Chương I

Lâm Đại là con đầu của Lâm Gia. Lúc trước Lâm Gia rất giàu có, và có nhiều quyền lực nhưng bây giờ Lâm Gia đã phá sản.

Lâm Đại lang thang đầu đường xó chợ, người cậu rất bẩn thỉu và rách rưới. Cậu đang đi thì bị một ai đó từ phía sau lấy khăn bịt vào mũi cậu, cậu giãy giụa nhưng không được, một lúc sau thì cậu ngất đi.

Khi cậu tỉnh dậy là đang trong nhà bán đấu giá. Cậu bị bịt miệng và trói nên muốn la cũng không la được ( Au: mà dù có la được thì cũng đâu có ai nghe )

Buổi bán đấu giá bắt đầu diễn ra, cậu run sợ khi nghe thấy những người khác bị gọi tên và kèm theo những tiếng khóc lóc van xin. Chẳng bao lâu, tên của cậu đã được gọi

- Lâm Đại

Mọi người trong buổi bán đấu giá nhôn nhao khi thấy cậu.

- 10 triệu

- 50 triệu

- 500 triệu

- 100 tỷ

Bỗng có một người đứng dậy, môi khẽ nhếch lên

- 200 tỷ

Mọi người đều ngạc nhiên quay lại nhìn thanh niên ấy.

- 200 tỷ lần thứ nhất! 200 tỷ lần thứ hai! 200 tỷ lần thứ ba! Chốt giá!!!!!

Cậu run sợ đến nỗi cả người toàn mồ hôi ướt đẫm. Cậu ngước lên nhìn người đó thì không thể tin vào mắt mình. Đó là...Duật Phong người mà cậu năm xưa cậu từng chà đạp và khinh thường

Duật Phong không nhanh không chậm đi đến chỗ Lâm Đại, nhận chìa khóa từ tay của người bán đấu giá và mở lồng cho Lâm Đại. Duật Phong nhìn cậu rồi môi cong lên tà mị, còn Lâm Đại cứ cúi đầu xuống mà không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Duật Phong cầm lấy xích lôi cổ cậu lên xe và đưa cậu về nhà của hắn.

Đến nhà, Duật Phong lôi Lâm Đại xuống xe như một con chó vậy. Cậu cứ đứng nhìn ngôi nhà rộng lớn đó. Rồi cậu lại bị Duật Phong lôi vào nhà. Vừa bước vào, người hầu đồng loạt cúi đầu chào cậu:

- Mừng cậu đã về!

Duật Phong  không nói không rằng gỡ xích ra cho cậu và  ném cậu cho đám nữ hầu đó và nhàn nhạt cất tiếng

- Tắm rửa cho cậu ta sạch sẽ, thay quần áo cho cậu ta rồi đưa cậu ta lên phòng tôi

- Dạ, thưa cậu

Đám nữ hầu dẫn cậu đến phòng tắm! Cậu đỏ mặt

- Các cô ra ngoài đi, tôi tự tắm được

- Được, vậy phiền cậu nhanh lên vì Cậu chủ đang đợi

- Được

Rồi Lâm Đại tắm rửa sạch sẽ và bước ra ngoài cửa thì thấy một bộ quần áo sạch sẽ được để ngăn nắp. Cậu lấy bộ đồ đó mặc vào và đi ngoài. Một nữ hầu dẫn cậu lên phòng của Duật Phong.

- Đây là phòng của cậu chủ

Nói rồi nữ hầu đó gõ cửa và đi xuống dưới nhà làm tiếp công việc của mình

- Vào đi

Lâm Đại  bước vào và đóng cửa lại.

- Bò lại đây

Lâm Đại  không nghe vẫn cứ đứng im ở đó

Duật Phong tức giận

- BÒ LẠI ĐÂY

Lâm Đại bò đến chân Duật Phong. Duật Phong lấy mũi giày của mình nâng cằm cậu lên.

- Cậu còn tưởng cậu vẫn còn là Thiếu Gia cao cao tự đại sao? Bây giờ, cậu chỉ là nô lệ của tôi thôi! Ngoan ngoãn nghe lời một chút, nếu không tôi không nghĩ bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì đâu

Cậu vẫn ương bướng nhìn đi chỗ khác, bỗng Duật Phong kéo mạnh cằm cậu lại nhìn thẳng vào mặt mình, rồi lôi mạnh cậu lên giường.

Trên và cuối giường đều có những dây xích, Duật Phong lấy xích xích tay và chân Lâm Đại lại khiến cậu giãy giụa vì khó chịu. Trong mắt cậu, dần hiện lên những tia sợ hãi.

Duật Phong xé mạnh quần áo của Lâm Đại khiến nó rách tơi tả. Lâm Đại cựa quậy chân tay.

- Anh....anh tính làm gì? Anh đừng có mà quá phận....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip