Nhớ anh
Hôm nay, ngày của những tia nắng đẹp đẽ nhất trong năm. Ngày mà cậu muốn chính thức đối mặt với anh. Ngày cậu muốn dùng sự chuẩn bị của cả một năm dài để cho ai kia thấy rằng cậu đã trưởng thành ra sao? Và cũng muốn nói với anh một câu : "Đã lâu không gặp!"
________
Chàng trai trẻ mặc một bộ tây trang để ép mình lớn hơn so với cái số tuổi bản thân đang có, bước lên chiếc xe hào nhoáng của giới giải trí
"Đi đi"
"Perth! Em không thấy như vầy là quá sớm hay sao?"
"Đối với tôi đã quá muộn màng rồi"
"Anh chỉ muốn nhắc em, đang là thời điểm quay MV, không nên có scandal"
"Không phải có scandal thì MV càng được chờ đón hay sao?"
"Em...."
"Cái anh dậy tôi một năm qua tôi học quá tốt phải không? Không làm anh thất vọng mà nhỉ?" kèm theo câu nói này là một nụ cười nhạt của chàng trai trẻ
P'Big thở dài đánh tay lái
"Anh mong em được bay cao, bay xa, được đứng ở vị trí mà người ta ao ước, có những thứ mà người khác có muốn cũng không được! Anh sai sao?"
"Anh không có sai. Chỉ là anh đã quên hỏi xem, bản thân tôi có muốn vậy hay không thôi"
"Anh...."
"Anh tập trung lái xe đi, tôi muốn nghỉ ngơi"
"Perth! Em thật sự khác quá"
Lời nói của anh chỉ nhận lại một khoảng lặng yên của người ngồi sau xe. Và nhen nhóm trong thâm tâm anh là một nỗi bi ai khó giải thích thành lời.
"Két!!!!"
"Đến rồi Perth"
Thân ảnh lịch lãm bước xuống từ chiếc xe đen bóng như đem mọi sự chú ý của thế gian này tất cả tập trung vào cậu. Chói lóa, choáng ngợp và cao lãnh.
Cậu khẽ nhếch môi
"Một mình tôi vào"
"Đừng quá phận"
"Tôi biết mình cần và phải làm gì"
Một bước, hai bước, ba bước,....từng nhịp chân là từng nhịp thở nhịp tim cậu xốn xang như chàng thiếu niên 18 tuổi ngày nào lần đầu tiên trông thấy tình yêu của cuộc đời mình. Cậu rồi sẽ được lặp lại giây phút đó một lần nữa nhưng sẽ là chàng trai của năm 20 tuổi đủ khả năng bảo toàn người bên cạnh mình.
Cánh cửa quán mở ra, bóng dáng cao ráo của chàng trai 1m81 đang mặc một chiếc tạp dề màu nâu sữa nhạt bao bọc lấy chiếc áo sơ mi trắng bên trong, trông thật tinh khôi và nhẹ nhàng. Chiếc chuông gió nơi cửa quán vang lên khiến chàng trai xoay người đón cái nắng chói lọi từ ánh mặt trời, khiến cậu nheo mắt lại, bàn tay đưa lên che lại muốn nhìn rõ người làm rung động chiếc chuông gió kia.
"Xin chào! Hôm nay quán nghỉ...."
Và khi nhìn rõ người trước mắt, cậu biết lời mình vừa nói ra thừa thãi mất rồi. Ở khoảnh khắc này câu hỏi cậu muốn hỏi lục mãi lại chẳng ra, thiên ngôn vạn ngữ cũng biến đi đâu mất, miệng cứ hết mím lại mở nhưng mãi vẫn chẳng biết phải nói gì cho đúng.
Cứ như vậy cho đến khi đối phương giúp cậu mở lời trước:
"Đã lâu không gặp!"
"Ừm! Lâu không gặp, lâu không gặp !"
Cậu chỉ có thể nhắc lại lời của ai đó trong vô thức vì suy nghĩ của cậu bận đặt hết lên cái con người trước mặt mất rồi.
"Một ly cafe chứ nhỉ"
"Ừm. Cậu đợi chút"
Perth
Trong ngàn vạn giấc mơ mà cậu đã tưởng tượng ra không có cái nào như hiện tại. Cậu cứ nghĩ mình sẽ ào đến mà ôm lấy anh ấy, hay lại lưu manh mà nắm lấy cổ áo ai kia để mắng chửi cho thõa nỗi đau mà cậu đã phải nhận hay đúng hơn là thỏa cái nỗi nhớ cậu phải chịu dày vò. Nhưng hiện tại lại làm lòng cậu nhẹ nhàng hơn, tình cảnh lúc này cũng trở nên hòa hợp đến lạ lùng.
Ly cafe được đưa đến trước mặt cậu cùng lời nói khách sáo
"Xin mời"
"Ngồi xuống luôn đi chứ!"
"Không cần, tôi...."
"Anh muốn nói bản thân mình bận thì cũng phải nghĩ xem giữa anh với tôi ai hợp với câu đó hơn chứ nhỉ!"
Rõ là lòng muốn mềm nhũn ra rồi nhưng sao lời ra khỏi miệng lại mang đầy tính khiêu khích thế này.
Anh ngồi xuống, cởi tạp dề như thật sự bị lời nói kia dọa sợ vậy
"Cậu có khỏe không?"
"Còn có thể ngồi ở đây để nghe câu hỏi này của anh thì hẳn phải khỏe rồi."
Anh cau mày
"Nếu cậu còn dùng thái độ này, có lẽ chúng ta thật sự không thể nói chuyện nữa rồi!"
Anh vừa có ý định đứng dậy để giải thoát bản thân khỏi cái không khí gương gạo này thì lời của ai kia ngay lập tức đánh gẫy cái ý định vừa kịp nhóm lên trong anh
"Tôi cũng biết bản thân không đủ khả năng để níu lấy anh"
"Ý cậu là gì?"
"Anh không hiểu?"
"Không"
Cậu cười gượng
"Cũng đúng! Nếu anh hiểu thì cũng đã chẳng có lấy một năm đằng đẵng vừa qua"
"...."
"Saint suppapong!"
"...."
"Anh lại muốn im lặng"
"...."
Bỗng cậu nhẹ giọng, trong lời nói mang chút mất mát, đau thương
"Im lặng.....rồi rời xa tôi"
"...."
"Saint!"
"Đừng gọi nữa"
"Được! Vậy anh gọi tên tôi đi"
" ..."
"Saint!"
"....."
"Saint suppapong!"
" Perth Tanapon"
Trên môi ai đó bỗng kéo lên một nụ cười dương quang chói lọi.
......
Perth
Về đến nhà cậu nằm ra chiếc giường của bản thân mà lại thấy lạ lẫm lạ thường. Cậu nhớ mùi hương của anh, nhớ sự ấm áp của anh. Nhớ đến khoảng thời gian cùng anh ăn, cùng anh vui đùa, còn được ngủ trên chiếc giường nhà anh, chiếm lấy hơi ấm nơi anh, đôi lúc quá phận sẽ chiếm lấy chút tiện nghi. Những lần như vậy anh sẽ đỏ mặt nhắc nhở cậu, đôi lúc sẽ mặc cậu làm càng vì cho rằng cậu muốn diễn tập cho phân đoạn của phim. Anh nuôi mầm nơi đáy lòng của cậu, anh ươm mầm cho nó sinh sôi vậy mà một ngày nào đó anh bỏ nó đi vì cho rằng nó mãi sẽ chẳng lớn thành cây. Anh đâu ngờ, nay nó đã thành đại thụ mất rồi, rễ của nó đã bén tới tận cùng nơi sâu nhất trong tâm cậu. Cậu dùng một năm nuôi dưỡng, cũng đến ngày hái quả rồi phải không?
_______
Anh mang nỗi niềm quay lưng
Tưởng bản thân mình là người đau khổ nhất
Vì anh có bao giờ ngoảnh mặt lại hỏi xem
Người ở lại đã sống như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip