Chương 71-75

Chương 71
"Đại." Tiêu Chiến nói xong đẩy xu chip ra.

Chia bài: "Mười lăm điểm, đại."

Đôi mắt Triệu Ninh An trừng đỏ, tức giận trong lòng sắp khống chế không được rồi.

Năm lần cá cược kế tiếp đều là Tiêu Chiến thắng, ngay cả chính Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới vận may của mình hôm nay lại tốt như vậy, nghĩ thầm không lẽ vận may trước kia đều tập trung hết vào hôm nay hả?.

Hai người tiếp tục đặt cược, xu chip của Triệu Ninh An càng ngày càng ít, giữa trận ba hắn có cung cấp thêm xu chip cho hắn ba lần, về bên phía Tiêu Chiến thì xu chip càng ngày càng nhiều, Triệu Long vài lần ám chỉ Triệu Ninh An nên thu tay lại nhưng Triệu Ninh An thua đến đỏ mắt, đâu dễ dàng chịu thua như vậy được.

Người vây xem càng ngày càng nhiều, vốn dĩ họ chỉ ôm tâm thái đứng xem chơi thôi, nào ngờ càng xem càng thấy thú vị, liền đứng đó xem không thèm đi nữa.

Ngay cả tổng giám đốc cùng các cổ đông ở sòng bạc sau khi biết tin tức, cũng đều đặc biệt chạy tới nhìn, nghĩ thầm lỡ như có chuyện gì thì bọn họ còn kịp giải quyết.

Tới ván thứ hai mươi, đến cả một ván Triệu Ninh An cũng không thắng được, đôi mắt trừng đỏ bừng nói: "Trận này, có dám All in(*) hay không?"

(*) All in trong tiếng Việt có nghĩa là" cược tất ". Tức là khi chơi cá cược, tất cả chúng ta cược hết tổng số tiền mà mình đang có cho một ván bài.

"Cậu chỉ có một xíu." Tiêu Chiến chỉ xu chip Triệu Ninh An, lại chỉ xu chip của mình nói: "Mà dám bảo tôi dùng đống xu của mình đi All in?"

"Như thế nào, không dám chứ gì?" Triệu Ninh An dùng phép khích tướng.

"Con người của tôi ấy mà, vẫn luôn rất nhát gan, cho nên...... Không dám." Tiêu Chiến lắc đầu, sau đó tiện tay ném hai xu chip ra ngoài: "Mua đại."

Triệu Ninh An thấy Tiêu Chiến dùng tư thái người thắng cuộc mà bố thí xu chip, lại chỉ có hai xu chip, trong lòng nổi điên lên, dùng sức nắm tay, hung hăng trừng Tiêu Chiến.

Chia bài nhắc nhở Triệu Ninh An nên đặt cược rồi.

Triệu Ninh An tức giận, dùng sức đem tất cả xu chip đều đẩy ra ngoài.

Chia bài mở hộp: "Bốn điểm, tiểu."

Trận này, rốt cuộc Triệu Ninh An cũng thắng nhưng chỉ thắng được Tiêu Chiến hai xu chip.

"Mệt mỏi, không muốn chơi." Tiêu Chiến ngáp một cái nói.

"Mày nói cái gì?" Triệu Ninh An nghiến răng nghiến lợi nói: "Tao mới vừa thắng một trận, mà mày nói không chơi?"

Triệu Ninh An khó lắm mới thắng được, nói không chừng từ ván này hắn bắt đầu đổi vận nhưng Tiêu Chiến mới chỉ thua một trận lại đột nhiên nói không chơi.

"Tuy rằng cậu chỉ thắng một trận nhưng chúng ta đã chơi được hai mươi ván rồi." Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Hơn nữa tôi đã thắng nhiều như vậy rồi thì ngu gì mà đi đánh cược với cậu? Con người của tôi ấy mà, cảm thấy đủ thì dừng lại thôi."

Tiêu Chiến vừa nói xong, những người bạn của Vương Nhất Bác đều nhịn không được mà cười.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Chú, chừng này xu đổi được bao nhiêu tiền?"

Bọn họ dùng chính là xu chip có giá trị lớn nhất, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua rồi nói: "Có thể đổi không ít tiền, chờ lát nữa bảo bọn họ tính cho cháu."

"Cháu đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm nha." Tiêu Chiến nói.

"Được thôi." Vương Nhất Bác cười nói.

"Mày đứng lại!" Triệu Ninh An thấy Tiêu Chiến sắp đi, lập tức nổi giận nói: "Tao chưa nói kết thúc mà, mày không được đi!"

"Cậu đúng là ngang ngược mà, tôi không muốn đánh cược nữa cũng không được à?" Tiêu Chiến không vui nói: "Sao lại có người ép người ta chơi bài bạc thế này? Tôi không muốn chơi nữa cậu làm gì được tôi?"

"Ninh An!" Triệu Long quát lớn nói: "Còn chưa đủ mất mặt sao? Đi mau!"

Triệu Long muốn lôi Triệu Ninh An đi, Triệu Ninh An dùng sức tránh thoát, la lớn: "Mày là cái đứa từ nhỏ đến lớn đều xui xẻo, luôn mang đến bất hạnh cho người khác, sao có thể thắng tao liên tục như thế được?! Xúc xắc này khẳng định là có vấn đề!"

Triệu Ninh An nói một hơi, sắc mặt giám đốc sòng bạc cùng các cổ đông đều thay đổi, mấy người đang chơi cùng dừng lại, tất cả đều dùng ánh mắt nhìn Triệu Ninh An như đồ thần kinh, nghĩ thầm Triệu gia thật đúng là không sợ đắc tội với người ta.

"Con câm miệng ngay!" Triệu Long chạy nhanh che miệng Triệu Ninh An lại nói: "Đừng nói nữa!"

"Triệu tổng." Tưởng Thắng nhìn Triệu Long nói: "Tôi có lòng khuyên ngài một câu, mang con ngài đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, đừng để chậm quá là..."

Vương Nhất Bác ôm lấy bả vai Tiêu Chiến, cùng mấy người bạn của y rời đi.

Giám đốc sòng bạc đi đến trước mặt Triệu Long, biểu tình nghiêm túc nói: "Triệu tổng, chúng ta đến văn phòng tâm sự đi."

Trong lòng Triệu Long rất bất đắc dĩ, chỉ có thể bảo người mang Triệu Ninh An đi trước, sau đó tự mình đi cùng giám đốc.

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác còn phải tiếp tục đi xã giao, Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi, Vương Nhất Bác kêu bảo vệ đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi trước.

"Chú, chú uống ít rượu thôi, không thì dạ dày sẽ không thoải mái." Tiêu Chiến nắm quần áo Vương Nhất Bác nói.

"Đã biết." Vương Nhất Bác giơ tay sờ sờ mặt Tiêu Chiến nói.

"Nếu không...... cháu ở lại đi, nếu không hôm nay chú lại uống say cho mà xem." Tiêu Chiến do dự nói.

"Chú bảo đảm hôm nay khẳng định không uống say." Vương Nhất Bác nói: "Mau đi đi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rời đi, sau đó mới đi vào bên trong, Tưởng Thắng đi tới.

Chương 72
"Hai người núp chỗ này nói chuyện riêng, lại gạt chúng tớ chuyện gì đây?" Lý Khai Nguyên cùng những người khác đi tới, bất mãn nói.

Tưởng Thắng còn chưa nói chuyện xong, liền ngẩng đầu nhìn qua nói: "Nếu đã nói chuyện riêng, đương nhiên là không thể cho các cậu biết rồi."

Lý Khai Nguyên không vui, giữ chặt Tưởng Thắng một hai phải hỏi rõ ràng rốt cuộc là bọn họ đang nói cái gì, một đám người vừa đi vừa cười nói.

Sau khi Tiêu Chiến trở lại khách sạn, tắm rửa xong liền nằm ở trên giường chuẩn bị đu ngủ, cậu thật sự không nghĩ tới, hôm nay vận khí của cậu sẽ tốt như vậy, hai mươi ván mà thắng tận mười chín ván, nếu như cậu thua liên tiếp mười chín ván thì không có gì lạ cả, bở vì vận khí của cậu chưa bao giờ tốt như vậy cả.

Bất quá Tiêu Chiến cũng sẽ không bởi vì mình thắng liên tiếp, liền cảm thấy bản thân đổi vận, nhớ lại lúc ấy Triệu Ninh An thua đỏ mắt, bộ mặt dữ tợn, càng khiến cậu cảm thấy, mấy cái chuyện cá cược, đều là hại người hại mình, về sau cậu sẽ không đụng vào nó nữa.

Tiêu Chiến rất nhanh chìm vào giấc ngủ, thời điểm cậu đang ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác được có người từ phía sau ôm lấy cậu.

"Chú?" Tiêu Chiến xoay người lại ôm lấy người đang ôm ấp mình

"Ừm." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, hôn hôn gương mặt cậu.

"Chú uống say hả?" Tiêu Chiến nửa mê nửa tỉnh, còn nhớ thương chuyện Vương Nhất Bác có uống say hay không.

"Không có." Vương Nhất Bác đem tay sờ vào trong áo ngủ Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.

Lúc này Tiêu Chiến mới đem mặt dán vào ngực y, sau đó hoàn toàn lâm vào giấc ngủ say.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, nghĩ đến những lời Tưởng Thắng nói với mình, không khỏi trầm tư.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác tham gia một bữa tiệc mừng thọ.

Tới Cố gia, Vương Nhất Bác nói chuyện với Cố chủ tịch, Tiêu Chiến xen lẫn trong khách khứa, tùy tiện tìm một bàn tròn ngồi xuống uống trà xem di động.

"A, kia không phải là người đó sao? Tiêu cái gì đó."

"Tiêu Chiến, cháu nội Lâm lão gia tử."

"Cậu ta cùng ai tới, sao lại ngồi một mình ở đó? Cậu ta cùng Cố gia có quen biết sao?"

"Cậu ta hiện tại là trợ lý cho chú của Vương Bác Lỗi, khẳng định là cùng chú Tư của Vương Bác Lỗi tới."

Tiêu Chiến nghe được người bàn bên cạnh nghị luận về mình, hơn nữa hoàn toàn không sợ là cậu sẽ nghe thấy, cậu quay đầu nhìn những người đó một cái, nghĩ thầm ôi là trời, lại là bạn của Lâm Dật Cẩm, chạy đi đâu cũng gặp bạn Lâm Dật Cẩm thế này, chương trình kết bạn bốn phương sao trời?

Một trong số người đang ở nghị luận Tiêu Chiến, đột nhiên vẫy tay nói: "Cố Nam, bên này!"

Cố Nam đang ôm một cái hộp, nghe được có người kêu mình, nhìn thoáng qua bọn họ, liền đi về phía bọn họ.

"Cố Nam, cậu đang ôm cái gì vậy?"

"Thọ lễ cho gia gia của tôi" Trên mặt Cố Nam mang theo nụ cười đắc ý nói.

"Có thể cho chúng tớ nhìn xem thử được không?"

"Đương nhiên là có thể." Cố Nam thật cẩn thận mở hộp ra.

"Đây là...... Rượu?"

"Đúng vậy, đây là Lãnh Lê Bạch nằm trong chi nhất của Tiêu gia sáu phương, ông nội của tôi thích nhất rượu này đấy, chính Lâm Dật Cẩm đã tặng cho tôi để tôi gói làm quà mừng thọ cho ông nội, ông nhất định sẽ rất vui cho mà xem." Cố Nam cười nói.

"Nói đến Tiêu gia sáu phương......người thừa kế của Tiêu gia đang ngồi ở đó kìa."

Cố Nam sửng sốt một chút, nhìn theo ánh mắt của người nọ thấy được Tiêu Chiến, sắc mặt lập tức lạnh xuống, châm chọc nói: "Tiêu gia sáu phương đều đã thất truyền, Tiêu Gia Tửu phường cũng không ở trong tay cậu ta, cậu ta mà cũng được coi là người thừa kế Tiêu gia sao."

"Cũng đúng, người mà đến một vò rượu của Tiêu gia cũng không lấy ra được, còn nói là cái gì mà người thừa kế Tiêu gia, cũng quá buồn cười đi."

"Không phải nên chê cười sao? Dật Cẩm tuy rằng họ Lâm, nhưng trên tay hắn có không ít rượu của Tiêu gia, đừng nói rượu Tiêu gia uống một vò liền ít đi một vò, nhưng mà Dật Cẩm lại có thể tùy tiện lấy ra một vò làm lễ vật."

Cố nam liếc Tiêu Chiến một cái, sau đó cười nói: "Tôi nghe nói, Lâm lão gia tử có ý muốn cho Dật Cẩm kế thừa Tiêu Gia Tửu phường, chờ chuyện này thành, như vậy Dật Cẩm chính là người thừa kế Tiêu gia."

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nghe được có người kêu mình, quay đầu nhìn qua, sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn kêu lên: "Cố Dương?". Ngôn Tình Sắc

Tiêu Chiến vốn dĩ đang nhàm chán nghe người bên cạnh bàn tán về mình, đột nhiên nghe được có người kêu mình, quay đầu liền thấy là bạn đại học của mình Cố Dương.

Thời điểm Tiêu Chiến học đại học, bởi vì vội học tập vội đi làm thêm, không thể kết giao được nhiều bạn, duy nhất chỉ cùng Cố Dương có quan hệ không tệ, hai người thường xuyên cùng nhau học tập.

Cố Dương đi đến trước mặt Tiêu Chiến, nhìn cậu nói: "Sau khi tốt nghiệp liền mất liên lạc, cậu có khỏe không?"

"Tớ khỏe lắm." Tiêu Chiến trả lời.

"Dương ca." Cố Nam đột nhiên đứng dậy nhìn Cố Dương hỏi: "Anh cũng tặng quà mừng thọ cho ông sao?"

"Không có." Mặt Cố Dương không biểu cảm nói.

"Vừa lúc em muốn đi tặng quà mừng thọ cho ông, chúng ta cùng đi đi." Cố Nam mỉm cười nói, trong ánh mắt hắn che giấu không được sự đắc ý cùng gấp gáp không chờ nổi.

"Em đi đi, anh cùng bạn nói chuyện một lát." Cố Dương trả lời cho có lệ: "Quà của em năm nay khẳng định làm cho ông rất vui, anh không muốn cùng em đi đâu."

"Đi thôi, chúng ta ra bên ngoài một chút." Cố Dương nhìn Tiêu Chiến nói.

Nhìn Cố Dương cùng Tiêu Chiến đi ra ngoài, Cố Nam la lớn: "Dương ca, em chờ anh cùng nhau tới tặng quà đó."

Chương 73
"Hiện tại tớ vẫn ổn." Tiêu Chiến cười nói: "So với lúc ở Lâm gia thì khá hơn nhiều."

"Thật ra tớ đã nghe nói không ít về chuyện của của cậu, có nơi thì thêm mắm thêm muối cho nên tớ cũng không biết tình huống thực tế của cậu là như thế nào, tớ rất lo lắng cho cậu." Cố Dương nói: "Sau này, tớ có thể liên lạc với cậu không?"

"Được mà, có gì mà không được cơ chứ?" Tiêu Chiến nghi hoặc nói.

Cố Dương nói: "Tại tớ lo lắng, sợ quấy rầy đến cậu, cũng không muốn mấy người trước kia biết tình huống hiện tại của cậu."

"Cậu vẫn giống ngày xưa, luôn băn khoăn đủ điều." Tiêu Chiến thở dài nói: "Tình huống hiện tại của tớ không có gì không thể cho người ta biết hết, bởi vì Lâm Dật Cẩm mang theo con nhỏ đến hôn lễ của tớ cho nên tớ cùng Vương Bác Lỗi kết hôn không được mấy ngày đã ly hôn, những việc này hẳn là cậu đã nghe rồi. Sau khi ly hôn, tớ làm việc cho chú của Vương Bác Lỗi, từ nhỏ tớ đã quen biết chú ấy rồi, chú ấy luôn đối xử rất tốt với tớ."

"Tớ còn nghe nói, Lâm Dật Cẩm muốn thừa kế Tiêu Gia Tửu phường, chuyện này cậu hẳn là đã biết đi?" Cố Dương nhìn Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày nói: "Vừa rồi tớ nghe được mấy người bạn kia của Lâm Dật Cẩm nói vài câu, tớ còn tưởng rằng bọn họ cố ý bịa đặt những lời này chọc tức tớ, thì ra Lâm Dật Cẩm hắn thật sự muốn kế thừa Tiêu Gia Tửu phường?"

Cố Dương thấy Tiêu Chiến cũng không biết chuyện này, nhìn cậu nói: "Cậu có biện pháp ngăn cản chuyện này sao? Nếu cậu tìm Vương tổng, y sẽ giúp cậu sao?"

Tiêu Chiến cúi đầu trầm tư trong chốc lát, Tiêu Gia Tửu phường hiện tại ở trong tay mẹ cậu, cậu cho rằng mẹ cậu một lòng muốn cho anh cậu Lâm Thiệu thừa kế Tiêu Gia Tửu phường, không nghĩ tới sẽ cho Lâm Dật Cẩm kế thừa Tiêu Gia Tửu phường, Lâm Dật Cẩm vừa không là con cháu ruột thịt của Lâm gia, vừa không có bất kì quan hệ huyết thống nào với Tiêu gia, không ngờ mẹ cậu sẽ đồng ý, có lẽ gia gia cậu đã hứa là sẽ cho Lâm Thiệu cái khác nên mẹ cậu mới chịu đáp ứng.

Nghiêm túc tự hỏi, Tiêu Chiến nói: "Hắn muốn thừa kế thì để cho hắn thừa kế, những vò rượu đã nhưỡng trước kia chắc chắn sẽ bán hết một ngày không xa, không có rượu mới được làm theo công thức Tiêu gia, dù có treo biển Tiêu Gia Tửu phường, cũng coi như không phải là Tiêu Gia Tửu phường chân chính."

Cố Dương gật đầu, mặc kệ Tiêu Chiến quyết định như thế nào, Cố Dương có thể hiểu được, muốn đoạt quyền kế thừa với mẹ ruột của mình, xác thật là một việc rất khó.

Hai người lại trò chuyện một lúc, bên kia đã sắp khai tiệc, Cố Dương muốn đi qua chỗ gia gia mình, Tiêu Chiến cũng nên trở về bên cạnh Vương Nhất Bác, vừa lúc hai người cùng đi.

"Gia gia." Cố Dương nhìn Cố lão gia tử, đi đến bên cạnh ông.

"Tới đây." Cố lão gia tử nhìn Cố Dương vẫy tay, sau đó hướng Vương Nhất Bác giới thiệu nói: "Đây là đứa cháu lớn lớn nhất của tôi, Cố Dương."

"Chào chú Vương." Cố Dương nhìn Vương Nhất Bác chào hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến vừa cùng Cố Dương đi tới.

"Gia gia, đây là bạn cùng lớp của cháu, cũng là bạn thân cháu, tên là Tiêu Chiến." Cố Dương giới thiệu cho Cố lão gia tử.

"Ừm." Cố lão gia tử gật đầu, nhìn về phía Tiêu Chiến đột nhiên sửng sốt một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tiêu Chiến......."

"Gia gia!" Cố Nam ôm hộp, bộ dáng vui vẻ chạy chậm lại đây nói: "Cháu có quà mừng thọ cho ông."

Cố Nam đặc biệt ở bên cạnh chờ, vừa thấy Cố Dương đến, lập tức ôm hộp chạy tới.

"Gia gia ông xem." Cố Nam đem hộp mở ra nói: "Là Lãnh Lê Bạch của Tiêu Gia Tửu phường, là rượu mà ông thích nhất nè."

"Hả?" Cố lão gia tử ngoài ý muốn sửng sốt một chút, cẩn thận cầm trên tay nhìn, cuối cùng xác nhận nói: "Đúng là nó, con tìm được ở đâu vậy?"

"Là bạn của cháu Lâm Dật Cẩm tặng cho cháu, cháu mượn hoa hiến phật(*), lấy nó làm quà mừng thọ cho ông." Cố Nam cười nói.

(*) Vốn dĩ là câu tả về thành ý lấy Tâm hiến Phật làm trọng, mượn hoa chỉ là phương tiện. Về sau, ý nghĩa thay đổi, câu này được gán hàm ý chỉ sự việc một người, dùng thứ của người khác để làm phương tiện tạo lợi cho mình. Tiếng Việt có câu "của người phúc ta".

"Tốt, cháu có lòng rồi." Cố lão gia tử thu được phần lễ vật này, trong lòng xác thật rất vui.

Cố Nam đắc ý nhìn Cố Dương một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng sang Tiêu Chiến nói: "Ủa, đây không phải Tiêu Chiến sao? Tôi nghe nói, cậu là người thừa kế Tiêu gia nhỉ, vậy cậu mang rượu Tiêu gia tới làm quà mừng thọ cho ông nội của tôi sao? Ông nội của tôi thích nhất là rượu Tiêu gia đó."

Cố Dương sắc mặt trầm xuống, quay đầu trừng mắt nhìn Cố Nam một cái.

Cố lão gia tử nhìn về phía Tiêu Chiến nói: "Cháu chính là cháu ngoại của Tiêu lão thái thái, Tiêu Chiến?"

"Dạ, cháu chào Cố gia gia ạ." Tiêu Chiến nói: " Thật ra cháu còn một ít rượu Tiêu gia, cháu đều đã tặng hết cho chú Tư, hôm nay vừa vặn quà mừng thọ chú ấy mang chính là rượu Tiêu gia ạ."

"Ồ?" Cố lão gia tử nhìn về phía Vương Nhất Bác nói: "Phải không?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Vốn là con muốn chờ buổi tiệc bắt đầu, mới đem lễ vật lấy ra, kính Cố lão ngài một ly đó."

Vương Nhất Bác giơ tay gọi bảo tiêu lấy quà lại đây, sau đó tự mình đưa cho Cố lão gia tử.

Cố lão gia tử mở ra thì thấy, là một vò Lãnh Lê Bạch, cùng một vò Phong Lộ Thanh.

Cố lão gia tử không nghĩ tới, bình thường khi bán đấu giá đều rất khó cướp được rượu Tiêu gia, ông có thể ở tiệc mừng thọ nhận được ba vò, trong lòng vô cùng vui vẻ, cười đến không khép miệng được.

"Quá tốt rồi, là con có lòng, cảm ơn con." Cố lão gia tử cười nói.

Cố Nam cho rằng quà mừng thọ của mình hôm nay là đặc biệt nhất, lễ vật hắn đưa khẳng định sẽ khiến ông hắn vui nhất, không nghĩ tới Vương Nhất Bác trực tiếp cầm hai vò tới, hơn nữa lại là do Tiêu Chiến cho y.

Cố Nam bĩu môi, sau đó lại cười với Cố lão gia tử nói: "Ông, bạn của cháu Lâm Dật Cẩm sắp thừa kế Tiêu Gia Tửu phường rồi, về sau nếu ông muốn uống rượu Tiêu gia, thì nói với con, con thay ông đi mua, không cần phải chờ đến lúc bán đấu giá."

Chương 74
"Được, mời ngài." Vương Nhất Bác đứng dậy nói, trước khi rời đi, quay đầu cùng Tiêu Chiến nhìn nhau một cái.

Cố Dương giữ chặt Tiêu Chiến nói: "Tớ sắp xếp chỗ cho cậu, đi."

Cố Dương là trưởng tôn, mỗi lần ăn sinh nhật Cố lão gia tử, anh đều phải ngồi bên cạnh ông cho nên anh không thể ngồi cùng với Tiêu Chiến nhưng ngược lại anh có thể sắp xếp chỗ ngồi tốt cho Tiêu Chiến, kêu người chăm sóc tốt cho cậu, không cho những người lắm mồm làm phiền đến cậu.

Tham gia tiệc mừng thọ xong, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác rời đi, trước khi rời đi còn hẹn Cố Dương hôm nào rãnh trò chuyện với nhau.

Lên xe, Vương Nhất Bác nói: "Biết chú vì sao phải vội vàng, đích thân tới tham gia tiệc mừng thọ này không?"

"Vì sao ạ?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn y hỏi.

Vương Nhất Bác: "Cố lão gia tử có cái biệt danh gọi là Cố thổ địa."

"Thổ địa? Vì sao ạ?" Tiêu Chiến nghi hoặc nói.

"Ông ấy dựa vào mua bán đất để lập nghiệp, mắt nhìn của ông ấy rất chuẩn, phàm là đất ông ấy mua, đều tăng giá trị."

"Khó trách gọi là Cố thổ địa."

"Chú muốn mua hai khối đất của ông ấy, giá chú ra cũng khiến cho ông ấy có chút động tâm nhưng vẫn luôn luyến tiếc bán, cho nên vẫn luôn không mua được." Vương Nhất Bác nói: "Lúc này, chú gãi đúng chỗ ngứa của ông ấy, mà ông ấy trừ bỏ rượu Tiêu gia, cũng không có sở thích gì đặc biệt."

Tiêu Chiến nhìn y hỏi: "Ý chú là?"

"Tuy rằng bọn chú đã thương lượng tốt, chờ cháu ít nhất có thể nhưỡng ra ba loại, chú sẽ giúp cháu làm chủ, khiến cho Tiêu Gia Tửu phường chân chính một lần nữa xuất hiện. Nhưng hiện tại Lâm Dật Cẩm muốn kế thừa Tiêu Gia Tửu phường, đó cũng coi như là thời cơ tốt, hai loại trong tay cháu, cũng đủ dùng." Vương Nhất Bác muốn mua hai khối đất kia, một khối rất quan trọng đối với thương nghiệp của y, một khối là mua giúp Tiêu Chiến, nhưng tạm thời không tính toán nói cho cậu.

Tiêu Chiến nghĩ rồi nói: "Lâm Dật Cẩm muốn kế thừa Tiêu Gia Tửu phường, Lâm gia khẳng định sẽ vì hắn mà tổ chức tiệc, chờ sau khi bọn họ mở tiệc, cháu sẽ công khai việc cháu biết Tiêu gia sáu phương, chuyện khác thì chú cứ sắp xếp, cháu không có ý kiến."

"Vì sao phải đợi bọn họ mở tiệc sau đó mới công khai?" Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi.

"Bởi vì ngày đó, cháu có một phần món quà muốn tặng cho bọn họ." Tiêu Chiến cười lạnh nói: "Càng là ngày vui quan trọng, thì càng có khách từ khắp nơi tràn về, mới càng có thể cho đả kích bọn họ."

Sau khi tiệc mừng thọ của Cố gia kết thúc được vài ngày, Cố Dương liên lạc Tiêu Chiến, muốn gặp mặt cậu, Tiêu Chiến thấy hai người đều không phải loại người thích ra ngoài gặp mặt, vì thế hẹn anh tới Vương gia.

Cố Dương tới nơi, Tiêu Chiến một bên dẫn anh đi quanh ngắm Vương gia, một bên cùng anh nói chuyện phiếm.

"Vương gia cũng thật lớn, so với nhà tớ còn lớn hơn, không hổ là hào môn." Cố Dương cảm thán nói.

"Vương gia tuy lớn nhưng rất ít người ở, lão phu nhân ở tận cùng bên trong của Vương gia, một nhà Vương Bác Lỗi thì ở bên kia dòng suối, bên này chỉ có mình chú Tư ở, bất quá cũng rất yên tĩnh." Tiêu Chiến chỉ chỉ về phía bàn tròn trong hoa viên nói: "Chúng ta qua đó ngồi đi."

Cố Dương gật đầu, đi theo Tiêu Chiến đi qua ngồi xuống.

"Tớ đến đây gặp cậu, có làm phiền đến cậu không?" Cố Dương hỏi.

"Sao có thể?" Tiêu Chiến nói: "Tớ cũng không đến công ty mỗi ngày, có đôi khi ngồi một mình, cũng sẽ cảm thấy rất nhàm chán, cậu cũng biết tớ không có người bạn nào khác mà, cậu có thể tới đây tìm tớ trò chuyện, tớ rất vui."

Bọn họ vừa ngồi xuống không bao lâu, liền có giúp việc bưng trái cây điểm tâm tới, còn chuẩn bị hồng trà nữa.

"Không phải cậu thích uống trà sao?" Tiêu Chiến nói: "Đây là trà mà người khác đặc biệt đưa tới cho chú Tư, nghe nói một năm nhiều nhất cũng chỉ có được mấy cân trà, cậu thử xem."

Cố Dương nghe mùi thơm liền biết trà này khẳng định là cực phẩm, nhấm nháp thử thì quả nhiên là trà tốt nhất mà anh từng được uống.

"Lấy trà của Vương tổng pha cho tớ, ngài ấy sẽ không để ý sao?" Cố Dương nhìn Tiêu Chiến hỏi.

Tiêu Chiến cười cười nói: "Chú ấy không thèm để ý chuyện này, đồ tốt ở Vương gia rất nhiều, một mình chú ấy khả năng không thể dùng hết đâu."

"Xem ra Vương tổng đối xử với cậu không tệ nha." Cố Dương nhìn Tiêu Chiến nói: "Tớ nghe được người ta nói, cậu ở bên cạnh Vương tổng là vì muốn trả thù Vương Bác Lỗi."

Tay cầm chén trà của Tiêu Chiến dừng lại một chút, nghĩ nghĩ rồi nói: "Lúc mới bắt đầu, xác thật là có nghĩ như vậy, nhưng hiện tại đã hoàn toàn không vì nguyên nhân này, tớ ở bên cạnh chú ấy vì có nguyên nhân càng quan trọng hơn, mà việc trả thù Vương Bác Lỗi tớ sẽ dùng phương pháp khác."

"Vậy cậu của hiện tại có vui vẻ không?" Cố Dương nhìn Tiêu Chiến hỏi.

"Vui vẻ?" Tiêu Chiến sửng sốt một chút, nghiêm túc mà nói: "Tớ của hiện tại...... Hết thảy đều khá tốt, đến nỗi vui vẻ hay không, tớ cũng không nói được."

Cố Dương lắc chén trà, do dự trong chốc lát nói: "Việc Lâm Dật Cẩm muốn kế thừa Tiêu Gia Tửu phường, đã xác định rồi, Lâm gia đã bắt đầu đưa thiệp mời cho bạn bè thân thích, cậu thật sự không nghĩ cách giành lại sao? Đây vốn dĩ là thuộc về cậu."

"Mấy ngày này, tớ đang chờ bọn họ mở tiệc đây." Tiêu Chiến cười nói: "Đến lúc đó tớ sẽ tự mình đi qua, cho bọn họ một phần quà đặc biệt nha."

"Quà?" Cố Dương nghi hoặc nói: "Quà gì?"

"Cậu cũng cùng đi đi, đến lúc đó có trò hay để xem." Tiêu Chiến nói: "Lúc tớ đưa quà, cậu không được xem tận mắt thì thật đáng tiếc."

Cố Dương nghĩ rồi nói: "Được đó, tớ bảo ông nội lấy thiệp mời cho tớ, đến lúc đó cũng đi qua nhìn xem."

Chương 75
Tiêu Chiến nói: "Tớ cũng không biết là hai khối nào, chờ buổi tối tớ hỏi chú thử xem, sau đó nhắn tin cho cậu nhé."

"Được á." Cố Dương gật đầu.

Nói chuyện phiếm cả ngày, Tiêu Chiến giữ Cố Dương lại ăn cơm chiều, sau đó mới tiễn anh rời đi.

Tiêu Chiến đếm ngày, chờ tới ngày Lâm gia tổ chức tiệc cho Lâm Dật Cẩm, cậu sửa soạn, chuẩn bị đi đưa quà cho bọn họ.

"Không cần chú đi cùng thật hả?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi.

"Không cần, sắp cuối năm, việc ở công ty càng ngày càng nhiều, nếu chú đi cùng cháu, buổi tối lại phải tăng ca, không có thời gian để ngủ." Tiêu Chiến nói: "Có bảo tiêu đi theo cháu, chú không cần lo lắng bọn họ làm gì cháu đâu."

"Cháu đi đây." Tiêu Chiến nhón chân lên hôn khóe miệng Vương Nhất Bác một cái, sau đó xoay người lên xe, ở bên trong xe mỉm cười phất tay với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không chỉ không sợ Vương Nhất Bác giống như lúc trước, cũng không chỉ chờ Vương Nhất Bác hôn môi mình, hiện tại cậu sẽ chủ động hôn Vương Nhất Bác, thậm chí chủ động thân thiết với y, quan hệ của hai người trở nên càng ngày càng thân mật.

Xe dừng lại ở ngoài cửa lớn của ở Tiêu Gia Tửu phường, bảo tiêu đi xuống từ chiếc xe phía sau, bước nhanh đi đến bên cạnh xe Tiêu Chiến, mở cửa xe ra.

Sau khi Tiêu Chiến xuống xe, ngẩng đầu nhìn dòng chữ trên cửa lớn của Tiêu Gia Tửu phường, đủ loại hồi ức nảy lên trong lòng, nơi này là nơi cậu thường xuyên tới khi còn nhỏ, bà ngoại cậu không ngừng nói với cậu, về sau Tiêu Gia Tửu phường là do cậu kế thừa, lúc ấy khẳng định bà ngoại cậu sẽ không nghĩ tới, người kế thừa Tiêu Gia Tửu phường hiện tại, sẽ là một cái người không có quan hệ huyết thống gì với Tiêu gia, nếu bà biết, khẳng định sẽ rất thất vọng nhỉ?

Tiêu Chiến kìm nén cảm xúc trong lòng, hiện tại không phải lúc để buồn, nơi này sớm hay muộn cậu sẽ cướp nó về, hết thảy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Tiêu Chiến trong tay cầm theo một bao văn kiện, dẫn người đi vào.

Giám đốc đứng ở cửa tiếp khách, nhìn thấy Tiêu Chiến đến thì sửng sốt một chút, cũng không dám ngăn cản, cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến dẫn người đi vào. Tiêu Chiến không có thiệp mời, không mời tự đến, nhưng một đường thông suốt, không ai dám ngăn cản.

Xuyên qua tiền viện, vào lầu chính, nhìn thấy lầu một không ít khách khứa đã ngồi vào bàn, Tiêu Chiến trực tiếp lên lầu hai, vào đại sảnh.

Cố Dương vẫn luôn chờ ngoài cửa lớn lầu hai, vừa thấy Tiêu Chiến đi vào, lập tức vẫy tay: "Tiêu Chiến, nơi này."

Tiêu Chiến đi qua, đem văn kiện đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Đây là cái gì?" Cố Dương một bên châm trà cho Tiêu Chiến một bên hỏi.

"Quà đóm" Tiêu Chiến vỗ vỗ văn kiện nói.

Tiêu Chiến nâng chung trà lên đang muốn uống trà, thì bạn của Lâm Dật Cẩm sau khi nhận ra cậu, đã bắt đầu nghị luận lên.

"Cậu ta tới đây làm gì? Không phải là tới làm loạn đi?"

"Chạy nhanh nói cho Dật Cẩm đi, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất là kêu người lại đây đuổi cậu ta ra ngoài."

"Dật Cẩm kế thừa Tiêu Gia Tửu phường, khẳng định là cậu ta không cam lòng, nếu không phải tới đây làm loạn, thì cậu ta đến đây làm gì?"

Bạn của Vương Bác Lỗi lại đây, Vương Bác Lỗi định đi qua chào hỏi một cái, sau khi tiến vào đại sảnh lầu hai, thấy Tiêu Chiến đến, hắn có chút ngoài ý muốn sửng sốt, sau đó đi qua.

"Tiêu Chiến......." Vương Bác Lỗi nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt có một tia tình cảm không rõ lắm.

Vương Bác Lỗi không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ đến, đối với việc Lâm Dật Cẩm sẽ kế thừa Tiêu Gia Tửu phường, trong lòng hắn đối với Tiêu Chiến có chút áy náy, bởi vì thái độ của hắn đối với Lâm Dật Cẩm lạnh nhạt, trước đó Lâm Dật Cẩm đã cãi nhau một trận với hắn sau đó lại mang theo hài tử về Lâm gia ở.

Sau đó không qua mấy ngày, người Lâm gia lại đem Lâm Dật Cẩm trở về, cũng nói muốn cho Lâm Dật Cẩm kế thừa Tiêu Gia Tửu phường, hắn cảm thấy Tiêu Gia Tửu phường hẳn là nên thuộc về Tiêu Chiến, mặc kệ thế nào cũng không tới phiên Lâm Dật Cẩm kế thừa nhưng mà ba mẹ hắn lại vô cùng vui vẻ, bởi vì chỉ cần Lâm Dật Cẩm kế thừa Tiêu Gia Tửu phường, về sau Tiêu Gia Tửu phường chính là của cháu bọn họ.

Tiêu Chiến căn bản lười để ý đến Vương Bác Lỗi, trực tiếp làm lơ hắn, tiếp tục cùng Cố Dương nói chuyện.

"Bác Lỗi!" Bạn của Vương Bác Lỗi vẫy tay.

Vương Bác Lỗi lại nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, sau đó đi về phía bạn của hắn.

Bạn của Lâm Dật Cẩm nhìn thấy tình huống vừa rồi, có chút thay Lâm Dật Cẩm không vui, lại nhỏ giọng nghị luận lên.

"Vương Bác Lỗi sao vậy? Như thế nào còn đối với Tiêu Chiến tình cảm chưa dứt thế?"

"Hắn có từng thích Tiêu Chiến sao? Sao tôi không nhớ rõ nhỉ, hắn bởi vì có hôn ước mới cùng Tiêu Chiến kết hôn?"

" Tiêu Chiến cũng thật không biết xấu hổ, đều đã ly hôn rồi mà còn ăn vạ Vương gia không rời."

"Xem ra sau khi ly hôn với Vương Bác Lỗi, cậu ta cũng rất không cam lòng, cho nên mới vẫn luôn ở lại Vương gia, muốn tìm cơ hội chen vào tình cảm Vương Bác Lỗi và Dật Cẩm đó."

"Khó trách sau khi Dật Cẩm kết hôn, hình như cũng không vui vẻ mấy, khẳng định là cậu ta giở trò quỷ, loại người này, hy vọng sớm bị báo ứng!"

Thời điểm Tiêu Chiến vừa đến Tiêu Gia Tửu phường, Lâm Dật Cẩm đã biết, hắn ta nguyên bản định chờ lát nữa cùng các trưởng bối đi qua, có như vậy Tiêu Chiến mới không dám làm gì, nhưng hắn ta vẫn không nhịn nỗi, một mình đi gặp Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay