Đáp án
Đã nửa tháng rồi, nửa tháng tính từ ngày anh ấy bỏ tôi đi không nói một lời nào.
Tôi chỉ biết tin qua P'Big cùng với những tấm ảnh fan chụp được anh ấy ở một vùng đất mới, vùng đất không có tôi, một nơi xa xôi. Thật sự xa cách với tôi rồi.
Đêm đó anh ấy nói tôi tránh xa anh ấy ra, tôi còn chưa kịp làm gì thì P'Saint đã tự chọn cho mình một con đường. Con đường không có Perth Tanapon
_____________________
Văn phòng đại diện 2 tuần trước
P'Big: "Perth! Saint đi rồi"
"Đi đâu ạ? Anh ấy đi đâu chứ?"
"Tại sao? Tại sao anh ấy phải đi? Không phải ở đây đang rất tốt hay sao?"
"Perth à! Bình tĩnh đi em" P'Big đặt ta lên vai cậu an ủi.
Perth gạt tay, la lên
"Bình tĩnh! Anh ấy bỏ em đi rồi đó. Anh ấy chẳng luyến tiếc gì cậu em trai này nữa rồi đó. Anh nghĩ em bình tĩnh được sao?"
"PERTH! Anh đã nói thế nào. Em hứa với anh ra sao. Là em thẳng, em thích con gái, em đi theo con đường anh vạch ra. Giờ thái độ của em như vầy là đang muốn chứng minh điều gì vậy hả?"
"Em...."
"Miệng thì cứ anh em anh em. Mà hành động chẳng minh bạch rõ ràng. Em đừng làm anh phải thất vọng khi đã cho em chỗ đứng như hôm nay!"
"Anh thì hiểu gì chứ! Anh sao hiểu được bị bỏ rơi sẽ đau khổ thế nào chứ?"
"Bỏ rơi! Cậu ấy chỉ là anh trai mà còn không phải huyết thống gì. Mà nói đúng ra chỉ là bạn diễn của em thôi. Phim xong thì nghĩa vụ trách nhiệm cũng xong. Tình cảm tốt thì cũng chỉ xả giao. Mà giờ người ta đi không nói tiếng nào đủ biết thái độ ra sao rồi. Em sao cứ....."
"P'Saint không giống những người khác."
"Không giống chỗ nào? Không tay không chân không mắt không mũi à!"
"Anh...đừng có quá đáng!"
"Giờ cậu là đang dùng thái độ gì nói chuyện với tôi đấy hả?"
Ngày đó cậu đã lớn tiếng với P'Big mà chẳng rõ lý do. Chỉ là vì khi anh ra đi, cậu cảm thấy mất mát, chỉ là cậu không muốn nghe từ bất kì ai lời không hay về anh.
Nơi nào đó ở một góc tòa nhà công ty
"Ây da! P'Gin! Sao mà nóng vậy anh"
"Em vào mà xem bạn trai em đi"
"Sao vậy ạ?"
"Nó cứ sầu não như người yêu bỏ nó vậy đó!"
"Anh à, tình cảm đâu phải muốn dứt là dứt, anh cho cậu ấy thêm thời gian đi. Mà có em đây rồi, anh lo gì"
"Nói ra thì em cũng quá giỏi nhỉ? Có thể làm đến mức này! "
"Ôi trời! Haha! Anh ơi! Vậy là còn nhẹ tay đó ạ! May là anh ấy còn biết điều mà ra đi sớm. Chứ em còn định làm một vố lớn hơn ấy! Hahaha"
"Daily à! Sống ở giới này nếu quá giả tạo sau này khó sống đấy em!"
"Anh là đang chửi em sao?"
"Anh là đang nhắc nhở em thôi! Hahaha! Vẫn là cám ơn em mà!"
"Giờ thì em thấy em vẫn sống bình thường đây. Còn ai kia đấu với em thì không sống nỗi ở đây nữa rồi đó anh! Hahaha! Thôi, em đi an ủi bạn trai em đây. Bye anh"
______________
Trong căn phòng nơi có một cậu trai sầu não, mãi suy nghĩ về một người, mãi tìm câu trả lời về một cảm xúc chẳng thể biết tên.
Daily lại gần tựa vào vai Perth
"P'Saint đi rồi, mình biết cậu rất buồn, mình cũng vậy! Mình nghĩ chắc do mình đã quá bất cẩn khi vạch tội anh ấy trước mặt cậu, nên mình cảm thấy, hức...hức...có lỗi quá, Perth! Cậu có giận mình không?"
"Daily! Không liên quan đến cậu đâu! Là anh ấy sai khi đã làm vậy với cậu"
"Ưm Perth!"
"Mình thay anh ấy xin lỗi cậu. Nhưng mà với mình anh ấy mãi mãi không bao giờ sai cả!"
Daily bất ngờ
"Là sao chứ?"
"Mình nghĩ cảm giác đêm mưa hôm đó khi anh ấy quay lưng đi và cả cảm giác của những ngày này đã cho mình một đáp án rất rõ ràng."
"Đáp án gì Perth!"
Ngay lúc cô thốt ra câu hỏi này, trong lòng cũng đã có câu trả lời cho bản thân và đáp án này làm cô thảng thốt
" Khoan đã cậu hãy nghe mình. Cậu còn cả một tương lai. Còn bộ phim với mình, còn đầy rẫy những lời mời quảng cáo. Perth! Cậu đừng nghĩ..."
"Daily! Đừng vội khuyên mình. Cậu có thấy những ngày qua mình làm được gì không? Không hề. Đến giờ mình mới nhận ra anh ấy quan trọng như thế nào. Mình chỉ sợ mình nhận ra bây giờ là quá muộn. Chứ không còn sợ bất kì điều gì nữa. Vì nỗi sợ lớn lao nhất đời mình là mất anh ấy!"
"Perth....cậu muốn làm gì vậy?"
____________
Sân bay nơi nửa tháng trước có một chàng trai da trắng mặt xinh tính tình tốt bụng quay đi không ngoảnh đầu lại, đằng sau là hình ảnh một anh quản lý tay xách nách mang chạy ùn ụt theo. Và bây giờ là hình ảnh của một chàng trai da ngăm với ánh mắt chất chứa niềm hy vọng về một tình yêu nới đất người mà cậu đang tiến đến. Cậu sợ người sẽ đẩy cậu đi. Cậu sợ đã muộn màng. Nhưng tất cả lại không bằng một phần nghìn nỗi sợ mất người. Nên cậu ở đây, ngay lúc này là để mang người trở về. Để cho người biết cậu yêu người ra sao? Cho người biết người quan trọng như thế nào?
____________
Trong trung tâm thương mại của thành phố X
"Saint! Saint! Đẹp quá nè! Đồng hồ này đẹp quá à!"
"Ừm! Cậu thích thì lấy đi. Mình tặng!"
"Ôi! Thương quá à! Cậu cứ đáng yêu như vậy thì mình biết làm sao? Mà cậu đang xem gì chăm chú vậy?"
"Ừm! Không có gì!"
"Móc khóa hình người à! A, cậu nhóc này đáng yêu nhỉ? Mà đâu có giống cậu, da ngăm, tóc để mái xéo nhẹ à! Giống cậu chỗ nào chứ?"
"Không phải mình đâu?"
"Vậy là ai?"
"Không ai cả? Thôi về đi Pi, mình trễ sự kiện chiều nay rồi đó!"
"Ok na!"
__________________
Sự công bằng luôn hiện hữu ngầm, bạn gieo gì cho ai đó, bạn sẽ nhận lại nó sớm muộn mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip