215Tiên Nhân Lục Bác

Dùng mười hai quân cờ, sáu cờ trắng, sáu cờ đen, sở ném đầu, vị chi quỳnh. Mỗi người sáu con cờ, tổng cộng mười hai con cờ, ở giữa bàn cờ gọi là thủy, cờ là tán, tán vào được vùng thủy là kiêu. Ném que trước, đi cờ sau. Tán đến chỗ nước thì thành kiêu, kiêu có thể ăn tán, bên bị ăn tán sẽ phải mất tiền gấp đôi. Cách chơi này, chính là lục bác.

(Tư liệu về trò lục bác này siêu hiếm luôn, cách chơi cũng khá khó, mỗi bên có sáu quân, nếu một quân vào được vùng trung tâm (vùng nước) nó sẽ được nâng cấp lên làm thủ lĩnh, mỗi bên chỉ có một thủ lĩnh, ai có quân thành thủ lĩnh trước sẽ có lợi thế, thủ lĩnh ăn lính, nhưng lính không ăn được thủ lĩnh, ăn một lính thì đối phương mất hai lần tiền, ăn ba lính thì đối phương thua. Trò Lục bác sẽ đổ que thay vì đổ xúc xắc)

(cờ này đa số dành cho chiêm tinh bói toán, làm vật trang trí trong lăng mộ, nó thể hiện sự giàu sang của chủ nhân)

Lục bác hưng thịnh trong tiền triều quý tộc , sau trải qua nhiều năm chiến loạn , cách chơi có nhiều thất truyền, hơn nữa quy tắc phức tạp , không lưu hành rộng. Nghe nói tiền triều có một vương tử, sống lưu lạc ở dân gian mai danh ẩn tích , vị vương tử này từ bỏ được cẩm y ngọc thực mà ăn cơm canh đạm bạc, chỉ sống an nhàn, nhưng duy chỉ có lục bác là không bỏ được, nhưng khổ nổi trò này không người nào có thể chơi cùng , liền sửa đổi cách chơi, dạy cho hàng xóm mình. Hàng xóm cảm thấy thú vị, hai người đối dịch một ngày một đêm, sau đó đưa tới người chung quanh bên cạnh xem, nhưng vừa đứng mấy giờ, nhìn nồng nhiệt. Sau đó chuyện này liền truyền ra, không ít người học cách chơi, cũng chỉ truyền tản mát, từ từ, cờ lục bác liền càng ngày càng được hoan nghênh, cho tới hôm nay, ngay cả tiểu đồng bảy tuổi cũng có thể đánh  một phen.

Thiên Hạ Phường, chín bàn đoạt mệnh ,  bàn cuối cùng , chính là —— Lục Bác!

Đại hán ban đầu chuẩn bị chín bàn để đánh cuộc nhưng hôm nay cũng đầu đầy mồ hôi, vốn biết đối phương là Lạc Hà tiên tử, mới phái ra chín vị chưởng quỹ lợi hại nhất của Thiên Hạ Phường  , nhưng hôm nay Lạc Hà tiên tử còn chưa xuất thủ, chỉ phái một tên học trò cũng đã vượt cả tám bàn, giờ đang ngồi trước bàn lục bác.

Một ông lão đầu tóc bạc trắng  ngồi ở  bên bàn lục bác,  người hắn mặc vải thô áo gai,  nhìn qua so với một ông lão bình thường cũng không có khác biệt. Mắt hắn híp lại nhìn về Lạc Minh Hiên: "Tiểu tử ngươi vượt qua được tám bàn?"

Lạc Minh Hiên trong đầu nghĩ, mình vượt ngày đựơc tám bàn, cả cái Thiên Hạ Phường đều sôi trào, nhưng lão đầu này ngồi ở chỗ nầy hơn nửa ngày, hóa ra là vừa điếc còn vừa mù, trong lòng nghĩ như vậy , trên thần sắc cũng đã không kiên nhẫn: "Đại gia ngươi thật buồn cười,  đánh được tám bàn mới ở đây, ngươi còn không thấy được?"

Duẫn Lạc Hà một mực ở bên cạnh không nói một lời  bỗng nhiên khẽ mắng: "Không phải vô lý."

Lão đầu kia nghe tiếng ngẩng đầu lên, lại nheo mắt lại nhìn về Duẫn Lạc Hà, nhìn hồi lâu sau khóe miệng lộ ra mấy phần  nụ cười thô bỉ: "Tiên tử, vẫn  mỹ mạo như vậy a."

"Đại chưởng quỹ năm nay cũng phải tám mươi, còn chưa có chết đâu?" Trên mặt Duẫn Lạc Hà là nụ cười ôn nhu, nhưng lời nói ra lại làm người ta kinh hãi.

Bị gọi là đại chưởng quỹ, lão đầu nặng nề ho khan mấy tiếng: "Mỗi ngày cùng Diêm vương gia hạ lục bác, thắng một ván là có thể sống lâu một năm, lão đầu tử ta bấm ngón tay tính toán, còn có thể sống hai mươi năm."

"Đại chưởng quỹ." Đại hán độc nhãn đại hán kia đi tới bên người lão đầu, cúi đầu thấp giọng ở bên tai hắn nói.

Đại chưởng quỹ gật đầu một cái, hắng giọng một cái, hướng về mặt bàn phất phất tay: "Vậy, xin mời."

"Sư phụ, người này có lai lịch gì?" Thái độ của Lạc Minh Hiên kiến so với  tám trận trước hoàn toàn bất đồng, vội vàng hỏi.

Duẫn Lạc Hà cười nói: "Hắn không phải là vừa mới nói từng cùng Diêm la vương đánh cờ sao? Hắn được gọi là Diêm La Cờ Bạc, đại chưởng quỹ Thiên Hạ Phường , Diệp Tam. Tuổi đời lục bác của hắn, so với tuổi ta và ngươi cộng lại còn dài hơn, tám   người của tám trận trước hợp lại  đánh thì bất quá bằng được hắn."

Lạc Minh Hiên sững sốt một chút: "Vậy ngươi làm sao thắng được?"

Duẫn Lạc Hà lấy tay dùng sức gõ đầu Lạc Minh Hiên một cái: "Trước khi ngươi nói lời này, ngươi còn có mấy phần cơ hội. Ngươi có còn nhớ ta cho ngươi một chân ý trong đánh cuộc không?"

"Thời điểm ngươi cho là mình sẽ thắng , ngươi liền nhất định có thể thắng." Lạc Minh Hiên lẩm bẩm nói.

"Đi đi." Duẫn Lạc Hà nhẹ nhàng đẩy một cái, Lạc Minh Hiên ở trước bàn cờ lục bác ngồi xuống.

"Ta đã chơi lục bác sáu mươi sáu năm,  chưa từng thua . Tiểu tử, ngươi chơi được mấy năm?" Diệp Tam sâu kín nói.

Lạc Minh Hiên gãi đầu một cái: "Đại khái sáu năm."

" Được. Cũng là sáu, cũng coi là có duyên, thua thì làm người làm của ta, ngược lại cũng là thích hợp." Diệp Tam cười lạnh một chút.

Lần cười nhạt này cũng chọc giận Lạc Minh Hiên : "Bất quá là sống lâu mấy năm, đại gia ngươi cũng quá phách lối rồi."

"Sống lâu mấy năm?" Diệp Tam vẫn cười, "Nếu tiểu tử ngươi hồ đồ ngu xuẩn, ta liền nói cho ngươi, ngươi mới vừa đáp sai."

"Ta đáp sai?" Lạc Minh Hiên sững sốt một chút, "Sai chỗ nào?"

"Ngươi ngay cả chơi lục bác một lần cũng không chưa từng." Diệp Tam bỗng nhiên đưa tay, đem một con cờ trước mặt đứng lên, "Kiêu!"

Hai người đang lúc trò chuyện đã đối địch mấy hiệp, con cờ trong bàn cờ lục bác di chuyển đến vị trí trung tâm liền có thể trở thành kiêu, kiêu có thể ăn tán, một con tán là hai tiền đặt cuộc, được sáu tiền đặt cuộc liền là người thắng! Nhưng chơi lục bác nhiều năm như vậy, Lạc Minh Hiên vẫn chưa  thấy người nào có thể trở thành kiêu nhanh như vậy. Hắn rốt cuộc phải thật tâm đối địch .

Sau mười hiệp, sau lưng Lạc Minh Hiên đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Hắn chưa thấy qua một người chơi lục bác như vậy, mỗi một bước cũng là quỷ dị ,  tựa hồ tự do trên bàn cờ lục bác , nhưng có thể hết lần này tới lần khác lại ép mình từng bước một lui về phía sau, tùy thời đối mặt với thất bại.

Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lạc Minh Hiên cưỡng bách mình tỉnh táo lại,  trong đầu hắn không ngừng bắt đầu bay lượn hình ảnh cờ lục bác đã từng hạ hồi nãy.

Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Lạc Minh Hiên rốt cuộc nhắm hai mắt lại,  hình ảnh trong đầu hắn  nhanh chóng xoay tròn, cho đến khi hình ảnh của chính mình xuất hiện thiên biến vạn hóa —— hai cái tượng bùn điêu khắc trông rất sống động đối diện với quân cờ. Đúng vậy! Tiên Nhân Lãm Lục Trứ, Đối Bác Thái Sơn Ngừng, nếu dẫn hắn vào thế cờ tiên nhân kia , thì cuối cùng nếu Diệp Tam có thể phá ra ván này, như vậy  Tiên Nhân Lục Bác thuật có lẽ sẽ có thể phá, nếu Diệp Tam không phá được, đây cũng là một ván tàn cuộc, mặc dù không thắng nổi, nhưng cũng sẽ không bại!

Lạc Minh Hiên mở mắt, trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng.

Thời gian ba nén nhang trôi qua.

Đại Hán một mắt hướng về phía Bành Khâm Hải thấp giọng nói: "Đại chưởng quỹ chưa bao giờ đi nước lục bác kế tiếp lâu như vậy, chẳng lẽ lần này là phải thua?"

Bành Khâm Hải lắc đầu: "Ván này từ lúc mở đầu không bao lâu liền quyết định đại chưởng quỹ bại không được, có thể cách chơi của tiểu tử này đột nhiên thay đổi, thế cục bây giờ , tựa hồ như đại chưởng quỹ bại không được nhưng cũng không thắng được."

"Tàn cuộc?" đại hán một mắt nhíu mày một cái.

"Tiểu tử, đây là người nào dạy ngươi." Diệp Tam bỗng nhiên dừng người lại, nghiêm túc nói.

Lạc Minh Hiên xoa xoa đầu đầy mồ hôi: "Dĩ nhiên là sư phụ ta dạy."

"Phi,  sư phụ ngươi xảo quyệt cổ quái, thiên thuật vạn biến,  bản lãnh so với đánh bạc mạnh hơn nhiều, lục bác của tiểu tử ngươi từng bước từng bước đều kiên định cẩn thận, làm sao có thể là nàng dạy?" Diệp Tam cả giận nói.

Lạc Minh Hiên hất tay nói: "Đi hay  không đi!"

Diệp Tam một chưởng vỗ cả cái bàn cờ: "Không được! Ta chơi lục bác sáu mươi sáu năm, nhưng không thắng được một người ngụy lục bác , thật là hoang đường!"

"Ngụy lục bác?" Lạc Minh Hiên chợt nhìn về Duẫn Lạc Hà, "Có ý gì?"

Duẫn Lạc Hà cười nói: "Nghe được cái gì thì chính là ý đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip