Chương 19
Off Jumpol lái xe tới trước cửa biệt thự của Gun Atthaphan, xe không thể vào cổng lớn, anh đành ngồi chờ trong xe. Ba tháng trước, chẳng hiểu lý do vì sao Chủ tịch Phunsawat một hai đòi bán căn hộ cao cấp Gun ATP đang ở, và bảo cậu chuyển đến nơi đây.
Off Jumpol gọi điện cho Gun Atthaphan, từ lúc ra khỏi nhà đến giờ anh không biết đã bấm số gọi cho cậu bao nhiêu lần, và đầu dây bên kia luôn có cùng một phản hồi máy móc: Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Khi bình tĩnh, anh dần sợ hãi, trong lúc chờ đợi tự nhiên Off Jumpol lại muốn lái xe trốn đi, nhưng không biết là đi đâu, nhiều lần tay anh đặt lên vô lăng định khởi động xe, rốt cuộc vẫn là rút tay về.
Bây giờ là mười giờ đêm, đã mấy tiếng trôi qua, có lẽ Gun Atthaphan và vị hôn thê đang ân ái trong căn biệt thự. Không biết vì sao anh lại hy vọng rằng chờ ở đây sẽ gặp được cậu, rõ ràng anh không hề biết tình hình của cậu gần đây ra sao, can đảm ở đâu ra vậy ? Rồi liệu đối mặt cậu có muốn gặp anh ? Anh không muốn bấm chuông cửa, anh sợ, người ra mở cửa không phải cậu, mà là vị hôn thê của cậu, thì Off Jumpol thật không biết phải bày ra bộ dạng gì.
Điện thoại gọi mãi vẫn chỉ là tiếng máy móc lạnh lẽo đáp lại. Cậu đổi số? Hay cậu chặn số anh? Không lẽ chỉ mới hai tháng, Gun Atthaphan đã hoàn toàn loại bỏ anh ra khỏi cuộc sống của cậu nhanh như vậy sao, vậy những lời nói thích anh trước kia của cậu, những cái ôm hôn, nụ cười ngọt ngào, cả hành động trước đây cậu đối với mẹ anh, chỉ là nhất thời, thương hại thôi sao !
Off Jumpol trong lòng dâng lên một đống buồn bực không yên, anh tựa vào ghế lái, thở dài. Không biết bản thân nên làm gì tiếp theo.
"Cộc cộc"- Bỗng nhiên có người gõ cửa xe, Off Jumpol sực tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ rối như tơ vò của bản thân, kéo cửa xe xuống.
"Bác tài ? " - Off Jumpol kinh ngạc
Ngoài xe đúng là bác tài thường chở Gun Atthaphan, từ khi cậu chuyển về đây, bác cũng kiêm luôn quản gia căn biệt thự rộng lớn này. Ông vẫn cung kính chuẩn mực dù đối với Off Jumpol chỉ mới gặp vài lần.
"Tôi nhận ra xe cậu, nhìn từ xa cảm thấy khó tin được, bèn lại đây xem thử"- Bác quản gia hơi khom người, gương mặt mang ý cười.
"Cậu tới tìm Thiếu gia ư?".
Off Jumpol mất tự nhiên cúi mặt vân vê ngón tay: "Dạ... Đúng vậy, em ấy...có ở nhà không ạ? Cháu gọi cho em ấy rất nhiều, nhưng luôn tắt máy".
Vẻ mặt Bác quản gia trở nên tế nhị, lộ rõ tiếc nuối, giọng điệu của ông khá buồn: "Hai tháng trước, Gun Atthaphan đã đi nước ngoài rồi, tôi không rõ cụ thể là đi đâu".
Off Jumpol như không tin vào tai mình, vội vã mở cửa, đôi chân dài lao xuống xe: "Bác nói Gun ra nước ngoài ư ?".
Ánh mắt Bác quản gia thấp xuống, không nhìn Off Jumpol nữa, đôi mắt trông vô định:
"Khoảng thời gian trước, Chủ tịch biết chuyện giữa cậu và thiếu gia, ông đã rất nhiều lần nhắc nhở thiếu gia phải lập tức kết thúc chuyện này, và nhanh chóng đính hôn cùng tiểu thư Paur Nomyaeh. Chủ tịch rất thích tiểu thư. Paur Nomyaeh là một cô gái tốt, xinh đẹp tài giỏi lại dịu dàng nhã nhặn, không có kiêu ngạo như những tiểu thư thường gặp, thật sự xứng đôi cùng thiếu gia, thêm nữa hai nhà thông gia đang có mối quan hệ hợp tác tốt. Thiếu gia cũng rất quý tiểu thư, cả hai lúc đó là bạn rất tốt của nhau, nhưng là không muốn đính hôn với tiểu thư".
Off Jumpol nghe đến đoạn này tim hẫng một nhịp, trong lòng tự nhiên nhói lên, cậu rời bỏ anh có lẽ là chuyện tốt nhỉ !
Quản gia tiếp tục nói: "Một hôm trong lúc nóng giận về chuyện của thiếu gia, hai người xảy ra cãi vã, Chủ tịch đã lớn tiếng đuổi cậu ấy ra khỏi nhà, không ngờ thiếu gia một tiếng cũng không cãi lại nữa, lập tức thu dọn đồ, lên máy bay đi nước ngoài ngay trong đêm. Đáng lẽ lúc ấy tôi nên khuyên thiếu gia phần nào, tưởng cậu ấy chỉ tức giận nhất thời bỏ đi, du lịch vài ngày để thư giãn đầu óc rồi về, nào ngờ là không phải..."
Off Jumpol ghi nhận từng câu từng chữ mà như lạc trong sương mù, cơ thể như bị ném mạnh vào khoảng không, trống rỗng, mọi việc hoàn toàn khác với suy nghĩ của anh, anh chợt nắm trọng điểm: "Tại sao Gun không muốn đính hôn với tiểu thư Paur Nomyaeh ?".
Lần này Bác quản gia không trả lời câu hỏi của Off Jumpol ngay, ông ngẩng đầu nhìn anh, khe khẽ thở dài:
"Đáng lẽ tôi không nên nói với cậu những chuyện này, nhưng tôi nhìn thiếu gia lớn lên, suốt nhiều năm trôi qua ở bên cạnh, tôi đã sớm coi cậu ấy là con trai mình, tôi không muốn thiếu gia bị người ta hiểu lầm, huống chi người ấy là cậu. Thiếu gia lại là người không thích dùng nhiều lời giải thích cho bản thân, có lẽ vì thế mà toàn đem chuyện buồn về cho mình.".
Ông đứng thẳng người: "Tôi chuẩn bị nói khá nhiều việc, có lẽ tốn chút thời gian của cậu, có được không?".
"Dạ được dạ được" - Off Jumpol sốt sắng, cả người anh cơ hồ nóng lên, nhịp tim hỗn loạn.
"Thật ra thiếu gia không phải là con trai duy nhất của Chủ tịch. Ngày trước, hôn nhân giữa Chủ tịch và Phu nhân là liên hôn gia thế, trước khi lấy phu nhân, ông đã có một đứa con trai trước với người mình yêu, nhưng không thể đến bên nhau vì trở ngại tầng lớp".
"Sau khi kết hôn, phu nhân mang thai thiếu gia Gun Atthaphan, trong thời gian bà mang thai, chủ tịch rất ít khi về nhà. Có lẽ chủ tịch không bằng lòng với cuộc hôn nhân này, khi trước ông ấy cũng là người bị bắt buộc, do đó ông ấy luôn lạnh nhạt với phu nhân và thiếu gia, hồi bé thiếu gia hầu như rất ít gặp chủ tịch."
"Lớn lên trong điều kiện không thiếu gì vật chất, nhưng thứ cậu ấy thiếu là tinh thần. Chủ tịch và phu nhân thường xuyên xảy ra những cãi vã, những bất đồng về chuyện tình cảm lẫn việc điều hành tập đoàn. Vì thế cả hai đôi lúc quên mất đi việc chăm sóc và để tâm đến cảm xúc của thiếu gia, chỉ biết sẽ không để cậu phải thiếu bất kì vật chất nào".
"Càng lớn, thiếu gia càng nhận ra được không khí gia đình mình, thật ngột ngạt, lạnh lẽo. Cậu buồn, càng lớn càng trở nên trầm lặng ít nói, cậu sống rất nội tâm. Tôi lo thiếu gia vì buồn mà có thể làm những chuyện không hay nên luôn ở bên cạnh cậu ấy. Không hiểu sao, bỗng dưng một hôm lúc thiếu gia mở tivi, vừa lúc thấy cậu đang diễn vai ăn mày, có lẽ vì cậu diễn rất tốt, cậu ấy đã nở nụ cười mà có lẽ trước đó rất lâu tôi chưa từng thấy. Về sau thiếu gia bắt đầu có hứng thú về cậu, sưu tầm nhiều hơn những tin tức về cậu, cậu ấy xem tất cả phim cậu diễn, cậu có hoạt động gì cũng bảo tôi mua vé để đến xem cậu diễn trực tiếp. Thiếu gia bảo rất thích nét diễn của cậu, bảo cậu ắt hẳn là một diễn viên giỏi"
Bác quản gia như đang chìm trong hồi ức, khuôn mặt mang ý cười:
"Tính ra, cậu ấy thích cậu cũng gần bốn năm rồi".
~~~
Góc ngoài lề: #devypacksoflove #GunATPdangyeuhonbannghi 😍🤗🥰😚😘💓💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip