Chương 4
Ly Luân:
“Ta tên là Ly Luân.”
Bách Lý Đông Quân nghênh đón Ly Luân tiến vào tửu quán, mang ra vò rượu ngon nhất của mình.
Bách Lý Đông Quân:
“Đây là rượu ta vừa mới ủ xong, luôn cảm thấy ngươi với ta như từng quen biết, chắc là do có duyên.
Bầu rượu này tặng ngươi, xem như kết giao bằng hữu!”
Ban đầu Ly Luân chỉ nghĩ hai người có vẻ ngoài giống nhau, nhưng nghe đến lời này, trong lòng bỗng như tìm được đáp án — hắn chính là Chu Yếm.
Chẳng lẽ y thật sự không sống sót?
Không biết từ khi nào, khoé mắt Ly Luân đã ngân ngấn lệ, không rõ là vì Chu Yếm, hay là vì cuộc tương ngộ này.
Bách Lý Đông Quân thấy đối phương đột nhiên rơi lệ, bối rối hẳn lên. Hắn vốn không giỏi dỗ người, chỉ đành ngồi xuống đối diện Ly Luân.
Bách Lý Đông Quân:
“Ngươi không sao chứ?”
“Sao tự dưng lại khóc rồi?!”
Ly Luân khẽ giật mình, vội lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh.
Ly Luân:
“Không sao cả, chỉ là chợt nhớ đến chuyện cũ thôi.”
Bách Lý Đông Quân:
“Vậy thì tốt.”
Hắn rót một chén rượu đưa sang cho Ly Luân.
Bách Lý Đông Quân:
“Mau nếm thử xem! Đây là rượu ta phải mất rất lâu mới điều chế được đấy.”
Ly Luân nâng chén, uống cạn trong một hơi.
Ly Luân:
“Rất ngon!”
Tuy hắn chưa uống rượu nhiều, nhưng vẫn có thể nếm ra — rượu của Bách Lý Đông Quân ngon hơn bất kỳ loại nào hắn từng uống.
Bách Lý Đông Quân:
“Vậy thì trong số những rượu ngươi từng uống, nó xếp thứ mấy?”
Ly Luân nhìn ánh mắt tràn đầy chờ mong của Bách Lý Đông Quân, liền nói ra đáp án hắn muốn nghe nhất.
Ly Luân:
“Ta không thường uống rượu, nhưng đây là loại ngon nhất trong số ta từng uống.”
Nhìn vẻ mặt phấn khởi kia, khoé môi Ly Luân khẽ cong lên.
Hắn đã sai — đây không phải là sự trừng phạt, mà là món quà được ban tặng.
Chu Yếm có thể quên đi, không sao cả. Chỉ cần hắn nhớ. Bọn họ… sẽ mãi mãi là bằng hữu.
Một cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa tửu quán. Tám tuỳ tùng mặc võ phục lần lượt nhảy xuống, lập thành hàng sau xe. Xa phu cũng xuống ngựa, cúi người cung kính.
Ngay sau đó, một đôi giày nam bước ra — chính là gia chủ họ Yến trấn giữ Tây Nam, Yến Biệt Thiên.
Bách Lý Đông Quân lập tức đứng dậy nghênh đón khách quý.
Yến Biệt Thiên ngẩng đầu nhìn bảng hiệu treo trên cao, chậm rãi đọc:
“Đông Quân tửu quán?”
Bách Lý Đông Quân lập tức nở nụ cười thân thiện, vừa nói vừa bước lên:
Bách Lý Đông Quân:
“Đúng thế đúng thế, Đông Quân! Nhìn các vị như mới từ xa trở về, cái tên này thật hợp quá, vào làm chén chứ?”
Yến Biệt Thiên ánh mắt lướt lên người hắn:
“Tiểu nhị?”
Sắc mặt Bách Lý Đông Quân lập tức tối sầm lại.
Bách Lý Đông Quân:
“Tiểu nhị cái gì chứ, ta là ông chủ!”
Yến Biệt Thiên liếc nhìn hắn đầy ẩn ý:
“Ồ? Ông chủ à? Nhỏ tuổi thế này mà làm ăn cũng khá to nhỉ.”
Bách Lý Đông Quân:
“Làm ăn lớn hay nhỏ không nhìn ở mặt tiền, mà là… rượu có ngon hay không.”
Yến Biệt Thiên:
“Hử, ông chủ nhỏ khá tự tin nhỉ?”
Bách Lý Đông Quân:
“Dĩ nhiên rồi! Rượu ngon hay không chẳng thể gạt người, uống một chén là biết ngay. Còn nếu cảm thấy không ngon... thì về nhà thay cái lưỡi khác đi!”
Ly Luân nghe xong những lời này, cảm thấy tính cách hiện tại của Bách Lý Đông Quân khác hẳn với Chu Yếm trước kia — nhưng lại giống hệt Chu Yếm thuở bé, đơn thuần và ngay thẳng.
Yến Biệt Thiên ngẩng đầu nhìn trời:
“Xem ra sắp mưa rồi, đã đến đây thì vào uống một chén nghỉ chân đi.”
Bách Lý Đông Quân lại giơ tay ngăn lại:
Bách Lý Đông Quân:
“Ê ê ê — rượu của ta, không phải muốn nghỉ chân là được uống đâu!”
Yến Biệt Thiên:
“Ta cũng muốn nếm thử thật kỹ.”
Bách Lý Đông Quân cười lớn, nghiêng người nhường đường:
Bách Lý Đông Quân:
“Vậy mời khách quan vào!”
Yến Biệt Thiên phất áo, dẫn đầu bước vào tửu quán. Khi đi ngang Bách Lý Đông Quân, hắn lại khẽ hít mũi một chút.
Bách Lý Đông Quân liếc nhìn cỗ xe ngựa ngoài cửa bằng khóe mắt.
Yến Biệt Thiên đứng giữa sảnh, đưa mắt nhìn quanh. Bách Lý Đông Quân thì loay hoay ghép vài cái bàn lại thành một bàn dài, vừa làm vừa cười nói:
Bách Lý Đông Quân:
“Quán ta hôm nay chưa có khách nào, các vị xem như là đầu tiên rồi đó!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip