Em là Bảo Bối của Tôi

- bảo bối, em không cần mạnh mẽ, có anh ở đây rồi..

hơn ai hết Tống Phong là người chở che cho nam nhân này nhất, chỉ muốn cậu mãi dựa dẫm vào mình

- em biết mà... nhưng em thật sự không đau rồi, anh xem.. Áhhh..

Thiếu kỳ tính quay người nằm ngửa nhưng không ngờ vùng thắt lưng lại truyền đến cảm giác đau dữ dội

- đấy... thấy chưa? Lại đây để anh xoa cho!

- hì hì, yêu anh...

Thiếu kỳ hôn nhẹ lên ngực Tống Phong

- bảo bối, em đang đùa với lửa đó!

- mai anh bay chuyến mấy giờ?

- 9h sáng, sao vậy?

- em muốn đưa anh ra phi trường

Tống Phong có chút chột dạ, những nghĩ Thiếu kỳ vẫn chưa biết gì về truyện giữa cậu và Hạng kỳ nên đồng ý!

- phải rồi Phong Ca, hôm nay đã là 20 rồi, anh đi công tác, có về trước 28 không?

- ừmm.. anh cũng chưa rõ, sao vậy?

Ngước mắt nhìn người đàn ông của mình, Thiếu kỳ tinh nghịch vuốt ve sống mũi cao của anh!

- Phong Ca, xem anh kìa bận đến mức quên cả sinh nhật của mình rồi!

TỐNG PHONG khẽ cười, nghiêng đầu hôn lên vầng trán thanh cao của Thiếu Kỳ, bàn tay vẫn không ngừng giúp cậu xoa bóp phần eo!

- Năm nay anh muốn được nhận quà gì?

- ưm.... để anh nghĩ xem nào,

- chúng ta sẽ cùng đến ngôi nhà ở trên núi được không? Thiếu kỳ đề nghị

- ngôi nhà ở trên núi?

Ngồi nhà này ngự trên sườn nũi "Sương Mai" là món quà mà năm trước Tống Phong dành tặng nhận dịp sinh nhật của Thiếu Kỳ,

Vì Thiếu kỳ rất thích phong cảnh núi non hùng vĩ, có tiếng chim hót.. và đặc biết là không bị ai làm phiền

Nên Anh đã cho xây căn nhà ở đó! Sổ đỏ cũng mang tên Thiếu Kỳ, còn nhớ khi nhận được món quà này! Thiếu kỳ đã rất vui mừng, suýt chút nữa còn dọn hết đồ lên núi ở, bỏ anh ở lại thành phố một mình!

- anh sẽ thu xếp công việc, còn đau không?

- đã không còn đau nữa rồi!

kéo sát cơ thể Thiếu kỳ vào gần mình, Tống Phong nói

- lần này anh sẽ dẫn Hạng Kỳ cùng đi, sự nghiệp của cậu ấy đang lên, anh muốn cho cậu ta tiến thân sang thị trường Anh

Lời nói của cậu như đòn phủ đầu, để sáng mai dù Thiếu kỳ có nhìn thấy Hạng kỳ cùng đi với anh cũng không quá bất ngờ

- vậy cũng tốt, Alex ( nghệ danh của Hạng Kỳ) là 1 người có tài, anh nên bảo các quản lý chiếu cố cậu ta

- ukm...

- mà Phong Ca này, em xem mấy tin trên mạng nói hướng tình của Alex rất đặc biết, cậu ấy cũng thích đàn ông đúng không?

-.... đồn bậy đồn bạ, truyện này Hạng Kỳ cũng đã trao đổi rõ ràng với quản lý anh ta rồi! Nghe nói trước đây khi chưa đầu quân cho cty anh, cậu ấy cố tình tung tin như vậy để đc mọi người chú ý, ai ngờ bây giờ truyện đó lại là vẫn đề đau đầu nhất!

- ra vậy, vậy cậu ấy có bạn gái chưa?

câu hỏi của Thiếu kỳ chỉ đơn thuần trong sáng, nhưng với 1 người vụng trộm như Tống Phong thì nó lại biến thành câu hỏi thăm dò, làm cậu vô cũng khõ chịu

- không biết!

Câu trả lời cụt ngủn của Tống Phong làm cho Thiếu kỹ hơi sững sở...

Nhưng vạn lần cậu vẫn không thể ngờ rằng Tống Phong đang dùng cách lảng chánh để che dấu bí mật

vẫn đơn thuần ngây ngô hỏi anh!

- Sao vậy? Anh chưa bao giờ nói về nghệ sĩ trong Cty với thái độ đó cả, cậu ta làm gì sai sao?

- không, chỉ là anh không muốn mang việc cty về nhà, khi ở nhà chỉ muốn hảo hảo Ôm em thôi!

Tống Phong dơ tay mò lấy Tiểu JJ của ai kia vuốn ve!

Ngậm lấy vành tai của Thiếu kỳ liếm mạnh, anh biết nhạy cảm nhất của cậu ta vẫn là nơi này

- Đừng Liếm....

- bảo bối, tích tụ lâu ngày như vậy 1 lần trắc không đủ đâu nhỉ,

hôn dọc theo cái cổ trắng nõn của Thiếu kỳ, dừng lại ở xương quai xanh Tống Phong cắn nhẹ!!

- ưm~~~ ah~~~~

Nhìn thấy nam nhân nằm dưới thân mình ưỡn người nhận khoái cảm, khuôn mặt đỏ bừng vì dục vọng đang trào dâng, Tống Phong không kìm được buông lời chêu trọc

-Bảo Bối em nhìn xem, đệ đệ của anh lại đòi ăn rồi....
Em có phải nên bón nó rồi không??

- nữa sao??? Ngày mai a còn phải ra phí trưởng sớm đó!

Cơ thể của Thiếu kỳ dù đang rất ham muốn, nhưng trong tim cậu sức khoẻ của Tống Phong vẫn là quan trọng hơn!

- Bảo Bối em ngọt ngào như vậy, chúng ta lại xa cách lâu ngày, chỉ thưởng thức 1 lần nào có đủ?

- HA..... "hơi thở của Thiếu kỳ ngắt quãng khi Tông Phong đẩy cự vật to lớn tiến vào"

Khẽ ưỡn người, Lộ ra phần sương xườn quyễn rũ, khuôn mặt đỏ bừng, mắt bị dục vọng chiếm dữ, không thể làm chủ được cơ thể mình, Thiếu kỳ bắt đầu rên rỉ!

Tống phong cả ngày hôm này đã xuất 2 lần, nhưng đối với thân thể của Thiếu kỳ vẫn rất mẫn cảm,
Đưa tay anh giúp cậu vuốt ve mơn trợn "Kỳ Đệ Đệ"

- đừng.... ak~~~ đừng xờ nơi đó....

Cả thân dưới bị vuốt ve, hậu huyệt thì Tống Phong sáp nhập liên tục, có thể nói tình trạng của Thiếu Kỳ hiện tại, đã đạt đến cực đại của khoái cảm!

- gaahhhhhh!!!!!

Thiếu Kỳ rên 1 tiếng lớn, tinh dịch cũng bắn ra theo..

- mới đó mà đã ra rồi sao? Em chẳng có chút kiên nhẫn gì cả! 

- Phong Ca... anh thúc như... con trâu kiểu đó....ai mà kiềm lâu được chứ...

- Bảo Bối... em mong manh quá!!!

- ưm.... thì Mong manh mới cần anh bảo vệ chứ, anh không thích sao?

-ưm... em cữ mãi là KỲ Bảo Bối của anh! Giờ thì đến lượt anh....

Tống Phong lật người Thiếu kỳ quay lại, mạnh bảo hôn lên mỗi cậu, cái hôn mạnh đến mực như muốn cướp đi hơi thở của Thiếu kỳ,

-Hưm....ưnmmm....hmmm

Từ cổ họng của thiếu kỳ phát ra những tiếng rên, như càng kích thích Tống phong hơn,

Phần thân dưới của Tống Phong cũng gần như đã mất tự chủ, lực "thúc" mỗi lúc 1 tăng, 

- bảo bối... bảo bối....

- Phong Ca .... em raaa

- nữa sao? Náy ra em ra khá nhiều rồi đó,

- em muốn bắn...

Tiếng tỉ tê van nài có đôi chút làm nũng của Thiếu Kỳ khiến Tống phong không thể kìm lòng
Cậu càng dùng lực thúc đấy nơi hậu huyệt

- Bảo Bối cúng ra nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đam