Vũng Lầy - Chương 3


Giản Tùy Anh kiệt sức đến suýt ngất đi nhiều lần, nhưng lại bị cơn đau nhức khắp người kéo tỉnh. Chết ngay lúc này thì tốt biết mấy, nhưng tiếc là anh lại rơi vào cảnh nửa sống nửa chết này. Anh muốn đứng dậy, nhưng hai chân mỏi nhừ không chống đỡ được động tác lớn như vậy, chỉ có thể từ từ ngồi dậy trên mặt đất, nhích từng chút ra ngoài. Các loại chất lỏng nhớp nháp trên mặt đất không ngừng bám vào da thịt anh, khiến một người vốn ưa sạch sẽ như anh nhục nhã như chó nhà có tang. Không, Giản Tùy Anh nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ trong đầu mình, anh không giống chó, chó chính là tên Thiệu Quần khốn nạn. Thiệu Quần là một con chó thật, chết tiệt.

Cuối cùng cũng ra khỏi nhà vệ sinh, Giản Tùy Anh thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được tấm thảm khô ráo quen thuộc bên dưới, anh không còn sức lực để giãy dụa nữa, chỉ biết ngủ thiếp đi trên mặt đất. Anh mơ hồ nhìn thấy một bóng người bước đến, và anh cố gắng xác định đó là ai, nhưng hai mắt mệt mỏi và tinh thần kiệt quệ khiến anh không tập trung được nữa. Trước khi thiếp đi anh chỉ kịp nghĩa,  chắc chắn rằng đó nhất định không phải là con thú như Thiệu Quần.

Khi tỉnh lại lần nữa, anh không ngờ lại thấy mình nằm trên chiếc giường lớn quen thuộc đó, quay trở lại biệt thự ven hồ nơi Thiệu Quần đã đặt manh anh tới. Mông và hạ thân có một cỗ cảm giác kì lạ, lạnh như băng, có thể là do thuốc.  Mặc dù còn đau, nhưng vẫn có thể thuận lợi cử động.

Giản Tùy Anh đi xuống lầu tìm thứ gì đó để ăn. Hôm trước anh đã thử vào bếp tìm đồ ăn nhưng không có gì cả; nhưng lần này bụng đói meo vẫn khiến anh quyết định thử lại một lần.

"Không có mắt à?" Một giọng nói vô cảm từ  phòng khách truyền đến.

"Chết tiệt, anh có bệnh à?!." Giản Tùy Anh bị dọa hết hồn, anh bực mình hét lớn. Tên khốn Thiệu Quần này ở nhà mà không phát ra tiếng nào cả.

"Đồ ăn ở trên bàn, cậu không nhìn thấy à?" Thiệu Quần ngồi ở trên sô pha, mặt không đổi sắc nhìn máy tính trên bàn, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Hắn nói mà không thèm nhìn anh.

Giản Tùy Anh nhìn bàn ăn, trên bàn quả nhiên có chút đồ ăn, còn có món mì gà nóng hổi, ​​hình như vừa mới mua. "Chậc chậc, không có dầu ớt, làm sao mà ăn được chứ?" Anh lầm bầm.

Thiệu Quần rốt cục ngẩng đầu liếc anh một cái: "Còn muốn mông nở hoa sao?"

Giản Tùy Anh nhanh chóng ngậm miệng, bắt đầu ăn chậm rãi. Ngay khi món mì nóng hổi vừa chạm vào bụng, dạ dày căng cứng của anh lập tức thả lòng, khiến anh cảm thấy một cỗ thoải mái không thể diễn tả được. Với tình cảnh anh bây giờ, ăn món này so với tiệc Manhantan còn tốt hơn nhiều.

"Anh không đến công ty à?"

Thiệu Quần không trả lời.

"Chết mẹ anh đi" Giản Tùy Anh lầu bầu nói xấu, anh còn đang suy nghĩ chuyện liên quan việc gọi vốn của Giản gia. Giờ đã đắc tội phải Trương Dương, Giản Tùy Anh tức giận nghĩ, vốn dĩ anh hoàn toàn có thể giải quyết được, tên khốn này cứ khăng khăng nhảy vào phá. Có gan phá thì có gan trả đi, anh mắng Thiệu Quần trong lòng. Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thiệu Quần, anh nhất thời không dám lên tiếng, chỉ có thể chờ cơ hội.

Cả ngày hôm đó, Thiệu Quần không ra ngoài, nhưng hắn cũng không cho Giản Tùy Anh cơ hội tiếp cận. Hắn lúc thì họp video, lúc thì nghe điện thoại, lúc thì nhìn chằm chằm vào máy tính. Đến tối, hắn gọi một đầu bếp để nấu vài món ăn nhẹ ngon trước khi ăn tối với Giản Tùy Anh.

"Anh bận đến vậy cơ à?" Giản Tùy Anh chế giễu.

"Cậu thì có vẻ rảnh nhỉ?"

"Đừng làm bộ. Tôi cũng là ông chủ đấy, kí hợp động triệu tệ cũng không bận tất bật như anh. Ngu ngốc". Ngay khi anh nói những lời đó, Giản Tùy Anh lập tức hối hận. Mình đang định nhờ vả người ta, sao lại mắng trước cơ chứ?Anh cẩn thận quan sát biểu hiện của Thiệu Quần, may mắn là hắnkhông có nhiều phản ứng.

"Đỡ đau chưa?" Thiệu Quần thản nhiên nói.

"Được..tốt hơn."

"Được, tôi đi tắm rửa giúp cậu bôi thuốc."

"Không cần, mấy ngày nữa sẽ không sao."

"Giản Tùy Anh, cậu là lười biếng, hay là đã quen hầu hạ đàn ông đến mức vết thương này cũng không sao?" Sắc mặt của Thiệu Quần đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Giản Tùy Anh không nói nên lời, anh rõ ràng là sợ hắn phiền, sao lại thành giẫm lên đuôi hổ của Thiệu Quần chứ. Anh im lặng cố nén không cãi lại, chỉ có thể đồng ý với Thiệu Quần.

Sau khi tắm xong, Thiệu Quần dùng ngón tay bôi thuốc mỡ rồi hất cằm về phía Giản Tùy Anh, Giản Tùy Anh có chút xấu hổ: "Anh có muốn dùng tăm bông không?"

"Dùng cái này thì sao?" Thiệu Quần nâng hông.

Giản Tùy Anh nuốt nước bọt, không nói nữa, ngoan ngoãn nằm xuống giường, nhắm mắt lại, hiển nhiên là đã chuẩn bị chịu đau. Nhưng thật bất ngờ, kỹ thuật của Thiệu Quần rất tốt, nhẹ nhàng đến lạ kỳ, ngoại trừ cảm giác lạnh của thuốc, anh gần như không có cảm giác khó chịu. Đương nhiên, khi mọi chuyện kết thúc, Thiệu Quần vẫn vỗ vào cái mông đầy vết thương của mình, "Thả lỏng. Tôi cũng không giết cậu"

Đó là một đêm yên bình hiếm có, hai người không làm gì khác ngoài việc nằm cạnh nhau trên giường, Giản Tùy Anh nhiều lần muốn nói nhưng lại bị bầu không khí ngột ngạt ép lại. Anh không biết liệu Thiệu Quần có sẵn sàng mình hay không, anh cũng là một thương nhân, anh biết rất rõ rằng muốn gì thì phải ra một cái giá tương xứng, nhưng bây giờ anh có thể đổi được gì với Thiệu Quần? Chỉ có thân thể này.  Giản Tùy Anh tự dưng cảm thấy buồn bã, anh không hiểu mục đích của việc Thiệu Quần vỗ về anh và bao bọc anh là gì. Có phải vì hắn nghĩ rằng anh vẫn còn có thể trả được nợ? Hay vì chinh phục anh thỏa mãn sự phấn khích của Thiệu Quần? Nếu là cái trước, thì Giản gia vẫn có thể được cứu, nhưng nếu là cái sau, anh không thể tưởng tượng được kết cục của mình trong tay hắn sẽ như thế nào. . .

Giản Tùy Anh xoay người đối mặt với khuôn mặt nghiêng của Thiệu Quần, anh biết rất rõ rằng dưới làn da đẹp đẽ này là giòi bọ xấu xa, anh hiểu rõ hơn ai hết nội tâm của Thiệu Quần tồi tệ như thế nào. Anh chỉ có thể thở dài một hơi, quên đi, dù sao ngủ mấy lần với loại hàng thượng phẩm như Thiệu Quần cũng không uổng, có lẽ anh phải tìm cơ hội lên giường thực hiện yêu cầu của mình.

Thiệu Quần đột nhiên quay đầu lại: "Còn không ngủ thì cút ra ngoài."

"Cút cái đầu anh." Giản Tùy Anh thấp giọng chửi rủa, nhưng anh vẫn rướn người về phía trước, ôm eo Thiệu Quần, úp mặt vào cổ hắn rồi nhắm mắt lại, Thiệu Quần không đẩy anh ra, hai người chìm vào giấc ngủ với cái ôm lạ lùng này.

Vài ngày liên tiếp, Thiệu Quần không đến công ty, Giản Tùy Anh thậm chí còn tự hỏi hay Thiệu Gia phá sản luôn rồi. Nhưng cũng may anh hồi phục rất nhanh, có mấy ngày Thiệu Quần ở nhà, anh không tin anh không thể dụ hắn lên giường thêm một lần.

Vào buổi tối, ngay sau khi Giản Tùy Anh tắm xong, anh nhìn thấy Thiệu Quần đang nằm trên ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần. Không thèm mặc lại quần áo, anh chỉ lấy khăn tắm quấn quanh hạ thể, rón rén bước tới. Có lẽ hắn thực sự quá mệt mỏi, nên khi anh đến gần, Thiệu Quần không phản ứng gì. Giản Tùy Anh dang rộng hai chân trèo lên người hắn, canh ngay vị trí nhạy cảm kia của Thiệu Quần mà ngồi xuống, đồng thời miết mông lên phần đang dần nhô lên của hắn.

Thiệu Quần mở mắt ra: "Đi xuống."

"Không cần giả vờ làm Liễu Hạ Huệ đâu Thiệu thiếu"  Giản Tùy Anh nói một cách mỉa mai,  rồi tự  chạm vào núm vú màu hồng của chính mình trong một cách gợi tình. 

Cảnh tượng như vậy đủ khiến bất kì thằng đàn ông nào sôi máu, nhưng Thiệu Quần không hề nao núng: "Tôi đã nói, đi xuống."

Rõ ràng Giản Tùy Anh cảm thấy của hắn đang mơ hồ ngẩng đầu lên, nhưng gặp vẻ mặt lạnh lùng của Thiệu Quần khiến anh có hơi sợ hãi. Nhưng nghĩ đến lượng vốn Giản gia đang cần, anh cắn răng nhún eo thêm một lần nữa.

Anh không tin Thiệu Quần sẽ không động lòng. Anh biết Thiệu Quần thích loại gà tơ trong sáng, nên mấy ngày trước anh đã đặc biệt giao tới một bộ đồ tình thù theo phong cách sinh viên đại học. Đường cắt may ôm sát vào eo và mông, quần cũng rất ngắn. Anh mặc vào đi tới đi lui trước mặt Thiệu Quần vài lần, nhưng Thiệu Quần vẫn không để tâm.

Đến hôm nay vẫn vậy. 

Giản Tùy Anh vô cùng tức giận, anh cưỡi lên Thiệu Quần: "Anh có được không vậy? Nếu anh không được, để tôi tới chơi anh nhé?"

Thiệu Quần lật người đè anh xuống dưới, hung ác nói: "Đừng dùng mấy trò học được từ bọn trai bao mà đối phó với tôi"

"Tôi chỉ hỏi anh có muốn làm không?" Giản Tùy Anh thậm chí còn tức giận hơn hắn ta.

"Không có hứng thú."

"Thằng khốn."

Giản Tùy Anh đấm hắn ta một cái, tức giận chạy lên lầu, hoàn toàn không để ý đến tiếng la của Thiệu Quần sau lưng: "Mẹ kiếp cậu, Giản Tùy Anh, cậu đánh lén kiểu gì vậy?"

Buổi tối ngủ trong cùng một chiếc chăn, Giản Tùy Anh co ro trong góc giường với một góc chăn, chỉ che được bụng, đột nhiên phía sau có động tĩnh, Thiệu Quần đá vào mông anh, khiến anh té xuống giường. 

"Anh thật vô vị, Thiệu Quần!" Giản Tùy Anh đột ngột đứng dậy, may mắn anh vẫn còn thức, nếu không đầu đập xuống đất mất.

Thiệu Quần nằm ở trên giường cười khẽ: "Cậu đánh lén tôi, tôi đạp cậu, chúng ta hòa."

Giản Tùy Anh không muốn cứng rắn với hắn ta, anh chỉ có thể nguyền rủa tám trăm lần trong lòng, sau đó quay người ra ngoài. Thiệu Quần ném chăn về phía anh: "Cậu còn dám đánh tôi, tôi ném cậu cho bọn phú nhị đại chơi đấy nhé."

Giản Tùy Anh gần như không mặc quần áo vì trong nhà có điều hòa. Khi anh bước ra ngoài, gió lạnh thổi qua khiến anh nhận ra thời tiết hôm nay đã lạnh lắm rồi. Một trận tê cóng truyền đến, nhưng tính khí bướng bỉnh khiến anh không cong lưng, vẫn thẳng tắp đứng nhìn bầu trời bên kia ban công. Phía sau truyền đến tiếng chân trần trên sàn gỗ. "Sao anh không ngủ?" Giản Tùy Anh hỏi người đang đến.

Thiệu Quần mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra một điếu thuốc: "Chuyện nguồn vốn của Giản gia đã được giải quyết."

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng trong một giây rất ngắn, Giản Tùy Anh đã  cảm thấy lời nói của Thiệu Quần có chút dịu dàng, mềm mại và thậm chí còn đang dỗ dành anh. Nhưng anh ta vẫn gằn giọng: "Tôi chưa nhờ anh giúp cơ mà?"

Thiệu Quần híp mắt: "Có rượu mừng thì đừng cố uống rượu phạt."

"Mấy ngày nay anh bận bịu vì giải quyết việc này à?"

"Tôi sẽ bận rộn vì mấy việc tầm thường này chắc?"

"Vậy anh ở nhà mấy ngày làm con mẹ gì chứ?!"

"Cậu vội như vậy đợi tôi đi là để tới với thằng nào?" Thiệu Quần vặn lại.

Giản Tùy Anh im bặt, có lẽ là do anh đứng lâu nên cơ thể lạnh cứng, đầu óc tỉnh táo hơn, anh cũng nhớ chiếc chăn ấm áp trong phòng.

"Cảm ơn." Anh buột miệng thốt ra. 

Thiệu Quần sửng sốt một chút: "Cậu nói với tôi điều này?"

"..."

"Vậy thì giường đi ngủ!"

Giản Tùy Anh vô cùng chán nản, ước gì anh có thể dùng gối bóp chết hắn ta, nhưng dù sao hắn cũng vừa giúp anh, vì vậy anh chỉ có thể miễn cưỡng chui vào chăn.

"Cậu thù dai thật đấy."

Ai thù dai chứ, Giản Tùy Anh nghĩ, mông của anh vẫn còn đau vì bị hắn đá đây này. Vì vậy anh đưa lưng về phía Thiệu Quần, nhưng Thiệu Quần đã nắm lấy bàn chân lạnh ngắt của anh ấy, cảm giác ấm áp truyền lên từ bàn chân khiến cả người anh ấm sực. Thiệu Quần cầm chân anh đặt lên bụng để sưởi ấm: "Tự dưng lại đi tìm chết, cậu xứng đáng bị lạnh chết ngoài đó"

Giản Tùy Anh xoay người lại và nép vào vòng tay của Thiệu Quần, rồi cả hai ngủ thiếp đi bên nhau.

.

.

.

Còn tiếp.


Xin lỗi mọi người mình bận quá nên mới kịp update chương 3. Chương này anh Thiệu khá là soft, nhưng chương sau là khốn nạn lại liền mọi người đừng hy vọng nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip