Chương 96-100
Chương 96
Tiến vào thang máy, Trương Đồng phẫn nộ nghĩ, hắn dựa vào bản lĩnh và năng lực của mình để lên làm cái chức bí thư này, đám đó chỉ biết dựa vào nhan sắc thì tính cái là thá gì?! Không phải chỉ có khuôn mặt đẹp thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người mà dám kiêu ngạo chứ!
Trương Đồng quay đầu lại nhìn nhan sắc bình thường của mình, dùng sức đấm vào thang máy cho đỡ hả giận một chút.
Hứa Vân Kỳ ngồi ở sô pha, gã suy nghĩ những lời Trương Đồng nói vừa rồi, Tiêu Chiến sắp xếp công việc cho hắn, bảo hắn lập tức về nước nhưng Trương Đồng là bí thư của Vương Nhất Bác, trong tay hắn còn rất nhiều công việc quan trọng, chuyện này khẳng định là phải được chính bản thân Vương Nhất Bác đồng ý.
Mà theo hiểu biết của gã đối với Vương Nhất Bác, y tuyệt đối không phải là một người sẽ bởi vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc, như vậy xem ra, Tiêu Chiến có thể ảnh hưởng tới quyết định Vương Nhất Bác nhiều hơn so với gã nghĩ.
Mà người hiểu biết tính cách Vương Nhất Bác, đương nhiên không chỉ có mỗi Hứa Vân Kỳ, Tiêu Chiến cũng rõ ràng biết, Vương Nhất Bác đối với công việc luôn có một thái độ nghiêm túc. Mà sở dĩ cậu làm nũng với Vương Nhất Bác là bởi vì cậu nắm chắc Vương Nhất Bác sẽ đồng ý chuyện này.
Nguyên nhân Tiêu Chiến nắm chắc là bởi vì cậu nhìn ra được Vương Nhất Bác cố ý muốn bồi dưỡng trợ lý khác, chia sẻ công việc của Trương Đồng, nếu như bọn Lý Hâm có thể biểu hiện xuất sắc, nói không chừng có thể sẽ thay thế cho Trương Đồng.
Còn mấy ngày nữa, bọn họ phải về nước, Tiêu Chiến trên cơ bản đã không còn công việc gì nữa, cậu liền dành thời gian ra ngoài đi dạo, chuẩn bị mua chút đồ mang về nước.
Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Cố Dương, hỏi anh có thích cái gì không, Cố Dương nói anh đang thích chocolate của một nhãn hàng, nếu như cậu tiện thì có thể mua giúp anh vài hộp.
Tiêu Chiến tra xét nhãn hàng mà Cố Dương nói ở trên mạng, phát hiện nhãn hàng chocolate này có một cửa hàng rất nổi danh ở quốc gia này, vừa lúc gần khách sạn có một chuỗi cửa hàng, vì thế Tiêu Chiến ra cửa đi mua.
Tiêu Chiến cầm di động, nhìn bản đồ trên màn hình, cậu rất nhanh tìm được cửa hàng chocolate kia rồi, sau đó đi vào, trong nháy mắt như đi lạc vào một thế giới tràn ngập chocolate, ập vào mặt đó là mùi hương thơm ngọt.
Sau khi Tiêu Chiến ăn thử vài loại chocolate, mới hiểu được vì sao đất nước này lại có nhiều cửa hàng bán chocolate như vậy, cậu thử ăn vài loại chocolate, mùi vị nồng đậm hòa tan ở trong miệng, thật sự sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác hạnh phúc, so với các loại chocolate cậu từng mua còn ăn ngon hơn rất nhiều.
"Tiêu Chiến." Pearson đi vào trong tiệm, thấy được Tiêu Chiến thì mỉm cười nói: "Trùng hợp thật đấy."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Pearson, có chút bất đắc dĩ nói: "Thật đúng là "trùng hợp" đó nha."
Đây đã là lần thứ ba cậu "trùng hợp" gặp Pearson rồi, thành phố này lớn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có thể trùng hợp gặp nhau ba lần, Tiêu Chiến không tin đây chỉ là trùng hợp.
Tiêu Chiến cũng không bởi vì gặp được Pearson liền bỏ đi mà không mua gì, cậu tiếp tục ở trong tiệm ăn thử và mua sắm, hầu như các loại chocolate cậu ăn qua đều được bỏ vào túi, hơn nữa số lượng còn rất nhiều, chờ nhân viên cửa hàng giúp cậu đóng gói xong, đã đầy hai túi giấy lớn.
Pearson có chút kinh ngạc nói: "Cậu thích ăn chocolate sao? Mua nhiều như vậy có thể ăn hết hả?"
Tiêu Chiến nói: "Tôi mua cho bạn của tôi."
Kỳ thật Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới mình sẽ mua nhiều như vậy, bất quá cậu đã nghĩ kỹ rồi, đợi trở về nước, cậu và Cố Dương mỗi người một nửa, sau đó tặng cho Trần Khải Dương và trợ lý khác.
"Tôi giúp cậu cầm cho." Pearson ôm một túi chocolate nói.
Một mình Tiêu Chiến cũng không phải không ôm được hai túi nhưng cậu nghĩ chờ anh ôm ra ngoài cửa hàng cậu liền có thể giao cho bảo tiêu cầm, cho nên không cự tuyệt.
Nhưng khi bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài, vừa vặn có hai người bước vào, khiến cho Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, bởi vì hai người này không phải ai khác chính là Vương Nhất Bác cùng Hứa Vân Kỳ.. Được cop???? tại — t????ù????t????????????ệ????.???????? —
Bốn người cứ đứng như vậy nhìn đối phương.
Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy có chút xấu hổ nhưng cậu cũng phân không rõ rốt cuộc vì sao mình lại xấu hổ nữa, là bởi vì cậu đi cùng Pearson bị Vương Nhất Bác bắt gặp mà cảm thấy xấu hổ hay là bởi vì cậu gặp được Vương Nhất Bác cùng Hứa Vân Kỳ mà xấu hổ.
"Tiêu Chiến, cậu cũng tới mua chocolate sao? Sao không nói một tiếng, như vậy chúng ta liền có thể đi cùng nhau rồi." Hứa Vân Kỳ nói thì nói, còn mắt thì nhìn sang Pearson.
Tiêu Chiến cùng Pearson nhìn qua như là đặc biệt hẹn nhau đi mua sắm vậy, thực tế không phải như thế, mà trong lòng Tiêu Chiến thì rất rõ ràng, Vương Nhất Bác cùng Hứa Vân Kỳ mới là chân chính hẹn nhau tới cửa hàng này.
Lúc Tiêu Chiến còn đang xấu hổ, không biết nên nói cái gì thì Pearson mở miệng chào hỏi: "Vương tiên sinh, thật trùng hợp, vị này chính là?"
Vương Nhất Bác trả lời: "Bạn." Sau đó ánh mắt chuyển hướng sang Tiêu Chiến, tiếp tục nhìn chằm chằm cậu.
Tiêu Chiến hơi cúi đầu, rõ ràng cậu chỉ gặp được Pearson ở trong tiệm, cậu cũng không hiểu được rốt cuộc là mình đang chột dạ cái gì.
"Thì ra là bạn của Vương tiên sinh." Pearson mỉm cười nói: "Vương tiên sinh cùng người bạn này, nhìn qua còn rất xứng đôi."
Hứa Vân Kỳ quay đầu nhìn mắt Vương Nhất Bác, nhanh chóng quan sát phản ứng của y một chút.
Tiêu Chiến nghĩ thầm, cmình chỉ là tới mua chocolate, có gì đâu mà xấu với hổ, vì thế nhìn về phía Vương Nhất Bác, mỉm cười nói: "Chú, chúng cháu đã mua xong, cháu về khách sạn trước đây, các người đi dạo đi."
Nói xong Tiêu Chiến liền ôm một túi chocolate trong lòng, từ bên người Vương Nhất Bác đi ra ngoài.
Pearson sửng sốt một chút, sau đó lập tức bước nhanh đuổi theo: "Tiêu Chiến......."
Tiêu Chiến dùng sức ôm túi giấy, vùi đầu bước nhanh về phía trước, Pearson đuổi theo cậu ở phía sau đang nói cái gì đó với cậu nhưng cậu hoàn toàn không nghe rõ, tâm tình cùng lực chú ý của cậu đều dùng để áp chế hết cảm xúc trong lòng rồi.
- -------------------------------------------
Chương 97
Trở lại khách sạn, Tiêu Chiến mới dừng bước chân lại, sau đó hô hấp dồn dập, bởi vì cậu đi quá nhanh cho nên thở có chút không thông thuận.
Tiêu Chiến xoay người nhìn về phía Pearson, ôm lấy túi giấy trong tay anh.
"Tôi giúp cậu ôm lên." Pearson nghĩ, nếu anh có thể giúp Tiêu Chiến ôm đồ lên, nói không chừng còn có thể đi vào phòng Tiêu Chiến ngồi đó.
"Không cần." Tiêu Chiến lạnh lùng cự tuyệt, sau đó tiếp tục bước nhanh vào thang máy.
Trở lại phòng, Tiêu Chiến để túi giấy lên trên bàn, dùng sức nắm tay, cậu nói với bản thân phải thật bình tĩnh, không thể để cảm xúc bị quấy nhiễu dễ dàng như vậy được, cậu nhất định phải bình tĩnh lại.
Tiêu Chiến hít sâu, cầm lấy một khối chocolate bỏ vào trong miệng, kỳ lạ chính là hương vị rõ ràng giống như lúc cậu ăn thử trong tiệm nhưng cậu đã không còn cảm giác hạnh phúc như lúc ở trong tiệm nữa.
Tiêu Chiến buông khối chocolate xuống, bất đắc dĩ cười khổ, thì ra bất tri bất giác cảm xúc của cậu đã bị ảnh hưởng lớn như vậy rồi sao? Chẳng lẽ nói, ngang thời điểm nào đó cậu không biết, cậu đã thích Vương Nhất Bác rồi sao?
Cậu rõ ràng đã quyết định, sẽ không yêu bất kỳ ai nữa, sẽ không để cho tình cảm của mình bị ràng buộc nữa, phải để bản thân được tự do, mà hiện tại cảm xúc của cậu đã bị ảnh hưởng, với cậu mà nói đây không phải chuyện tốt.
Buổi chiều, thời điểm Vương Nhất Bác trở lại phòng, Tiêu Chiến đã sửa sang lại cảm xúc của mình thật tốt rồi, lại có thể làm bộ mình vẫn ổn, mỉm cười nghênh đón y.
Mà Vương Nhất Bác thì lạnh nhạt, ngồi ở trên sô pha nhìn cậu hỏi: " Hiện tại, mối quan hệ của cháu với Pearson rất tốt sao?"
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó trả lời: "Cũng được ạ, gặp nhau được vài lần."
"Thời gian ngắn như vậy mà có thể gặp được nhau đến vài lần, đúng là rất có duyên." Không thể nào nhìn ra cảm xúc trên mặt Vương Nhất Bác nhưng những lời y nói lại mang theo chút ngữ khí không vui vẻ gì.
Tiêu Chiến nghĩ thầm, Vương Nhất Bác đặc biệt mang Hứa Vân Kỳ đi mua chocolate, còn tui chỉ vô tình gặp gỡ Pearson mà thôi, cho dù là Pearson cố ý tạo cuộc gặp gỡ đi chăng nữa, có liên quan gì đến tui đâu, hiện tại lại còn đi chất vấn lại tui.
Trong lòng Tiêu Chiến có chút tức giận, cậu nâng ánh mắt lên nhìn về phía Vương Nhất Bác nói: "Có lẽ không phải trùng hợp, lần thứ hai cháu gặp anh ta, anh ta đã thông báo cho cháu rồi."
"Anh ta thông báo cái gì?" Biểu tình Vương Nhất Bác vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, còn trong lòng có gợn sóng hay không, giờ phút này chỉ có chính y mới biết..
||||| Truyện đề cử: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng |||||
"Phải, anh ta nói anh ta thích cháu." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cư nhiên bình tĩnh như vậy, trong lòng càng thêm tức giận, tui giận rồi á nha.
Vương Nhất Bác hỏi: "Cháu trả lời như thế nào?"
"Cháu...... Cháu nói cháu sẽ suy xét một chút." Tiêu Chiến bởi vì tức giận mà cố ý nói dối.
"Á à?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói: "Vậy cháu suy xét thế nào?"
"Còn chưa suy nghĩ xong, nhưng hiện tại cháu cảm thấy cũng không tệ lắm, có thể làm bạn bè trước." Tiêu Chiến thật sự là nói không được nữa, cậu cảm thấy mình sắp khóc luôn rồi, vì thế xoay người bước nhanh đi về phòng: "Cháu cảm thấy mệt mỏi, cháu đi ngủ trưa một lát."
Tiêu Chiến mới vừa tiến phòng ngủ liền muốn đóng cửa lại, lại phát hiện cửa bất động, cậu xoay người lại thì thấy, tay Vương Nhất Bác đang chống cánh cửa lại, sắc mặt không tốt lắm nhìn cậu, cả người đều tản ra khí tràng làm người ta có cảm giác rất áp lực.
Vương Nhất Bác như vậy làm cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút sợ hãi, nhịn không được lùi bước, phòng bị nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đi vào trong phòng ngủ Tiêu Chiến, trở tay đóng cửa lại, sau đó tiếp tục hướng về phía Tiêu Chiến.
"Chú, chú......" Tiêu Chiến đã thối lui đến mép giường, sau đó ngã ngồi ở trên giường, cậu biết Vương Nhất Bác khẳng định là tức giận rồi, cậu nỗ lực khống chế nội tâm muốn chạy trốn của mình.
Vương Nhất Bác đứng ở trước mặt Tiêu Chiến, dùng tay nâng cằm cậu lên nhìn cậu, điều Tiêu Chiến không biết chính là Vương Nhất Bác cũng đang dùng sức khống chế cảm xúc của mình lại.
Mà Tiêu Chiến rốt cuộc nhịn không nỗi nữa, muốn làm ra hành động chạy trốn, ngay khi cậu đứng dậy chạy về hướng cửa phòng, đã bị Vương Nhất Bác bắt được.
"Muốn chạy đi đâu nhỉ?" Ngón tay Vương Nhất Bác không tự chủ được buộc chặt: "Đi tìm Pearson?"
"Không có, cháu không phải......." Tiêu Chiến muốn giải thích, muốn nói với y rằng những lời cậu nói vừa rồi không phải là sự thật nhưng mặc dù cảm thấy sợ hãi, trong lòng vẫn cố đánh cuộc một phen, không nói ra.
Vương Nhất Bác dùng sức ném Tiêu Chiến lên trên giường, Vương Nhất Bác hạ thấp người xuống, đôi tay chống ở hai bên sườn Tiêu Chiến, nhìn cậu nói: "Sợ chú như vậy?"
"Chú, chú đừng như vậy." Tay Tiêu Chiến chống hai bên bả vai Vương Nhất Bác, nghiêng mặt sang một bên không dám nhìn y.
Vương Nhất Bác dùng tay bóp mặt Tiêu Chiến, dùng sức hôn cậu.
........................
Tiêu Chiến bởi vì động tác càng ngày càng thô bạo của Vương Nhất Bác, nhịn không được bắt đầu giãy giụa: "Buông cháu ra, đừng như vậy mà, không cần......."
Sức lực Tiêu Chiến đương nhiên đấu không nổi với Vương Nhất Bác rồi, giãy giụa hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng khi Tiêu Chiến tính từ bỏ giãy giụa, thời điểm thân thể mềm xuống, Vương Nhất Bác đã tự mình ngừng lại.
Tiêu Chiến run nhè nhẹ nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn thẳng cậu một lúc, đứng dậy đi ra ngoài.
Tiêu Chiến ngồi dậy, lấy chăn che lại thân thể đã không còn mảnh vải nào của mình, hắn gắt gao ôm chăn, thân thể dần dần bình tĩnh lại. Vừa rồi tuy rằng cậu cảm thấy sợ hãi nhưng kỳ thật đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý-.- không nghĩ tới đến lúc này rồi mà Vương Nhất Bác vẫn ngừng lại, tâm tình giờ phút này của cậu rất phức tạp, không biết là thở phào nhẹ nhàng hay là cảm thấy thất vọng nữa, bắt đầu có chút hoài nghi, đừng nói là Vương Nhất Bác cái đó không được nha.
Vài ngày sau, công việc ở nước ngoài của Vương Nhất Bác đã kết thúc, trong nước cũng đã qua năm mới, Vương Nhất Bác liền mang theo Tiêu Chiến về nước, theo chân bọn họ còn có Hứa Vân Kỳ.
Về Hứa Vân Kỳ một lần nữa xuất hiện ở bên người Vương Nhất Bác, bởi vì Vương Nhất Bác cũng không có cố tình giấu giếm, trong nước đã có nhiều người nghe được chút tiếng gió, liền chậm rãi truyền ra ngoài, hiện tại đều đang chờ xem chuyện này có phải là thật hay không.
- ---------------------------------------------
Chương 98
Sau khi xuống máy bay, Tiêu Chiến như cũ ngồi cùng xe với Vương Nhất Bác trở về Vương gia, chỉ là không khí trong xe không khí không còn giống như trước nữa rồi.
Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn màn hình máy tính, còn Tiêu Chiến thì vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định với y, nhìn chằm chằm điện thoại, dọc cả đường đi hai người không nói với nhau một câu nào.
Tới Vương gia, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác xuống xe, quản gia ra ngoài nghênh đón bọn họ, tiến lên nói: "Tiên sinh vất vả rồi, ngài có muốn dùng cơm trước không?"
Lúc này Hứa Vân Kỳ mới từ trên xe bước xuống, đi theo sau bọn họ, sau khi quản gia nhìn thấy Hứa Vân Kỳ, rõ ràng vô cùng sửng sốt, trong mắt tràn đầy biểu tình kinh ngạc.
"Xếp cho hắn một phòng." Vương Nhất Bác nói.
Quản gia bình tĩnh lại, đáp: "Vâng, tôi lập tức kêu người đi sắp xếp." Sau khi nói xong còn nhìn thoáng qua Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vô cùng bình tĩnh đứng ở nơi đó, trong mắt tựa hồ không hề gợn sóng.
Vương Nhất Bác đi vào trong, Tiêu Chiến nói với quản gia: "Ngô bá, chờ lát nữa bạn cháu sẽ qua lấy đồ, chú giúp cháu đưa cậu ấy vào phòng khách dùm cháu ạ."
"Dạ, thiếu gia Tiêu Chiến." Quản gia đáp.
Tiêu Chiến chạy nhanh đuổi theo Vương Nhất Bác, hiện tại cậu vẫn là trợ lý của Vương Nhất Bác, công việc nên làm thì vẫn sẽ làm.
"Quản gia Ngô, đã lâu không gặp." Hứa Vân Kỳ mỉm cười chào hỏi quản gia.
"Chào Hứa tiên sinh, mời ngài đi theo tôi." Quản gia nói xong xoay người đi vào trong, Hứa Vân Kỳ đi theo phía sau.
Dựa theo lịch trình hôm nay, Vương Nhất Bác sẽ ở nhà nghỉ ngơi, không cần ra ngoài nhưng cái gọi là nghỉ ngơi của Vương Nhất Bác chính là xử lý công việc ở trong thư phòng. Bất quá nếu đã ở nhà thì phải thay quần áo thoải mái một chút.
Tiêu Chiến đứng ở trước mặt Vương Nhất Bác, thời điểm giúp y cởi bỏ cà vạt, Vương Nhất Bác nhìn cậu nói: "Hiện tại cháu đã là ông chủ của Tiêu Gia Tửu phường, về sau không cần phải làm những công việc như vậy nữa."
Động tác cởi cà vạt của Tiêu Chiến không dừng lại, cảm xúc cũng không có biến hóa gì, cậu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười trả lời: "Được ạ."
Vương Nhất Bác nhìn mặt Tiêu Chiến, giơ tay muốn vuốt ve nhưng lại chậm rãi buông tay xuống, xoay người đi vào phòng thay quần áo.
Tiêu Chiến nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, không hề đi vào cùng giống như lúc trước, mà chỉ đứng ở tại chỗ chờ đợi.
Vương Nhất Bác thay quần áo xong xuôi, liền đi vào thư phòng, Tiêu Chiến cũng trở lại phòng mình thay quần áo, sau đó cậu ngồi ở trên sô pha phát ngốc, thẳng đến khi giúp việc tới thông báo bạn của cậu đã tới rồi, cậu mới đứng dậy xuống lầu.
Tiêu Chiến đi vào phòng khách, Cố Dương đã ngồi trên ghế uống trà, nhìn thấy cậu đi vào, mỉm cười nói: "Lần đầu tiên ăn tết ở nước ngoài, chơi có vui không?"
"Chủ yếu là đi công tác, cũng chẳng chơi được cái gì, chỉ là trước mấy ngày về nước tớ có dành thời gian ra ngoài đi dạo vài lần, mua không ít đồ." Tiêu Chiến còn chưa kịp ngồi xuống, giúp việc đã giúp cậu đem đồ lại đây.
Tiêu Chiến lấy hết đồ ra, để lên trên bàn: "Đây là chocolate cậu muốn nè."
Cố Dương nhìn hai túi lớn đựng đầy chocolate, lập tức đứng lên, trừng mắt nói: "Mua nhiều vậy? Đều cho tớ hả, chắc tớ ăn tới kiếp sau mới xong quá."
"Cậu có thể ăn từ từ hoặc là cầm đi tặng cũng được."
Cố Dương cảm thán nói: "Tớ cảm thấy tớ mà ăn hết đống chocolate này, phỏng chừng tới hai kiếp nữa tớ mới ăn lại quá."
"Còn có ca cao, cà phê, hồng trà." Tiêu Chiến mở ra nói: "Tớ đã thử qua hết rồi, cảm thấy không tồi mới mua về, cậu cầm về hết đi. Còn đây là nguyên bộ ly cà phê, tớ cảm thấy đẹp nên liền mua cho cậu, còn có cái này......."
"Đủ rồi đủ rồi." Cố Dương vội vàng giơ tay nói: "Đủ rồi, cậu xuất ngoại có một chuyến, là vì mua đồ cho tớ sao? Còn mua nhiều như vậy."
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ nói: "Tớ cũng không có người bạn nào khác ngoài cậu, thời điểm tớ tự mua cho mình liền tiện tay mua cho cậu một phần."
Cố Dương bất đắc dĩ nói: "Làm như tớ nhập hàng sĩ lẻ Quảng Chậu vậy á."
"Chờ lần sau cậu đi chơi, cũng mua cho tớ một phần là được rồi ấy mà." Tiêu Chiến ngồi xuống nói: "Không bằng lần sau hai tụi mình xuất ngoại đi du lịch cùng nhau nhé, tớ muốn đặt chân đến thật nhiều đất nước nhưng đi một mình thì không thú vị, tụi mình có thể đi cùng nhau."
"Khi nào cậu mới có thời gian đây?" Cố Dương nói: "Hiện tại cậu vừa là trợ lý, vừa là ông chủ, còn phải ủ rượu nữa."
"Hiện tại tương đối vội nhưng vẫn có thời gian rảnh rỗi ......." Tiêu Chiến tạm dừng một chút nói: "Công việc trợ lý không biết sẽ làm được bao lâu, nói không chừng rất nhanh sẽ không còn làm nữa."
Cố Dương nghiêm túc quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi: "Là bởi vì Hứa Vân Kỳ kia đã trở lại sao?"
Cố Dương ở trong nước cũng nghe được chuyện này, sau đó lập tức dò hỏi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói cho anh biết việc Hứa Vân Kỳ xuất hiện là thật.
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, lắc đầu phủ nhận nói: " Đâu có liên quan gì đến gã, công việc bên Tiêu Gia Tửu phường càng ngày càng nhiều, tớ thì vừa mới bắt đầu học làm ông chủ, có rất nhiều cần phải học."
Cố Dương chống cằm, nhìn cậu nói: "Thoạt nhìn, cậu còn rất bình tĩnh, giống như chẳng để bụng chút nào."
"Có gì đâu mà phải không bình tĩnh?" Tiêu Chiến cười cười nói: "Tớ còn đang chờ xem náo nhiệt, cậu nói xem, nếu như Vương Bác Lỗi biết Hứa Vân Kỳ đã trở lại, không biết hắn sẽ quậy ra chuyện gì nữa đây."
Tuy rằng Tiêu Chiến nói rằng cậu không để bụng, biểu hiện tựa hồ cũng rất bình tĩnh nhưng Cố Dương vẫn nhìn ra, kỳ thật cậu không bình tĩnh như cậu đã nói, nói không chừng cậu ấy đang tự lừa gạt chính mình, anh biết một khi sự bình tĩnh giả dối ấy bị đánh vỡ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, Cố Dương nhịn không được có chút lo lắng thay cậu.. Xi???? hãy đọc tr????yệ???? tại —????r????mtr????yệ????.Ⅴ???? —
Cố Dương cùng Tiêu Chiến nói chuyện phiếm hơn hai tiếng đồng hồ, anh chuẩn bị đi về nhà, Tiêu Chiến liền đứng dậy tiễn anh.
- ---------------------------------------------
Chương 99
Thời điểm đi ra ngoài, vừa lúc gặp phải Hứa Vân Kỳ đang ôm sách từ bên ngoài đi vào.
Hứa Vân Kỳ nhìn thấy bọn họ, dừng bước chân lại, mỉm cười hỏi: "Đây là bạn cậu sao?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến trả lời.
Mà lúc này, đám người Vương Bác Lỗi cũng đi tới.
Hứa Vân Kỳ sững sờ đứng ở tại chỗ, mà Tiêu Chiến cùng Cố Dương thì nhìn nhau một cái, hai người vô cùng ăn ý đi về phía đình viện, chờ xem kịch hay.
"Gã chính là Hứa Vân Kỳ?" Cố Dương dùng tay che miệng, nhỏ giọng bên tai hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gật đầu, kéo Cố Dương đi quanh giả vờ như là đang tham quan đình viện.
Vương Bác Lỗi đã biết chuyện Hứa Vân Kỳ về cùng với Vương Nhất Bác, hắn đặc biệt tới đây muốn xác nhận lại một chút, hắn muốn nhìn thử xem người này là Hứa Vân Kỳ chân chính hay chỉ là một người vô cùng giống Hứa Vân Kỳ mà thôi.
Vốn dĩ hắn cho rằng Hứa Vân Kỳ đã không còn sống ở trên đời nữa nhưng không ngờ bây giờ gã lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu Hứa Vân Kỳ xuất hiện sớm hơn một năm hoặc là chỉ cần xuất hiện sớm hơn mấy tháng thôi, hắn khẳng định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng hiện tại...... trong lòng hắn có lẽ vẫn có sự vui mừng khi có thể nhìn thấy gã còn sống, chỉ là tâm tình đã không còn giống như trước.
Vương Bác Lỗi nhìn Hứa Vân Kỳ nói: "Thì ra, anh còn sống."
Hứa Vân Kỳ ngẩng đầu nhìn Vương Bác Lỗi, ánh mắt buông xuống nói: "Phải, rất xin lỗi vì đã giấu diếm mọi người lâu như vậy."
"Nhiều năm không xuất hiện như vậy là vì trốn tôi sao?" Vương Bác Lỗi hỏi.
Hứa Vân Kỳ bảo trì trầm mặc, không trả lời hắn.
Vương Bác Lỗi coi như là gã đang cam chịu: "Như vậy xem ra, hẳn là tôi xin lỗi anh mới đúng, có lẽ lúc trước tôi đã làm quá nhiều việc khiến anh cảm thấy phiền hà, cho nên mới làm anh trốn mãi ở nước ngoài nhiều năm như vậy. Biết tin anh còn sống, tôi nghiêm túc suy nghĩ lại rồi, tôi đối với anh...... Cảm thấy thật xin lỗi, nếu không phải bởi vì tôi, hẳn là anh đã sớm ở bên nhau với chú ấy rồi.".
||||| Truyện đề cử: Tiểu Ma Chiến Tìm Chồng Cho Mẹ |||||
Hứa Vân Kỳ sửng sốt một chút nói: "Mấy năm nay không gặp, tôi thấy anh trưởng thành hơn rất nhiều rồi đó."
"Tôi đã là một người kết hôn đến hai lần, ngay cả con cũng đều có, trải qua nhiều việc như vậy, đương nhiên là phải trưởng thành hơn một chút rồi." Vương Bác Lỗi nói: "Anh thì vẫn không thay đổi vẫn giống trước kia như đúc."
Hứa Vân Kỳ ôm sách trong tay, cúi đầu cười nhạt một chút.
Vương Bác Lỗi quay đầu nhìn về phía bên ngoài đình viện, Tiêu Chiến cùng Cố Dương đang đứng dưới tàng cây, hắn nhìn mặt Tiêu Chiến rồi dần dần thất thần, trong lòng hắn cũng vô cùng rối rắm và hoang mang, hiện tại đến tột cùng là hắn thích Hứa Vân Kỳ hay là thích Tiêu Chiến. Mà điều làm hắn càng khiếp sợ hơn chính là, vấn đề mà đặt ở mấy tháng trước tưởng chừng như không cần nghĩ cũng có thể trả lời được thì hiện tại lại không cách nào có đáp án.
Tiêu Chiến thấy Vương Bác Lỗi nhìn về phía mình, trong lòng có chút không hiểu được, nghĩ thầm người mà anh yêu đến chết đi sống lại, hiện tại đang đứng ở trước mặt kìa, anh nhìn tui để làm cái gì?
Tiêu Chiến vốn tưởng rằng, Vương Bác Lỗi sau khi nhìn thấy Hứa Vân Kỳ, một là sẽ kích động ôm gã khóc ra, hai là sẽ kích động chất vấn gã nếu còn sống vì sao nhiều năm như vậy lại không xuất hiện. Nhưng nhìn qua thì thấy Vương Bác Lỗi đang vô cùng bình tĩnh, vốn dĩ còn đang muốn xem náo nhiệt, hiện giờ Tiêu Chiến đã cảm thấy không còn thú vị nữa, liền mang theo Cố Dương rời đi.
Tiễn Cố Dương xong, Tiêu Chiến đi đến phòng làm việc của mình, cậu muốn nắm chặt thời gian để nghiên cứu ủ rượu.
Năm đó, Vương Bác Lỗi vì Hứa Vân Kỳ mà náo loạn ra rất nhiều chuyện, đặc biệt là quậy Vương Nhất Bác rất nhiều lần, cho nên rất nhiều người biết chuyện Vương Bác Lỗi cùng Vương Nhất Bác đang thích cùng một người, người này chính là Hứa Vân Kỳ. Hiện tại Hứa Vân Kỳ không chỉ đã trở lại, mà còn vào Vương gia ở, sự việc đang dần dần truyền ra ngoài, rất nhiều người đều đang chờ xem náo nhiệt. Tiêu Chiến cũng đang chờ xem thử Vương Nhất Bác sẽ cho Hứa Vân Kỳ thân phận gì, để gã có thể tiếp tục ở lại Vương gia.
Tiêu Chiến mới vừa mở cửa phòng làm việc ra chuẩn bị đi ra ngoài, liền nhìn thấy Hứa Vân Kỳ đang đứng ở bên ngoài nhìn đông nhìn tây.
Hứa Vân Kỳ nhìn thấy Tiêu Chiến, cũng có chút ngoài ý muốn kêu lên: "Tiêu Chiến?" Gã đi đến trước mặt Tiêu Chiến nói: "Tôi có chút mù đường, mà Vương gia lại quá lớn, đi tới đi lui liền không biết đây là nơi nào, nơi này là?"
"Nơi này là phòng làm việc của tôi." Tiêu Chiến nói.
"Phòng làm việc?" Hứa Vân Kỳ ngửi được bên trong có hương rượu bay ra, vẻ mặt chờ mong nói: "Cậu ủ rượu ở bên trong sao? Nếu đã kết thúc rồi, tôi có thể đi vào bên trong ngồi không?"
"Không thể." Tiêu Chiến cự tuyệt vô cùng dứt khoát, sau đó đóng cửa lại chuẩn bị rời đi.
Nghe được Tiêu Chiến cự tuyệt, Hứa Vân Kỳ mất mát cúi đầu, đi theo phía sau Tiêu Chiến hỏi: "Tiêu Chiến, có phải cậu chán ghét tôi hay không?"
"Có lẽ đi." Tiêu Chiến không phủ nhận, bởi vì xác thật cậu có chút chán ghét gã.
Hứa Vân Kỳ nói: "Tôi có thể hỏi nhuyên nhân một chút được không?"
"Anh hỏi cũng vô dụng, ngay cả tôi cũng không biết vì sao." Tiêu Chiến nói xong liền đi.
Hứa Vân Kỳ đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng Tiêu Chiến, không biết đang nghĩ đến cái gì.
Ba ngày sau, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ăn bữa sáng ở nhà ăn, ăn xong bữa sáng, Tiêu Chiến chuẩn bị cùng Vương Nhất Bác đến công ty. Tuy rằng, Tiêu Chiến cũng có thể hoàn thành công việc ở nhà, có đến công ty hay không cũng đều được, bất quá cậu cảm thấy ngẫu nhiên nên xuất hiện ở công ty nhiều một chút.
Hai người an tĩnh ăn xong bữa sáng, Hứa Vân Kỳ đã đi tới, đứng ở phía sau quản gia cùng chờ đợi.
Tay cầm chén cơm của Tiêu Chiến hơi dừng một chút, quay đầu lại nhìn Hứa Vân Kỳ một cái, sau đó thần sắc tự nhiên bình tĩnh tiếp tục uống cháo. Trong lòng nghĩ, cảnh tượng này có chút quen mắt, thời điểm cậu vừa mới trở thành trợ lý của Vương Nhất Bác, cũng đứng ở phía sau quản gia chờ đợi như thế, xem ra chắc không bao lâu nữa, Hứa Vân Kỳ sẽ ngồi xuống cùng Vương Nhất Bác ăn bữa sáng.
Ăn xong bữa sáng, chuẩn bị ra cửa, bảo tiêu mở cửa xe ra, sau khi Vương Nhất Bác lên xe, Tiêu Chiến đứng không nhúc nhích, bảo tiêu nhìn về phía cậu, chờ cậu lên xe.
"Tôi ngồi xe phía sau." Tiêu Chiến nói.
Bên trong xe, Vương Nhất Bác cũng không nói gì, bảo tiêu đóng cửa xe lại, Tiêu Chiến xoay người đi về xe phía sau.
- --------------------------------------
Chương 100
Dù lần trước không tính là khắc khẩu nhưng Vương Nhất Bác không còn đụng vào cậu nữa, Tiêu Chiến cũng chủ động bảo trì khoảng cách với y, không hề thân mật giống như trước kia nữa. Tiêu Chiến cảm thấy, nếu người yêu chân chính của người ta đã xuất hiện thì cậu sẽ chủ động bảo trì khoảng cách, cũng coi như giữ thể diện lại cho mình.
Tới công ty, Tiêu Chiến đi vào văn phòng trợ lý, cậu chào hỏi với các trợ lý khác, sau đó đem các loại chocolate cùng kẹo linh tinh mang từ nước ngoài về tặng cho bọn họ, rồi cậu đi đến bàn làm việc mở máy tính ra.
Đang lúc mọi người đang chuyên chú làm việc thì Trần Khải Dương mang theo Hứa Vân Kỳ đi đến.
"Mọi người dừng lại một chút." Trần Khải Dương la lớn hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người trong văn phòng lại đây, nói: "Giới thiệu mọi người một chút, vị này gọi là Hứa Vân Kỳ, hôm nay chính thức trở thành trợ lý cho Vương tổng, về sau sẽ trở thành đồng nghiệp của mọi người."
"Lý Nham." Trần Khải Dương nhìn Lý Nham nói: "Anh dẫn người này đi làm quen hoàn cảnh một chút nhé, sau đó sắp xếp công việc cho hắn."
"Ok, tôi biết rồi." Lý Nham đáp.
"Lý Nham làm việc ở đây đã lâu, có cái gì không hiểu thì anh có thể hỏi anh ấy." Trần Khải Dương nói với Hứa Vân Kỳ.
Hứa Vân Kỳ nói: "Vâng, cảm ơn Trần bí thư."
Trần Khải Dương nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Trợ lý ở đây dù chưa từng gặp qua Hứa Vân Kỳ bản nhân nhưng khẳng định tất cả mọi người đều đã từng nghe qua cái tên Hứa Vân Kỳ, tuy rằng trong lòng mỗi người đều cất giấu sự khó hiểu nhưng không ai dám nói gì trong văn phòng, hơn nữa ai cũng vội vàng làm việc, chỉ có thể cất giấu cái tâm nhiều chuyện xuống đã, ra về bà tám sau vậy
Trong văn phòng này, người có công việc nhẹ nhàng nhất, thời gian tự do nhất chính là Tiêu Chiến, bất quá cậu cùng Vương Nhất Bác đã đơn độc tạo hiệp ước, công ty không phát tiền lương cho cậu, cậu chỉ làm công ăn lương cho mỗi riêng Vương Nhất Bác mà thôi, nội dung công việc cậu có thể tùy ý chọn lựa.
Hiện tại các trợ lý đều biết, Tiêu Chiến chính là loại người trong nhà không thiếu tiền, không cần nỗ lực làm việc để thăng chức tăng lương, làm việc chỉ để đỡ rảnh rỗi hơn mà thôi, loại thiếu gia tiểu thư trong nhà có tiền này, rất nhiều công ty đều có, cho nên trong lòng bọn họ cũng không có gì không cân bằng, chỉ có thể nói đầu thai cũng cần có kỹ thuật.
Hiệu suất làm việc của Tiêu Chiến luôn rất cao, cậu chỉ cần một buổi sáng liền làm xong hết công việc, sắp đến thời gian nghỉ trưa, cậu cảm thấy có chút đói bụng, theo thói quen tính đi theo Vương Nhất Bác cùng nhau ăn cơm trưa, đột nhiên nghĩ đến hiện tại mình mà làm như vậy, có phải có chút không thích hợp hay không, sau đó ngồi trở lại ghế, cảm thấy không muốn ăn uống gì nữa.
Một trợ lý bước nhanh đi đến, vẻ mặt thần bí nhỏ giọng nói với một trợ lí khác có quan hệ không tồi với mình: "Vừa rồi, tớ đi lấy đồ, cậu biết tớ vừa nhìn thấy cái gì không?"
"Nhìn thấy cái gì?"
"Tớ nhìn thấy Vương tổng và Hứa Vân Kỳ cùng nhau rời đi, thời gian nghỉ trưa mà còn muốn hẹn hò, bạch nguyệt quang đúng là bạch nguyệt quang ha."
"Khụ khụ!" Trợ lý kia dùng ánh mắt ám chỉ nói: "Giọng tớ có chút không thoải mái, cậu đi với tớ lấy ly nước ấm đi."
"Ố kê, đi."
Tiêu Chiến nghe rõ rành rạch đoạn đối thoại của bọn họ, kỳ thật bọn họ cũng không phải đi vào phòng trà để tránh Tiêu Chiến, mà là bởi vì trong văn phòng có quy định không thể nói chuyện, cho nên bọn họ đi vào phòng nghỉ chỉ để tám chuyện cho đã hơn mà thôi.
Tiêu Chiến vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, một lúc sau, cậu nâng đôi tay lên bắt đầu đánh chữ, đem nội dung đánh ra.
Sau khi nhìn tờ giấy từ chức vài lần, Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Trần Khải Dương, hỏi anh khi nào Vương Nhất Bác về công ty, Trần Khải Dương trả lời lại rằng hôm nay Vương tổng không trở về công ty. Tiêu Chiến cầm một tờ folder ra, đem tờ giấy từ chức bỏ vào trong, sau đó mang theo tờ giấy từ chức rời khỏi công ty, trực tiếp về Vương gia.
Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Chiến một là ở phòng làm việc ủ rượu, hai là đi Tiêu Gia Tửu phường xem xét công việc kinh doanh, không có đến công ty, cũng không làm bất kỳ việc gì liên quan đến công việc trợ ký nữa.
Hôm nay Tiêu Chiến ở phòng nghỉ, vừa nghỉ ngơi vừa lướt điện thoại, Trương Đồng rốt cuộc cũng trở về cùng các nguyên liệu mà Tiêu Chiến cần..
Trương Đồng đứng ở trước mặt Tiêu Chiến, nhìn cậu nói: " Mấy thứ cậu muốn, tôi đều chiếu theo tờ giấy mua về rồi, cậu đi kiểm kê một chút đi, nếu không đừng đến lúc đó lại nói tôi thu sai hoặc là số lượng không đúng."
Đời này, Trương Đồng chưa từng đi qua một cái nông thôn nào xa xôi như vậy, một đường ngồi một chiếc xe cũ kỹ, mỗi lần ngồi xe hắn liền nôn không ngừng, bởi vì không quen điều kiện ở nông thôn, hắn đã ăn không ngon ngủ không yên mười mấy ngày nay rồi, hắn không chỉ cả người đều tiều tụy, còn gầy đi không ít.
Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn màn hình điện thoại nói: "Không cần, Trương bí thư làm việc thì tất nhiên là tôi yên tâm, vất vả anh rồi, trở về nghỉ ngơi đi."
Trương Đồng nhìn thái độ có lệ của Tiêu Chiến, lại nghĩ đến mấy ngày chịu khổ của hắn, cắn chặt răng nói: "Kỳ thật cậu ủ rượu, căn bản là không cần tôi mang về mấy vài thứ kia đúng không? Cậu chính là cố ý chỉnh tôi."
Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Trương Đồng, ánh mắt lãnh lệ nhìn hắn nói: "Anh đây là đang hỏi thăm nội dung Tiêu gia sáu phương sao? Anh có biết vấn đề mà anh hỏi, ngay cả Vương chủ tịch cũng không dám mở miệng hỏi tôi đâu, anh chỉ là một cái bí thư, cái sự đúng mực, tôn trọng người khác cũng không có sao?!"
Trương Đồng cố nén cơn tức giận trong lòng, xoay người rời đi.
Tiêu Chiến ném điện thoại lên trên sô pha, thân thể co rụt lại dựa vào sô pha phát ngốc, Trương Đồng nói không có sai, xác thật là cậu không cần hắn mang về mấy vài thứ kia, bởi vì Ngọc Mai Lộ sau khi về nước cậu đã bắt đầu nếm thử chế tạo rồi.
Hơn nữa không biết có phải là bởi vì có kinh nghiệm ủ rượu hai lần trước hay không, cậu đã bắt đầu thành thạo ủ rượu hơn nhiều rồi, lần này tốc độ thành công so với cậu đoán trước còn nhanh hơn rất nhiều, đã sắp hoàn thành rồi.
Mà lúc trước cậu và Vương Nhất Bác đã nói qua, chờ cậu nhưỡng ra Chi Tam trong Tiêu gia sáu phương, bọn họ liền có thể kết hôn. Nhưng bởi vì Hứa Vân Kỳ xuất hiện, ước định này chỉ sợ sẽ trở thành phế thải rồi, cậu cảm thấy dù cậu có thành công nhưỡng ra toàn bộ Tiêu gia sáu phương thì Vương Nhất Bác cũng sẽ không kết hôn với cậu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip