228U Hác Ngư Long




Đường Liên thân là đệ tử ưu tú nhất Đường Môn thế hệ này , lại là đệ tử duy nhất của Đường Liên Nguyệt , trước khi tiến vào Tuyết Nguyệt Thành cũng đã là hảo thủ trẻ tuổi trong đồng lứa cũng không thể có nhiều hảo thủ như vậy, sau đó hắn bái nhập Tuyết Nguyệt Thành, Bách Lý Đông Quân truyền nội công Thùy Thiên cho hắn, quyền pháp Hải Vận, thân pháp Nhất Túy Thiên Lý, cùng với chưởng pháp Tích Thủy Thành Uyên, mặc dù cũng là võ công đệ nhất , nhưng với hắn mà nói,  sở trường vẫn là ám khí Đường Môn .  Lôi Vô Kiệt nhìn ra, mặc dù hắn dùng qua mấy lần võ công của Bách Lý Đông Quân , nhưng cũng chỉ coi như bình thường,  không có xuất chúng.

Giống như nhìn thấu nghi vấn của hắn, Tiêu Sắt bỗng nhiên nói: "Đường Liên tính tình trầm ổn, nhưng võ công Bách Lý Đông Quân chú trọng tiêu dao, hai người không hề phù hợp, cho nên Đường Liên tu luyện không đúng cách."

"Vậy bây giờ?" Lôi Vô Kiệt nghi hỏi.

Tiêu Sắt đung đưa ống tay áo: "Bây giờ Đường Liên muốn theo tâm, theo  nội tâm chánh nghĩa của mình để bảo vệ Tuyết Nguyệt Thành. Lại không thể không dứt bỏ tình dưỡng dục của Đường Môn , xem ra hắn muốn buông thả võ công của Đường Môn , chỉ tu tập võ công Bách Lý Đông Quân."

"Nhưng , ngươi không phải là nói đại sư huynh trời sanh tính trầm ổn, cũng không thích hợp võ công của đại thành chủ sao?" Lôi Vô Kiệt không hiểu.

"Một quyền vừa nãy kia của Đường Liên  như thế nào?" Tiêu Sắt hỏi ngược lại.

Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút, đáp: "Rất mạnh. So với thời điểm trước kia  dùng cũng mạnh hơn."

Tiêu Sắt gật đầu: "Thời điểm Đường Liên làm ra quyết định kia, hắn cũng không còn là Đường Liên trầm ổn nữa. Hết thảy cũng trở nên khác, huống chi..."

"Huống chi?" Lôi Vô Kiệt hỏi.

"U Hác Ngư Long bi khiếu, ảnh ngược tinh thần chuyển, hải khí dạ từ từ. Có người nhìn thấy là hải, có người nhìn thấy là cảnh giới." Tiêu Sắt chậm rãi nói, "Lúc kia ngươi có thể sử dụng một kiếm Thiên Cảnh , đó chỉ là khởi đầu, ít nhất chúng ta trước khi trở lại Tuyết Nguyệt Thành , ngươi phải có Thiên Cảnh chân chính."

"Hai vị sư phụ của ta..." Lôi Vô Kiệt nói .

"Đúng vậy, ngươi có hai vị sư phụ rất tốt. Nhưng là tự nhiên, mới là sư phụ tốt nhất. Năm đó Bách Lý Đông Quân mười chín tuổi liền rời sư môn, dạo chơi tứ phương,  công phu của hắn là Tuyết Nguyệt Thành dạy, nhưng tâm cảnh bây giờ ,  là chính mình tìm." Tiêu Sắt hiếm có hứng thú, thẳng thắn nói.

Lôi Vô Kiệt gật đầu: "Ta biết, cái này lúc sư phụ dẫn vào cửa sẽ nói, tu hành dựa vào người. Tiêu Sắt ngươi bốc phét một phen, không phải là muốn nói cái đạo lý này sao?"

Tiêu Sắt hừ lạnh một chút, rõ ràng tỏ vẻ khinh thường một chút đối với câu này.

"Kiếm khởi!" Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên quát một tiếng, chỉ thấy Tâm Kiếm tuốt ra khỏi vỏ, hướng mặt biển bay thẳng đi. Lôi Vô Kiệt tung người một cái, ở trên mặt biển nắm Tâm Kiếm, mủi chân ở trên mặt biển điểm một chút, ngay sau đó lướt qua, trường kiếm vung lên, tại trên mặt biển kích thích một đạo ****.

"Đẹp thay đẹp thay, sách nói người có khinh công tuyệt đỉnh có thể đạp nước mà đi, nhưng Lôi huynh thần hồ kỳ kỹ như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy." Một cái thanh nhã thanh âm vang lên, Tiêu Sắt quay đầu, chỉ thấy Mộc Xuân Phong từ trong thuyền đi ra, ngắm cảnh này, nhẫn không được cảm khái nói.

Tiêu Sắt nhớ lại ngày đó tại Tây Vực phật quốc,  Vô Tâm hòa thượng cũng từng vận lên Phi Thiên Đạp Lãng thần thông cũng có uy thế như vậy, lúc ấy hắn còn nói qua Lôi Vô Kiệt trời sanh linh lung tâm, hiếm có. Chắc hẳn hôm nay Lôi Vô Kiệt có thể thi triển ra thần thông như thế, cùng Vô Tâm có liên quan, lần sau lúc gặp lại phải hỏi lại một phen.

Lần sau gặp lại. Tiêu Sắt trong lòng nghĩ đến bốn chữ, không khỏi cười khổ một cái. Thật sẽ có lần sau gặp nhau sao?

Phen cảnh tượng này bị Mộc Xuân Phong ngắm ở trong mắt, hắn hắng giọng một cái: "Tiêu huynh, hai người bọn họ bắt đầu tu hành của mình, tiếp theo cũng đến phiên chúng ta."

Tiêu Sắt quay đầu lại,  rũ xuôi tay: "Phiền toái."

Hai người đi trở lại trong khoang thuyền, đi tới gian thư phòng kia. Mộc Xuân Phong lấy ra một cái hộp gỗ, đưa tay mở ra, chỉ thấy bên trong để một quyển ngân châm, các loại dao nhỏ hình dáng khác nhau. Hắn ngồi xuống đất, nói: "Cởi quần áo đi."

Tiêu Sắt cởi quần áo trên người, lộ ra  da thịt.

Mộc Xuân Phong cả kinh, mặc dù đã  chuẩn bị tinh thần sẵn, nhưng vết thương trên người Tiêu Sắt thực ra quá nhiều, không giống với vết thương binh sĩ ra trận chém giết thường lưu lại .Vết thương trên người Tiêu Sắt , là lúc đại phu hành châm lưu lại. Những vết kim nho nhỏ , nhưng rậm rạp chằng chịt, thê thảm không nỡ nhìn.

"Trước đây không lâu lưu lại?" Mộc Xuân Phong hỏi.

Tiêu Sắt gật đầu: " Đúng, lúc ấy sắp chết."

Mộc Xuân Phong tay nhẹ nhàng chạm qua những vết kim kia, chân mày càng nhíu càng chặc, cuối cùng thở dài một cái, thở dài nói: "Thật là thần hồ kỳ kỹ, ta không bằng hắn."

"Nàng là đệ tử dược vương Tân Bách Thảo , là chưởng môn của dược vương cốc sau này ." Tiêu Sắt nói.

Mộc Xuân Phong bừng tỉnh: "Thì ra là như vậy, lại là truyền nhân dược vương cốc , khó trách y thuật như này . Tiêu huynh, ta có một thỉnh cầu."

"Thỉnh cầu gì?" Tiêu Sắt hỏi.

Mộc Xuân Phong nghiêm mặt nói: " Chờ đến tháng sau, ta trở lại Bắc Ly , mời tiến cử ta, lạy vị tiền bối kia làm thầy! Ta ngưỡng mộ dược vương cốc đã lâu, đáng tiếc Dược vương Tân Bách Thảo kia dạo chơi tứ hải, hành tung bất định, không thể lạy thì ta lạy  học trò hắn để làm môn hạ, Xuân Phong cũng thỏa mãn!"

Tiêu Sắt sững sốt một chút, nhớ lại tiểu cô nương Hoa Cẩm lúc hành nghề chữa bệnh mặt đầy nghiêm túc kia, cười một tiếng: "Không vấn đề."

Mộc Xuân Phong thấy Tiêu Sắt đáp ứng sảng khoái, trong lòng vui mừng, tay nhẹ nhàng vung lên, ba cây ngân châm đã đâm vào Tiêu Sắt trên người: "Ta bắt đầu hành châm đi."

Sau một nén nhang, Mộc Xuân Phong thu ngân châm, xoa xoa đầu đầy mồ hôi: "Chỉ biết thương thế nghiêm trọng, nhưng không biết nghiêm trọng đến loại trình độ này. Lấy khả năng của ta, hai tháng đã là cực hạn, thật may ngày đó không khoác lác. Nhưng chẳng biết tại sao không để cho vị thần y kia cùng đi,  so với ta hẳn có thể kéo dài thời gian lâu hơn một chút."

Tiêu Sắt lắc đầu: "Trên biển vô cùng hung hiểm, nàng đã làm quá nhiều, không thể mạo hiểm nữa."

Mộc Xuân Phong gật đầu bày tỏ hiểu, sau đó lại nhíu mày một cái, nhỏ giọng hỏi: "Có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không, ngươi hôm nay  thương thế trí mạng. Kinh mạch bị tổn thương cũng đã mấy năm, ta cả gan suy đoán, kinh mạch hẳn là bị người dùng nội lực đánh gãy, không biết là người phương nào gây nên?"

Tiêu Sắt do dự một chút sau nói: "Nộ Kiếm Tiên, Nhan Chiến Thiên."

"Nhan Chiến Thiên?" Mộc Xuân Phong tất nhiên nghe qua danh tự này.

"Đúng vậy. Hắn là người ta thấy có công lực bá đạo nhất , ta cùng hắn tỷ thí, chỉ chốc lát sau thì đã sa sút, hắn đem kiếm kình rót vào trong cơ thể ta, ta trong nháy mắt ngất xỉu . Chờ ta  tỉnh lại,  sư phụ ta mặc dù cứu ta về một mạng, nhưng cũng không trị hết  kinh mạch của ta." Lúc Tiêu Sắt nói tới những thứ này giọng bình thản, nhưng trong lòng nhưng vẫn vô cùng oán phẫn.

"Không!" Mộc Xuân Phong trực tiếp cắt dứt hắn, "Không thể nào là Nhan Chiến Thiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip