Chương 4: Giọng nói của anh thật dễ nghe.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Lại là một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn, thầy cô lên lớp thì giảng bài, dặn dò rồi lại phát bài kiểm tra; học sinh nghe giảng thì than mệt, lơ đãng, còn làm việc riêng; Đào Cư Nhiên thì làm bài, học thuộc lòng và ngắm nhìn Tĩnh Như Phong, nhưng anh lại không đến tiết tự học buổi sáng. Bây giờ Đào Cư Nhiên không dám gọi là trốn học nữa, công khai không đến thì sao gọi là trốn được?

Trong tiết ngữ văn, giáo viên chấm bài kiểm tra, rồi lại khen Đào Cư Nhiên như thường lệ, còn bảo đại diện môn ghim bài văn của cậu lên tường để mọi người tham khảo. Đào Cư Nhiên hơi vui, cũng hơi xấu hổ.

Lúc hết tiết, mấy học sinh nam rảnh rỗi đi loanh quanh gần bức tường, gỡ bài kiểm tra của cậu xuống rồi đọc to từng chữ: "Nắng gắt chang chang, trăng trong vằng vặc; muôn sao lấp lánh, ánh lửa lập lòe. Chỉ cần có ánh sáng, là có thể xé tan màn đêm..." Chưa đọc hết câu đã vỗ tay cười một cách lố lăng: "Văn hay quá trời luôn!"

Đại diện môn ngữ văn là một bạn nữ, trong tay còn cầm ghim, nhỏ giọng ngăn lại: "Cô bảo phải ghim lên mà..."

Học sinh nam tóc ngắn, xương mày cao, vừa cười vừa nói: "Mấy đứa ngồi xa nhìn không thấy! Tao đọc lên cho mọi người cùng học không được à?"

Mạc Tiểu Vi đẩy nhẹ gọng kính, bị bọn nó chặn ở giữa không ra được, mặt lập tức đỏ bừng cả lên. Đám con trai dựa vào chiều cao mà cười hì hì nhìn vẻ lúng túng của cô, mặt mày hớn hở, mắt sáng rỡ.

Lúc này có một cánh tay đưa vào, đó là bạn của cô, Trình Y Y mạnh tay gạt hai kẻ hóng chuyện sang một bên, trừng mắt nhìn Tống Ngôn Ân đang vung vẩy bài kiểm tra: "Rõ ràng mày cố tình chế giễu người khác!"

Mạc Tiểu Vi vội núp sau lưng Trình Y Y, phồng má nhìn qua như một con chuột chũi giận dữ: "Đúng đó đúng đó!"

"Oaaaa" "Đụ máaaaaa" "Ha haaaaaa".

Trong tiếng hùa nhau ồn ào, Tống Ngôn Ân nhanh chóng quay đầu đi, ánh nhìn dừng lại giữa không trung, nheo mắt nhíu mày: "Ê ê ê, chê tao đọc không hay hả? Cũng đúng thôi, tâm hồn tao đâu có tinh tế như vậy, đọc chẳng ra cảm xúc thật đâu! Nào nào nào." Hắn đi tới bên cạnh Đào Cư Nhiên, đập bài kiểm tra lên bàn: "Nhà văn lớn, đọc cho bọn tao nghe chút đi, để mọi người cùng học tập tí ha!"

Trình Y Y sốt ruột, nhưng không thể chen được qua đám con trai, đành phải đứng ở đầu lớp hét lớn: "Tống Ngôn Ân, mày kiếm chuyện với người khác làm gì?"

Tiếng hét ấy lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, chuyện vốn chỉ là trò đùa vớ vẩn của đám học sinh nam, bỗng chốc biến thành một cuộc đối chọi có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Tống Ngôn Ân phớt lờ những ánh mắt đang nhìn mình, hai tay chống lên bàn Đào Cư Nhiên, vừa hưng phấn vừa bực bội, nhìn cậu chằm chằm: "Đọc đi chứ! Điếc à? Sao hả, khinh học dốt à, không muốn chia sẻ hả?"

"Lớn tiếng chút, không thì mấy đứa khác không nghe thấy đâu!" Hắn biết ai ghét Đào Cư Nhiên nhất, cũng biết ai có uy tín ở trong lớp nhất, thế là quay sang bên kia lớp gọi: "Lương Châu, mày có nghe thấy không?"

Tề Lương Châu làm như không nghe thấy gì, dường như không quan tâm đến chuyện đang diễn ra trong lớp.

Tống Ngôn Ân đắc ý cười, rồi ngồi xuống phía sau Đào Cư Nhiên, chọc chọc vào lưng ghế của cậu: "Thấy không, người ta còn không nghe thấy kia kìa, mày không thể lớn tiếng tí à? Là bạn học với nhau mà chẳng lẽ mày lại không muốn mọi người cùng tiến bộ? Đừng ích kỷ thế chứ? Hả?"

Đào Cư Nhiên im lặng, những chữ trên giấy dường như có sinh mệnh, chúng đang chạy loạn khắp trang. Vô số ánh mắt sắc bén như kim đang châm vào lưng và đỉnh đầu của cậu, cậu siết chặt nắm tay, móng tay cào mạnh vào lòng bàn tay. Bỗng nhiên, tiếng cười xung quanh lại ngớt dần hẳn.

Tĩnh Như Phong bước nhanh từ ngoài cửa vào, anh bình thản đi đến chỗ ngồi dưới ánh nhìn của mọi người, cúi đầu nhả ra hai chữ với Tống Ngôn Ân: "Đứng dậy."

Ánh mắt và giọng nói của anh đều rất bình tĩnh, vậy mà Tống Ngôn Ân lại cảm thấy tư thế một người đứng một người ngồi này mang đến áp lực rõ rệt. Hắn đập bàn đứng dậy, sự bất mãn với thằng thích làm màu vừa tới này đã lên tới đỉnh điểm.

"Mày..."

"Tống Ngôn Ân!" Giáo viên chủ nhiệm xuất hiện ở cửa lớp, gọi lớn: "Lên văn phòng gặp tôi!"

Tống Ngôn Ân trừng mắt nhìn Tĩnh Như Phong, rồi lại liếc xéo Đào Cư Nhiên đang như cứng đờ như pho tượng, tức tối bỏ đi. Đám con trai bu lại quanh đó cũng giải tán ngay lập tức, dù gì thích hóng chuyện là một chuyện, dây vào rắc rối lại là chuyện khác, đống bài tập còn chất đầy trong ngăn bàn vẫn chưa động vào kia kìa.

Đào Cư Nhiên ngẩn người nhìn bài kiểm tra, rồi chợt nghe tiếng bàn của anh chạm khẽ vào ghế của mình. Tĩnh Như Phong đã ngồi xuống, chấn động nhẹ từ lưng truyền đến ngực khiến tim cậu loạn nhịp.

Thật muốn quay đầu lại để nhìn hình dáng của Tĩnh Như Phong đang phản chiếu trên cửa sổ... Mất mặt quá, chắc chắn Tĩnh Như Phong khinh thường mình... Giọng nói của anh thật dễ nghe.

Cả ngày nay, Đào Cư Nhiên không phấn chấn nổi, giờ ra chơi Trình Y Y tới nói mấy câu chỉ trích Tống Ngôn Ân, cũng có vài bạn có lòng tốt đến mượn bài kiểm tra của cậu, cậu tiếp nhận sự tử tế của mọi người, nhưng nhất quyết không lấy bài ra nữa.

Cậu luôn chú ý đến động tĩnh ở phía sau. Tĩnh Như Phong dựa vào ghế, Tĩnh Như Phong ngồi thẳng dậy, Tĩnh Như Phong lật bài kiểm tra, Tĩnh Như Phong viết chữ, Tĩnh Như Phong... Anh gần như đã ở trường cả ngày, phá vỡ kỷ lục từ lúc nhập học đến nay.

Anh nằm gục trên bàn trong giờ ra chơi, trông như đã ngủ, sống lưng nhô lên như đồi núi trập trùng bên bờ biển, tóc rối bời như tán cây bị gió lớn vượt qua, rậm rạp mà mềm mại. Đào Cư Nhiên nhìn cây ngô đồng ngoài cửa sổ, cả ngày trôi qua cũng không còn thấy khó chịu nữa.

Nhưng điều mà cậu lo lắng vẫn xảy ra.

Từ hôm đó trở đi, Tống Ngôn Ân thường kéo bè đến quấy rối cậu, lúc thì bất ngờ chen hàng lúc cậu đang lấy nước, còn cười hì hì nói một câu: "Tao khát quá, chắc mày không phiền đâu nhỉ?"; lúc thì cố tình va mạnh khi đi ngang qua bàn cậu, rồi lại lớn tiếng xin lỗi cho có, không có chút thành ý nào. Có lúc thì lại tự ý mượn bài tập của cậu, để cậu phải cuống cuồng tìm một lúc lâu mới trả lại... Toàn là những chuyện vụn vặt không đau không ngứa, nhưng bọn nó cứ thích thú lặp đi lặp lại. Có lẽ vì cuộc sống năm lớp 12 thật sự nhàm chán quá.

Cứ như bị muỗi đốt vậy, dù không đau nhưng lại khiến người ta khó chịu. Đào Cư Nhiên không còn cách nào khác, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Chắc chờ đến khi bọn nó thấy chán rồi thì sẽ không bắt nạt cậu nữa nhỉ?

Cũng có không ít người thấy khó chịu với cách làm của bọn nó. Trình Y Y và Mạc Tiểu Vi thường bênh vực Đào Cư Nhiên, cả hai đều là học sinh có học lực tốt, cũng từng có lúc bừng lên lòng chính nghĩa mà muốn báo với giáo viên chủ nhiệm, nhưng bạn cùng bàn của Mạc Tiểu Vi là Tưởng Triệu Thành lại phản đối: "Mày định nói với thầy cô thế nào? Bảo Tống Ngôn Ân bắt nạt Đào Cư Nhiên à?"

Trình Y Y nghẹn lời, tất nhiên là cô sẽ không dùng từ đó. Với người ở độ tuổi của bọn họ, khi bị coi là nạn nhân của bắt nạt thì cũng cảm thấy có chút mất mặt.

"Thế thì nói như nào? Tống Ngôn Ân đánh cậu ấy à? Mắng cậu ấy? Hay sỉ nhục cậu ấy? Cũng không hẳn. Chen hàng lấy nước, đụng bàn,... Mấy chuyện đó thì tính là gì? Cậu ấy bị tổn thương chỗ nào à?"

"Sao lại không! Không lẽ chỉ có bạo lực thì mới được gọi là tổn thương à? Rõ ràng bọn nó đang bắt nạt Đào Cư Nhiên! Tao nhất định sẽ nói với thầy cô! Tao sẽ nói họ đối xử không hòa nhã với bạn học, như vậy không được à?"

"Được thôi, nhưng thầy cô sẽ xử lý thế nào? Gọi lên nói chuyện hay mời phụ huynh? Tống Ngôn Ân tuần nào cũng bị gọi lên văn phòng uống trà đấy, thế nó đã thay đổi chưa? Đây là cấp ba chứ không phải mẫu giáo, thầy cô không rảnh để xử lý mấy mâu thuẫn không hòa nhã kiểu nhỏ nhặt thế này đâu. Y Y, đừng vì lòng tốt mà thành ra hại người."

Trình Y Y trong chốc lát không tìm được lời nào để phản bác, chỉ có thể tức giận nói: "Ê, sao mày chẳng có chút lòng trắc ẩn nào thế? Thấy chuyện bất bình cũng không nói một tiếng, lúc nên ra tay thì phải ra tay! Mày còn là đàn ông không đấy!"

Bạn cùng bàn của cô là Tiết Tranh đã nghe từ nãy đến giờ, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để chen lời, lắc lắc cái đầu rồi quay lại cười hề hề: "Tưởng ơi mày nghe thấy chưa, mày có phải đàn ông không đấy?"

Tưởng Triệu Thành đẩy sách sang, hất cái tay mà cậu ta đang đặt lên bàn mình ra: "Tao chưa từng thấy mày trong nhà vệ sinh nam mà, mày nghi ngờ điều đó cũng là phải thôi."

Mạc Tiểu Vi đang uống nước suýt nữa thì sặc, mặt đỏ bừng nhìn cậu ta, nhưng cậu ta vẫn lạnh nhạt dọn lại bàn, với ánh mắt chưa bao giờ để tâm đến người khác ấy đã khiến gương mặt đỏ au của cô dần chuyển thành hồng phấn.

"Ê không phải, mày nói cái gì vậy hả!" Tiết Tranh nghệt mặt ra.

Trình Y Y cũng ghét bỏ nói: "Hai người muốn nói chuyện riêng tư thì đi mà nói riêng đi!"

Tưởng Triệu Thành khẽ nhếch môi cười, ánh nhìn khinh thường liếc qua phía sau tròng kính.

Tiết Tranh nghiêng người, quay sang phía Trình Y Y: "Chuyện kiểu này khó nói lắm, làm to lên thì không phải thành chuyện bé xé ra to à!"

Trình Y Y bực bội nói: "Mày nghe xem lời mày nói có phải là lời mà con người nên nói không? Lần nào Đào Cư Nhiên cũng giúp mày trực nhật, nhưng giờ cậu ấy bị bắt nạt thì mày lại có thái độ như vậy hả?"

Ánh mình trách móc phóng ra từ đôi mắt xinh đẹp kia, khiến Tiết Tranh chỉ có thể gãi đầu rồi cười nói: "Ây ây, không phải, không phải tao nói cậu ấy làm quá, ý tao là vì chút chuyện nhỏ thế này mà đi mách thầy cô thì cũng kỳ cục quá, học sinh tiểu học còn không làm như thế ấy, thật đấy!"

Mạc Tiểu Vi cảm thấy cậu ta nói cũng có lý: "Đúng đó Y Y, đừng vì lòng tốt mà lại chữa lợn sống thành lợn què!"

Trình Y Y bĩu môi, rồi ngãi ngãi mũi cô nàng: "Vi Vi cũng không có tí chính kiến nào cả, người ta nói sao là cậu tin vậy à!"

Mạc Tiểu Vi nhìn Tưởng Triệu Thành một cái, nhỏ giọng giải thích: "Tại người ta nói có lý thì tớ mới nghe chứ bộ..."

Trình Y Y bực bội lắc lắc đầu, cầm bút lên gõ từng nhịp lên tập nháp của Tưởng Triệu Thành: "Tưởng Triệu Thành ơi, đầu óc của mày sáng suốt, mày nói thử xem phải làm sao bây giờ? Cùng là bạn học mà, chẳng lẽ không nên giúp một tay à?"

Tưởng Triệu Thành dừng bút: "Quả hồng thì chọn quả mềm mà bóp, tay ngứa cũng không thể chặt, phạm pháp đấy, chỉ có thể tự cậu ấy cứng rắn lên thôi. Tống Ngôn Ân không dám đánh nhau trong trường đâu, lời lẽ châm chọc thì có gì mà sợ, cứ coi như không nghe thấy là được."

"Mày nói thế cũng như không à!" Tiết Tranh cười hề hề: "Cái dáng vẻ đó của Đào Cư Nhiên mà cũng cứng rắn nổi hả?"

Trình Y Y cũng cảm thấy tính cách là thứ khó thay đổi, nhưng nghe cậu ta nói như thế thì vẫn không hài lòng: "Cậu ấy chọc gì mày à, mà sao mày cứ nói mãi thế?"

"Tao không hề! Oan quá! Đâu phải chỉ mình tao nghĩ vậy đâu, chúng mày không lẽ không cảm thấy cậu ấy rất... nữ tính à?"

Mạc Tiểu Vi yếu ớt nói: "Cậu ấy chỉ là hơi trầm tính thôi mà..."

"Không phải hơi đâu? Y Y còn nam tính hơn cả cậu ấy!"

Trình Y Y lạnh mặt nhìn cậu ta: "Mày nói cái gì!"

Tiết Tranh cười gượng: "Không phải, tao đang khen mày mà!"

"Mày đang khen tao hả? Rõ ràng mày đang hạ thấp phái nữ!"

Tiết Tranh kêu oan: "Tao không có ý đó mà! Tao nói mày là nữ hiệp, nữ cường! Sao lại thành hạ thấp được chứ? Oan chết mất!"

"Mày dùng 'nam tính' để khen tao, còn dùng 'nữ tính' để chê Đào Cư Nhiên, nói trắng ra là mày thấy đàn ông mạnh hơn phụ nữ, đúng không?"

Tiết Tranh đờ người, quay sang cầu cứu hai người còn lại.

Tưởng Triệu Thành tiếp tục làm bài, khóe miệng khẽ nhếch lên. Mạc Tiểu Vi thì lè lưỡi, thu dọn sách vở, chuẩn bị bài cho tiết học tiếp theo.

Tiết Tranh đành phải xin lỗi: "Đừng giận mà đừng giận mà! Trời đất làm chứng cho tao, tao không có ý đó thật!"

Trình Y Y không thèm để ý: "Đào Cư Nhiên tốt thế mà mày còn nói xấu sau lưng người ta, đúng là loại không có lương tâm! Mỗi lần mày với cậu ấy trực nhật đều là cậu ấy làm hết, mày lại chả nhớ chỗ tốt nào của người ta!"

"Ơ ơ tao cảm ơn cậu ấy rồi mà! Là cậu ấy nói không sao mà!"

"Vậy tan học xong thì mày đi đâu! Bận học à?"

"Ơ không, tao đi net chơi game thôi! Lần sau để tao làm, cho cậu ấy về trước, vậy được chưa? Có gì to tát đâu mà!"

"Được rồi, mày im đi, quay mặt đi chỗ khác! Với lại, đừng có gọi tao là Y Y, thân thiết lắm à mà gọi?"

"Đừng mà, Y Y! Bạn cùng bàn ơi! Tao sai rồi, tao thật sự biết sai rồi..."

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip