1. Belle de jour : Lilith
"Quá muộn rồi, cưng à"
🚫warning: r18, bdsm, ngôn từ thô tục
__________
Dưới sân khấu ánh đèn mờ mịt, có hơn chục quầy hàng rượu, người ra người vào lảng vảng, Giản Tùy Anh đang ngồi ở dưới, đi lên sân khấu với đôi cánh nhỏ đeo sau lưng, chiếc váy ngắn đính sequin của Stella McCartney và chiếc Jimmy Choo cao 8 cm khiến anh ấy khó di chuyển.
Trên sân khấu có hai cây cột, cây cột bên cạnh đã có người múa, anh uyển chuyển, hoàn toàn không bị trọng lực điều khiển, xoay người hôn gió, ôm cây cột chậm rãi vặn vẹo, váy ngắn là một khái niệm mơ hồ, nếu cử động không cẩn thận một chút, mông sẽ bị lộ ra ngoài.
Tại sao anh lại đến đây?
Đêm qua, tại KTV cạnh câu lạc bộ này, anh vừa ra khỏi Cục Thương mại lúc 10h30. Anh đi cùng với những người của ủy ban kế hoạch và ủy ban thuế địa phương, say đến mức không trả lời cuộc gọi của Lý Ngọc, khi anh vào phòng tắm để nôn và súc miệng, anh phát hiện ra mười tám cuộc gọi nhỡ.
"Anh ở đâu?"
"Sao anh không trả lời điện thoại?"
"Anh Giản, để em đón anh nhé?"
"Anh ở đâu?"
"Tùy Anh?"
"Giản Tùy Anh!?"
"Anh đi với ai vậy!? "
...
Để có được thành công này, anh đã mất rất nhiều thời gian xây dựng mối quan hệ và tặng mảnh đất ở Hùng An cho đối tác. Nếu Giản Tùy Anh không tiến về phía trước và tiếp tục chạy trốn, nếu một ngày nào đó anh ngã xuống, anh sẽ không còn là Giản Tùy Anh rực rỡ phong lưu nữa. Đương nhiên khi đó sẽ không còn những người yêu quý ba cái tên "Giản Tùy Anh". Về phần Lý Ngọc, quá khứ nói cho anh biết, anh phải dựa vào chính mình.
Khi anh và Lưu Tư khoác tay nhau bước ra, cánh cửa hộp đối diện cũng mở ra. Lý Ngọc hát "You are my deskmate" trên sân khấu một cách rõ ràng và nhẹ nhàng, các cô gái bên dưới giơ điện thoại di động bật flash lên cổ vũ. Sự trẻ trung của một nhóm sinh viên đại học khác với với rượu chè, tình dục và sự giàu có trong thế giới của anh.
Lý Ngọc cũng nhìn thấy anh qua khe cửa, cậu nhìn anh vài giây rồi quay mặt đi như chưa hề nhìn thấy, tiếp tục hát. Một cô gái đứng dậy từ trong đám đông, mặt đỏ bừng. Giản Tùy Anh đã gặp cô gái này trong sự kiện hoa khôi ở trường đại học của Lý Ngọc
"Lý lão nhị, em chưa về nhà sao?" Giản Tùy Anh đứng ở cửa.
Lý Ngọc chậm rãi kết thúc bài hát, nói: "Anh về trước đi, hội sinh viên chúng em đang hoạt động."
"Được."
Gì đây, kiểu nói chuyện này, muốn thách thức anh à? Vốn anh muốn gọi tài xế, nhưng cuối cùng lại trực tiếp lái xe đi
Anh thậm chí còn không chú ý đến radio vào lúc nửa đêm, hóa ra đó là buổi biểu diễn đặc biệt của Laolang Gao Xiaosong Yebei, một bộ phim cổ điển về tình yêu thanh xuân vườn trường. Sau khi phát "Thời đại quần áo trắng nổi" là đến "You are my deskmate". Anh chuyển kênh và bật âm thanh lên mức tối đa, rất nhiều thể loại như nhạc rap, xe thể thao, tiền bạc và Las Vegas, khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.
Khi đến Đông Trực Môn, tình trạng ùn tắc bắt đầu xảy ra, anh vừa khó chịu nghĩ thật cmn xui xẻo, vừa di chuyển theo dòng xe cộ về phía trước. Một người cảnh sát đi tới gõ cửa kính xe: "Đồng chí, xin hãy thổi một hơi vào đây."
Thế là xong.
Anh bị phạt 1.500 tệ và bị giam giữ bằng lái xe 6 tháng, may mắn là trước đây anh chưa từng phạm tội nên không cần phải tạm giam. Giản Tùy Anh đứng bên đường, quan sát giao thông và nghe sự chỉ dẫn của cảnh sát, không ngừng nói: "Đúng, đúng, đúng, tôi sai rồi, sai rồi, phải thay đổi, nhất định sẽ thay đổi." Chiếc Panamera anh vừa mua đã bị đội giao thông kéo đi. Đường chính lúc nửa đêm quá ùn tắc, anh lại không thể mua được ô tô lúc này nên đành cắn răng đi chiếc xe đạp công cộng Mobike cuối cùng trong vành đai xanh về nhà. Chiếc xe này khá tồi tàn, đạp xe rất khó khăn, khi đạp thì phát ra tiếng lạch cạch. "Mẹ nó, hôm nay là ngày đéo gì mà xui xẻo thế không biết." Anh lầm bầm. Nửa đêm, anh vứt bộ vest lên giá xe, chỉ mặc mỗi cái áo hở lưng trắng tinh đắt tiền của Peter Do.
Cuối cùng sau khi vượt qua Đông Trực Môn, một chiếc Rolls-Royce Cullinan nháy đèn và bấm còi từ phía sau.
"Con mẹ nó, bị làm sao vậy!?" Anh quay lại và chửi rủa.
Cullinan chậm rãi đi tới ngang hàng với anh, hạ kính sau xuống: "Này, Giản tổng, nửa đêm đi tập thể dục à?"
"Đồ điên!" Giản Tùy Anh luôn nói chuyện với hắn như vậy.
"Em đang về nhà hả? Để anh đưa em về." Thiệu Quần đặt tay lên cửa kính xe, cười tinh quái, một nút áo sơ mi của hắn chưa cài, gió đêm thổi qua làm cho hai lọn tóc hắn rơi xuống trán. Lần cuối cùng họ gặp nhau là ở bữa cơm nhà Thiệu Quần ba tháng trước, Lý Ngọc và Lý Trình Tú đang bận rộn trong bếp, Giản Tùy Anh hỏi hắn tại sao đột nhiên lại từ Thâm Quyến về Bắc Kinh, Thiệu Quần nói một cách thiếu nghiêm túc: "Thẻ căn cước của anh bắt đầu bằng 110, vậy tại sao anh không thể trở về? Giản Tùy Anh? Em không hoan nghênh anh về à?" Đương nhiên anh không trả lời được.
Giản Tùy Anh ném xe đạp đi: "Được rồi nhanh lên nào."
Anh mệt mỏi, lên xe, tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, giống Thiệu Quần cởi bớt cúc áo, gió lạnh bên ngoài lùa vào khiến anh cảm thấy khoan khoái hơn một chút.
"Có chuyện gì sao?" Thiệu Quần đột nhiên kề sát tai anh, hỏi
Giản Tùy Anh lập tức đẩy hắn ra. "Anh làm tôi sợ chết khiếp!" Vừa rồi hơi thở của hắn phả vào tai anh, khiến toàn thân anh nổi da gà.
Thiệu Quần cũng không tức giận, tựa lưng vào ghế cười nói: "Sao thế? Điều gì khiến em giận dữ vậy?"
"Tôi không giận? Anh đừng có buồn cười." Giản Tùy Anh tránh ánh mắt của hắn.
"Em cứ giả vờ với anh làm gì, em nghĩ anh không biết? Việc đối phó với ủy ban kế hoạch và người thu thuế địa phương gặp khó khăn sao?"
"Xử lý xong rồi."
Thiệu Quần mở nắp một chai nước khoáng đưa cho anh: "Say rượu rồi mà vẫn lái xe, ngày mai anh đón em đi làm nhé?"
Thiệu Quần luôn có cảm giác trìu mến khi muốn đối xử tốt với người khác, nhưng thực tế, hắn ta là người tàn nhẫn, đây là điều anh đã học được từ những ngày cấp hai. Giản Tùy Anh đá hắn một cái: "Không cần, ngày mai tôi sẽ kêu tài xế công ty tới đón."
Anh nhắm mắt lại lần nữa, nhưng ánh mắt không kiêng nể gì của Thiệu Quần vẫn nhìn anh chằm chằm. Anh không còn sức để chửi bới, đành mặc kệ hắn.
"Lý Ngọc đối xử với em thế nào?"
"..."
Hắn không nhận được phản hồi.
"Ừm, xem ra vợ em không bằng vợ anh."
"Hừ."
"Ngủ ngon nhé, khi nào đến nơi anh sẽ gọi."
"Tôi cmn cảnh cáo anh không được nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này."
Đi được một đoạn ngắn, Giản Tùy Anh đã ngủ thiếp đi.
"Tùy Anh, chúng ta về rồi." Thiệu Quần nói vào tai anh, anh mở mắt ra, áo khoác của Thiệu Quần có mùi giống như Caron's Poivre, cùng phong cách với anh. Trước mặt anh là Thiệu Quần kề ngay sát, đẹp trai đến chói lóa, khi cười lên có hai chiếc răng nanh, trông rất nguy hiểm và ngông cuồng nhưng vẫn có nét trẻ con. Giản Tùy Anh đẩy hắn ra. Lúc này Lý Ngọc đã đứng ở cửa nhà, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, ánh mắt hình viên đạn.
Thiệu Quần cau mày: "Có cần anh xuống giải thích không?"
"Giải thích gì? Chúng ta có thể có gì?"
Thiệu Quần hơi lạnh lùng nói: "Không có gì?"
Giản Tùy Anh hỏi lại: "Anh nghĩ cái gì vậy?" nói xong, anh mở cửa xuống xe.
Lý Ngọc ra đón anh, cả hai lần lượt bước vào nhà mà không ai nói câu nào. Thiệu Quần nhìn anh một lúc mới rời đi.
Tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ, một cách im lặng. Hơi thở của Lý Ngọc nặng nề, tay cậu chạm vào cúc áo ngủ của Giản Tùy Anh.
"Tiểu Lý Tử, anh không muốn."
Lý Ngọc không trả lời, xoay người và tiếp tục cởi nút quần áo của anh, trong khi Giản Tùy Anh cố vùng vẫy.
"Anh đã nói là không muốn! Sáng sớm làm vẫn được mà! Em nhìn xem anh còn có thể ngủ bao nhiêu tiếng nữa?"
Lý Ngọc một tay khống chế cổ tay anh và cởi quần áo ra. Giản Tùy Anh cũng tức giận. Anh đá Lý Ngọc một cái, Lý Ngọc dùng hai tay khống chế anh. Võ sĩ trưởng thành có sức mạnh đáng kinh ngạc, cậu lật người anh lại và trói hai tay anh bằng dây áo ngủ, sau đó dùng một tay ấn mặt anh vào gối. Khác với trước đây, Lý Ngọc không hề tỏ ra thương xót anh.
Giản Tùy Anh bắt đầu chửi bới, nhưng lời nói ra đã bị chiếc gối chặn lại. Đau lắm, thâm nhập thô bạo mà không bôi trơn thì đau lắm. Lúc này Lý Ngọc muốn anh lên tiếng. Lý Ngọc duỗi tay ra: "Giản ca, đau thì cắn em đi."
"A."
Lý Ngọc bất giác xuất tinh, Giản Tùy Anh chậm rãi đứng dậy, tay cậu đang chảy máu: "Sao vậy, em hài lòng chưa? Nếu hài lòng rồi thì anh đi tắm." Anh đi được vài bước, Lý Ngọc đột nhiên ôm lấy anh từ phía sau: "Sao anh không trả lời điện thoại? Tại sao anh lại đi cùng Thiệu Quần?"
Giản Tùy Anh nhìn lên trần nhà một lúc, đồng hồ báo thức trong phòng hiển thị đã hai giờ rưỡi. Anh lặp lại một cách vô thức: "Nếu anh ngủ với người đàn ông khác, em sẽ giết anh đúng không? Thực ra, em không cần lý do để giết anh. Em có thể hãm hiếp, đầu độc, giết anh bằng ô tô, hoặc đẩy anh xuống từ tòa nhà cao tầng. Nếu em không muốn giết anh nữa, hãy để cho anh ngủ, sáng mai anh còn phải dậy đi làm."
__________
Giản Tùy Anh đang mất tập trung thì phía dưới vang lên tiếng la hét. Trong ánh sáng mờ ảo của quầy bar, không thể nhìn rõ khuôn mặt ai. Một lúc sau, một chai rượu bị ném xuống chân anh. "Đm sao không nhảy tiếp đi!" Một tên đàn ông lớn tiếng nói.
Không lâu sau, người đó bị bảo vệ lôi đi. Lúc này, một vũ công trên cột khác tiến lại gần anh. Nhìn từ cằm và miệng phía dưới chiếc mặt nạ, đó là một chàng trai trẻ đẹp, kiểu người mà ngày xưa anh từng hứng thú.
“Lần đầu làm nghề này à?” Chàng trai hỏi.
Không đợi trả lời, cậu ta nói tiếp: “Không sao đâu, tôi sẽ dẫn anh.”
Nói rồi, cậu dán sát vào người anh, cùng anh lắc lư theo điệu nhạc. Cậu còn chỉ cho anh cách bám vào cột, từ từ ngồi xuống rồi đứng lên, kéo chiếc váy đang bị vén lên từ giữa hai chân, đồng thời liếm ngón tay một cách đầy khiêu khích.
Dần dần, Giản Tùy Anh bắt đầu nhập cuộc, cả hai người uốn éo như hai con rắn. Ca sĩ rap phía dưới cất tiếng: "I'm loving the way you move…Baby girl, what you wanna do."
Ca sĩ cao gần bằng anh, tiến lại tương tác, nắm tay dẫn anh đi một vòng, khiến anh cảm giác như đang trình diễn trên sân khấu Victoria’s Secret.
“Thư giãn đi, buông thả bản thân mình.” Chàng trai vừa ôm anh vừa nói. “Nếu không phải vì thiếu tiền, ai lại muốn làm nghề này, đúng không?”
Giản Tùy Anh ngẫm nghĩ, nó đúng mà cũng chẳng đúng. Về tiền bạc, anh hoàn toàn có thể mua cả câu lạc bộ này, nhưng anh vẫn thiếu tiền, rất nhiều tiền. Anh không biết bao nhiêu tiền mới có thể mua được cảm giác an toàn. Anh từng nghĩ rằng khi Thiệu Quần trở về, họ sẽ có thể sống yên ổn, nhưng dường như cái hố sâu không đáy trong tâm hồn anh chẳng bao giờ được lấp đầy. Giống như con chim Tinh Vệ, mỗi ngày đều cố gắng một cách vô vọng.
Anh nhớ rằng nhiều năm trước Bì Bì đã cùng anh nói chuyện phiếm về một vài quý cô quý tộc và những chàng trai giàu có muốn vào câu lạc bộ mà không rõ lý do, lúc đó anh đang tập trung vào sự nghiệp, còn chưa có để tâm đến. Nhưng cuộc sống mà, ai mà biết bản thân mình sẽ thay đổi như thế nào vào ngày mai. Vì vậy, cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày mà vị Giản tổng kiêu ngạo ban ngày thì nghiêm túc đi làm, ban đêm lại buông thả bản thân như một tên đĩ điếm.
Nửa tháng sau, Tết Trung Thu rơi vào thứ bảy, Giản Tùy Anh một mình trở về Tần Hoàng Đảo để gặp ông nội. Ông già hỏi về tình hình cuộc sống của anh và Lý Ngọc, Giản Tùy Anh chỉ nói: "Vẫn ổn ạ." Ông già suy nghĩ một lúc như có điều muốn nói. Sau bữa trưa khi anh rời đi, ông đưa cho anh một đống trái cây và rau quả do ông trồng và nhờ anh đưa về cho nhà họ Lý, ông luôn muốn dung hòa mối quan hệ giữa hai gia đình dưới góc độ của những người lớn tuổi, để cháu trai của ông sẽ bớt đau khổ hơn.
Lái xe bốn tiếng về lại Bắc Kinh, trên đường anh trả lời vài cuộc điện thoại, trợ lý nói đất đai ở Hùng An gần như đã chuẩn bị xong, họ chỉ đang đợi thủ tục vòng thứ hai, buổi chiều họ sẽ cử người đi mua hồ sơ dự thầu. Lúc này, quản lý Vương gọi điện, mời anh buổi tối tới, nói rằng tối nay sẽ có một khách hàng lớn tới.
"Đang ngày nghỉ lễ mà, anh có nhiều nhân lực như vậy, sao lại nhất quyết muốn tôi đi?"
"Nói thế nào nhỉ, cậu nhảy giỏi như vậy, lại còn quyến rũ, ai gặp cậu một lần cũng mong muốn được gặp lại lần hai"
"Không phải hôm nay, tối nay tôi có việc phải làm."
"Haha, vị khách này chưa bao giờ xuất hiện ở câu lạc bộ của chúng ta. Anh ta trông đẹp trai như người nổi tiếng, giàu có lại hào phóng, thậm chí còn rất hòa nhã. Anh ấy đã trả phí thành viên 100.000 nhân dân tệ mà không thèm chớp mắt. Không đi, sau này cậu đừng có mà hối hận." Quản lý Vương cúp điện thoại.
Buổi tối, Giản Tùy Anh đặt một bàn tại nhà hàng Lệ Gia Thái, đều là người nhà họ Lý. Anh mang theo quà giống như của ông nội: hải sâm, tổ yến, đông trùng hạ thảo, bánh trung thu, còn mua cho mẹ Lý Ngọc một bộ trang sức của Van Cleef & Arpels. Cả nhà họ nhận lấy, cảm ơn qua loa, chỉ đến khi thấy mấy túi rau củ của ông nội anh mới nở nụ cười, nói vài câu hỏi thăm sức khỏe ông cụ, khuyên ông nên về Bắc Kinh nghỉ ngơi nhiều hơn. Trong bữa ăn, họ không ngừng thúc giục Lý Huyền kết hôn và Lý Ngọc nhận con nuôi. Ba người trẻ chỉ biết cúi mặt mà ăn uống, giảm bớt sự chú ý.
“Tiểu Anh dạo này bận gì thế?” Lý Lan đột nhiên hỏi.
Giản Tùy Anh nói sơ qua về dự án đấu thầu ở Hùng An.
“Lão Lưu và Tiểu Trương à?” Lý Lan cười nhạt. “Toàn lũ chỉ biết ăn nhậu thôi.”
Động tác cầm muỗng của Giản Tùy Anh khựng lại. Nếu Lưu Tư và Trương Cục là những kẻ chỉ biết ăn nhậu, thì anh, người phải giao thiệp với họ, trong mắt Lý Lan chẳng phải cũng chỉ là hạng tầm thường? Lý Ngọc dưới gầm bàn nắm lấy tay anh, nhưng anh gạt ra.
“Bác trai bác gái cứ từ từ dùng bữa, con vừa nhớ ra công ty còn chút việc.”
Tại hành lang, Lý Ngọc đuổi theo anh: “Tùy Anh, bố em không có ý gì đâu, anh đừng để bụng.”
“Anh không để bụng.” Giản Tùy Anh cười lạnh. “Chẳng lẽ anh mới biết nhà em như thế nào sao?”
“Nhà em thế nào?!” Lý Ngọc cố đè nén giọng, chặn anh lại. “Đêm Trung Thu, anh có thể đừng làm loạn được không? Anh tự xem mình đã về nhà được bao nhiêu ngày rồi?”
Giản Tùy Anh đột nhiên thấy buồn cười: “Lý lão nhị, em mua anh về à?”
“Gì cơ?”
“Thời phong kiến, cưới vợ ở quê còn phải thêm con lừa con gà. Em nói xem, anh đã chiếm được lợi lộc gì từ nhà em chưa?” Giản Tùy Anh đột nhiên cảm thấy thật buồn cười.
Lý Ngọc vẫn giữ chặt cánh tay anh, hai mắt đỏ hoe.
"Thôi được rồi. Quay lại và kết thúc bữa tiệc tối nay nào."
Lý Ngọc từ từ buông tay anh ra, Giản Tùy Anh xoa nắn cổ tay bị bóp đến sưng đỏ
Sau khi lên xe, anh gọi cho quản lý Vương: "Tối nay tôi sẽ đến."
Quản lý Vương nói: "Chờ một chút, vừa rồi cậu nói cậu không đi. Tôi đã nói sẽ sắp xếp người khác cho khách hàng ấy, nhưng anh ta từ chối. Để tôi hỏi lại."
"Anh có nói xấu tôi trước mặt khách không đấy?"
"Ai lại xấu tính thế bao giờ." Quản lý Vương cúp máy, năm phút sau mới gọi điện. "Khách hàng đồng ý rồi, tối nay đừng ra vẻ thiếu gia. Thái độ của anh ấy rất chân thành. Lần trước có người ném chai vào cậu, anh ấy đã giải quyết xong chuyện đó rồi."
Mọi người ở câu lạc bộ này đều có những cái tên giả hoa mỹ, một số bằng tiếng Anh như "lili"..., một số là "tiểu muội" "tiểu miêu"v.v...
Khi quản lý Vương giới thiệu anh với khách hàng, anh ta chỉ nói: "Tôi mang cho quý khách số 12". Biệt danh mà Giản Tùy Anh tùy ý đặt cho mình, ở nơi này, anh không cần tên hay bất kỳ bảng hiệu nào.
Giản Tùy Anh mặc nguyên bộ đồ lót màu trắng gợi cảm La Perla, vẫn mang đôi cánh, giày cao gót Jimmy Bell và đeo mặt mạ che nửa mặt trên, liếc nhìn người đàn ông đang hút xì gà trên ghế sofa trong phòng...
Thiệu Quần !?
Anh lập tức muốn lao ra khỏi cửa, nhưng Lão Chu và Sở Phi, quản lý Vương đã giữ anh lại.
"Ngài quản lý có thể đi ra ngoài được rồi." Thiệu Quần nói.
Quản lý Vương nhìn Giản Tùy Anh bằng ánh mắt "bảo trọng" rồi từ bên ngoài đóng cửa lại.
Thiệu Quần nhìn anh từ trên xuống dưới, Giản Tùy Anh trời sinh có làn da trắng ngần, tay chân dài và đường nét mịn màng.
"Lại đây."
Giản Tùy Anh không cử động.
"Sợ tôi cái gì? Lại đây." Thiệu Quần hất cằm.
Anh chậm rãi đi tới, Thiệu Quần chậm rãi thở ra khói, qua làn khói nhìn chằm chằm anh như ánh mắt của thú săn mồi, lại vỗ vỗ đùi: "Ngồi."
Anh ngồi lên đùi hắn, ở khoảng cách gần thế này, có khi nào hắn đã nhận ra anh rồi không? Anh lại nghĩ hôm nay là Tết Trung thu, việc hắn không ở nhà với vợ con là có ý gì? Nhưng anh không nói ra, và Thiệu Quần cũng vậy. Đĩa vinyl trong phòng đang phát bài "Nụ hôn thần chết" của Tinsley Ellis:
"If I can't have you baby,
I might as well drink gasoline,
I do drink I can put down,
Lovin’ you’s the kiss of death for me
I do drink I can put down,
Lovin’ you’s the kiss of death for me"
…
Thiệu Quần hút thuốc rồi ôm anh vào lòng, gõ nhẹ tay vào eo anh. Thật trớ trêu khi hoàn cảnh như vậy lại diễn ra giữa anh và Thiệu Quần.
Bài hát kết thúc, Thiệu Quần ôm lấy anh và nói: "Em không căng thẳng nữa à?"
Giản Tùy Anh không nói gì.
"Em có thể nhảy không?"
Giản Tùy Anh vẫn không nói gì.
"Được rồi, không muốn nói thì cứ nói."
Thiệu Quần tháo kim bấm của máy phát nhạc, cho lại đĩa "Nụ hôn thần chết" vào: "Đến nhảy với tôi đi."
Giản Tùy Anh mang giày cao gót nhưng vẫn không cao bằng Thiệu Quần, bước đi thận trọng. Thiệu Quần nói: "Đôi giày này khó chịu quá à? Cởi ra đi." Anh làm theo. Giản Tùy Anh lại nắm tay hắn, Thiệu Quần ôm lấy anh lắc nhẹ: "Yên tâm đi, khiêu vũ không cần kỹ năng gì, thư giãn là được, sẽ rất đẹp."
Giản Tùy Anh muốn chửi rủa, hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chết tiệt. Hãy ngừng làm những thứ vô dụng này lại đi.
Thiệu Quần tựa đầu vào vai anh. Cổ Giản Tùy Anh cứng đờ mấy chục giây, Thiệu Quần nhẹ nhàng xoa lưng anh, nói "Thư giãn, thư giãn." Giản Tùy Anh cũng tựa cằm vào vai Thiệu Quần, từ từ nhắm mắt lại.
Sau khi nhảy vài điệu, Thiệu Quần thì thầm vào tai anh: "Tôi cho em ba phút để suy nghĩ. Sau ba phút, tôi sẽ là chủ nhân của em. Em chỉ có thể chấp nhận, không có nhưng."
Giản Tùy Anh nhớ lại hồi cấp hai của họ, hắn ta hét lên từ tầng dưới: "Anh cho em ba phút để xuống lầu, nếu không anh sẽ không đợi đâu."
Một phút sau, Thiệu Quần đẩy cửa phòng ngủ rầm một cái. Nghĩ tới đây hắn mỉm cười, Thiệu Quần trừng mắt nhìn anh, cười nham hiểm: "Em không còn cơ hội hối hận đâu, cưng à."
"Đứng xuống giường." Thiệu Quần giúp anh cởi bỏ đôi cánh, còng tay anh lại vào đầu giường
"Em có chắc chắn không muốn phát ra âm thanh?" Giản Tùy Anh gật đầu. Thiệu Quần nhét quả bóng khóa miệng hình hoa hồng vào miệng anh
Thiệu Quần làm xong, lại tiếp tục hút xì gà, ánh mắt nhìn cơ thể anh từ trên xuống dưới, lần đầu tiên Giản Tùy Anh nhìn thấy ánh mắt như dã thú này khiến anh bất giác rùng mình.
Lần thứ hai này, hắn vẫn dùng ánh mắt xâm chiếm nhìn anh: "Nhìn tôi." Giản Tùy Anh đành phải nhìn hắn, đồng tử Thiệu Quần rất đen, giống như hai cái ao không đáy, trong ao có thể có rồng, có lẽ có thể có cá, hoặc có thể không có gì.
Lần thứ ba, Thiệu Quần dập điếu thuốc, ánh mắt giữa hai người khiến Giản Tùy Anh toát mồ hôi lạnh.
Lúc này, Thiệu Quần lấy lông đà điểu và roi lỏng ra. Những chiếc lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể anh, giống như ánh mắt của hắn vừa rồi. Hai bên cổ, ngực, lưng, đùi, bắp chân, lòng bàn chân...Cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng không trọng lượng này từ làn da từ từ truyền vào cơ thể, anh khẽ vùng vẫy, muốn thoát khỏi nó, nhưng cũng muốn nhiều hơn nữa.
"Có ngứa không?" Thiệu Quần hỏi.
Giản Tùy Anh gật đầu.
Hắn bắt đầu dùng chiếc lông vũ cù vào những vùng nhạy cảm bao gồm hai bên hông, bên trong đùi và lòng bàn chân. Khi quét đến nốt ruồi ở đùi trong, Thiệu Quần bất ngờ nói "Hả?" Giản Tùy Anh giả vờ bình tĩnh, anh nghĩ rằng lần cuối cùng Thiệu Quần nhìn thấy nốt ruồi này là hơn mười năm trước, và trong khoảng thời gian này, hắn đã có vô số bạn giường, chắc sẽ không nhớ gì đâu. Quả nhiên, Thiệu Quần chơi đùa với anh như không có chuyện gì xảy ra sau âm thanh đó, cơn ngứa ngáy phát ra từ mọi lỗ chân lông, rồi tụ lại thành một sợi dây, kéo cơn ngứa ra khỏi cổ họng, nhưng bị quả bóng trong miệng chặn lại. Những giọt nước bọt chảy xuống cổ anh.
Lần này, Thiệu Quần dùng lông vũ gãi gãi ngực và bộ phận sinh dục của Giản Tùy Anh khiến anh ngẩng đầu lên, nhắm mắt thở hổn hển, núm vú và dương vật cùng lúc dựng lên, ngứa ngáy như bị kiến cắn. Đôi mắt đen láy của Thiệu Quần bao trùm lên người anh, biến thành một sợi dây xích vô hình, một loại nghiện ngập. Trong khi Giản Tùy Anh đang vùng vẫy, sẵn sàng chuẩn bị lên thớt.
Sau đó, anh bị một roi với lực vừa phải đánh vào đùi, một cảm giác vừa nóng vừa lạ tràn ngập trên da, anh không khỏi khịt mũi. Ngọn roi thứ hai vẫn còn ở trên đùi, để lại những vết đỏ rải rác, giống như một mạng lưới dày đặc. Đùi anh không còn cảm giác ngứa của lông vũ nữa làm anh thở phào nhẹ nhõm.
Thiệu Quần cởi áo khoác, cởi cúc áo sơ mi và cà vạt vắt vẻo một cách tùy hứng, cởi khuy măng sét màu đồi mồi nạm vàng, từ từ xắn tay áo lên ba nếp rồi cố định bằng cúc bấm. Những ngón tay thon dài, cánh tay khỏe khoắn, có những đường gân hơi nhô ra, toàn bộ động tác của hắn hiện lên uyển chuyển trên nền nhạc jazz, như thể hắn sinh ra để cầm roi. Giản Tùy Anh nhìn động tác của hắn, chỗ chưa bị đánh bỗng nhiên ngứa ngáy, chỗ bị đánh lại nóng bừng.
"Này em yêu, em toát mồ hôi rồi." Thiệu Quần lau mồ hôi trên trán anh, "Em đứng dậy được không?"
Giản Tùy Anh gật đầu.
Anh còn chưa kịp đứng dậy, một ngọn roi khác đã đánh vào đùi trong của anh, sau đó ngọn roi bao phủ cả hai chân, eo, ngực và lưng anh, trên người anh không chỗ nào là không có vết đỏ.
Thiệu Quần lại lau mồ hôi cho anh: "Em có thấy nóng không? Có muốn tháo mặt nạ ra không?"
Anh lắc đầu nguầy nguậy
"Được rồi, vậy đừng tháo."
Thiệu Quần nhanh chóng nhẹ nhàng hôn lên chiếc cằm lộ ra ngoài của anh, sau đó roi rơi xuống đánh vào ngực anh. Một, hai, ba, bốn... mười một lần cho mỗi bên. Núm vú cứng đến mức dưới lớp ren đau nhức, Thiệu Quần tháo dây đeo áo sơ mi, vỗ vào bộ ngực trần của mình mười một cái, các cơ căng cứng, dần dần thả lỏng hoàn toàn
"Em yêu, mật danh của em là 12, còn anh là 11." Hắn đặt tay lên cơ ngực có vết roi đan xen của Giản Tùy Anh, đột nhiên dùng hai tay nhéo nhéo hai núm vú của anh. Hắn hôn dọc từ cổ đến xương quai xanh, vai, rồi đến ngực anh, cắn một cái vào đầu nhũ hoa, dùng tay chạm vào dương vật của anh: "Ướt quá à?"
Giản Tùy Anh run rẩy.
Thiệu Quần mút núm vú của anh, kéo chiếc quần lót ren của anh sang một bên. Không thể không nói, kỹ thuật của Thiệu Quần thực sự rất tốt, khoái cảm tích lũy trước đó quá nhiều, ngay sau đó Giản Tùy Anh cong người xuất tinh.
Thiệu Quần dừng lại, tháo còng tay của anh ra, sau đó xỏ giày cao gót vào cho anh.
Thiệu Quần nhìn anh từ trên xuống dưới, lúc này quần lót của hắn cũng ướt đến nỗi không che nổi hạ thân to lớn đang giật giật rỉ tinh dịch
"Lilith." Thiệu Quần mỉm cười. Hắn đang nói về người phụ nữ đầu tiên của nhân loại, người vợ đầu tiên của Adam, nàng phù thủy có đôi cánh bằng xương bằng thịt. Nói xong lại quất thêm một roi vào ngực anh, Giản Tùy Anh ngẩng đầu lên, cảm thấy vừa sướng vừa đau.
Thiệu Quần lại quất vào ngực anh mười một lần, lần này lực mạnh hơn trước rất nhiều, núm vú nóng bừng, sảng khoái. Thiệu Quần xoa xoa vú anh và dùng 30% lực đạo quất vào dương vật của anh mười một roi nữa, Giản Tùy Anh đột nhiên xuất tinh với tư thế bắt chéo chân.
"Làm sao lại nhìn thoải mái như vậy?" Thiệu Quần mỉm cười, tàn nhẫn mà trìu mến.
Hắn lấy chất bôi trơn trên bàn đầu giường ra bôi lên người anh, hơi thở phả vào phần thân dưới của anh. Hồi trước, Giản Tùy Anh được vô số người biết đến vì kĩ thuật giường chiếu điêu luyện của mình, anh tin rằng kỹ năng của mình sẽ được mọi đối tác trên giường ghi nhớ, nhưng kỹ thuật của thằng cháu trai này có vẻ còn hơn cả anh !?
Thiệu Quần nhả dương vật của Giản Tùy Anh ra: "Em yêu, em xuất tinh hết lên mặt tôi rồi." Thiệu Quần lau tinh dịch trên cằm. "Làm sao một tên điếm lại có thể xuất tinh trên mặt khách hàng?"
Anh đi tới xoa tinh dịch lên ngực Giản Tùy Anh, đồng thời cởi quần có khóa kéo. Đây là cuộc hội ngộ sau hơn mười năm, nhưng Giản Tùy Anh vẫn sợ hãi khi nhìn thấy nó, nó quá hung dữ và vượt xa tầm hiểu biết của anh về đàn ông.
"Nhìn em ngốc vậy?" Thiệu Quần có chút tự hào, Giản Tùy Anh lại bắt đầu vùng vẫy, tưởng rằng mình sắp chết.
Thiệu Quần kéo quần lót xuống, ôm hôn anh: "Nó sẽ làm cho em thoải mái, em sẽ nghiện."
Nói xong, hắn dùng dương vật vỗ nhẹ vào lỗ của anh, dùng chất bôi trơn để khuếch trương. Cho dù dùng bốn ngón tay mở ra cũng rất khó tiến vào, Thiệu Quần khuấy đảo một chút, lại hôn lên má Giản Tùy Anh, khiến anh quay đầu đi. Chuyện hôn nhau không áp dụng cho mối quan hệ của họ.
Thiệu Quần cũng không giận, quay lại liếm mút núm vú đỏ mọng, cọ chiếc cằm lún phún râu vào đầu ti.
Một lúc sau, hắn từ từ chen cặc vào. Cả hai đều thở hổn hển, Giản Tùy Anh cảm thấy mình như một con thú sắp chết vì bị đóng đinh vào ngọn giáo của người da đỏ.
"Thư giãn đi." Thiệu Quần đỡ lấy anh
Lúc này, đĩa vinyl trong phòng đang chơi Big Bad Love của Ray Charles:
Đôi môi của anh, hãy đến và hôn tôi
khi anh tiến vào
tim tôi đập như sấm
........
"Thư giãn đi." Thiệu Quần ôm đầu hôn anh lần nữa, "Đây cũng là Pas de deux, sẽ rất đẹp khi em thư giãn." Hắn bắt đầu đưa đẩy.
Tất cả các trò chơi của động vật giống đực đều là trò chơi quyền lực và tình dục, đó là một cách quan trọng để kiểm tra sự vâng lời.
Thiệu Quần là kiểu đàn ông có thể biến mọi cô gái thành người phụ nữ của mình, chẳng bao lâu sau Giản Tùy Anh đã thấy sướng đến phát điên. Làn sóng khoái cảm từ nơi giao hợp chạy từ xương cụt đến đại não, lan ra toàn cơ thể khiến cả hai rùng mình. Lời nói của Thiệu Quần văng vẳng trong đầu anh. Đó là cảm giác bị kiểm soát, chiều chuộng, cướp bóc và biến đổi, giống như cuộc phẫu thuật khiêu dâm trong một bộ phim đình đám nào đó.
Hai chân anh móc vào eo của Thiệu Quần, Thiệu Quần ôm lấy thân dưới của anh mà chịch thật mạnh với tốc độ như vũ bão, biến anh thành cái bao đựng cặc cho riêng mình hắn, ở nơi tương liên dính chặt vào nhau, phát ra âm thanh lép nhép khiến người nghe đỏ mặt tía tai
"Sao em lại mềm mại như này, em yêu? Bên trong em chảy nhiều nước quá." Thiệu Quần ngồi dậy, vừa chịch vừa vung roi, khiến anh gấp đôi khoái cảm, bên dưới không ngừng siết lấy cặc của Thiệu Quần. "Em yêu à, sướng lắm phải không, cắn tôi chặt như vậy."
Nước bọt của Giản Tùy Anh chảy ra, Thiệu liếm dọc cổ anh ta: "Chúng ta phải tăng tốc." Nói xong, hắn cởi hẳn áo ra, để lộ những đường cong thể lực rắn chắc của mình. "Tôi sẽ đưa em lên đỉnh."
Hắn mở đùi anh ra hết cỡ, vuốt ve phần thịt đùi trong nơi có chấm nốt ruồi gợi cảm. Làm tình với Thiệu Quần là một cảm giác vô cùng phong phú, khoái cảm chạy dọc khắp người, như thể muốn xuyên thủng đến tận vỏ não. Một giây trước anh bị con cặc thô to dọa cho thất thần, giây sau bị chịch đến suýt ngất, phát ra những âm thanh không rõ nghĩa. Một chiếc giày cao gót của anh rơi xuống kêu lạch cạch dưới gầm giường, chiếc quần lót ren của anh vắt vẻo trên mắt cá chân còn lại, gót chân chạm vào thắt lưng của Thiệu Quần, nước mắt và nước bọt không ngừng chảy ra, tiếng hét bị mắc kẹt trong cổ họng. Hắn nhìn rõ ràng trong mắt Thiệu Quần có thứ gì, Đó là hai chữ "chinh phục".
Giản Tùy Anh ôm chặt lấy người hắn, ưỡn ngực rồi xuất tinh, Thiệu Quần liếm cắn hết tất cả mọi nơi trên cơ thể anh, ngậm quả táo Adam trên cổ anh, cười nói: "Thật tuyệt."
Lúc này, điện thoại rung lên, đã chín giờ rưỡi. Cơ thể Giản Tùy Anh trì trệ
"Hôn tôi đi." Thiệu Quần đột nhiên cởi bóng nhựa ra.
Giản Tùy Anh đưa môi lên và hôn hắn thật nhanh.
Thiệu Quần hỏi anh rằng: "Không có người đàn ông nào dạy em cách hôn sao?"
Giản Tùy Anh run rẩy nghiêng người về phía trước. Thiệu Quần chiếm lấy môi và dụ dỗ anh đưa lưỡi ra. Không rõ con rắn trong Vườn Địa Đàng hay phù thủy Lilith là ai...Hãy để ai đó phát điên.
Điện thoại không ngừng rung lên, hơi thở của Giản Tùy Anh bị Thiệu Quần nuốt chửng, càng thở hổn hển càng ngứa, càng ngứa càng thở hổn hển, vạn bàn tay nhỏ bé từ trong cổ họng vươn ra đòi sự giúp đỡ từ đầu lưỡi của Thiệu Quần. Dường như nếu hắn chậm lại, anh có thể chết. Thiệu Quần đáp lại anh, mút môi và lưỡi anh, anh chưa bao giờ được hôn hay ăn như thế này, miệng anh như trở thành một cơ quan sinh dục thứ hai, một con sứa trôi theo thủy triều. Đúng lúc hai người hôn nhau say đắm đến nước bọt ướt đẫm gối, đồng thời xuất tinh, anh túm tóc Thiếu Quần kéo mạnh ra, dùng gót chân giẫm lên eo hắn.
Lần thứ hai, Thiệu Quần lật anh lại. Người anh phủ đầy màu hồng lấp lánh, mông bị dập đến đỏ bừng. Khi anh lại sắp bắn, Thiệu Quần nói vào tai anh: "Tôi đã nói sẽ rất gây nghiện phải không?"
Hai người làm tình xong, Thiệu Quần đang định đưa anh đi tắm, lúc này điện thoại của Thiệu Quần vang lên. Tùy Anh quấn chăn, quay người sang một bên, Thiệu Quần ôm anh, hôn lên tóc anh, làm động tác "suỵt" Hắn bật chế độ loa của điện thoại di động, giọng sữa trẻ con của Thiệu Chính vang lên: "Ba, con đang ăn bánh Trung Thu."
Thiệu Quần dùng giọng điệu đặc trưng dành cho con trai hắn, hỏi : "Con yêu, con ăn loại nào vậy?" Hắn cúi xuống ôm Giản Tùy Anh vào lòng, vòng tay qua người bế anh lên và bắt đầu hôn anh.
"Con ăn loại nhân lòng đỏ trứng và hạt sen."
Giản Tùy Anh đẩy Thiệu Quần ra, hắn ôm mặt Giản Tùy Anh hôn, cắn môi: "Ba cũng đang ăn bánh Trung Thu."
Thiệu Chính háo hức hỏi: "Nó có vị như thế nào?"
Thiệu Quần đưa lưỡi vào miệng Giản Tùy Anh nếm thử lần nữa: "Ừm, Vị kem vani"
"Ồ!"
"Lát nữa về ba sẽ mua cho con, nhưng trẻ con không được ăn quá nhiều." Thiệu Quần cúi xuống và mút núm vú của Giản Tùy Anh. Hắn cúp điện thoại, nghịch ngực anh một lúc rồi bế anh đặt vào bồn tắm: "Rửa mặt trước đi, anh vào sau." Nói xong, hắn quay người bắt đầu xả vòi sen tẩy rửa qua cơ thể.
Giản Tùy Anh rửa mặt và đắp mặt nạ, quan sát cơ thể cường tráng và cơ bắp của hắn từ phía sau, với hông, cánh tay, bờ vai rộng và to cùng vòng eo thon gọn săn chắc, còn có dấu vết chiếc giày cao gót của anh trên eo hắn.
Thiệu Quần tắt nước, vuốt tóc ngược ra đằng sau, để lộ trán, tà ác cười với anh: "Em đang nhìn cái gì vậy?"
Giản Tùy Anh duỗi chân, giẫm lên háng Thiệu Quần.
Lúc này, chuông cửa vang lên, Thiệu Quần quấn khăn tắm mang vào một ly sữa cùng một đĩa đồ ăn nhẹ đặt ở bên cạnh bồn tắm.
Giản Tùy Anh cởi khăn tắm ra, Thiệu Quần từ lúc nào không hay đã bước vào bồn tắm cùng anh, ôm anh vào lòng, hôn lên tai anh: "Lại đây, uống sữa đi."
Giản Tùy Anh làm một ngụm. Thiệu Quần nhẹ nhàng tựa cằm vào vai anh, nhìn thấy năm dấu vân tay do Lý Ngọc để lại trên cổ tay anh. Hắn nhấc cốc sữa ra khỏi tay Giản Tùy Anh và cầm cổ tay hôn lên.
"Lễ hội lớn mà, em vẫn chưa ăn bánh Trung Thu sao?"
Giản Tùy Anh muốn nói rằng anh không thích ăn bánh trung thu vì quá ngọt.
"Loại này không ngọt." Thiệu Quần đút một miếng cho anh, Giản Tùy Anh cũng cho hắn ăn một miếng. Thiệu Quần ăn xong vẫn giữ ngón tay anh lại mà liếm liếm.
"Lại nữa à?"
Lần này hắn bắt anh tựa vào tường, gác một chân lên thành bồn tắm, bắt đầu một màn đụ chịch mới.
"Tự mình động đi." Thiệu Quần vỗ vỗ xoa xoa mông anh, "Tự mình làm, tự mình cảm thấy thoải mái."
Giản Tùy Anh được khen thưởng vô cùng thích thú. Thiệu Quần xoay mặt anh lại hôn, hai người hôn nhau vui vẻ. Làm tình với Thiệu Quần cả tiếng đồng hồ, lúc này anh không còn gì để bắn. Giản Tùy Anh không thể đứng được nữa, Thiệu Quần bế anh lên, đẩy vào tường để chịch, vừa hôn vừa cắn: "Em thật mỏng manh."
Đang lúc cao trào, Thiệu Quần liên tục hỏi anh có thoải mái không, tinh dịch lần lượt trào ra, anh mơ hồ nghĩ, chẳng lẽ đây là cảm giác làm trai bao sao?
Giản Tùy Anh lần này ngủ rất sâu, lần đầu tiên sau một thời gian dài anh hoàn toàn để mình rơi vào cõi mộng, thậm chí còn ngủ rất ngon. Anh mơ hồ nhớ tới lúc Thiệu Quần hôn anh khi hắn rời đi: "Em yêu, hai ngày nữa anh sẽ đến gặp em."
Khi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, trên đầu giường có một tấm thẻ bạch kim và một chiếc điện thoại di động, tên WeChat hiện lên "11".
11: "Dậy ăn sáng đi, lát nữa em sẽ dùng điện thoại này liên lạc với anh. Thẻ này là thẻ phụ của anh, em muốn mua gì cũng được."
Anh mỉm cười, thở ra một hơi. Bây giờ anh thực sự đã trở thành một tên điếm khốn nạn
__________
flex con xế hộp Rolls- Royce Cullinan ~45 tỷ của sếp Thiệu🕶️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip