Chương 2: Chẳng lẽ bây giờ làm việc tốt mà cũng phải xin lỗi à?

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Vài phút sau, Tĩnh Như Phong từ phòng giáo viên đi ra, không có biểu hiện gì khác thường.

Trông anh không giống vừa bị mắng một trận ra trò, cũng không giống như mới được ai đó tha thiết khuyên bảo.

Thế là những tiếng xì xào hóng chuyện trong lớp cũng tự nhiên lặng dần đi, nhạt nhẽo như chưa từng tồn tại.

Giờ ra chơi, Đào Cư Nhiên gặp anh ở nhà vệ sinh, cậu do dự một chút rồi im lặng bước đến vị trí xa nhất. Cậu lặng lẽ rửa tay bên bồn nước, nhưng lại không kìm được lại liếc sang, Tĩnh Như Phong đang tùy tiện để tay bị trầy dưới vòi nước chảy.

Cậu rùng mình theo phản xạ, tự nhiên thấy mu bàn tay của mình cũng nhức nhối tê dại, như bị cái gì cắn rứt. Cậu cố nhịn không gãi mạnh một phát, ánh mắt vẫn vương vấn trên đôi tay có khớp xương rõ ràng ấy.

Tĩnh Như Phong cảm nhận được ánh nhìn của cậu, ánh mắt lập tức lạnh hẳn đi.

Đào Cư Nhiên ngập ngừng ngẩng đầu, nửa dè dặt nửa lấy lòng mà nói: "Vết thương mà dính nước sẽ mưng mủ đấy... Cậu, cậu có muốn đến phòng y tế xử lý một chút không?"

Đây là câu đầu tiên Đào Cư Nhiên nói với Tĩnh Như Phong.

Tĩnh Như Phong tắt vòi nước, rút tay lại, liếc cậu một cái rồi không nói một lời mà bỏ đi. Đào Cư Nhiên cụp mắt, mặt mày ủ rũ, đưa tay gãi mu bàn tay mình.

Mà cả một ngày khó chịu, cũng chỉ mới vừa bắt đầu thôi.

Buổi trưa, lúc nghỉ ngơi sau giờ ăn, tay của Tĩnh Như Phong vẫn trơ trọi lộ ra giữa không khí, mặc cho bụi bặm và vi khuẩn bám vào vết thương.

Đào Cư Nhiên bồn chồn không yên, trong đầu toàn là hình ảnh vết trầy ấy, nó sẽ nhiễm trùng, sẽ mưng mủ, vi khuẩn sẽ hớn hở ăn mòn tế bào khỏe mạnh, rồi còn... Không được! Không nghĩ nữa, nghĩ nữa là phát sợ mất!

Cậu hy vọng Tĩnh Như Phong sẽ về nhà xử lý vết thương, thế mà tối đến cậu lại trằn trọc mãi không ngủ được, sáng hôm sau mặt mũi đã xanh xao trắng bệch, trông như vừa xem phim kinh dị cả đêm.

Sáng hôm sau, vừa thấy Tĩnh Như Phong bước vào lớp, cậu đã vội vàng và đầy mong đợi mà nhìn sang... Thế nhưng điều khiến người ta phát điên là, anh vẫn chưa xử lý vết thương, thậm chí màu da quanh đó còn từ hồng khỏe mạnh chuyển sang tím tái!

Suốt cả buổi sáng, Đào Cư Nhiên nghe giảng mà đầu óc cứ mơ màng, vừa nghĩ đến việc Tĩnh Như Phong ngồi sau lưng, trên tay có hàng ngàn vi khuẩn đang mở tiệc linh đình là cậu lại khó chịu không chịu nổi.

Mãi mới đến giờ nghỉ trưa, cậu lập tức chạy một mạch đến phòng y tế. Không may là bác sĩ đang đi ăn, cậu đành quanh quẩn ngoài cửa suốt nửa tiếng đồng hồ mới chờ được người.

Lần đầu tiên gặp bác sĩ ở trường, Đào Cư Nhiên đứng đơ cả buổi cũng không thốt nên lời. May mà bác sĩ là một thanh niên hiền hậu, kiên nhẫn hỏi cậu: "Em thấy không khỏe ở đâu?"

Cậu lắp bắp: "B... bạn em bị trầy tay... vết thương hơi mưng mủ rồi... thầy, thầy có thuốc không ạ? Thuốc... em tự mua cũng được, có băng cá nhân không ạ..."

Bác sĩ đưa cho cậu một tuýp thuốc Vân Nam Bạch Dược và mấy miếng băng cá nhân, dặn dò: "Nhớ đừng để vết thương dính nước."

Đào Cư Nhiên thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, rồi vội vã quay về lớp. Trong lớp vẫn còn vắng vẻ, hiếm hoi là Tĩnh Như Phong cũng đang ở trong lớp, chăm chú đọc một đề đọc hiểu tiếng Anh.

Cậu cầm thuốc, ngồi trên ghế ngập ngừng mãi, thi thoảng lại ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường. Một lúc lâu sau, cậu mới lấy hết can đảm mà đặt túi thuốc lên bàn Tĩnh Như Phong, dè dặt đẩy nhẹ sang.

Tĩnh Như Phong nhìn chằm chằm vào túi nhựa, mặt lộ vẻ hơi khó hiểu.

Đào Cư Nhiên không dám nhìn thẳng vào anh, tay gẩy vào lưng ghế, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Bác sĩ bảo vết thương không được dính nước..." Nói xong liền vội vàng quay người đi, hai má từ từ đỏ bừng lên.

Cậu nghe thấy tiếng Tĩnh Như Phong lục túi, nhưng chỉ lục một chút rồi ngưng lại, có vẻ như không định dùng. Trong lòng cậu hơi thất vọng, mà sau cơn thất vọng lại là cảm giác bất an kéo đến.

Vi khuẩn đang tranh thủ từng giây từng phút xâm nhập vào hàng rào của da, hân hoan tràn vào phá hoại cơ thể, gây viêm nhiễm, co rút cơ bắp, âm thầm hủy hoại dây thần kinh vận động... Không chịu nổi nữa rồi!

Đào Cư Nhiên hít sâu một hơi, xoay người nhanh như chớp, rút băng cá nhân từ túi ra, xé miếng dán và "bốp!", dán thẳng vào vết thương trên tay Tĩnh Như Phong!

Tĩnh Như Phong hơi nhíu mày: "..."

Cuối cùng!

Toàn thân Đào Cư Nhiên đã trở nên thư thái, mãn nguyện ngẩng đầu lên, lại thấy Tĩnh Như Phong đang nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng phức tạp, như thể đang quan sát một loài sinh vật quý hiếm mà bản thân chưa từng thấy.

Cậu giật thót, vội vàng quay đầu lại, trong lòng thấp thỏm đoán già đoán non. Có khi nào anh thẹn quá hóa giận, giật băng cá nhân ra rồi dán vào miệng mình không? Cũng có thể nổi cơn tam bành mà ném thuốc xuống đất! Nghĩ đến những vết thương không rõ nguyên do trên người anh, không chừng sẽ nổi điên mà đứng dậy đánh mình một trận cũng nên...

Đào Cư Nhiên vô cùng lo lắng, chốn đông người thế này, chắc là không ra tay thật đâu nhỉ?

Đang lúc căng thẳng, bụng cậu lại "ùng ục" kêu lên, cậu cố ấn chặt bụng: Giờ này còn góp vui làm gì hả?

Thế nhưng, Tĩnh Như Phong lại không làm gì cả. Anh chỉ thu thuốc lại, cất vào trong ngăn bàn, rồi tiếp tục xem đề thi.

Đào Cư Nhiên chờ rất lâu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì hành động của cậu cũng kỳ quặc thật, nếu khiến người ta khó chịu thì cũng dễ hiểu mà.

Suy nghĩ một lúc, cậu lại xé một mảnh giấy nháp, viết một dòng chữ, rồi chầm chậm đẩy tờ giấy sang bàn Tĩnh Như Phong, chậm đến mức như thể làm vậy thì sẽ không có ai phát hiện ra.

[Xin lỗi, tớ không cố ý chạm vào tay cậu.]

Tâm trạng của Tĩnh Như Phong rất phức tạp, không nghĩ được gì khác, chỉ thấy phức tạp.

Sau đó, Đào Cư Nhiên lại làm một chuyện nữa, khiến Tĩnh Như Phong hoàn toàn không thể quên cậu.

Cậu đoán chắc Tĩnh Như Phong đã đọc xong, bèn khẽ khàng hỏi: "Tớ đi vứt nhé?" Rồi lại rụt rè kéo tờ giấy về, gấp gọn lại, chuẩn bị đợi hết giờ sẽ mang đi vứt, đem tinh thần không gây phiền phức cho ai phát huy đến cuối cùng. Từ đầu đến cuối cậu không dám ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ đưa cái đầu tròn trịa ra trước mặt người khác, dưới mái tóc là hai vành tai đỏ rực như sắp bốc khói.

Tĩnh Như Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, cây ngô đồng cao lớn và tao nhã khẽ đong đưa theo gió, trên mặt kính phản chiếu bóng dáng gầy gò của Đào Cư Nhiên.

Tại sao lại xin lỗi?

Tĩnh Như Phong khẽ vuốt miếng băng cá nhân, vết thương tê tê mát lạnh, là thuốc đang phát huy tác dụng.

Chẳng lẽ bây giờ làm việc tốt mà cũng phải xin lỗi à?

Ngày tháng cứ lững thững trôi qua, cuộc sống lặp đi lặp lại một cách nhạt nhẽo, độ hot của Tĩnh Như Phong với tư cách là học sinh mới cũng đã hoàn toàn nguội lạnh.

Cuộc sống của Đào Cư Nhiên cũng không có gì thay đổi, chỉ là thời gian cậu lén nhìn Tĩnh Như Phong ngày càng nhiều hơn. Một cái liếc mắt trong lúc lơ đãng trên lớp, một ánh nhìn chăm chú khi ngẩn người giữa giờ ra chơi. Bóng cây in trên cửa sổ và góc nghiêng của anh đều tươi sáng rạng ngời, ánh nắng buổi chiều như chú nai con nhảy múa tíu tít trên mặt kính.

Tĩnh Như Phong hoàn toàn miễn nhiễm với những ánh mắt ấy, coi như không thấy, không mảy may để tâm. Dường như anh không có hứng thú tìm hiểu người khác, cũng không muốn ai tìm hiểu mình.

Đào Cư Nhiên vô cùng ngưỡng mộ, cảm thấy dù có bất kể chuyện gì xảy ra thì anh cũng bình thản như nước, sống ngoài vòng xoáy tập thể mà vẫn ung dung tự tại. Không giống như cậu, lúc nào cũng vì đủ lý do mà gắng gượng bản thân, rồi lại không ngừng hối hận.

Hôm đó, cô văn gọi Đào Cư Nhiên vào văn phòng, giới thiệu cho cậu một tòa soạn tạp chí: "Phong cách của chỗ này rất hợp với em, có thời gian thì tìm hiểu thử, viết hai bài rồi gửi thử xem sao!"

Đào Cư Nhiên gật đầu, cô văn động viên: "Con trai phải mạnh dạn một chút, có gì cứ nói với cô nhé!"

Đào Cư Nhiên cười ngượng ngùng: "Cảm ơn cô ạ."

"Được rồi! Về lớp học đi!"

Cậu vừa đi vừa lật xem tạp chí, rồi bất ngờ bị một lực vô cùng mạnh đánh vào vai, loạng choạng một bước, cả người đập vào tường!

Cậu con trai phía đối diện rất cao, vừa xoa tay vừa rít lên: "Không có mắt à? Đi đường không nhìn hả?"

"Xin lỗi..." Đào Cư Nhiên nhắm tịt mắt, nhe răng vì đau, giọng run rẩy.

Đối phương thấy cậu như vậy nhưng vẫn hung hăng hỏi: "Này! Không sao chứ?"

Đào Cư Nhiên lắc đầu, ôm lấy vai không dám nhúc nhích, chỉ va một cái thôi mà sao lại đau thế này?

Lúc này một cậu con trai khác bước tới, giọng lạnh lùng: "Mày còn nói gì với nó? Không mau đi đi."

Cậu con trai cao ngớ người ra, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Đào Cư Nhiên.

Mặt mày Đào Cư Nhiên tái nhợt, đứng im tại chỗ, không dám ngẩng đầu.

"Hơ." Một tiếng khẽ khàng không rõ là cười giễu ai, cậu con trai kia xoay người rời đi.

"Ê?" Cậu cao kều do dự một chút, rồi vội vàng đuổi theo: "Lương Châu, đợi tao với!"

Đào Cư Nhiên định cúi xuống nhặt cuốn tạp chí, nhưng vai vừa cử động, cả cánh tay liền tê rần nhức nhối, cậu "á" lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống đất. Hành lang có vài ba học sinh lác đác đi ngang, nhưng không ai chú ý tới cậu. Sắp vào lớp rồi, cậu vội đến toát mồ hôi lạnh, từ từ duỗi tay, cố gắng dùng tay còn lại để nhặt lên.

Bất chợt một bóng người che phủ xuống, Đào Cư Nhiên ngẩng đầu nhìn, lập tức bắt gặp ánh mắt của Tĩnh Như Phong, anh đang cúi đầu dưới bầu trời rộng lớn, mây trắng lững lờ trôi giữa nền trời lam biếc, vẻ mặt của anh cũng nhàn nhạt như mây, anh cúi người nhặt tạp chí lên, đặt vào tay cậu rồi quay người bước vào văn phòng.

Đào Cư Nhiên sững sờ tại chỗ, tay cầm lấy trang giấy láng mịn, vậy mà lại cảm thấy hơi ấm lan vào lòng. Một cơn gió lướt qua, cậu khẽ rùng mình, bên tai chỉ còn tiếng gió lao xao và âm thanh nô đùa mơ hồ không rõ.

Tĩnh Như Phong không ở văn phòng lâu, vừa bước ra đã thấy Đào Cư Nhiên đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trông không khác gì một con chim cút bị sương lạnh táp vào. Anh khẽ gật đầu ra hiệu rồi quay người đi về lớp.

Đào Cư Nhiên như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, rồi vội đi theo. Người phía trước chân dài vai rộng, tóc bị gió hất tung lên, dáng cao ráo, thanh thoát như một cây ngô đồng vươn mình thẳng tắp.

"Reng reng reng..." Tiếng chuông bất chợt reo lên, tim Đào Cư Nhiên cũng như hụt một nhịp, luống cuống quay về lớp, vừa vặn thấy Tĩnh Như Phong đang yên ổn ngồi tại chỗ, ánh mắt vừa nhìn thấy anh liền cúi đầu né tránh.

Trong lớp ồn ào náo nhiệt, như thể mọi người đang tranh thủ giáo viên chưa vào để nói hết toàn bộ chuyện của 40 phút tiếp theo. Chỉ có chỗ ngồi của hai người họ là yên lặng, như tách biệt khỏi thế giới. Đào Cư Nhiên cảm thấy có một ánh nhìn trầm lắng đang dõi theo mình, vai đau âm ỉ từng cơn, mặt nóng bừng từng trận, ghế thì cứng ngắc, ngồi thế nào cũng thấy khó chịu.

Cuối cùng, cậu không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, nhưng chẳng thể tránh khỏi việc lại chạm mắt với Tĩnh Như Phong qua lớp bóng phản chiếu, tĩnh lặng như gió thu, rạng rỡ như cây ngọc trổ bông.

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip