P'Saint nhà cậu là đáng yêu nhất.
" ưm....a.....a....ưm...Nhẹ chút Perth"
Từng cú thúc liên tục như muốn đóng chặt anh lên tấm ga giường.mềm.mại.
"Perth Tanapon! Em....um....a...nhẹ chút"
"Không...thể...a.."
"Em..."
Saint đáng tay lên vai Perth hòng muốn cậu giảm tốc độ ra vào liên tục như vậy. Nhưng người ở phía trên lại như cố tình khiến anh nỗi quạu mà cào cấu lấy tấm lưng trần của cậu.
Perth một tay vòng qua eo Saint nhấc bổng anh lên một tay nhanh lẹ kéo gối cùng chăn quăng xuống thềm. Sau đó đỡ lưng anh tựa xuống sàn tiếp tục thao làm.
Nóng ấm....dính nhớp...thỏa mãn...
Hai cơ thể như đang thực sự dung hòa ,tỏa ra nguồn năng lượng hấp dẫn đối phương. Dừng lại lúc này là điều không thể làm được. Nhất là cái mật động anh đào nhỏ bé kia cứ ướt át mê người như vậy.
"Anh lại chẳng chịu để em ra đây này P'Saint"
Vừa nói Perth vừa kéo khoảng cách hai người ra xa, sau đó mò tay xuống xoa nhẹ nơi giao hợp, miệng không ngừng nói những lời thô bỉ
"Ở dưới này ướt quá! Em muốn bị anh ép khô rồi này"
"Em...." Saint cào một đường dài lên vai Perth oán than
"Em im đi"
"Em im cũng được, vậy anh nói thay phần em.đi"
"Em....anh.....anh biết nói gì chứ....Aaaa!
Một cú thúc mạnh thay cho câu trả lời.
Đơn giản như vậy thôi.
"Em....không được.....anh không được...Perth....không...a..á.....ưm....ưm"
Perth bế Saint lên người bước đi, cứ hai bước lại dừng mà nấc một nhịp. Khiến anh thở không ra hơi, mà lời thì cứ đứt quãng. Đến của phòng tắm lại bị thúc liên hồi ngất đi. Đến khi tỉnh dậy bản thân đã sạch sẽ mà nằm trên giường lớn.
Cái tên nhóc nhỏ mà không nhỏ kia. Chỉ một câu có thể không? Đổi lại làm cả 3-4 lần. Anh kêu động thì không động, anh kêu đừng ngừng thì lại ngừng. Đáng ghét thì ra tâm tính trên giường lại xấu xa như vậy.
Còn đang bận mắn chửi, Saint không để ý người bên cạnh trở mình ôm lấy anh, dụi mặt vào cổ anh nũng nịu
"Đừng dỗi"
"....."
"Em xin lỗi"
Cái mũi hít hít, cái đầu thì cứ xoay tới xoay lui
"Mê người như vậy. Ai mà kìm được mới không phải người."
Saint đánh vào tay Perth đang vòng qua eo anh
"Làm như em kiểu đó còn là người sao?"
Perth nhỏm đầu dậy, liếm lên lỗ tai Saint thì thầm
"Anh không thoải mái sao? Hửm? Hôm qua rên rất kích tình mà"
Saint xoay người đưa tay bịt miệng Perth
"Em bớt dùng lời lẽ như vậy đi"
Cảm nhận tay mình ẩm ướt. Thằng nhóc này thế mà đưa lưỡi quét qua lòng bàn tay anh. Saint vội rụt tay lại mắng yêu
"Dâm tặc"
"Dâm cũng chỉ dâm anh.....ưm...ưm"
saint đè gối lên mặt Perth sau đó xoay người kéo chăn leo xuống giường chỉ là chưa kịp đụng chân xuống đất đã bị một vòng tay ôm lấy cả thân người nâng lên cao.
"Em....làm gì vậy...thả anh xuống mau"
"Làm gì? Cũng đã làm anh rồi còn có thể làm gì. Đưa anh đi tắm thôi"
Saint thoáng ửng hồng má, ái ngại
"Anh không tắm"
"Vậy đưa xuống bếp hâm đồ ăn"
"Anh chưa muốn ăn"
"Vậy đưa đi thay đồ ra ngoài chơi"
"Anh không muốn ra ngoài"
"Ừm....vậy đưa lên giường làm tiếp"
"A....không không....anh muốn ăn...anh đói rồi."
Saint hoảng sợ nhìn Perth lại thấy cậu đang bật cười nhìn anh, biết mình bị chọc, anh nổi đóa đánh cậu rồi nảy người muốn xuống. Sợ anh làm loạn sẽ té ngã nên Perth thuận thế hạ tay đỡ anh đứng thẳng người. Không dám ngang ngạnh bế anh nữa.
Saint giận dỗi
"Em.dám.trêu anh...hừm"
Perth hối lỗi
"Không chọc không chọc. Em yêu anh"
"Biết rồi"
"Biết rồi cũng phải nói lại cho biết thêm "
"Biết đủ rồi. Không thèm biết thêm"
"Anh không thèm. Em thèm"
Nói đi đôi với hành. Miệng đã nói thèm tay đương nhiên không ở yên. Thoáng chốc đã lần mò xuống nơi mềm xốp, chọc vào nơi ẩm ướt tách các phần nếp gấp uốn lượng kia len lõi chen vào tìm kiếm tình yêu.
"Ưm....Đau Perth"
Ranh giới mỏng.manh, tiếng kêu nức nở. Perth rút tay, hôn lên trán Saint mọt cái tràn yêu thương
"Xin lỗi anh! Là em quá đáng, làm đau anh rồi"
"Anh yêu em"
"Aaaaa....anh....anh vừa tỏ tình với em"
Saint nhìn Perth mỉm cười.
"Tỏ tình với em. Em có đồng ý không?"
"Có chứ. Em cũng yêu anh mà
Yêu anh...
Yêu anh "
--------
Buổi sáng tình yêu mà Saint nhận được từ cậu nhỏ nhà anh là một bàn đầy đồ ăn với tata cả các món cậu có thể làm chỉ là không biết có thể ăn hay không.
"Nếm thử xem anh? Tâm huyết của em cả đấy"
"Ừm...."
"Thế nào?"
"Em có mang điện thoại ở đó không?"
"Làm sao a? Em để trên lầu rồi. Để em lên lấy cho anh."
Perrh lanh lẹ chạy lên lầu, Saint dưới này nói vọng lên
"Em tìm được chưa?"
"Rồi ạ!"
"Em bấm giúp anh gọi 1900 xxx "
Perth vừa bấm vừa ngẫm, đây không phải là...ơ...
"P'Saint! Đây là số đường dây y tế mà"
Lúc này vậy chạy ra cầu thang nhìn cuống nói với anh. Saint cũng ngước mặt tay chống cằm dõng dạc trả lời cậu
"Gọi nói họ, người yêu em ngộ độc vì cái sự ngọt ngào buổi sáng này của em rồi"
"Anh....anh...." Perth hiện tại bị anh chơi một vố nhưng lại không thể làm gì khác ngoài mỉm cười mà lao xuống ôm lấy cái người kia. Hành xác cậu chạy một đường dài đổi lại sự ngọt ngào này. Đáng yêu! P'Saint nhà cậu là đáng yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip