Chương 81-85
Chương 81
Khách khứa đã tới đủ, cho nhau lời chào sau đó ngồi nói chuyện phiếm, càng nhiều lời nghị luận cùng suy đoán vang lên.
"Hôm nay có nhiều nhân vật uy tín danh dự tới đây thật, trường hợp này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó."
"Này thì tính là cái gì, nếu Tiêu Chiến thật sự có thể nhưỡng ra Tiêu gia sáu phương, thì tình huống như vậy, về sau sẽ thấy thường xuyên."
"Đó chỉ là giả thuyết thôi, nếu cậu ta thật sự biết, vì sao nhiều năm như vậy đều không nói, cố tình phải chờ tới giờ mới nói ra."
"Vậy thì tôi không biết, dù sao có phải sự thật hay không thì lát nữa sẽ biết, nếu là giả thì chính là cậu ta đang đùa giỡn với tất cả mọi người ở đây, cậu ta chịu được sao?"
"Nếu Tiêu gia thật sự biết Tiêu gia sáu phương, hiện tại mở thêm Tiêu Gia Tửu phường mới này, vậy về sau không phải có tận hai Tiêu Gia Tửu phường?"
"Ai, mọi người xem bên kia, một nhà Vương chủ tịch tới kìa."
Vương lão gia tử mang theo một nhà con trai trưởng tới dự tiệc, tâm tình giờ phút này rất phức tạp, đặc biệt là hai vợ chồng Vương Phùng Minh, trong lòng không cảm nhận nổi đây là tư vị gì. Lúc trước việc của Lâm Dật Cẩm cùng đôi song sinh đã khiến cho bọn họ mất hết thể diện, thời điểm bị người ta nghị luận sôi nổi, cũng đã làm cho bọn họ rất hối hận vì đã khiến Vương Bác Lỗi cùng Tiêu Chiến ly hôn, hiện tại biết được việc Tiêu Chiến rất có thể biết Tiêu gia sáu phương, Vương Nhất Bác còn nhập cổ phần cho Tân Tiêu Gia Tửu phường này, tương đương với việc chính bọn họ đã chủ động đẩy Tiêu Chiến cùng Tiêu gia sáu phương cho Vương Nhất Bác, trong lòng bọn họ sao không khó chịu cho được?
Lâm Dật Cẩm không tự chủ được nhìn về phía Vương Bác Lỗi, trong lòng hắn ta rất rõ ràng, tuy rằng hiện tại hắn ta vẫn luôn kéo dài không muốn ly hôn, nhưng Vương gia thấy hắn ta cố ý giấu giếm chuyện đứa nhỏ không phải con ruột Vương Bác Lỗi đã tiến hành khởi tố, một khi khởi tố thành công, chắc chắn không bao lâu sẽ bị phán ly hôn.
Lâm Dật Cẩm cười khổ một chút, Vương Bác Lỗi từ trước đến nay đều chưa từng thích hắn ta, hiện tại lại một lòng chỉ muốn cùng hắn ta ly hôn, hắn ta cũng không biết chính mình hiện tại đang kiên trì cái gì, hà tất gì phải đau khổ giữ lấy một người không yêu mình? Không bằng buông tay, cũng buông tha cho mình vậy.
Người Lâm gia thấy bộ dáng đau khổ của Lâm Dật Cẩm, đều đau lòng nhìn hắn ta, nếu Tiêu Chiến thật sự có thể nhưỡng ra Tiêu gia sáu phương, như vậy việc hắn ta kế thừa Tiêu Gia Tửu phường, liền không có ý nghĩa gì nữa, khách khẳng định sẽ ngày càng ít, nói không chừng mở không được bao lâu, đã phải đóng cửa.
Rốt cuộc cũng tới thời gian khai tiệc, phục vụ bắt đầu đem thức ăn lên, tuy rằng món ăn không tệ lắm, nhưng người tới dự tiệc hôm nay nào có tâm tình dùng bữa, bọn họ đều đang chờ rượu đấy.
Vương Nhất Bác cùng các bạn y ngồi ở một bàn, Tưởng Thắng thấy đồ ăn đều đã lên, Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi bất động, nghi hoặc hỏi: "Ủa, cậu cứ ngồi như vậy hả?"
"Chứ sao." Vương Nhất Bác nhìn hắn nói.
Tưởng Thắng nói: "Tiệc đã bắt đầu, cậu không định nói gì với mọi người sao?"
"Nơi này là Tiêu Gia Tửu phường, tớ bất quá chỉ là cổ đông mà thôi, chủ nhân còn chưa ra nói, bây giờ tớ nói trước, chẳng phải là giọng khách át giọng chủ?" Vương Nhất Bác đương nhiên mà nói.
"Cũng có lý." Tưởng Thắng gật đầu nói: "Vậy sao Tiêu Chiến còn chưa ra, những người đó chờ không nổi rồi kìa."
"Sắp ra rồi đó." Vương Nhất Bác bình tĩnh mà nói.
Vương Nhất Bác vừa mới dứt lời, Tiêu Chiến đã bước ra.
Mặt Tiêu Chiến mang nụ cười, lớn tiếng nói: "Hôm nay là ngày Tiêu Gia Tửu phường một lần nữa khai trương, mọi người nguyện ý tới đây hôm nay, làm người thừa kế của Tiêu gia là tôi đây vô cùng biết ơn."
Tất cả mọi người không động vào đũa, tất cả đôi mắt đều nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến, chờ cậu tiếp tục nói.
Tiêu Chiến tạm dừng chút, sau đó tiếp tục nói: "Vì cảm ơn sự động viên của mọi người, rượu mới nhưỡng hôm nay của Tiêu gia, tôi sẽ mời mọi người."
Tiêu Chiến giơ tay, phục vụ lập tức đi ra một loạt, trong tay mỗi người đều bưng một vò rượu, sau đó phát cho mỗi cái bàn một vò rượu.
Bàn của những người có thân phận tối cao hoặc đối với rượu Tiêu gia có hiểu biết người, lập tức cầm vò rượu ở trong tay, cẩn thận quan sát. Sau khi kiểm định, mới đặt vò rượu lên trên mặt bàn, trải qua kiểm định, phương thức Phong Đàn này, xác thật là phương thức độc quyền của Tiêu gia, người khác căn bản là học không nổi, hơn nữa trên bình không có khắc ngày, có khả năng rất lớn là rượu mới.
Vương Phùng Minh vẫn luôn nhìn Vương lão gia tử, dùng ánh mắt dò hỏi, Vương lão gia tử khẽ gật đầu, sau đó đặt vò rượu xuống, hiện tại ít nhất biết được, Tiêu Chiến biết phương thức Phong Đàn độc quyền của Tiêu gia nhưng bên trong có phải rượu chân chính của Tiêu gia hay không? Phải thử mới biết được.
Tiêu Chiến lại lần nữa giơ tay, mỗi nhân viên phục vụ đứng bên cạnh từng bàn lập tức cầm lấy vò rượu Khai Phong, trước tiên đảo bầu rượu một lần, sau đó rót cho mỗi người một chén rượu, rồi cầm vò rượu đứng sang một bên.
Mùi hương của rượu lập tức phiêu tán trong không khí, những người già vô cùng yêu thích rượu Tiêu gia chỉ cần ngửi hương rượu, trong lòng cũng đã xác định hơn phân nửa, gấp không chờ nổi bưng chén rượu lên, nghiêm túc cẩn thận nhấm nháp.
"Lại, đến một ly."
"Cho tôi một ly!"
"Nơi này nữa!"
"Nhanh lên nào."
Rất nhiều người sau khi uống qua một ly, lập tức muốn làm ly thứ hai, muốn nghiêm túc xác định lại một chút.
Sau khi Tưởng Thắng uống lên một ly, kinh ngạc mà nói: "Đây là Phong Lộ Thanh, thật đúng là Tiêu gia sáu phương rồi."
Mắt Lý Khai Nguyên trợn trắng nói: "Nói những lời vô nghĩa."
Tuy rằng trong lòng Tưởng Thắng hiểu rõ, nhưng khi chân chính uống rượu mới nhưỡng của Tiêu gia, trong lòng hắn vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Mà lúc này, các tân khách tới dự tiệc đã bắt đầu nghị luận.
"Là Phong Lộ Thanh, thật sự là rượu mới của Tiêu gia rồi."
"Đã nhiều năm rồi tôi chưa được nhấm nháp rượu mới của Tiêu gia, cho rằng sẽ không còn nữa, thật không nghĩ tới mà."
Chương 82
"Thật hả? Đúng là rượu mới sao?"
"Trong Tiêu gia sáu phương, tôi yêu nhất là Phong Lộ Thanh, hương vị này cả đời tôi không thể quên được, tôi có thể dùng nhân cách của mình ra đảm bảo, đây tuyệt đối là Phong Lộ Thanh mới được nhưỡng ra đó."
"Là rượu Tiêu gia thật, không sai đâu."
"Không nghĩ tới Tiêu Chiến thật sự có thể nhưỡng ra Tiêu gia sáu phương, ngần ấy năm, cậu ta giấu kín thật, đúng là thâm tàng bất lộ(*) mà."
(*) Thâm tàng bất lộ: nghĩa là những cao nhân "thâm tàng bất lộ" giống như đại dương mênh mông. Họ che giấu bản thân bằng vẻ ngoài bình yên phẳng lặng nhưng ẩn chứa bên trong sức mạnh và vũ khí kinh người
Khi Vương lão gia tử uống ly đầu tiên thì ở trong lòng cũng đã xác định, rượu được nhưỡng khi nào ông ta đều có thể đoán ra được đại khái, buông chén rượu xuống, ông ta nhắm mắt lại, bất đắc dĩ thở dài.
Vợ chồng Vương Phùng Minh phu thê nhìn thần sắc Vương lão gia tử, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng ở trong lòng thở dài, tâm tình càng thêm phức tạp.
Lâm lão gia tử nghe xung quanh hết đợt này đến đợt khác cảm thán, dùng sức nắm quyền, rốt cuộc ông vẫn không có thể đấu nổi Tiêu lão thái thái, người đều đã chết, còn có thể cho ông một kích thật mạnh.
Lâm Dật Cẩm nhìn ly rượu trước mặt hắn ta, phảng phất như trong cái ly không phải rượu, mà là nước mắt.
Tiêu Chiến lại lớn tiếng nói: "Loại thứ nhất, Phong Lộ Thanh là để cảm ơn mọi người đã đến đây, kế tiếp là loại thứ hai, Lãnh Lê Bạch, là vì chúc mừng Tiêu Gia Tửu phường một lần nữa khai trương."
Lại có nhân viên bưng rượu ra, phát cho mỗi bàn một vò, nghe Tiêu Chiến ra hiệu, mới đảo rượu đổ cho từng người.
Đảo vò rượu Lãnh Lê Bạch vừa mới nhưỡng, đã có người bắt đầu đi lên giành, người thích uống rượu đều muốn thừa dịp cơ hội này, có thể uống nhiều hơn một ly.
Sau khi uống sạch Lãnh Lê Bạch đến không còn một giọt, có người lớn tiếng nói: "Tiêu gia sáu phương có sáu loại rượu bất đồng, hôm nay khai trương đại cát, sao chỉ đem lên có hai loại, rượu khác cũng đem lên cho chúng tôi thưởng thức đi!"
Người này nói vừa xong, lập tức liền có người đi theo ồn ào phụ họa, qua ngày hôm nay, cũng không biết khi nào có thể uống miễn phí rượu Tiêu gia nữa.
"Xin lỗi mọi người." Tiêu Chiến thoải mái hào phóng nói đúng sự thật nói: "Trong sáu loại rượu của Tiêu gia, tôi chỉ nhưỡng hai loại, loại khác đều chưa có nhưỡng ra."
Tiêu Chiến vừa nói xong, các tân khách lại bắt đầu nghị luận.
"Chỉ nhưỡng hai loại?"
"Hôm nay khai trương, sao chỉ nhưỡng hai loại? Không phải là tiếc rượu đấy chứ?"
"Có khả năng, rượu Tiêu gia chính là dùng phương thức bán đấu giá mà, rất quý."
"Ai, nghe nói Tiêu gia sáu phương muốn sản xuất thành công, rất khó đó, đừng nói là cậu ta chỉ biết nhưỡng hai loại này?"
"Này......."
Đột nhiên có người lớn tiếng nói: "Không phải là cậu chỉ biết nhưỡng hai loại này đi?!"
Nguyên bản âm thanh nghị luận sôi nổi, đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Chiến, chờ nghe cậu sẽ trả lời ra sao.
Tiêu Chiến lãnh đạm cười nói: "Sở dĩ là tôi còn chưa có bắt đầu nhưỡng rượu khác, là bởi vì khi sản xuất Tiêu gia sáu phương, nó sẽ chịu ánh hưởng của mùa rất lớn, không tới mùa thích hợp, không có cách nào sản xuất thành công cả."
Tiêu Chiến nói vừa xong, trên mặt nhóm người già uống rượu Tiêu gia rất nhiều năm lộ ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm khó trách rượu mới trước kia của Tiêu gia đều là bất đồng mùa bán, trong lòng bọn họ còn cho rằng đây là phương thức bán rượu, mùa nào thì thích hợp uống rượu mùa đấy, thì ra không phải, không ngờ rượu Tiêu gia còn chịu ảnh hưởng của mùa nữa.
Trước kia Tiêu lão thái thái còn sống, cũng không ai dám hỏi, dù sao cũng là bí phương ủ rượu tổ truyền Hiện tại Tiêu Chiến chủ động nói ra, bọn họ mới hiểu được là chuyện gì.
"Tôi có thể nhưỡng ra rượu khác của Tiêu gia sáu phương hay không, chính tôi còn không vội, mọi người cũng không cần thay tôi sốt ruột, mọi người có thể rửa mắt mong chờ." Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Lại lần nữa cảm ơn mọi người nguyện ý tới dự tiệc, nếu như có chỗ nào chiêu đãi không tốt, mong mọi người thông cảm, hoan nghênh mọi người tới đây thường xuyên, cuối cùng, chúc mọi người ngon miệng."
Tiêu Chiến nói xong liền đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống, vừa rồi cậu chú ý thấy Vương Nhất Bác vẫn luôn không ngừng rót rượu, Tiêu Chiến mới vừa ngồi xuống, y còn đang chuẩn bị rót tiếp.
"Chú......." Tiêu Chiến lấy bầu rượu trong tay Vương Nhất Bác đi nói: "Uống ít thôi, bằng không buổi tối, dạ dày lại không thoải mái."
Tiêu Chiến xoay người chuẩn bị đưa bầu rượu cho nhân viên, bảo người đem rượu đi, Lý Khai Nguyên lập tức sốt ruột nói: "Á, đừng đem đi a, y không uống, chúng tôi uống, dù sao chúng tôi cũng không có ai quản dạ dày cho, vì thế đưa chúng tôi uống đi!"
Tiêu Chiến đột nhiên có chút ngượng ngùng cúi đầu, vì che giấu ngượng ngùng, cậu lại kêu người cầm hai vò rượu tới cho bọn họ uống.
Vừa rồi Tiêu Chiến chỉ ăn một chút điểm tâm, hiện tại có chút đói bụng, nghiêm túc bắt đầu ăn cơm, đầu bếp là do Vương Nhất Bác đặc biệt tìm người đi mời, trù nghệ không tồi, trù nghệ so với hai vị đầu bếp trước kia của Tiêu Gia Tửu phường không kém bao nhiêu, về sau Tân Tiêu Gia Tửu phường cũng cùng Tiêu Gia Tửu phường trước kia giống nhau.
Đầu bếp làm đồ ăn rất ngon, không chỉ có Tiêu Chiến cảm thấy ăn ngon, khách khứa ăn cũng khen không dứt miệng.
"Đồ ăn thật ngon!"
"Trước kia không phải có một câu như thế này sao, rượu là Tiêu gia mà đồ ăn là Từ gia, hiện tại xem ra, đồ ăn của Tiêu gua cũng không tồi, có mùi vị trước kia."
"Thật không nghĩ tới a, vốn tưởng rằng Tiêu gia sáu phương đã thất truyền, không ngờ lại lần nữa xuất hiện."
"Tiêu lão thái thái năm đó là nhân vật mà gì cậu không biết sao? Bà ấy sao có thể dễ dàng để Tiêu gia sáu phương thất truyền như vậy được?"
"Nói cũng đúng, Tiêu gia sáu phương truyền thừa đã hơn trăm năm, sao có thể nói thất truyền liền thất truyền, xem ra, người trước kia tin Tiêu gia sáu phương đã thất truyền, mới là thật sự ngu ngốc."
"Xem ra, về sau Tiêu Chiến sản xuất ra Tiêu gia sáu phương, vinh hoa phú quý kia thì có là gì."
"Các ngươi nói, một nhà con trai trưởng Vương gia hiện tại hối hận hay không hối hận?"
Chương 83
"Dù chính miệng bọn họ nói không hối hận, ai mà có thể tin? Vương gia lão đại cùng con ông ta vì tranh đấu gia sản mà gay gắt ngần ấy năm, vốn dĩ sắp cưới người thừa kế của Tiêu gia về nhà, lại vì hai đứa cháu, nói ly hôn liền ly, kết quả trong hai đứa cháu, còn có một đứa không phải ruột thịt, hiện tại có hối hận cũng không kịp nữa rồi, con ông ta cũng đã nhập cổ phần."
"Mọi người cho rằng hối hận chỉ có một nhà con trai trưởng Vương gia sao? Người Lâm gia tôi nói chứ không chừng càng hối hận hơn đó, bất quá cũng xứng đáng thôi, vốn dĩ Tiêu Chiến mới là cháu ruột của Lâm gia, cố tình lại đem một đứa không phải ruột thịt gì nâng niu ở trong lòng bàn tay, làm như Tiêu Chiến là kẻ thù không bằng, việc gì phải làm vậy chứ? Dù sao tôi cũng không hiểu nỗi."
"Thật là thế sự vô thường(*), thời vậy, mệnh vậy."
(*) có nghĩa là hoàn cảnh, xã hội, sự vật, tự nhiên xung quanh chúng ta luôn thay đổi không ngừng. Lịch sử chính là minh chứng rõ ràng nhất của sự vô thường.
Yến hội gần kết thúc, các tân khách lục tục rời đi, Tiêu Chiến tự mình tiễn Cố Dương cùng Cố lão gia tử rời đi.
"Cố gia gia đi thong thả, ngài có rảnh thì thường tới nha." Tiêu Chiến nhìn Cố lão gia tử nói.
"Lại có thể được uống rượu mới của Tiêu gia, ta khẳng định sẽ thường tới, con đuổi ta ta cũng không đi." Sắc mặt Cố lão gia tử hồng nhuận mà cười nói.
"Cố gia gia nói đùa." Tiêu Chiến vội vàng nói.
"Ông nội của tớ không nói giỡn đâu." Cố Dương cười nói.
"Đúng rồi, việc chú con muốn mua đất của ta, y cũng cùng ta nói vài lần." Cố lão gia tử nói: "Con giúp ta chuyển lời với y, bảo y có rảnh thì tới đây, chúng ta sẽ bàn lại một chút."
"Dạ." Tiêu Chiến lập tức đáp ứng nói: "Con chờ lát nữa liền nói với y."
Cố Dương nói: "Vậy cậu có việc gì thì làm đi, qua hai ngày tớ lại đến tìm cậu."
Tiêu Chiến gật đầu nói: " Được, đi thong thả."
Tiễn Cố Dương cùng Cố lão gia tử xong, Tiêu Chiến xoay người trở về, thời điểm đi vào trong vườn, vừa vặn gặp gỡ người Vương gia đang chuẩn bị rời đi.
"Vương gia gia." Tiêu Chiến dừng lại bước chân nhìn Vương lão gia tử nói: "Cảm ơn ông hôm nay có thể tới, thân thể ông không tốt, cháu cũng không dám khuyên ông nhưng về sau nếu ông muốn đến đây ngồi, nơi này lúc nào cũng hoan nghênh ông tới."
Mặc kệ nói như thế nào thì Vương lão gia tử vẫn là cha của Vương Nhất Bác, dù cho mâu thuẫn của hai cha con họ lớn bao nhiêu, vậy thì cũng là việc giữa hai người bọn họ, lại nói đời này, cho tới bây giờ, Vương lão gia tử đối với cậu còn tốt, cho nên mặt ngoài vẫn phải có sự tôn kính.
Vương lão gia tử thấy diễn xuất hiện giờ của Tiêu Chiến cũng xem như ra dáng ra hình, về sau dù không lợi hại bằng Tiêu lão thái thái thì cũng sẽ không quá kém, đây mới là bộ dáng con dâu nên có của cháu trai trưởng Vương gia bọn họ, nghĩ đến đây, trong lòng Vương lão gia tử lại nhịn không được mà thở dài một hơi.
"Tiêu Chiến à." Vương lão gia tử nhìn Tiêu Chiến nói: "Mấy năm nay, cháu giấu kĩ thật, ông hỏi cháu nhiều lần như vậy mà cháu đều nói là cháu không biết, lừa gạt ông, ông còn tưởng rằng, cháu là thật sự không biết."
Đối mặt với chất vấn của Vương lão gia tử, bộ dáng hiện tại của Tiêu Chiến không có chút chột dạ nào, đúng lý hợp tình mà trả lời nói: "Cháu cũng không còn cách nào, nếu có thể nói, cháu cũng đã không giấu giếm ngần ấy năm, để cho người khác đều nghĩ rằng Tiêu gia sáu phương đã thất truyền. Nhưng thời điểm bà ngoại cháu qua đời, cháu mới mười lăm tuổi, mà ông cũng biết những người ở Lâm gia rồi đó, lòng tham không đáy lại tâm thuật bất chính, hơn nữa chưa từng thương cháu lấy một lần."
Người Lâm gia đang ở phía sau Vương gia đi tới, hiện tại đang đứng ở nơi đó, nghe rõ ràng được những lời Tiêu Chiến nói, Tiêu Chiến ngó bọn họ một cái, tiếp tục nói: "Bọn họ cho rằng cháu không biết Tiêu gia sáu phương, còn nói những lời lạnh nhạt âm dương quái khí với cháu, nếu như biết cháu nắm giữ Tiêu gia sáu phương, còn không phải ăn tươi nuốt sống cháu sao? Nếu như cháu không nói Tiêu gia sáu phương ra cho bọn họ biết, ông cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho cháu sao? Chỉ sợ sẽ tra tấn bức cháu nói ra."
Vương lão gia tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, sắc mặt Lâm lão gia tử khó coi.
"Cho nên." Tiêu Chiến nói: "Không thể tìm được chỗ dựa tín nhiệm, không đợi đến khi có thời cơ, cháu nào dám công khai để người khác biết chuyện này?"
Tiêu Chiến trả lời làm cho Vương lão gia tử không còn lời nào để nói, xác thật lúc ấy Tiêu Chiến tuổi còn nhỏ, giấu giếm chân tướng là lựa chọn tốt nhất, ông ta chỉ là không cam lòng, Tiêu Chiến ngay cả ông ta cũng giấu giếm, cũng như là không coi ông ta là chỗ dựa nhưng hiện tại truy cứu chuyện này, đã không có gì ý nghĩa, ông ta nhìn Tiêu Chiến nói: "Qua hai ngày, nếu rảnh cháu lại đây một chuyến, ông có lời muốn nói."
Tiêu Chiến nghĩ rồi nói: " Được, nếu rảnh cháu liền đi qua."
Vương lão gia tử rời đi, đi theo phía sau ông ta là Vương Phùng Minh cùng Tần Tú, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, cũng theo Vương lão gia tử rời đi, Vương Bác Lỗi dừng bước chân, đứng ở trước mặt Tiêu Chiến há miệng thở dốc muốn nói chuyện, Tiêu Chiến không nhìn hắn, trực tiếp đi về hướng người Lâm gia, Vương Bác Lỗi quay đầu nhìn thoáng qua bóng dáng của Tiêu Chiến, biểu tình ảm đạm xoay người rời đi.
Vừa rồi cậu cùng Vương lão gia tử nói chuyện, người Lâm gia vẫn luôn đứng ở chỗ này không đi, khẳng định là có chuyện gì muốn nói, vì thế cậu đi qua, giả cười nhìn bọn họ nói: "Sắp đi rồi? Hôm nay trong bữa tiệc, đồ ăn không ngon sao? Dù sao cũng là tôi tự mình mời các người tới, người tới là khách, hy vọng không chậm trễ các người."
So với Tiêu Chiến trên mặt xuân phong đắc ý, sắc mặt Lâm gia có thể nói là vô cùng khó coi, lúc trước bọn họ thật sự tin là Tiêu Chiến không biết Tiêu gia sáu phương, hiện tại ngẫm lại thật đúng là rất ngu nhưng dù cho hiện tại đã biết thì sao, trước đây bọn họ đắc tội với Tiêu Chiến quá nhiều, bọn họ cũng mặt dày, một lần nữa bắt đầu lấy lòng Tiêu Chiến.
Tiêu Nghiên Phương đi lên trước, dùng thái độ ôn nhu mà trước đây chưa từng có, lôi kéo tay Tiêu Chiến nói: "Tiêu Chiến, ngày mai về nhà đi, mẹ có thật nhiều lời muốn nói với con."
Đột nhiên lông tơ Tiêu Chiến dựng đứng cả lên, vẻ mặt xấu hổ đem tay rút ra nói: "Bà đừng như vậy như vậy, tôi không quen, cảm thấy sợ lắm, lông tơ đều dựng thẳng lên."
Tiêu Nghiên Phương vươn tay, xấu hổ đưa ở giữa không trung.
"Tôi biết bà muốn nói cái gì, đơn giản chính là chuẩn bị trước tiên xin lỗi tôi, nói một câu lúc trước bà làm như vậy bây giờ có bao nhiêu hối hận, sau đó chính là muốn tôi đem Tiêu gia sáu phương chia sẻ cho Lâm Thiệu biết, nói hắn là anh tôi, huyết thống lớn hơn hết thảy, về sau chỉ có hắn sẽ thiệt tình giúp tôi." Tiêu Chiến lạnh lùng mà nói: " Nhưng mà các người nên nhớ là bà ngoại mang tôi về, Lâm Thiệu có từng thừa nhận qua tôi là anh hắn sao? Hắn khi nào đối xử tốt với tôi chưa?"
Chương 84
Đôi tay Lâm Thiệu ôm trước ngực, bộ dáng lạnh nhạt nhưng trên thực tế trong lòng hắn cũng vô cùng muốn biết nội dung Tiêu gia sáu phương, dù sao ai mà chẳng muốn biết?
"Ngay chỗ này tôi có thể trực tiếp nói cho các người biết, tôi tuyệt đối sẽ không cho các người biết nội dung Tiêu gia sáu phương, cho dù tôi chết cũng sẽ đưa nó vào mộ, các người đừng mơ nữa." Tiêu Chiến lạnh mặt nói xong, đi đến trước mặt Lâm Dật Cẩm, nhìn hắn ta nói: "Nếu Tiêu Gia Tửu phường cũ bây giờ là do anh kế thừa, không bằng liền cùng Tiêu Gia Tửu phường mới của tôi so một lần, xem ai có thể kinh doanh tốt hơn, anh thấy thế nào?"
Lâm Dật Cẩm liếc Tiêu Chiến một cái, trầm mặc không nói lời nào, hắn ta còn chưa ngu đến mức đó, biết rõ mình có Tiêu gia sáu phương còn muốn cùng hắn ta so, căn bản là hắn ta không có một chút phần thắng nào.
"Không dám à?" Tiêu Chiến dùng ngữ khí khiêu khích nói: "Không dám thì thôi, tôi đây tự mình đoán, ừm đoán xem là, anh có thể kiên trì Tiêu Gia Tửu phường đó được bao lâu."
Tiêu Chiến nói xong liền không hề để ý tới bọn họ, tiếp tục đi, cậu lại nhịn không được mà cười lạnh một chút, nghĩ thầm thân tình chó má gì chứ, cậu mới không hiếm lạ.
Tiêu Gia Tửu phường có hai cái hậu viện được xây dựng thêm, một cái sân là chỗ ở tư nhân của Tiêu Chiến, một cái là dùng để chiêu đãi khách.
Đêm nay, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác qua đêm ở Tiêu Gia Tửu phường, tới buổi tối, hai người mệt mỏi cả một ngày liền cùng nhau ngâm ở trong bồn tắm, dùng nước nóng tiêu trừ mệt nhọc.
"Hôm nay chú vất vả rôi, vì tỏ vẻ cảm ơn chú, cháy kính chú một ly nhé?" Tiêu Chiến nói xong đã di động đến bên cạnh bể tắm, cầm lấy bầu rượu đổ vào hai cái ly, sau đó đưa một cái cho Vương Nhất Bác: "Tới."
Vương Nhất Bác tiếp nhận, sau đó dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến.
"Cháu kính chú." Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chạm ly, sau đó rất thoải mái mà uống một hơi cạn sạch.
Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể bưng ly lên uống, sau đó nói: "Uống trà thôi mà cũng ngụy trang thành rượu? Đã như thế đổi thành rượu được không?"
"Hôm nay chú đã uống nhiều rồi, buổi tối liền lấy trà thay rượu đi, lại nói chúng ta uống chủ yếu không phải là trà, mà là không khí." Tiêu Chiến nói.
"Chú phát hiện, lá gan hiện tại của cháu càng lúc càng lớn nha, lúc trước vừa thấy chú liền sợ hãi, hiện tại đã dám quản chú như vậy rồi hả?" Vương Nhất Bác nhéo cằm Tiêu Chiến nói.
"Cháu là đau lòng dạ dày của chú thôi, vì tốt cho chú mới khuyên chú uống ít, này kỳ thật cũng không thể xem như quản." Tiêu Chiến dùng ánh mắt vô tội nhìn y nói.
"Vậy cháu nói xem, vì âo lúc trước lại sợ chú." Vương Nhất Bác hỏi ra vấn đề mà y luôn muốn hỏi: "Chú đã làm qua việc gì đối với cháu để cháu cảm thấy sợ chú sao?"
"Vậy thì không có." Tiêu Chiến nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi nói: "Cháu cũng không biết vì sao lúc trước cháu lại sợ chú nữa, có thể là do khí thế của chú đi."
"Sao cháu lúc trước không nói như vậy đó? Để chú nhìn miệng cháu xem còn có thể nói ra cái dạng gì đây." Vương Nhất Bác nói liền bóp chặt eo Tiêu Chiến.
" Chú, chú! Cháu sai rồi, cháu biết sai rồi." Tiêu Chiến ngứa đến không được, một bên cười một bên giãy giụa một bên xin tha.
Vương Nhất Bác bị cậu cọ xát đến trong lòng nổi lửa, một tay ôm cậu vào trong lòng ngực hôn lấy.
Tiếng nước cùng tiếng cười chợt tắt, thân thể Tiêu Chiến mềm xuống dựa vào trong lòng ngực Vương Nhất Bác, ngửa đầu nhắm mắt lại, hưởng thụ giờ phút ôn tồn cùng thân mật này.
Một lúc sau, cánh môi hai người mới tách ra, Tiêu Chiến cúi đầu, xoay người dựa nằm trong lòng ngực Vương Nhất Bác, sau đó đem đầu dựa vào bờ vai của y, thân thể bọn họ kề sát ở bên nhau, bị làn nước xung quanh bao vây lấy, loại cảm giác này thật kỳ diệu.
"Chú ơi......." Tiêu Chiến kêu lên.
"Ừ." Vương Nhất Bác lên tiếng.
"Vương gia gia nói, bảo cháu qua hai ngày có rảnh đi gặp ông ta." Tiêu Chiến trưng cầu ý kiến của Vương Nhất Bác nói: "Chú cảm thấy cháu nên đi sao?"
"Có đi hay không đều được." Vương Nhất Bác nói: "Nếu cháu muốn nghe xem ông ta sẽ nói gì liền đi, không muốn biết liền không đi, có đi hay không đều không sao, xem tâm tình của cháu rồi quyết định là được."
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ nói: "Dù sao ông ấy cũng là cha chú, cũng là trưởng bối, nếu bảo cháu qua, vậy cháu liền qua đồng thời cũng làm cho ông ấy hết hy vọng. Dù lần này không gặp, khẳng định ông ấy vẫn sẽ gọi cháu qua đi, một lần nói rõ ràng cũng đỡ."
"Chú ơi......." Tiêu Chiến lại kêu lên.
"Ân."
Tiêu Chiến há miệng thở dốc, lại không nói gì, sau một trận trầm mặc, Vương Nhất Bác nghi hoặc mà cúi đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Chính là muốn gọi chú thôi."
Kỳ thật vừa rồi thiếu chút nữa cậu đã buột miệng thốt ra, hỏi Vương Nhất Bác vì sao không làm cái đó, nhưng loại chuyện này nếu là nói ra thật sự sẽ làm người ta ngượng ngùng, cho nên cậu nhịn xuống không hỏi, nghĩ thầm đại khái là y muốn chờ kết hôn rồi mới làm đó đó.
Vương lão gia tử bảo Tiêu Chiến có thời gian rãnh thì qua gặp, Tiêu Chiến trưng cầu ý kiến Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói cậu có thể xem tâm tình rồi quyết định.
Hôm nay, tiễn Vương Nhất Bác ra cửa, ăn xong bữa sáng, Tiêu Chiến liền chạy bộ qua gặp Vương lão gia tử.
Tiêu Chiến vừa tiến vào đại sảnh, sau khi Tần Tú nhìn thấy cậu đên, lập tức đứng dậy nhiệt tình mà nghênh đón cậu: "Tiêu Chiến tới à, dì còn tưởng hai ngày nữa con mới qua, dì bảo người chuẩn bị chút đồ con thích rồi, muốn vào hoa viên ngồi một chút không, Bác Lỗi một lát liền trở lại."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được Tần Tú đối với cậu nhiệt tình như thế, nhưng mà trừ bỏ có chút không quen, cảm xúc trong lòng vẫn không chút gợn sóng.
Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Dật Cẩm đang ngồi ở trên sô pha, nghĩ thầm thật đúng là trùng hợp mà, lúc trước cậu nghe nói Lâm Dật Cẩm đã dọn về Lâm gia ở, không nghĩ tới hôm nay cũng ở chỗ này.
Tần Tú lập tức giải thích nói: "Nó là tới nói việc ly hôn, nó đã đồng ý sẽ cùng Bác Lỗi ly hôn, đang bàn lại một chút điều kiện, qua mấy ngày nữa là có thể ly hôn rồi."
Chương 85
Lâm Dật Cẩm nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, sau đó ánh mắt buông xuống, nhớ lại lúc ấy hắn ta một lòng ngóng trông thời khắc Tiêu Chiến sẽ ly hôn cùng Vương Bác Lỗi, nhưng không thể nào nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Hắn ta thật sự mệt mỏi, không muốn níu kéo cái gì nữa, hắn ta muốn buông tha cho chính mình, một lần nữa bắt đầu một cuộc đời mới.
Tiêu Chiến nói: "Tôi tới gặp Vương gia gia."
"Vậy hả??" Tần Tú lập tức nói: "Vậy con đi gặp ông ấy nói chuyện đi, hôm nay ở lại ăn cơm chiều rồi đi nhé."
Tiêu Chiến không để ý tới lời Tần Tú nói, trực tiếp đi thẳng đến thư phòng Vương lão gia tử.
Tiêu Chiến gõ cửa, sau khi được cho phép tiến vào trong thư phòng, cậu nhìn Vương lão gia tử kêu lên: "Vương gia gia."
"Nào." Vương lão gia tử buông văn kiện trong tay xuống rồi nói: "Lại đây ngồi."
Tiêu Chiến đi qua, ngồi xuống sô pha đối diện Vương lão gia tử.
Vương lão gia tử tháo kính viễn thị xuống, xoa xoa giữa mày, sau đó nhìn về phía Tiêu Chiến: "Ông còn tưởng rằng, cháu sẽ tiếp tục trốn tránh không gặp ông."
Tiêu Chiến khẽ cười cười: "Cháu đang ở Vương gia, chẳng lẽ còn có thể trốn cả đời sao? Hơn nữa dù cho cháu không tới, ông cũng sẽ tới gặp cháu mà thôi, hơn nữa làm phận con cháu đương nhiên là cháu phải tới gặp ông rồi."
"Hiện tại nghĩ lại, từ đầu tới cuối cháu đều là một người có chủ kiến và đầu óc vô cùng tỉnh táo, ông cũng không vòng vo nữa. Bác Lỗi nó muốn cùng cháu tái hôn, ông muốn hỏi giùm nó một câu, giữa các cháu có còn một chút khả năng nào hay không."
"Vốn dĩ loại vấn đề này, nếu là người khác hỏi, cháu ngay cả trả lời cũng lười, nhưng nếu là ông tự mình hỏi, cháu cũng chỉ trả lời lúc này rằng cháu cùng Vương Bác Lỗi, tuyệt đối không có khả năng."
Vương lão gia tử thở dài: "Ông cũng đã đoán được, khẳng định sẽ là đáp án như thế này, nhưng Bác Lỗi đối với cháu còn một mảnh tâm ý, ông là ông của nó, nên vẫn muốn thay nó hỏi cháu một câu."
Tiêu Chiến ánh mắt buông xuống, không nói tiếp nữa.
Vương lão gia tử nhìn Tiêu Chiến nói: "Loại chuyện như hôn nhân, bỏ lỡ thì thôi, miễn cưỡng cũng không tới đâu, đề tài này dừng ở đây được rồi, về sau ông cũng sẽ không nhắc lại."
Tiêu Chiến nói: "Cảm ơn Vương gia gia có thể hiểu cho cháu."
"Lúc trước cháu có nói, cháu vẫn luôn giấu giếm chuyện cháu biết Tiêu gia sáu phương, là vì đề phòng người Lâm gia đồng thời cũng muốn tìm một chỗ dựa đáng tin cậy. Ông đây rất nghi hoặc, ông và Tiêu gia các cháu có rất nhiều năm giao tình, bà ngoại cháu cũng đồng ý để cháu cùng Bác Lỗi đính hôn, tương đương là phó thác cháu cho ông, vì sao cháu vẫn cảm thấy ông không đủ sự tin cậy?"
Tiêu Chiến cúi đầu trầm tư một lát, nhìn về phía Vương lão gia tử nói: "Nếu Vương gia gia cảm thấy nghi hoặc, ngay hôm nay, cháu nói thật cho ông vậy. Khi biết tin bà ngoại cháu mất, cháu bị bệnh nặng một khoảng thời gian, sau đó cháu đã quên mất nội dung Tiêu gia sáu phương."
"Cháu quên mất?" Vương lão gia tử rõ ràng không tin lời này.
"Lúc trước nếu cháu nói cháu quên mất, khẳng định tất cả mọi người cùng ông khẳng định sẽ không tin tưởng, cho nên cháu chỉ có thể nói bà ngoại cháu không có dạy cháu ủ rượu, cũng không có dạy cháu nội dung Tiêu gia sáu phương. Khi đó cháu chỉ mới 17 tuổi, mà Tiêu gia có quy định, phải thành niên mới có thể học ủ rượu, cho nên so với việc biết sau đó lại quên mất, thì việc chưa từng có biết qua, càng khiến cho người ta dễ dàng tin tưởng hơn, ông nghĩ thử xem?"
Vương lão gia tử còn đang tự hỏi mức độ đáng tin trong lời nói của Tiêu Chiến.
"Lúc trước có một khoảng thời gian, cháu cũng cho rằng ông cùng Vương gia sẽ là chỗ dựa lớn nhất của cháu sau này, nhưng sau khi xảy ra chuyện giữa Lâm Dật Cẩm cùng Vương Bác Lỗi. Ông nghĩ thử, Vương Bác Lỗi là đứa cháu trai mà ông coi trọng, không cần nghĩ cũng biết, mặc kệ cháu cùng hắn đi đến bước nào thì cuối cùng ông vẫn luôn sẽ hướng về hắn, cho nên dù cho cháu có nhớ nội dung Tiêu gia sáu phương, ông cảm thấy cháu dám nói chuyện này cho ông sao?"
Lý do này khiến Vương lão gia tử không thể nào phản bác lại, đúng như lời Tiêu Chiến nói, việc giữa cậu cùng Vương Bác Lỗi, nếu ông ta nói rằng sẽ hướng về Tiêu Chiến, bất luận kẻ nào thì cũng sẽ không tin tưởng những lời này.
Tiêu Chiến nói: "Cháu nói những lời này, ông tin tưởng cũng được, không tin cũng không sao, đối với cháu hiện tại mà nói, đều không có ảnh hưởng gì, mà cháu cũng không cần thiết phải nói dối làm gì."
Trong lòng Vương lão gia tử bất đắc dĩ, nhưng cũng không truy cứu nổi nữa, vì hiện giờ đã không còn ý nghĩa.
"Vậy cháu tín nhiệm chú Tư của cháu như vậy sao?" Vương lão gia tử nói: "Còn để y nhập cổ phần ở Tiêu Gia Tửu phường."
"Kia ông cảm thấy bây giờ, trừ bỏ y, cháu còn có thể tin tưởng ai?" Tiêu Chiến nói: "Hiện tại cháu cùng chú ấy là quan hệ hợp tác, y nhập cổ phần giúp cháu quản lý sinh ý ở Tiêu Gia Tửu phường, cháu ủ rượu giúp y kiếm tiền, chúng cháu cùng có lợi. Hơn nữa tuy rằng cháu cầm trong tay Tiêu gia sáu phương, nhưng muốn khôi phục Tiêu Gia Tửu phường như năm đó, cũng không phải là một việc dễ dàng gì, chỉ có y mới có năng lực có thể giúp cháu mà thôi."
Vương lão gia tử nhìn Tiêu Chiến, nghiêm túc nói: "Cháu là đứa nhỏ thông minh, khẳng định biết một đạo lý rằng không nên bỏ trứng vào cùng một giỏ(*), nếu không có người giúp cháu kiềm chế y, càng về sau, nguy cơ tiềm tàng sẽ càng lớn."
(*)Trong giới đầu tư, không ai không biết đến quy tắc kinh điển: "Không nên bỏ trứng vào cùng một giỏ" - nhằm nhắc nhở rằng không nên đầu tư tất cả tiền mình có vào 1 loại hình đầu tư nhất định để hạn chế rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư
"Cho nên, ý của ông là......."
"Ông cũng không giấu gì, việc nhập cổ phần vào Tiêu Gia Tửu phường, vô luận ai thì cũng sẽ muốn, bao gồm cả ông. Nếu cháu để ông nhập cổ phần, ông cũng có thể giúp cháu khôi phục Tiêu Gia Tửu phường năm đó, hơn nữa còn có thể giúp cháu kiềm chế thằng Tư, cũng có thể nói là để cháu không có nỗi lo quá lớn về sau."
Tiêu Chiến lập tức hiểu rõ, đây là mục đích chủ yếu mà Vương lão gia tử bảo cậu tới.
Tiêu Chiến hỏi: "Là ông muốn nhập cổ phần, hay là...... Vương bá bá muốn nhập cổ phần?"
"Có cái gì khác nhau sao?"
"Khác nhau rất lớn." Tiêu Chiến làm ra bộ dáng do dự nói: "Có lời nói này, phận bề dưới không nên nói, nhưng là người làm ăn, lại không thể không nói. Hiện tại thân thể ông cũng không tốt, dù cho ông nhập cổ phần, thì cổ phần kia khẳng định là muốn để lại cho Vương bá bá, nhưng ông cảm thấy Vương bá bá có thể giúp cháu giữ vững Tiêu Gia Tửu phường sao? Hay là có năng lực kiềm chế chú Tư?"
Tiêu Chiến nói đã xem như nói rất hàm súc, nhưng Vương lão gia tử nghe lập tức liền hiểu, Tiêu Chiến là cảm thấy thân thể ông ta không tốt, nhất định không thể sống được bao lâu, đến lúc đó cổ phần tới tay Vương Phùng Minh, đối cậu không có chỗ tốt gì.
- ---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip