Chương 61-65
Chương 61: Chương 61
Tiêu Chiến tỉnh lại trong tiếng chim ríu rít, mơ mơ màng màng mở mắt, trong lúc nhất thời không biết mình đang ở đâu, cậu ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, lại một lần nữa ngây ngất trước cảnh đẹp nơi đây.
Tiêu Chiến lập tức bước xuống giường, bước nhanh đi đến tường pha lê nhìn ra, cậu cho rằng hoa viên đêm qua đã là thần bí và đẹp nhất rồi, không nghĩ tới hoa viên vào buổi sớm mai mới là mỹ lệ rực rỡ nhất.
"Tỉnh rồi à." Vương Nhất Bác đẩy cửa ra, nhìn Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến quay đầu lại gọi: "Chú."
"Rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng, sau đó trở về đảo Tinh Tú." Vương Nhất Bác nói.
"Dạ." Tiêu Chiến xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt.
Ở trong phòng tắm cũng có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, Tiêu Chiến một bên đánh răng một bên ngắm cảnh, nhưng chỉ cần cậu nhắm mắt lại, cảnh đẹp đêm qua lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu cậu.
Vốn dĩ tưởng rằng dưới cảnh đẹp như vậy, cậu và chú sẽ xảy chuyện gì đó, haizz kết quả cái gì cũng không xảy ra, Tiêu Chiến nhịn không được thở dài.
Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt ra, vỗ đầu mình, nghĩ thầm sao mình lại chờ mong loại chuyện này vậy trời? Tuy rằng xác thật cậu đã làm tốt tâm lý, mặc kệ Vương Nhất Bác muốn thế nào cậu đều nguyện ý tiếp nhận.
Nhưng mà Vương Nhất Bác không có làm cái đó thì cậu cũng không cần phải thất vọng chứ?
Tiêu Chiến rửa mặt rồi quần áo xong hết thảy, đi xuống ăn sáng cùng Vương Nhất Bác, hai người cùng nhau ăn sáng ở trong hoa viên.
Tiêu Chiến cảm thán nói: "Nơi này đẹp đến nỗi động lòng người, thật lãng mạn, thời gian khác nhau sẽ mang lại những cảnh đẹp khác nhau.
Nếu quay video chụp ảnh đăng lên mạng, nhất định nơi này sẽ nổi tiếng cho mà xem, đến lúc đó muốn hẹn trước, khẳng định sẽ xếp cả hàng dài."
"Nơi này bên ngoài không được biết." Vương Nhất Bác nói: "Nên sẽ không có du khách lại đây đâu."
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, nghĩ thầm nơi này bên ngoài không được biết, vậy trang hoàng đẹp như vậy để làm gì? Chẳng lẽ dư tiền quá chăng?
Ăn bữa sáng xong, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác rời đi.
Bước lên du thuyền, cậu quay đầu lại nhìn hoa viên thần bí kia, nghĩ thầm không cho bên ngoài biết cũng rất tốt, nơi đẹp đẽ như vậy, không nên có nhiều người đến thì mới có thể giữ lại cảm giác thần bí cho nó.
Tuy rằng không biết hoa viên này có tên hay không, nhưng trong lòng Tiêu Chiến đã yên lặng đặt cho nó cái tên gọi là hoa viên thần bí.
Trở về đảo Tinh Tú, Vương Nhất Bác lại bắt đầu công việc, chỉ có hai ngày mà y lại còn có rất nhiều công việc muốn hoàn thành, còn rất nhiều cuộc họp từ lớn đến bé phải mở.
Trở lại phòng, Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại đang đặt ở trên bàn, nhìn thấy có mười mấy tin nhắn từ Tôn Thần Thần gửi đến, lúc này cậu mới nhớ tới, kế hoạch đêm qua của Tôn Thần Thần hoàn toàn bị cậu vứt sau đầu.
Tối hôm qua vừa đến đảo Đêm Tối, cậu lập tức bị mê hoặc bởi cảnh sắc, đừng nói việc này, tất cả mọi thứ đều đã bị cậu bỏ quên sạch sẽ.
Tiêu Chiến lập tức trả lời Tôn Thần Thần, sau đó hẹn hắn đến một chỗ, bảo hắn đi trước chờ cậu.
Tiến vào phòng trà thất, Tiêu Chiến dặn bảo tiêu canh giữ ở bên ngoài, sau đó một mình tiến vào, đóng cửa lại, sau đó quay đầu nhìn thì thấy Tôn Thần Thần ngồi cạnh bàn với sắc mặt vô cùng khó chịu.
Tiêu Chiến đi qua, ngồi xuống đối diện hắn.
"Cậu lừa tôi." Tôn Thần Thần có chút tức giận nhìn Tiêu Chiến nói: "Đêm qua, cả Vương tổng và cậu đều không xuất hiện."
"Tôi xin lỗi." Tiêu Chiến giải thích với hắn nói: "Tôi cũng không nghĩ tới, đêm qua Vương tổng sẽ đột nhiên thay đổi nơi qua đêm sau khi rời khỏi bữa tiệc, hơn nữa còn là nơi tôi không biết."
"Cậu cảm thấy tôi sẽ còn tin tưởng lời cậu nói sao?" Tôn Thần Thần sắc mặt khó coi nói: "Dù cho thay đổi địa điểm đi nữa, vì sao lại không nói cho tôi biết? Cậu có biết tối hôm qua tôi phải đợi bao lâu không? Tôi chờ đến hơn nửa đêm, cậu còn nói không có cố ý đùa giỡn tôi?"
"Ngày hôm qua tôi để quên điện thoại trong phòng nên dù tôi có muốn nhắn tin cho anh cũng không có cách nào nha, tôi lại không nhớ rõ số anh, gọi làm sao mà được?" Tiêu Chiến thở dài nói: "Tôi biết hiện tại tôi nói những lời này thì như thế nào cũng nghe như là đang lấp liếm cùng biện giải, nên anh không tin, tôi cũng có thể hiểu được.
Nếu anh cảm thấy, tôi đưa anh lên tới trên đảo, chính là vì muốn đùa giỡn với anh, thì tôi cũng không thể nói gì hơn, coi như là anh tới đây du lịch giải sầu đi."
"Tôi đi trước." Tiêu Chiến đứng dậy nói.
"Chờ một chút!" Tôn Thần Thần gọi cậu lại nói: "Cho nên chuyện này như thế là xong sao?"
"Nếu không anh còn muốn như thế nào?" Tiêu Chiến nhìn hắn nói: "Chẳng lẽ anh còn sẽ tiếp tục tin tưởng lời tôi nói sao?"
"Tôi là một người đã bị bức đến đường cùng rồi, hiện tại chỉ có cậu là hy vọng cuối cùng của tôi thôi." Tôn Thần Thần nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến nói: "Tôi hy vọng cậu đừng lừa gạt tôi."
"Nếu anh đã nói như vậy, tôi chỉ có thể nói cho anh biết." Tiêu Chiến cũng nghiêm túc nói: "Lúc trước tôi đã nói với anh, tôi chỉ có thể fiúp anh một số việc thôi, việc còn lại chỉ có thể dựa vào sức của anh."
"Vậy cậu cũng nên nói được thì làm được." Tôn Thần Thần đứng lên nhìn cậu nói.
Tiêu Chiến lại thở dài, suy nghĩ rồi lại nói: "Buổi tối hôm nay, chú Tư sẽ qua đêm ở Phù Thăng Giai, cùng đêm qua giống nhau, tuy rằng trên lịch đã ghi rõ địa điểm, nhưng tôi không thể bảo đảm rằng y có thể hay không lại đổi chỗ, anh phải biết rằng, người muốn hỏi thăm nơi ở qua đêm của chú ấy, khẳng định không chỉ có một mình anh, điều tôi có thể nói cho anh, cũng chỉ có cái này thôi."
Tiêu Chiến nói xong liền đi ra khỏi phòng, về lại phòng đợi Vương Nhất Bác, vốn dĩ định thừa dịp Vương Nhất Bác đang bận, cậu có thể chạy đi chơi một chút, nhưng cậu không muốn tiếp tục diễn vở kịch "Vừa vặn gặp gỡ" một người nào đó nữa, cậu rất lười đi ứng phó với bọn họ, cho nên dứt khoát liền ở phòng không đi ra.
Tới giữa trưa, Vương Nhất Bác trở lại phòng nghỉ ngơi, Tiêu Chiến thấy y có chút mệt mỏi, đi qua giúp y mát xa bả vai.
- -----------------------------------------------------------
Editor: Ẻm quên thiệt chứ hổng có âm mưu gì đâu.
Chương 62: Chương 62
"Chú" Tiêu Chiến một bên giúp Vương Nhất Bác bóp bả vai, một bên hỏi: "Buổi tối hôm nay ở Phù Thăng Giai hả chú?"
"Cháu muốn qua đêm ở nơi khác?" Vương Nhất Bác nhìn văn kiện trong tay nói.
"Vừa lúc cháu muốn tới đó ngắm một chút, ngắm thử mặt trời mọc ở Phù Thăng Giai có thực sự đẹp giống như trong quảng cáo hay không." Tiêu Chiến nói.
"Vậy thì không đổi." Vương Nhất Bác nói.
Nghỉ trưa xong, Vương Nhất Bác lại đi làm việc, bất quá nếu đã xác định qua đêm ở Phù Thăng Giai vậy thì Tiêu Chiến liền trực tiếp đi tới đó chờ Vương Nhất Bác.
Phù Thăng Giai là nơi thích hợp nhất để ngắm mặt trời mọc ở đảo Tinh Tú, dựa theo những gì được quảng cáo.
Khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống sẽ làm cho nước biển trở nên lấp lánh như dát vàng.
Nhưng so với việc ngắm mặt trời mọc, Tiêu Chiến càng chờ mong hơn chính là, những người đến vì Vương Nhất Bác tối nay sẽ tạo ra những trò hay như thế nào.
Vương Nhất Bác là đại cổ đông, đương nhiên là sẽ ở chỗ xa hoa cao nhất trong khu biệt thự.
Tiêu Chiến tiến vào trong phòng, từ bức tường pha lê nhìn ra ngoài, nghĩ thầm vị trí này thật đúng là rất thích hợp để xem mặt trời mọc, hơn nữa lại ở chỗ cao nhất, cho nên toàn bộ khung cảnh của Phù Thăng Giai đều có thể nhìn thấy không sót một thứ gì.
Sau khi Tiêu Chiến vào phòng thì không ngừng có người tới tìm cậu, cậu đều cự tuyệt hết thảy, chỉ ngồi đợi ở trong phòng.
Lý Tuệ Tuệ cùng Lý Hiên Hiên đều tìm tới nói muốn gặp cậu, cậu cũng không ra gặp, cậu biết rõ mục đích mấy người này tới đây, bọn họ tìm đủ mọi lý do để có thể ở lại chỗ này chờ Vương Nhất Bác.
Chờ đến lúc sắc trời đã đen, Vương Nhất Bác mới kết thúc công việc, đi đến Phù Thăng Giai.
Tiêu Chiến mới vừa tắm rửa xong đang từ phòng tắm ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác đến lập tức tiến ra đón nói: "Chú ăn cơm chiều chưa?"
"Ăn rồi." Vương Nhất Bác kéo cà vạt ra nói.
Tiêu Chiến đi qua giúp y cởi áo khoác, sau đó lại giúp y cởi bỏ cà vạt nói: "Trong phòng tắm có sẵn nước nóng rồi ạ."
Vương Nhất Bác gật đầu, xoay người đi vào phòng tắm.
Tiêu Chiến ôm quần áo Vương Nhất Bác, đứng ở tại chỗ tự hỏi, mấy ngày nay Vương Nhất Bác hay vô tình lộ ra bộ dáng mệt mỏi, cẩn thận nghĩ lại thì trừ bỏ đêm qua bồi cậu ngắm trời sao, hầu như y vẫn luôn làm việc liên tục, Tiêu Chiến có chút nghĩ không ra, y đã có nhiều tiền như vậy rồi sao vẫn còn liều mạng làm việc, chẳng lẽ thật sự có người trời sinh liền thích làm việc sao?
Tiêu Chiến đi vào phòng tắm, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Chú Tư, cháu giúp chú chà lưng nha."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, không cự tuyệt.
Tiêu Chiến đi qua, cầm cái ghế nhỏ đặt ở bên cạnh bồn tắm, sau đó ngồi xuống dùng khăn lông giúp Vương Nhất Bác chà lưng.
"Chú, gần đây cháu có học một ít phương pháp mát xa, trước khi ngủ, cháu sẽ mát xa cho chú để chú xem thử tay nghề của cháu." Tiêu Chiến dùng ngữ khí nửa nghiêm túc nửa nói giỡn nói.
Vương Nhất Bác cười nói: "Cháu định luyện tay nghề trên người chú hả?"
"Ây dà sao lại nói như vậy được?" Tiêu Chiến nói: "Cháu đặc biệt đi học vì chú, nên không thể tìm người khác để luyện tay nghề đâu."
Tiêu Chiến nhìn bả vai rộng lớn, rắn chắc của Vương Nhất Bác, càng đi xuống càng gầy nhưng vòng eo rắn chắc, là dáng người tam giác, hơn nữa tỉ lệ chân dài hoàn hảo, cậu đã xem qua xem nhiều dáng người nổi tiếng rồi nhưng không ai hoàn hảo như chú, rõ ràng suốt ngày đều làm việc, làm cách nào mà rút bớt thời gian luyện được dáng người tốt như vậy?
"Đang nghĩ gì đó?" Vương Nhất Bác nhắm mắt lại hỏi.
"Không...... Không có gì." Tiêu Chiến có chút chột dạ.
Vương Nhất Bác đưa tay ra sau, đột nhiên bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến, đem cậu kéo vào trong nước, ôm vào trong lòng ngực.
Tiêu Chiến không hề phòng bị mà hoảng sợ, sau khi tiến vào trong nước, theo bản năng ôm chặt lấy bả vai Vương Nhất Bác, chờ cậu dần trấn định lại, mới chậm rãi cùng Vương Nhất Bác ngăn cách một ít khoảng cách, cúi đầu nói: "Chú Tư, cháu...... đã tắm rồi."
Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, nhìn cậu nói: "Nói cho chú, vừa rồi cháu đang nghĩ cái gì?"
Tiêu Chiến nhìn đôi mắt Vương Nhất Bác, đầu óc đột nhiên trống rỗng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Thân thể Tiêu Chiến ngâm mình ở trong làn nước, cổ áo ngủ bởi vì động tác vừa rồi đã hoàn toàn mở rộng, nửa người trên nhìn xuống thấy hết không sót một thứ gì, nửa người dưới cũng như ẩn như hiện.
Nhìn Tiêu Chiến như vậy, nội tâm Vương Nhất Bác bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, làm y cầm lòng không được dùng sức ôm lấy Tiêu Chiến, ở chỗ cổ Tiêu Chiến dùng sức hôn.
Tiêu Chiến ngửa đầu nhắm mắt lại, đại não của cậu đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ là bản năng cảm thấy rất trống trải, chỉ muốn Vương Nhất Bác dùng sức mạnh một chút lấp đầy, Vương Nhất Bác càng hôn càng dùng sức, cậu càng cảm nhận được một chút đau đớn, lại càng thấy thỏa mãn.
Áo ngủ của Tiêu Chiến bị cởi ra, nhưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên dừng động tác, bàn tay y dùng sức ôm chặt eo Tiêu Chiến, sau khi nỗ lực khắc chế chính mình, y đột nhiên đứng lên.
"Chú còn có công việc chưa làm xong, cháu lau người cho khô đi." Vương Nhất Bác bước ra khỏi bồn tắm, cầm lấy áo ngủ mặc vào liền đi ra ngoài.
Tiêu Chiến ngồi ở trong nước, ngốc lăng nhìn y rời đi, sau khi phục hồi lại tinh thần, nghĩ thầm công việc công việc, chỉ biết tìm công việc.
Tiêu Chiến ghé vào bên cạnh bồn tắm, có chút uể oải nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự không có mị lực chút nào sao? Đã như vậy rồi mà y còn có thể dừng lại chạy đi làm việc.
Tiêu Chiến thở dài, đứng dậy đi ra khỏi bồn tắm, lau khô nước trên người, cầm một cái áo tắm mới mặc vào, sau đó đi ra ngoài.
Thấy bên ngoài hình như trời đang mưa, cậu đi đến tường pha lê nhìn ra bên ngoài, tuy rằng trời đã tối, nhưng nương theo ánh đèn bên ngoài chứng tỏ đúng là trời đang mưa, cảnh sắc trời mưa nhìn cũng khá đẹp.
Tiêu Chiến rót cho mình một ly sữa bò nóng, tứt hết đèn lớn đi, chỉ chừa hai cái đèn mờ nhạt đặt dưới đất, sau đó lại đi đến tường pha lê ven, ngồi ở trên sô pha thưởng thức cảnh mưa.
Tiêu Chiến rúc thành một cục ở sô pha, một bên uống sữa bò một bên ngắm cảnh, đột nhiên nhìn thấy ở phía dưới tựa hồ có người đang đứng ở trong mưa kéo cầm, cậu thò lại gần nhìn, cơ hồ dán cả mặt vào tường pha lê nghiêm túc nhìn, waoooo chính là Triệu hàm ở trong mưa kéo cầm, nhưng mà trong phòng không nghe được gì hết, Tiêu Chiến không khỏi cảm thán, phòng này cách âm thật tốt.
- ------------------------------------------
Editor: Ủa????? Kéo đàn trong mưa??? Chời đất ơi edit tới khúc này tui mắc cừi quá..
Chương 63: Chương 63
Tuy rằng không nghe được chút thanh âm nào nhưng nghiêm túc xem vẫn có thể nhìn ra được Triệu Hàm rất nỗ lực kéo đàn trong mưa, đột nhiên nhìn thấy có người rớt xuống bể bơi, đang ở trong nước liều mạng giãy giụa, Tiêu Chiến xém chút nữa phun sữa bò ra bên ngoài, có thể nhìn thấy cái người rơi vào trong nước ngoại trừ liều mạng giãy giụa thì còn lớn tiếng kêu cứu, mà rõ ràng Triệu Hàm cách đó không xa nhưng vẫn cứ kéo đàn violon quên mình ở trong mưa, căn bản là không để ý tới.
Tiêu Chiến nghĩ thầm, đừng nói là sẽ xảy ra án mạng nha? May mắn nhân viên công tác tới rất nhanh, nhảy vào trong nước cứu người lên, bảo an vốn dĩ muốn mang người đi nhưng ai ngờ người được cứu lên cứ ngồi ở bên cạnh bể bơi không chịu rời đi, còn liên tục nhìn về hướng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến bên ngoài nhìn vào bên trong căn bản là không thấy được gì cả, liền tiếp tục an tâm ngồi nhìn ra bên ngoài.
Tiêu Chiến lại nhìn thấy bảo an đang khuyên bảo Triệu Hàm là nên mau chóng rời đi, Triệu Hàm không dao động, bảo an lo lắng sợ bọn họ thật sự sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đứng dưới mái hiên canh chừng.
Sau đó Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác được có ánh đèn flash, nghiêm túc nhìn qua thì thấy Nhậm Hâm đang đứng dưới tán cây chụp ảnh, Tiêu Chiến nhìn bầu trời, nghĩ thầm may mắn là không có sét đánh đó!! Những người này đúng là không sợ gì hết.
Một tiếng trôi qua, Triệu Hàm với một trái tim mãnh liệt không ngừng diễn tấu ở trong mưa, ngoài ra còn thường có ánh đèn flash lập loè, mà cái người được bảo an cứu lên từ bể bơi, trong vòng một tiếng lại rớt xuống nước tận ba lần, mà Tiêu Chiến cũng từ ba lần này nhìn ra được, người đó thật ra biết bơi nhưng lại giả đò không biết bơi, ây dô giả đò giống thiệt ta.
Tiêu Chiến cảm thấy, xem cái này vui hơn xem mặt trời mọc nhiều, đáng tiếc cái người nào đó, giờ phút này căn bản không biết bên ngoài đang xảy ra cái gì.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thư phòng nghĩ thầm, mấy người liều mạng như vậy có ích gì chứ? Trong lòng y cũng chỉ có mỗi công việc, cởi hết nằm trong lòng ngực y mà y còn thờ ơ cho được, hừ!
Cũng không biết mấy người bên ngoài tính toán quậy tới khi nào, Tiêu Chiến cảm thấy có chút mệt, lẽ ra định chuẩn bị đêm nay sẽ mát xa cho Vương Nhất Bác nhưng đêm nay sự tự tin của cậu đã bị đả kích nghiêm trọng, không thèm mát xa cho y nữa.
Tiêu Chiến đứng dậy kéo rèm, sau đó về phòng ngủ, ngày mai cậu còn muốn xem mặt trời mọc.
Tiêu Chiến đi ngủ được một lúc, đột nhiên cảm giác được có người đang vuốt ve mặt mình, cậu mơ màng mở to mắt, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở mép giường nói: "Chú, bây giờ là mấy giờ rồi mà sao chú còn chưa đi ngủ?"
Vương Nhất Bác kéo cậu từ trên giường ngồi dậy, ôm cậu vào lòng nói: " Không phải cháu muốn xem mặt trời mọc sao?"
Tiêu Chiến nhìn ra ngoài trời, nơi xa xa phía chân trời, đã bắt đầu có một tia sáng màu đỏ.
Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế, dựa vào ngực Vương Nhất Bác, nằm trong lòng ngực y, nhìn ánh mặt trời nơi xa, từng chút một nhô lên, chiếu sáng cả mặt biển.
Nhìn mặt trời mọc, Tiêu Chiến cảm thấy tận mắt nhìn thấy đến cảnh tượng trước mắt so với hình ảnh trong quảng cáo càng đẹp hơn, hơn nữa tự mình cảm nhận càng làm người ta có một loại cảm giác hạnh phúc.
Giờ phút này, có một người dùng lồng ngực ấm áp ôm lấy cậu, cùng cậu dậy sớm ngắm mặt trời mọc, trong lòng cậu có một cảm giác hạnh phúc cùng thỏa mãn không thể nào tả nỗi, sự tức giận đêm qua cũng tan thành mây khói.
Sắc trời dần sáng, Vương Nhất Bác lại muốn đi thị sát các nơi trên đảo, hôm nay là ngày cuối cùng, buổi chiều phải rời khỏi đảo rồi, mà Tiêu Chiến vẫn luôn ở trong phòng, cũng chưa có cơ hội chạy đi chơi quanh đảo, cho nên hôm nay cậu chuẩn bị đi theo Vương Nhất Bác.
Mỗi khi Vương Nhất Bác đến một nơi, các giám đốc nơi đó đều tự mình dẫn người ra nghênh đón, sau đó dẫn đường cho Vương Nhất Bác tiến hành thị sát, sau đó báo cáo sắp xếp công việc.
Bọn họ đi thị sát vài nơi, dọc trên đường Tiêu Chiến đã nhấm nháp được không ít trái cây cùng hải sản mới lạ, ăn no căng cả bụng, nước cũng uống đủ, cuối cùng là bọn họ tham gia một buổi tiệc rượu, sau đó là có thể rời đảo.
Vương Nhất Bác cùng mấy cổ đông chào hỏi, y đang trò chuyện với một cổ đông tên Trịnh Tông, đôi mắt hắn ta vẫn luôn thường liếc về phía Tiêu Chiến, tuy rằng ngày thường, Tiêu Chiến đã quen việc có người nhìn mình, nhưng chỉ có ánh mắt người này làm cậu cảm thấy rất không thoải mái.
Tiêu Chiến không thể hiểu được những người này vì sao lại nhìn mình, không lẽ trên mặt cậu dính gì sao?
Cuối cùng Trịnh Tông nhịn không được, hướng Vương Nhất Bác chỉ về Tiêu Chiến dò hỏi: "Vị này chính là?"
"Là trợ lý của tôi." Vương Nhất Bác trả lời nói.
"Ồ, nhìn qua không giống trợ lý cho lắm" Trịnh Tông cười nói: "Hôm nay là tiệc rượu, tôi đây mời trợ lý của anh uống hai ly có được không?."
"Cậu ấy không uống rượu." Vương Nhất Bác cầm chai rượu trên bàn, đổ rượu vào hai cái ly nói: "Tôi uống với anh, hôm nay không say không về."
"Tôi uống hơi nhiều rồi." Trịnh Tông cười làm lành từ chối nói: "Vừa rồi là tôi nói giỡn, kết thúc tiệc còn phải rời đảo nữa, uống say mèm thì làm sao lên thuyền đây?"
"Khinh thường tôi, không muốn cùng tôi uống?" Vương Nhất Bác giơ chén rượu nói.
"Sao lại nói như vậy, được rồi, chỉ uống một ly, một ly thôi đó." Trịnh Tông không còn cách nào, chỉ có thể tiếp nhận ly rượu trong tay Vương Nhất Bác, nhưng vừa uống xong một ly lại bị Vương Nhất Bác rót thêm ly nữa
Trịnh Tông uống xomg mấy ly rượu, tuy rằng không có say liền nhưng đầu đã bắt đầu ong ong, rất nhanh đã có người đỡ rời đi, mà Vương Nhất Bác lại như không có việc gì, còn có thể tiếp tục cùng người khác chào hỏi.
Hôm nay cả ngày đi dạo, Tiêu Chiến thấy được có người thì té ngã, có người thì đâm vào tháp champagne trên bàn, còn có người thì rơi xuống nước, đúng vậy, chính là cái vị kiên cường bất khuất không ai sánh bằng đêm qua rơi xuống nước ít nhất bốn lần, dù xảy ra nhiều việc như vậy, nhưng ngay cả một ánh mắt Vương Nhất Bác cũng không nhìn lấy một lần.
Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác lên xe, đột nhiên kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Chú nhìn kìa, bên ngoài có người đánh nhau rồi!"
"Ừ." Vương Nhất Bác vẫn nhìn màn hình máy tính, lông mày không thèm nâng lên dù một chút.
Xe bắt đầu lăn bánh, Tiêu Chiến trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng người ta đang đánh nhau đang dần biến mất, xảy ra nhiều chuyện như vậy cậu đại khái có thể đoán được nguyên nhân, nhưng mà màn đánh nhau vừa rồi, cậu có chút không hiểu được, đánh lộn với nhau chỉ để hấp dẫn lực chú ý?.
Chương 64
Từ đêm qua tới giờ, những việc mà Tiêu Chiến cho là chỉ xảy ra ở trong TV, tất cả đều xảy ra trước mặt cậu. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác bình tĩnh như thế, khẳng định là y đã trải qua nhiều lần rồi cho nên nội tâm mới không hề gợn sóng, hehe Tiêu Chiến có chút đồng tình với y.
Sau khi lên tàu, bọn họ lại ở trong phòng, Tiêu Chiến đứng trên ban công, vừa ngắm hoàng hôn, vừa nhớ lại những việc đã qua trong hai ngày vừa rồi. Những người đó vì muốn Vương Nhất Bác chú ý, thật đúng là chuyện gì cũng làm ra được, bất quá ngày hôm qua sau khi cậu gặp Tôn Thần Thần, cũng không còn gặp lại hắn lần nào nữa, thật sự rất lạ.
Tiêu Chiến đang tự hỏi nguyên nhân Tôn Thần Thần vì sao không xuất hiện, đột nhiên Vương Nhất Bác xuất hiện, ôm lấy cậu từ phía sau.
"Suy nghĩ cái gì đó?" Vương Nhất Bác cúi đầu hỏi ở bên tai cậu.
"Đang ngắm cảnh." Tiêu Chiến xoay người vòng tay trên vai y, ngẩng đầu nhìn y kêu lên: "Chú......."
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhắm mắt đáp lại, hai người hôn nhau dưới ánh hoàng hôn.
Lâm Dật Cẩm đứng trước phòng Vương Bác Lỗi, nâng tay lên muốn gõ cửa, lại chậm rãi buông xuống, hắn biết dù cho Vương Bác Lỗi mở cửa thì sau khi nhìn thấy là hắn gõ, cũng sẽ lập tức đóng cửa lại. Trong khoảng thời gian, hắn cùng Vương Bác Lỗi kết hôn, đừng nói là cùng phòng cùng giường, Vương Bác Lỗi nhìn hắn còn lười, hiện tại còn ghê hơn, trực tiếp làm lơ sự tồn tại của hắn.
Trong lòng Lâm Dật Cẩm buồn bực không biết nên giải tỏa như thế nào, vô cùng khó chịu nên định đến ban công hít thở không khí, nhưng khi hắn vừa mới đi đến ban công, quay đầu lại thì nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang ôm hôn nhau, hắn khiếp sợ há to miệng, lập tức lui về phòng khách.
Lâm Dật Cẩm khó có thể tin che miệng lại, trời ơi mình vừa thấy cái gì vậy? Chẳng lẽ là mình xuất hiện ảo giác rồi? Hai người đó sao có thể?
Lâm Dật Cẩm trong lòng kinh nghi bất định(*), hắn quyết định trộm ra bên ngoài xem lại một lần nữa, nhưng mà khi hắn lặng lẽ ló đầu ra, lại không thấy cái gì cả, trên ban công không có một bóng người. Hắn đi ra ngoài nhìn ban công bên cạnh nghĩ thầm, chẳng lẽ vừa rồi là hắn hoa mắt nên nhìn lầm rồi? Không có khả năng, dù cho nhìn lầm, cũng không có khả năng là cảnh đó chứ.
(*) Kinh nghi bất định: không biết nên tin hay không
Lâm Dật Cẩm đi đến bên cạnh rào chắn, gắt gao bắt lấy lan can nhìn ban công bên cạnh, trong lòng nghĩ, không, hắn khẳng định sẽ không nhìn lầm, một màn vừa rồi, tuyệt đối là thật, Tiêu Chiến ly hôn với Vương Bác Lỗi, sau đó lại ở bên cạnh chú của Vương Bác Lỗi, khẳng định là cậu ta muốn nhục nhã Vương Bác Lỗi cùng Vương gia, khẳng định là vậy rồi.
Mà hắn không biết, giờ phút này trong căn phòng cách xa phòng hắn 4 đến 5 mét, Tiêu Chiến đang bị Vương Nhất Bác đè ở trên giường dùng sức hôn. Tiêu Chiến hoàn toàn thả lỏng thân thể, tùy ý để Vương Nhất Bác sờ mó khắp nơi ở trên người mình, dù Vương Nhất Bác có sờ loạn cùng hôn cả người cậu thì cũng sẽ không làm đến bước cuối cùng đâu.
Trở lại Vương gia, thời điểm Tiêu Chiến nên ủ rượu thì ủ rượu, nên đến công ty thì sẽ đến công ty, ngẫu nhiên còn sẽ cùng Vương Nhất Bác tham dự một ít yến hội.
Đang lúc cậu còn cảm thấy kỳ quái vì sao Tôn Thần Thần lại đột nhiên mất tích thì Tôn Thần Thần đã liên hệ với cậu, Tiêu Chiến dựa theo thời gian ước định đi gặp hắn.
Tôn Thần Thần nói với cậu, lúc ở trên đảo, Lý Tuệ Tuệ tận mắt nhìn thấy hắn từ trong phòng Vương Nhất Bác đi ra, cho nên cô ta đã hạ quyết tâm nhất định phải hủy hoại hắn, Lý Tuệ Tuệ bắt hắn đi bồi bạn của cô ta, cuộc sống sinh hoạt của người nọ vô cùng loạn, thanh danh cũng thối nát, Lý Tuệ Tuệ bảo hắn đi bồi người nọ là vì muốn hủy hoại tất cả từ thể xác cho đến thanh danh của hắn, hoàn toàn không chừa lại một chút cơ hội nào, dù là 1% cũng không để hắn có thể ở bên Vương Nhất Bác.
Tôn Thần Thần còn cho Tiêu Chiến nghe đoạn hội thoại mà hắn trộm ghi lại được giữa Lý Tuệ Tuệ và hắn, xác thật đúng như lời hắn nói, là Lý Tuệ Tuệ ở uy hiếp ép hắn phải đi bồi bạn của cô ta.
Sau khi nghe xong đoạn ghi âm cùng lời thỉnh cầu của Tôn Thần Thần, Tiêu Chiến suy xét trong chốc lát, sau đó đồng ý giúp đỡ hắn, cũng nói cho hắn rằng hai ngày sau Vương Nhất Bác muốn mở một buổi họp mặt bạn bè, có thể khiến cho người nọ dẫn hắn tới buổi họp mặt đó hay không thì phải tự dựa vào chính hắn. Tôn Thần Thần nói, hắn nhất định sẽ khiến người nọ dẫn hắn tới.
Hai ngày sau, Vương Nhất Bác sẽ cùng tụ hội cùng với bạn bè, bình thường Tiêu Chiến sữ không đi theo nhưng là lần này cậu lại làm nũng với Vương Nhất Bác, một hai phải đi theo, buổi tụ họp lần này Vương Nhất Bác cũng chỉ là cùng bạn bè đánh bóng, uống trà, tâm sự, cũng không có làm cái gì khác nên liền dẫn cậu đi theo.
Lúc Vương Nhất Bác tới nơi tụ hội, bạn bè y đã tới hết cả rồi.
Thấy Vương Nhất Bác mang theo người tới, Lý Khai Nguyên trêu ghẹo nói: "Ây daa, hôm nay tới còn mang theo bạn nhỏ nào đấy?"
Tưởng Thắng ngồi bên cạnh Lý Khai Nguyên dùng chân đá hắn, ý bảo hắn không cần nói lung tung.
"Là tớ nhiều chuyện." Lý Khai Nguyên tự rót cho mình ly trà nói: "Tớ tự phạt ba ly."
"Khó có được hôm nay chỉ uống trà không uống rượu, nói xem gần đây có việc gì vui không." Thẩm Duyên cầm chén trà hỏi.
"Nói đến cái này thì phải nói gần nhất tớ nghe được một tin đồn, nghe nói Ngải Lâm Viên......" Lý Khai Nguyên còn chưa nói xong, đã bị Tưởng Thắng đánh gãy.
"Cậu câm miệng, chuyện của cậu quá 18+ rồi, có bạn nhỏ ở đây, đừng nói." Tưởng Thắng nói.
Lý Khai Nguyên nghiêm túc suy nghĩ nói: "Tớ...... Không còn việc gì để nói."
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Chú, cháu muốn đi ra bên ngoài một chút."
"Đừng đi xa." Vương Nhất Bác nói.
Chương 65
Vương Nhất Bác chỉ uống trà, không có trả lời vấn đề.
Tưởng Thắng thấy Vương Nhất Bác trầm mặc không nói lời nào, vì thế tự mình suy đoán nói: "Cậu không phải là muốn lợi dụng bạn nhỏ, trả thù anh cậu cùng ba cậu đó chứ?"
Vương Nhất Bác buông chén trà nói: "Đây là chuyện của tớ, các cậu không cần biết quá rõ, cũng không được đoán lung tung, chỉ cần biết bạn nhỏ này dù là hiện tại hay là về sau, đều là người của tớ, nếu vô tình ở nơi khác gặp được, giúp tớ chăm sóc bạn nhỏ này một chút."
Nếu Vương Nhất Bác đã nói như vậy, bọn họ cũng không hỏi gì thêm, tiếp tục công việc nói chuyện phiếm.
Tiêu Chiến ở nơi Tôn Thần Thần nói, đi dạo hơn nửa tiếng, cũng không nhìn thấy Tôn Thần Thần xuất hiện, cậu nghĩ thầm, Tôn Thần Thần không tới được hả? Mà ngay cả mình nếu đi quá lâu thì Vương Nhất Bác sẽ bảo người tới tìm mình.
Tiêu Chiến đang do dự có nên trở về hay không thì đột nhiên nhìn thấy Tôn Thần Thần không biết từ chỗ nào chạy ra.
Tiêu Chiến đứng ở bậc thang trên cùng, bậc thang rất cao, nhìn xuống dưới rất rõ ràng, cậu nhìn thấy sau khi Tôn Thần Thần chạy ra, phía sau rất nhanh liền có người đuổi theo, người nọ ở bắt lấy Tôn Thần Thần sau đó dùng sức tát thẳng vào mặt Tôn Thần Thần, muốn kéo Tôn Thần Thần đi, Tôn Thần Thần dùng sức giãy giụa, sau đó lại bị tát một cái.
"Hình như là đánh thật, nhìn còn rất đau á." Tiêu Chiến tự nhủ nói, cậu đứng ở bậc thang nhìn trong chốc lát, sau đó mới xoay người chạy đi.
Lúc Tiêu Chiến trở lại bên người Vương Nhất Bác, còn thở hổn hển, Vương Nhất Bác nhìn cậu hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Cháu khát."
Vương Nhất Bác lấy ly mình đổ trà vào, sau đó đưa cho cậu.
Tiêu Chiến tiếp nhận ly, uống xong trà rồi trả lại ly cho Vương Nhất Bác, lại nhìn y nói: "Chú ơi, cháu đói bụng."
"Vừa lúc cũng tới giờ ăn cơm rồi, đi thôi, đều đi đi." Tưởng Thắng đứng dậy nói.
Những người khác cũng đều lục tục đứng dậy đi đến nơi dùng bữa.
Tới nơi, sau khi mọi người đều ngồi xuống Lý Khai Nguyên đưa thực đơn cho Tiêu Chiến nói: "Đến đây bạn nhỏ, muốn ăn cái gì thì chọn nha."
Tiêu Chiến cũng không khách khí, mở thực đơn ra liền chỉ mấy món mình thích, Tiêu Chiến thật sự đói bụng, đồ ăn dần được bưng lên, cậu nghiêm túc ngồi ăn cơm, đem việc Tôn Thần Thần hoàn toàn ném ra sau đầu.
Ăn cơm trưa xong, đám người Vương Nhất Bác lại đi chơi bóng, đánh cầu, nói chuyện phiếm tới chiều, đến khi trời tối Vương Nhất Bác mới mang Tiêu Chiến về nhà.
Lên xe, Tiêu Chiến có chút mơ màng sắp ngủ.
"Cảm thấy rất nhàm chán hả?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến nói.
"Dạ." Tiêu Chiến gật đầu thừa nhận.
"Đã nói là cháu đi theo sẽ cảm thấy nhàm chán mà." Vương Nhất Bác nói xong cởi áo khoác đắp lên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, chậm rãi ngủ.
Về tới Vương gia rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, Vương Nhất Bác trực tiếp ôm cậu xuống xe, đưa cậu về phòng.
Sáng sớm hôm sau, quả nhiên như Tiêu Chiến đoán, Tôn Thần Thần gọi điện thoại muốn hẹn gặp cậu, Tiêu Chiến cũng không cự tuyệt, ngáp một cái đồng ý.
Sau khi tiễn Vương Nhất Bác ra cửa, Tiêu Chiến lại lần nữa đi gặp Tôn Thần Thần.
Chờ Tiêu Chiến ngồi xuống, Tôn Thần Thần lạnh mặt hỏi: "Vụ hôm qua, cậu định giải thích như thế nào?"
Tiêu Chiến suy nghĩ rồi nói: "Ngày hôm qua tôi chạy về kêu chú Tư đi cứu anh nhưng khi chúng tôi tới nơi, anh đã không còn ở đó, lời giải thích này anh vừa lòng?"
"Ngày hôm qua tôi ở lại đó ít nhất hơn hai mươi phút, Vương tổng lúc ấy cách đó không xa, cậu chạy về đi kêu y, mười lăm phút cũng đủ rồi." Tôn Thần Thần sắc mặt khó coi mà nói: "Cho là cậu đưa Vương tổng tới mà không có nhìn thấy tôi đi, nhưng sau đó vì sao lại không tới tìm tôi?"
"Thời gian lâu như vậy á?" Tiêu Chiến ra vẻ kinh ngạc mà nói: "Nhưng mà tôi thấy người đó đánh anh rất mạnh đó, anh căn bản là phản kháng không nỗi, cư nhiên anh còn có thể cùng người nọ lôi kéo hơn hai mươi phút, lại còn có thể tính toán thời gian chuẩn xác như vậy, anh thật là quá lợi hại."
"Đừng có giả vờ nữa!" Tôn Thần Thần tức giận mà nói: "Ngày hôm qua cậu không có đưa Vương tổng tới cứu tôi! Từ đầu tới cuối, đều là cậu chơi tôi!"
Mặt Tiêu Chiến không cảm xúc cùng hắn nhìn nhau một trận, sau đó đột nhiên liền bật cười.
"Ha ha ha......." Tiêu Chiến ôm bụng, cười đến mỗi dừng không được.
Tôn Thần Thần nhìn Tiêu Chiến, sắc mặt càng thêm khó coi mà nói: "Cậu cười đủ chưa?"
Bởi vì lúc trước Tiêu Chiến rất nhiều lần muốn cười nhưng đều phải nhịn xuống, hiện tại cười được rồi, trong lúc nhất thời cười ná thở dừng không nỗi nữa rồi.
Chờ Tiêu Chiến cười đủ rồi dừng lại, uống thêm miếng nước sau đó nhìn Tôn Thần Thần nói: "Lúc trước tôi còn nghĩ thử khi nào anh sẽ phát hiện là tôi đang đùa anh, không ngờ so với tôi nghĩ còn lâu hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip