Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân
Dưới bầu trời xanh thẳm, Tư Không Trường Phong đứng lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, nơi từng là chốn an yên của hai người. Đã bao năm trôi qua, hắn cùng Bách Lý Đông Quân kề vai sát cánh, cùng vượt qua bao gian nan thử thách, tạo nên mối tình khắc cốt ghi tâm mà không gì có thể chia cắt. Bách Lý Đông Quân, y luôn là ánh sáng dẫn lối trong cuộc đời Tư Không Trường Phong, tựa như ngọn gió thoảng qua đồng cỏ xanh rì, khiến lòng người thanh thản, yên bình.
Nhưng tất cả đã đổi thay từ ngày hắn quay trở lại - Diệp Đỉnh Chi, người mà mọi kẻ trong giang hồ đều khiếp sợ. Hắn đã từng biến mất không dấu vết, nhưng bây giờ, như một cơn bão không báo trước, hắn quay lại với ý định tái chiếm những gì từng thuộc về hắn. Trước đó, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân từng có mối quan hệ gắn bó, nhưng vì nhiều lý do, họ chia lìa. Diệp Đỉnh Chi ra đi, để lại trong lòng Bách Lý Đông Quân một khoảng trống mà y không bao giờ muốn nhắc đến. Chính lúc đó, Tư Không Trường Phong xuất hiện, mang lại cho Bách Lý Đông Quân sự bình yên mà y tìm kiếm bấy lâu.
Ngày Diệp Đỉnh Chi quay lại, trời bỗng đổ mưa, cơn mưa lớn kéo dài suốt cả đêm, tựa như điềm báo cho biến cố sắp tới. Trên võ đài, một thương một kiếm đứng đối diện nhau, ánh mắt đều tràn đầy quyết tâm, nhưng lại mang hai ngọn lửa khác biệt. Diệp Đỉnh Chi, kẻ từng là cơn ác mộng của giang hồ, đứng đó với vẻ lạnh lùng, ánh mắt sáng quắc hướng thẳng về phía Bách Lý Đông Quân.
"Trường Phong, ngươi không thể giữ y được nữa" Diệp Đỉnh Chi nói, giọng hắn vang lên rõ ràng, tựa như lời phán quyết của số phận.
Tư Không Trường Phong chỉ khẽ nhíu mày, đôi mắt đen thẳm như biển sâu, trong đó là sự kiên định không thể lay chuyển. "Ngươi đã bỏ y, Diệp Đỉnh Chi. Y không thuộc về ngươi nữa."
Bách Lý Đông Quân đứng giữa hai người, trái tim y như bị xé làm đôi. Một bên là người yêu hiện tại, kẻ đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để bảo vệ y, còn bên kia là người tình cũ, kẻ từng khiến trái tim y rung động nhưng cũng đã làm tổn thương y sâu sắc. Y không muốn quay lại với Diệp Đỉnh Chi, nhưng cũng không muốn nhìn thấy cảnh Tư Không Trường Phong phải chịu đau đớn vì y.
Diệp Đỉnh Chi không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng bước về phía trước. Lực đạo từ cú di chuyển của hắn mạnh mẽ đến mức khiến mặt đất rung chuyển. Tư Không Trường Phong lập tức bước lên chặn đường, không chút do dự. Hai người lao vào nhau trong một cuộc chiến kinh thiên động địa, thương pháp của Tư Không Trường Phong sắc bén như vũ bão, nhưng Diệp Đỉnh Chi chẳng khác nào một ngọn núi sừng sững không thể lay chuyển.
Mỗi nhát thương của Tư Không Trường Phong đều mang theo tình yêu và quyết tâm bảo vệ người mà hắn trân trọng nhất. Thế nhưng, đối diện với Diệp Đỉnh Chi, một kẻ như ma quỷ, mọi chiêu thức của hắn dường như bị vô hiệu hóa. Diệp Đỉnh Chi không chỉ vượt trội về võ công, mà còn về tâm lý. Trong mỗi cú đánh, hắn như đang thử thách lòng kiên nhẫn của đối phương, chọc vào nỗi đau ẩn giấu trong lòng Tư Không Trường Phong.
"Ngươi nghĩ mình có thể bảo vệ y mãi mãi sao?" Diệp Đỉnh Chi cười lạnh, trong mắt không chút cảm xúc. "Bách Lý Đông Quân vốn dĩ là của ta. Ngươi chỉ là kẻ thay thế."
Những lời nói đó như nhát dao đâm vào lòng Tư Không Trường Phong. Hắn không đáp lại, chỉ cố gắng tập trung vào trận chiến. Nhưng trái tim hắn đau đớn, không chỉ vì lời lẽ của Diệp Đỉnh Chi, mà vì hắn biết, dù có thắng hay thua, Bách Lý Đông Quân vẫn sẽ là người bị tổn thương nhất.
Trận chiến kéo dài đến khi mặt trời lặn, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời, phản chiếu lên hai thân ảnh đang giao đấu quyết liệt. Cuối cùng, Tư Không Trường Phong đã gục ngã. Hắn không thể chống lại sức mạnh vô biên của Diệp Đỉnh Chi. Máu từ khóe miệng hắn chảy xuống, từng giọt đỏ tươi nhuộm thắm mặt đất dưới chân.
Bách Lý Đông Quân chạy tới, ôm lấy thân thể Tư Không Trường Phong đang dần mất đi sức sống. Y không thể tin vào mắt mình, người đã cùng y vượt qua bao sóng gió giờ đây lại nằm bất động trong tay y. Y quay lại nhìn Diệp Đỉnh Chi, trong mắt y tràn ngập sự đau đớn và căm phẫn.
"Ngươi đã có tất cả, tại sao còn phải ép buộc ta?" Bách Lý Đông Quân hét lên, giọng y đầy nỗi uất ức. "Ngươi đã từng bỏ rơi ta, giờ lại quay lại cướp đi người ta yêu. Ngươi thật nhẫn tâm!"
Diệp Đỉnh Chi đứng yên, ánh mắt hắn dần chuyển từ lạnh lùng sang một chút dao động. Hắn không đáp lại ngay, chỉ nhìn Bách Lý Đông Quân trong một khoảnh khắc dài, như thể đang suy xét điều gì đó. Nhưng rồi, đôi mắt hắn lại trở nên cứng rắn.
"Ta không có ý định từ bỏ ngươi thêm lần nào nữa". Hắn đáp, giọng điệu trầm thấp nhưng kiên quyết. "Ngươi thuộc về ta, từ lâu đã vậy."
Diệp Đỉnh Chi bước đến, kéo lấy tay Bách Lý Đông Quân, mặc cho y giãy giụa, kháng cự. Trong đôi mắt y, ngoài sự oán hận, còn ẩn giấu một nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Y muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Diệp Đỉnh Chi, nhưng không thể, bởi lòng y vẫn còn những vết thương mà năm xưa Diệp Đỉnh Chi đã để lại. Mỗi lần nhớ lại, trái tim y như bị bóp nghẹt.
Tư Không Trường Phong nằm đó, ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng của Bách Lý Đông Quân đang dần rời xa. Hắn muốn vươn tay, giữ lấy y, nhưng cơ thể hắn đã không còn đủ sức. Hắn muốn nói với y rằng, hắn sẽ luôn ở đây, đợi y, dù phải trả giá bằng cả mạng sống.
Bầu trời dần tối lại, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua những đám mây, chiếu xuống thân ảnh của Tư Không Trường Phong đang nằm bất động. Trong lòng hắn, một nỗi đau khắc sâu mãi mãi, không chỉ vì mất đi người mình yêu, mà còn vì không thể bảo vệ y như lời hứa năm nào.
Diệp Đỉnh Chi kéo Bách Lý Đông Quân đi trong màn đêm, không ai biết trước tương lai sẽ ra sao. Nhưng có một điều chắc chắn: dù Tư Không Trường Phong có đứng lên hay không, cuộc đời của họ sẽ không bao giờ còn như trước nữa.
Thiên Ngoại Thiên – vùng đất được bao phủ bởi mây trời, tuyết trắng và những ngọn núi cao chót vót, nơi mà Diệp Đỉnh Chi giờ đây là chủ nhân tuyệt đối. Từng dãy hành lang dài, lạnh lẽo, câm lặng dưới sự cai trị của hắn, không một kẻ nào dám trái lệnh.
Chẳng ai ngờ tới rằng kẻ đã từng biến mất nay lại tái xuất với quyền lực và sức mạnh lớn hơn bao giờ hết. Thiên Ngoại Thiên đã sớm thuộc về hắn, và giờ đây, Diệp Đỉnh Chi chỉ còn muốn một điều duy nhất – Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân, dù mang danh thiên tài, nhưng lúc này lại chỉ là kẻ bị giam cầm, không hơn không kém. Từng bước chân nặng nề vang lên trong không gian tĩnh mịch của Thiên Ngoại Thiên, y bị Diệp Đỉnh Chi lôi đi giữa những ánh mắt của các đệ tử, nhưng không ai dám mở miệng. Đôi mắt của Diệp Đỉnh Chi như băng giá, mỗi lần nhìn Bách Lý Đông Quân là mỗi lần ánh nhìn đó trở nên chiếm hữu, tham lam đến mức lạnh sống lưng.
Diệp Đỉnh Chi đưa y vào một gian phòng nằm sâu trong cung điện rộng lớn. Căn phòng lạnh lẽo, với những bức tường đá xám trắng vô hồn, không ánh sáng, không sự sống. Y bị ném xuống nền đá cứng ngắc, bàn tay run rẩy chạm phải mặt đất lạnh buốt. Trong khoảnh khắc đó, Bách Lý Đông Quân cảm nhận rõ rệt sự tuyệt vọng.
"Ngươi nghĩ rằng có thể trốn khỏi ta mãi sao?" Diệp Đỉnh Chi cúi xuống, đôi mắt rực lên tia sáng ám muội, một bàn tay nắm lấy cằm Bách Lý Đông Quân, nâng lên một cách tàn nhẫn. "Ta đã mất ngươi một lần, nhưng không bao giờ là lần thứ hai. Từ giờ, ngươi chỉ có thể thuộc về ta."
Bách Lý Đông Quân cố gắng giữ vững ánh nhìn, nhưng y không thể giấu được nỗi sợ hãi và đau đớn đang bủa vây trong lòng. "Ngươi đã bỏ ta, Diệp Đỉnh Chi... Ngươi không có quyền gì với ta nữa! " y thốt lên, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn tràn đầy quyết tâm.
Diệp Đỉnh Chi cười khẩy, cúi sát hơn, hơi thở hắn phả vào tai Bách Lý Đông Quân khiến y không khỏi rùng mình. "Ta không cần quyền gì. Ngươi thuộc về ta vì ta muốn vậy. Mọi thứ khác đều không quan trọng."
Hắn đẩy y về phía giường, sự cứng rắn trong động tác của Diệp Đỉnh Chi khiến Bách Lý Đông Quân không thể kháng cự. Mỗi hành động của hắn đều dứt khoát, lạnh lùng như thể điều này đã được định sẵn từ trước. Hắn giam y trong vòng tay, cơ thể hắn bao trùm lấy y như một lời tuyên bố rõ ràng rằng từ giờ trở đi, y chỉ có thể là của hắn, một lần và mãi mãi.
Những ngày sau đó, Bách Lý Đông Quân hoàn toàn bị giam giữ trong Thiên Ngoại Thiên. Diệp Đỉnh Chi không để y có cơ hội nào để trốn thoát, cũng không cho phép bất kỳ ai đến gần y. Từ lúc y bước chân vào đây, y đã không còn là người tự do nữa. Những lần y cố gắng phản kháng, cầu xin, hay thậm chí tuyệt vọng giãy giụa đều không có kết quả. Diệp Đỉnh Chi chỉ cười lạnh, như thể tất cả mọi cảm xúc của Bách Lý Đông Quân chỉ là trò chơi cho hắn điều khiển.
Mỗi đêm, Diệp Đỉnh Chi đều đến, kéo Bách Lý Đông Quân vào vòng tay hắn. Không phải là sự dịu dàng, không phải là tình yêu, mà là sự chiếm đoạt, sự ép buộc đến mức Bách Lý Đông Quân cảm thấy thân thể mình chỉ là một công cụ thỏa mãn dục vọng của hắn. Diệp Đỉnh Chi chẳng bao giờ cho y bất cứ sự lựa chọn nào, vì hắn luôn tin rằng Bách Lý Đông Quân chỉ có thể là của hắn, không thể khác.
"Ngươi không thể mãi ép buộc ta thế này..." Bách Lý Đông Quân mệt mỏi thốt lên một đêm nọ, ánh mắt đầy sự bất lực. "Ngươi không thể nào giữ ta mãi, trái tim ta không thuộc về ngươi."
Diệp Đỉnh Chi im lặng nhìn y, đôi mắt hắn trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Hắn kéo y lại gần hơn, hơi thở hắn nặng nề, nhưng không hề có sự yếu đuối trong đó. "Trái tim ngươi không thuộc về ta? Ngươi không hiểu sao, Đông Quân? Ở đây, chỉ có ta là người quyết định. Ngươi không cần phải yêu ta, ngươi chỉ cần ở đây, với ta, mãi mãi."
Hắn cúi xuống, chiếm lấy môi Bách Lý Đông Quân một cách thô bạo, không cho y có cơ hội nói thêm lời nào. Trong khoảnh khắc đó, Bách Lý Đông Quân cảm thấy như cả thế giới của y bị đóng kín, không còn lối thoát. Y không thể chạy, không thể trốn, và không thể kháng cự trước kẻ mà y đã từng yêu, từng tin tưởng.
Nhiều ngày, nhiều tháng trôi qua, cuộc sống của Bách Lý Đông Quân trong Thiên Ngoại Thiên dần trở thành một cơn ác mộng không lối thoát. Y bị cô lập hoàn toàn, mỗi lần cố gắng trốn thoát đều bị Diệp Đỉnh Chi dập tắt bằng sự tàn nhẫn và lạnh lùng. Hắn không bao giờ buông tay, không bao giờ cho phép y thoát khỏi bàn tay quyền lực của hắn.
Diệp Đỉnh Chi là một kẻ cố chấp, và Bách Lý Đông Quân dần nhận ra rằng, với hắn, tình yêu không quan trọng. Điều duy nhất mà hắn cần là sự sở hữu. Hắn muốn y ở bên cạnh, muốn y chỉ thuộc về hắn, dù điều đó có nghĩa là y phải chịu đựng đau khổ, hay thậm chí đánh mất chính bản thân mình.
Trong lòng Thiên Ngoại Thiên, nơi mà Diệp Đỉnh Chi là tông chủ không ai dám thách thức, Bách Lý Đông Quân chỉ còn lại bóng tối và sự giam cầm vô tận. Y không còn là một con người tự do, không còn là kẻ từng tung hoành giang hồ. Tất cả đã bị tước đoạt, chỉ vì một con người duy nhất - Diệp Đỉnh Chi, kẻ đã quay trở về để lấy lại những gì hắn tin rằng là của hắn, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip