CHƯƠNG 381: CHIẾN TRANH ĐÃ NGỪNG
Quản gia từ ngoài cửa đi vào: "Tướng quân, hắn... lại tới."
Diệp Khiếu Ưng xua ống tay áo, xoay người: "Không gặp."
Hắn có thể chấp nhận kết quả hiện tại, nhưng không có nghĩa là hắn tán thành quyết định này, dẫu sao cũng có vài chỗ hắn giữ lập trường của mình.
Ngoài cửa, một chiếc xe ngựa lẳng lặng đỗ ở đó. Chiếc xe ngựa đã tới đây ba ngày liền. Nhưng ngày nào cũng không được tướng quân phủ cho vào.
Công tử áo trắng văn nhã ngồi trong xe, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp: "Ài, đại tướng quân mà sao tính khí như trẻ con vậy, nói không gặp rồi chẳng thấy tăm hơi gì cả."
"Điện hạ. Đại tướng quân vẫn nói là không gặp." Như đáp lại lời của hắn, người hầu đưa tin trở về hạ giọng nói.
"Cũng được." Tiêu Lăng Trần buông quạt xếp xuống, trầm giọng nói: "Đi hoàng cung."
"Người ta muốn gặp không gặp ta, người ta không muốn gặp thì ngày nào cũng triệu kiến ta. Đúng là bất đắc dĩ."
Xích Vương phủ.
Tiêu Vũ giơ hai bức thư vào ánh nến, đốt nó thành tro bụi. Trong thư phòng có một người chậm rãi bước ra, toàn thân mặc mãng bào màu tím đắt giá, tay áo nạm viền vàng, thể hiện thân phận đặc biệt của hắn -- Người đứng đầu Thiên Khải Ngũ Đại Tổng Quản.
Đại tổng quản Cẩn Tuyên.
"Lần này đúng là thua quá triệt để." Tiêu Vũ mỉm cười nhìn đại tổng quản Cẩn Tuyên. "Vốn định làm cho thiên hạ này đại loạn, cuối cùng lưỡng bại câu thương, chỉ chờ chúng ta làm ngư ông đắc lợi. Nào ngờ cuối cùng bất luận Thiên Khải thành hay Lang Gia quân đều bình an vô sự."
"Chỉ có Cẩn Ngọc với mấy lão thái giám mới đặt hy vọng vào người như Tiêu Lăng Trần. Năm xưa sư phụ từng thua thiệt trên người của Tiêu Nhược Phong, bây giờ bọn họ còn dùng lòng tham quyền lực suy đoán về con hắn, đúng là ngu xuẩn."
Cẩn Tuyên lắc đầu nói: "Chỉ có điều, vốn định để hai quân phát binh về Thiên Khải, cuối cùng trận chiến này không đánh cũng phải đánh. Có ai ngờ được Vương Ly thiên quân lại bị phái ra cản đường."
"Là Tiêu Sắt." Tiêu Vũ lạnh nhạt nói: "Trong thư có nói người lãnh binh mặc áo lục, là con gái của Diệp Khiếu Ưng, Diệp Nhược Y. Bọn họ cho rằng Diệp Nhược Y do Diệp Khiếu Ưng phái đi, nhưng ta biết Diệp Nhược Y đứng về phía Tiêu Sắt."
"Bước này đúng là chúng ta thua. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc."
Cẩn Tuyên nói: "Bây giờ quan trọng nhất là tìm ra Cẩn Ngôn, danh sách trên tay hắn rất quan trọng. Nếu tìm ra danh sách đó, chúng ta có thể sử
dụng những người có tên trên đó."
"Nếu nó thực sự hữu dụng, Cẩn Ngôn cần gì phải chạy?" Tiêu Vũ không hiểu nói.
"Yên tâm, chuyện này qua đi, tuy số người chết không nhiều nhưng thật ra Thiên Khải thành đã thay đổi. Ít nhất Kim Giáp tướng quân sẽ nhanh chóng biến mất, thế cục trong ba quân trung quân là lớn nhất đã thay đổi. Những người trong danh sách tuy không thể ỷ lại, nhưng ở Thiên Khải đầy âm mưu quỷ kế này, bọn họ có thể phát huy tác dụng rất lớn." Cẩn Tuyên xoay người.
"Huống hồ vị bằng hữu của chúng ta đã không đợi kịp muốn xuất hiện rồi."
"Ta không muốn hắn xuất hiện." Tiêu Vũ bất mãn nói.
"Bây giờ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ở Thiên Khải chỉ còn là giữa ngươi và Tiêu Sắt. Tiêu Sùng tuy nhận được đôi mắt nhưng đã dần dần mất đi cơ hội của mình. Tại Thiên Khải thành này hắn đã mất đi cả tay phải và tay trái, những quan viên vốn ủng hộ hắn có ít nhất phân nửa bị cuốn vào danh sách này, giờ phút này bọn chúng đã không dám hành động thiếu suy nghĩ." Cẩn Tuyên đi tới bên cửa sổ, dừng lại: "Ám Hà cũng phản bội hắn, bây giờ thứ hắn có thể dựa vào, chỉ còn lại mình Vô Song thành."
"Vô Song thành? Bọn họ thì có ích lợi gì?"
"Không, Vô Song thành..." Cẩn Tuyên ngẩng đầu lên. "Rất hữu dụng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip