Chương 56-60


Chương 56-57: Chương 56
Chương 56

Tiêu Chiến xoay người vào phòng, dù sao cũng ngủ đủ rồi, cậu quyết định đi ra ngoài.

"Tiêu Chiến......." Vương Bác Lỗi muốn gọi Tiêu Chiến lại nhưng Tiêu Chiến căn bản là không thèm để ý đến hắn.

Tuy rằng Vương Bác Lỗi không nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác hôn môi, chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi ở trên đùi Vương Nhất Bác nhưng hắn vẫn cảm nhận được không khí ái muội lúc đó của hai người.

Vương Bác Lỗi cảm thấy, tuy rằng Tiêu Chiến năm mười mấy tuổi đã quen biết Vương Nhất Bác, sau khi cùng hắn kết hôn thì Vương Nhất Bác cũng coi như là trưởng bối của cậu, Tiêu Chiến cũng không còn nhỏ, cứ như vậy mà ngồi ở trên đùi một người đàn ông khác, mặc kệ nói như thế nào đều không thích hợp, hắn cảm thấy hắn cần phải đi nhắc nhở Tiêu Chiến một chút.

Vốn dĩ Tiêu Chiến muốn đi xem Triệu hàm kéo đàn violon, nhưng còn chưa tới nơi, lại thấy Ngô Ngạn đang vẽ tranh ở rào chắn bên cạnh, nói cách khác, muốn xem Triệu Hàm kéo đàn violon, thì phải đi qua nơi này, bắt gặp Ngô Ngạn đang vẽ tranh ở nơi này trước.

Tiêu Chiến mỉm cười đi qua, nhìn Ngô ngạn nói: "Thật là đẹp."
"Tiêu trợ lý." Ngô Ngạn quay đầu nhìn Tiêu Chiến nói: "Cậu không đi theo Vương tổng hả?"
Đây là quanh co lòng vòng hỏi Vương Nhất Bác đang làm gì đây mà, Tiêu Chiến trả lời nói: "Vương tổng y......."
"Tiêu trợ lý."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, lại có người kêu cậu, quay đầu lại nhìn, là Triệu Hàm cầm theo đàn violon đi tới.

"Tiêu trợ lý, sao cậu lại ở chỗ này?" Triệu Hàm đến gần, nhìn Tiêu Chiến hỏi.

Cái này cũng giống như là đang dò hỏi Vương Nhất Bác ở đâu.

"Tôi ra ......." Lời Tiêu Chiến nói lại một lần nữa bị cắt ngang, điện thoại cậu vang lên, click mở ra nhìn một chút, là Trần Khải Dương gửi tin nhắn cho cậu, nói là có chuyện tìm cậu.

"Xin lỗi hai người, bí thư Trần có việc tìm tôi, tôi phải đi làm việc đây." Tiêu Chiến nói xong liền bước nhanh rời đi.

Nhìn Tiêu Chiến rời đi, Triệu Hàm nhìn Ngô Ngạn châm chọc nói: "Anh chọn chỗ cũng đẹp đó nha."
"Như nhau thôi." Ngô Ngạn một bên bắt đầu thu thập đồ vật, một bên nói: "Nếu anh không kéo, tôi đây cũng trở về."
"Hừ!" Triệu Hàm hừ lạnh một tiếng sau đó rời đi.

Trên đường Tiêu Chiến trở về, đi qua hành lang, đột nhiên cậu dừng chân lại, xoay người nhíu mày nói: "Anh đi theo tôi làm gì?"
"Tôi muốn cùng cậu tâm sự một chút." Vương Bác Lỗi nhìn Tiêu Chiến nói.

"Không rảnh." Tiêu Chiến không kiên nhẫn, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

"Tiêu Chiến." Vương Bác Lỗi cũng bước chân nhanh hơn, ngăn Tiêu Chiến lại.

"Tránh ra!" Tiêu Chiến lạnh giọng nói.

"Tôi biết cậu ở bên cạnh chú, là vì muốn trả thù tôi, trả thù nhà chúng tôi." Vương Bác Lỗi nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến nói: "Nhưng cậu phải biết rằng, chú chỉ xem cậu là thế thân mà thôi, nếu cậu mà tiếp tục chấp mê bất ngộ, cuối cùng người đau khổ cũng chỉ có mình cậu mà thôi."
Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn hắn, khi nghe hắn nói xong, cười lạnh: "Thế thân thì sao, tôi vui, anh quản được sao?"
"Tiêu Chiến, còn tiếp tục như vậy cậu khẳng định sẽ hối hận!" Vương Bác Lỗi thấy Tiêu Chiến không chịu thông, càng nói càng nóng vội: "Rốt cuộc cậu muốn tôi nói như thế nào cậu mới chịu tin tưởng, chú Tư kia của tôi, y không phải là người tốt lành gì, y chỉ xem cậu như người thay thế mà thôi, chờ y chán ghét, không chỉ vứt bỏ cậu, khẳng định còn sẽ làm cậu đau khổ, tôi chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi, cậu phải tin tưởng tôi!"

"Y không phải là người tốt, vậy thì anh là người tốt sao?" Tiêu Chiến châm chọc nói: "Anh mà có tư cách cùng tôi nói chuyện này sao? Thu hồi cái thiện ý dối trá kia của anh đi, anh càng như vậy chỉ càng làm tôi cảm thấy ghê tởm, tôi nói cho anh biết lần này là lần cuối cùng, chuyện của tôi, anh không có tư cách xen vào, tránh ra!"
"Tiêu Chiến......." Vương Bác Lỗi còn muốn nói tiếp nhưng lại bị người khác đánh gãy.

"Bác Lỗi."
Nghe được âm thanh Vương Bác Lỗi ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Chiến cũng xoay người nhìn, người gọi tên Vương Bác Lỗi là Vương lão gia tử, Vương lão gia tử đang ngồi trên xe lăn nhìn bọn họ, người đẩy xe lăn là Vương Phùng Minh, còn có Vương Nhất Bác, Vương Hoành Tin, Vương Lệ Băng theo ở phía sau, gia đình nhà họ Vương cơ hồ đều ở chỗ này, tất cả mọi người đang nhìn Vương Bác Lỗi cùng Tiêu Chiến.

Vương Bác Lỗi ngăn Tiêu Chiến lại, một hai phải giảng đạo lý, muốn cho cậu "Thanh tỉnh" lại, vừa lúc đám người Vương lão gia tử đi qua nơi này, bắt gặp hai người đang nói chuyện, bất quá bọn họ cũng không có nghe được hai người đang nói cái gì.

"Bác Lỗi, cháu ở chỗ này làm gì?" Vương lão gia tử hỏi.

"Gia gia." Vương Bác Lỗi trả lời nói: "Cháu...... cháu đang cùng Tiêu Chiến nói mấy câu."
"Vương gia gia." Tiêu Chiến kêu lên.

"Đều đã ly hôn, còn có nhiều lời chưa nói xong như vậy?" Vương Lệ Băng cười nói: "Một khi đã như vậy, các con hà tất muốn ly hôn làm gì?"
"Em bớt tranh cãi." Vương Phùng Minh bất mãn nói: "Em là cô nó, cần thiết đối với cháu mình âm dương quái khí(*) như vậy sao?"
(*)Âm dương quái khí: nghĩa đen kà khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

"Em chỉ đùa một chút thôi mà, làm gì mà dữ vậy?" Vương Lệ Băng bĩu môi nói.

"Tốt lắm!" Vương lão gia tử giáo huấn nói: "Tuổi bao lớn rồi mà còn cãi nhau ở trước mặt mấy đứa nhỏ, không sợ mất mặt sao?"
"Các người ở chỗ này chậm rãi nói chuyện đi, tốt nhất là để mọi người đều nghe thấy, em về phòng nghỉ ngơi." Vương Nhất Bác nói xong liền tiếp tục đi về phía trước.

Tiêu Chiến đối với Vương lão gia tử hơi khom lưng, sau đó xoay người đuổi kịp Vương Nhất Bác.

Sau khi trở lại phòng, Vương Nhất Bác nói: "Chú có chút khát nước, rót ly rượu vang đỏ tới cho chú."
Tiêu Chiến nói: "Uống rượu giờ này sao?"
Vương Nhất Bác dựa vào bàn dài nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thẳng y trong chốc lát, xoay người đi rót nửa ly rượu vang đỏ, sau đó đi đến trước mặt y đưa cho y.

Vương Nhất Bác tiếp nhận ly rượu vang đỏ, ở trên tay quơ quơ, uống một ngụm rượu vang đỏ, rồi đem ly rượu để trên bàn, nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Vương Bác Lỗi tìm cháu nói gì?".
Chương 57

"Hắn một hai cứ chặn cháu lại, sau đó luôn miệng khuyên cháu phải rời xa chú." Tiêu Chiến nói: "Còn nói cái gì mà chú không phải người tốt đâu, cháu mà cứ ở bên chú thì có ngày sẽ hối hận. Hắn cứ nói tùm lum tùm la, làm cháu đau cả đầu nhưng tổng kết lại ý hắn nói chính là bảo cháu đừng ở bên cạnh chú nữa."

Vương Nhất Bác cười cười rồi nói: "Cháu cảm thấy chú Tư của cháu là người tốt sao?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu.

"Cháu biết rõ chú không phải là người tốt, còn nguyện ý ở bên cạnh chú, cháu không sợ thật sự sẽ giống như lời hắn nói rằng chú sẽ làm tổn thương đến cháu sao?" Vương Nhất Bác nhìn cậu hỏi.

"Cháu...... ở bên cạnh chú là bởi vì có điều mong muốn, bên ngoài có nhiều người xấu như vậy, chú so với bọn họ còn xấu hơn, vậy thì cháu càng an toàn." Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời.

"Điều cháu mong muốn...... là cái gì?" Vương Nhất Bác giơ tay vuốt ve mặt Tiêu Chiến, mặt Tiêu Chiến rất mềm mại, phấn nộn sờ lên vô cùng đã, làm y cứ muốn sờ mãi.

Tiêu Chiến nói: "Điều cháu muốn chính là có được sự che chở của chú."

"Còn gì nữa?" Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi.

"Còn nữa...... cháu muốn kết hôn cùng với chú."

"Vì sao lại muốn cùng chú kết hôn?" Vương Nhất Bác nâng cằm cậu lên, nhìn vào đôi mắt nói: "Cháu thích chú sao?"

"......" Tiêu Chiến há miệng thở dốc nhưng không nói được lời nào, bởi vì cậu không biết mình nên trả lời như thế nào, tuy rằng cậu biết rõ, lúc này nên trả lời là thích, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác, cậu lại không nói được lời nào.

Trán Vương Nhất Bác áp lên trán Tiêu Chiến nói: "Không cần vội, đáp án cho vấn đề này, cháu có thể chậm rãi suy nghĩ."




Tiêu Chiến nhìn môi Vương Nhất Bác đang dần dần tới gần, cho rằng y sẽ giống giống như trước hôn lên môi mình nhưng y còn chưa đụng tới bờ môi của cậu, đã thả cậu ra.

"Trước khi tới đảo Tinh Tú, chú còn ít công việc muốn xử lý, nếu không phải chuyện gì đặc biệt quan trọng, không được để người khác tới quấy rầy chú." Vương Nhất Bác nói xong thì tiến vào thư phòng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi vào trong thư phòng, đứng tại chỗ ngơ ngác một lúc, đột nhiên nhớ tới Trần Khải Dương có chuyện tìm cậu, liền xoay người ra bên ngoài, thuật lại lời Vương Nhất Bác nói cho bảo tiêu đứng ở bên ngoài.

Vương Bác Lỗi đi theo Vương Phùng Minh đưa Vương lão gia tử về phòng.

Vương lão gia tử nhìn Vương Bác Lỗi nói: "Hối hận khi ly hôn với Tiêu Chiến?"

Vương Bác Lỗi cúi đầu không nói gì.

"Nhìn bộ dáng ủ rũ cụp đuôi không có tiền đồ của cháu kìa!" Vương lão gia tử dạy dỗ hắn: "Lúc trước cháu thích Hứa Vân Kỳ, ầm ĩ không muốn kết hôn cùng Tiêu Chiến, sau này Hứa Vân Kỳ không còn nữa, ông còn cho rằng hôn sự của cháu cùng Tiêu Chiến đã không còn trở ngại gì nữa, ai biết cháu lại cùng Lâm Dật Cẩm ở bên nhau, mọi chuyện bây giờ đều là do chính cháu lựa chọn, một khi đã như vậy, cháu có quyền gì mà hối hận?"

"Ba, Bác Lỗi nó còn trẻ, người trẻ tuổi khó tránh khỏi nỗi khổ vì tình, chờ nó trưởng thành thì ổn thôi." Vương Phùng Minh nói.

"Nó còn trẻ, rất nhiều chuyện xem như còn chưa hiểu thấu triệt để nhưng con làm ba nó, sao lại không biết suy nghĩ thay nó một chút?" Vương lão gia tử xụ mặt nói: "Ba hao tổn tâm huyết để nó đính hôn cùng Tiêu Chiến, mặc dù Tiêu gia không còn, ba cũng muốn kiên trì cho nó cùng Tiêu Chiến kết hôn, con không ngẫm lại vì sao ba làm như vậy à? Tiêu Chiến rất có khả năng là biết Tiêu gia sáu phương!"

Vương lão gia tử vừa nói xong đã làm cho Vương Phùng Minh cùng Vương Bác Lỗi giật mình, Vương Phùng Minh có chút khó có thể tin lập tức nhìn Vương lão gia tử xác nhận nói: "Ba là nói, Tiêu Chiến nó biết toàn bộ nội dung của Tiêu gia sáu phương? Nhưng mà lúc trước người Lâm gia cùng những người khác ép hỏi nó, nó đều nói là nó không biết Tiêu gia sáu phương mà, còn nói bà ngoại nó còn chưa bắt đầu dạy nó ủ rượu."

"Mấy năm nay, ba không thể nào tin tưởng được, rõ ràng Tiêu lão thái thái là người lợi hại như vậy, đối với thứ quan trọng như Tiêu gia sáu phương sao lại không hề chuẩn bị được." Vương lão gia tử nhắm mắt lại thở dài nói: "Nhưng mấy năm nay, ba cũng âm thầm dùng rất nhiều biện pháp thử Tiêu Chiến, cảm thấy nó đúng thật là không biết nội dung Tiêu gia sáu phương."

"Vậy rốt cuộc...... là biết hay là không biết?" Vương Phùng Minh bị Vương lão gia tử làm cho mơ hồ.




"Có khả năng là biết, cũng có khả năng là không biết." Vương lão gia tử nói.

Vương Phùng Minh có chút cạn lời nhìn Vương lão gia tử, ủa alo, sao lúc đầu không nói vậy đó? Chỉ là không dám đem lời ở trong lòng nói ra ngoài.

"Con có hiểu ý của ba nói không?" Vương lão gia tử nhìn Vương Phùng Minh nói.

"Hiểu...... cái gì?" Vương Phùng Minh khó hiểu hỏi.

"Thiệt tình!" Vương lão gia tử hận sắt không thành thép chỉ Vương Phùng Minh nói: "Ba nói rõ như vậy, con còn nghe không hiểu, nếu con có thể có một nửa đầu óc như thằng Tư, dù cho bây giờ có nhắm mắt, ba cũng có thể an tâm!"

Vương Phùng Minh cúi đầu không dám phản bác, trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn cùng Vương Nhất Bác chênh lệch rất lớn.

Vương lão gia tử bất đắc dĩ thở dài, vẫy tay nói: "Bọn bây ra ngoài đi, ba hiện tại cần nghỉ ngơi, trước khi tới đảo Tinh Tú, đừng tới phiền ba."

"Ba...... còn có một việc." Vương Phùng Minh thấy Vương lão gia tử đuổi người, nhanh miệng nói: "Ba thật sự muốn đem phần lớn cổ phần của đảo Tinh Tú cho thằng Tư cho nó quản lý sao? Lần này đầu tư rất lớn, toàn bộ công ty đều có khả năng sẽ bị kiềm lại, càng nói nó còn có cổ phần khác, sau này ba muốn lấy lại cổ phần rất khó."

"Chính là bởi vì đầu tư quá nhiều, toàn bộ công ty đều sẽ bị ảnh hưởng, cho nên ba mới giao cho nó, bằng không giao cho con thì con làm được như nó không?"

"Được chứ sao không, ba phải cho con đi thử một lần thì mới biết có được hay không chứ." Vương Phùng Minh có chút không cam lòng nói.

"Thử một lần?" Vương lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói: "Cho con đi thử một lần, con nhất định sẽ bị những cáo già đó nuốt không còn bộ xương. Nhà chúng ta trừ bỏ thằng Tư, không ai có năng lực có thể đối phó với những người đó, ngay cả ba còn làm không được, huống chi là con?!"

"Con biết thằng Tư lợi hại nhưng cũng bởi vì nó quá lợi hại, nên nếu cổ phần nằm trong tay nó thì có khả năng một đi không trở lại đó ba à." Vương Phùng Minh có chút lo âu nói.


Chương 58: Chương 58

"Đến lúc đó rồi nói sau." Vương lão gia tử nói: "Ba sao có thể không tính toán cho hai cha con bây."
Vương Phùng Minh nghe Vương lão gia tử nói như vậy, mới hiểu được Vương lão gia tử khẳng định có kế hoạch hết rồi, lúc này hắn mới hơi an tâm một chút.

"Chúng con đi ra ngoài trước đây, ba nghỉ ngơi cho tốt." Vương Phùng Minh nói xong, liền dẫn theo Vương Bác Lỗi rời đi.

Vương Bác Lỗi định đi về phòng, lại bị Vương Phùng Minh gọi vào trong phòng.

"Vừa rồi gia gia con nói, về việc Tiêu gia sáu phương ấy, con nghe hiểu không?" Vương Phùng Minh nhìn Vương Bác Lỗi hỏi.

Vừa rồi Vương Bác Lỗi cũng nghiêm túc tự hỏi lời gia gia nói, hắn ngẫm nghĩ nói: "Con cảm thấy ý gia gia đại khái là Tiêu Chiến có khả năng không biết nội dung Tiêu gia sáu phương nhưng mà Tiêu lão thái thái là người lợi hại như vậy, không có khả năng không hề chuẩn bị cái gì, cho dù Tiêu Chiến không biết thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi, chờ tới lúc cậu ấy nên biết thì có khả năng sẽ biết thôi."
Lúc này Vương Phùng Minh mới bừng tỉnh, vỗ vai Vương Bác Lỗi nói: "Vẫn là con thông minh, so với ba con còn giỏi hơn nhiều."
Vương lão gia tử một lòng vì cha con bọn họ mà tính tới tính lui, nhưng có lẽ sẽ không nghĩ tới rằng cha con bọn họ sẽ có lá gan gạt ông, dưới tình huống ông không biết gì mà khiến cho Vương Bác Lỗi ly hôn với Tiêu Chiến.

"Nhưng mà con đã ly hôn với Tiêu Chiến, hơn nữa bây giờ Tiêu Chiến đang làm việc bên cạnh chú Tư con." Sau khi Vương Phùng Minh hiểu được, gấp gáp nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Vậy thì ly hôn sau đó lại kết hôn thôi, cũng không phải không thể." Vương Bác Lỗi nói.

"Ý con nói, con định ly hôn với Lâm Dật Cẩm, sau đó lại kết hôn với Tiêu Chiến?" Vương Phùng Minh nhíu mày nói: " Con làm như vậy cũng được đi nhưng Tiêu Chiến nó chịu làm như vậy sao?"
Lúc này Tần Tú đột nhiên đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn bọn họ nói: "Hai cha con đang nói cái gì vậy?"
Vương Phùng Minh thở dài, nhìn Vương Bác Lỗi nói: "Con về trước nghỉ ngơi đi."
Vương Bác Lỗi gật đầu, xoay người rời đi.

"Làm gì mà giấu dữ vậy." Tần Tú bất mãn nói: "Còn có việc gì em không thể nghe sao?"
Tiêu Chiến đi gặp Trần Khải Dương, Trần Khải Dương tìm cậu, cũng chỉ là bàn công việc ngày thường thôi.

Trên đường trở về phòng Vương Nhất Bác, xa xa Tiêu Chiến nhìn thấy Phương Hướng Dương đang bị vài người áo đen che miệng kéo đi.

"Buông tôi ra! Buông tôi ra!" Phương Hướng Dương dùng sức giãy giụa, nhưng là không được cứ như vậy bị người ta mang đi.

Tiêu Chiến đứng sững sờ tại chỗ, cho đến khi thấy những người đó biến mất thì mới tiếp tục đi về phía trước.

Trở lại phòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đem nôi dụng công việc vừa rồi ghi chép vào trong máy tính, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua thư phòng, hiện tại ngẫm lại, cậu cứ cảm thấy hình như vừa rồi Vương Nhất Bác có chút tức giận thì phải, mà sao y lại tức giận vậy ta? Là bởi vì cậu cùng Vương Bác Lỗi nói chuyện hay là bởi vì cậu không trả lời vấn đề của y?
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cái bàn, chống cằm nhìn ra biển phát ngốc.

- ----------------------
Rốt cuộc cũng tới đảo Tinh Tú, lúc trước Tiêu Chiến có xem qua sách tuyên truyền, đây là một hải đảo rất xinh đẹp, ở trên đảo còn có các loại phương tiện giải trí, các hạng mục du lịch cần cái gì có cái đó, Tiêu Chiến chưa từng đi hải đảo, trong lòng có chút chờ mong.

Sau khi tàu thuỷ cập bờ, mọi người đều lục tục rời thuyền, Vương Nhất Bác bởi vì nhận một cuộc điện thoại nên xuống thuyền sau.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, nghĩ thầm khoa học kỹ thuật phát triển thật nhanh chóng, ở trên biển mà có tín hiệu tốt như vậy.

Chờ Vương Nhất Bác kết thúc trò chuyện, đám người Tiêu Chiến mới theo Vương Nhất Bác chuẩn bị rời thuyền.

Bậc thang có chút cao, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, sau đó vươn tay ra về phía cậu.

Tiêu Chiến nhìn tay y, đưa bàn tay mình ra nắm lấy.

Phía dưới vừa vặn là xe của Vương gia, Vương lão gia tử đã lên xe, Vương Bác Lỗi đang định lên xe, bỗng dưng quay đầu lại thì thấy Tiêu Chiến đang nắm tay Vương Nhất Bác đi xuống bậc thang, tay hắn không tự chủ được dùng sức nắm chặt thành quyền.

Theo sau Vương Bác Lỗi là Lâm Dật Cẩm, thấy Vương Bác Lỗi đứng bất động, không biết là đang nhìn cái gì, nghi hoặc nhìn theo tầm mắt hắn, lập tức ngây ngẩn cả người, trong lòng có một cảm giác nói không nên lời.

Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay to rộng Vương Nhất Bác, đi xuống từng nấc bậc thang, trong lòng có cảm giác vô cùng an toàn.

Giờ khắc này cậu mới ý thức được, trước kia cậu luôn sự tràn ngập bất an đối với những người xung quang nhưng hiện tại, chỉ cần ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu luôn cảm thấy rất an toàn, tuy rằng cậu biết Vương Nhất Bác không phải người tốt gì hết nhưng cậu không bao giờ lo lắng y sẽ xúc phạm tới mình.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lên xe, đi tới khách sạn ngay trung tâm của hải đảo, tới khách sạn rồi, đi dùng cơm trước, sau đó Vương Nhất Bác phải đi tham gia một cuộc họp dành cho cổ đông, sau khi kết thúc cuộc họp thì tới tham gia tiệc tối.

Dùng cơm xong, Vương Nhất Bác về phòng thay quần áo, trên hành lang vừa lúc gặp hai chị em Lý Tuệ Tuệ theo cha về phòng, Vương Nhất Bác cùng Lý Vinh Khánh vừa đi vừa nói chuyện ở phía trước, đám Tiêu Chiến theo ở phía sau.

Khi tới cửa phòng Vương Nhất Bác rồi, Lý Vinh Khánh nói: "Vậy chúng ta buổi tối lại nói tiếp."
Vương Nhất Bác gật đầu, xoay người đi vào trong phòng, chờ Tiêu Chiến cũng tiến vào, bảo tiêu mới đóng lại.

Nhìn Tiêu Chiến một mình đi theo Vương Nhất Bác vào trong phòng, Lý Tuệ Tuệ cùng Lý Hiên Hiên nhìn nhau một cái, sau đó mới bước nhanh đuổi theo Lý Vinh Khánh.

Tiêu Chiến một bên sửa sang lại quần áo giúp Vương Nhất Bác, một bên mỉm cười nói: "Buổi tối hôm nay sẽ qua đêm ở trong một căn phòng đầy biển."
"Cháu rất thích sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi.

"Rất thích nha." Tiêu Chiến gật đầu nói: "Lúc trước chỉ nhìn thấy khách sạn trong biển ở báo nước ngoài, vẫn luôn rất tò mò, cảm giác ngủ trong một căn phòng xung quanh toàn là nước biển cùng các sinh vật biển là cảm giác gì, hôm nay rốt cuộc cũng có thể tự mình cảm nhận được, làm trợ lý cho chú quá hời rồi.".


Chương 59: Chương 59

Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, hai người nhìn nhau một lúc, Vương Nhất Bác nói: "Chú không có ý gì đâu, không cần quá mong chờ."
Tiêu Chiến cả người ngây ngẩn, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác thì y đã đi rồi, ngơ ngẩn một lúc mới hồi phục lại tinh thần, cậu giơ tay sờ miệng mình, trong lòng có một chút mất mát không thể hiểu được.

Vương Nhất Bác đi họp, có bọn Trần Khải Dương đi theo, Tiêu Chiến chỉ cần ở trong phòng chờ tới khi tiệc tối bắt đầu.

Chờ tới thời gian đã hẹn với Tôn Thần Thần, Tiêu Chiến tìm cớ để bảo tiêu rời đi trong chốc lát, sau đó chờ Tôn Thần Thần tới đây, mở cửa phòng ra để hắn tiến vào.

Tôn Thần Thần đi quanh đánh giá căn phòng này, bố trí vô cùng xa hoa, trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên kẻ có tiền rất biết hưởng thụ.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn một cái nói: "Đừng nhìn nữa, nơi này chỉ là nơi dùng để nghỉ ngơi và thay quần áo tạm thời, Vương tổng sẽ không ở nơi này."
Tiêu Chiến cầm lấy bút trên bàn, viết xuống trên giấy ghi chú hai dòng chữ, sau đó xé xuống duỗi tay đưa cho Tôn Thần Thần nói: "Đây là hành trình của buổi tối hôm nay cùng với địa chỉ nơi mà Vương tổng sẽ ở, anh ghi nhớ lại đi."
Tôn Thần Thần đi qua, tiếp nhận giấy ghi chú, nghiêm túc ghi nhớ từng con chữ.

Một lát sau, Tiêu Chiến cầm giấy ghi chú trở về bật lửa lên đốt sau đó ném vào gạt tàn thuốc, quay đầu nhìn về phía Tôn Thần Thần nói: "Đến lúc đó, tôi sẽ tận lực đưa Vương tổng đến đó, đây là việc duy nhất tôi có thể làm.

Những việc khác anh phải tự dựa vào sức của mình."
"Tôi biết rồi." Tôn Thần Thần nói: "Cậu có thể giúp tôi nhiều như vậy, tôi đã rất cảm kích rồi, dù không thành công, tôi cũng sẽ không để liên lụy đến cậu."
Điện thoại Tiêu Chiến vang lên, cậu cầm lấy mở ra nhìn thoáng qua, cười nhìn Tôn Thần Thần nói: "Hiện tại anh đi ra ngoài, vừa lúc sẽ có thời cơ mà anh muốn."
Tôn Thần Thần nhìn Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó nói: "Tôi đây đi trước, cảm ơn cậu."
Tôn Thần Thần xoay người rời đi, hắn mới vừa mở cửa đi ra ngoài, vừa lúc gặp gỡ một nhà ba người Lý Vinh Khánh.

Bọn họ nhìn thấy Tôn Thần Thần từ trong phòng Vương Nhất Bác đi ra, đều kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức đến xác nhận lại, đúng thật là căn phòng vừa nãy mà Vương Nhất Bác đi vào.

"Thần Thần, con như thế nào......." Lý Vinh Khánh nói còn chưa xong, đã bị Lý Tuệ Tuệ đánh gãy.

"Sao mày lại ở đây?!" Lý Tuệ Tuệ tức giận chất vấn nói: "Sao mày lại bước ra từ phòng anh Nhất Bác hả?!"
Tôn Thần Thần nhìn bọn họ cười lạnh một chút, không để ý đến bọn họ, trực tiếp xoay người rời đi.

"Mày đứng lại!" Lý Tuệ Tuệ muốn gọi Tôn Thần Thần lại.

"Tuệ Tuệ!" Lý Vinh Khánh hạ giọng nói: "Nơi này là nơi nào hả, con hô to gọi nhỏ, muốn cho người ta tới đây chê cười nhà mình sao?"
"Nhưng mà nó mới bước ra từ phòng anh Nhất Bác!" Lý Tuệ Tuệ sốt ruột nói: "Ba, không phải ba nói sẽ nghĩ cách làm cho Hiên Hiên cùng anh Nhất Bác kết hôn sao?"
Lý Vinh Khánh thở dài nói: "Chắc là không thành được rồi, nói không chừng...... sau này nhà chúng ta còn phải đi nhờ vả y, nếu như Thần Thần thật sự ở bên y, vậy thì đối nhà chúng ta cũng là chuyện tốt."
"Ba!" Lý Tuệ Tuệ tức giận dậm chân.

Sau khi Lý Hiên Hiên nghe được lời ba hắn nói, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi.

"Được rồi!" Lý Vinh Khánh nghiêm túc nói: "Ở nhà con muốn quậy như thế nào cũng được nhưng ở bên ngoài không được làm cho ba mất mặt xấu hổ."
Tiêu Chiến đứng ở trong phòng, mở ra một khe cửa, những cuộc đối thoại ở bên ngoài, cậu đều nghe rõ rành mạch.

Chờ sau khi người Lý gia đều rời đi, cậu mới nhịn không được cười, sau đó đóng cửa lại.

Chờ bảo tiêu đem được đồ mà Tiêu Chiến muốn trở về, Tiêu Chiến nhận đồ, sau đó bảo bọn họ tiếp tục chờ ở bên ngoài, mình thì bước vào trong phòng tắm, mở nước làm đầy bồn, lại đem nến thơm trong ngăn tủ ra đốt, đặt ở bên cạnh bồn tắm, sau đó cởi quần áo tiến vào trong làn nước.

Bởi vì ngâm mình quá thoải mái, tới khi bữa tiệc đã bắt đầu rồi, cậu vẫn không muốn bước ra khỏi bồn tắm, nghĩ thầm dù sao cậu cũng không thích tham gia bữa tiệc gì đó, đi thì cũng chỉ là đứng ở bên cạnh Vương Nhất Bác xem y xã giao, dứt khoát chờ bữa tiệc bắt đầu được một nửa mới đến là tốt nhất.

Yên lặng quyết định ở trong lòng, Tiêu Chiến tiếp tục ngâm mình, một bên ngâm một bên ngủ.

Chờ bữa tiệc bắt đầu được một lúc, Tiêu Chiến mới từ bồn tắm bước ra, chậm rì rì đổi quần áo, sau đó xuất phát đi đến đại sảnh.

Sau khi Tiêu Chiến tiến vào đại sảnh, không ngừng có người nhìn về phía cậu, trong lòng cậu cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm trước khi mình đi đã soi gương mà, nghiêm túc nhìn ngắm sắc đẹp của mình rồi nha, rất sạch sẽ rất thơm tho á, sao mấy người lại cứ nhìn chằm chằm tui vậy?
Có lẽ là do chịu ảnh hưởng của kiếp trước, Tiêu Chiến hoàn toàn không biết rằng vẻ bề ngoài của mình rất hấp dẫn người khác, hoàn toàn không có khái niệm gì cả, mới vừa tắm xong, bây giờ cậu giống như là đóa hồng trắng đắm sương mai vào buổi sáng sớm, khiến cho người khác chú ý đến và mê muội.

Nếu không phải phía sau cậu có bảo tiêu đi theo, cả người lại tràn đầy quý khí, khiến mọi người khẳng định đây có lẽ là thiếu gia nhà ai, nếu không đã sớm có người tiến lại gần.

Xa xa, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cùng người ta nói chuyện, vì thế đi qua đứng ở bên cạnh Trần Khải Dương.

Trần Khải Dương không để ý rằng Tiêu Chiến đã tới, đột nhiên thấy cậu liền sửng sốt một chút, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, sau đó yên lặng di chuyển sang một bên, không muốn cùng Tiêu Chiến đứng chung một chỗ.

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn hắn, dùng ánh mắt dò hỏi hắn rốt cuộc bị làm sao vậy.

Mà lúc này Vương Nhất Bác vừa vặn nói xong, rõ ràng đưa lưng về phía bọn họ, lại giống như là biết Tiêu Chiến đã tới đây lúc nào, trực tiếp xoay người nhìn cậu.

Xác thật Vương Nhất Bác cảm giác được Tiêu Chiến đã tới đây nhưng vì sao y lại biết, thật ra là bởi vì vừa rồi người mà cùng y nói chuyện, ánh mắt đã vô ý liếc về phía sau y vài lần..


Chương 60: Chương 60

"Chú." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác kêu lên.

"Cháu làm gì mà giờ mới đến?" Vương Nhất Bác hỏi cậu, y vừa rồi cho người đi hỏi, bảo tiêu nói Tiêu Chiến chưa ra khỏi phòng.

"Vốn dĩ cháu nghĩ là buổi tiệc còn chưa bắt đầu nên định đi tắm một cái rồi mới đến, nhưng không cẩn thận ngủ quên luôn." Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng nói.

Vương Nhất Bác nhìn mặt Tiêu Chiến, duỗi tay sờ cổ cậu, trong lòng có chút bất đắc dĩ cậu luôn câu dẫn người khác như vậy lại không tự biết, nhìn cậu nói: "Đi lên xe."
"A?" Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm buổi tiệc đêm nay không phải vừa mới tiến hành được một nửa sao? Hiện tại rời khỏi bữa tiệc cũng quá sớm rồi đó?
"Đi thôi." Vương Nhất Bác nói.

.

Kiếm Hiệp Hay
"Dạ" Tiêu Chiến gật đầu, sau đó lại mang theo bảo tiêu đi ra bên ngoài đại sảnh.

Tiêu Chiến lên xa Vương Nhất Bác, sau đó ở trong xe chờ y, bởi vì quá mức nhàm chán nên dần dần mơ màng sắp ngủ, đợi hơn một tiếng, Vương Nhất Bác mới trở lại xe.

"Chú." Tiêu Chiến xoa xoa mắt kêu lên.

Xe bắt đầu lăn bánh, Tiêu Chiến nhìn cảnh sắc bên ngoài xe, nghĩ thầm ở trên đảo mà cũng có thể có cảnh đêm đẹp như vậy, quả nhiên là tốn số tiền lớn kiến tạo.

"Chúng ta sẽ qua đêm trong biển sao?" Tiêu Chiến có chút hưng phấn nhìn Vương Nhất Bác hỏi.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu một cái, lại không nói gì.

Tiêu Chiến chậm rãi thu nụ cười trên mặt, cậu luôn cảm thấy bắt đầu từ lúc sáng trên tàu thủy, Vương Nhất Bác liền có chút quái quái, vì thế không dám nói nữa, dọc trên đường đi đều vẫn luôn im lặng.

Xe đi một hồi lâu, mới dừng lại ở bến tàu, Tiêu Chiến xuống xe, nghi hoặc hỏi: "Đây là muốn đi đâu vậy?"
Sáng nay Tiêu Chiến có xem qua bản đồ trên đảo, có thể xác định chỗ qua đêm ở trong biển, khẳng định không phải ở chỗ này.

Vương Nhất Bác không trả lời cậu, nắm tay cậu kéo lên một chiếc du thuyền.

Du thuyền vẫn luôn ở trên mặt biển để lúc nào cũng có thể dùng, Tiêu Chiến cũng không biết rốt cuộc là Vương Nhất Bác muốn mang mình đi chỗ nào, hỏi Vương Nhất Bác mà y cũng không nói lời nào.

Tiêu Chiến chỉ có thể rầu rĩ nói: "Chú định bắt cóc cháu đem đi bán sao?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu nói: "Cháu cảm thấy mình có thể bán được bao nhiêu tiền?"
Tiêu Chiến thật sự rất nghiêm túc suy nghĩ nói: "Hẳn là bán được rất nhiều tiền đi?"
"Chính cháu tự ra một cái giá đi." Vương Nhất Bác nói.

"Thật sự muốn bán cháu sao?" Tiêu Chiến không vui nói, biết rõ là nói giỡn, nhưng cậu vẫn không vui nha.

"Cháu ra giá đi, buổi tối hôm nay chú mua." Vương Nhất Bác ngữ khí nhàn nhạt nói.

Tiêu Chiến sửng sốt, có chút ngượng ngùng cúi đầu, tuy rằng cuộc đối thoại nghe rất nhàm chán nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút sắc tình ở bên trong, nghĩ thầm ây da đừng nói là buổi tối hôm nay Vương Nhất Bác định làm cái kia đi?
Du thuyền dừng lại ở bên cạnh một đảo nhỏ, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến dắt xuống du thuyền, sau đó lại lên xe, đi vào sâu trong hòn đảo.

Kỳ thật hòn đảo này cũng không nhỏ, chẳng qua so với đảo Tinh Tú thì nó nhỏ hơn rất nhiều.

Xe dừng lại ở một hoa viên, hai người xuống xe, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến tiếp tục đi vào trong.

Tiêu Chiến nhìn ngắm xung quanh, khắp nơi đều là các loại hoa xinh đẹp diễm lệ, còn có các loại cây xanh cao, cậu cảm thấy mình giống như đang bước vào hoa viên trong truyện cổ tích Tinh Linh Chiến vậy.

Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến tiến vào một nơi nhìn rất thần bí, hai người đi vào thang máy lên đến tầng cao nhất.

Sau khi tiến vào phòng, Vương Nhất Bác lấy ra điều khiển từ xa ấn xuống hai lần, tường pha lê dần trở nên trong suốt, nóc nhà chậm rãi mở ra, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, chấn động hé miệng.

Một mảng sao trời lấp lánh dần xuất hiện ở trước mắt cậu, vừa thơ mộng vừa lãng mạn, giống như trong mơ vậy đó.

Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dựa vào trong lòng ngực y, ngắm cảnh đẹp trong lòng ngực ấm áp của Vương Nhất Bác, khiến cho cậu cảm thấy chính mình giờ phút này như đang ở giữa biển sao trời mênh mông.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nằm ở trên giường, Tiêu Chiến nằm ở trong lòng ngực y nhìn không trung
"Hòn đảo này tên gọi là gì?" Ngắm một lúc lâu, Tiêu Chiến mới mở miệng hỏi.

"Đêm tối." Vương Nhất Bác nói.

"Đêm tối." Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Một cái tên thật lãng mạn."
Cảnh sắc trước mắt không chỉ có đẹp đến cực hạn, mà nó cũng lãng mạn đến nỗi làm người động tâm, Tiêu Chiến trong nháy mắt cảm thấy, dù cho có là kẻ thù thì khi cùng nhau vào nơi này, có khả năng cũng phải say mê với cảnh đẹp nơi đây.

Tiêu Chiến cảm thấy nội tâm của mình tựa hồ có thứ gì đó đang ngo ngoe rục rịch, cậu xoay người nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt mê mang kêu lên: "Chú ơi......."
Vương Nhất Bác nhìn cậu chăm chú, dùng phương thức ôn nhu lại động tình hôn môi cậu, làm Tiêu Chiến không tự giác mà sa vào trong đó, thân thể cậu cùng tâm hồn, đều đã chuẩn bị tiếp nhận Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, đem mặt chôn ở cổ cậu, Tiêu Chiến đã tắm qua, hơn nữa còn ngâm mình trong thời gian dài, làn da không chỉ mềm mại, còn rất thơm, khiến cho người ta chỉ muốn cắn cậu một miếng.

Tưởng tượng đến cảnh Tiêu Chiến vừa tắm xong liền xuất hiện ở trong tầm mắt của người khác, những người đó đều nhìn chằm chằm vào người của y, không biết sẽ đối với cậu sinh ra ảo tưởng như thế nào, dục vọng chiếm hữu trong lòng Vương Nhất Bác bùng nổ, càng ôm chặt Tiêu Chiến hơn nữa.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn biển sao trên bầu trời, nghĩ thầm ở dưới cảnh sắc như vậy, bị ngàn ngôi sao nhìn chăm chú, làm một số việc hương diễm, sẽ là một ký ức vĩnh viễn khó quên, cậu sẽ đem ký ức này lưu giữ cất sâu trong tim.

Vương Nhất Bác dùng thảm lông ôm lấy Tiêu Chiến, ôm cậu vào trong lòng ngực, Tiêu Chiến dựa vào ngực Vương Nhất Bác thưởng thức cảnh đẹp trên bầu trời, Vương Nhất Bác thường thường sẽ hôn môi cậu, nhưng thẳng đến khi cậu ngủ ở trong lòng ngực Vương Nhất Bác, cũng không có phát sinh việc gì hết.

-.-!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay