Văn Án
"Nhiệm vụ của chúng ta là gì?"
"Tìm kiếm..."
Hiểu rồi! Nhưng mà...
"Thế bốn người này thì sao?"
"Biến số phát sinh trong nhiệm vụ!"
"Vậy phải loại bỏ à?"
"..."
"Không..."
"Không nỡ..."
Đám người nào đó nhận được nhiệm vụ từ Tổ chức, nói là "du hành thời gian".
Nghe cũng khá thú vị, nhưng chúng ta thực sự ngại đi xa, thôi thì giao cho người khác vậy!
Xem, chúng ta rõ ràng đã từ chối, vậy mà chỉ nghỉ phép một tuần, đi chơi một chút đã lạc về hai ngàn năm sau.
Muốn về nhà, chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Mẹ nó chứ, Tổ chức lừa đảo!
Nhiệm vụ đã không dễ nuốt, lại còn mỗi ngày đòi hỏi thêm một yêu cầu, đã vậy còn không thèm cấp cho chúng ta chút đồng lẻ nào.
Các người định nhìn tụi này ăn đá ăn sỏi qua ngày sao? Thảo nào thử nghiệm bao nhiêu lần cũng thất bại, rõ ràng là bị chết đói.
"Được rồi, cho dù không có nhiệm vụ thì cũng phải sống. Đi, đi làm!"
Không có phòng máy lạnh, không có ti vi, điện thoại, quần áo thì như giẻ rách đắp vá trên người, mặt mày còn phải bôi nhem nhuốc.
Đi làm đã vất vả, lại còn đèo thêm một cục nợ.
Ở đâu ra vậy?
Đương nhiên là mượn người ta rồi!
Cũng chỉ lỡ chân trượt vào phòng một chút, vậy mà bay mất mấy trăm lượng bạc, hại chúng ta phải ký khế ước bán thân, à không, khế ước lao động, sau đó còn mỗi ngày phải làm trò mua vui cho người ta.
Nếu không phải chủ tử nhà chúng ta có chút nhan sắc, có chút tài nghệ, lại có chút địa vị, mà còn là phú bà thì chúng ta đã sớm quỵt nợ từ lâu rồi.
Thôi thì ở bên cạnh có hương có hoa, lâu lâu ngắm nghía cũng xem như có chút động lực kiếm tiền!
Ban đầu, bởi vì mục tiêu nhiệm vụ, cho nên giữa hai bên không có quá nhiều liên hệ.
Nhưng lâu dần, bốn người nào đó lại quên mất mục đích chính, xem chuyện mỗi ngày chọc ghẹo rồi dỗ dành phú bà nhà mình là nhiệm vụ ưu tiên.
Thế nhưng, bọn họ lại không nghĩ đến, nhiệm vụ phát sinh này thậm chí có khả năng duy trì cả đời.
"Vậy chúng ta sẽ ở lại à?"
"Không biết, để xem thế nào, làm nhiệm vụ trước đi!"
"Nhiệm vụ gì nữa vậy?"
"Quần áo, mau đi giặt quần áo đi, đại tỷ của các ngươi đêm qua lại nổi giận rồi!"
.
Tứ đại mỹ nhân nổi danh khắp Kinh Châu, là bà chủ của thanh lâu có tiếng, dung mạo xuất chúng, kỹ nghệ vô song, nghe đồn còn có chống lưng to lớn.
Cuộc đời các nàng nhìn hào nhoáng, thực chất lại trôi qua vô cùng tẻ nhạt.
Không nghĩ tới, có một ngày, chỉ đơn giản là dừng nghỉ chân ở một quán trọ bình thường, vậy mà nhặt về được bốn kẻ lạ mặt, lai lịch bất chính, còn mỗi ngày ở bên cạnh chọc giận các nàng.
"Bọn họ không giống nam nhân!"
Vậy thì là nữ nhân?
Không, là cầm thú! Một đám cầm thú vô lại, mưu đồ bất chính, ngôn từ dung tục, hành động lưu manh!
Ban đầu, các nàng chỉ là cảm thấy có chút thú vị, cho nên mới tiện tay nhặt về làm thú tiêu khiển.
Không nghĩ tới, bốn người bên ngoài được ca ngợi có năng lực, siêng năng, chăm chỉ, điềm đạm ít nói, vậy mà chạy đến bên cạnh các nàng liền hóa thành bốn tên cầm thú mặt dày, ngông cuồng, miệng lưỡi giảo hoạt, không chịu an phận.
Ở với bọn họ một thời gian, e là tuổi thọ của các nàng đã bị giảm hơn phân nửa. Thực sự là bị chọc cho tức chết!
Thế nhưng, tứ hoa khôi lại mãi không chịu đuổi người đi, vẫn mắt nhắm mắt mở vừa chỉnh người vừa giữ lại bên mình làm vật trang trí, xem như vui buồn có người bên cạnh để trút giận.
"Vậy còn mưu đồ của bọn họ? Nhiệm vụ gì đó thì tính thế nào?"
"Ừ? Ngươi cứ kéo về phòng tắt đèn thì chẳng phải đã hỏi ra rồi sao?"
"..."
Cách này... hình như hơi thiệt thòi cho các nàng thì phải?
---
Giải thích ngắn gọn: Đây là bản remake của "Xuyên Thành Tế Tử Tứ Đại Gia Tộc". Nội dung sẽ có nhiều thay đổi... hoặc không quá nhiều...
Không định đăng sớm như vậy nhưng ấp ủ mãi cũng bứt rứt -.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip