Quá khứ_Hiện tại_Tương lai
Khi mọi người đã về, mọi sự nồng nhiệt đã qua, giờ chỉ còn những khoảng lặng. Saint dọn dẹp tất cả. Sau đó bật bài nhạc mình thích, pha món nước mình yêu, rồi ngồi bên góc quán ngắm mưa đêm. Hôm nay cậu muốn ở lại quán, chẳng muốn phải đội mưa đi về nữa. Hôm nay cậu thấy lòng đủ lạnh lẽo rồi.
Tiếng chuông gió nơi cửa quán lại vang lên. Báo hiệu rằng có người đang đến.....
Là ai?
"Quán đóng...."
"Biết rồi!"
"Cậu....sao chưa về?"
"Mưa kìa, anh không thấy sao?"
"P'Big đâu?"
"Không biết! Gọi không được!"
__30p trước__
"Anh về trước đi"
"Anh đưa em về"
"Không cần! Tôi muốn tự về"
"Đừng nghĩ anh không biết em muốn làm gì?"
Perth nheo mắt
"Anh cũng không nên nghĩ sẽ cấm được tôi"
"Em...."
"Đi đi"
"Perth! Đừng tiếp tục sai"
"Sai???"
"...."
"Dù có sai cũng là tôi nguyện ý"
"Perth!!!"
Chàng trai ấy xoay người bước đi, tiến vào làn mưa nhưng trái tim lại cảm thấy ấm áp lạ thường....vì cậu biết phía trước là nơi sẽ ủ ấm trái tim lạnh giá này.
____
Saint đứng dậy
"Ngồi đi. Tôi làm tách trà gừng giải ấm cho cậu"
Perth tiến đến ôm lấy Saint nhỏ giọng
"Làm ấm một chút! Đơn giản, không cần cầu kì"
"Cậu..."
"1 phút!"
Cứ như vậy, một thân ảnh với chiếc bóng đổ dài cao ráo được một chàng trai thấp hơn ôm vào lòng. Hai chiếc bóng như lồng vào nhau in trên nền nhà tạo nên một không gian ấm áp lạ thường, làm xoa dịu đi mọi tổn thương, đau khổ mà mỗi con người phải gánh chịu trong cuộc sống cũng như những bước đường chông gai mà hai cậu ấy đã phải trải qua.
"Đã một phút rồi!"
Perth buông vòng tay mình, giải thoát cho cơ thể mỏng manh kia, cơ thể mà cậu đã từng được bao bọc lấy, từng được yêu thương, chiều chuộng, cũng đã từng ao ước chiếm hữu cho riêng mình. Giờ phút này, đến cái ôm đơn giản nhất cũng phải tính từng số giây ít ỏi.
Hai người cứ đứng như vậy cho đến khi Perth mở lời
"Tôi có lỗi với anh"
Saint thoảng giật mình, ngạc nhiên vì câu nói bất chợt này của cậu
"Ngày đó, anh là vì điều gì mà rời đi?"
Câu hỏi này cũng quá khó để anh trả lời đi, nhưng nó lại là câu hỏi mà cậu muốn nghe câu trả lời nhất
"Chúng ta không nên lật lại quá khứ"
"Không nên lật lại quá khứ sao?" Perth nhoẻn miệng cười tự giễu. Là cậu quá đa tình, quá lún sâu vào đoạn tình cảm này, hay do ngay từ đầu là cậu ảo tưởng.
"Không có quá khứ, sẽ chẳng thể có hiện tại, lại càng không có tương lai. Không nhìn lại quá khứ, sao biết bản thân đã bỏ lỡ những gì, bỏ lỡ những ai?"
Saint nhìn cậu
"Đã gọi là quá khứ, tức sẽ chẳng là hiện tại, đã gọi là hiện tại cũng sẽ chẳng phải của tương lai. Cái cậu gọi là "bỏ lỡ" kia. Cậu nghĩ sẽ tìm lại được hay sao?"
"Chẳng lẽ không?"
"...."
Perth cao giọng:
"Tôi hỏi anh đó. Saint suppapong. Thật sự không thể tìm lại được sao?"
"Tìm lại được hay không là chuyện của cậu. Cậu hỏi tôi làm gì?"
"Là chuyện của tôi? Hahaha...
Là chuyện của tôi....anh bây giờ không chỉ biết tự tách bản thân ra khỏi các mớ hỗn độn mà còn biết tàn nhẫn bóp nát hi vọng của người khác mất rồi!"
Saint
Hỏi xem bản thân tôi có cứng rắn, mạnh mẽ đến như vậy hay không? Đến độ chàng trai của tôi hai mắt đã đục ngầu, đã ửng đỏ mà bản thân tôi không đau lòng hay sao? Một năm xa cậu ấy, đâu phải để tôi rèn giũa cái tính tàn nhẫn, lạnh nhạt cho bản thân. Một năm, chỉ để tôi càng chắc chắn hơn một điều, dù là quá khứ hay tương lai, chỉ cần cậu ấy mãi mãi không vấp phải tôi, sự nghiệp chắc chắn còn dài.
Trong tay Saint lúc này là chiếc điện thoại với dòng tin nhắn mới nhất : "Saint, một lần nữa hãy nghĩ cho Perth"
Thời điểm 3 tiếng trước
P"Big: Saint, Perth đang được đề cử ở giải Kazz Award năm nay và anh đang giúp cậu ấy tiến ra ngoài các nước bạn. Nơi đầu tiên anh hướng là xứ Trung"
Saint: "Anh đến không phải chỉ để thông báo với em điều này phải không?"
P'Big: "Em là người hiểu chuyện. Chắc em cũng biết "phong sát" bên ấy nghĩa là gì. Bên ấy rất thuần phong mỹ tục"
"Thuần phong mỹ tục" bốn chữ này nghe qua thật có phần cảm khái nhưng sao vào tai cậu lại lạnh nhạt thế này.
P'Big: "Em...."
Saint: "Em biết. Những gì có được hôm nay của cậu ấy không dễ dàng. Em nhất định bảo vệ"
P'Big: "Cảm ơn em. Vậy anh an tâm rồi!"
"Ừm"
Có đau buồn nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ hối hận. Dù có phải một lần nữa đánh đổi anh cũng sẽ không mảy may suy nghĩ. Đã chọn bước đi trên con đường này anh nhất định đi đến cùng. Bảo hộ em một đời bình an - Perth Tanapon
"Để em.....à... tôi đưa anh về!"
"Không cần, người khác thấy sẽ không hay"
"Ai thấy? Không hay cái gì?"
Perth gắt gỏng
"Anh chọn lên xe đi về với tôi, hay tôi làm chuyện không nên làm ở đây"
"Cậu...."
"1...2...."
"Cậu ra ngoài đợi đi, tôi dọn dẹp đã"
"Tôi dọn cùng anh"
Cái người anh trai này của cậu, nếu không dùng biện pháp mạnh, hẳn cứ nghĩ cậu dễ bị bỏ rơi. Cậu nhất định bám lấy anh cả đời rồi. Đợi đi SaintSup
______
"Được rồi! Tới nơi rồi. Cậu về đi"
Perth xuống xe theo vào
"Này. Tôi nói cậu về mà"
"Thì tôi đang về nhà tôi, anh sao vậy?"
"Nhà cậu?" Saint ngớ người
Perth chỉ tay
"Khách sạn kế bên"
"Cậu sao lại ở khách sạn, công ty không sắp xếp nhà ở gần đây cho cậu sao?"
"Có. Mà thấy không tiện nên thôi!"
"Ở đâu?"
"Tòa nhà X, tòa nhà Lý Nhã đang ở"
"Lý Nhã? À! Nữ chính trong MV mới của cậu"
Không biết vô tình hay cố ý, giọng Saint lại hạ giọng ở câu cuối.
Perth lúc đầu ngạc nhiên, sau đó thì mỉm cười
"Ừm. Là cô ấy. Lý Nhã, tên nghe rất hay. Con người thấu tình đạt lý, lại còn nho nhã. Quả là hiếm gặp"
"Ừ. Hiếm gặp như vậy nên cậu ráng mà giữ đi. Tôi lên nhà đây. Cậu nên về chung cư mà "giữ" đi. Đừng phung phí tiền vô ích như vậy"
"Ừ....m...Tôi đâu có phung phí tiền, tôi đang dùng nó góp chút sức nhỏ vào việc "giữ người" bên cạnh tôi đây"
"Tạm biệt"
"Tạm biệt"
Hôm nay anh và em phải rẽ ngang hai đường, hai hướng
Nhưng anh yên tâm, những ngày sau chúng ta chạm mặt sẽ cùng một hướng mà đi...
________
"Không có quá khứ, sẽ chẳng thể có hiện tại, lại càng không có tương lai. Không nhìn lại quá khứ, sao biết bản thân đã bỏ lỡ những gì, bỏ lỡ những ai?"
+++++
"Đã gọi là quá khứ, tức sẽ chẳng là hiện tại, đã gọi là hiện tại cũng sẽ chẳng phải của tương lai. Cái gọi là "bỏ lỡ" kia. Sẽ tìm lại được hay sao?"
#ByKey
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip