Hôn (2)
8h30p
"P'Saint! Anh đến sớm vậy?"
"Ừm Perth, hôm nay anh có cảnh riêng nữa"
"À, dạ"
Tôi với P'Saint giờ đã thân thiết với nhau lắm rồi, hôn hơn cả chục lần mà không muốn thân cũng không được. Cảnh mấy ngày qua đều là những khoảnh khắc ngọt ngào, êm đẹp. Chúng tôi lại có phản ứng hóa học cực kỳ tốt. Mọi người trong đoàn phim đều nói, chúng tôi ở đâu thì ở đó cứ như được trải một tần thính dày thiệt dày vậy đó. Không biết họ có làm quá không nữa. Mới hôm qua tôi với P'Saint vừa có cái kiss nhẹ trên bãi cỏ sau phân đoạn tôi đi dỗ người yêu. P'New bảo phân đoạn này là bước tiến đẩy mối quan hệ hai đứa lên một nấc mới. Vì vậy các phân đoạn sau này phải ngọt hơn nữa. Mà muốn vậy thì hai chúng tôi phải thân mật hơn. Nghe anh ấy nói mà tôi cứ tưởng mình đang đi tỉnh tò người ta vậy đó, như sắp rước người ta về nhà để yêu thương rồi. Ây da...tôi lại lôi thôi suy nghĩ xa xôi rồi, nam nhi như nhau cả mà.
Haizzz.....Có lẽ tôi cần chỉnh đốn cái não của mình rồi.
"Quay thôi hai đứa, còn ngại không vậy?"
" Còn chứ P'" tôi cười đáp lại anh
"Vậy hôm nay chắc phải đắp mặt dày lên rồi"
Không phải khi không P'New nói vậy là bởi vì hôm nay là cảnh kinh điển, à không! Phải là kinh thiên động địa. Cảnh tôi ghen với Tin, dồn Pete vào tủ, rồi hôn, rồi tỏ tình, rồi......sờ mó. P'Big nói đúng, đây là vai diễn nặng ký với tôi. Nặng ở trong tâm.
"Perth! Lẹ, lò mò cái gì nữa đấy"
"Em ra đây, ra đây P'"
"Action"
Ae kéo Pete vào phòng, đẩy lên tủ, ép người, cúi đầu thỏ thẻ xin làm người yêu. Rồi nhẹ ngẩng đầu, ép môi mình vào môi đối phương, mơn trớn, nồng cháy. Cháy đến tâm Ae mất rồi. Pete phản kháng, Ae cưỡng ép.
............
"Perth!"
P'Saint khẽ gọi tên tôi
15s ngưng động......
Tôi biết chứ, tôi biết tôi sai rồi, tôi đã vô tình dùng lưỡi. Tôi cũng không biết vì sao? Chỉ tại muốn diễn tốt cảnh đắc giá này, muốn nhanh chóng hoàn thành, để tôi và anh không phải ngại, nhưng có lẽ sự sai sót này đẩy sự ngượng ngùng lên cao hơn mất rồi.
Tôi không đáp P'Saint, chỉ khẽ buông anh ra sau khi P'New kêu "Cắt". Tôi ngồi xuống ghế, suy nghĩ phải giải thích thế nào? Làm sao để anh không nghĩ kĩ năng tôi tệ hại, hay anh lại nghĩ tôi cố tình trêu anh. Tôi vò đầu, mày sao vậy Perth????
Sau khi đã chấn tỉnh bản thân, soạn đủ lời thoại lý do để biện giải thì tôi lại chẳng có cơ hội mà trình bày với anh, đơn giản vì P'Saint đã trở về như bình thường, không màng tới chuyện đó nữa, không hỏi, không lạnh lùng ngược lại còn cười nhiều hơn như thể sợ nếu anh không cười để thể hiện mình vui vẻ thì tôi sẽ khóc ròng vì nghĩ anh giận tôi vậy. Càng như thế tôi lại càng thấy khó chịu.
18h30p
Hôm nay được về sớm hơn mọi ngày vì cảnh quay quá mất sức. Và vẫn như thế vẫn là P'Saint đưa tôi về.
"P', cảnh lúc chiều, là do em mất tập trung....em suy nghĩ chuyện khác nên lỡ..."
"Được rồi Perth, cả bộ phim không thể không mắc lỗi, chỉ cần không để đoàn phim biết. Em làm lỗi thế nào người làm anh này đều bỏ qua cho em"
Sao anh cứ thích nhấn mạnh anh là anh vậy chứ nhỉ? Tôi có khi nào đòi làm Anh đâu chứ! Nhưng mà nghe anh nói vậy tôi an lòng, vì lỡ sau này có sai mà anh giận, tôi có điểm tựa để mà bắt anh tha thứ rồi. Haha. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy chứ đâu ngờ sau này bản thân thật phải vịn vào lời nói hôm nay của anh chứ!
"Đến rồi P'Saint! Cám ơn anh na, anh ngủ ngon, bye!"
Tôi ào vào nhà, tôi quá mệt mỏi vào ngày hôm nay rồi, cần phải ngủ gấp, ngủ gấp, bù năng lượng để mai còn kiss tiếp. Đêm này có lẽ sẽ có giấc mơ đẹp.
_________
Bên này thiếu niên vô tư, bên kia thanh niên nặng trĩu tâm tư...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip