Chương 5
Bách Lý Đông Quân:
“Chỗ ta cũng chẳng có bao nhiêu khách, các người xem như là vị đầu tiên trong ngày.”
Yến Biệt Thiên:
“Không phải đã có hai người ở đó rồi sao?”
Yến Biệt Thiên nhìn về phía góc phòng, nơi Tư Không Trường Phong đang nằm úp sấp, còn Ly Luân thì đang ngồi uống rượu.
Bách Lý Đông Quân:
“Bọn họ không tính là khách. Kẻ nằm kia là tiểu nhị của quán, người ngồi đó là bằng hữu của ta, không tính.”
Yến Biệt Thiên phủi phủi áo choàng, mỉm cười ngồi xuống. Người đánh xe cùng tám thị vệ áo đen cao lớn đứng thành hàng sau lưng y, tay đặt trên binh khí, ngẩng đầu ưỡn ngực đầy uy thế.
Bách Lý Đông Quân lần lượt đặt các bình rượu lên bàn dài, vừa bày vừa giới thiệu:
“Tang Lạc, Tân Phong, Trữ Dư, Tùng Lao, Trường An, Đồ Tô, Nguyên Chính, Quế Hoa, Đỗ Khang, Tu Du, Thanh Văn, Bát Nhã. Tổng cộng mười hai chén rượu, mỗi chén hai mươi lượng bạc.”
Bách Lý Đông Quân rất thẳng thắn đưa tay ra trước Yến Biệt Thiên, ý bảo trả tiền.
Yến Biệt Thiên nhướn mày:
“Ngươi có biết ở Lan Ngọc Hiên – tửu lâu nổi danh nhất Tây Nam Đạo, một chén Nguyệt Lạc Bạch giá bao nhiêu không?”
Bách Lý Đông Quân:
“Mười tám lượng một chén.”
(Hắn giơ một ngón tay lên)
“Rượu của ta chỉ ngon hơn nó một chút, cho nên bán hai mươi lượng.”
Yến Biệt Thiên:
“Lấy hết.”
Y rút từ trong người ra một tờ ngân phiếu mệnh giá năm trăm lượng, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Bách Lý Đông Quân định lấy thì Yến Biệt Thiên lại không buông tay. Bách Lý Đông Quân nhìn y đầy nghi hoặc.
Yến Biệt Thiên khẽ mỉm cười, lúc này mới chịu buông tay. Bách Lý Đông Quân cười toe toét, vui vẻ thu ngân phiếu vào người.
Bách Lý Đông Quân:
“Thống khoái! Mời!”
Bách Lý Đông Quân vừa định rời đi thì bị Yến Biệt Thiên gọi lại:
“Tiểu chưởng quầy, dù sao cũng đang rảnh, sao không ngồi xuống uống cùng một chén?”
Bách Lý Đông Quân do dự một lát, rồi gật đầu ngồi xuống.
Yến Biệt Thiên:
“Không biết tiểu chưởng quầy xưng hô thế nào?”
Bách Lý Đông Quân:
“Họ Bạch, gọi là Bạch Đông Quân.”
Ly Luân lúc này mới hiểu vì sao ban nãy Bách Lý Đông Quân lắp bắp – thì ra là lỡ miệng nói ra tên thật.
Yến Biệt Thiên:
“Đông Quân khắc bội vang ngân nga, cỡi gió xanh qua chín ải. Tên hay.”
Bách Lý Đông Quân cười ngây ngô gãi gãi sau đầu, có phần ngượng ngùng.
Yến Biệt Thiên mỉm cười, đẩy bình rượu có ghi “Trường An” về phía Bách Lý Đông Quân. Hắn tiếc rẻ lắc đầu.
Bách Lý Đông Quân:
“Trường An rượu dịu, hương dài, thích hợp uống ngày mưa. Khách quan hôm nay không uống thì uổng quá.”
Yến Biệt Thiên nhướn mày, thu lại bình Trường An, đẩy bình “Nguyên Chính” sang.
Bách Lý Đông Quân lại thở dài một tiếng:
“Nguyên Chính thanh thuần ngọt mát, hợp nhất với khách phương xa trở về. Các vị đã rong ruổi đường dài, uống một chén là vừa.”
Yến Biệt Thiên:
“Cái này không được, cái kia cũng tiếc. Vậy Bạch chưởng quầy thấy mình nên uống chén nào?”
Bách Lý Đông Quân còn do dự, Yến Biệt Thiên đã cầm lấy bình “Tu Du”, đặt xuống trước mặt hắn đầy quyết đoán.
Yến Biệt Thiên:
“Hay là uống Tu Du đi. Tu du nhất niệm – có khi chỉ trong một khoảnh khắc, vận mệnh đã đổi thay. Tiểu chưởng quầy, ta xin cạn trước.”
Ly Luân là yêu hoè, vốn không nhạy cảm với cảm xúc, cũng chẳng hiểu mấy chuyện nhân tình thế thái. Người ta vẫn hay lấy đầu óc cây du để ví von kẻ chậm chạp là vì vậy. Hắn không nghe ra lời Yến Biệt Thiên mang theo ẩn ý đe dọa, chỉ thấy người này chướng mắt, đã sẵn sàng – nếu y muốn làm hại Bách Lý Đông Quân, thì người chết chắc chắn sẽ là y.
Yến Biệt Thiên cầm lấy bình rượu Nguyên Chính, nghiêng tay một cái, dòng rượu óng ánh liền rót vào miệng. Uống xong, y khẽ lau môi.
Bách Lý Đông Quân nhìn y đầy mong chờ.
Bách Lý Đông Quân:
“Thế nào? Rượu của ta có xứng danh nổi tiếng thiên hạ không?”
Yến Biệt Thiên gật đầu tán thưởng:
“Là rượu ngon! Trong đời ta từng uống, chén này có thể xếp vào top năm.”
Bách Lý Đông Quân:
“Thứ năm? Vậy thứ nhất là gì?”
Yến Biệt Thiên:
“Thiên Khải thành, tòa lầu nhỏ điêu khắc, rượu Thu Lộ Bạch.”
Bách Lý Đông Quân:
“Thu Lộ Bạch? Ngươi từng đến Thiên Khải?”
Yến Biệt Thiên gật đầu, đáp:
“Ta từng đến Thiên Khải ba lần. Điều khó quên nhất chính là chén Thu Lộ Bạch ấy. Theo ta, rượu ngon là loại có thể nếm được một tầng hương vị. Nhưng Thu Lộ Bạch ở tòa lầu điêu khắc kia lại có ba tầng vị.”
Bách Lý Đông Quân:
“Nếu ta có thể ủ ra một vò rượu vượt qua Thu Lộ Bạch, thì có thể nổi danh thiên hạ không?”
Yến Biệt Thiên:
“Hahaha, tất nhiên là có thể. Chỉ cần tiểu chưởng quầy có dịp tới được Thiên Khải, hoàn toàn có thể thử.”
Sắc mặt Bách Lý Đông Quân chợt trầm xuống, dường như nhớ lại điều gì không vui.
Bách Lý Đông Quân:
“Chỉ e không có cơ hội ấy nữa. Người nhà ta không cho ta trở về Thiên Khải.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip