Chương 46: Hôn một chút

Lúc hoàng hôn thượng kinh, hoàng hôn dần dần nhiễm vựng, dưới vạn khoảnh ráng chiều, Định Bắc vương phủ vốn uy nghiêm trầm tĩnh, như chỉ còn hiện lên một hình dáng nặng nề bị cắt bóng trong ánh tà dương.

Khải An Đường, ánh hoàng kim nghiêng nghiêng xuyên qua cửa sổ chạm trổ, rọi vào phòng. Bọn tỳ nữ cung kính, trật tự dâng canh dâng trà, trong viện yên tĩnh đến mức không gợn tiếng động.

Minh Đàn tắm rửa xong, thay một thân áo ngủ màu nhạt. Tẩy bỏ son phấn, dung nhan nàng thêm phần thanh thuần mềm mại.

Ngũ quan nàng vô cùng tinh xảo, mày liễu thanh tú, sống mũi nhỏ nhắn, đôi mắt như dòng suối trong vắt, hàng mi còn đọng vài giọt nước li ti. Có lẽ là những ngày tháng làm dâu quá mức an nhàn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng hai bên, so với khi trang điểm lại mang nhiều phần thanh xuân thiếu nữ.

Nàng bước ra từ tịnh thất, nghiêng đầu nhìn quanh một hồi không thấy bóng dáng Giang Tự, liền để Lục Ngạc hầu hạ, vào giường nghỉ ngơi.

Thái y đã chờ sẵn trong khách phòng, đợi đến khi rèm trướng bên trong buông xuống, tiểu nha đầu mới đến đại sảnh bẩm báo.

Giang Tự nghe xong, khẽ nâng mắt: "Làm phiền Phong thái y."

Phong thái y vội vàng đứng dậy chắp tay: "Là bổn phận của vi thần."

Giang Tự không nhiều lời, cũng đứng lên, theo Phong thái y đi vào nội thất.

Qua lớp màn giường, Phong thái y hướng Minh Đàn thỉnh an, rồi ngồi lên ghế nhỏ, lấy ra gối mạch, nhẹ nhàng phủ lên cổ tay nàng chiếc khăn gấm, cung kính bắt mạch.

Một lúc lâu sau, Phong thái y thu tay lại, chậm rãi nói: "Nương nương kinh sợ một phen, nhưng không đáng ngại. Vi thần kê một đơn thuốc an thần, uống một thang trước khi ngủ là ổn."

Hắn để ý cổ tay Minh Đàn có dấu vết bị trói, lại nghe nàng từng bị đánh một gậy, bèn bổ sung: "Ngoại thương chưa trầy da, dùng thuốc tiêu ứ bôi ngoài vài ngày là sẽ mờ dần."

"Đa tạ thái y." Minh Đàn thu tay về, lễ độ cảm tạ trên giường, "Thần sắc không tốt, không tiện gặp khách, mong thái y thứ lỗi."

Phong thái y cúi người đáp lễ: "Nương nương nói quá lời. Vi thần đi kê đơn, nương nương an tâm nghỉ ngơi."

Tỳ nữ liền tiến lên dẫn hắn đi.

Nhưng Giang Tự đột nhiên nâng tay, tỳ nữ kia lập tức dừng bước, lặng lẽ lui ra. Giang Tự liếc nhìn giường, cùng Phong thái y đối mắt chốc lát rồi mới đi ra ngoài.

Đến ngoài nhà chính, Giang Tự mới dừng lại, trầm giọng hỏi: "Vương phi thật sự không sao?"

Phong thái y vội đáp: "Nương nương đích thực không đáng lo, Vương gia yên tâm. Chỉ là lúc trước dường như hít vào một chút... Thôi tình mê hương, may là lượng ít, không tổn hại đến thân."

Giang Tự trầm mặc một lúc, khẽ "ừ" một tiếng.

Phong thái y lại nói: "Hôm nay bắt mạch, thân thể nương nương so với tháng trước đã khá hơn, vi thần sẽ điều chỉnh lại liều lượng thuốc. Nương nương tuổi còn nhỏ, điều dưỡng thêm một hai năm, sẽ không trở ngại gì."

"Hảo, làm phiền."

Phong thái y là người của Giang Tự, những ngày đầu tân hôn đã vào phủ bắt mạch an bình cho Minh Đàn.

Hắn từng phát hiện thân thể nàng tuy không có bệnh nặng, nhưng yếu ớt, thể chất hơi kém, hơn nữa còn nhỏ tuổi, nếu mang thai e rằng khó giữ. Lập tức bẩm lại Giang Tự, được lệnh tạm thời không để vương phi thụ thai. Vậy nên liền kê cho nàng một loại thuốc điều hòa thân thể kiêm tránh thai, ngày thường hòa vào canh bổ mà uống.

Tiễn Phong thái y, trời chiều cũng dần buông xuống.

Minh Đàn nghỉ ngơi một lát rồi tỉnh, tựa trên đầu giường nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ đâu rồi?"

"Điện hạ đang ở thư phòng, cần nô tỳ đến bẩm báo?" Lục Ngạc vội vàng đáp khi thấy nàng tỉnh lại.

Minh Đàn lắc đầu: "Không cần."

Nàng thoáng do dự. Nói sao đây, sau khi hồi phủ yên ổn lại, lòng nàng vẫn thấp thỏm. Những lời nàng nói ở phủ Bình quốc công tuy có thể che giấu đa phần người ngoài, nhưng phu quân nàng... Giờ phút này, Vân Y hẳn đã kể hết chân tướng cho chàng rồi.

Kỳ thực, vào thời điểm ấy, giữa Giang Dương Hầu và Địch Niệm Từ hẳn chưa phát sinh chuyện gì, nhưng ở trước mặt bao người, nam nữ ở chung một phòng, bất kể sự thật ra sao, cho dù có bị hãm hại, danh dự của Địch Niệm Từ đã không còn.

Mà chính nàng cũng từng ở chung một đêm với Giang Dương Hầu... Dẫu chưa xảy ra điều gì, nàng cũng không dám chắc liệu phu quân có để tâm hay không.

Nghĩ đến đây, nàng ôm gối ngồi co chân, hai tay vòng quanh đầu gối, cằm tựa lên, thần sắc có phần phiền muộn.

Khi Giang Tự về phòng, liền thấy trên sập có mỹ nhân ôm gối ngồi thu mình, ba ngàn tóc đen rũ xuống, gương mặt như ngọc lấp ló vẻ u buồn.

Hắn bước tới ngồi bên sập, trầm giọng hỏi: "Cảm giác thế nào rồi?"

"Phu quân? A Đàn không sao."

Nàng khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt lại có phần né tránh.

Giang Tự vốn không giỏi đối mặt với nữ tử, ngày thường đều là Minh Đàn chủ động làm nũng. Hôm nay nàng lại im lặng, còn như trốn tránh, khiến hắn nhất thời không biết nên nói gì.

Có lẽ hôm nay hắn ra tay với Giang Dương Hầu quá quyết đoán trước mặt nàng, nên dọa nàng sợ.

Nghĩ vậy, Giang Tự ngồi lặng một hồi, rồi đứng dậy nói: "Phụng Chiêu ngươi không cần lo, có bổn vương ở đây, nàng sẽ không thể bước chân ra khỏi Đại Tông Chính Tự." Ngừng một chút, "Nếu không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi cho tốt."

Nói xong, hắn xoay người muốn rời đi.

Minh Đàn thấy vậy, vội kéo góc áo hắn: "Phu quân, ngươi muốn đi đâu?"

"Bổn vương còn có quân vụ cần xử lý."

Minh Đàn cắn môi dưới, do dự hỏi nhỏ: "Nhất định phải xử lý ngay bây giờ sao?"

"......"

Tất nhiên là không.

Hắn chỉ vì thấy nàng có ý tránh né, mới định lui về thư phòng để tự điều chỉnh một chút mà thôi.

Thấy Giang Tự không lên tiếng, trong lòng Minh Đàn càng thêm thấp thỏm, chẳng lẽ phu quân đã chán ghét nàng? Từ nay về sau chỉ giữ quan hệ phu thê bề ngoài, không còn nguyện ý cùng nàng chung chăn gối, cũng không muốn chạm vào nàng nữa?

Nàng cảm thấy tủi thân.

Kỳ thật hôm nay nàng đã chịu rất nhiều uất ức, vẫn cố nén, cố nhịn đến tận bây giờ, rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

"Ngươi khóc cái gì?"

Nhìn thấy Minh Đàn không một lời báo trước mà nước mắt "lách tách" rơi xuống, Giang Tự hiếm khi sửng sốt chớp mắt.

Minh Đàn cũng không đáp, chỉ quay lưng về phía hắn, vai gầy run lên từng đợt, nức nở thút thít.

"Ngươi là cảm thấy đem Phụng Chiêu nhốt ở Đại Tông Chính Tự là quá nhẹ? Tông thất phạm tội, theo luật phải giao cho Đại Tông Chính Tự xử lý, xử lý thế nào bổn vương sẽ tự cân nhắc. Nếu ngươi vẫn thấy nhẹ, bổn vương cũng có thể――"

Hắn chưa nói dứt lời, Minh Đàn đã lắc đầu.

Đại Tông Chính Tự vốn chẳng phải nơi tốt đẹp gì, nhốt lâu trong đó, dù không chết thì cũng chẳng còn sống như người. Nghe nói năm xưa có hoàng tử vì tranh ngôi đắc tội Thánh Thượng, bị giam trong đó đến mức phát điên.

Giang Tự đứng bên mép giường, theo bản năng vươn tay nhưng lại không biết nên trấn an thế nào.

May thay, Minh Đàn khóc một hồi rồi cũng cảm thấy nên nói rõ mọi chuyện, nếu thật sự phu quân để bụng, nàng cũng nên chết cho minh bạch.

Nàng nắm góc chăn lau nước mắt, xoay người, cúi đầu nhỏ, nghẹn ngào hỏi: "Phu quân không muốn cùng A Đàn chung giường nữa sao?"

Giang Tự: "......"

Thấy hắn không đáp, nàng tiếp lời: "Không sao cả, A Đàn chịu được, chỉ cần phu quân nói thẳng. Cũng không cần ủy khuất bản thân mà phải ngủ thư phòng, nếu phu quân để tâm, A Đàn sẽ giả bệnh, tự xin tránh cư, sau này không xuất hiện trước mặt làm chướng mắt phu quân nữa."

Giang Tự im lặng một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: "Sao lại nói ra những lời này?"

Minh Đàn ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt long lanh, chỉ cần chớp mắt liền rơi xuống.

"Phu quân không phải đang để ý chuyện A Đàn từng ở chung phòng với Giang Dương Hầu sao?"

"Chưa từng."

Hắn đáp dứt khoát.

Minh Đàn chớp mắt, do dự, dè dặt hỏi lại: "Thật vậy sao?" Hỏi xong còn rớt thêm một giọt nước mắt.

Giang Tự không hiểu vì sao, nhìn nàng ngẩng đầu nước mắt lưng tròng, ngây thơ vô tội như vậy, trong lòng bỗng nổi lên một cảm xúc lạ lẫm, vô cùng khẽ khàng mà cũng vô cùng mãnh liệt.

"Mặc dù hôm nay người trong phòng chính là ngươi, bổn vương cũng không để tâm. Đây vốn không phải lỗi của ngươi."

Thanh âm hắn không nhanh không chậm, trầm ấm như tiếng kim va ngọc lạnh, dễ nghe vô cùng.

Minh Đàn sững sờ, đến khi lấy lại tinh thần, nàng theo bản năng quỳ gối trên giường, lao về phía trước ôm lấy eo hắn, nước mắt rơi như mưa: "Ô ô ô ô phu quân――"

Tâm tư thấp thỏm suốt một ngày của nàng, rốt cuộc trong khoảnh khắc này hoàn toàn được buông lỏng.

Giang Tự giữa mày nhảy nhẹ.

Nàng sao lại khóc còn dữ dội hơn?

Hắn đưa tay ra, có chút vụng về xoa đầu nàng.

Mái tóc nàng đen dài dày mượt, lại vô cùng mềm mại. Giang Tự xoa một chút, lại xoa thêm chút nữa, dần dần cảm thấy rất thoải mái, vô thức luồn tay vào tóc nàng, nhẹ nhàng mơn trớn.

Đến khi khóc đủ rồi, Minh Đàn rút khỏi lòng hắn một chút, mắt còn đỏ hoe.

"Phu quân còn muốn đi xử lý quân vụ sao?" Giọng nàng vì mới khóc nên hơi khàn, mang theo chút lưu luyến khó rời.

"Ngày mai xử lý cũng chưa muộn."

"Vậy vừa rồi phu quân vì sao cứ nhất định phải đi thư phòng xử lý quân vụ?"

Giang Tự ngượng ngùng đáp: "Bổn vương tưởng rằng, ngươi bị kinh sợ, không muốn cùng bổn vương chung giường."

Minh Đàn lập tức hiểu ra. Lúc hắn giết người, mặc áo đen, thần sắc lạnh nhạt, đúng là có chút dọa người. Nhưng rõ ràng hắn làm vậy là vì nàng mà giết Giang Dương Hầu, nàng sao có thể không biết điều đến mức sợ hắn?

"A Đàn muốn."

Nàng buột miệng thốt lên.

Giang Tự rũ mắt nhìn nàng, không hiểu sao khẽ bật cười.

Nụ cười kia rất nhạt, chính hắn cũng chẳng phát hiện. Mà Minh Đàn vì ngượng, đã vùi đầu vào lòng hắn giúp cởi áo, nên cũng bỏ lỡ nụ cười hiếm hoi ấy.

Gió đêm thổi nhẹ qua, ánh nến trong phòng lay động, màn bên giường cũng theo gió đong đưa dịu dàng.

Giang Tự chống tay bên tai nàng, hơi thở bao phủ lấy nàng, toàn thân nàng bị hắn bao trọn dưới thân.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Minh Đàn cảm thấy, mắt phu quân nàng thật đẹp, đặc biệt là khi trong mắt chỉ có mỗi mình nàng, lại càng đẹp hơn nữa. Nàng e lệ, nhưng vẫn lấy hết can đảm, đưa tay ôm cổ hắn, nhẹ giọng nói như làm nũng: "Phu quân, hôn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip