5. Belle de jour : Salome
Trong kinh thánh, Salome là con gái của nàng Herodias, Hình tượng Salome thường được miêu tả là quyến rũ nhưng nguy hiểm, đại diện cho sự kết hợp giữa sắc đẹp và sự tàn nhẫn.
______
Mùa thu ở Bắc Kinh không đến một cách từ tốn mà bất chợt ập vào như một vị khách không mời. Đối với Lý Ngọc, điều đó cũng có nghĩa là cuộc tình của cậu đã đi đến hồi kết. Cậu không hiểu vì sao trước đây cả hai vẫn cãi vã qua ngày mà bây giờ Giản Tùy Anh lại quyết tâm chia tay; cũng không rõ bản thân mình đã sai ở đâu để rồi Giản Tùy Anh bỗng nhiên yêu người khác. Nhìn tấm ảnh trong vòng bạn bè của Thiệu Quần, khuôn mặt dịu dàng của Giản Tùy Anh hòa trong màn đêm. Lý Ngọc cảm thấy dấu hiệu báo trước rằng cậu đã mất đi người ấy mãi mãi.
Lý Ngọc với chiếc ô nhỏ đến điểm hẹn lúc chín giờ rưỡi, sớm hơn nửa giờ so với thời gian đã thỏa thuận. Vài tháng trước, cậu cùng bạn học từng hát karaoke ở gần đây, khi đó Giản Tùy Anh đang tiếp đối tác tại quán rượu đối diện. Tối hôm ấy họ đã cãi nhau một trận không vui.
Cậu đã từng đi ngang qua nơi này, một tòa nhà ba tầng nhỏ kiểu Pháp màu trắng, phủ đầy cây thường xuân, trước cửa là một khu vườn hoa hồng kiểu Anh với sương mù nhẹ bao quanh, tựa như trong Alice in Wonderland. Cậu men theo bức tường hoa hồng giống như mê cung đến cửa, đưa thiệp mời cho nhân viên bảo vệ rồi được họ dẫn xuống tầng ngầm.
Ánh đèn mờ ảo, trên sân khấu một cô gái hóa trang thỏ đang biểu diễn tiết mục phi dao vào quả táo đặt trên đầu một người đàn ông ngoại quốc bị bịt mắt. Khi Lý Ngọc đã quen với ánh sáng mờ ảo, cậu phát hiện ra rằng ngoài nhân viên, người duy nhất ngồi trong phòng là Thiệu Quần, người đang hút điếu xì gà ở gian giữa và mở vài chai rượu trước mặt.
"Ngồi đi." Thiệu Quần nói.
"Tùy Anh đâu?" Lý Ngọc khoanh tay, lạnh lùng hỏi.
"Cậu đến sớm, ngồi xuống đi."
Lý Ngọc ngồi xuống, Thiệu Quần rót rượu cho cậu, chai rượu Tequila Ley 925 gắn kim cương lấp lánh.
Thấy Lý Ngọc không uống, Thiệu Quần cũng không nổi nóng, chỉ nâng ly uống một ngụm.
"Thiệu Quần, anh đã dụ dỗ Giản ca của tôi đúng không?"
Thiệu Quần cười lạnh, không trả lời. Lúc này, hai người biểu diễn phi dao cúi đầu bước ra khỏi sân khấu, đèn bật sáng, ly sâm panh khổng lồ từ từ nâng lên. Các vũ công phe phẩy những chiếc quạt lông đà điểu màu hồng của họ, những chiếc quạt mở thành từng lớp, một người đeo mặt nạ, khoác áo choàng ngủ lụa bước ra với đôi chân dài miên man.
Âm nhạc vang lên:
"Em muốn được anh yêu.
Em muốn được anh yêu, chỉ anh
Và không ai khác ngoài anh.
Em muốn được anh yêu, chỉ một mình anh.
Em muốn được anh hôn, chỉ anh.
Không ai khác ngoài anh.
Em muốn được anh hôn,
một mình anh..."
Người đẹp chân dài tặng một nụ hôn gió cho Thiệu Quần và Thiệu Quần cũng đáp lại. Cùng với tiếng hát của Marilyn Monroe, người kia bắt đầu cởi đồ, chỉ còn lại nội y, tất chân và dây đai. Khi hát đến câu "Để biến em thành của riêng anh" Lý Ngọc mới nhận ra dáng người quen thuộc-là Giản Tùy Anh.
Giản Tùy Anh cởi nốt chiếc áo lót ren và ném nó cho Thiệu Quần dưới khán đài, người đang vui vẻ bắt lấy và huýt sáo. Anh leo lên chiếc thang do các vũ công mang đến rồi nằm xuống ly sâm panh, làm ướt toàn thân bằng rượu, vặn vẹo trong chiếc cốc, hai viên kim cương xanh trên ngực lấp lánh dưới ánh đèn, toàn thân anh được bao phủ bởi màu đỏ rượu quyến rũ. Lý Ngọc sửng sốt, cậu chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ buông thả, quyến rũ như vậy ở anh. Tiếng còi báo động trong đại não cậu vang lên, cậu biết, Giản Tùy Anh thực sự thay đổi rồi.
"Không biết xấu hổ." Lý Ngọc nghiến răng nghiến lợi.
"Tôi lại thấy rất đẹp, rất quyến rũ." Thiệu Quần khinh thường liếc mắt nhìn cậu.
Lời bài hát lại bắt đầu vang lên:
"Nói về những lúc tồi tệ,
Nói về những nụ hôn ngọt ngào,
Nói về những đêm nóng bỏng,
Nói về những lần mây mưa,
Nói về tình yêu trần tục,
Nói về cuộc sống tình yêu,
Còn những trận cãi vã điên cuồng,
Còn những đêm mất ngủ thì sao,
Còn cái tôi của anh thì sao..."
Giản Tùy Anh ngồi dậy, dựa vào mép cốc mỉm cười với Thiệu Quần. Đó là ánh mắt của sự cháy bỏng và say mê, cậu thấy cơn sóng tình dạt dào trong đôi mắt của anh. Nhưng ánh mắt ấy dường như đã chẳng còn thuộc về cậu nữa. Thiệu Quần vẫy tay với anh, Giản Tùy Anh gỡ mặt nạ xuống và ném cho Thiệu Quần. Lúc này Lý Ngọc đột nhiên rút súng chĩa vào đầu Thiệu Quần, vệ sĩ lao đến, nhưng Thiệu Quần đặt ly rượu xuống nói: "Lùi lại."
"Trả Giản ca cho tôi." Đôi mắt Lý Ngọc đỏ như máu, giọng khàn khàn.
"Lý Ngọc, Tùy Anh đã nói rõ ràng muốn chia tay với cậu, Tùy Anh không phải tài sản riêng của cậu, cậu phải tôn trọng quyết định của em ấy."
"Trả Tùy Anh cho tôi!" Lý Ngọc gằn từng chữ. "Ai đã biến anh ấy thành thế này? Là anh đúng không?"
Tiếng nhạc dừng lại, trong đại sảnh chỉ còn lại giọng nói của Giản Tùy Anh: "Lý Ngọc, Giản Tùy Anh thuộc về cậu đã hoàn toàn chết khi cậu bóp cổ tôi."
"Không, Tùy Anh... đó không phải ý của em... Lúc đó em chỉ là...em chỉ là muốn giữ anh lại." Tay Lý Ngọc run rẩy. "Anh không thể...anh không thể khiến em yêu anh nhiều như vậy rồi lại nói anh không cần em nữa."
Thiệu Quần chế nhạo: "Cậu yêu em ấy như thế nào? Cưỡng bức em ấy? Bạo lực em ấy? Để gia đình cậu chèn ép em ấy? Chê em ấy mặc hở hang, nước hoa quá nồng? Trách em ấy về nhà muộn rồi đặt ra giờ giới nghiêm? Có chuyện gì xảy ra thì mang gia đình em ấy ra ép buộc? Lý Ngọc, cậu nói cho tôi biết, một người tốt đẹp như Tùy Anh ở bên cậu để làm gì? Cậu nói cho tôi biết đi, đây cmn mà là tình yêu sao?"
"Im đi!" Lý Ngọc tức giận gầm lên.
Thiệu Quần lạnh lùng nói: "Lý Ngọc, những giao dịch tài chính giữa cậu và Giản Tùy Lâm không rõ ràng. Tài xế của Lý Huyền giữ 15% cổ phần trong công ty của Giản Tùy Lâm. Tôi thật muốn hỏi cậu, có phải hay không nhà họ Lý các người đứng sau hỗ trợ Giản Tùy Lâm trong cuộc tranh quyền? Lý gia chắc hẳn coi việc Giản Tùy Anh còn sống là một ân huệ, nếu không các người sẽ gặp rắc rối với những hành động sai trái của mình. Tôi thật sự không hiểu sao cậu lại có thái độ coi em ấy như nô lệ của nhà cậu một cách đương nhiên như vậy."
Lý Ngọc giọng nói run rẩy: "Cổ phần...đúng là trước đây tôi và Giản Tùy Lâm...Nhưng tôi không biết gì về chuyện tài xế của anh tôi có cổ phần trong công ty của Giản Tùy Lâm....Tôi sẽ hỏi rõ, cho Tùy Anh một lời giải thích."
"Không cần giải thích gì cả, chỉ cần nhìn những gì cậu đã làm là đủ hiểu." Thiệu Quần bất ngờ rút súng, chĩa thẳng vào Lý Ngọc, cười lạnh: "Năm đó cậu dùng khẩu súng trong tay chĩa vào A Văn. Hôm nay, anh Diệu nhờ tôi hỏi thăm cậu một chút."
Đúng lúc này, từ túi áo Lý Ngọc vang lên tiếng nói: "Tiểu Lý, Tiểu Thiệu, đừng kích động, nghe Tùy Anh nói đã."
Thiệu Quần bật cười chế giễu: "Lý Ngọc, cậu giỏi thật đấy. Ngay cả đấu tay đôi với tình địch cũng phải lôi trưởng bối ra trấn áp. Cậu đúng là một 'đại trượng phu' đấy."
Giản Tùy Anh từ từ ngồi thẳng dậy trên chiếc ly sâm panh: "Ông nội."
"Tùy Anh."
"Ông ơi, họ đã lừa tiền của cháu, chiếm đoạt công ty của cháu. Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm đều cưỡng hiếp cháu."
Đầu dây điện thoại bên kia im lặng
"Cháu từng nghĩ rằng cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu cháu tiếp tục chịu đựng, nhưng thực tế không phải vậy."
Sự im lặng trong căn phòng giống như tiếng thủy triều.
"Đôi khi cháu thực sự ước gì họ của mình không phải là họ Giản. Dáng vẻ thật sự của cháu bây giờ như thế nào, dù có người thích hay không. Nếu mỗi người trong số những người ở đây cảm thấy tôi nợ các người điều gì đó, thì hôm nay tôi đến đây để trả lại." Không biết từ lúc nào, trong tay Giản Tùy Anh đã cầm con dao gọt táo.
"Giản Tùy Anh! Em đang làm cái gì vậy!" Thiệu Quần gầm lên.
"Anh...nếu bây giờ em không chết thì sau này em cũng không thể sống thoải mái được. Em chỉ tiếc là năm mười bốn tuổi em đã quá bướng bỉnh..." Giản Tùy Anh cầm dao chĩa thẳng vào ngực mình. "Hôm đó anh bảo em hứa, nhưng lại không chịu ngoắc tay với em, có phải vì anh muốn đứng chắn trước em không?"
Dao vừa cắm xuống, tiếng súng cũng vang lên...
Màu đỏ lấn dần vào sắc vàng óng ánh của rượu sâm panh rồi chiếm lĩnh hoàn toàn, nhuộm cả ly rượu thành màu đỏ thẫm. Đó là máu của Giản Tùy Anh. Thiệu Quần lao đến, ôm chặt anh trong vũng máu: "Gọi 120 đi! Mẹ kiếp!"
Lý Ngọc cũng lao tới, nhưng Thiệu Quần mắt đỏ ngầu, quát lớn: "Mày chạm vào em ấy thêm một lần nữa, tao sẽ giết cả nhà mày!"
Mưa bão trút xuống như sự phản kháng của biển cả đối với thành phố. Mưa lớn và cơn lạnh quét qua Bắc Kinh, không chỉ cuốn đi mùa hè mà dường như mang theo cả sinh mạng mong manh của Giản Tùy Anh. Thiệu Quần không phải lần đầu bước vào phòng ICU. Lần đầu là vì chính hắn, lần thứ hai là vì Triệu Cẩm Tân. Hắn từng nghĩ nỗi bất hạnh của những người xung quanh đã kết thúc, nhưng không ngờ còn có Giản Tùy Anh. Suốt 24 giờ, hắn thức trắng bên ngoài phòng bệnh, không rời nửa bước. Khi đèn trong phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra, đôi chân Thiệu Quần dường như đã không còn sức lực.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch." Bác sĩ nói. "Phát súng của anh rất chính xác, làm lệch hướng con dao, không đâm trúng chỗ hiểm."
Thiệu Quần ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt, từng giọt nước mắt chảy xuống qua kẽ tay. Thiệu Nặc ở bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng Thiệu Quần. "Không sao, yên tâm rồi."
Người nhà họ Giản tụ tập tại hành lang. Dì cả của Giản Tùy Anh choáng váng được chồng dìu ngồi xuống ghế. Nơi cuối hành lang, Giản Đông Viễn và con trai đang ngóng nhìn thì bị ông Giản đi tới tát cho mỗi người một cái. Trong khi đó, Lý Ngọc ngồi lặng lẽ suốt đêm ở cầu thang. Lý Huyền bảo vệ em trai mình và định tiến lên thì ông Giản đã nghiêm giọng: "Ta già bảy mươi mấy tuổi rồi, nếu các người muốn ép chết Tùy Anh thì hôm nay phải bước qua xác ta."
Thiệu Nặc thấy cảnh này chỉ khẽ nhếch miệng khinh thường.
_____
Thiệu Quần khuyên dì cả của Giản Tùy Anh về nhà nghỉ ngơi vào buổi tối, còn mình thì ở lại. Hắn đã túc trực bên cạnh Giản Tùy Anh suốt bảy ngày, đêm nào cũng nằm trên chiếc giường gấp trong phòng bệnh. Hắn còn nhờ ông Giản viết giấy ủy quyền, phòng khi có tình huống khẩn cấp, hắn sẽ là người ký thay.
Bác sĩ nói Giản Tùy Anh đã qua cơn nguy kịch nhưng không thể biết khi nào sẽ tỉnh lại, điều đó phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của bệnh nhân.
Đêm đến, Thiệu Quần đọc Tây Du Ký cho Giản Tùy Anh nghe, đến đoạn 10 vạn thiên binh thiên tướng vây bắt Tôn Ngộ Không mà vẫn không thể trấn áp được. Rồi Như Lai chỉ cần một bàn tay đã đè Ngộ Không dưới Ngũ Chỉ Sơn, buộc Ngộ Không phải học lễ nghĩa suốt 500 năm.
Trong đầu Thiệu Quần hiện lên hình ảnh của Giản Tùy Anh thuở thiếu niên ngang bướng, lúc trưởng thành thì phong độ, rạng rỡ, còn khi ở Thâm Quyến lại là một người sa sút, tuyệt vọng.
Đọc đến đoạn Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Thiệu Quần lẩm bẩm: "Em có biết không? Rất nhiều người cho rằng Tôn Ngộ Không đã chết ngay từ khi đối đầu với Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Bởi vì hắn không chịu khuất phục nên mọi người đều muốn diệt trừ hắn. Chẳng ai nói với hắn rằng, hắn không hề sai cả."
Giản Tùy Anh vẫn an tĩnh nằm đó.
Đêm ấy, Thiệu Quần cảm thấy có ai đó đang chạm vào mặt mình. Hắn mở mắt, nhìn thấy Giản Tùy Anh mặc đồng phục trung học, nhưng gương mặt lại là dáng vẻ hiện tại. Hắn ngơ ngác một chút rồi vội choàng tay qua người Giản Tùy Anh: "Em tỉnh rồi?"
Giản Tùy Anh gật đầu: "Anh, em phải đi đây."
"Đi đâu?"
"Em luôn muốn đến Malta. Lần trước em chỉ ở đó vài tiếng, chưa kịp chơi gì cả."
Thiệu Quần ôm chặt anh hơn: "Em định đi bằng cách nào?" Hắn kinh hãi nhận ra tay mình xuyên qua cơ thể Giản Tùy Anh.
"Em cứ đi thôi."
"Em đi một mình à? Không ai đi cùng sao?"
"Mẹ em đang đợi ở đó." Bóng dáng Giản Tùy Anh dần mờ nhạt. "Dù sao cũng chẳng ai cần em nữa."
"Còn có anh mà!" Thiệu Quần hét lớn, nhưng hắn không thể giữ lấy Giản Tùy Anh.
Cảnh vật đột nhiên thay đổi, giống hệt trong bức ảnh cũ. Mẹ của Giản Tùy Anh ôm cậu bé hai tuổi trong lòng, nói:
"Chụp giúp dì một bức ảnh nhé."
Thiệu Quần chụp xong, hỏi: "Dì có muốn viết gì lên ảnh không?"
Mẹ Giản đáp: "Viết 'khỏe mạnh trưởng thành, một đời bình an' đi."
Thiệu Quần viết thêm: "Ngày 12 tháng 8 năm 1989, chụp ảnh tại Tần Hoàng Đảo."
Mẹ Giản mỉm cười: "Cảm ơn con. Nhờ con kẹp bức ảnh vào quyển Tây Du Ký giúp dì nhé. Con trai dì rất thích quyển sách này."
Thiệu Quần rút ra từ hư không một quyển Tây Du Ký, cẩn thận đặt bức ảnh vào trong.
Mẹ Giản nói: "Cảm ơn con, chúng ta về đây."
Thiệu Quần vội hỏi: "Dì định mang em ấy đi sao?"
Bà khẽ thở dài: "Năm đó, để nó ở lại là lỗi của dì."
"Còn con ở đây mà." Thiệu Quần ngước mắt lên.
"Dì có thể tin tưởng con không?"
"Dì tin con đi. Con không phải người xấu. Không ai đối xử với em ấy như con đâu...Và em ấy còn nhỏ, chưa kịp trải nghiệm nhiều thứ. Dì không thể để em ấy rời đi với đầy ấm ức như thế được."
Gió biển thổi tung mái tóc của người phụ nữ trẻ xinh đẹp, bầu trời dần tối lại. Ánh trăng khuyết ló dạng sau tầng mây, soi rọi đôi mắt màu ô liu nhạt của bà.
"Mẹ ơi, đưa em ấy cho con đi. Con xin hứa." Thiệu Quần đưa tay ra.
Bất thình lình, một tiếng sét vang trời khiến hắn giật mình tỉnh dậy.
Trước mắt là màn hình điện tâm đồ bất động. Thiệu Quần loạng choạng đến bên giường bấm chuông liên tục rồi lao ra cửa hét lớn: "Bác sĩ!"
_____
Mưa thu khiến bao người thao thức không ngủ, tâm trạng bị xáo động bởi sinh mạng của Giản Tùy Anh, trong đó có Lý Ngọc, người đang nằm thiếp đi trên ghế dài hành lang, vẫn nguyên quần áo.
Đã từng có lúc Lý Ngọc nghĩ đến việc cùng chết với Giản Tùy Anh, tạo nên một tình yêu bất diệt. Trong suy nghĩ méo mó về tình yêu của cậu, mạng sống của cả hai chẳng là gì trước biển tình cuồng nhiệt mà cậu tự cho là cao quý.
Đột nhiên, một nhóm bác sĩ lao vào phòng bệnh. Cậu nghe thấy bác sĩ trưởng hô lớn: "Chuẩn bị sốc điện, lấy máu dự trữ ngay!"
Đèn ICU lại sáng lên, Lý Ngọc đứng chết lặng tại chỗ.
Thiệu Quần bước ra, ngồi phịch xuống ghế dài, đầu cúi thấp giữa hai bàn tay. Ánh đèn mờ ảo ngoài đường hắt vào qua lớp cửa kính ướt đẫm mưa, tạo nên những dải sáng loang lổ trên tường bệnh viện. Trong tiếng mưa rơi rả rích, Lý Ngọc nghe Thiệu Quần thì thầm, giọng khản đặc: "Vừa rồi, tôi đã ký giấy báo nguy kịch.
Mưa càng lúc càng lớn, hòa lẫn tiếng sóng biển dội vào bờ. Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn những vệt nước trườn dài trên tường. Cậu giơ tay định bắt lấy, nhưng những giọt nước cứ lặng lẽ trượt qua kẽ tay.
Một lúc sau, Thiệu Quần ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu:
"Lý Ngọc, người đáng chết là mày. Sao mày không chết đi?"
Chưa dứt lời, Giản Tùy Lâm từ đâu lao đến, tung một cú đấm mạnh khiến Lý Ngọc ngã nhào, rồi dùng cả hai tay bóp chặt cổ cậu. Lần này, Lý Ngọc không phản kháng.
"Mày là cái thá gì?" Khuôn mặt Giản Tùy Lâm tràn ngập sát ý, nghiến răng nghiến lợi nói.
Thiệu Quần dựa vào tường, nhìn hai người đánh nhau mà không có chút biểu cảm, chẳng thèm can ngăn.
Lúc này, hai bóng người mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện từ trong bóng tối. Bạch Tân Vũ lao tới, đánh ngã cả Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm xuống đất, rồi tiếp tục đánh đấm điên cuồng. Du Phong Thành khoanh tay đứng nhìn như kẻ quan sát trận chiến, không có ý định can thiệp.
Cảnh tượng hỗn loạn, mấy người đàn ông cao to hơn 1m8 đánh nhau, không ai dám lại gần can ngăn.
Đúng lúc này, đèn ICU tắt, như thể ai đó vừa nhấn nút tạm dừng cho tất cả.
Bác sĩ bước ra, nhẹ nhàng khép cửa lại, nhưng giọng nói vẫn đầy nghiêm nghị: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Xin giữ trật tự trong hành lang, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
Thiệu Quần bước vào phòng. Nhìn Giản Tùy Anh vẫn nằm im trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt đeo máy dưỡng khí. Hắn chầm chậm tiến lại gần, dụi mặt vào lòng bàn tay của Giản Tùy Anh. Thiệu Quần thì thầm: "Xin em, đừng đi."
_____
Thiệu Quần trong cơn mệt mỏi một lần nữa trở về bờ biển đó, tiếp tục giấc mơ dang dở.
Mẹ của Giản Tùy Anh nhìn hắn rất lâu, rồi khuôn mặt của bà dần dần hòa lẫn với khuôn mặt của mẹ hắn. Bà chậm rãi đặt cậu bé Giản Tùy Anh vào tay hắn. Thiệu Quần cẩn thận bế lấy cậu bé. Nhóc con Giản Tùy Anh vòng tay nhỏ xíu ôm lấy cổ hắn, cơ thể mềm mại, thơm mùi sữa tựa vào ngực hắn. Khoảnh khắc ấy, trái tim Thiệu Quần ấm áp vô cùng.
"Tùy Anh, mẹ đi rồi, con phải mạnh mẽ lên nhé."
"Vâng, mẹ đi ạ." Giản Tùy Anh nói.
Bà từ từ bước về phía biển, rồi dần dần biến mất trong làn sóng.
Thiệu Quần mở mắt, phát hiện Giản Tùy Anh cũng đang dần dần mở mắt nhìn hắn.
"Quay lại rồi thì đừng đi nữa." Hắn nắm lấy tay của Giản Tùy Anh.
"...Ừm." Giản Tùy Anh khó khăn nói, năm ngón tay nắm lấy ngón tay trỏ của Thiệu Quần, như một đứa trẻ vừa mới sinh ra.
Mưa đã tạnh.
_____
Thành phố sau cơn mưa lớn được gột rửa sạch sẽ tựa như một Babylon hạ thế. Những vỏ xác của côn trùng mùa hạ bị nước mưa cuốn trôi, hòa vào bùn đất hoặc đổ ra biển. Trừ ông nội Giản, dì cả và chú hai, những người khác đều không được phép vào phòng bệnh. Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành đứng canh như hai vị thần giữ cửa.
Buổi sáng hôm đó, một người đàn ông mặc vest, dáng vẻ lịch sự, đeo kính được Bạch Tân Vũ cho phép vào. Mọi người nghe thấy Thiệu Quần gọi anh ta là "Khương Luật."
Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm sau khi đánh nhau đến mức mặt mũi đầy máu, ngồi chờ trong hành lang. Khi Thiệu Quần mở cửa đi lấy bát canh gà nhân sâm do bảo mẫu mang tới, Lý Ngọc vội bước lên: "Cho tôi gặp anh ấy một lát được không?"
Một lát sau, Thiệu Quần mở cửa:
"Vào đi."
Giản Tùy Anh đã được tháo máy dưỡng khí, sắc mặt trắng bệch, cả người trông như một hình ảnh hư ảo, chỉ cần chạm vào là có thể tan biến ngay. Lý Ngọc nhìn anh, không kiềm được nước mắt, muốn bước tới: "Giản ca..."
Bạch Tân Vũ đi vào, chặn trước mặt Lý Ngọc: "Nói chuyện thì đứng yên mà nói."
"Giản ca...tại sao?" Trong lòng Lý Ngọc vẫn còn vô vàn điều không hiểu. Tại sao mọi thứ lại vượt ngoài tầm kiểm soát, tại sao tình cảm đang tốt đẹp như vậy lại tan vỡ?
Thiệu Quần lấy ra một tập tài liệu: "Gọi cậu vào đây không phải để nói nhảm."
Người đàn ông lịch sự bắt đầu đọc tài liệu: "Người ủy quyền: Giản Tùy Anh, số CMND: 11010119870812xxxx. Hôm nay ủy quyền cho Luật sư Khương Văn Bân từ Văn phòng Luật Minh Đạt Bắc Kinh tiến hành phân chia cổ phần và tài sản với Lý Ngọc, số CMND: 36010019950123xxxx. Do thời hạn cổ phần chưa đến, công ty chúng tôi sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi kèm 50% phí vi phạm hợp đồng. Căn nhà số X đường Sa Bãi, khu Mỹ Thuật Đông Thành, thuộc sở hữu của Giản Tùy Anh, yêu cầu Lý Ngọc phải rời đi trong vòng 30 ngày. Xe Porsche Panamera do cả hai cùng mua chung, hiện đang giữ tại đội giao thông, Giản Tùy Anh sẽ hoàn trả phần tiền mua xe theo giá hóa đơn gốc. Văn phòng luật sẽ giám sát các hoạt động trên, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và giữ quyền khởi kiện dân sự đối với Lý Ngọc. Văn phòng Luật Minh Đạt Bắc Kinh, ngày xx tháng xx năm 20xx."
Lý Ngọc nghe càng lâu, trái tim càng lạnh lẽo. Cậu không kìm được mà khẽ nói: "Tùy Anh, cổ phần và xe em đều không cần, anh nhất định phải làm đến mức này sao?"
Giản Tùy Anh nhắm mắt, tức giận hít thở một lúc rồi khàn giọng nói: "Lý Ngọc, nếu hôm nay tôi chết, cậu sẽ khóc lóc như thế này sao?"
"Em không..."
"Sau này đừng gặp lại nhau nữa." Giản Tùy Anh nói.
Lý Ngọc mở miệng nhưng không nói được câu nào. Cậu muốn hỏi liệu trong lòng Giản Tùy Anh còn chút tình cảm nào dành cho mình không, nhưng bất ngờ Thiệu Quần ném tới một chiếc túi giấy, ngoài tập tài liệu vừa rồi, bên trong còn có thứ gì đó làm chiếc túi phồng lên. Cậu mở ra, nhìn thấy chiếc nhẫn ngày xưa.
"Tặng tiểu bảo bối đáng yêu nhất của anh - Ngọc Ngọc."
Đó là mảnh ký ức từ kiếp trước, một vật đã từng mất đi rồi lại tìm thấy, cuối cùng giờ đây quay về nhìn cậu rời đi.
Lý Ngọc cũng không biết mình đã ký giấy tờ như thế nào, chỉ nhớ mở cửa ra ngoài thì thấy Lý Huyền đang đứng đợi. Nhìn thấy em trai thất thần, Lý Huyền liền hỏi:
"Thiệu Quần, Giản Tùy Anh lại làm gì Lý Ngọc? Các người đã làm gì khiến nó thành ra thế này?"
Thiệu Quần cười khinh thường: "Ha ha."
"Nếu em trai tôi xảy ra chuyện, tôi sẽ không tha cho cậu." Lý Huyền nói.
"Anh có biết Khánh Chi Trương không?" Thiệu Quần hỏi.
Lý Huyền lập tức biến sắc: "Cái gì?"
"Không có gì đâu. Em trai anh và Tùy Anh đã không còn liên quan gì nữa. Tốt nhất hãy để nó đưa anh xem giấy tờ trong tay, cũng coi như một lời giải thích với bố mẹ anh. Còn về Tùy Anh, em ấy là người nhà tôi. Anh muốn động vào, cứ thử xem."
Dù là Thiệu gia, Giản gia hay Lý gia, những gia đình này thường không dễ gì đối đầu đến mức sống chết nếu không có xung đột lợi ích lớn. Trong các cuộc đàm phán, mọi người đều cần chuẩn bị kỹ càng. Từ khi Lý Huyền nghe thấy ba chữ "Khánh Chi Trương", y đã biết không nên hành động nữa. Điều đáng sợ không phải là Thiệu Quần sẽ chơi tất tay, mà là không biết Thiệu Quần còn bao nhiêu con bài trong tay.
Nhà họ Lý giờ chỉ còn hai anh em Lý Huyền và Lý Ngọc, cả hai đã không còn tương lai trên quan trường, dần dần suy yếu, hoàn toàn khác với nhà họ Thiệu đang trên đỉnh cao quyền lực. Lý Huyền, người đã trải qua nhiều năm lăn lộn trong chốn quan trường, hiểu rằng lúc cần cúi đầu thì phải cúi đầu. Y không nói thêm gì, chỉ vỗ vai Lý Ngọc: "Về nhà thôi." Rồi kéo em trai rời đi.
Lúc này, những người trong hành lang thấy Giản Tùy Anh chia tài sản và trả lợi nhuận cao cho Lý Ngọc, lập tức vây lại dò hỏi. Ông nội Giản chen qua đám đông, đứng giữa mà nói:
"Các người đến đây thăm mấy ngày nay, có ai thực sự quan tâm đến sống chết của nó không? Chẳng qua là sợ không vớt vát được gì từ nó thôi, đúng không?"
Đám đông im lặng, có người hỏi:
"Chúng tôi không rút được cổ phần ở công ty của Giản Tùy Lâm thì phải làm sao?"
Ông Giản đáp: "Đó là chuyện giữa các người và Giản Tùy Lâm, muốn rút hay giữ thì tự đi mà nói chuyện với cậu ta."
Lại có người hỏi: "Giản Tùy Anh là cháu đích tôn, vậy sống chết của chúng tôi, thằng bé mặc kệ sao?"
Ông Giản nói: "Tôi còn chưa chết. Hôm nay tôi thay mặt Tùy Anh nói rõ một lần: Từ nay nó không còn nghĩa vụ với các người, cũng đừng nghĩ đến chuyện lợi dụng nó nữa. Lúc có việc thì là cháu đích tôn, lúc không có việc thì chỉ là Giản Tùy Anh. Tay chân lành lặn mà cứ muốn sống bám, không thấy nhục à?"
Thiệu Quần liếc mắt ra hiệu cho Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành, Bạch Tân Vũ lạnh mặt nói: "Ai còn làm phiền anh tôi, chúng tôi sẽ ném ra ngoài!"
Đám đông xì xào một lúc rồi cũng tản đi.
_____
Một tháng sau, Giản Tùy Anh đã quay lại làm việc, ba tháng sau mới hoàn toàn hồi phục. Lúc này, Bắc Kinh đã bước vào mùa đông và đến dịp Tết Dương lịch. Ngày đầu năm mới, anh cùng Thiệu Quần ở nhà ăn lẩu, thích thú nhìn cơn gió lớn cuốn một chiếc túi ni-lông bay lên trời. Hai người cá cược xem túi sẽ bay lên hay rơi xuống, kết quả Thiệu Quần thắng.
"Sao đây?"
"Nghe lời anh thôi."
Giản Tùy Anh mặc áo khoác Max Mara, bốt cao đến đầu gối, váy dệt kim và kính râm Celine, cùng Thiệu Quần đến cửa hàng Ferrari trên phố Kim Bảo.
"Thiệu tổng muốn chọn mẫu nào?" Quản lý hỏi.
"Có xe sẵn không?" Giản Tùy Anh lên tiếng, quản lý hơi ngỡ ngàng, tưởng người này là ngôi sao hoặc người mẫu vừa được Thiệu Quần bao nuôi, không ngờ lại là Giản tổng.
"Có một chiếc Ferrari Enzo, khách hàng đặt nhưng gia đình gặp chuyện nên bỏ cọc. Hôm nay có mấy người hỏi nhưng chưa ai mua. Hai vị muốn xem xe không?"
"Không cần, thanh toán luôn. Chúng tôi còn một chiếc xe ở đội giao thông, phiền cô giúp đổi biển số xe đó sang xe này. Chiếc kia nhờ cô giúp bán lại luôn."
Sau đó, hai người đến Oriental Plaza dạo phố, ăn tối rồi nắm tay nhau đi xem "Let the Bullets Fly" phiên bản Tứ Xuyên. Vừa xem xong, quản lý gọi điện:
"Thiệu tổng, chúng tôi đã nhờ người ở đội giao thông đổi biển số xe rồi. Bây giờ ngài muốn lấy xe luôn không?"
Chiếc Ferrari Enzo hòa vào dòng xe cộ, hai người nhẹ nhàng lắc lư theo giai điệu bài hát California Dreamin phát trên đài.
"Em có visa châu Âu không?" Thiệu Quần hỏi.
"Có chứ, lần trước làm còn chưa hết hạn mà."
"Về nhà lấy hộ chiếu nhé?"
"Lấy làm gì?"
"Chiến dịch chớp nhoáng Địa Trung Hải, Malta, Ý." Thiệu Quần bắt chước giọng điệu của Trương Ma Tử, một tay đặt lên đùi của Giản Tùy Anh đang mặc quần tất, lần mò vào bốt da. "Đi không, tiểu thư?"
"Đi chứ!" Giản Tùy Anh dùng đùi kẹp lấy tay hắn.
Thiệu Quần bắt đầu mân mê đùi anh và bình tĩnh nói: "Anh đã không quan hệ tình dục suốt ba tháng rồi. Hãy lái xe thật tốt và đừng để bị camera ghi lại nào."
_____
Thiệu Quần lái xe vào bãi đậu xe sân bay và tìm thấy một góc của khu vực đỗ xe VIP. Giản Tùy Anh ngẩng đầu lên khỏi háng hắn và nói: "Để em xem cho."
Nhìn thấy đôi má của Giản Tùy Anh đỏ bừng và nước dãi chảy ra từ miệng anh, Thiệu Quần lại nhéo cằm anh và mỉm cười: "Con đĩ, ngon không?"
"Ừm, có vị tanh."
"Vừa rồi là ai mút ngọt như vậy? Khéo diễn ghê! Khi nào lên máy bay anh sẽ chơi chết em."
Thiệu Quần nheo mắt nhìn anh một lúc rồi đột nhiên hơi ngả ghế ra sau. "Chiếc xe này có không gian hẹp, em phải quyết định xem nên làm gì đi."
Giản Tùy Anh ngồi trên người hắn, dang rộng chân, xé rách đũng quần tất của anh, sau đó cọ xát lỗ nhỏ vào dương vật hắn: "Anh có muốn không?"
Thiệu Quần bật nhạc lên mức tối đa và hát:
"I see you winding and grinding up on that pole,
I know u see me lookin' at you and you already know,
I wanna fuck you (fuck you),
you already know..."
"Akon, thật là một bài hát cũ." Giản Tùy Anh mỉm cười.
Thiệu Quần dùng thân dưới nhẹ nhàng đẩy lên: "Bảo bối, cho anh vào được không?"
Giản Tùy Anh vén váy, che đầu Thiệu Quần lại rồi từ từ ngồi xuống. Anh cảm thấy Thiệu Quần bú vú mình.
"Mẹ nhỏ, con trai mẹ ăn ngon không?"
"Ngon."
"Thật là tồi tệ, cô ấy còn ăn thịt cả con trai mình." Thiệu Quần bắt đầu đưa đẩy. "I wanna fuck you...mẹ nhỏ."
_____
Hai người ngồi trên máy bay riêng của Thiệu Quần bay thẳng đến Malta, ở lại ba ngày tại thủ đô Valletta. Lần trước Giản Tùy Anh đến đây để giải sầu sau khi bị Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm hãm hại mất công ty. Nhưng lúc đó anh chỉ ở chưa đến mười tiếng, còn phải bay tiếp đến Frankfurt rồi nối chuyến đêm đến Thâm Quyến.
"Chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm thôi." Giản Tùy Anh mở cửa sổ biệt thự ven biển, ngã xuống giường. Đi một vòng lớn, anh không ngờ cuối cùng lại gặp Thiệu Quần, đúng là số phận trớ trêu.
"Thế còn làm tình thì sao?" Thiệu Quần đè lên người anh.
"Muốn làm ở đây lâu rồi."
"Lúc đó nghĩ đến anh không?"
"Lúc ấy làm gì nghĩ tới anh được?"
"Em chết chắc rồi!"
Đêm ấy, sóng biển vỗ mạnh. Thiệu Quần đang ôm Giản Tùy Anh trong lòng, ngón tay lướt như chơi đàn dọc theo tấm lưng Giản Tùy Anh. Lúc sau, Thiệu Quần lấy tấm ảnh từ cuốn Tây Du Ký ra.
"Đây chẳng phải tấm ảnh kẹp trong sách ở Tần Hoàng Đảo sao?" Giản Tùy Anh nhìn một lúc. "Chữ phía sau chắc là mẹ em viết. Sao mà nét giống chữ anh thế?"
"Là anh viết đấy." Thiệu Quần nói.
"Hả?"
"Ảnh này cũng do anh chụp."
"Lúc nào?"
"Ngày 12 tháng 8 năm 1989, em mới hai tuổi. Chúng ta gặp nhau từ lâu rồi."
Lần này Giản Tùy Anh không cãi lại, chỉ ôm cổ hắn, khẽ gọi: "Bố ơi."
"Ừ."
_____
Ngày thứ tư, hai người chân mỏi rã rời bay đến Rome, Giản Tùy Anh ngủ suốt chặng đường. Thiệu Quần thuê một chiếc xe ngựa, sau khi tham quan những địa điểm quen thuộc như Đền Pantheon và Đấu trường La Mã, hai người đổi sang đạp xe đến Bocca della Verita ( Miệng sự thật)
Thiệu Quần thò tay vào miệng tượng: "Bây giờ em hỏi gì anh cũng nói thật, không thì tay anh sẽ bị cắn."
"Đừng đùa, anh tin cả mấy thứ trong phim à?"
"Mau lên, phía sau còn nhiều người chờ."
"Được rồi, em hỏi: Sau khi kết hôn anh thực sự không tìm ai khác?"
"Không có."
"Vậy tìm em làm gì?"
"Nhớ em chứ sao."
"Anh thích em từ khi nào?"
"Nói là từ hồi em hai tuổi, em tin không?"
Giản Tùy Anh hơi sững người: "Sao phải đi một vòng lớn như vậy?"
"Lúc trước anh cứ nghĩ mình không có mẹ nên muốn một gia đình ổn định theo nghĩa truyền thống. Nhưng khi có rồi mới nhận ra thứ anh thực sự muốn và thứ anh nghĩ mình nên có là hoàn toàn khác nhau. Gặp lại em, anh không khỏi cảm thấy nhớ nhung. Thấy em vì Lý Ngọc mà khổ sở như vậy, anh không cam lòng. Không giành lại em, đời này anh không phục."
"Được thôi, vậy anh thấy em thế nào?"
"Hơi đểu, hơi lẳng lơ."
"Biến!"
"Chân thành và thuần khiết nữa, ngốc nghếch nhưng cũng cực kỳ thông minh. Nếu đặt vào thời cổ đại, em không phải anh hiệp kỹ cũng là hồ ly tinh trọng tình trọng nghĩa...Tóm lại, chính là giấc mộng tuyệt vời nhất của đàn ông." Thiệu Quần rút tay ra. "Tới lượt em!"
Giản Tùy Anh thò tay vào miệng tượng. Anh chạm vào một vật gì đó, hình tròn, chất liệu cứng lạnh như băng.
"Em chạm vào nó chưa?" Thiệu Quần cũng thò tay vào, nắm lấy tay anh. "Đeo cho anh đi, còn em không đeo cũng không sao."
Giản Tùy Anh lần theo cánh tay Thiệu Quần, cẩn thận gắn chiếc vòng vào cổ tay hắn, rồi gắn bên còn lại vào cổ tay mình. "Cạch" một tiếng, hai người bị khóa chặt với nhau.
"Còng tay?"
"Không phải loại bình thường đâu, đây là còng tay Golden Lace của Buccellati, mỗi bên nạm ba viên kim cương to như trứng bồ câu. Khóa anh lại, em không thiệt thòi đâu." Thiệu Quần cười. "Lần này đừng có mà cắt nó đi đấy nhé?"
"Này! Anh còn chưa hỏi em câu nào mà."
"Được rồi tiểu thư, em có đồng ý không?"
"Anh nghĩ sao?"
"Nói nghiêm túc! Không thì miệng tượng sẽ cắn tay em đấy." Thiệu Quần đưa tay còn lại nhéo mặt Giản Tùy Anh.
"Mẹ kiếp! Ừ."
"Ừ là ý gì?"
"Đồ lưu manh, không biết xấu hổ." Giản Tùy Anh đan tay vào tay Thiệu Quần, rồi cũng nhéo mặt Thiệu Quần. "Em cực kỳ đồng ý!"
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip