Chương 86-90

Chương 86
Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Huống chi, cháu cùng chú Tư vừa mới bắt đầu hợp tác, chuyện lập tức để những người khác nhập cổ phần, thì không phải tương đương với việc trực tiếp nói cho y là cháu không tín nhiệm y sao? Như vậy về sau sao có thể hợp tác dài lâu được? Cho nên, mặc kệ từ phương diện nào tới nói, Tiêu Gia Tửu phường hiện tại, không thích hợp gia nhập bất kỳ cổ đông mới nào."

Vương lão gia tử gật đầu: "Cháu nói cũng có đạo lý. Bất quá, lời ông nói vừa rồi, cháu vẫn có thể suy xét lại."

Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Nếu không có chuyện gì khác, cháu liền đi về trước."

Vương lão gia tử nói: "Có rảnh thì lại đây ngồi, bồi ông tâm sự, ông rất thích nói chuyện cùng những đứa nhỏ thông minh như cháu."

"Được, nếu ông có rảnh, cũng có thể tới Tiêu Gia Tửu phường ngồi." Tiêu Chiến nói xong, liền đứng dậy rời đi.

Qua một lúc sau, Vương Phùng Minh đẩy cửa đi đến.

"Ba, Tiêu Chiến đã về nhà thằng Tư rồi, đi từ phía sau, không đi qua đại sảnh, hẳn là không muốn gặp gỡ mẹ Bác Lỗi, lười ứng phó nàng."

Vương lão gia tử hỏi: "Thời điểm nó tới, là từ cửa chính đại sảnh tiến vào sao?"

"Đúng vậy." Vương Phùng Minh đáp: "Vừa vặn Lâm Dật Cẩm cũng ở đó, là tới nói ly hôn, Bác Lỗi còn chưa trở về."

"Đứa nhỏ này, lễ phép giáo dưỡng cũng thật tốt, làm người ta bắt bẻ không được, không hổ là do bà ngoại nó một tay dạy dỗ ra."

Vương Phùng Minh khó hiểu: "Này...... là sao?"

"Đi từ cửa sau càng gần càng tiện nhưng nó không phải là người Vương gia, cho nên mới đi một vòng lớn từ cửa chính đại sảnh tiến vào, đây là sự tôn kính đối với chủ nhân ngôi nhà. Nhưng nó vẫn còn đang ở tại Vương gia, cho nên đi từ cửa sau chẳng khác nào không có rời khỏi Vương gia, tức là vừa không cần ứng phó với mẹ Bác Lỗi, vừa không cần tới cửa tạm biệt sau đó lại rời đi."

Vương Phùng Minh gật gật đầu, lúc này mới hiểu.

Vương lão gia tử lại nói: "Bất quá đứa nhỏ này thông minh thì thông minh, nhưng vẫn còn trẻ, còn non lắm."

Vương Phùng Minh nói: "Nó mới sống bao lâu, chưa trải qua nhiều sự đời, ở trước mặt ba, đương nhiên là còn non rồi."

"Bất quá cũng không tồi. Hiện tại ba nhìn quanh, mấy đứa nhỏ hào môn khác, tuổi tác xấp xỉ nó, chưa chắc có thể có so với nó, ngay cả Bác Lỗi, đều kém khá xa."

Trong lòng Vương Phùng Minh cả kinh, đây chính là đánh giá cao nha.

"Nhẫn tự trên đầu một cây đao(*), người Lâm gia đối xử với nó như vậy, nó đều có thể nhịn xuống không nói ra việc nó biết Tiêu gia sáu phương, có thể thấy được tâm tính cứng cỏi. Tuổi còn nhỏ, mà đã biết xem xét thời thế, thừa dịp Lâm Dật Cẩm kế thừa Tiêu Gia Tửu phường, mà tạo thế cho nó. Cùng thằng Tư hợp tác, với nó mà nói, cũng xác thật là lựa chọn tốt nhất. Năm đó thằng Tư cùng Tiêu lão thái thái cũng có lui tới, Tiêu lão thái thái còn giúp từng giúp y, có ân tình này nó xác thật có thể yên tâm dựa vào thằng Tư một đoạn thời gian, tương lai cho dù có biến số, nó cũng đã đứng vững bước chân."

Vương Phùng Minh nghe được lời Vương lão gia tử, trong lòng lại càng thêm hối hận vì đã bảo Vương Bác Lỗi cùng Tiêu Chiến ly hôn.

Vương Phùng Minh hỏi: "Bác Lỗi muốn tái hôn, ba đã nói cho nó chưa?"

"Chuyện này không có hy vọng, không cần nhắc lại." Vương lão gia tử thở dài nói: "Đứa nhỏ này có thể cùng ba mặt đối mặt giống vừa rồi nói chuyện với nhau như vậy, còn có thể dễ như trở bàn tay từ chối ba, làm ba không còn lời nào để nói. Lấy sự ẩn nhẫn, thông minh tài trí của nó, nếu không cùng Bác Lỗi ly hôn, ba sẽ dạy dỗ bồi dưỡng nó mấy năm, về sau có nó hiệp trợ Bác Lỗi, ba cũng có thể an tâm rồi. Nhưng chuyện cùng Bác Lỗi tái hôn, khó nói."

Vương Phùng Minh không cam lòng l từ bỏ, nói: "Nếu không, chúng ta nghĩ biện pháp khác thử lại một lần? Lúc trước nó từng thích Bác Lỗi mà."

Vương lão gia tử nói: "Không cần, nếu thật sự dùng thủ đoạn làm nó tái hôn với Bác Lỗi, có thể thành công hay không trước không nói, vạn nhất chọc giận nó, để nó ghi hận vậy nó càng hướng về phía thằng Tư đấy."

Buổi tối Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến giúp y cởi áo khoác, cởi cà vạt.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, hôn môi một trận, hai chân Tiêu Chiến mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng được.

Hôn đủ rồi, sờ cũng đủ rồi, Vương Nhất Bác mới hỏi: "Hôm nay đi gặp lão gia tử?"

"Vâng." Tiêu Chiến cười cười nói: "Quả nhiên giống như lời chú nói, lão gia tử muốn nhập cổ phần, hơn nữa dùng lý do là có thể kiềm chế chú."

"Vậy cháu nói như thế nào?" Vương Nhất Bác đi đến phòng tắm.

"Cháu đương nhiên sẽ không nói thẳng là cháu không muốn ông ấy nhập cổ phần rồi, cũng không vạch trần bộ mặt của ông ấy, chỉ là nói ông ấy thân thể không tốt, không biết còn có thể sống được bao lâu, mà cổ phần ấy khẳng định sẽ cho Vương bá bá, vậy đối với cháu thì có thể có chỗ tốt gì? Con ông ấy là có thể giúp cháu đấu với chú sao?" Tiêu Chiến đi theo phía sau Vương Nhất Bác cùng nhau đi vào phòng tắm: "Nói thì nói như vậy, còn nói trắng ra là chỗ nào cũng chê."

Vương Nhất Bác cởi quần áo đi vào bể tắm, ngâm mình ở trong nước, dang hai tay đặt ở hai bên cạnh bể tắm, nhắm mắt lại nói: "Trả lời như vậy rất tốt, lão gia tử sẽ không có gì phản bác. Vậy cháu cảm thấy, mục đích chân chính của việc lão gia tử muốn nhập cổ phần là gì?"

"Mục đích chân chính, kiếm tiền chỉ là phụ, chủ yếu vẫn là muốn dựa vào Tiêu Gia Tửu phường giúp ông ta hội tụ nhân mạch. Cháu biết ông ta có mục đích này, nhưng mà thời điểm nói chuyện, cháu đã cố ý làm bộ như là không biết, không có nói ra, phỏng chừng ông ấy cho rằng cháu còn không nghĩ tới điểm này đâu." Tiêu Chiến cầm lấy khăn lông, giúp Vương Nhất Bác chà lưng.

Vương Nhất Bác cười cười, không có nói nữa.

Đối với một cái tập đoàn hoặc là một cái xí nghiệp mà nói, nhân mạch là mạch máu, một nơi mà có thể hội tụ đủ các nhân mạch, ai sẽ mà không thèm, ai mà không nghĩ tới việc có được nó chứ? Nhưng kỳ thật Tiêu gia sáu phương bây giờ không cách nào chân chính làm được việc này, Tiêu lão thái thái năm đó làm được, cho nên bà ấy mới được công nhận là nhân vật lợi hại, hiện tại Tiêu Chiến còn chưa có được năng lực như vậy.

Tân Tiêu Gia Tửu phường bắt đầu buôn bán, kinh doanh quản lý, khách hàng mới cũ mời chiêu đãi, đều là Vương Nhất Bác khống chế đại cục, Tiêu Chiến chỉ mới vừa bắt đầu học tập, về sau thứ cần học sẽ càng ngày càng nhiều, nếu không có Vương Nhất Bác cho cậu dựa vào, thì hiện tại cậu cũng không dám công khai việc cậu biết Tiêu gia sáu phương.

- ----------------------------

Chương 87
Vương Nhất Bác không chỉ có tạo danh tiếng trong nước cho Tiêu Gia Tửu phường, mà cũng đã bắt đầu quảng bá ở nước ngoài, rượu trắng tương đối nổi tiếng trong nước, xuất khẩu ra nước ngoài doanh số vẫn luôn rất tốt nhưng rượu Tiêu gia không đi theo lộ tuyến doanh số, mà là đi theo lộ tuyến dựa vào sự quý giá của nó.

Nửa tháng sau, lúc sắp ăn tết, Vương Nhất Bác lại mang theo Tiêu Chiến xuất ngoại, tuy rằng là ra nước ngoài làm việc nhưng Tiêu Chiến cảm thấy chắc Vương Nhất Bác không muốn ở lại Vương gia cùng một nhà Vương lão gia tử ăn tết, cho nên mới dẫn cậu ra nước ngoài ngay lúc này.

Sau khi xuống máy bay, bọn họ ngồi xe đến khách sạn, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, Tiêu Chiến tò mò nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

"Đang xem cái gì vậy?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến xem nghiêm túc như vậy còn tưởng rằng cậu đang tìm cái gì đó.

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt lại, quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Tuy rằng cháu học chuyên ngành ngoại ngữ nhưng đây là lần đầu tiên cháu được xuất ngoại đó nha."

Vương Nhất Bác trầm mặc trong chốc lát, giơ tay vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến: "Sau này, chú sẽ dẫn cháu đi càng nhiều nơi hơn nữa, được không?"

"Được ạ." Tiêu Chiến cười ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, đem đầu dựa vào trên vai y.

Tới khách sạn rồi, giám đốc tự mình dẫn một đoàn người ra nghênh đón, lúc này Tiêu Chiến mới biết được, thì ra đây là khách sạn của Vương Nhất Bác. Bọn họ đi thang máy lên tầng cao nhất, trực tiếp vào phòng riêng dành cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lấy hết đồ trong hành lý ra, Vương Nhất Bác đứng ở trong phòng khách gọi điện thoại, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, Tiêu Chiến bước nhanh đi qua mở cửa.

Mở cửa ra, nhìn thấy Trương Đồng đứng ở ngoài cửa, Tiêu Chiến hơi sửng sốt, sau đó mới nhớ ra là mỗi lần Vương Nhất Bác xuất ngoại, trên cơ bản đều là Trương Đồng phụ trách đi theo.

"Có việc sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Đây là văn kiện Vương tổng muốn, công ty bên này mới vừa đưa lại đây." Trương Đồng đem chồng văn kiện trong tay đưa qua, sau đó xoay người lấy thêm một chồng văn kiện trong tay trợ lý đưa cho Tiêu Chiến: "Đây là văn kiện yêu cầu Vương tổng mau chóng xem xong rồi ký tên."

Tiêu Chiến tiếp nhận văn kiện ôm trong tay nói: "Tôi đã biết, còn chuyện gì khác không?"

"Mấy ngày tiếp theo, Vương tổng cần đi gặp một số người quan trọng, thời gian và địa điểm tôi sẽ nói với cậu, cậu cần lập tức nhớ cho kỹ, thời điểm chỉ có cậu ở bên cạnh Vương tổng, cậu phải phụ trách nhắc nhở Vương tổng."

"Anh có thể trực tiếp gửi tin nhắn hoặc là gửi gmail cho tôi." Tiêu Chiến nhìn hắn nói: "Lần nào bí thư Trần cũng làm như thế."

"Có chút xíu việc mà cậu không nhớ được sao?" Trương Đồng nhíu mày nói.

"Tôi có thể lập tức nhớ kỹ chừng đó nội dung hay không cũng không quan trọng, quan trọng là tôi yêu cầu anh tự mình gửi lịch trình thời gian địa điểm cho tôi." Tiêu Chiến biểu tình nghiêm túc mà nói: "Vạn nhất anh cố ý nói sai thời gian, sau đó còn cố ý vu khống là tôi nhớ lầm, chẳng phải là tôi hết đường chối cãi sao?"

"Tâm phòng bị của cậu còn rất nặng nha." Trương Đồng lạnh giọng nói.

"Phòng người cần phòng thôi, đặc biệt là lúc đối mặt với anh đó Trương bí thư." Tiêu Chiến lôi kéo khóe miệng giả cười nói: "Anh ỷ mình là bí thư, đã làm khó xử không biết bao nhiêu trợ lý khác rồi, trong lòng anh chẳng lẽ không hiểu rõ điều này sao?"

Mặ Trương Đồng lạnh tanh nhìn Tiêu Chiến.

"Còn có việc gì khác không?" Tiêu Chiến lại hỏi một lần nữa, thấy Trương Đồng không nói lời nào, cậu trực tiếp đóng cửa lại.

Trương Đồng nhìn cái cửa trước mặt hắn đột nhiên đóng lại, theo bản năng né ra sau, sau đó tức giận trừng mắt nhìn cánh cửa.

Trợ lý đứng sau Trương Đồng, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Trương bí thư, tôi thấy quan hệ của Tiêu trợ lý cùng Vương tổng hình như tốt lắm, tôi cảm thấy tốt nhất là đừng đắc tội cậu ta đi?"

"Người có quan hệ không tồi cùng Vương tổng không chỉ có mình cậu ta." Trương Đồng lạnh lùng nói: "Tôi thật muốn nhìn, cậu ta có thể kiêu ngạo được bao lâu!"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác còn đang trò chuyện, đem văn kiện để lên trên bàn, tiếp tục sửa sang lại hành lý.

Sau khi Vương Nhất Bác kết thúc cuộc trò chuyện, giơ tay nhìn thoáng qua thời gian, đối với Tiêu Chiến nói: "Đi thay quần áo đi, chú mang cháu đi gặp một người."

Tiêu Chiến chỉ văn kiện trên bàn: "Trương bí thư nói, đây là văn kiện công ty bên này đưa tới, còn có một số văn kiện yêu cầu chú mau chóng ký tên."

Vương Nhất Bác nói: "Để trong thư phòng trước, thay quần áo đi rồi chúng ta lập tức ra cửa."

"Được ạ." Tiêu Chiến bưng chồng văn kiện đặt vào trong thư phòng, sau đó lại đi vào trong phòng tắm thay quần áo, theo Vương Nhất Bác cùng nhau ra cửa.

Lên xe, Tiêu Chiến hỏi: "Chúng ta đi gặp ai vậy?"

"Một người có thể xem như là bạn cũ của bà ngoại cháu, lần này phát triển Tiêu Gia Tửu phường ở đây, nếu anh ta có thể hỗ trợ nói giúp thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Tiêu Chiến tự hỏi một chút nói: "Bà ngoại cháu đã qua đời nhiều năm, dù là bạn cũ của bà ngoại cháu, cũng không có khả năng sẽ giúp chúng ta không điều kiện đi?"

Vương Nhất Bác cười cười nói: "Sao có thể để cho người khác hỗ trợ không không được, chỉ là có ân tình này thì nói đến việc giao dịch sẽ càng dễ dàng hơn một chút."

Tiêu Chiến hiếu kỳ nói: "Ở nước ngoài người ta cũng chú ý đến nhân tình sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Trên thế giới có rất nhiều loại quan hệ, quan hệ nhân mạch, quan hệ nhân tình, chỉ là phương thức cùng trình độ có lẽ sẽ bất đồng thôi."

Tiêu Chiến gật đầu.

Xe tiến vào trong một biệt thự cao cấp, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác xuống xe, quản gia bước tới đón tiếp bọn họ, dẫn bọn họ đi gặp chủ nhân nơi này.

Tiêu Chiến rất nhanh liền gặp được một ông lão râu xồm, Vương Nhất Bác duỗi tay: "Chào ngài, tiên sinh Bratt."

"Vương tiên sinh, đã lâu không gặp." Bratt bắt tay cùng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hướng Bratt giới thiệu nói: "Vị này chính là cháu trai của Tiêu lão phu nhân, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nhìn Bratt nói: "Chào ngài, tiên sinh Bratt, cháu là Tiêu Chiến, rất vui khi được gặp ngài."

"Ta cũng rất vui khi có thể lại lần nữa nhìn thấy cháu đó." Bratt lộ ra nụ cười hòa ái, nhìn Tiêu Chiến nói: "Chúng ta đã từng gặp qua, cháu còn còn nhớ rõ không?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó rất nghiêm túc nhớ lại nhưng hoàn toàn nhớ không ra chuyện cậu đã từng gặp Bratt..

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, đối với Bratt nói: "Lúc ấy vẫn còn nhỏ, cho nên không nhớ rõ là chuyện bình thường."

- ---------------------------------------

Chương 88
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nghĩ thầm thì ra y cũng nhớ rõ chuyện này, vì sao chỉ có mình cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì vậy, có lẽ là bởi vì khi ấy cậu còn nhỏ, gặp quá nhiều người ở Tiêu Gia Tửu phường nên không nhớ nỗi đi?

Bratt lại cùng Vương Nhất Bác khách sáo vài câu, sau đó dẫn bọn họ qua ngồi xuống nói chuyện.

Nghe nội dung Vương Nhất Bác cùng Bratt nói chuyện phiếm, Tiêu Chiến mới biết được thì ra Vương Nhất Bác cùng Bratt cũng rất quen thuộc, hơn nữa còn đang ôn lại chuyện trước kia, Vương Nhất Bác rất tự nhiên tạo đề tài để trò chuyện cùng Bratt.

Lúc trước Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng, Vương Nhất Bác là một người trầm mặc ít lời, không nghĩ tới y cũng có thể có thời gian nói chuyện phiếm như vậy, hơn nữa cậu nghiêm túc lắng nghe, tuy rằng lời nói nghe như là nói chuyện phiếm nhưng trước sau không có một câu nào là vô nghĩa, chỉ mỗi cuộc nói chuyện này mà Tiêu Chiến cảm thấy chính mình học được rất nhiều.

Bratt đang nói chuyện với Vương Nhất Bác vui vẻ thì một người có thân hình cao lớn đi tới, nhìn Bratt nói: "Ba, ngài có khách?".

||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||

Bratt hướng Vương Nhất Bác giới thiệu nói: "Đây là con trai tôi, Pearson." Lại hướng Pearson giới thiệu nói: "Vị này chính là tiên sinh Vương Nhất Bác."

"Chào ngài Vương tiên sinh, tôi có nghe ba tôi nhắc tới ngài, rất vui khi được gặp ngài." Pearson duỗi tay ra với Vương Nhất Bác.

"Xin chào." Vương Nhất Bác đứng dậy cùng anh nắm tay.

Ánh mắt Pearson chuyển hướng sang Tiêu Chiến, ánh mắt anh có hơi chút sửng sốt, sau đó một trận như có như không: "...... Vị này chính là?"

Bratt nói: "Đây là cháu một người bạn của ba, cậu ấy tên Tiêu Chiến."

"Xin chào." Pearson lại duỗi tay về phía Tiêu Chiến.

"Xin chào." Tiêu Chiến cũng đứng lên cùng anh nắm tay.

Tay Tiêu Chiến nhỏ hơn tay Pearson rất nhiều, Pearson cảm thấy tay Tiêu Chiến rất nhỏ, nhéo rất thoải mái, thời điểm Tiêu Chiến muốn đem tay rút về, anh quên buông ra, Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn anh một cái, lúc này anh mới buông tay Tiêu Chiến ra.

Qua khúc chào hỏi, Pearson cũng ngồi xuống, nghe ba anh cùng Vương Nhất Bác đang nói chuyện gì, chỉ là ánh mắt anh thường thường nhìn về phía Tiêu Chiến, dù cho Tiêu Chiến trì độn cũng cảm nhận được.

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn thẳng anh một cái, anh thấy Tiêu Chiến nhìn về phía mình, đối với Tiêu Chiến mỉm cười một chút, mí mắt Tiêu Chiến không tự chủ được nhảy lên một chút.

Tuy rằng nhìn như đang nói chuyện phiếm nhưng trong quá trình đang nói chuyện, đã đại khái xác định ý đồ lẫn nhau, nếu như thật sự muốn hợp tác, có thể chuẩn bị tốt tư liệu lại nói chuyện sau

Bratt mời Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cùng nhau dùng cơm, lúc bọn họ dời bước tới nhà ăn, Pearson cũng đi theo qua.

Bratt cảm thấy nghi hoặc, hỏi anh không phải có hẹn với bạn sao, như thế nào còn không ra khỏi cửa.

Pearson lại nói là lâm thời hủy bỏ, vì thế bốn người cùng nhau dùng cơm.

Lúc dùng cơm, Tiêu Chiến bởi vì ánh mắt Pearson thường thường nhìn về phía mình, còn có khi thỉnh thoảng nhìn cậu mỉm cười, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái không thoải mái.

Tiêu Gia Tửu phường muốn đứng vững ở thị trường nước ngoài, trên cơ bản đều là Vương Nhất Bác xử lý, y cùng Bratt giao dịch rất thuận lợi, mà Tiêu Chiến thì lại tiếp tục học tập, Vương Nhất Bác cũng sắp xếp công việc cho cậu, bảo cậu tự mình học cách xử lý, như vậy tiến độ học tập của cậu sẽ nhanh hơn.

Chuyên ngành Tiêu Chiến học chính là ngoại ngữ, hơn nữa cậu đã từng làm công việc phiên dịch, cầm văn kiện ngoại ngữ trong tay, cậu lập tức có thể trực tiếp đọc và ghi nhớ nội dung quan trọng.

Thời điểm Tiêu Chiến báo cáo công tác cùng nội dung công việc cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác khen nói: "Làm không tồi, thời gian ít như vậy, đã đem những điều quan trọng ghi nhớ rõ, còn có thể nhanh chóng suy một ra mười, cháu có tiến bộ rất lớn."

"Tại trí nhớ của cháu tốt ạ, có thể nói dễ dàng được năm thứ tiếng, giáo viên luôn nói cháu là sinh viên có trí nhớ tốt nhất mà họ từng dạy đó." Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác khích lệ, có chút đắc ý nói.

"Trí nhớ tốt?" Vương Nhất Bác hơi trầm tư một chút nói: "Chú không tin."

"Vì cái gì không tin? Mấy ngày nay chú bảo cháu xem tư liệu, một chồng lớn như vậy nè, nội dung quan trọng cháu nhớ kỹ hết á, không tin chú tùy tiện kiểm tra, nói sai một cái liền tính là cháu thua." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác cười cười: "Chuyện trên thương trường cùng chuyện trên trường học không giống nhau, cũng không phải cứ đem tất cả mọi thứ đều nhớ kỹ là được, chỉ là tin tức cháu cần thiết phải biết, hơn nữa tùy thời có khả năng sẽ phát sinh biến hóa, yêu cầu chân chính cháu cần học chính là giải quyết vấn đề, an bài hợp lý, giải quyết vấn đề khó khăn khi gặp phải như thế nào và xử lý nó một cách chính xác nhất."

"Chuyện này cháu biết." Tiêu Chiến ôm văn kiện nói: "Cháu sẽ cố gắng học tập, dù sao có giáo viên tốt như chú, nếu cháu có thể học được một phần tư bản lĩnh của chú thôi thì cũng đủ hưởng thụ cả đời rồi."

"Tới đây." Vương Nhất Bác duỗi tay ra với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đi qua, đem văn kiện để trên bàn, sau đó vòng qua án thư, nắm lấy tay Vương Nhất Bác tay, ngồi trên đùi y.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nói: "Chú cũng muốn nhìn một chút, cháu có thể trở thành một học sinh làm chú tự hào nhất hay không."

Ngay thời điểm Vương Nhất Bác muốn hôn cậu, thì cậu liền nhắc nhở: "Chú, mười phút nữa, chú nên xuất phát đến công ty."

"Vậy mười phút." Vương Nhất Bác kề sát môi Tiêu Chiến, cùng cậu chơi đùa triền miên bên nhau.

Mười phút sau, toàn thân Tiêu Chiến cơ hồ đều mềm mại dựa vào trong lòng ngực Vương Nhất Bác, hơi hoãn hoãn một chút, mới đưa Vương Nhất Bác ra cửa.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến vốn định nhìn văn kiện lại một chút, làm quen nội dung công việc quan trọng nhưng lại nhận được lời mời của Pearson. Mấy ngày nay, Pearson hẹn cậu rất nhiều lần, cậu đều cự tuyệt.

Tiêu Chiến nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó cảm thấy địa phương yêu cầu Bratt hỗ trợ còn nhiều lắm, tuy rằng cũng có thể nói là giao dịch, nhưng cũng có một ít nhân tình ở bên trong, Pearson dù sao cũng là con trai của Bratt, mình nhiều ít cũng nên cho anh một chút mặt mũi, đi gặp một lần cũng không sao, nếu thật sự anh ta đối với mình có ý khác, vậy thì giáp mặt nói rõ ràng.

- --------------------------------------------------

Chương 89
Tiêu Chiến trả lời Pearson, cùng anh xác nhận thời gian cùng địa điểm, sau đó thay quần áo ra ngoài.

Tiêu Chiến đi đến nhà ăn, cùng người phục vụ nói tên Pearson, người phục vụ dẫn Tiêu Chiến đi đến nhà ăn lầu hai

Tiêu Chiến nhìn thấy Pearson, cậu đi qua đối với anh nói: "Xin chào, tiên sinh Pearson."

"Mời ngồi." Pearson nhìn Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Tôi còn tưởng rằng lần này cậu cũng sẽ cự tuyệt tôi đó chứ, cậu đồng ý hẹn gặp tôi, tôi rất vui."

Sau khi Tiêu Chiến ngồi xuống, thân thể dựa ra sau, đôi tay tùy ý đặt ở trước người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói: " Tiên sinh Pearson mời tôi nhiều lần như vậy là có chuyện gì quan trọng sao hay là có chuyện gì muốn nói với tôi?"

"Cậu thật là một người thẳng thắn." Pearson cười cười nói: "Một khi đã như vậy, tôi cũng nói thẳng, kỳ thật tôi có chút tò mò, cậu cùng Vương tiên sinh quan hệ gì?."

Tiêu Chiến nói: "Tôi là trợ lý của y đồng thời cũng là đối tác."

"Trừ cái này ra?" Pearson tò mò hỏi: "Các người không có quan hệ người yêu sao?"

Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Vấn đề này, thuộc về quyền riêng tư, tôi không tiện trả lời anh."

"Không cần hiểu lầm, tôi không có ý muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của cậu, chỉ là muốn biết, tôi có cơ hội theo đuổi cậu hay không thôi." Pearson dùng ánh mắt thâm tình Tiêu Chiến.

"Tiên sinh Pearson tiên sinh, chúng ta mới chỉ gặp mặt có một lần thôi." Tiêu Chiến thấy ánh mắt thâm tình của Pearson, nhịn không được phun tào ở trong lòng, vốn dĩ cậu còn cho rằng, loại chuyện như lần đầu tiên gặp mặt liền lập tức thâm tình yêu đối phương là điện ảnh nước ngoài phóng đại, không hổ là một quốc gia nơi mà tôn vinh tình yêu tối thượng, một quốc gia lãng mạn cho đến chết mà.

"Cũng không ảnh hưởng đến việc tôi bị hấp dẫn bởi mị lực của cậu, đất nước cậu không phải cũng có câu nhất kiến chung tình sao?" Pearson đột nhiên rất có hứng thú nói: "Mấy ngày này, tôi có tìm hiểu văn hóa tình yêu của nước cậu, nếu tôi lập tức theo đuổi cậu, sẽ làm cậu cảm thấy không thoải mái, chúng ta có thể trước tiên làm vạn bè, cậu cảm thấy sao?"

"Tôi cảm thấy không được." Tiêu Chiến lắc đầu.

Nụ cười trên mặt Pearson dần biến hóa thành biểu tình mất mát: "Chỉ là làm bạn bè cũng không được sao?"

Tiêu Chiến thở dài, dứt khoát nói trực tiếp: "Tiên sinh Pearson, đầu tiên, anh không phải là loại hình tôi thích, chúng ta sẽ không có khả năng. Tiếp theo, nếu ngay từ đầu anh thật sự chỉ là muốn làm bạn, có lẽ chúng ta còn có khả năng sẽ trở thành bạn được, nhưng mục đích của anh quá mức rõ ràng, cho nên chúng ta không có khả năng sẽ trở thành bạn bè."

"Hôm nay tôi tới gặp anh chỉ là bởi vì nể mặt mũi của ba anh mà thôi, cho nên mới đặc biệt lại đây cùng anh nói rõ ràng mọi chuyện." Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Hy vọng anh đừng hẹn gặp tôi nữa, bằng không tôi sẽ cảm thấy rất bối rối, tôi cũng không thích cảm giác bị người ta quấy rầy, cảm ơn."

Tiêu Chiến đứng dậy rời đi, Pearson nhìn bóng dáng cậu, trong lòng vô cùng mất mát, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị người ta cự tuyệt như vậy, lúc trước anh vẫn luôn tự tin bởi vì vô luận là gia thế, tướng mạo, dáng người đều làm cho rất nhiều người theo đuổi.

Thời điểm Tiêu Chiến đang muốn đi ra nhà ăn, nhìn thấy một người từ ngoài cửa lớn đi qua, cậu kinh ngạc sửng sốt một chút, chờ cậu bước nhanh đi đến ngoài cửa lớn, lại không thấy người kia nữa. Cậu cúi đầu trầm tư, nghĩ thầm chẳng lẽ là mình hoa mắt nhìn lầm rồi? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, gã cũng vừa vặn ở quốc gia này? Hẳn là cậu nhìn lầm rồi.

Xe lăn bánh đi tới, bảo tiêu mở cửa xe ra, Tiêu Chiến lên xe trở về khách sạn.

Nhìn cảnh sắc ở ngoài cửa sổ, nghĩ thầm tới quốc gia này cũng được vài ngày rồi nhưng vẫn luôn không có cơ hội đơn độc cùng Vương Nhất Bác ra ngoài đi dạo, hẹn hò gì đó. Khó khi được xuất ngoại một lần, lại tới một đất nước có không khí lãng mạn đầy nghệ thuật như vậy, nếu như không thể hẹn hò cũng quá là tiếc nuối luôn đó.

Tiêu Chiến trở lại khách sạn chờ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tự mình ăn cơm chiều, chờ đến độ sắp ngủ luôn rồi thìVương Nhất Bác mới về khách sạn.

"Chú, chú đã trở lại?" Tiêu Chiến nhiệt tình chào đón: "Chú, chú có mệt hay không? Muốn tắm trước hay là nghỉ ngơi một chút trước? Nếu không chú ngồi trước, cháu xoa bóp bả vai cho chú nhé."

Vương Nhất Bác dừng động tác chuẩn bị cởi áo khoác lại, nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến nói: "Cháu làm chuyện gì trái với lương tâm?"

"Hả?" Tiêu Chiến sửng sốt một chút, lập tức phủ nhận nói: "Không có, cháu nào có làm chuyện gì trái với lương tâm đâu trời, cháu chỉ thấy chú vất vả một ngày rồi, khẳng định rất mệt, cho nên muốn, bằng không ngày mai liền......."

Vương Nhất Bác hỏi: "Bằng không gì?"

"Bằng không ngày mai liền nghỉ ngơi một ngày đi." Tiêu Chiến dùng ánh mắt chờ mong nhìn y nói: "Cháu khó lắm mới đến được một đất nước có bầu không khí lãng mạn lại tràn đầy nghệ thuật như vậy, rất muốn cảm thụ một chút cảm giác hẹn hò ở đây."

Ngày mai Vương Nhất Bác còn có một đống công việc nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của Tiêu Chiến, thật sự là không thể nào nói lời cự tuyệt được, vì thế bảo Tiêu Chiến tự mình chọn nơi trước.

Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác đáp ứng rồi, hưng phấn thiếu chút nữa hoan hô ra tiếng, lập tức xoay người chạy đi lấy máy tính tìm tòi những nơi nên đi khi đến thành thị này, mặc kệ luôn Vương Nhất Bác muốn tắm trước hay là muốn nghỉ ngơi trước, ngay cả một ly trà nóng cũng không cho y luôn.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy di động nhắn tin trì hoãn công việc ngày mai lại, sau đó tự mình cởi áo khoác, lại tự mình pha ly trà nóng rồi tự uống luôn.

Tiêu Chiến đem nơi muốn đi chép hết vào quyển sổ nhỏ, ngày hôm sau, cậu rời giường sớm, thay cho mình bộ quần áo mới, đem sổ nhỏ đặt ở túi, sau đó kéo cánh tay Vương Nhất Bác, vô cùng vui vẻ ra cửa hẹn hò.

Bọn họ đi hai cái viện bảo tàng xem tranh, sau đó đi nghe đại hội âm nhạc, còn đi viện hải dương. Sau khi bọn họ ăn ở cái quán mà Tiêu Chiến muốn ăn, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến tản bộ trên con đường dành cho những cặp yêu nhau nổi tiếng ở đây.

Ven đường có một đôi lão phu thê đang bán hoa, Tiêu Chiến nhịn không được nhìn nhiều chút, Vương Nhất Bác nắm tay cậu đi qua, tự mình chọn lựa vài loại hoa, nhờ đôi lão phu thê kia gói lại, sau đó đem hoa tặng cho Tiêu Chiến.

- --------------------------------------------------

Chương 90
Tiêu Chiến vui sướng ôm bó hoa vào trong ngực, sau đó cùng Vương Nhất Bác nắm tay tiếp tục tản bộ, thời tiết hôm nay tuy lạnh nhưng không có tuyết cũng không có mưa, thời tiết vô cùng không tồi, hihi chủ yếu là trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy lâng lâng.

Lịch trình hẹn hò hôm nay, Tiêu Chiến đi chơi rất đã đời, cũng vô cùng hưởng thụ. Trời gần tối, Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác dẫn cậu đi đến nơi hẹn hò cuối cùng của ngày hôm nay, cậu muốn đi xem một buổi triển lãm tranh rất nổi tiếng ở đây, nếu có bức tranh nào mà cậu yêu thích, cậu sẽ mua về cất.

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác tiến vào đại sảnh khu triển lãm tranh, đã có không ít người tới xem rồi, trong lòng Tiêu Chiến tràn đầy chờ mong, hy vọng sẽ có một tác phẩm nào đó khiến cậu thích.

"Vị họa sĩ này, lúc cháu còn ở trong nước đã từng tìm hiểu qua, cháu rất thích phong cách của người này, hôm nay nếu có thể mua được một hai bức nào đó mà cháu thích thì chuyến này đi không uổng công rồi." Tiêu Chiến mỉm cười nói.

Bọn họ chậm rãi ngắm tranh, chậm rãi thưởng thức, ngẫu nhiên nói chuyện với nhau, nói ra ý tưởng và đánh giá của mình, rất nhanh Tiêu Chiến liền coi trọng một bức tranh, cậu quyết định sẽ mua nó. Sau khi trao đổi cùng nhân viên công tác một lúc thì Tiêu Chiến đã đặt mua được bức tranh, sau đó cậu cùng Vương Nhất Bác tiếp tục xem những bức tranh khác.

Đột nhiên nhìn thấy một bức tranh con tiểu miêu ngủ trên cây, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nó Tiêu Chiến đã cảm thấy đặc biệt thích nó rồi bởi vì con tiểu miêu này rất giống với Bạch Ngọc Miêu của cậu, lập tức hưng phấn chỉ vào bức tranh nói:"Bức tranh này tôi......."

" Bức tranh này tôi......."

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói xong liền sửng sốt một chút, bởi vì bức tranh người bên cạnh chỉ vào giống với cậu, nói giống y chang cậu, cậu quay đầu lại nhìn thử xem người sau lưng mình là ai, khi thấy mặt của người nọ thì sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói: "Hứa Vân Kỳ?"

"Cậu là...... Tiêu Chiến?" Hứa Vân Kỳ nhìn Tiêu Chiến cũng có chút ngoài ý muốn sửng sốt nhưng thời điểm ánh mắt gã chuyển hướng sang Vương Nhất Bác, lập tức hoảng loạn không biết làm sao lui lại hai bước, sau đó vứt bạn gã ở lại, xoay người chạy đi mất.

Bạn của Hứa Vân Kỳ khó hiểu nhìn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, sau đó đuổi theo: "Vân Kỳ, chạy từ từ."

Nhìn Hứa Vân Kỳ biến mất trong tầm mắt, sau khi Tiêu Chiến phục hồi lại tinh thần, lập tức quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, mà ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn về hướng Hứa Vân Kỳ rời đi.

Trở lại khách sạn, Tiêu Chiến mở bó hoa mà Vương Nhất Bác tặng ra, lấy bình hoa cắm vào, ánh mắt cậu thường thường liếc về phía Vương Nhất Bác đang ngồi chính diện trên sô pha, tựa hồ y đang tự hỏi một cái gì đó. Từ lúc bọn họ ngoài ý muốn gặp được Hứa Vân Kỳ ở buổi triển lãm tranh đến khi trở về, Vương Nhất Bác ngay cả một câu cũng đều không nói qua.

Kiếp trước, sau khi Vương Nhất Bác xảy ra việc ngoài ý muốn rồi qua đời, Hứa Vân Kỳ có trở về nước, cho nên việc Hứa Vân Kỳ còn sống Tiêu Chiến có biết, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được gã, cho nên trong lòng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy thật ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác cũng đã biết việc Hứa Vân Kỳ còn sống, so với thời gian cậu dự đoán còn sớm hơn rất nhiều, kế hoạch ban đầu của cậu bị phá vỡ rồi.

Nghe được tiếng đập cửa, Tiêu Chiến đứng dậy mở cửa, Trương Đồng lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến một cái, trực tiếp đi vào.

"Vương tổng." Trương Đồng báo cáo: "Dựa theo ngài phân phó, người đã tìm được rồi, cũng đã mang lại đây."

Vương Nhất Bác đứng lên, đi ra cửa.

Tuy Trương Đồng không nói tên nhưng Tiêu Chiến biết người đó khẳng định là Hứa Vân Kỳ, thấy Vương Nhất Bác cứ như vậy rời đi, cũng biết y khẳng định là đi gặp Hứa Vân Kỳ, Tiêu Chiến cũng muốn đi theo nghe thử xem bọn họ sẽ nói cái gì.

Nhưng Tiêu Chiến vừa mới định đi ra ngoài, đã bị Trương Đồng duỗi tay ngăn cản.

"Anh định làm gì?" Tiêu Chiến nhíu mày nhìn hắn.

Thái độ Trương Đồng kiểu như nhìn từ trên cao nhìn xuống nói: "Vương tổng muốn cùng tiên sinh Hứa gặp mặt, khẳng định sẽ không hy vọng có những người khác ở bên cạnh quấy rầy bọn họ, bọn họ cửu biệt (*) gặp lại, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, cậu vẫn nên thức thời một chút đi, đừng có só mó mà đi quấy rầy bọn họ."

Tiêu Chiến bởi vì thái độ kiêu ngạo của Trương Đồng mà tức giận đến nỗi xém cười ra tới nơi, đây là trường hợp gì vậy chời?

Nhìn Trương Đồng đi ra ngoài còn đem cửa đóng lại, Tiêu Chiến nghĩ thầm, cũng không nhất định phải một hai đi nghe bọn họ nói gì, nếu cậu muốn biết thì tự đi hỏi thôi.

Tiêu Chiến ngồi xuống, tiếp tục cắm hoa, nhưng tâm tình lại càng ngày càng loạn, cảm xúc vui vẻ khi nhận hoa, đã hoàn toàn biến mất, cậu dứt khoát tùy ý cắm hết vào trong bình hoa, sau đó ngồi ở trên sô pha chờ Vương Nhất Bác trở về.

Tiêu Chiến ở trên sô pha ngủ rồi tỉnh lại rất nhiều lần, cơ hồ đợi suốt một đêm nhưng Vương Nhất Bác cũng không trở về. Sắc trời đã sắp sáng, Tiêu Chiến đã không còn buồn ngủ nữa rồi, trợn tròn mắt dựa vào sô pha phát ngốc, cậu cảm thấy mình tựa hồ nên tự hỏi kế hoạch tiếp theo một lần nữa.

Đã mấy ngày trôi qua, Tiêu Chiến hầu như là chưa từng gặp được Vương Nhất Bác vào ban ngày, mà buổi tối thì khuya lắm Vương Nhất Bác mới về phòng ngủ, lúc này Tiêu Chiến mới có thể nhìn thấy y. Nhưng những việc mà Tiêu Chiến muốn biết, lại trước sau không có mở miệng đi hỏi, chính cậu cũng không biết vì sao, rõ ràng muốn biết, rồi lại không muốn mở miệng hỏi.

Ban ngày Tiêu Chiến không thấy được Vương Nhất Bác, nếu Trần Khải Dương có ở đây, cậu còn có thể bảo anh hỏi thăm việc Vương Nhất Bác đi đâu cho cậu nhưng đời không như mơ, chỉ có Trương Đồng có ở đây mà thôi, cậu ngay cả hỏi cũng không muốn hỏi. Nhưng cho dù cậu cái gì cũng không hỏi, thời điểm Trương Đồng tới đưa văn kiện vẫn đặc biệt nói cho cậu biết một số việc, tỷ như Vương Nhất Bác lại cùng Hứa Vân Kỳ gặp mặt, bọn họ đi nhà hàng kia ăn cơm linh tinh.

Liền tỷ như hiện tại, Trương Đồng lại tới đưa văn kiện cho cậu, sau đó lại nói với cậu nói: "Hôm nay, Vương tổng đi một buổi đấu giá, có gọi tiên sinh Hứa cùng đi, cậu nói xem tại sao Vương tổng không có gọi cậu đi theo nhỉ?"

"Mỗi lần anh tới đưa văn kiện, còn đặc biệt nói cho tôi những việc này, thật là cảm ơn anh nhaaa." Mặt Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

Trương Đồng cười: "Không cần khách khí, tôi cảm thấy cậu sẽ muốn biết những việc này, hơn nữa lịch trình này cũng không phải là bí mật gì hết á, cho nên mới đặc biệt nói với cậu đó."

Hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội hòa nhau, trong lòng Trương Đồng vô cùng đắc ý.

Trương Đồng nói: "Hiện tại á, cậu cũng không gặp được Vương tổng, muốn biết cái gì, đều có thể hỏi tôi, nếu tâm tình tôi tốt có lẽ sẽ nói cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay