngắn, tôi nhịn một chút liền qua.
Nhưng mà từ nay về sau, bọn họ sống luôn ở trong nước, sự tra tấn này không biết khi nào mới dứt."
Tiêu Chiến hơi cúi đầu, trong lòng thở dài.
Tôn Thần Thần thở dài nói: "Chờ khi tôi thật sự chịu không nổi nữa, bức tôi chết đi, có lẽ như thế bọn họ mới có thể vừa lòng, mà tôi cũng được giải thoát rồi."
"Đừng tiêu cực như vậy, sẽ biện pháp mà." Tiêu Chiến an ủi nói.
"Biện pháp? Thật ra tôi có nghĩ tới một biện pháp." Tôn Thần Thần nói.
"Biện pháp gì?" Tiêu Chiến tò mò hỏi.
Tôn Thần Thần trầm mặc một lúc, không trả lời Tiêu Chiến mà là nhìn cậu nói: "Kêu cậu tới, chủ yếu là muốn nhắc nhở cậu, hiện tại cậu muốn chiêu đãi hai chị em kia, cậu phải chuẩn bị tâm lý, cũng phải có tâm phòng bị."
Tôn Thần Thần nói xong liền cầm bình giữ ấm đứng dậy ra khỏi hoa viên nhỏ, Tiêu Chiến cũng không ngồi lâu, sau khi nhìn Tôn Thần Thần rời đi, cũng trở về nghỉ ngơi.
Tắm rửa xong liền nằm xuống giường, trong đầu Tiêu Chiến vẫn luôn nhớ tới bạch ngọc miêu, cậu thật sự vô cùng vô cùng muốn lấy về, nhưng cậu có dự cảm, Phương Quân Mân sẽ không dễ dàng cho cậu.
Mặc kệ Phương Quân Mân làm sao mà có được bạch ngọc miêu, hiện tại nó đã trở thành đồ của nàng, dù cho cậu có nói cho Vương Nhất Bác, nếu Phương Quân Mân không cho, y cũng không có khả năng đoạt lấy đồ của mẹ mình, nên làm cái gì bây giờ?
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi ngủ luôn không hay, sau khi rời giường, liền đi đến chỗ ở của Phương Quân Mân tìm hai chị em kia, hỏi bọn họ kế tiếp muốn làm gì.
Lý Tuệ Tuệ cùng Lý Hiên Hiên nói, bọn họ muốn mang bạn bè đi Ngộ Lâm Hội Sở tụ tập, bảo Tiêu Chiến sắp xếp cho bọn họ
Ngộ Lâm Hội Sở chỉ chiêu đãi khách vip, muốn làm khách vip không chỉ có phí dụng cao, yêu cầu cũng rất cao, không phải có tiền là sẽ làm được, hơn nữa mỗi lần đi số lượng người cũng có hạn, chị em bọn họ một lần muốn mang theo nhiều người như vậy, muốn hẹn trước khẳng định là không thể được nhưng Vương Nhất Bác là đại cổ đông của Ngộ Lâm Hội Sở, Tiêu Chiến chỉ cần liên lạc cho giám đốc của Ngộ Lâm Hội Sở, lấy danh nghĩa Vương Nhất Bác tiến hành rồi hẹn trước.
Tiêu Chiến đưa bọn họ tới Ngộ Lâm Hội Sở, bọn họ tràn đầy tò mò muốn đi dạo.
"Lúc trước, tôi đã nhiều lần bảo ba tôi mang tôi tới đây, ba tôi đều không đồng ý, tôi rất muốn nhìn, nơi này rốt cuộc là có cái gì đặc biệt."
"Phong cảnh khá tốt nha, lúc trước tôi cũng rất tò mò."
"Tôi đã muốn đến nơi này xem một lần, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, Tuệ Tuệ cô cũng quá lợi hại nha, mới vừa về nước mà có thể mang nhiều người như vậy tới Ngộ Lâm Hội Sở."
"Hôm nay mọi người muốn chơi cái gì muốn ăn cái gì cứ việc nói, không cần cùng tôi khách khí." Lý Tuệ Tuệ cười nói.
Kỳ thật nơi này chính là nơi dành cho những ông chủ có tiền, đối với người trẻ tuổi bọn họ mà nói, cũng không phải nơi đặc biệt để vui chơi gì nhưng bởi vì nơi này yêu cầu của hội viên rất cao, bọn họ có nghe nói qua nhưng chưa từng tới, cho nên mới đối với nơi này tràn ngập lòng hiếu kỳ.
Gôn thì bọn họ không ai biết đánh, suối nước nóng lại còn chưa tới mùa, cưỡi ngựa bọn họ cũng không quá thích, vì thế Lý Tuệ Tuệ tự quyết định, bọn họ đi bơi lội trước.
Đổi áo tắm xong, một đám người lục tục nhảy vào trong nước bắt đầu chơi đùa, Lý Hiên Hiên đến trước mặt Tiêu Chiến, nhìn cậu nói: "Hôm nay mang nhiều người đến, vất vả cho Tiêu trợ lý rồi."
Lý Tuệ Tuệ cũng lôi Lâm Dật Cẩm tới, nhìn Tiêu Chiến nói: "Tiêu trợ lý, Dật Cẩm ở nước ngoài du học đã trở thành bạn tốt của tôi, cũng là khách chúng tôi mời đến, cậu phải chiêu đãi hắn thật tốt, không thể ngó lơ hắn, biết chưa?"
" Hôm nay cho dù là ai, tôi đều sẽ bảo người chiêu đãi cho tốt, cứ yên tâm." Tiêu Chiến trả lời nói.
"Vậy thật sự quá tốt rồi." Lý Tuệ Tuệ cười nói: "Bất quá Dật Cẩm là bạn tốt nhất của tôi, cũng là khách mời quan trọng nhất hôm nay, yêu cầu cậu tự mình tới chiêu đãi mới được."
"Chị, đi nhanh đi, bọn họ đều chờ chúng ta đó." Lý Hiên Hiên lôi kéo Lý Tuệ Tuệ đến bể bơi.
Lâm Dật Cẩm cùng Tiêu Chiến nhìn nhau một cái, sau đó cũng đi theo.
Một đám người ở trong nước chơi đùa, Tiêu Chiến liền dẫn người đứng ở một bên, có người chơi mệt mỏi đi lên nghỉ ngơi, Tiêu Chiến liền bảo người đưa khăn tắm.
Sau khi Lâm Dật Cẩm theo chân bọn họ chơi trong chốc lát, từ trong bể bơi đi lên, nhân viên định đưa khăn tắm qua, đột nhiên Lý Tuệ Tuệ lớn tiếng chặn lại nói: "Chờ một chút!"
- ----------------------
Editor: Lâm Dật Cẩn quay trở lại típ tục đất diễn.
Chương 43: Chương 43
Lý Tuệ Tuệ bơi tới bể bơi, nhìn Tiêu Chiến nói: "Tiêu trợ lý, vừa rồi tôi đã nói, cậu phải "Tự mình" giúp tôi chiêu đãi Dật Cẩm, cậu không hiểu sao?"
Tiêu Chiến nhìn Lý Tuệ Tuệ một cái, xoay người cầm một cái khăn tắm, đi qua đưa cho Lâm Dật Cẩm.
Lâm Dật Cẩm tiếp nhận khăn tắm khoác trên vai, đối với Tiêu Chiến nói: "Cho tôi một ly nước trái cây, cảm ơn."
Lâm Dật Cẩm khoác khăn tắm đi qua ngồi xuống, Tiêu Chiến bảo người đi lấy nước trái cây, nước trái cây bưng tới, Tiêu Chiến tự mình đặt lên bàn bên cạnh Lâm Dật Cẩm.
Lâm Dật Cẩm cầm lấy nước trái cây nhìn, lập tức ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến nói: "Trong này có xoài, anh hẳn là biết tôi không thích xoài, cho nên anh là cố ý sao? Tiêu trợ lý."
Vốn dĩ mặt Tiêu Chiến không cảm xúc nhìn hắn, đột nhiên cười như không cười nói: "Xem anh này, vẻ mặt oán khí chắc là bởi vì sinh hoạt hôn nhân cũng không quá hạnh phúc đi? Hẳn là...Vương Bác Lỗi đến bây giờ còn chưa chấp nhận cùng phòng với anh đi?"
Sắc mặt Lâm Dật Cẩm càng thêm khó coi, vô cùng dùng sức đem cái ly cầm trên tay đặt một cái thật mạnh lên trên bàn, nước trái cây bên trong đổ ra một ít.
Lý Tuệ Tuệ đi tới hỏi: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
"Hắn nói nước trái cây này hắn không thích uống." Tiêu Chiến trả lời nói.
"Tôi nói này Tiêu trợ lý." Lý Tuệ Tuệ rất không vui nói: "Cậu sẽ không hỏi trước hắn thích uống cái gì rồi mới đi lấy sao? Đầu óc thế này mà cũng có thể làm trợ lý?"
"Như vậy xin hỏi......" Tiêu Chiến nhìn Lâm Dật Cẩm nói: "Anh muốn uống nước trái cây gì?"
"Không cần." Lâm Dật Cẩm xụ mặt nói.
Tiêu Chiến trực tiếp xoay người đi đến vị trí ban đầu, tiếp tục đứng.
Tôn Thần Thần yên lặng đi đến bên người Tiêu Chiến hỏi: "Có cần hỗ trợ gì không?"
"Không cần." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.
Lúc bọn họ chơi đến vui vẻ, Tiêu Chiến vẫn luôn dẫn người đứng ở một bên nhìn bọn họ, đồng dạng cùng cậu còn có Tôn Thần Thần, tuy rằng hai chị em kia đem hắn đến, nhưng Tôn Thần Thần căn bản là không có khả năng gia nhập nhóm bọn họ, bọn họ cố ý để hắn nhìn như vậy.
Ở bể bơi chơi hai ba tiếng đồng hồ, bọn họ đều cảm thấy có chút đói bụng, vì thế Lý Tuệ Tuệ lại bảo Tiêu Chiến dẫn bọn họ đi ăn cơm.
Mọi người tiến vào trong phòng, chuẩn bị ăn cơm, Tiêu Chiến cùng Tôn Thần Thần cũng vẫn đứng ở một bên, không có ngồi xuống.
"Tiêu trợ lý, cậu cũng lại đây ngồi đi." Lý Hiên Hiên quay đầu nhìn Tiêu Chiến nói.
"Không cần, tôi đứng là được." Tiêu Chiến trả lời nói.
"Vậy cậu liền tới đây đứng một chút, đứng bên cạnh Dật Cẩm gắp đồ ăn cho hắn đi." Lý Tuệ Tuệ nói: "Cậu biết hắn thích ăn cái gì không?"
"Anh ta biết." Lâm Dật Cẩm tay chống cằm nói: "Ở Lâm gia, chỉ cần tôi ở nhà, liền đều là dựa theo khẩu vị tôi yêu thích mà nấu ăn, anh ta thích ăn cái gì, căn bản là không có người để ý."
"Nếu là như thế, vậy cậu khẳng định rất rõ ràng Dật Cẩm thích ăn cái gì, đến đứng ở đây đi." Lý Tuệ Tuệ nói.
Tôn Thần Thần nhìn Tiêu Chiến một cái, đi đến hai bước nói: "Tôi đến đây đi."
"Không cần mày." Lý Tuệ Tuệ sắc mặt không vui nói: "Tao biết mày trời sinh là đồ đê tiện, thích làm những việc này, nhưng là ở chỗ này, không tới phiên mày tới làm, mày không cần xung phong nhận việc."
Lý Tuệ Tuệ nói, làm Tiêu Chiến cùng Tôn Thần Thần đồng thời biến sắc mặt.
"Chị, lời chị nói có chút quá mức." Lý Hiên Hiên nhỏ giọng nói.
"Quá mức thì thế nào?" Lý Tuệ Tuệ khinh thường nói: "Dù cho nói khó nghe, hắn cũng phải nghe, hắn có thể lầm được cái gì?"
Tiêu Chiến đi qua, cầm lấy một ly rượu vang đỏ nói: "Trước khi gắp đồ ăn, tôi mời mọi người uống chút rượu vang thượng hạng."
Tiêu Chiến cầm ly rượu vang đỏ ở trên tay, nhìn Lý Tuệ Tuệ nói: "Vì để biểu hiện thành ý, không bằng tôi tới bồi cô uống, thế nào?"
Tiêu Chiến nói xong liền đem tất cả rượu đều hắt ở trên người Lý Tuệ Tuệ, Lý Tuệ Tuệ hét to đứng lên, những người khác cũng đều sợ tới mức đứng lên.
"Cậu dám hất rượu vào tôi!" Lý Tuệ Tuệ dơ tay phải hướng tới trên mặt Tiêu Chiến đánh xuống, bị Tiêu Chiến dơ một cái đã bắt được tay nàng.
Người Tiêu Chiến mang đến lập tức tiến lên, đem Lý Tuệ Tuệ kéo ra, bảo vệ Tiêu Chiến.
"Cậu tính là thứ gì, cư nhiên dám lấy rượu hất tôi, cậu mau lại đây cho tôi! Mau đến đây!" Lý Tuệ Tuệ la to liền nhào qua đánh Tiêu Chiến.
"Lý Tuệ Tuệ, cô phải rõ ràng, tôi là trợ lý Vương tổng, không phải nô tài ký bán thân cho nhà các người!" Tiêu Chiến cả giận nói: "Mẹ Vương tổng bảo tôi thay nàng chiêu đãi các người, tôi mới tương đối khách khí với mấy người, cô đừng không biết xấu hổ, nghĩ muốn làm gì thì làm!"
"Cậu nói ai không biết xấu hổ?!" Lý Tuệ Tuệ phẫn nộ la lớn: "Có ngon cậu lặp lại lần nữa!"
"Tôi nói cô không biết xấu hổ, dù cho nói một trăm lần thì thế nào? Trước mặt mẹ Vương tổng tôi cũng nói như vậy! Có bản lĩnh cô bảo nàng khai trừ tôi đi!" Tiêu Chiến nói xong đem khăn trải bàn dùng sức kéo xuống, toàn bộ chén dĩa trên bàn đều rơi xuống mặt đất, động tĩnh này khiến những người khác đều hoảng sợ.
Tiêu Chiến từ trên bàn cầm lấy một cái chén, dùng sức ném xuống dưới chân Lý Tuệ Tuệ, Lý Tuệ Tuệ bị mấy mảnh nhỏ văng ra dọa đến sợ hãi, Tiêu Chiến lại ném chén đến trên người nàng, một cử động nhỏ cũng không dám, dùng ánh mắt phòng bị nhìn cậu.
Tiêu Chiến đi đến trước mặt Lý Tuệ Tuệ, nhìn nàng nói: "Bằng không chúng ta cá cược thế nào?"
"Cá cược...... cá cược gì?" Lý Tuệ Tuệ nhìn hắn hỏi.
"Nếu cô có bản lĩnh có thể làm cho Vương tổng khai trừ tôi, coi như hôm nay trước mặt mọi người, tôi quỳ xuống xin lỗi cô." Tiêu Chiến lạnh mặt nói: "Nếu cô làm không được, cô làm trợ lý cho tôi một ngày, tôi muốn cô làm gì cô phải làm cái đó, dám không?"
"Tôi...... Tôi vì sao phải cá cược với cậu?" Lý Tuệ Tuệ bị ánh mắt của cậu dọa có chút sợ rồi.
"Như thế nào, không dám hả? Không ngờ cô là một kẻ nhát cáy như vậy." Tiêu Chiến châm chọc nói: "Như vậy mà dám bắt nạt người khác sao?"
Lý Tuệ Tuệ cắn chặt răng nói: "Tôi không muốn cùng cậu cá cược."
"Không dám cá thì thôi, lá gan nhỏ mà dám kiêu ngạo thật là hiếm thấy." Tiêu Chiến cười lạnh một chút, quay đầu nhìn những người khác nói: "Hôm nay bữa cơm này ăn không được, các người đều về nhà đi thôi."
- -------------------------
Editor: Tui biết mà em bé nhà mình đâu dễ chơi như vậy được:)) hiền lành với mỗi anh chú thôi, đứa nào dám tới ẻm đánh đó nha..
Chương 44: Chương 44
Những người đó bị dọa đến sửng sốt, sau khi phục hồi lại tinh thần thì đều bước nhanh đi ra ngoài.
"Lý tiểu thư, tôi đưa các người về Vương gia." Tiêu Chiến khôi phục lại sắc mặt, giơ tay nói: "Mời."
Tiêu Chiến đưa hai chị em Lý Tuệ Tuệ cùng Lý Hiên Hiên về đến Vương gia, Phương Quân Mân vừa lúc không ở nhà, Lý Tuệ Tuệ bị Tiêu Chiến hất rượu vang đỏ đầy người, khi trở lại Vương gia liền lập tức về phòng tắm rửa thay quần áo.
Lý Hiên Hiên ở phòng của Lý Tuệ Tuệ chờ nàng, Lý Tuệ Tuệ từ phòng tắm đi ra liền đem chén trà trên bàn dùng sức đập xuống mặt đất, phẫn nộ nói: "Cậu ta cư nhiên dám lấy rượu vang đỏ hất lên người chị? Chị tuyệt đối sẽ không bỏ qua cậu ta đâu!"
"Chị." Lý Hiên Hiên nhíu mày nói: "Lần này chị thật sự có chút quá mức, em đã vài lần nhắc nhở chị, chị cũng không thèm nghe.
Chúng ta đã thương lượng là chỉ tra tấn Tôn Thần Thần, lúc này chị làm gì cứ một hai phải đi trêu chọc Tiêu Chiến? Em đã nói trước với chị, cậu ta là người của anh Nhất Bác, ngày đó lúc ăn cơm có thể nhìn ra được anh Nhất Bác đối với cậu ta khá tốt, trước lúc chúng ta chưa làm rõ ràng trạng huống, trước tiên đừng trêu chọc cậu ta."
"Chị là muốn giúp Dật Cẩm giáo huấn cậu ta một chút mà!" Lý Tuệ Tuệ không phục nói: "Cậu ta bất quá chỉ là một trợ lý, cậu ta ngay cả ba mẹ ruột, ông bà nội ruột đều không có lấy một người thích cậu ta, cậu ta có thể làm ra chuyện gì? Đừng nói là Lâm gia không coi trọng cậu ta, cho dù Lâm gia coi trọng, cậu ta có thể làm gì chị được chứ?!"
Lý Hiên Hiên nói: "Không phải cậu ta đã hất rượu lên người của chị sao? Chị còn muốn như thế nào?"
"Em......." Lý Tuệ Tuệ khó thở: "Em ở bên nào hả? Rốt cuộc em có phải là em trai của chị không? Em....sao lại nói chuyện giúp cậu ta?!"
Lý Hiên Hiên thở dài, bất đắc dĩ nói: "Chị là chị ruột của em nên em mới phân tích mọi việc cho chị nghe, đổi lại người khác em ngay cả phản ứng cũng lười.
Đánh chó thì chị cũng phải nhìn mặt chủ, Lâm gia cho dù không thích Tiêu Chiến thì chuyện này quan trọng sao? Quan trọng hiện tại cậu ta là trợ lý anh Nhất Bác"
"Anh Nhất Bác chẳng lẽ có thể vì một trợ lý mà làm gì chị sao?"
"Y sẽ không làm gì chị nhưng cũng sẽ không để chị làm gì Tiêu Chiến, bằng không mặt mũi y để ở đâu?" Lý Hiên Hiên đến gần nhìn nàng nói: "Anh Nhất Bác thì em còn hiểu biết một chút, Tiêu Chiến dám đánh cược với chị, chị nghĩ ai để cho cậu ta tự tin như vậy?"
"Mặc kệ thế nào, chị nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta!" Lý Tuệ Tuệ dùng sức nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Cũng không phải bây giờ, tóm lại hiện tại chị nhất định phải thu tính tình của mình lại, muốn trả thù thì chờ về sau lại nói." Lý Hiên Hiên không thể để Lý Tuệ Tuệ làm hỏng chuyện của hắn, chỉ có thể trấn an nàng.
Trở lại Vương gia, chờ Lý Tuệ Tuệ cùng Lý Hiên Hiên về phòng, Tôn Thần Thần cũng lập tức gọi Tiêu Chiến vào phòng mình.
"Cậu phải cẩn thận một chút, Lý Tuệ Tuệ người này ghi thù rất lâu, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu, khẳng định sẽ nghĩ ra biện pháp trả thù, cậu không được để nàng bắt được nhược điểm." Tôn Thần Thần có chút lo lắng nhìn Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến cười cười nói: "Chẳng lẽ tôi có thể thời thời khắc khắc đề phòng nàng sao?"
Tôn Thần Thần nghĩ nghĩ nói: "Lý Tuệ Tuệ người này, ngày thường tuy rằng giả bộ khá tốt, nhưng trên thực tế tính tình táo bạo, dễ xúc động cũng dễ nổi giận, trừ bỏ ba mẹ nàng, chỉ có Lý Hiên Hiên mới khuyên được nàng.
Lý Hiên Hiên so với Lý Tuệ Tuệ thì thông minh hơn một ít, bất quá hắn có một sở thích rất kỳ quái mà ít người biết, chính là thích quay phim, chụp ảnh một số kiểu kỳ quái, sau đó cất giữ lại."
"Ảnh kỳ quái gì vậy?" Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.
"Chính là bảo người chụp cho hắn một ít ừm...... Người thường khó có thể lý giải, một số ảnh nghệ thuật mà phải gan lắm mới chụp." Tôn Thần Thần tận lực dùng từ để Tiêu Chiến có thể lý giải và hình dung.
"Ảnh nghệ thuật......" Tiêu Chiến nhìn hắn nói: "Là ảnh nghệ thuật nào mà làm cho người ta khó cỏ thể lý giải?"
Tôn Thần Thần gật gật đầu nói: "Người bình thường nhìn sẽ cảm thấy cay mắt với kiểu ảnh nghệ thuật này."
"Nga ~" Tiêu Chiến rốt cuộc lý giải gật gật đầu.
"Lý Tuệ Tuệ thì sinh hoạt cá nhân tương đối loạn cũng không phải là bí mật gì, nàng cũng không để bụng người khác biết hay không.
Nhưng Lý Hiên Hiên rất để ý thể diện, không muốn người khác biết sở thích kỳ quái này."
Tiêu Chiến tự hỏi một chút, quay đầu nhìn về phía hắn nói: "Cảm ơn anh đã nói chuyện này với tôi."
"Lý Tuệ Tuệ là một người rất độc ác, vì trả thù mà việc gì nàng cũng có thể làm được, hy vọng những việc này có thể có ích với cậu." Tôn Thần Thần nói xong thở dài.
Sau khi Phương Quân Mân trở về, Lý Tuệ Tuệ và Lý Hiên Hiên còn có Tôn Thần Thần đi qua cùng nàng ăn cơm chiều, Tiêu Chiến cũng bị kêu qua.
Phương Quân Mân nhìn Lý Tuệ Tuệ và Lý Hiên Hiên hỏi: " Hôm nay sao các con còn về sớm hơn cả ta vậy, thế nào? Chơi vui vẻ không?"
"Vốn là rất vui vẻ, bất quá......" Lý Tuệ Tuệ không vui nói: "Tiêu trợ lý tựa hồ không muốn chiêu đãi chúng con, cho nên chúng con liền trở về trước."
"Tiêu Chiến, sao lại thế này?" Phương Quân Mân lập tức nhíu mày nhìn về phía Tiêu Chiến hỏi.
Tiêu Chiến đang muốn trả lời, Lý Hiên Hiên giành nói trước: "Không liên quan đến Tiêu trợ lý, là bạn của chúng con quá nhiều, việc cũng quá nhiều, không có suy xét đến cảm nhận cùng khó xử của Tiêu trợ lý.
Có lẽ công việc của Tiêu trợ lý cũng rất nhiều, sau này chúng con tự mình đi chơi đi, không cần làm phiền đến cậu ấy."
"Xem ra vẫn là do cậu ta chiêu đãi không tốt, làm cho các con không vui." Phương Quân Mân nói.
"Không có không có." Lý Hiên Hiên vội vàng xua tay nói: "Thật sự không có, hôm nay chúng con gây cho cậu ấy không ít phiền toái, trong lòng chúng con rất áy náy.
Ngài để cho chúng con tự mình đi chơi đi, như vậy chúng con cũng đỡ áy náy, không cần lo lắng chậm trễ việc của cậu ấy."
Phương Quân Mân nghĩ nghĩ, thở dài nói: "Vậy đi, nếu các con kiên trì, vậy không cho cậu ta chiêu đãi các con nữa.
Nếu các con có yêu cầu gì, cứ việc mở miệng, không cần khách khí."
"Tốt quá, cảm ơn bác gái." Lý Hiên Hiên mỉm cười đáp.
Lý Tuệ Tuệ không nói một lời, chăm chú ăn cơm, ai cũng đều nhìn ra được là nàng không vui.
- -----‐--------------------------
Editor: Ủa rốt cuộc là ảnh gì mà làm người ta cay mắt dị?????.
Chương 45: Chương 45
Ngày thường ở trên bàn cơm Lý Tuệ Tuệ cùng Lý Hiên Hiên sẽ luôn nói chuyện phiếm, hôm nay có vẻ như đều không có ai thèm nói chuyện, Tiêu Chiến cùng Tôn Thần Thần càng sẽ không chủ động nói chuyện, bữa tối hôm nay khá là an tĩnh.
Ăn cơm xong, Phương Quân Mân bảo Tiêu Chiến ở lại.
"Con nói đi rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?" Phương Quân Mân nhíu mày nhìn Tiêu Chiến nói: "Mới có một ngày mà con đã chọc cho bọn nó không vui rồi?"
"Bọn họ có nói là bọn họ không vui sao?" Tiêu Chiến nói: "Lý Hiên Hiên không phải vẫn luôn phủ nhận là bọn họ không phải không vui sao?"
"Hừ." Phương Quân Mân hừ lạnh nói: "Con còn dám ngụy biện cùng phủ nhận, ta có con mắt, ta tự nhiên nhìn ra được."
Tiêu Chiến nói: "Con chỉ thuật lại lời Lý Hiên Hiên nói, làm sao có thể là ngụy biện được?"
"Xem ra đôi bạch ngọc miêu kia, con căn bản là không muốn, vậy con ngay từ đầu vì sao lại đồng ý." Phương Quân Mân nói.
"Ai nói con không muốn, nếu ngài nguyện ý cho con, con sẽ vô cùng vui vẻ nhận lấy, hơn nữa vô cùng biết ơn ngài." Tiêu Chiến cười nói: "Hoặc là con dùng tiền mua lại cũng được."
"Ta đây chính thức thông báo cho con, cả đời này con đừng nghĩ sẽ có được nó." Phương Quân Mân lạnh mặt nói: " Những chuyện ta bảo con làm, con đã làm không tốt, ta thà rằng ném xuống biển, cũng sẽ không cho con."
"Con biết rồi." Tiêu Chiến thu lại nụ cười nói: "Ngay từ lúc đầu ngài căn bản là không muốn đưa cho con, dù sao nó đã là đồ của ngài, ngài không muốn cho con, con cũng không còn cách nào khác, ngài giữ đi, đừng ném xuống biển, dù sao nó cũng rất quý."
Tiêu Chiến nói xong liền xoay người rời khỏi chỗ ở của Phương Quân Mân.
Trở lại phòng mình, Tiêu Chiến đè nén khổ sở trong lòng, cậu thật sự rất muốn rất muốn đem bạch ngọc miêu lấy về, đó là lễ vật bà ngoại đưa cho cậu, là món quà cuối cùng của bà ngoại cho cậu nhưng bây giờ nó đã không thuộc về cậu nữa rồi.
Tiêu Chiến khổ sở thở dài, chỉ có thể chờ sau này xem có cơ hội giao dịch cùng Phương Quân Mân đem nó lấy về không.
Phương Quân Mân đang ở trong thư phòng, cầm một cây kéo bạc, nghiêm túc cẩn thận tỉa lại bồn hoa trước mặt bà, đột nhiên có người đẩy cửa tiến vào, bà không quay đầu lại, chỉ nói: "Tới rồi? Ngồi đi, chờ ta một lát."
Người tới dựa theo lời Phương Quân Mân nói, đi đến ngồi xuống ghế, im lặng chờ đợi.
Phương Quân Mân tỉa xong bồn hoa, để kéo xuống, dùng khăn lông lau tay, xoay người đi qua ngồi xuống, nhìn người vừa rồi tiến vào.
"Mẹ nuôi." Tôn Thần Thần nhìn Phương Quân Mân gọi.
Trên mặt Phương Quân Mân mang theo nụ cười từ ái, nhìn Tôn Thần Thần nói: "Hai ngày này vẫn luôn không có cơ hội hỏi con, bệnh của mẹ con đã tốt lên chưa?"
"Đã bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp." Tôn Thần Thần nói: "Mấy năm nay, ít nhiều đều có mẹ nuôi âm thầm hỗ trợ, nói cách khác, không có ngài, mẹ con không thể kiên trì đến bây giờ."
"Bệnh của mẹ con có chuyển biến là tốt rồi, chỉ là không thể quang minh chính đại chiếu cố hai người, để con ăn không ít khổ rồi." Phương Quân Mân trìu mến nhìn Tôn Thần Thần nói: "Phải để con chịu đựng bị hai chị em kia bắt nạt, con chịu khổ rồi."
"Chút khổ này không tính cái gì, con biết mẹ nuôi đều vì muốn tốt cho con, vì để thúc đẩy con cùng anh Nhất Bác ở bên nhau, mẹ nuôi muốn chăm sóc con cũng không thể thể hiện ra bên ngoài, thậm chí còn phải giả bộ ghét bỏ con." Tôn Thần Thần nói: "Ngài thích một người hay là chán ghét một người, anh Nhất Bác căn bản không để ý nhưng nếu ngài muốn tác hợp ai với y thì y khẳng định một cái cũng đều không thèm nhìn."
Phương Quân Mân thở dài nói: "Cũng không biết rốt cuộc là vì sao, từ nhỏ tính cách đứa nhỏ này chính là như vậy, cùng ba y như vậy thì không sao, dù sao trong mắt hắn cũng chỉ có con trai trưởng, nhưng mà đối với ta như vậy, nhiều năm qua ta cũng không thể hiểu được rốt cuộc là vì sao, có thể tính cách y vốn dĩ là như thế đi."
Về chuyện này, Tôn Thần Thần cũng không biết cũng nên nói cái gì, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc.
"Hôm nay các con đi ra ngoài, rốt cuộc xảy ra việc gì?" Phương Quân Mân nói: "Ta còn cho rằng cậu ta có thể kiên trì được hai ba ngày, không nghĩ tới một ngày cũng không kiên trì được."
Tôn Thần Thần cười cười, đem việc hôm nay kể cho bà nghe, sau đó nói: "Kỳ thật con cũng không nghĩ tới, tính tình Tiêu Chiến cư nhiên lớn như vậy, trực tiếp lấy rượu hắt lên người Lý Tuệ Tuệ, càng không nghĩ tới chính là cậu ta kìm được Lý Tuệ Tuệ."
Phương Quân Mân nghe xong cũng cười, nói: "Xảy ra chuyện như vậy, hai chị em bọn họ cũng không cáo trạng cho ta, xem ra sự nhẫn nhịn của bọn họ còn hơn ta nghĩ."
"Với cái tính tình của Lý Tuệ Tuệ, khẳng định là vì Lý Hiên Hiên khuyên nhủ cô ta cho nên cô ta mới nhịn xuống không có cáo trạng, Lý Hiên Hiên muốn cùng anh Nhất Bác kết hôn, cho nên mới tạm thời không muốn đắc tội với Tiêu Chiến." Trong mắt Tôn Thần Thần mang theo chút khinh thường nói: "Bất quá hai chị em này đều ngu xuẩn, chỉ là một người nhìn vào thì thấy rõ ràng, một người thì tự cho là chính mình rất thông minh."
"Anh Nhất Bác của con sẽ ra tay với công ty của Lý gia." Phương Quân Mân nói.
"Thật vậy sao?" Tôn Thần Thần có chút vui mừng hỏi: "Khi nào thì thành công?"
"Ta đây cũng không biết." Phương Quân Mân nói: "Bất quá công ty của Lý gia cũng coi như là rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn muốn thành công là không có khả năng, tuy rằng Nhất Bác đã sớm vẽ ra bố cục, nhưng theo suy đoán của ta, có lẽ là hai ba năm nữa, lần này Lý gia về nước định cư, chính là thời cơ tốt để ra tay "
"Một hai năm...... vậy cũng rất nhanh, con chờ đợi nhiều năm như vậy, một hai năm thì tính là cái gì." Ánh mắt Tôn Thần Thần nhìn chăm chú vào mặt đất, ánh mắt âm ngoan nói: "Nhất định con phải tận mắt nhìn thấy kết cục thê thảm của một nhà bốn người bọn họ!"
Hai ngày này, tâm tình của Tiêu Chiến không tốt lắm, cậu không có đến công ty, chỉ ở phòng làm việc và phòng nghỉ phát ngốc.
Cậu không cẩn thận lăn ra ngủ ở phòng nghỉ rồi, tỉnh lại thì cảm thấy đói bụng, chuẩn bị đi ăn chút gì đó, khi đi ngang qua vườn thì thấy người giúp việc đang bận rộn bố trí xung quanh.
Tiêu Chiến đi đến bên cạnh quản gia hỏi: "Hôm nay có tiệc gì sao? Không phải chú Tư còn ở nước ngoài chưa trở về sao? Ai lại muốn ở chỗ này tổ chức tiệc vậy?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip