Chương 76-80
Chương 76
"Chúng ta đều là cháu ngoại của Tiêu gia, có cái gì đâu mà cảm ơn với không cảm ơn." Lâm Dật Cẩm nói: "Anh ngồi trước đi, muốn ăn cái gì thì nói, tôi gọi phòng bếp làm cho mình anh ăn, gia gia cùng ba mẹ, còn có thúc thúc và thẩm thẩm, một lát nữa sẽ lại đây."
Lâm Dật Cẩm nói xong, xoay người đến bên cạnh bạn của hắn ta chào hỏi mấy câu, sau đó lại rời đi.
"Da mặt của Lâm Dật Cẩm còn dày hơn tớ nghĩ nhiều." Cố Dương không thể hiểu nỗi mà nói: "Sao hắn có thể nói được những lời đó mà sắc mặt không đổi vậy nhỉ, da mặt chắc phải dày như bê tổng cốt thép."
"Hắn ta luyện từ nhỏ mới ra được trình độ đẳng cấp này đấy." Tiêu Chiến trào phúng mà nói: "Cái này còn đỡ đó, còn dày hơn nữa kia kìa."
"Mấy năm nay, cậu...... Cũng thật không dễ dàng." Cố Dương thở dài nói.
Cố Dương tuy rằng cha mẹ mất sớm, nhưng trước đó mẹ anh vẫn luôn bên cạnh, rất dụng tâm dạy đỗ anh, ông nội anh cũng đối với anh vô cùng tốt, trước nay chưa từng nói nặng lời với anh. Đáng thương nhất là Tiêu Chiến, từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, không ai tìm về, ngay cả chính ba mẹ ruột, ông bà nội đều đối với cậu không tốt, người duy nhất đối tốt với cậu cũng qua đời, anh thật sự là không nghĩ ra rốt cuộc là vì cái gì.
Sau khi Lâm Dật Cẩm rời khỏi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến càng ngày càng nhiều, rất nhiều người bắt đầu nghị luận sôi nổi, Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh tiếp tục cùng Cố Dương uống trà nói chuyện phiếm.
Rốt cuộc cũng tới thời điểm khai tiệc, các khách mời hầu như đều đã tới đủ, người Lâm gia cùng nhau đi vào đại sảnh lầu hai, theo chân bọn họ tới còn có cha mẹ Vương Bác Lỗi, bọn họ đều đã thấy được Tiêu Chiến, Lâm lão gia tử cảnh cáo nhìn Tiêu Chiến một cái.
Trong chốc lát, Lâm Dật Cẩm liền đi tới, đối với Tiêu Chiến nói: "Ông nội kêu anh qua."
"Đã biết, bảo ông ta đợi một chút, tôi uống xong chén trà này thì qua." Tiêu Chiến bưng chén trà nói.
Lâm Dật Cẩm nhìn Tiêu Chiến, sau đó xoay người đi về chủ bàn.
Tiêu Chiến uống xong, buông chén trà, nhỏ giọng đối với Cố Dương nói: "Trò hay sắp bắt đầu, lát nữa nhớ rõ phải thưởng thức biểu tình của những người đó nha."
Cố Dương cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến đứng dậy cầm bao văn kiện, đi đến chủ bàn.
"Mày tới đây làm gì?(*)" Lâm lão gia tử nhìn Tiêu Chiến nhíu mày hỏi.
(*) Thật ra từ lúc Tiêu Chiến ly hôn lấy lại một phần tài sản thì cũng coi như cắt đứt với gia đình của mình rồi mọi người ạ, giờ ẻm chỉ nghĩ cách lấy lại gia sản của bà ngoại thôi, chứ với gia đình này ẻm hết hy vọng từ kiếp trước rồi. Mà cái nhà này cũng chán ghét em từ nhỏ đến giờ rồi á vì em đi lạc, sau này bà ngoại ẻm nuôi ẻm, mấy người này chưa từng nuôi em nên không có tình cảm, cộng với việc ẻm xui xẻo ý nên xa lánh luôn. Mọi nguoeif đọc từ chap 1 đến giờ cũng thấy gòi đó. Mà vụ xui xẻo này với vụ đi lạc sẽ được giải đáp sau nha bae.
Trừ bỏ cha mẹ Tiêu Chiến, người Lâm gia ai ai cũng đều dùng ánh mắt cảnh giác cùng chán ghét nhìn Tiêu Chiến. Mà trong số bọn họ, cảm xúc của Lâm Thiệu biểu hiện ra ngoài rõ ràng nhất, chỉ cần Tiêu Chiến làm ra chuyện gì, hắn liền một mình đứng ra, nói cho mọi người, là hắn tự nguyện nhường quyền thừa kế của Tiêu Gia Tửu phường cho Lâm Dật Cẩm.
"Cái việc Lâm Dật Cẩm kế thừa Tiêu Gia Tửu phường quan trọng như vậy, tôi sao lại không tới được?" Tiêu Chiến cười nói: "Tôi là đặc biệt tới chúc mừng hắn ta đó."
Trên mặt Tiêu Chiến tươi cười, ngay cả Lâm lão gia tử đều có chút chần chờ cùng khó hiểu, ông ta biết việc Lâm Dật Cẩm muốn kế thừa Tiêu Gia Tửu phường này dù cho cả thế giới vui vẻ thì chỉ có duy nhất Tiêu Chiến tuyệt đối không có khả năng sẽ vui vẻ, nhưng ông ta nhìn thế nào cũng thấy Tiêu Chiến không giống như là đang giả vờ, trong lòng ông ta đoán không được, Tiêu Chiến rốt cuộc đang định làm cái gì.
"Nếu mày thiệt tình tới chúc mừng, vậy hãy thành thật ăn xong sau đó thành thật mà rời đi." Lâm lão gia tử hạ giọng cảnh cáo mà nói: "Nếu mày mà dám quậy, đừng ỷ vào mày có chỗ dựa, mà tụi tao không dám làm gì mày!"
"Tôi không chỉ tới chúc mừng hắn ta, tôi còn đặc biệt chuẩn bị quà nữa." Tiêu Chiến mỉm cười nói.
Những người khác đều nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, chờ xem cậu đưa quà gì.
"Phần lễ vật này, không chỉ là đưa cho Lâm Dật Cẩm cùng Lâm gia," Tiêu Chiến lại nhìn về phía cha mẹ Vương Bác Lỗi nói: "Cũng là tặng cho Vương gia các người đó."
Trong lòng Vương Bác Lỗi cùng cha mẹ hắn càng thêm nghi hoặc, nghĩ thầm Tiêu Chiến khi nào trở nên hào phóng như vậy, Lâm Dật Cẩm muốn kế thừa Tiêu Gia Tửu phường, cậu ta không chỉ tặng quà cho Lâm Dật Cẩm tặng lễ, còn tặng cho bọn họ sao?
"Mọi người!" Mặt Tiêu Chiến hướng về phía khách khứa, lớn tiếng nói: "Hôm nay, là ngày lành tháng tốt để cho Lâm Dật Cẩm kế thừa Tiêu Gia Tửu phường, vì để chúc mừng cho hắn, tôi đã đặc biệt chuẩn bị một món quà lớn cho Lâm gia cùng Vương gia!"
Người trong đại sảnh đều dừng lại động tác, không nói chuyện phiếm, ánh mắt mọi người đều nhìn về Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lấy văn kiện ở trong bao ra, lấy ra bốn phần văn kiện, cầm ở trên tay nói: "Trong đây, có bốn tờ kiểm tra đo lường báo cáo DNA, phân biệt là kết quả xét nghiệm ADN của Vương Bác Lỗi cùng cặp song sinh, còn có Lâm Dật Cẩm cùng cặp song sinh."
Chương 77
"Anh đừng có nói bậy!" Lâm Dật Cẩm đột nhiên đứng lên, vẻ mặt che giấu sự hoảng loạn, lớn tiếng phủ nhận nói: "Tôi không có! Tôi không có như vậy!"
"Anh không cần phải gấp gáp phủ nhận như vậy, loại chuyện này chẳng lẽ còn có thể giấu được sao? Một lần nữa mang theo hai đứa nhỏ đến bệnh viện xét nghiệm ADN, chân tướng sẽ rõ thôi mà." Tiêu Chiến đem báo cáo giám định ném tới trước mặt Vương Phùng Minh cùng Tần Tú nói: "Lúc các người đi bệnh viện làm xét nghiệm ADN, hẳn là chỉ xét nghiệm một đứa, một đứa khác bởi vì phát sốt, nên không có làm, nghĩ dù sao cũng là song bào thai, cho nên chỉ làm một đứa thôi đúng không?"
Sự tình xác thật đúng như lời Tiêu Chiến nói, trong hai đứa nhỏ thì sức khỏe đứa sau yếu hơn, cứ như vậy liền sinh bệnh phát sốt, ngày bọn họ đi làm xét nghiệm ADN, đứa sau đang phát sốt, nhìn rất đáng thương, cho nên chỉ rút máu đứa lơn làm giám định, không rút máu đứa sau. Đôi tay Vương Phùng Minh cùng Tần Tú có chút run nhè nhẹ mở báo cáo giám định ra, ngày giám định xác thật là trước khi Tiêu Chiến ly hôn với Vương Bác Lỗi, tuy rằng trên tờ báo cáo giám định không viết tên, không biết tờ nào ra tờ nào, nhưng nếu Tiêu Chiến đặc biệt nói ra trước mặt mọi người, nói cách khác.......
Tiêu Chiến lại từ trong bao văn kiện lấy ra một phần văn kiện, mở ra nói: "Đây là báo cáo sinh sản ở nước ngoài của Lâm Dật Cẩm, có thể chứng minh hai đứa nhỏ xác thật là song bào thai, đây là ảnh mới sinh ra hai đứa nhỏ đang nằm bên cạnh Lâm Dật Cẩm."
Tiêu Chiến đem tất cả giấy tờ đều để lên trên bàn, để cho bọn họ xem kĩ.
Sắc mặt Lâm lão gia tử càng ngày càng khó coi, đột nhiên ông ta dùng sức đập bàn nói: "Tiêu Chiến! Mày quậy đủ chưa?! Dù mày không muốn để Dật Cẩm kế thừa Tiêu Gia Tửu phường, cũng không cần phải dùng thủ đoạn dơ bẩn như vậy để vu hãm nó!"
"Quả nhiên gừng càng già càng cay, ngài phản ứng thật nhanh, đây là vì mặt mũi hai nhà cố ý kêu tôi vu hãm Lâm Dật Cẩm, muốn che lấp chuyện này sao?" Tiêu Chiến cười lạnh trào phúng nói: "Nhưng mà cha mẹ Vương Bác Lỗi cùng hắn, nguyện ý phối hợp với ngài che lấp việc này không nhỉ, chờ Vương gia gia biết chuyện này rồi, ngài cảm thấy ông ta sẽ cam tâm để Vương gia nuôi con thay người khác sao? Ông ta sẽ để cho đoạn hôn nhân của Vương Bác Lỗi và Lâm Dật Cẩm tiếp tục sao?"
Khí thế mạnh mẽ của Lâm lão gia tử vừa rồi bởi vì lời Tiêu Chiến nói, nháy mắt lại yếu đi, vốn dĩ Vương lão gia tử đã không hài lòng với Lâm Dật Cẩm, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, có thể tưởng tượng ông ta có bao nhiêu phẫn nộ. Ông ngàn tính vạn tính, ngàn phòng vạn phòng, như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Chiến sẽ đưa tới món quà như vậy.
"Tôi còn rất có tâm, giúp các người tìm được người cha khác của đứa nhỏ rồi." Tiêu Chiến lại lấy ra hai văn kiện ném tới trước mặt hai vợ chồng Vương Phùng Minh nói: "Đây là tư liệu của người kia, còn có xét nghiệm ADN của người kia cùng đứa nhỏ, nếu các người không tin, có thể tự mình đi tìm, dẫn người kia đi làm xét nghiệm ADN lần nữa. Bất quá trước đó người kia cũng không biết trong đôi song bào thai, có một đứa là con của hắn, tôi đã cho người tìm hắn, hẳn là rất nhanh hắn sẽ chủ động tìm tới cửa đi."
"Văn kiện ở đây, tôi đã sao chép một phần, gọi người đi đưa cho Vương gia gia xem." Tiêu Chiến mang theo ba phần trào phúng bảy phần vui sướng khi thấy người gặp họa mà cười nói: "Đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, các người không cần cảm ơn tôi."
Lâm Dật Cẩm lui về phía sau hai bước, sắc mặt trắng bệch ngã ngồi trên đất.
Tiêu Chiến đi đến trước mặt Lâm Dật Cẩm, cúi đầu nhìn hắn ta nói: "Sau khi anh phát hiện mình mang thai, không nói cho những người khác, mà là lựa chọn xuất ngoại lén sinh con, bởi vì ngay cả chính anh cũng không xác định được rốt cuộc là anh mang thai con của ai, mà sau khi sinh con, anh cũng không lập tức mang theo con về nước, cố tình phải chờ tới ngày tôi cùng Vương Bác Lỗi kết hôn mới trở về, là bởi vì anh vẫn luôn không có cơ hội xác định được hai đứa nhỏ là con của ai. Thẳng đến một đêm trước khi tôi cùng Vương Bác Lỗi tổ chức hôn lễ, Tống Khải Tuyên mới rút ra được thời gian xuất ngoại gặp anh, mà anh lại tìm được cơ hội lén lút làm giám định, nhưng cố tình anh cũng chỉ làm giám định một đứa, sau khi xác định hai đứa nhỏ đều không phải là con của Tống Khải Tuyên, vì thế chạy nhanh mang theo con về nước, vừa lúc đuổi kịp hôn lễ, tôi nói đúng không?"
Lâm Dật Cẩm ngồi yên trên mặt đất, không cách nào phản bác nổi lời Tiêu Chiến nói, cũng không biết nên giải thích như thế nào, hắn ta thật sự không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Trong đại sảnh ngồi đầy người, lại một chút âm thanh đều không có, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, lượng tin tức thật sự là quá lớn, não bọn họ có chút phản ứng không kịp.
Sau khi Tiêu Chiến thưởng thức một chút sắc mặt người Lâm gia cùng người Vương gia, mỉm cười nói: "Lời tôi muốn nói, đều đã nói xong, hy vọng món quà của tôi, có thể cho các người vừa lòng."
Tiêu Chiến nói xong liền xoay người rời đi, thời điểm đi qua bàn Cố Dương, bước chân tạm dừng một chút, quay đầu nhìn anh một cái, ý bảo anh cùng rời đi.
Cố Dương cười cười, lập tức đứng dậy đi theo.
Cố Dương cùng Tiêu Chiến lên xe, đối với cậu nói: "Đến bây giờ, tớ mới hiểu được đại khái lời cậu nói. Ý là nói, song bào thai do Lâm Dật Cẩm sinh, nhưng một trong hai đứa, chỉ có một đứa là con Vương Bác Lỗi, đứa còn lại là con của nam nhân khác."
Chương 78
Vương lão gia tử vốn đã tức giận bất mãn đối với việc vợ chồng Vương Phùng Minh gạt ông để cho Vương Bác Lỗi cùng Tiêu Chiến ly hôn, cho nên ông cũng không thích Lâm Dật Cẩm nhưng vì hai đứa nhỏ, ông cũng nhịn xuống hết. Sau khi biết được chuyện này, ông lập tức giận tím mặt, vốn dĩ thân thể ông đã không tốt, tức giận đến nỗi khó thở mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh, được đưa đi bệnh viện.
Hai vợ chồng Vương Phùng Minh cùng những người khác Vương gia sau khi nhận được tin tức đều chạy tới bệnh viện, chỉ có Vương Bác Lỗi bởi vì thật sự đi công tác mà không thể lập tức chạy tới nơi nhưng vẫn luôn kêu người nhìn chằm chằm, tùy thời đều báo lại cho hắn.
Khi tới bệnh viện, sau khi xác định Vương lão gia tử không có tình huống nguy hiểm gì, hai vợ chồng Vương Phùng Minh dứt khoát kêu người đem hai đứa nhỏ lại đây, trực tiếp xét nghiệm ADN ở bệnh viện.
Vương Bác Lỗi và Lâm Dật Cẩm cùng với hai đứa nhỏ đều làm xét nghiệm ADN, tất cả người Vương gia cùng người Lâm gia đều đang chờ đợi kết quả.
Trong lòng Lâm Dật Cẩm không ngừng cầu nguyện, mong rằng lời Tiêu Chiến nói hết thảy đều là giả, hai đứa nhỏ của hắn ta phải đều là con của Vương Bác Lỗi, không có khả năng sẽ có hai người cha khác nhau, ông trời không có khả năng sẽ tạo trò đùa lớn như vậy cho hắn ta.
Bác sĩ cầm báo cáo giám định bước ra, Vương Phùng Minh cùng Tần Tú lập tức giành trước tiến lên, khẩn trương hỏi: "Bác sĩ...... Hai đứa, hai đứa nhỏ, đều là con ruột của con tôi phải không?"
Bác sĩ nhìn hai vợ chồng bọn họ nói: "Căn cứ theo yêu cầu, tôi đã xét nghiệm ADN của hai đứa nhỏ cùng con của hai người, nhưng dựa theo kết quả giữa hai bào thai, chỉ có đứa lớn là con ruột của con hai người, còn đứa nhỏ thì không có quan hệ huyết thống."
Đầu Tần Tú choáng váng hoa cả mắt, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống.
Vương Phùng Minh xoay người nhìn thoáng qua Lâm Dật Cẩm, nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng hối hận.
Lâm Dật Cẩm dựa vào tường, chậm rãi tuột dài trên đất, dùng sức ôm lấy chính mình, nói cho chính mình rằng đây không phải là sự thật, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, hắn ta rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi.
Từ đầu tới đuôi, chỉ có một mình Vương Bác Lỗi bình tĩnh đến lạ thường, lẽ ra hắn mới là người tức giận nhất nhưng nhìn bộ dáng của hắn phảng phất như đang đứng ngoài cuộc, giống như chuyện này không liên quan đến hắn.
Vương Phùng Minh nhìn hai vợ chồng Lâm Đức Phong nói: "Các người mang nó về đi, chuyện này nên xử lý như thế nào, chờ ba tôi tỉnh lại mới quyết định được, sau đó tôi sẽ báo lại cho các người."
Lâm Đức Phong cùng Tiêu Nghiên Phương nhìn nhau một cái, xảy ra chuyện như vậy, xác thật mặt mũi hai nhà đều không còn, dù cho Vương lão gia tử quyết định như thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
Vương Bác Lỗi vẫn luôn rất bình tĩnh cũng luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói: "Mặc kệ ông quyết định cái gì, tôi đều chỉ có một yêu cầu đó là ly hôn."
Lâm Dật Cẩm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bác Lỗi, đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, bắt lấy tay hắn nói: "Không, em không muốn ly hôn, anh Bác Lỗi, em biết sai rồi, anh tha thứ em được không, em cầu xin anh mà, anh ơi!"
Vương Bác Lỗi dùng sức rút tay mình về nói: "Xảy ra chuyện như vậy, còn không muốn ly hôn? Đây là muốn tôi cả đời bị người ta chế giễu sao?"
Lâm Dật Cẩm khóc lóc nói: "Tuy rằng lão nhị không phải con anh, nhưng lão đại là con của chúng ta mà, anh đừng ly hôn được không? Cầu xin anh hãy để cho lão đại có một gia đình hoàn chỉnh đi."
Mặt Vương Bác Lỗi không biểu tình mà nhìn hắn ta nói: "Haha còn không biết xấu hổ mà đề cập đến lão đại, cậu có biết mặt dày là như thế nào không hả?"
"Nhưng mà em yêu anh mà, em thật sự rất yêu anh, em không muốn cùng anh ly hôn!" Lâm Dật Cẩm càng khóc càng lớn tiếng.
Vương Bác Lỗi cười lạnh một chút, châm chọc mà nói: "Từ khi kết hôn tới giờ, cậu luôn mồm mà nói cậu thích tôi, nói cậu yêu tôi. Cái cậu gọi là yêu, chính là sau khi chuốc say tôi rồi cùng tôi phát sinh quan hệ, lại lập tức cùng thằng khác phát sinh quan hệ, sau đó đồng thời mang thai con của hai thằng đàn ông sao? Tình yêu của cậu thật đúng là rẻ rúng, đê tiện."
"Không phải, trước giờ em chỉ có anh mà thôi, em cùng hắn, cùng hắn chỉ là......." Lâm Dật Cẩm muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói như thế nào mới có thể thuyết phục được Vương Bác Lỗi, lúc trước hắn ta chỉ coi Tống Khải Tuyên là lốp xe dự phòng mà thôi, lúc ấy bởi vì hắn ta cùng Vương Bác Lỗi lần đầu tiên phát sinh quan hệ, Vương Bác Lỗi rất nhanh làm xong liền đi ngủ, lúc này Tống Khải Tuyên vừa vặn tới tìm hắn ta, hắn ta không thể khống chế được liền cùng người kia làm, hiện tại hắn ta thật sự hối hận.
Vương Phùng Minh nhìn về phía Lâm Đức Phong nói: "Nơi này là bệnh viện, không phải nơi khóc lóc, hơn nữa nó khóc lóc như thế cũng đâu thay đổi được cái gì."
Lâm Đức Phong cùng Tiêu Nghiên Phương sau đó lôi kéo Lâm Dật Cẩm rời đi.
"Đi thôi, về nhà trước đi." Tiêu Nghiên Phương lôi kéo Lâm Dật Cẩm nói.
Lâm Dật Cẩm bị kéo rời đi, hắn ta một bên tiến về phía trước, một bên không ngừng quay đầu lại nhìn Vương Bác Lỗi, nhưng mà tới một ánh mắt Vương Bác Lỗi cũng không cho.
Dau khi Lâm Dật Cẩm lên xe, một đường khóc lóc trở về Lâm gia, nếu có thể quay ngược về quá khứ, hắn ta không thèm kế thừa Tiêu Gia Tửu phường nữa, chỉ cần Tiêu Chiến có thể giúp hắn ta giấu giếm chuyện này, Tiêu Gia Tửu phường gì đó, ngay cả tài sản của Tiêu gia, hắn ta đều không tranh giành nữa.
Chương 79
Hiện tại Lâm gia cùng Vương gia, đều trở thành truyện cười trong cuộc trò chuyện của người khác, có thể nói là mất hết thể diện, phải chờ Vương lão gia tử tỉnh lại mới biết được ông ta sẽ xử lý chuyện này như thế nào.
Tiêu Chiến cẩn thận đặt Bạch Ngọc Miêu vào hộp gấm, trong lòng nghĩ, sự trả thù của cậu bây giờ mới bắt đầu mà thôi.
Bệnh viện.
Vương lão gia tử đã tỉnh táo lại, bảo người khác rời đi trước, chỉ chừa lạo vợ chồng Vương Phùng Minh cùng Vương Bác Lỗi đứng ở mép giường.
"Ba......." Vương Phùng Minh nhìn Vương lão gia tử, thật cẩn thận hỏi: "Kế tiếp, nên xử lý như thế nào?"
"Không phải các người thích tự chủ trương sao?" Vương lão gia tử lạnh mặt nói: "Hiện giờ lại biết tới hỏi tôi? Lúc trước gạt ông già này để Bác Lỗi cùng Tiêu Chiến ly hôn, có hỏi ý tôi sao?"
"Chúng con biết sai rồi." Vương Phùng Minh cúi đầu khổ sở nói: "Về sau việc gì cũng đều nghe ba hết, chúng con không dám tự tiện quyết định cái gì nữa."
Vương lão gia tử thở dài, nhìn về phía Vương Bác Lỗi hỏi: Cháu nghĩ sao?"
"Cháu muốn ly hôn, trừ cái này ra, không còn muốn gì khác." Vương Bác Lỗi kiên định nói.
"Cháu muốn cùng Tiêu Chiến tái hôn?" Vương lão gia tử nói: "Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy."
Vương Bác Lỗi trầm mặc cúi đầu, hắn biết chuyện này rất khó nhưng vẫn muốn thử.
"Mau để bọn nó mau chóng ly hôn đi, chuyện này, kéo đến càng lâu, Vương gia chúng ta càng bị người ta chế giễu mà thôi." Vương lão gia tử đối với Vương Phùng Minh nói.
"Đúng vậy." Vương Phùng Minh lại hỏi: "Vậy...... Đứa nhỏ làm sao bây giờ? Quyền nuôi nấng lão đại, chúng ta có nên giành không?"
"Mấy đứa nhỏ để nhà kia mang đi hết đi." Vương lão gia tử xụ mặt nói: "Nhà kia muốn để tụi nhỏ họ gì thì họ đó, ai muốn nuôi thì nuôi, về sau mấy đứa nhỏ này cùng Vương gia không có bất luận quan hệ gì nữa."
"Ba, dù sao lão đại cũng là con Bác Lỗi, sao có thể nói không cần cho được ba?" Tần Tú có chút nóng nảy, trong lòng nàng vẫn luyến tiếc cháu trai.
"Hai vợ chồng tụi bây đúng là hồ đồ!" Vương lão gia tử tức giận nói: "Bác Lỗi nó còn khả năng sinh dục, muốn bao nhiêu đứa thì có bấy nhiêu. Về sau nó tái hôn, ai sẽ nguyện ý kết hôn với nó rồi thay người khác nuôi con cho nó? Nếu tụi bây còn muốn nó tìm một đối tượng tốt để kết hôn, thì không thể để đứa nhỏ kia chiếm danh phận trưởng tử được!"
Vương Phùng Minh cảm thấy Vương lão gia tử nói rất có đạo lý, hiện tại hắn cũng cảm thấy mình thật ngu mà, những việc này căn bản là không thể được, hắn quyết định về sau đều nghe ba mình an bài, sau đó dùng ánh mắt ý bảo Tần Tú đừng có nói nữa, ba nói cái gì thì là cái đấy, trong lòng Tần Tú tuy rằng vẫn luyến tiếc cháu trai, nhưng con trai mình càng quan trọng hơn, vì thế cũng không nói gì nữa.
Người Lâm gia rất nhanh nhận được tin, bảo Lâm Dật Cẩm mau chóng ly hôn với Vương Bác Lỗi, mấy đứa nhỏ cũng đều thuộc về Dật Cẩm, Vương gia bọn họ nhiều nhất chỉ cấp phí nuôi nấng, thẳng đến khi đứa nhỏ thành niên mới thôi.
Vốn dĩ Lâm Dật Cẩm còn cho rằng, cho dù ly hôn thì chắc chắn Vương gia vẫn sẽ tranh thủ quyền nuôi nấng con cái, thời gian ly hôn sẽ kéo dài, không nghĩ tới Vương gia cư nhiên đến cả cháu đức tôn cũng đều từ bỏ, việc này khiến hắn cảm thấy rất sốc, nhưng hắn quyết định kéo dài không muốn ly hôn.
Mà người Lâm gia cũng không nghĩ tới, vài ngày sau, Tiêu Chiến đột nhiên tới cửa.
"Mày còn mặt mũi mà trở về?" Lâm lão gia tử căm tức nhìn Tiêu Chiến nói.
Những người khác của Lâm gia bao gồm anh em họ của Tiêu Chiến cũng đều phẫn nộ nhìn Tiêu Chiến, thật giống như bọn họ có thâm cừu đại hận gì với Tiêu Chiến vậy.
Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng buồn cười, nếu bọn họ cảm thấy Lâm gia bị mất hết thể diện, lại không đi trách cứ người làm ra việc này, mà lại toàn đi trách cái người vạch trần chân tướng là cậu, quả nhiên bọn họ mới chân chính là người một nhà nha.
Tiêu Chiến đối mặt với chất vấn của Lâm lão gia tử, cùng những ánh mắt phẫn nộ của người khác ra vẻ khó hiểu mà nói: "Vì sao tôi phải cảm thấy không có mặt mũi? Tôi đâu có khiến cho Lâm Dật Cẩm mang thai đồng thời của hai người đàn ông đâu ta, chẳng lẽ tôi phải thấy xấu hổ dùm hắn ta hả?"
"Mày khiến cho Lâm gia mang tai mang tiếng, khiến cho Vương gia đưa ra yêu cầu ly hôn, cuối cùng mày cũng vừa lòng đi?!" Lâm lão thái thái cũng đồng dạng phẫn nộ mà nói.
"Tôi chẳng qua chỉ công khai chân tướng mà thôi, khiến cho Lâm gia mang tai mang tiếng đâu phải do tôi làm, Vương gia đưa ra yêu cầu ly hôn, cũng đâu phải do tôi quyết định, tôi có cái gì vừa lòng với không hài lòng." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.
"Anh còn đến đây làm gì?" Lâm Dật Cẩm tức giận đến cắn chặt răng, châm chọc mà nói: "Việc anh với chú Tư nhà họ Vương, anh cho rằng tôi không biết sao? Tôi là tận mắt nhìn thấy!"
"À, anh nhìn thấy việc trên tàu sao?" Tiêu Chiến không sao cả mà cười cười nói: "Anh thấy được thì thế nào? Chú ấy đâu có kết hôn cùng người khác, hiện tại tôi cũng độc thân, mặc kệ chúng tôi đã xảy ra chuyện gì thì cũng là chuyện của chúng tôi, mối quan hệ này đều hợp tình hợp lý hợp pháp, có cái gì mất mặt đâu? Nếu anh cảm thấy chuyện của chúng tôi mất mặt, anh cũng có thể hô hò bốn phía cho người ta nghe, dù sao tôi cũng không quan tâm người khác nói thế nào đâu."
Lâm Dật Cẩm bởi vì lời Tiêu Chiến nói, lại lần nữa ăn mệt, hắn ta cũng không phải không nghĩ tới việc đi kể khắp nơi, chỉ là hắn ta không có chứng cứ, rất dễ dàng bị trả đũa, thứ hai hắn ta cũng không muốn chọc giận Vương Nhất Bác.
"Hôm nay mày trở về là để chê cười Lâm gia đó sao?" Lâm Ngữ Thu trừng mắt Tiêu Chiến nói: "Bởi vì mày không phải họ Lâm, cho nên không những có thể chê cười Lâm gia, còn có thể rủ cùng người khác tới trào phúng Lâm gia phải không?!"
Chương 80
Tất cả người Lâm gia đều ngây ngẩn, sau khi Lâm lão gia tử phục hồi lại tinh thần, nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Mày muốn khai trương một Tiêu Gia Tửu phường mới?"
"Tôi là người thừa kế duy nhất do bà ngoại tôi cùng Tiêu gia chỉ định, tôi mở Tiêu Gia Tửu phường, mới là Tiêu Gia Tửu phường chân chính!" Tiêu Chiến mang theo tươi cười cao ngạo nói.
Lâm lão gia tử cầm lấy thiệp mời nhìn, sau đó tùy tay ném xuống nói: "Thật là ngu xuẩn mà! Tiêu gia sáu phương đều đã thất truyền, dù cho trong tay mày còn mấy vò rượu Tiêu gia, thì có thể mở nổi một Tiêu Gia Tửu phường mới sao? Hay là nói, mày muốn mượn danh nghĩa Tiêu Gia Tửu phường, bán rượu khác? Mày mà làm như vậy, chỉ sợ bà ngoại mày ở một thế giới khác, cũng sống không được yên ổn."
"Nói giống như Tiêu Gia Tửu phường hiện tại không có bán rượu khác vậy." Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng nói: "Bất quá các người có thể yên tâm, tôi sẽ không làm như vậy, Tiêu Gia Tửu phường chỉ bán rượu Tiêu gia."
"Mày lại nói mê sảng gì vậy, mày......." Lâm lão gia tử nói còn chưa xong, đột nhiên sửng sốt, sau đó kinh nghi bất định (*) nhìn về phía Tiêu Chiến.
(*) Kinh nghi bất định: không biết nên tin hay không
"Xem ra là ông đã đoán được." Tiêu Chiến cười như không cười mà nói: "Đến lúc đó, ông có thể tự mình tới xác định một chút, đến tột cùng có phải tôi chỉ bán rượu của Tiêu gia hay không, nếu tôi ở Tiêu Gia Tửu phường còn bán rượu khác, ông có thể dẫn người tới phá phường của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản."
Lâm lão gia tử thấy Tiêu Chiến thề son sắt như thế, trong lòng càng thêm hoảng loạn, ông ta hướng Tiêu Chiến xác nhận nói: "Mày biết Tiêu gia sáu phương?!"
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ là cười cười, sau đó xoay người rời đi.
Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi, người Lâm gia đều nhìn về phía Lâm lão gia tử, mà Lâm lão gia tử lại sắc mặt khó coi nhìn Tiêu Nghiên Phương hỏi: "Bí phương ủ rượu của Tiêu gia, đến tột cùng là dùng phương thức gì truyền thừa xuống?"
"Con thật sự không biết." Tiêu Nghiên Phương nhíu mày nói: "Từ nhỏ đến lớn, bà ấy đều không có dạy con ủ rượu, cũng không có nói qua nội dung Tiêu gia sáu phương với con, con còn cho rằng chờ sau khi con lớn lên, mẹ con khẳng định sẽ đem phương pháp ủ rượu của Tiêu gia sáu phương dạy cho con nhưng từ sau khi con cùng Đức Phong kết hôn, mẹ không còn quan tâm tới con, càng không cho con tiếp xúc với bất kỳ việc gì liên quan đến Tiêu Gia Tửu phường."
Lâm lão gia tử biết, Tiêu lão thái thái đây là đang đề phòng Lâm gia, cũng càng đề phòng ông, trước đó ông ta đã xác định Tiêu Chiến không biết Tiêu gia sáu phương rồi mà, chẳng lẽ Tiêu lão thái thái sớm đã có chuẩn bị?
Sắc mặt Lâm Dật Cẩm càng lúc càng khó coi, nội tâm lại hoảng loạn nghĩ, Tiêu Chiến biết Tiêu gia sáu phương? Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!
Tân Tiêu Gia Tửu phường sắp khai trương, Vương Nhất Bác thay Tiêu Chiến mời khách khứa, tuyên truyền bốn phía, vài ngày sau, người nên biết đều đã biết.
Nếu người khác đều đã biết, Vương lão gia tử tự nhiên cũng biết, ông muốn gọi Tiêu Chiến tới hỏi một chút đến tột cùng mọi chuyện là như thế nào, nhưng Tiêu Chiến tránh né tìm không thấy, chỉ kêu người tiện thể nhắn cho ông ta, nói là nếu ông ta thật sự muốn biết tột cùng sao lại thế này, ngày khai trương có thể tự mình đến tìm hiểu.
Về việc mở Tân Tiêu Gia Tửu phường, rất nhiều người nghị luận sôi nổi, rất nhiều người đều cảm thấy nhất định là Tiêu Chiến không cam lòng quyền thừa kế Tiêu Gia Tửu phường bị đoạt, cho nên lộng quyền mà khai trương một Tiêu Gia Tửu phường mới, rồi chuẩn bị rượu khác lừa gạt mọi người, nếu cậu ta thật sự biết Tiêu gia sáu phương, mấy năm nay vì sao lại không nói ra.
Tới ngày khai trương, bên ngoài Tiêu Gia Tửu khách đều đã đến đầy nhà, tới rất nhiều khách khứa. Bởi vì là do Vương Nhất Bác tự mình mời khách, bạn bè của y đương nhiên là muốn tới cổ vũ, còn những người khác một phần nể mặt mũi y, một phần mang theo lòng hiếu kỳ, lại đây nhìn xem mọi chuyện đến tột cùng là như thế nào.
Vương Nhất Bác tự mình tới cửa đón bạn bè, sau đó mang bọn họ đi vào bên trong.
"Vườn này xây thật nhanh, mới mấy tháng mà xây được như vậy, thật đúng là thần tốc a." Tưởng Thắng một bên thưởng thức một bên cảm thán nói.
"Bởi vì đã có bản vẽ hoàn chỉnh, cho nên mới xây nhanh như vậy." Vương Nhất Bác giải thích nói.
"Hiện tại, cậu là cổ đông của Tiêu Gia Tửu phường này sao?" Lý Khai Nguyên tò mò hỏi.
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác trả lời.
"A, đừng nói là Tiêu Chiến thật sự biết Tiêu gia sáu phương đi?" Thẩm Duyên nhìn Vương Nhất Bác nói: "Nếu chuyện này là thật, vậy viễ cậu là cổ đông của Tiêu Gia Tửu phường quá là tốt rồi! Nói không chừng có thể tái hiện các buổi đấu giá rượu của Tiêu Gia Tửu phường năm đó mà còn có thể thuận tiện nói sinh ý nha."
Vương Nhất Bác cười cười nói: "Đến tột cùng mọi chuyện là như thế nào, chờ lát nữa các cậu sẽ biết."
Tiêu Chiến đang ở phòng trà nghỉ ngơi, Cố Dương đi đến, nhìn cậu kêu lên: "Tiêu Chiến."
"Lại đây ngồi." Tiêu Chiến mỉm cười nói.
"Bên ngoài thật náo nhiệt." Cố Dương ngồi xuống nói: "Tớ và ông nội cùng nhau tới, trong lòng ông ấy tràn đầy chờ mong, thật sự cậu có thể nhưỡng ra Tiêu gia sáu phương sao? Tớ đặc biệt tới đây hỏi một chút, sợ lần này ông tớ tới, sẽ thất vọng mà đi về."
Tiêu Chiến đổ cho anh một ly trà, cười cười nói: "Đừng có gấp, có thất vọng hay không, chờ lát nữa cậu sẽ biết."
"Mấy ngày này, tớ vẫn luôn tự hỏi vấn đề này, nghĩ tới nghĩ lui, tớ cảm thấy khẳng định là cậu thật sự biết Tiêu gia sáu phương. Bà ngoại cậu lợi hại như vậy, Tiêu gia sáu phương lại vô cùng quan trọng, sao có thể nói thất truyền liền thất truyền đúng không?" Cố Dương bưng chén trà nói: "Ai, thời điểm tớ lại đây, biết tớ nhìn thấy ai không?"
"Ai?" Tiêu Chiến cầm một khối điểm tâm ở trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip