Chương 66-70
Chương 66
"Cho nên...... từ lúc bắt đầu, cậu đã biết tôi chỉ muốn lợi dụng cậu?" Tôn Thần Thần không tin hoặc phải nói không muốn tin, thì ra bản thân mình từ lúc bắt đầu đã bị người ta xem thấu.
"Những điều mà anh nói với tôi dù là trong tư liệu hay là trong sổ ghi chép của các trợ lý khác đều không có, điều này chứng minh anh không phải là một người cứ nhìn thấy trợ lý liền nói hết tất cả mọi thứ, vậy vì sao anh lại cố tình nói cho tôi? Điều này chẳng lẽ không đáng nghi sao?" Tiêu Chiến nói: "Sau đó tôi đây chờ thử, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì, ngay từ đầu, anh cố ý muốn tạo ra mâu thuẫn gay gắt giữa tôi cùng Lý Tuệ Tuệ, sau đó lại cố ý đem những việc không ai biết của Lý Hiên Hiên tiết lộ cho tôi, muốn mượn tay tôi để phá hoại thanh danh của Lý Hiên Hiên, bởi vì anh biết Lý Tuệ Tuệ thích chú Tư nhưng cô ta lại không thể gả cho y, cho nên Lý Hiên Hiên mới là người mà anh muốn đối phó. Anh muốn tôi tranh chấp với hai chị em bọn họ, còn anh chỉ cần ngồi không mà hưởng lợi, chỉ tiếc là tôi không làm theo ý muốn của anh, anh đành phải thay đổi kế sách, dùng khổ nhục kế tranh thủ sự đồng tình của tôi, sau đó lại lợi dụng tôi đạt được mục đích của anh."
"Nếu cậu đã sớm xem thấu, vì sao lại không sớm vạch trần tôi?"
"Bởi vì sau này tôi phát hiện, anh thật đúng là không đơn giản, sau lưng anh khẳng định còn có những người khác trợ giúp, cho nên tôi tiếp tục chu toàn cho anh, muốn làm rõ ràng người sau lưng anh rốt cuộc là ai."
"Nếu thực sự có người ở sau lưng giúp tôi, tôi cần gì phải lợi dụng cậu?" Tôn Thần Thần nhìn cậu nói.
"Như thế nào, không muốn thừa nhận sao?" Tiêu Chiến cười nói: "Lý Tuệ Tuệ một hai phải bắt anh đi tìm lắc tay mà cô ta đánh mất buổi tối ngày hôm đó, tôi liền có dự cảm, khẳng định anh sẽ làm cái gì đó, cho nên đặc biệt đi xuống nhìn xem. Tôi thấy anh ra sức tìm trong khi mưa to như vậy, trong lòng phỏng đoán khẳng định là anh có mưu đồ, vì thế ôm thử tâm thái xem thử, tôi cũng chạy vào trong mưa. Thật đúng là tình cờ, sau khi anh vừa trở lại buổi tiệc, chú đã trở lại. Ngay cả tôi cũng không biết, buổi tối ngày đó chú sẽ về, anh lại làm sao biết được?"
Tôn Thần Thần mặt vô cảm nói: "Chẳng lẽ không thể là tình cờ sao?"
"Đương nhiên có thể là trùng hợp thật nhưng cũng nhiều quá đi thôi." Tiêu Chiến đôi tay giao nhau đặt ở trên mặt bàn, nhìn hắn nói: "Sau khi anh đụng vào Lý Tuệ Tuệ, lắc tay của cô ta đã không thấy đâu, khi anh mới vừa trở lại đại sảnh, lắc tay liền có rồi, đồng thời khi tìm được cái lắc tay, chú liền xuất hiện, hơn nữa cố tình chính là buổi tối ngày đó Lý Tuệ Tuệ lại muốn tổ chức tiệc ở chỗ của chú ấy, nhiều trùng hợp như vậy, cũng không thể xem như là trùng hợp đi?"
"Cậu rất thông minh, kỹ thuật diễn cũng thực không tồi." Tôn Thần Thần cắn chặt răng nói: "Tôi thật đúng là nhìn không ra, cậu đã sớm nhìn rõ mọi chuyện như vậy."
"Cũng không tính là thông minh, do từng trải qua một số chuyện không tốt nên chỉ tính là cẩn thận một chút thôi." Tiêu Chiến khiêm tốn nói: "Kỹ thuật diễn của anh cũng không tệ, đối với bản thân cũng đủ tàn nhẫn, chỉ tiếc là quá nóng vội mà lộ ra sơ hở, vì thế cho dù sau này anh diễn chân thật cách mấy đi chăng nữa thì cũng không có hiệu quả với tôi."
"Vậy vì sao ngày hôm qua cậu không tiếp tục diễn tiếp?" Tôn Thần Thần hỏi.
"Bởi vì tôi không muốn xem anh diễn nữa, trình độ của anh cũng chỉ có thể diễn đến như thế mà thôi." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.
"Cho nên cậu đã biết người đứng sau lưng tôi là ai?" Tôn Thần Thần giả vờ không lo lắng.
Tiêu Chiến cười nói: "Đúng là tôi đã biết."
"Nói thử xem." Tôn Thần Thần bình tĩnh nói.
"Ngay từ đầu, tôi tưởng là người làm việc bên cạnh chú ấy cung cấp tin tức cho anh, nhưng sau đó nghĩ lại, không nhất định phải là người làm việc bên cạnh chú ấy mới có thể biết tin tức chú ấy về nước, nhất định còn có những người khác biết. Hơn nữa người làm việc bên cạnh chú ấy không thể khống chế hết mọi việc ở Vương gia, tỷ như là ai đồng ý cho Lý Tuệ Tuệ tổ chức tiệc ở chỗ chú ấy, là ai có thể để anh hành động một cách tự nhiên ở Vương gia, nhưng mà một khi rời khỏi Vương gia, ngay cả chỗ qua đêm của chú ở trên đảo Tinh Tú anh cũng không biết."
Tiêu Chiến uống ngụm trà, tiếp tục nói: "Trước mấy ngày anh tới tìm tôi, tôi đã cho người điều tra một chút bạn của Lý Tuệ Tuệ, ngoài ý muốn phát hiện, người bạn kia của Lý Tuệ Tuệ, không ngờ lại có quan hệ không tệ lắm với Phương Hướng Dương. Đương nhiên, những việc này căn bản là không chứng minh được cái gì nhưng mà tôi nói nè, anh không thấy tất cả mọi việc đều hướng về một người sao, đáp án có phải hay không đã rất rõ ràng?"
"Ý cậu nói người sau lưng tôi là mẹ của Vương tổng." Tôn Thần Thần nói: "Cậu cũng đừng quên, bà ấy vô cùng chán ghét tôi."
"Có đôi khi, càng cố tình biểu hiện cái gì đó, càng chứng minh bà ấy có cái gì đó muốn giấu giếm." Tiêu Chiến nói.
Tôn Thần Thần cười lạnh nói: "Như vậy cậu tính toán vạch trần mọi chuyện cho Vương tổng biết sao?"
Chương 67
Tiêu Chiến đứng dậy rời đi, Tôn Thần Thần có chút vô lực nhắm mắt lại, hắn biết, nếu Tiêu Chiến đã sớm nhìn thấu hắn, như vậy thì việc Vương Nhất Bác biết cũng là chuyện sớm hay muộn, nói cách khác, chuyện giữa hắn cùng Vương Nhất Bác hoàn toàn không còn bất cứ hy vọng gì nữa, nhiều năm tranh giành đấu đá như vậy, bởi vì một người tên Tiêu Chiến, toàn bộ thất bại.
Buổi chiều, Vương Nhất Bác trở lại Vương gia, Tiêu Chiến lôi kéo y đi đến phòng trà, Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế dựa ra sau nhắm mắt dưỡng thần, Tiêu Chiến thì ngồi xếp bằng pha trà. Vương Nhất Bác uống rượu quá nhiều nên dạ dày không tốt lắm, hiện tại Tiêu Chiến cũng đang tận lực khuyên y uống ít rượu, thời điểm có thể uống trà thì nên uống trà.
Tiêu Chiến đang muốn đổ trà ra chén, đột nhiên quay đầu lại thì nhìn thấy Phương Quân Mân với vẻ mặt nổi giận đùng đùng đi đến.
Mấy hôm trước, Phương Quân Mân hầu như là mỗi ngày đều lại đây tìm Vương Nhất Bác, muốn thuyết phục y đồng ý hợp tác cùng Phương gia nhưng Vương Nhất Bác không chịu đồng ý, sau đó mẹ con bọn họ còn cãi lộn vài câu, vì thế đã hai ngày Phương Quân Mân không tới tìm Vương Nhất Bác, hôm nay tới với vẻ mặt tức giận này, khẳng định lại muốn cãi nhau, Tiêu Chiến thấy thế, lập tức yên lặng mà đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi Tiêu Chiến ra bên ngoài, cậu cũng không rời đi, mà là dựa vào ven tường lắng nghe xem bọn họ sẽ nói cái gì.
Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn mẹ y một cái nói: "Việc cùng Phương gia hợp tác, mẹ nói lại cũng vô dụng, không cần lãng phí tinh lực."
"Mẹ tới không phải vì chuyện này." Phương Quân Mân có chút nôn nóng nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Mẹ hỏi con, con đưa chú Ba con đi đâu rồi? Vì sao nhiều ngày như vậy, một chút tin tức của hắn cũng không có?"
"Mẹ hỏi con?" Vương Nhất Bác nhìn bà nói: "Mẹ muốn con phải trông hắn giúp mẹ sao?"
"Mẹ chính là sợ hãi cái tính cách xằng bậy kia của hắn sẽ làm hắn chết ở nơi nào đó, cho nên đặc biệt kêu người đi theo hắn, nhưng người đi theo hắn nói, sau khi hắn lên tàu lại đột nhiên biến mất không thấy nữa." Phương Quân Mân nhìn Vương Nhất Bác chất vấn nói: "Người ở trên tàu có thể làm hắn đột nhiên biến mất, trừ bỏ con còn có thể là ai?!"
"Phải không?" Vương Nhất Bác ngồi dậy, rót cho mình ly trà, không nhanh không chậm nói: "Không kêu người tìm kĩ lại? Tìm kĩ lại nói không chừng sẽ tìm thấy đó."
"Rốt cuộc con đem hắn đi đâu vậy? Con mau nói đi!" Phương Quân Mân vỗ mặt bàn nói: "Con muốn chọc tức mẹ đúng không?!"
Sau khi Phương Hướng Dương lên tàu thì đã mất tích nhiều ngày, Phương Quân Mân cho người đi tìm, tìm như thế nào cũng tìm không thấy, bà chỉ có thể nổi giận tự mình tới chất vấn Vương Nhất Bác.
Thấy Vương Nhất Bác đang nhàn nhã uống trà, Phương Quân Mân đập lên cái bàn hỏi: "Rốt con con đưa hắn đi nơi nào? Mau nói đi!"
Vương Nhất Bác buông chén trà nói: "Nếu ở trên thuyền không tìm thấy hắn, như vậy có khả năng là hắn ở trên biển, sống hay chết con cũng không biết."
"Con...... Con ném hắn xuống biển, để hắn tự sinh tự diệt?" Phương Quân Mân như khó có thể tin nhìn Vương Nhất Bác, sau đó giận tím mặt quát: "Đó chính là cậu ruột con! Chỉ vì một người tên Tiêu Chiến, con một hai phải hành hắn tới chết con mới vui sao?! Con có còn là người không hả?!"
"Lúc trước các người dung túng hắn, nên biết sẽ có kết quả như bây giờ." Vương Nhất Bác xụ mặt nói.
"Con......." Bà tức giận đến toàn thân phát run mà nói: "Cho dù con bạc tình đến mức nào, kể cả lục thân không nhận, tốt xấu gì cũng nể mặt cái người đã sinh ra con đi chứ, phải để ý đến cảm nhận của mẹ con chứ?! Người Phương gia rốt cuộc làm gì có lỗi với con? Từ nhỏ đến lớn, bọn họ là đối với con không tốt hay là bạc đãi con? Con không phải lạnh nhạt thì chính là đối đãi với bọn họ như kẻ thù, đó chính là chú ruột con mà!"
"Có nhiều lời, nhiều năm như vậy con đều không nói toạc ra, chính là muốn chừa cho mẹ chút thể diện." Vương Nhất Bác lạnh lùng mà nói: "Nếu thật sự nói ra, xé đến mặt mũi không còn cũng không phải là con."
"Hôm nay mẹ muốn nghe một chút, Phương gia rốt cuộc làm gì con, mà khiến con ghét như vậy!" Phương Quân Mân đã vô pháp áp chế cơn tức giận, chất vấn mà nói: "Vương gia có thể như hiện tại, là nhờ Phương gia năm đó lúc Vương gia nguy hiểm ra tiền xuất lực cứu trở về, đều không phải vì đứa cháu ngoại này, Phương gia sao có thể làm như vậy! Nhưng mà trong mắt cha con, cũng chỉ có đứa con lớn của hắn, một lòng chỉ muốn để một nhà con trai lớn của hắn kế thừa gia sản, căn bản không có để con ở trong lòng, chỉ có Phương gia một lòng hướng về con, chính là con không cảm kích thì thôi, đối với chú ruột mình còn ra tay tàn nhẫn như vậy!"
"Mẹ cho rằng, từ nhỏ đến lớn, tất cả chuyện của con Phương gia đều muốn không chế, mẹ nghĩ con không biết gì cả sao?" Vương Nhất Bác nhìn Phương Quân Mân nói: "Hiện tại con nói cho mẹ, Phương gia muốn khống chế con, con đều biết hết! Nói thật dễ nghe là vì con mới giúp Vương gia vượt qua cửa ải khó khăn, kỳ thật lúc trước Phương gia bất quá là muốn nhân cơ hội thôn tính sản nghiệp Vương gia, chẳng qua cuối cùng không thành công mà thôi. Từ khi con còn nhỏ, Phương gia liền hao hết tâm tư, muốn khống chế con từ mọi mặt, muốn biến con thành con rối cho bọn hắn, mẹ cho rằng con không biết sao?!"
"Con khi không lại bịa đặt ra những lời này, thật sự là quá làm người ta thất vọng buồn lòng!" Phương Quân Mân dùng sức nắm tay.
"Mẹ muốn chứng cứ đúng không? Được, ngày mai con bảo người đem chứng cứ đặt tới trước mặt mẹ." Vương Nhất Bác nhìn thẳng bà nói: "Nếu thời gian lâu quá thì tạm thời không nói, vậy thì nói gần đây, mẹ thật sự cho rằng con không biết, Tôn Thần Thần là con nuôi mẹ, là người mà mẹ cùng Phương gia sắp xếp tới tiếp cận con sao?"
Phương Quân Mân lập tức sửng sốt, nhìn về phía Vương Nhất Bác hỏi: "Con...... Là khi nào biết được?"
Chương 68
"Mẹ nói không sai, trong lòng ông ta chỉ có con trai trưởng mà thôi, cũng chỉ muốn cho mình hắn kế thừa gia sản, chuyện này ngay từ nhỏ con đã biết!" Vương Nhất Bác chất vấn lại nói: "Nhưng mà lúc ấy mẹ ở đâu? Có phải trong lòng mẹ cũng chỉ có mỗi Phương gia thôi đúng không? Một lòng vì Phương gia mưu toan tính toán, mẹ trước giờ đều chưa từng để ý đến cảm nhận của con!"
"Mẹ và Phương gia chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm hại con, chúng ta chỉ là......." Phương Quân Mân muốn biện giải, lại bị Vương Nhất Bác ngắt lời.
"Vâng! Mẹ nói không sai, các người chưa từng muốn làm hại con, các người chỉ muốn biến con thành con rối, bảo con làm gì thì con làm nấy, muốn cuộc đời con sẽ trải qua theo ý muốn của các người! Nhưng con là con người, là một con người sống sờ sờ ra đó mẹ ạ!" Những cảm xúc mà Vương Nhất Bác dồn nén trong nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng bùng nổ.
Đây là lần đầu tiên trong đời Phương Quân Mân bị Vương Nhất Bác rống giận vào mặt, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự tức giận đến run người của Vương Nhất Bác, sắc mặt bà tái nhợt, bà nhắm mắt lại.
"Mẹ, nếu người Phương gia đối xử tốt với con một cách thật lòng thì con đã không kháng cự bọn họ rồi mẹ ạ." Vương Nhất Bác nói: "Con biết cuộc hôn nhân của mẹ và ba con cũng không hạnh phúc, cho nên liền muốn bắt giữ con một cách gắt gao, từ nhỏ con đã khuyên mẹ biết bao nhiêu lần, khuyên mẹ thừa dịp tuổi còn trẻ thì hãy nhanh ly hôn đi, đi tìm một người khác, đừng quan tâm gia thế bối cảnh, chỉ cần đối xử với mẹ tốt là được, mẹ không bước thêm bước nữa cũng được, chỉ cần mẹ vui là được rồi, nhưng chính mẹ cảm thấy Phương gia đã giúp Vương gia quá nhiều, nên mới không muốn ly hôn, sau đó lại nói tất cả đều là vì con."
"Chưa từng có người thật sự đối xử tốt con một cách thật lòng, ngay cả mẹ cũng tìm mọi cách giúp đỡ Phương gia khống chế con." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại thở dài nói: "Nếu nói thất vọng buồn lòng, ai có thể so với con cơ chứ."
Phương Quân Mân đã á khẩu không nói nên lời.
Hai mẹ con không nói gì trầm mặc một lúc, Vương Nhất Bác nói: "Phương Hướng Dương không chết được, đây cũng là cuối cùng con nhắc nhở mẹ, nếu mẹ muốn hắn sống tốt, thì phải giữ hắn cho kĩ, đừng có chờ đến khi xảy ra chuyện mới đến khóc lóc van xin tức giận thay cho hắn ta, sau này hắn mà có xảy ra chuyện gì, tất cả đều là do mẹ hại."
Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
Tiêu Chiến đã về phòng, cậu cũng vừa mới biết được, thì ra sau lưng Tôn Thần Thần không chỉ có mẹ Vương Nhất Bác, mà còn có Phương gia, mà bản thân Vương Nhất Bác đã sớm biết được chuyện này, nghĩ đến những lời mà Vương Nhất Bác nói vừa rồi, Tiêu Chiến có chút đau lòng y.
Kỳ thật lúc này, Tiêu Chiến nên ở bên cạnh Vương Nhất Bác, chẳng cần nói gì cả, chỉ cần ở bên cạnh y là được. Nhưng Tiêu Chiến không dám, bởi vì câu nói kia của Vương Nhất Bác, chính là câu không có ai đối xử với y một cách thật lòng mà cảm thấy chột dạ, ngay cả ba mẹ ruột của y còn như thế, những cái người liều mạng muốn tiếp cận y, có ai là mang theo sự thật lòng đâu? Ngay cả bản thân cậu cũng mang theo mục đích, mới ở lại bên người y.
Phương Quân Mân một mình ngồi ở trong phòng trà một lát mới trở lại chỗ ở của bà, bà mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Tôn Thần Thần đã tới rồi.
"Mẹ nuôi." Tôn Thần Thần kêu lên.
Phương Quân Mân có chút trì độn sửng sốt hỏi: "Sao con lại tới đây?"
Tôn Thần Thần phát hiện bà thoạt nhìn có chút không thích hợp nhưng mà hắn có việc quan trọng muốn nói, cho nên vẫn cứ tiếp tục nói: "Hôm nay, con đi gặp Tiêu Chiến, cậu ta nói......."
Tôn Thần Thần đem cuộc trò chuyện hôm nay cùng với Tiêu Chiến nói ra, hắn nói cho Phương Quân Mân, Tiêu Chiến đã biết bà là người đứng sau lưng hắn, cho nên Vương Nhất Bác hẳn là rất nhanh cũng sẽ biết.
Phương Quân Mân sau khi nghe Tôn Thần Thần nói xong, tự giễu mà cười rồi nói: "Thì ra ngay cả chính Tiêu Chiến cũng đã nhìn ra, mẹ còn tự cho là mình giấu giếm rất tốt, còn cảm thấy mình giấu được Nhất Bác nữa chứ."
Tôn Thần Thần nghi hoặc hỏi: "Mje nói như vậy...... Là có ý gì?"
Phương Quân Mân nói: "Nhất Bác đã sớm biết con là con nuôi của mẹ, cũng đã sớm biết con là người mà mẹ cùng Phương gia an bài tiếp cận nó."
Tôn Thần Thần trong lòng cả kinh: "Anh Nhất Bác đã sớm biết? Vậy vì sao anh ấy lại không vạch trần chúng ta?"
"Đại khái là nó cảm thấy, dù cho vạch trần con thì chúng ta cũng sẽ lại tiếp tục an bài những người khác, cho nên dứt khoát liền giả vờ như không biết." Phương Quân Mân cuối cùng cũng biết, vì sao mấy năm nay Vương Nhất Bác lại đối xừ lạnh nhạt với bà, vốn dĩ bà cho rằng là do tính cách của con bà vốn là như vậy, lại không ngờ bản thân bà mới chính là nguyên nhân khiến con bà thành ra như thế
Quản gia đột nhiên dẫn người đi vào phòng khách nói: "Lão phu nhân, tiên sinh bảo tôi đem mấy thứ này giao cho ngài."
Quản gia xoay người nâng tay, ý bảo người phía sau đem đồ vật để lên trên bàn.
"Nếu lão phu nhân không có gì khác, tôi đi về trước." Quản gia đối với bà khom lưng, sau đó xoay người rời đi.
Phương Quân Mân cầm tư liệu trên bàn mở ra nhìn, bên trong ghi chép kỹ càng tỉ mỉ những chứng cứ, hành vi mà Phương gia đã làm, kể cả những lần muốn can thiệp cùng với ý đồ khống chế Vương Nhất Bác trong những năm gần đây, trong này có một số việc Phương Quân Mân biết, hơn nữa còn cảm thấy sẽ không xúc phạm tới Vương Nhất Bác cho nên ngầm đồng ý, nhưng phần lớn các việc còn lại, Phương Quân Mân căn bản là không biết.
Phương Quân Mân bóp trán, nước mắt không ngừng chảy xuống, hiện tại bà biết cũng vô dụng, nhiều năm như vậy, tình cảm giữa mẹ con bọn họ đã rạn nứt, muốn bồi thường muốn vãn hồi, sợ là đã chậm rồi.
Chương 69
Tôn Thần Thần nhìn Phương Quân Mân rời đi, cúi đầu trầm tư, thì ra hắn không chỉ bị Tiêu Chiến xem thấu, Vương Nhất Bác cũng đã sớm biết hết thảy, cho nên hắn giống như một thằng hề, lại còn diễn lâu như vậy, tự cho là chính mình diễn rất khá.
Sau khi Phương Quân Mân trở lại phòng, ngồi một đêm ở trên giường không ngủ, trong đầu bà lần nữa nhớ lại những lời Vương Nhất Bác đã nói, nó khiến tim bà đau nhói, tới hiện tại, bà mới bắt đầu nghĩ lại bản thân mình, bà thật sự cảm thấy hối hận nhưng mà cũng đều đã quá muộn màng.
Sáng sớm hôm sau, Phương Quân Mân tự mình mang theo quản gia về Phương gia, đem theo mấy thứ đó giao cho người Phương gia xem. Rất nhiều chuyện đều có thể nói là bởi vì bà mà dựng lên, bà cũng có quạt gió thêm củi ở trong đó, nếu đã như vậy thì tự bà tự chấm dứt nó đi.
Lại qua hai tháng, cuối năm Tiêu Chiến luôn chăm chỉ nhưỡng rượu, thành công sản xuất ra Lãnh Lê Bạch, Tiêu gia sáu phương có tam trân Tam Tạng, ít nhất đã có hai trân có thể một lần nữa xuất hiện trên thế giới này.
Càng cuối năm, các loại tụ hội càng ngày càng nhiều, Tiêu Chiến lại lần nữa ủ rượu thành công, thời gian kế tiếp cậu có thể hơi thả lỏng một chút. Dạ dày Vương Nhất Bác không tốt, vì canh chừng không cho Vương Nhất Bác uống nhiều rượu, Tiêu Chiến đã bồi y tham dự vô số bữa tiệc.
Hôm nay Tiêu Chiến bồi Vương Nhất Bác tham gia một bữa tiệc ở khu Phúc Cẩm, mà trong phạm vi toàn bộ khu Phúc Cẩm hầu như toàn bộ đều là những trò chơi cá cược, tỷ như đua ngựa, đua xe, sòng bạc,.... và khi ở trong khu vực này cần tuân theo những nguyên tắc của nó.
Vương Nhất Bác cũng có đầu tư sản nghiệp ở khu Phúc Cẩm, cho nên cũng không tránh được những buổi tụ hội cùng xã giao trong dịp cuối năm ở nơi này.
Tiêu Chiến vốn dĩ không thích những trò cá cược, hơn nữa từ nhỏ vận khí của cậu đã không tốt, nên càng thêm không muốn tiếp xúc với những thứ này. Nhưng trong một buổi tụ hội việc không tránh được chính là uống rượu, Vương Nhất Bác vừa uống lên liền không biết tiết chế, bọn Trần Khải Dương lại không dám khuyên, chỉ có thể đi theo y liên tục nhắc nhở Vương Nhất Bác uống ít.
Bởi vì Tiêu Chiến khá nhàm chán nên đã uống rất nhiều nước trái cây, vì thế phải đi phòng vệ sinh.
Khi cậu đang đứng rửa tay, một nam sinh trạc tuổi cậu đi đến bên cạnh cậu rửa tay, đột nhiên cậu ta nhìn trong gương rồi nói: "Ồ, cậu chính là Tiêu Chiến đi?"
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, cũng từ trong gương cẩn thận nhìn người nọ, ngay từ đầu cậu cảm thấy quen mắt, sau khi nghiêm túc nhớ lại, mới nhớ ra là kiếp trước cậu đã gặp qua người này, người này là bạn của Lâm Dật Cẩm. Cẩn thận nghĩ lại thì bạn trong giới hào môn của Lâm Dật Cẩm đúng là rất nhiều, hắn thật đúng là rất am hiểu kết giao bạn bè.
"Cậu nhận sai người rồi." Tiêu Chiến không muốn lãng phí tinh lực để ý tới người này, xoay người đi ra.
"Sao hả, không dám thừa nhận à?" Triệu Ninh An trào phúng nói: "Cũng đúng, loại người như cậu, sao có thể không biết xấu hổ thừa nhận mình là ai được, quả nhiên là trời sinh hạ tiện."
"Cậu đúng là loại người không có ai dạy dỗ mà, ba mẹ cậu đều yên tâm thả cậu ra ngoài làm loạn như thế này sao?" Tiêu Chiến cười lạnh phản kích nói.
"Mày nói cái gì?!" Triệu Ninh An cả giận nói: "Lá gan của mày đúng là lớn ha, có biết tao là ai hay không?"
"Cậu cũng đâu phải là con của tôi, sao tôi cần phải biết cậu là ai, nếu cậu muốn biết mình là ai á thì nên về nhà hỏi ba mẹ mình đi nha." Tiêu Chiến nói xong, xoay người rời khỏi.
"Mày đứng lại đó cho tao!" Triệu Ninh An bước nhanh đuổi theo, ngay lập tức đã bắt được tóc Tiêu Chiến mắng: "Đồ đê tiện, hôm nay tao mà không dạy dỗ mày, mày liền không biết sự lợi hại của tao!"
Tiêu Chiến xoay người đánh vào mặt Triệu Ninh An, sau đó dùng sức đẩy hắn ra.
Triệu Ninh An bị Tiêu Chiến đánh môtn cái ngốc luôn, sau đó lại lui ra sau mấy bước thiếu chút nữa té ngã, hắn bụm mặt vô cùng phẫn nộ nói: "Mày dám đánh tao? Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ tao còn chưa đánh tao, thứ đê tiện như mày mà cũng dám đánh tao?!"
Tiêu Chiến xoay người mở cửa ra đi trên hành lang, ngay lúc Triệu Ninh An lao tới muốn tiếp tục đánh cậu, đã bị bảo tiêu bắt lấy.
"Buông tôi ra! Buông tôi ra!" Triệu Ninh An một bên dùng dằng giãy giụa, một bên la lớn: "Các người có biết tôi là ai hay không?! Tôi bảo các người buông tôi ra có nghe không hả?!"
Tiêu Chiến mắt trợn trắng, không muốn ở cửa WC cùng kẻ điên mất mặt xấu hổ này, trực tiếp xoay người rời đi. Chờ Tiêu Chiến đi xa, bảo tiêu bắt lấy Triệu Ninh An mới đem hắn đẩy ra, sau đó bọn họ chạy theo đuổi kịp Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến trở lại bên cạnh Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang cùng bạn bè y nói chuyện, bảo tiêu đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhỏ giọng ở bên tai y nói mấy câu.
Vương Nhất Bác xoay người nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, đi đến bên người cậu ngồi xuống, giơ tay giúp cậu sửa sang lại đầu tóc bị rối loạn nói: "Bị người ta khi dễ?"
Tiêu Chiến tức giận mà nói: " Cháu đang đi WC, không nghĩ tới còn gặp được người điên."
Tiêu Chiến nghĩ thầm, bạn bè của Lâm Dật Cẩm xác thật đều là kẻ có tiền, nhưng tính cách cùng giáo dưỡng của những người nàythật là một lời khó mà nói hết, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã(*).
(*)
"Làm sao vậy?" Tưởng Thắng đi đến ngồi đối diện Vương Nhất Bác hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Chương 70
Bọn họ đang nói chuyện, Triệu Long đã mang theo Triệu Ninh An đi tới.
"Vương tổng." Triệu Long cười nói: "Thật là ngại quá, vừa rồi con tôi nói, hình như là con tôi cùng trợ lý ngài đã xảy ra chút hiểu lầm không hay lắm, cho nên tôi đặc biệt tới đây nói lời xin lỗi ngài."
"Triệu tổng nói gì vậy." Vương Nhất Bác cười như không cười mà nói: "Con ngài có động tay động chân gì với tôi đâu mà xin lỗi tôi nhỉ?"
Bạn bè của Vương Nhất Bác đều đi qua ngồi xuống, nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy, đây là ai?"
Triệu Ninh An đứng ở phía sau lưng ba hắn, dùng ánh mắt hung tợn trừng Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bị người ta đánh, thù này hắn nhất định phải trả, cho nên sau khi Tiêu Chiến rời đi, hắn lập tức đi tìm ba hắn cáo trạng.
Mà Triệu Long đương nhiên là quá hiểu rõ tính cách của con mình nhưng sao có thể chịu đựng được việc con mình bị một trợ lý khi dễ, ai mà ngờ đây là trợ lý của Vương Nhất Bác, có lẽ Triệu Ninh An không biết, nhưng Triệu Long lại rất rõ thủ đoạn của Vương Nhất Bác tàn nhẫn bao nhiêu, cho nên trước khi y giúp Tiêu Chiến trả thù, hắn phải tới thử Vương Nhất Bác một chút, xem rốt cuộc y coi trọng trợ lý này bao nhiêu.
Triệu Long đương nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Vương Nhất Bác, y là muốn Triệu Ninh An xin lỗi Tiêu Chiến, vì thế nói: "Tôi nghe Ninh An nói, hai người đều động thủ, trợ lý Vương tổng còn đánh nó một cái."
"Cháu đánh hắn?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến hỏi.
"Hắn là bạn của Lâm Dật Cẩm, trước kia cháu chưa từng nói với hắn lời nào, vừa rồi bọn cháu gặp nhau ở phòng vệ sinh, đột nhiên hắn dùng những từ ngữ rất khó nghe mắng cháu, còn xông tới nắm đầu cháu không cho cháu đi, cháu liền đánh hắn một cái." Tiêu Chiến tức giận miêu tả sơ lược việc vừa rồi.
"Đáng đánh, xem như không làm chú mất mặt." Vương Nhất Bác lại nhìn về phía Triệu long nói: "Triệu tổng, tôi thấy ngài đây ngày thường đối nhân xử thế rất tốt mà, thật sự là không giống kiểu gia giáo có vấn đề, ngài đừng cảm thấy tôi nói chuyện khó nghe, đây là muốn tốt cho gia đình ngài thôi, có thời gian thì dẫn con trai ngài đi đến bệnh viện khoa thần kinh kiểm tra một chút đi."
Vương Nhất Bác đây là trực tiếp đem mâu thuần Triệu Ninh An cùng Tiêu Chiến thành lỗi của con hắn, trong tối ngoài sáng nói tinh thần Triệu Ninh An có vấn đề, bảo Triệu long hắn dẫn con đi bệnh viện kiểm tra một chút.
Triệu Long nghe xong lời Vương Nhất Bác nói, nụ cười trên mặt khó mà duy trì được, nhưng vẫn khống chế sắc mặt nhìn như không có chuyện gì mà nói: "Lúc ấy chỉ có hai người, bên nào đúng bên nào sai, ai có thể làm chứng được?"
"Tôi nói này Triệu tổng." Lý Khai Nguyên mặt lạnh nhìn Triệu Long nói: "Tình con ngài như thế nào, chẳng lẽ ngài không rõ ràng sao? Mấy đứa nhỏ chỉ đùa giỡn nhai vài cái, vốn dĩ cũng không phải việc gì lớn, huống chi là con ngài mắng chửi người ta còn động thủ trước. Sao?? Ngài đây chính là muốn tìm công đạo cho con ngài sao?"
"Triệu tổng nói rất có đạo lý." Vương Nhất Bác đứng dậy nói: "Nếu vô pháp chứng minh lời bọn họ nói, như vậy để cho ông trời tới quyết định đi, chúng ta chơi Tài Xỉu đi, ai thua thì xin lỗi đối phương, Triệu tổng thấy sao?"
"Này......." Triệu Long hơi do dự một chút, bởi vì hắn biết mình chọc Vương Nhất Bác rồi, bất quá này cũng miễn cưỡng xem như cái bậc thang, hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra được, trợ lý này khẳng định không giống các trợ lý kia, Vương Nhất Bác bảo vệ cậu ta như vậy, mà hắn kỳ thật cũng không muốn đắc tội Vương Nhất Bác, dứt khoát thua thì xin lỗi, cứ như vậy đi.
"Con muốn đánh cược với cậu ta!" Triệu Ninh An đột nhiên nhảy ra, chỉ trích Tiêu Chiến nói.
"Ninh An, đừng quậy nữa!" Triệu Long hạ giọng, cau mày nói.
"Được." Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến nói: "Cháu với hắn chơi đi."
"Không đâu ạ." Tiêu Chiến biết vận khí của mình không tốt, cho nên không muốn dính tới mấy trò cá cược này.
"Không sao, vậy chơi đơn giản thôi, cược đại cược tiểu." Vương Nhất Bác nói: "Chú bồi cháu chơi."
"Vậy được ạ." Tiêu Chiến đứng lên, Vương Nhất Bác đều đã nói như vậy, cậu cũng không muốn cự tuyệt.
Triệu Ninh An nhìn Tiêu Chiến cười lạnh một chút, nghĩ thầm hắn cũng không tin hắn sẽ cái đồ xui xẻo này.
Khi bọn họ đều di chuyện đến chiếu bạc, Tiêu Chiến có chút bất an nhìn Vương Nhất Bác một cái, nhỏ giọng nói: "Chú Tư, cháu thật sự không am hiểu cái này."
"Không sao, thắng thua đều không sao cả, thắng đương nhiên là tốt, thua là thôi, chú sẽ tìm biện pháp khác, cháu không cần lo lắng, cũng không cần áp lực." Vương Nhất Bác dùng ánh mắt trấn an cậu, lại ôm bờ vai của cậu nhéo một cái, bảo cậu không cần lo lắng.
Vương Nhất Bác nói rất có hiệu quả, Tiêu Chiến đã hơi thả lỏng được một chút, chuẩn bị buông tay ra tùy tiện chơi một chút, dù có thua cũng phải thua vẻ vang, thua tiền không thua trận.
Chia bài, bắt đầu lắc xúc xắc, sau đó đem hộp đặt ở giữa, bảo hai người bắt đầu đặt cược.
Triệu Ninh An cũng không vội đặt, mắt lạnh nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, tùy tay đẩy một ít xu tiền chip ra ngoài nói: "Tiểu."
Triệu Ninh An cũng đẩy một đống xu chip ra ngoài nói: "Đại."
Chia bài rung chuông, sau đó đem hộp mở ra.
Chia bài lắc một lúc, Tiêu Chiến mua tiểu, Triệu Ninh An mua đại, mọi người vây xem bên cạnh, đều nhìn chằm chằm hộp, chờ chia bài mở hộp ra.
Chia bài: "8 giờ, tiểu."
Ván thứ nhất Tiêu Chiến thắng, chia bài thu xu chip của Triệu Ninh An, đẩy về phía Tiêu Chiến.
Triệu Ninh An hơi sửng sốt một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, cũng không có quá để ý, nghĩ thầm cho nó thắng một ván cũng được, dù sao nó không có khả năng lại thắng.
Tiêu Chiến trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm ít nhất cũng thắng được một ván.
Khi chia bài lại lần nữa bảo hai người đặt cược, Tiêu Chiến lại đẩy ra một ít xu chip nói: "Tiểu."
Nếu hai người đánh cuộc, Tiêu Chiến mua tiểu, Triệu Ninh An chỉ có thể mua đại, vì thế hắn cũng đẩy ra một ít xu chip mua đại.
Chia bài mở hộp: "7 giờ, tiểu."
Ván thứ hai lại là Tiêu Chiến thắng, tuy rằng trong lòng Triệu Ninh An đã bắt đầu có chút không cao hứng.
Kế tiếp, Tiêu Chiến lại liên tục mua ba lần tiểu, mỗi lần mở ra đều là tiểu, sắc mặt Triệu Ninh An càng ngày càng khó coi, vì thế lần thứ sáu đặt cược, Triệu Ninh An đặt mua tiểu trước Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip