Chương 46-50


Chương 46: Chương 46

"Lý tiểu thư và Lý thiếu gia cùng với lão phu nhân mượn nơi này để tổ chức tiệc chiêu đãi bạn bè, lão phu nhân bảo chú đi sắp xếp." Quản gia nói.

Tiêu Chiến gật đầu, xoay người đi vào nhà ăn ăn cơm, ngẫm lại cũng biết, Lý Tuệ Tuệ cùng Lý Hiên Hiên đang yên đang lành đột nhiên muốn ở chỗ này tổ chức tiệc chiêu đãi bạn bè, khẳng định là bởi vì ngày đó cậu ở trước mặt nhiều người như vậy hắt rượu lên người Lý Tuệ Tuệ, làm cho cô ta cảm thấy mất mặt, cho nên vì muốn tìm lại mặt mũi, dự định ở Vương gia nói cách khác hơn là ở nơi của Vương Nhất Bác tổ chức tiệc chiêu đãi bạn bè.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn cười, cảm thấy không thể hiểu được.

Cơm nước xong, Tiêu Chiến liền về phòng nghỉ ngơi, cậu ngồi trên sô pha, cầm lấy di động do dự có nên gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác hay không.

Sau khi Vương Nhất Bác xuất ngoại, Tiêu Chiến chưa từng gọi điện thoại cho y, lo lắng sẽ quấy rầy đến y, hôm nay cũng không biết vì sao lại đặc biệt muốn gọi điện thoại cho y, nhưng lại không biết nên nói cái gì nữa.

Lúc cậu còn đang do dự, thời gian đặc biệt trôi qua rất nhanh, nghe được bên ngoài trời đổ mưa, cậu mới hồi phục lại tinh thần.

Nhìn thời gian một chút, Tiêu Chiến nghĩ thầm, không ngờ đã trễ thế này, tiệc dưới nhà hẳn là đã kết thúc nhỉ? Đột nhiên lại nghĩ đến có khả năng Lý Tuệ Tuệ lại sẽ kêu Tôn Thần Thần tham gia tiệc, không biết Tôn Thần Thần lại bị cô ta làm cho khó xử như thế nào đây.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, quyết định đi xuống nhìn xem, vì thế đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến đi đến khu vườn, thấy bên trong có rất nhiều người, lại vô cùng yên tĩnh, đều đứng ở nơi đó, không biết là đang nói chuyện gì, cũng không biết là đang xem cái gì.

Tiêu Chiến có chút nghi hoặc đi vào bên trong thử xem, đột nhiên nghe được âm thanh Lý Tuệ Tuệ, thế là đi qua xem thử, Lý Tuệ Tuệ đang dùng ngữ khí mệnh lệnh nói với Tôn Thần Thần cái gì đí, cậu đến gần một chút mới nghe rõ.

"Đó là lắc tay mà mẹ tao tặng cho tao làm quà sinh nhật, với tao mà nói nó vô cùng quan trọng, khẳng định là nó đã rớt ở bên ngoài hoa viên, hiện tại mày liền đi tìm cho tao, nhất định phải tìm được!" Lý Tuệ Tuệ lớn tiếng nói: "Mau đi a, có nghe không hả?!"
Trước khi trời mưa, Lý Tuệ Tuệ cùng bạn bè đi đến hoa viên, nói một lát trời đột nhiên bắt đầu đổ mưa, bọn họ liền chạy nhanh vào bên trong khu vườn tổ chức tiệc, vừa rồi đột nhiên Lý Tuệ Tuệ phát hiện lắc tay của cô ta không thấy nữa, đó là quà sinh nhật mà mẹ cô ta tặng, cô ta vô cùng thích nó, ngày thường rất ít đeo, hôm nay khó lắm mới mang được một lần, cư nhiên bây giờ lại không thấy nữa, cho nên cô ta đang vô cùng sốt ruột.

Vừa rồi ở trong hoa viên Tôn Thần Thần không cẩn thận đụng phải cô ta, cho nên cô ta cảm thấy khẳng định lắc tay là do Tôn Thần Thần đụng rớt rồi, dưới cơn tức giận bảo Tôn Thần Thần lập tức vào hoa viên tìm về cho cô ta.

Tôn Thần Thần quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, cơn mưa đang ngày càng lớn, đối với Lý Tuệ Tuệ nói: "Có lẽ đã rớt ở trong đại sảnh, trước tiên tôi tìm ở bên trong một chút, nếu thật là rớt ở bên ngoài, hiện tại trời đã tối như vậy, mưa cũng rất lớn nữa, rất khó tìm, chờ sáng ngày mai thì dễ tìm hơn rất nhiều."
"Chờ ngày mai cái gì!" Lý Tuệ Tuệ tức giận nói: "Phải tìm được ngay bây giờ! Có hiểu không hả?! Là mày đụng vào tao nên nó mới rớt, nên nhất định mày phải tìm được nó ngay bây giờ! Không tìm được, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày đâu!"
Tôn Thần Thần trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên xoay người bước nhanh ra ngoài, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người dsi vào màn mưa.

Lý Tuệ Tuệ bước nhanh đi đến cửa sổ sát đất, nôn nóng nhìn Tôn Thần Thần, không biết hắn ta có tìm được lắc tay hồng bảo thạch của cô ta hay không, những người khác cũng đều vây quanh nhìn ra bên ngoài xem.

Tiêu Chiến cũng đi tới cửa sổ sát đất nơi có ít người nhìn thử xem, trong hoa viên tuy rằng có rất nhiều đèn nhưng mà trời mưa quá lớn, bộ dạng Tôn Thần Thần ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm khắp nơi, nhìn qua vô cùng chật vật, có chút đáng thương.

Dưới ánh mắt của mọi người, Tôn Thần Thần đã tìm được hơn nửa cái hoa viên, Tiêu Chiến thật sự là nhìn không nổi nữa, đẩy những người khác ra sau đó chạy ra ngoài, chuẩn bị kéo Tôn Thần Thần trở về.

"Tôn Thần Thần, mau trở về thôi, mưa lớn như vậy, lỡ như té ngã thì làm sao bây giờ? Anh làm như vậy quá nguy hiểm!" Tiêu Chiến chạy đến bên người Tôn Thần Thần la lớn.

"Tôi phải tìm, phải nghiêm túc tìm toàn bộ hoa viên một lần, nếu không Lý Tuệ Tuệ là sẽ không bỏ qua cho tôi!" Tôn Thần Thần vừa nói vừa tìm kiếm.

"Anh không mặc áo mưa cũng không che dù, dầm mưa như vậy, khẳng định sẽ đổ bệnh." Tiêu Chiến nói: "Anh trở về đi, tôi bảo người khác mặc áo mưa ra kiếm, nếu thật sự rớt ở trong hoa viên, một mình anh cũng rất khó tìm được, tôi kêu nhiều người tới tìm, khẳng định sẽ dễ dàng tìm được mà."
Tôn Thần Thần đứng thẳng, lau nước mưa trên mặt, nhìn Tiêu Chiến nói: "Cảm ơn cậu."
"Mau về đi thôi, mưa càng lúc càng lớn, chờ mưa nhỏ hơn một chút, tôi kêu người ra tìm, nếu Lý Tuệ Tuệ nói cái gì, tôi liền nói tôi phụ trách thay anh tìm." Tiêu Chiến nhìn hắn nói.

Tôn Thần Thần cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, xoay người hướng vào phòng.

Lý Tuệ Tuệ nhìn toàn thân Tôn Thần Thần đầy nước đi đến, một bên bảo trì khoảng cách với hắn, một bên sốt ruột hỏi: "Tìm được chưa? Mày nói đi chứ?!"
Tôn Thần Thần nâng lên đôi tay lại lau nước mưa trên mặt, đột nhiên hắn sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi giơ tay chỉ vào một cái bàn tròn.

Lý Tuệ Tuệ nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, kinh ngạc há miệng, sau đó bước nhanh chạy qua, ngồi xổm xuống đem lắc tay hồng bảo thạch từ trên bàn nhặt lên.

"May mắn không có làm mất." Lý Tuệ Tuệ dùng sức nắm lắc tay, sau đó sửng sốt một chút, có chút chột dạ nhìn Tôn Thần Thần.

"Đang làm gì ở đây?"
Vốn dĩ bữa tiệc đang bảo trì yên tĩnh, đột nhiên có người nói chuyện, tất cả mọi người nhìn về phía người nói chuyện, nhìn thấy Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện, bọn họ đều kinh ngạc ngây ngẩn cả người.

"Anh Nhất Bác, chúng em, chúng em ở......." Lý Tuệ Tuệ đột nhiên hoảng loạn, tuy rằng cô ta cũng không biết vì sao mình lại hoảng loạn nữa, chính là tự nhiên có loại cảm giác tự tiện xông vào nhà người khác, sau đó bị người ta bắt gặp.

"Anh Nhất Bác, sao hôm nay anh lại trở về sớm vậy, chúng em cùng bác gái mượn nơi này chiêu đãi bạn bè một chút." Sau khi Lý Hiên Hiên phục hồi tinh thần lại, lập tức tiến lên giải thích.

Vương Nhất Bác không để ý đến bọn họ, mà là vẫn luôn nhìn đến Tôn Thần Thần người đầy nước hơn nữa còn đang run nhè nhẹ, sau đó đi đến bên cạnh hắn..


Chương 47: Chương 47

Lý Hiên Hiên lại sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên biểu tình ghen ghét, còn Lý Tuệ Tuệ rất không vui trừng mắt nhìn Tôn Thần Thần một cái.

Ngay lúc tất cả bọn họ đều cho rằng người mà Vương Nhất Bác hướng đến là Tôn Thần Thần, thậm chí chính Tôn Thần Thần cũng cho là như vậy, nhưng Vương Nhất Bác chỉ đi ngang qua Tôn Thần Thần, đi đến phía sau Tôn Thần Thần, nhìn đến Tiêu Chiến đang toàn thân ướt nhẹp.

"Sao cháu lại ướt thế này?" Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi.

"Cháu, cháu......." Tiêu Chiến chân tay có chút luống cuống giải thích nói: "Lắc tay của Lý tiểu thư bị rớt, cháu liền......."
Tiêu Chiến nói còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã cởi áo khoác khoác lên trên người cậu, sau đó nắm một tay cậu kéo đi.

"Chú Tư!" Tiêu Chiến bị hoảng sợ, hoảng loạn nói: "Chú Tư, cháu tự mình đi."
Vương Nhất Bác không để ý đến lời cậu nói, trực tiếp kéo người biến mất ở trong tầm mắt mọi người.

Tôn Thần Thần khó có thể tin sững sờ tại chỗ, vì che giấu sự hoảng loạn trong lòng cùng tránh né ánh mắt của những người khác, hắn liền bước nhanh rời đi.

Lý Hiên Hiên cùng Lý Tuệ Tuệ đều nhìn thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương.

Trên đường Vương Nhất Bác trở về Vương gia, quản gia đã nhận được tin tức, trong phòng tắm đã bảo người giúp việc chuẩn bị nước nóng.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào phòng tắm, muốn đem cậu ném vào trong nước, Tiêu Chiến hoảng loạn giãy giụa nói: "Cháu tự mình tắm, cháu tự mình tắm được mà, chú đi ra ngoài trước đi!"
Thấy Vương Nhất Bác đã xoay người rời đi, Tiêu Chiến mới chịu cởi quần áo giày vớ, ngâm mình vào trong nước.

Ngâm một hồi lâu trong nước nóng, mới xua tan đi cảm giác lạnh lẽo khi bị ngấm nước mưa, dần dần có cảm giác ấm áp.

Cậu thở dài, thả lỏng thân thể nằm xuống, bởi vì ngâm quá thoải mái mà thiếu chút nữa ngủ ở trong nước luôn rồi.

Từ trong bồn tắm đi ra, Tiêu Chiến lau khô tóc đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác đang ngồi ở trên sô pha xem văn kiện, Tiêu Chiến đi qua bên cạnh y.

"Chú Tư, sao hôm nay chú lại trở về?" Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: "Không phải chú nói, nhanh nhất cũng phải tận nửa tháng sao?"
"Cháu thấy mình bị sai sử chưa đủ, cho nên mới cảm thấy chú trở về sớm?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu nói.

"Không phải, không phải, chỉ là cảm thấy có chút ngoài ý muốn." Tiêu Chiến vội vàng xua tay phủ nhận, sau đó nói: "Những việc đó, chú đều đã biết?"
"Lại đây uống thuốc đi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhìn thấy thuốc ở trên bàn trà, đi đến ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, cầm chén bưng lên, một bên miệng nhỏ uống thuốc, một bên nhìn lén Vương Nhất Bác.

"Cháu không có gì muốn nói với chú sao?" Vương Nhất Bác đôi mắt nhìn văn kiện.

"Muốn nói?" Tiêu Chiến nghiêm túc nghĩ nghĩ nói: "Lão phu nhân muốn cháu tiếp đãi hai chị em Lý Tuệ Tuệ, bọn họ cố ý gây khó xử cho cháu, cháu không nhịn được, nên đã đắc tội với Lý Tuệ Tuệ rồi.

Bất quá cháu là trợ lý của chú, cô ấy cũng không dám làm gì cháu, cho nên vẫn luôn gây khó dễ cho Tôn Thần Thần.

Vừa rồi ở dưới, Lý Tuệ Tuệ cứ một hai nói là do Tôn Thần Thần làm rớt lắc tay của cô ấy, buộc Tôn Thần Thần nhất định phải lập tức vào hoa viên tìm giúp cô ấy mặc dù trời đang mưa to, cháu thật sự nhìn không được, liền lao ra đem Tôn Thần Thần kêu trở về."
"Sau đó?" Vương Nhất Bác giương mắt nhìn về Tiêu Chiến hỏi.

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác thì sửng sốt một chút, nghiêm túc cẩn thận nhớ lại một chút, sau đó trả lời nói: "Không có sau đó nữa."
"Uống thuốc xong rồi, liền đi ngủ đi." Vương Nhất Bác cúi đầu tiếp tục xem văn kiện.

"Vâng......." Tiêu Chiến đứng lên nói: "Vậy chú cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng ngủ Vương Nhất Bác, lúc đi tới cửa, lại quay đầu lại nhìn y một cái, sau đó mới đóng cửa lại, về phòng ngủ của mình ngủ.

Sau khi Vương Nhất Bác xem xong văn kiện trong tay, khép folder lại để sang một bên, sau đó đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác trực tiếp đẩy cửa Phương Quân Mân ra sau đó đi vào, Phương Quân Mân đang cùng người khác gọi điện thoại, sắc mặt không tốt lắm, thấy Vương Nhất Bác tiến vào, lập tức không kiên nhẫn đối với điện thoại nói: "Được rồi, được rồi, ta đã biết!"
Phương Quân Mân cắt đứt điện thoại, nhìn về phía Vương Nhất Bác nói: "Sao hôm nay con lại về nước? Trước khi về cũng không gọi điện thoại về nhà nói trước một tiếng."
"Con không gọi điện thoại nói trước một tiếng, mẹ liền không biết hôm nay con về tới sao?" Vương Nhất Bác ngồi xuống nói.

"Con không nói thì làm sao ta biết được?" Phương Quân Mân không thể hiểu được nhìn y.

"Vâyh ngài vừa rồi đang nói chuyện với ai?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Với chú Ba con." Phương Quân Mân sắc mặt không tốt lắm nói: "Chú Ba con cùng ta nói, con hại hắn rất thảm?"
"Như thế nào là con hại hắn rất thảm?" Vương Nhất Bác nói: "Hắn nói với ngài như thế nào?"
"Chuyện làm ăn của hai người, ta nghe cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là hắn nghe nói cái gì mà con cùng người ta hợp tác làm ăn buôn bán, hắn chỉ là muốn lấy một ít chỗ tốt từ con, kết quả cũng không biết con dùng thủ đoạn gì, làm hại hắn phải đem hết tiền đi bồi thường cho người ta, còn thiếu chút nữa gây nợ, cái này còn chưa tính, nghe nói hắn còn đắc tội không ít người, về sau có thể không còn cách nào lại làm ăn buôn bán được nữa."
"Đây là do hắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không có bản lĩnh còn muốn vớt chỗ tốt từ chỗ của con, trách được ai." Vương Nhất Bác mặt không biểu tình nói.

"Nhiều năm như vậy, con cũng không phải không biết chú Ba con là dạng người gì, nếu hắn có thể có một chút bản lĩnh, ông ngoại con cũng sẽ không không thích hắn." Phương Quân Mân nhìn Vương Nhất Bác nói: "Coi như nể mặt ta, lúc này buông tha hắn đi, xem như lưu lại cho hắn một con đường đi, bằng không sau này hắn phải làm sao bây giờ?"
Vương Nhất Bác nói: "Những việc này ngài không hiểu, không cần lo."
"Phương gia đã không có ai nguyện ý quản hắn, nếu ta cũng mặc kệ hắn thì còn có ai sẽ quản hắn?" Phương Quân Mân có chút khổ sở nói: "Lại nói trước khi bà ngoại con qua đời, ta đã đáp ứng bà là sẽ chiếu cố chú Ba con, chị cả như mẹ, mẹ có thể còn tùy ý để hắn tự sinh tự diệt sao?"
"Già rồi mà còn có con, hắn chính là bị mẹ cùng bà ngoại chiều đến hư, bằng không cũng không phải đến nỗi bây giờ."
"Con còn dám nói bà ngoại con không đúng?!" Phương Quân Mân tức giận nói: "Dù sao mẹ mặc kệ, lần này nhất định con phải buông tha chu Ba con, bằng không mẹ sẽ không để yên cho con.".


Chương 48: Chương 48

"Được thôi, buông tha hắn cũng được nhưng mẹ cũng phải cho lại con chút lợi ích gì đó chứ nhỉ?" Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi thái độ.

"Con là con mẹ, mẹ kêu con đi xử lý chút việc, con cư nhiên...?" Phương Quân Mân có chút khó tin nói.

"Dù cho là mẹ con cũng nên có lúc tính toán rõ ràng." Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến bên cạnh giá sách, đẩy giá sách ra phía sau, một bên mở ngăn tủ bí mật sau bức tường, một bên nói: "Con tự mình chọn lựa là được."
"Connđây là muốn làm gì a?" Phương Quân Mân nhìn hành động của Vương Nhất Bác, chạy nhanh đứng dậy đi qua nói: "Con định làm thật đó hả?"
"Mẹ cho rằng con là cùng mẹ nói giỡn sao?" Vương Nhất Bác ấn xuống mật mã mở cửa tủ sắt ra, cầm lấy một cái hộp đặt ở bên ngoài cùng của tủ sau đó mở ra nhìn nói: "Cái này, con muốn."
Bên trong hộp chính là đôi bạch ngọc miêu của Tiêu Chiến, Phương Quân Mân thấy thế, rất là không vui nói: "Con vì cái này mà tới đi? Nếu không phải vì lấy cái này, con cũng không tính toán đồng ý buông tha cho chú Ba của con, phải không?"
Động tác Vương Nhất Bác tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục từ két sắt một bên lấy đồ một bên nói: "Nếu con đã lấy đương nhiên phải lấy nhiều một chút, đồ cổ dạ quang này cũng không tồi, là trong đống hồi môn của mẹ năm đó đi? Ngọc như ý này cũng đẹp, cây trâm này...... Cây trâm thì thôi, mẹ lưu lại đi, lư hương đá quý này cũng không tồi, hình như cái này là đồ trong cung của triều đại nào đó, con nhớ rõ là năm đó mẹ tốn số tiền lớn mới đem về được."
"Con lấy đủ chưa a?!" Phương Quân Mân đau lòng không thôi, gấp đến độ dậm chân, dùng toàn bộ sức lực muốn đẩy Vương Nhất Bác ra: "Con là ăn cướp hay là thổ phỉ hả! Trời đất ơi, con đừng lấy nữa có được không hả?!"

Phương Quân Mân thật vất vả mới đẩy được Vương Nhất Bác ra, che két sắt lại nói: "Con mà lấy nữa mẹ báo cảnh sát đó!"
"Hừ!" Vương Nhất Bác bất mãn nói: "Mẹ keo kiệt như vậy làm gì? Mấy thứ này từ kgi sinh ra đã không có, chết cũng không mang theo được, con là đứa con duy nhất của ngài, không cho con chẳng lẽ mẹ còn muốn để lại cho ai?"
"Vậy cũng phải chờ sau khi mẹ chết mới là con, chỉ cần mẹ còn sống một ngày, đồ của mẹ cũng chỉ có thể là của mẹ!" Phương Quân Mân đều sắp khóc.

"Mẹ nhìn xem mẹ thật là keo kiệt mà." Vương Nhất Bác thở dài nói: "Được rồi, con cũng chỉ lấy mấy thứ thôi.

Con phải đi rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Vương Nhất Bác cầm mấy cái hộp xoay người đi ra ngoài, Phương Quân Mân cũng lập tức xoay người đem cửa két sắt đóng lại, đột nhiên bà nhớ tới cái gì, chạy nhanh đến cửa nói: "Việc của chú Ba con, con cũng đừng quên!"
"Đã biết." Vương Nhất Bác dần dần đi xa.

Buổi tối, trừ bỏ Tiêu Chiến sau khi uống thuốc trị cảm thì ngủ thật sự thâm trầm, mà những người khác cơ hồ đều không có ngủ.

Vương Nhất Bác cả đêm nhìn văn kiện không có ngủ.

Phương Quân Mân đau lòng những bảo bối của bà, đau lòng cả đêm không ngủ được, không phải bởi vì đau lòng vì nó quý, mà là vì những thứ kia bà đều rất thích, cho nên bà mới giữ gìn nó.

Lý Tuệ Tuệ cùng Lý Hiên Hiên ở trong phòng thảo luận việc xảy ra trong buổi tiệc.

"Thật là không nghĩ tới, so với Tôn Thần Thần, anh Nhất Bác ca lại để ý Tiêu Chiến hơn." Lý Tuệ Tuệ vẻ mặt ngoài ý muốn nói: "Khó trách Tiêu Chiến dám kiêu ngạo đối với chị như vậy, quả nhiên giống em nói, thật đúng là anh Nhất Bác ca bảo kê cho cậu ta."
Lý Hiên Hiên nhíu chặt mày, tâm tình trầm trọng nói: "Em cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Chiến được coi trọng hơn so với em nghĩ muốn, đối với em mà nói đây là việc vô cùng bất lợi."
"Em lo lắng như vậy để làm gì?" Lý Tuệ Tuệ nghi hoặc nói: "Ba không phải đã nói ba sẽ dùng hết thảy biện pháp để anh Nhất Bác đồng ý cùng em kết hôn sao?"
"Cho dù là như vậy, chỉ sợ cũng rất khó thành công." Trong ánh mắt Lý Hiên Hiên tràn đầy lo lắng cùng sầu lo.

"Không thành công thì thôi." Lý Tuệ Tuệ bĩu môi nói: "Anh Nhất Bác tuy rằng rất tốt nhưng trên đời này lại không phải chỉ có mình y, em làm gì một hai phải thế? Em cứ học hỏi chị, đừng vì một cái cây mà phải bỏ cả một rừng cây."
"Em chỉ là...... không cam lòng." Lý Hiên Hiên dùng sức nắm ly nước trong tay, trong mắt tràn đầy cảm xúc, hắn không cam lòng, hắn từ khi còn rất nhỏ đã thích Vương Nhất Bác, mấy năm nay vẫn luôn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, làm bản thân càng trở nên ưu tú vì để có thể cùng Vương Nhất Bác kết hôn, hiện tại bảo hắn cứ như vậy từ bỏ, hắn sao có thể cam tâm được?
"Haizz." Lý Tuệ Tuệ thở dài nói: "Từ nhỏ đến lớn, xác thật là em so với chị thông minh hơn rất nhiều, nhưng chị cũng phát hiện, càng là người thông minh, thì càng cố chấp."
Cả đêm Lý Hiên Hiên cùng Lý Tuệ Tuệ đều thảo luận, đến tột cùng là bọn họ nên tiếp tục đối phó Tôn Thần Thần hay là phải nắm chặt thời gian nghĩ cách khiến Tiêu Chiến rời khỏi Vương Nhất Bác.

Tôn Thần Thần ngồi ở trên giường, một chút cảm giác buồn ngủ đều không có, hắn thật sự không nghĩ tới, hắn đứng lù lù ở đó như thế mà lại bị Vương Nhất Bác hoàn toàn ngó lơ, Vương Nhất Bác không thèm nói với hắn một câu, để hắn một mình ở lại, sau đó mang Tiêu Chiến đi.

Hắn còn cho rằng, kế hoạch mấy năm nay của bọn họ xem như là đã thành công, trong lòng của Vương Nhất Bác hắn nhiều ít vẫn là có chút khác biệt, Vương Nhất Bác khẳng định vẫn để ý đến hắn, không nghĩ tới chỉ mình Tiêu Chiến đã đánh vỡ ý nghĩ của hắn.

Tôn Thần Thần khổ sở nhắm mắt lại, ở trong lòng âm thầm thề, hắn nhất định phải thành công mới được, hắn nhất định phải làm cho Vương Nhất Bác yêu hắn, sau đó cùng hắn kết hôn.

Tiêu Chiến đêm nay ngủ rất ngon, buổi sáng hôm sau tỉnh lại, cảm thấy rất thoải mái, rửa mặt xong liền đi đến phòng ngủ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đẩy cửa ra đi vào, thấy Vương Nhất Bác đang mặc áo ngủ ngồi ở mép giường, tựa hồ đã rửa mặt xong hết rồi.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến nói: "Lại đây."
Tiêu Chiến đi qua, đứng trước mặt y kêu: "Chú Tư.".


Chương 49: Chương 49

Vương Nhất Bác từ trên tủ đầu giường lấy ra một cái hộp đưa cho cậu nói: "Mở ra nhìn xem."
Sau khi Tiêu Chiến mở hộp ra, lập tức kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, là bạch ngọc miêu của cậu.

"Muốn không?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi.

Tiêu Chiến dùng sức gật đầu, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Vương Nhất Bác.

"Nếu như đêm qua cháu sớm nói cho chú là cháu muốn nó, chú liền lập tức đưa cho cháu nhưng hôm nay đột nhiên chú lại không muốn cho cháu nữa." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

Mặt Tiêu Chiến lập tức suy sụp, cậu bẹp miệng, dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác.

"Trả lại cho chú đi." Vương Nhất Bác duỗi tay lấy cái hộp trên tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gắt gao ôm lấy cái hộp không buông.

"Làm gì?" Vương Nhất Bác nhìn cậu hỏi.

"Đây là của cháu......." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

"Chú chỉ cho cháu xem thử, như thế nào liền thành của cháu rồi?" Vương Nhất Bác ra vẻ nghi hoặc hỏi.

"Đây là quà sinh nhật bà ngoại tặng cháu năm mười lăm tuổi, sau lại......."
"Dừng." Vương Nhất Bác đánh gãy cậu nói: "Cháu cho rằng chuyện này chú không biết sao?"
"......" Tiêu Chiến cúi đầu trầm mặc trong chốc lát sau đó làm nũng nói: "Cầu xin chú mà, chú tặng cho cháu đi nha."
Trong lòng thì Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười nhưng bên ngoài vẫn là xụ mặt.

"Cầu xin chú mà, đây là bà ngoại cháu cho cháu, đối với cháu mà nói......."
"Được rồi, đừng làm nũng, cho cháu." Vương Nhất Bác nói.

"Thật hả chú?!" Tiêu Chiến vui mừng quá đuỗi, trong lòng kích động, nhào qua ôm chặt Vương Nhất Bác nói: "Cảm ơn chú! Cháu nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này, cảm ơn chú Tư!"
Sau khi Vương Nhất Bác tiếp được Tiêu Chiến, ôm cậu tươi cười.

Tiêu Chiến cảm ơn Vương Nhất Bác xong, liền ôm hộp về phòng.

"Từ từ." Vương Nhất Bác gọi cậu lại.

Tiêu Chiến dừng bước chân lại, xoay người nhìn về phía y, đem hộp gắt gao ôm vào trong ngực, sợ y đổi ý.

"Mấy cái này cũng đều cho cháu, cầm đi đi." Vương Nhất Bác chỉ mấy cái hộp trên tủ đầu giường nói.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó đi qua ôm mấy cái hộp, cậu chỉ muốn nhanh chóng về phòng, cũng không thèm mở ra nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì, liền ôm hết chạy nhanh rời đi.

Tiêu Chiến không nghĩ tới cậu sẽ dễ dàng đem bạch ngọc miêu về như vậy, bởi vì thật sự rất vui vẻ, cậu quyết định hôm nay không đến công ty, ở lại trong phòng nhìn đôi bạch ngọc miêu mà cậu làm mất cho đủ.

Tiêu Chiến bảo quản gia tìm cho cậu dụng cụ chuyên dụng để vệ sinh ngọc, nghiêm túc tỉ mỉ lau chùi không biết bao nhiêu lần.

Cậu đặt bạch ngọc miêu ở trên bàn sách, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhớ lại khoảng thời gian ở Tiêu gia, ở trong lòng lần nữa hạ quyết tâm, đồ của cậu ở Tiêu gia, cậu nhất định sẽ lấy về toàn bộ, tuyệt đối sẽ không để lại cho người của Lâm gia.

- ------------------
Tiêu Chiến ở trong hoa viên uống trà chiều, đặt bạch ngọc miêu ở trên bàn thưởng thức, ánh nắng chiếu xuống làm cho bạch ngọc miêu càng thêm linh động xinh đẹp.

Tôn Thần Thần đứng ở xa nhìn Tiêu Chiến, trầm tư một lúc, hắn liền đi qua.

"Chào, anh đã đến rồi." Tiêu Chiến mỉm cười vẫy tay với hắn nói: "Mau tới đây ngồi."
Chờ Tôn Thần Thần ngồi xuống đối diện cậu, Tiêu Chiến đem bạch ngọc miêu đặt ở trên bàn tay dơ lên nói: "Nhìn nè, đáng yêu không?"
"Thật là đẹp mắt." Tôn Thần Thần mỉm cười nói: "Là cậu mua sao?"
"Không phải." Tiêu Chiến trả lời nói: "Đây là quà sinh nhật bà ngoại tặng tôi năm mười lăm tuổi, đã lạc mất rất nhiều năm, chú Tư giúp tôi tìm về đó."
"Vương tổng đối với cậu thật tốt." Tôn Thần Thần nhìn bạch ngọc miêu nói.

Tiêu Chiến cười cười nói: "Có thể là do bởi vì khi còn nhỏ tôi và y đã quen biết nhau đó, xác thật là y vẫn luôn đối với tôi khá tốt."
Tôn Thần Thần nhìn thấy mặt Tiêu Chiến luôn tươi cười, tâm tình vô cùng phức tạp, chính hắn cũng không biết là do ghen ghét hay là hâm mộ nữa.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh nói: "Sao anh ở đây? Nếu hai chị em kia biết, khẳng định bọn họ lại mắng anh cho mà xem."
"Bọn họ đi ra ngoài rồi, sẽ không biết tôi đã tới nơi này đâu." Tôn Thần Thần trả lời nói.

"Hôm nay không dẫn anh theo à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Lúc bọn họ muốn nhục nhã tôi hay tra tấn tôi, mới dẫn theo tôi, còn thật sự đi chơi hay là đi gặp người quan trọng, sẽ không dẫn tôi theo." Tôn Thần Thần nói.

Tiêu Chiến gật gật đầu, sau đó hỏi: "Anh tới đây, là có chuyện tìm tôi sao?"
"Tôi muốn hỏi cậu một việc." Tôn Thần Thần nói.

"Anh nói." Tiêu Chiến rót cho hắn một ly trà, cũng rót cho chính mình một ly trà.

"Cậu thích Vương tổng sao?" Ánh mắt Tôn Thần Thần nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến hỏi.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó nói: "Anh hỏi tôi, có thích chú Tư hay không hả?".

Xin hãy đọc truyện tại -- TRЦмt rцуeИ.v N --
Tôn Thần Thần gật đầu nói: "Tôi thấy Vương tổng đối xử tốt với cậu như vậy, cho nên cảm thấy cậu khẳng định cũng rất thích y, cho nên sau khi ly hôn mới quyết định làm trợ lý bên cạnh y đi? Đừng nói với tôi là hai người đã ở bên nhau đi?"
"Tôi cùng chú sao?" Tiêu Chiến vội vàng xua tay phủ nhận: "Không có không có, chúng tôi không có ở bên nhau, tôi cũng không có thích chú, tôi làm trợ lý cho y, là có nguyên nhân khác."
"Nguyên nhân khác?" Tôn Thần Thần tò mò hỏi: "Là nguyên nhân gì?"
"Nguyên nhân thì tôi không thể nói." Tiêu Chiến nói: "Dù sao cũng không phải bởi vì tôi thích y, mà y cũng sẽ không thích tôi đâu."
"Cậu thật sự không thích y à?" Tôn Thần Thần nhìn Tiêu Chiến xác nhận nói.

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu.

"Vậy...... Tôi có thể nhờ cậu giúp tôi một việc không?" Tôn Thần Thần đột nhiên nghiêm túc nói.

Tay Tiêu Chiến dừng một chút, buông chén trà xuống nhìn hắn nói: "Giúp cái gì?"
"Việc đêm qua cậu cũng thấy rồi, lắc tay Lý Tuệ Tuệ rõ ràng không phải do tôi làm rớt mà cô ta vẫn kiên trì muốn tôi dầm mưa giúp cô ta tìm dù mưa lớn như vậy." Tôn Thần Thần cố nén nước mắt nói: "Tôi đã chịu đủ rồi, nếu tôi không phản kích lại, bọn họ sẽ càng sỉ nhục tôi.".


Chương 50: Chương 50

"Cho nên anh muốn phản kích như thế nào?" Tiêu Chiến hỏi: "Tôi có thể giúp được anh chuyện gì?"
"Lúc trước Vương tổng muốn gặp tôi, tôi đều tận lực trốn đông trốn tây, dù sao người tôi thích không phải là y, mặt khác, tôi cũng biết y chỉ xem tôi là thế thân mà thôi, người mà y thật lòng thích là người tên Hứa Vân Kỳ kia." Tôn Thần Thần thở dài nói: "Tôi biết nếu tôi cam tâm tình nguyện làm thế thân, đối với tôi mà nói sẽ vô cùng tốt, tôi sẽ trải qua những ngày tháng vô cùng đẹp đẽ.

Nhưng tận trong đáy lòng tôi vẫn còn tồn tại một chút kiêu ngạo, tôi không thể từ bỏ bản thân mình để biến thành một người khác, nhưng mà hiện tại......."
Tiêu Chiến không đánh gãy hắn, chờ hắn tiếp tục nói.

"Hai chị em Lý Tuệ Tuệ sỉ nhục tôi liên tục như vậy, chỉ vì muốn phá hủy một chút lòng tự tôn, kiêu ngạo cuối cùng của tôi." Tôn Thần Thần gắt gao nắm chặt ly trà nói: "Tôi tuyệt đối không thể để bọn họ được như ý nguyện, tôi muốn trả thù!"
"Anh định trả thù như thế nào?" Tiêu Chiến tò mò hỏi.

"Lý Tuệ Tuệ và Lý Hiên Hiên đều thích Vương tổng." Tôn Thần Thần nói: "Tuy rằng Lý Tuệ Tuệ biểu hiện ra thái độ không muốn cùng Vương tổng kết hôn, nhưng kỳ thật trong lòng cô ta rất thích Vương tổng, chẳng qua là biết mình không có hy vọng, cho nên làm bộ mình không để bụng.

Lý Hiên Hiên càng không phải nói, mục tiêu từ nhỏ của hắn là cùng Vương tổng kết hôn.

Cho nên cách trả thù bọn họ tốt nhất chính là làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy tôi cùng Vương tổng ở bên nhau."
"Ở bên nhau?" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ nói: "Ở bên nhau theo như lời anh nói chính là cùng y kết giao, thậm chí là cùng y kết hôn?
"Tôi không nghĩ xa như vậy." Tôn Thần Thần tự giễu cười nói: "Tôi bất quá chỉ là người thay thế mà thôi, y sao có thể thật sự để ý tôi, kết hôn là không có khả năng, điểm này tôi có thể tự hiểu lấy mình.

Cái tôi muốn chính là làm cho bọn họ nghĩ tôi cùng Vương tổng thật sự ở bên nhau, bọn họ khẳng định sẽ vì nóng vội mà làm ra hành động, càng sốt ruột càng có nhiều sơ hở, đến lúc đó khẳng định sẽ có cơ hội phản kích."
"Cho nên anh muốn tôi giúp anh làm cho bọn họ nghĩ rằng anh thật sự cùng Vương tổng ở bên nhau." Tiêu Chiến nói.

"Cậu là trợ lý Vương tổng, Vương tổng lại đối xử với cậu tốt như vậy, muốn làm cái gì cũng rất tiện, cho dù Vương tổng biết cũng sẽ không trách cậu." Tôn Thần Thần dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Tiêu Chiến nói: "Chuyện này, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi, tôi cầu xin cậu, cậu nhất định phải giúp tôi, bằng không hai chị em bọn họ sẽ hành hạ tôi đến chết mất."
Tiêu Chiến nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, thở dài nói: "Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng giúp anh chuyện này ngày được, tôi ở bên cạnh chú là có nguyên nhân, hơn nữa y đối với tôi rất tốt, tôi không thể làm ra những việc có khả năng khiến chú ấy không vui được, rất xin lỗi."
"Cầu xin cậu mà Tiêu Chiến, coi như thương hại tôi một chút có được không?" Tôn Thần Thần bắt lấy tay Tiêu Chiến, ánh mắt mang theo nước mắt nói.

"Tôi cũng rất chán ghét Lý Tuệ Tuệ, rất muốn giúp anh trả thù cô ta, nhưng thật xin lỗi, chuyện này thật sự không thể giúp." Tiêu Chiến nói xong rút tay ra, đứng dậy cầm bạch ngọc miêu rời đi.

"Tiêu Chiến......." Tôn Thần Thần đứng dậy kêu lên, nhìn bóng dáng Tiêu Chiến dần dần đi xa, ánh mắt hiện lên một tia âm u, tay phải gắt gao ấn mặt bàn.

Buổi tối trước khi Tôn Thần Thần rời Vương gia, bởi vì Vương Nhất Bác đã trở lại, Lý Tuệ Tuệ cùng Lý Hiên Hiên không có khả năng để hắn tiếp tục ở lại Vương gia.

Tiêu Chiến lấy được bạch ngọc miêu về, mấy ngày nay tâm tình đặc biệt tốt, ủ rượu càng thêm nhiệt tình, vốn là đã canh thời gian, trước khi Vương Nhất Bác trở về sẽ thành công, nhưng Vương Nhất Bác đã trở về sớm hơn dự định, rượu nhưỡng chưa được tốt, mấy ngày nay tâm tình rất tốt nên cậu nắm chặt thời gian ủ rượu, rốt cuộc cũng đã thành công.

Tiêu Chiến đi vào thư phòng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không nhìn cậu, chỉ nhìn chằm chằm màn hình máy tính nói: "Có việc gì?"
Tiêu Chiến đem bình rượu cùng chén rượu để lên bàn nói: "Phong Lộ Thanh, chú thử một chút, xem hương vị có giống không."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, đem máy tính khép lại để sang một bên, mở ra bình rượu ra sau đó đưa lên mũi ngửi thử, mùi hương này, cùng Phong Lộ Thanh mà y uống qua lúc trước không có khác biệt gì mấy nhưng phải nhấm nháp một chút, mới có thể biết hương vị đến tột cùng có khác biệt hay không.

Vương Nhất Bác chậm rãi đem rượu đổ vào chén, hương rượu lập tức tỏa ra trong không khí, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bưng chén rượu lên, tuy rằng cậu đã nắm chắc nhưng trong lòng vẫn thấy hồi hộp, cậu trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn y.

Vương Nhất Bác đem rượu chậm rãi nuốt xuống, nhắm mắt lại nghiêm túc cảm nhận hương vị rượu, uống xong hai ly, mới buông chén rượu nhìn Tiêu Chiến.

"Thế nào?" Tiêu Chiến khẩn trương hỏi: "Thành công không ạ?"
"Xem ra cháu xác thật không có gạt chú, bà ngoại cháu thật sự đã dạy cháu ủ rượu." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói: "Năm đó chú đến Tiêu gia, đã uống qua Phong Lộ Thanh mà bà ngoại cháu vừa mới nhưỡng xong, ký ức vẫn luôn khắc sâu, chính là hương vị này."
Tiêu Chiến trong lòng vô cùng vui vẻ cùng kích động, cậu thật sự thành công rồi, lần này không có bà ngoại cậu tay cầm tay dạy cậu, cậu chỉ dựa vào ký ức, vậy mà thật sự thành công.

Nếu đổi thành người khác, có khả năng cậu sẽ hoài nghi một chút, nhưng đối với lời Vương Nhất Bác nói, cậu vô cùng tin tưởng, bởi vì Vương Nhất Bác không chỉ là thích uống rượu, mà còn uống qua rượu của Tiêu gia rất nhiều, uống rất nhiều năm liền.

"Cháu đương nhiên sẽ không lừa chú." Tiêu Chiến dùng biểu tình đắc ý nhìn y nói: "Chú cũng đừng quên chuyện chú đã đồng ý với cháu."
Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh cùng biểu tình đắc ý, dần dần có chút thất thần, trong lòng cũng đột nhiên xuất hiện cảm xúc hoài niệm.......

"Vì cảm ơn chú đã giúp cháu lấy bạch ngọc miêu, Phong Lộ Thanh này, chú muốn bao nhiêu đều được, mặc kệ là hiện tại hay là về sau, cháu một cắc đều không thấy!" Tiêu Chiến khẩu khí vô cùng lớn nói.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng Tiêu Chiến, trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười, so với việc rượu Tiêu gia lại có thể một lần nữa xuất hiện trên thế giới này, trong lòng y tựa hồ càng thêm vui mừng khi có thể được nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy.

Khuỷu tay Vương Nhất Bác chống ở trên bàn, đối với Tiêu Chiến ngoắc ngón tay.

Tiêu Chiến cho rằng y có cái gì muốn nói, liền đi phía trước..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay