246 Thiên Lý Hải Vực Chi Vương

"Hải tặc?" Lôi Vô Kiệt chẳng những không sợ, ngược lại càng hưng phấn. Hắn tất nhiên từng nghe nói qua hải tặc, những người này thường thường kết bè kết đảng thành đoàn, có một chiếc thuyền lớn, sau đó trên biển đốt giết cướp bóc, không chỗ nào không làm, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Nghe nói hải tặc thường thường cũng chỉ có một con mắt, hắn rất muốn gặp.

"Thú vị." Lôi Vô Kiệt gật đầu một cái, thuận tay lại chém rớt một mũi tên.

Điền Mạc Chi lắc đầu: "Một chút cũng không thú vị."

Lôi Vô Kiệt toét miệng cười một tiếng: "Tại sao không thú vị? Thứ chưa từng thấy qua , chắc chắn là thú vị."

Điền Mạc Chi chỉ chỉ lá cờ kia: "Bởi vì lá cờ kia, cho nên không thú vị. Vô Thủ Chiến Ưng Kỳ, gồm những hải tặc được gọi là kiêu thủ , là hải tặc đáng sợ nhất trong biển sâu ."

(Chú thích: kiêu thủ là kẻ bêu đầu đấy =))) vô thủ chiến ưng là chim ưng không đầu đó mọi người,còn kỳ là lá cờ )

"Rất lợi hại?" Lôi Vô Kiệt vẫn khinh thường.

"Ngàn dặm hải vực, duy kiêu thủ vi tôn. Giết quân lính, đen ăn đen, không chuyện ác nào không làm, chỗ Vô Thủ Chiến Ưng đi qua, máu tràn đầy biển." Điền Mạc Chi bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, "Ra trận!"

(Chú thích:Trong hải vực, kiêu thủ là bề trên, giết quan binh, giết cả hải tặc)

Ra lệnh một tiếng, tất cả võ sĩ trên thuyền cũng giơ cung tên trong tay lên, kéo chặc dây cung, nhắm ngay thuyền đối diện .

Mộc Xuân Phong nghe tiếng đi ra ngoài , Tiêu Sắt cùng Tư Không Thiên Lạc mặt đầy không hiểu, Mộc Xuân Phong nhìn về Điền Mạc Chi: "Chuyện gì xảy ra?"

"Có hải tặc." Điền Mạc Chi cúi đầu nói.

"Hải tặc?" Mộc Xuân Phong mặc dù là Mộc Gia Tam công tử, nhưng đối với chuyện trên biển hiểu không xa bằng Điền Mạc Chi, "Dạng hải tặc gì mà dám cướp thuyền chúng ta ?"

"Là kiêu thủ, Viễn Hải Thiên Lý Hải Vực Chi Vương. Ta bây giờ tốt nhất vẫn là lấy tên đáp trả, sau đó tránh đi." Điền Mạc Chi thấp giọng nói.

(Chú thích: Viễn Hải Thiên Lý Hải Vực Chi Vương vua của vùng biển sâu ngàn dặm)

"Ta sợ hắn?" Lôi Vô Kiệt có chút tức tối.

"Trên mặt đất, đao kiếm là vương. Nhưng trên mặt biển , cung tên là vương đạo. Trên thuyền của ta mặc dù có không ít thuyền hộ, nhưng kiêu thủ từ xưa tới nay nổi tiếng thuật bắn tên, nếu đánh thật, ta nhất định không phải là đối thủ." Điền Mạc Chi lạnh nhạt nói, "Ta biết Lôi công tử kiếm thuật Vô Song, nhưng ở trên biển, tốt nhất cũng không cần mạo hiểm."

Mộc Xuân Phong khẽ cau mày: "Ta không phải là có thiên lang nỏ sao?"

"Thiên lang nỏ tổng cộng có bốn phát, cũng chưa có dùng. Nó thường thường chỉ có thể coi như uy hiếp, nếu quả thật muốn dùng, chính là lúc sinh tử tồn vong ." Điền Mạc Chi nhắc nhở, "Bây giờ ta bất quá mới vừa vào biển sâu."

"Điền chưởng quỹ, ngươi có đôi lời nói không đúng." Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên quay đầu nói.

"Câu nào không đúng ?" Điền Mạc Chi hơi nheo mắt lại.

Lôi Vô Kiệt hơi bỉu môi một cái, tay duỗi một cái, đem ba mũi tên đối diện bắn tới cầm ở trong tay.

"Tam tiễn thị uy, nếu đầu hàng liền hàng kỳ, sau đó dâng cờ trắng lên. Nếu không nửa giờ sau, hắn thì sẽ cướp thuyền." Điền Mạc Chi nhìn mũi tên trong tay Lôi Vô Kiệt nói.

"Không hỗ là Thiên Lý Hải Vực Chi Vương, danh tiếng còn thật nhiều. Điền chưởng quỹ, ta tiếp tục trả lời ngươi vấn đề. Ngươi nói sai rồi, ta không chỉ có dùng kiếm lợi hại, dùng  tiễn thật ra thì cũng không tệ." Lôi Vô Kiệt nhắc vũ tiễn trong tay lên, chợt hướng bầu trời ném đi, "Ngươi nói lá cờ này không thú vị, vậy ta liền phá nó."

Vũ tiễn kia xông thẳng Vô Thủ Chiến Ưng Kỳ bay đi.

Điền Mạc Chi kinh hãi,  khiêu khích như vậy là rất trí mạng.

Nhưng Mộc Xuân Phong lại vỗ tay khen hay, lá cờ của nhà bọn họ vẽ   phượng hoàng, nào có đạo lý phượng hoàng sợ chim ưng ?

Thời điểm mũi tên kia sắp chạm được vào Vô Thủ Chiến Ưng Kỳ , lại bị một mũi tên khác phá không mà đánh gãy.

Lôi Vô Kiệt bỉu môi, khẽ mỉm cười.

Điền Mạc Chi thấp giọng nói: "Tam công tử, đây là chuyện rất nguy hiểm ."

Mộc Xuân Phong khoát tay một cái: "Không sao, cũng không có cách khác, chẳng lẽ muốn Thanh Châu Mộc Gia ta vừa thấy một lá cờ liền chạy sao? Cái gì mà Thiên Lý Hải Vực Chi Vương, bất quá là hải tặc thôi, là trộm là kẻ gian, như trong sách nói, chính là hạ phẩm! Đáng đánh!"

Nhưng lại có một mũi tên bay về phía Phượng Hoàng Vu Phi kỳ trên đỉnh đầu bọn họ

Trên thuyền những võ sĩ kia định học người đối diện nọ giương cung bắn tên , nhưng độ cao kia quả thực có chút quá lớn, mà thuật bắn cung của bọn họ cho dù có thể bắn cao như vậy, nhưng căn bản không thể chuẩn được như vậy.

Lại thấy một bóng đen toàn thân hắc y nhảy lên một cái, hắn nhịp bước nhẹ nhàng vô cùng, đạp cột cờ từng bước từng bước đi lên lao đi, cuối cùng nhảy lên một cái, một chưởng đem mũi tên đánh nát bấy. Sau đó thân hình chuyển một cái, nhảy về phía trên lá cờ Phượng Hoàng Vu Phi Kỳ, vững vàng đứng ở chỗ cao. Rất có loại hào khí tuyệt đỉnh, nhìn xuống chúng sanh.

Tư Không Thiên Lạc vui vẻ nói: "Đại sư huynh công lực lại có tinh tiến!"

Tiêu Sắt gật đầu: "Hẳn đã vào bước cuối của Tự Tại Địa Cảnh , nửa bước nữa có thể vào tiêu dao."

Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên quay đầu nhìn Tiêu Sắt một cái, trong ánh mắt mang ý hỏi.

Coi như Lôi Vô Kiệt hôm nay không còn là thiếu niên ban đầu bị Tiêu Sắt hù dọa đến u mê , thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn giễu cợt ngược lại Tiêu Sắt một chút , nhưng ở trong lòng hắn, Tiêu Sắt vẫn là người hắn dựa vào, ít nhất hắn biết, bây giờ hắn phải làm một chuyện có thể sẽ có chút không ổn, liên lụy đến những người khác trên thuyền. Nhưng hắn lại thật sự rất muốn làm chuyện này, cho nên hắn muốn hỏi ý kiến Tiêu Sắt .

Bởi vì Tiêu Sắt cho tới bây giờ chưa làm ra quyết định sai lầm.

Tiêu Sắt thở dài, hai tay đong đưa tay áo, có chút không thể làm gì khác hơn nói một câu: "Đi đi."

Một chiếc thương thuyền, coi như lớn hơn nữa cũng là thương thuyền, lại ở trên biển khiêu chiến hải tặc Thiên Lý Hải Vực Chi Vương đúng là không phải là cái lựa chọn sáng suốt gì. Nhưng là có một số chuyện đúng thật là không có biện pháp, tỷ như đối với Tiêu Sắt mà nói, chạy trốn là bình thường. Nhưng chủ nhân chiếc thuyền này là Mộc Xuân Phong, Mộc Xuân Phong là dạng người gì.

Một cái người có học, người có học là có phong cốt, thấy đạo tặc mà chạy, còn ra thể thống gì a.

"Đánh hắn." Tiêu Sắt lười biếng tăng thêm một câu.

Lôi Vô Kiệt xoay người, trong lòng có sức, nhắc lên Tâm Kiếm, tung người nhảy một cái, một cước dậm ở trên mặt nước biển , sau đó tung người nhảy một cái, lại lần nữa nhảy lên.

Lướt sóng mà đi!

Người giơ cung mới vừa rồi trên thuyền hải tặc cũng sững sốt một chút, ngay từ đầu ba mũi tên kia chỉ là thị uy, cũng chưa dùng tới bản lãnh thật sự, nhưng một mũi tên mới vừa rồi bắn lá cờ kia lại không có nương tay, nhưng vẫn bị người dễ dàng ngăn lại, đã là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới trên chiếc thuyền kia lại có người khinh công chưởng pháp tuyệt đỉnh như vậy, nhưng càng không ngờ tới,lại có thần nhân kinh người còn có thể lướt sóng mà đi !

Hai chiếc thuyền vốn cách nhau gần trăm trượng, thế nhưng nam tử hồng y cầm kiếm cũng đã càng ngày càng gần.

Nam nhân giơ cung xoay người, nhìn nam nhân độc nhãn sau lưng kia, chờ đợi chỉ thị của hắn. Nam nhân trong ánh mắt thoáng qua một tia hung ác: "Giết hắn."

Nam nhân giơ cung không do dự, xoay người, kéo chặc dây cung. Mấy chục cái cung thủ trong nháy mắt đứng thành một hàng, đồng thời kéo chặc dây cung.

"Doanh." Nam nhân cầm đầu quát lên, tất cả cung tên bị kéo căng

"Phá!" Mấy chục vũ tiễn phá không mà ra, sau đó trên không trung vạch ra một nửa vòng tròn hoàn mỹ, xông thẳng hướng Lôi Vô Kiệt đi.

Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu lên, một kiếm huy đi, đem tất cả vũ tiễn trong nháy mắt đánh gảy.

Thực vậy, ở trên biển, cung tên
so đao kiếm dùng tốt hơn, nhất là khi có một số việc không nói đạo lý được

Nhưng khi thời điểm ngươi đủ mạnh thì khác.

Lôi Vô Kiệt tung người một cái, cong eo, rơi xuống đất, ngồi dậy, huơ kiếm, vẩy nước biển dính trên thân kiếm , hắn ngẩng đầu , bỗng nhiên cười, hắn hướng về phía nam nhân đứng ở sau cùng ha ha cười to.

"Thì ra, hải tặc đúng là độc nhãn thật a! Cáp cáp cáp cáp!"

(Hình tượng hải tặc bịt một mắt đâu đâu cũng thấy nhở =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip