Chương 5: Tôi chắc hẳn chỉ là một giọt bùn mà chẳng ai trông mong.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Gần trường mới mở một cửa tiệm tên là "Blog Của Thiên Sứ", ở đó chuyên bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, trang sức nhỏ, cùng các món đồ mà con gái thích. Đào Cư Nhiên biết đến cửa tiệm này là nhờ Hà Khiếu, mấy món đồ thủ công mà nhà Hà Khiếu làm cũng được gửi bán ở đây.

Đào Cư Nhiên đã phải tìm rất lâu mới tìm được tiệm này ở trong một góc nhỏ hẻo lánh. Mấy vị trí đẹp đều bị các tiệm bán văn phòng phẩm và đồ ăn vặt chiếm hết, chỉ khi cậu nhìn thấy mấy cô gái vừa nói cười vừa bước ra từ đầu con hẻm thì mới lần ra được đây.

Cậu đợi đến gần giờ học tối mới đến tiệm này, vừa rẽ qua góc thì đã thấy Trình Y Y và Mạc Tiểu Vi xách mấy túi giấy nhỏ màu hồng bước ra. Cậu lập tức lùi lại mấy bước, định chờ hai người họ đi khuất rồi mới vào.

Đang do dự thì một nhóm con trai đi ngang qua trước mặt cậu, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ như không phải là học sinh trong trường.

Có vẻ bọn nó chỉ đang lang thang trên phố, thằng đi đầu thì co vai gù lưng, tay đút túi, miệng ngậm điếu thuốc, theo sau là năm sáu thằng nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai, miệng thì liên tục xổ ra những lời thô tục, đúng kiểu lũ lưu manh điển hình.

Đào Cư Nhiên áp sát lưng vào tường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như mình chỉ là một bụi cỏ mọc trong khe tường.

Ban đầu bọn nó chỉ lượn lờ khoe mẽ thì cũng không ảnh hưởng gì, nhưng thằng cầm đầu vô tình liếc mắt nhìn vào hẻm, đúng lúc ánh mắt nó chạm phải ánh mắt của Mạc Tiểu Vi.

Mắt nó sáng lên, lập tức chuyển bước, cười toe toét rồi tiến lại gần: "Em gái học trường nào đấy? Tên gì thế?"

Lũ lưu manh kia lập tức cười cợt rồi chắn kín cả lối vào con hẻm.

"Mấy người là học sinh trường trung học số 1 à? Tôi không quen mấy người!" Mạc Tiểu Vi căng thẳng ôm chặt lấy cánh tay Trình Y Y.

Thằng con trai chống tay lên tường, làm ra vẻ lưu manh, hít một hơi thuốc rồi nhả khói ra: "Trường trung học số 1 à? Biết rồi! Thấy chưa, giờ chẳng phải quen nhau rồi hả? Em gái tên gì?"

"Đúng rồi đúng rồi, thế chẳng phải quen nhau rồi hả?" "Người đẹp ơi, kết bạn thôi nhỉ?" "Nể mặt anh Chiêu chút đi chứ!"

Mạc Tiểu Vi không dám lên tiếng nữa, kéo nhẹ tay áo Trình Y Y: "Y Y, làm sao bây giờ..."

Bọn nó nhiều người, Trình Y Y cũng hơi sợ, nhưng phần lớn là cảm thấy ghê tởm, cô khoanh tay, trừng mắt lạnh lùng nhìn bọn nó: "Bọn tao không thiếu bạn, cũng không muốn kết bạn!"

""Ồ!" "Em gái dữ thật!" "Sao lại gọi là em gái, phải gọi là chị dâu! Đại tẩu! Nhị tẩu! Ha haaaa"

Tiếng trêu chọc vang rền cả góc, Trình Y Y cũng không thèm che giấu mà trợn to mắt lên.

Thằng con trai cười nói: "Ai mà không muốn có thêm nhiều bạn bè chứ! Vậy đi, anh cũng không làm khó mấy em, để lại tên và wechat là anh cho đi liền, chịu không?"

Trình Y Y đang tính đến khả năng vọt qua giữa bọn nó, nhưng Mạc Tiểu Vi đã mềm nhũn cả chân, nửa người đè cả lên cô, rõ ràng là không thể thoát thân.

Nơi này vừa khuất vừa vắng, lại đúng giờ vào học buổi tối, có hét to cũng chưa chắc gọi được ai, nếu chọc giận bọn này thì coi như toi. Đang lúc rối bời, bức tường người đột nhiên bị ánh sáng phá vỡ, Trình Y Y nhìn rõ, trong lòng lập tức vui mừng, là người quen!

Đào Cư Nhiên lấy hết can đảm chen qua đám đông, lao tới nắm lấy tay Trình Y Y, lớn tiếng nói: "Sao cậu lại ở đây? Tớ tìm cậu mãi, đi mau!"

Trán cậu đẫm mồ hôi, căng thẳng đến mức không dám ngẩng đầu, may mà cậu quay lưng về phía đám kia nên không bị lộ. Cậu tranh thủ lúc chưa ai kịp phản ứng, lập tức kéo mạnh Trình Y Y ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Đi nhanh, sắp vào lớp rồi! Quán net bên cạnh có công an đang kiểm tra giấy tờ đó!"

Trình Y Y cũng kịp phản ứng, kéo Mạc Tiểu Vi cùng xông ra ngoài: "T... tớ về ngay đây!"

Bọn họ khí thế hừng hực, hành động nhanh như chớp. Khi đám thiếu niên kia còn đang phân vân không biết có cảnh sát thật hay không thì ba người đã một mạch chạy đến cổng trường.

Mạc Tiểu Vi ngồi phịch xuống bệ đá cạnh bồn cây, tay ôm ngực, vẫn còn chưa hoàn hồn: "D... dọa chết tớ rồi!"

Trình Y Y thì đã bình tĩnh lại, nhìn Đào Cư Nhiên đang cúi người thở dốc, trong mắt thoáng chút kỳ lạ, như thể mới lần đầu quen biết cậu.

"Cảm ơn cậu nha! Cậu thông minh quá đi mấy, lại biết lấy cảnh sát ra dọa bọn nó!"

"Kh, không cần khách sáo đâu..." Đào Cư Nhiên gãi đầu: "Có cảnh sát đang kiểm tra giấy tờ ở quán net Thiên Thiên thật mà, thầy hiệu phó còn đang chặn người ở đó, tra ra ai là đưa đi liền..."

"Thật hả haha!" Trình Y Y cảm kích nói: "Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều nha! Bọn nó đông như thế, nếu không có cậu thì tớ với Vi Vi cũng chẳng biết làm sao nữa!"

Đào Cư Nhiên được khen mà luống cuống, vội vàng giải thích: "Tớ chỉ là tình cờ thấy thôi, nếu là người khác cũng sẽ làm vậy mà."

Trình Y Y lắc đầu: "Không chắc đâu nhé! Nhiều chuyện nghĩ thì đơn giản, nói ra thì so easy đó, nhưng thật sự rơi vào đầu mình thì chưa chắc đã làm được đâu!"

Đào Cư Nhiên không biết trả lời thế nào, chỉ cười gượng một cái.

Trình Y Y kéo Mạc Tiểu Vi vẫn còn lười biếng ngồi bệt dưới đất đứng dậy: "Đi thôi! Nói cảm ơn Đào Cư Nhiên đi rồi còn vào học ca tối nữa!"

Mạc Tiểu Vi bị cô kéo lảo đảo, lí nhí nói một tiếng cảm ơn rồi đi theo Trình Y Y.

"Không được, tớ phải đi vệ sinh đã..."

"Thật luôn hả Vi Vi ơi? Cậu nhát gan quá rồi đó..."

Bình thường Đào Cư Nhiên không mấy quan tâm đến các bạn nữ trong lớp, nhưng có một số chuyện cậu cũng biết sơ sơ. Ví dụ như người được yêu thích nhất lớp là Trình Y Y, tính cách tốt, quan hệ tốt, thành tích cũng tốt. Lại ví như Mạc Tiểu Vi là hot girl được công nhận, gia cảnh khá giả, là một cô gái ngoan, ngày thường luôn đi cùng Trình Y Y. Hai người họ và một bạn nữ tên Lục Tĩnh Xu là bạn thân từ nhỏ đến giờ.

Lục Tĩnh Xu là người có thành tích học tập tốt nhất trong đám con gái, nhưng luôn bị lớp trưởng Đàm Khải đè đầu. Hai người họ một người ngồi trước, một người ngồi sau, nhưng chưa từng chủ động nói chuyện với nhau, lớp trưởng và lớp phó đều chỉ là hư danh, toàn bộ tâm sức của cả hai đều dồn cả vào việc ganh đua điểm số. Nhưng dù có cạnh tranh thế nào, thì phía trên vẫn luôn có một người tên Tưởng Triệu Thành, 2 năm cấp ba, năm nào cũng đứng nhất lớp.

Đào Cư Nhiên ngồi xa bọn họ, giữa hai bên gần như không giao tiếp gì. Từ khi vào cấp ba đến nay cũng gần hai năm rồi, nhưng cậu vẫn chưa thân được với các bạn cùng lớp. Bình thường cậu ăn cơm một mình, đi học một mình, về nhà cũng một mình... Những người trong cùng một phòng học mà như sống ở hai thế giới khác nhau, mấy năm liền không nói với bạn học được mấy câu, mà sau khi tốt nghiệp, khoảng cách sẽ càng lúc càng xa, giống như hai đường chéo cắt nhau, có khi cả đời cũng không gặp lại.

Chúc Mộ Trinh đã không chỉ một lần nói ra nỗi lo lắng của mình: "Nhiên Nhiên, con phải mạnh dạn hơn một chút, chủ động nói chuyện với người khác, chủ động kết bạn, như vậy mới không cảm thấy cô đơn."

Không phải cậu chưa từng thử, mà là cậu không làm được. Với nhiều người, việc kết bạn có thể đơn giản như ăn cơm uống nước, nhưng với cậu, thì việc kết bạn lại vô cùng khó khăn.

"Chào bạn, m...mình tên là Đào Cư Nhiên..."

"Chào bạn! Mình là Trịnh Yến/ Kiều Băng/ Hứa Úy Úy!"

"Ờm... r...rất vui được gặp bạn..." Tiếp theo nên nói gì? Nên làm gì mới đúng?

Mỗi lần thấy vẻ mặt mất tự nhiên của cậu, đối phương cũng sẽ im lặng rồi vội vã rời đi.

Lúc Đào Cư Nhiên còn nhỏ, mọi người vẫn còn khoan dung mà nói với Chúc Mộ Trinh: "Trẻ con nhút nhát, sợ người lạ." Nhưng khi lớn lên thì sao, trầm tính, lầm lì, không hòa đồng... Tại sao lại phải dùng những từ như thế? Như thể cậu đã phạm phải lỗi lầm gì to lớn lắm.

Thật ra... thật ra cậu cũng không muốn như vậy. Cậu cũng muốn hòa đồng cởi mở, cũng muốn bản thân có thể trò chuyện với bất cứ ai. Nhưng cậu không phải kiểu người đó, cậu không giống như những người khác.

Nghe nói khi Nữ Oa nặn người, có người được vo đất nặn thành, có người lại do dùng dây mây hất văng. Còn cậu thì sao? Cậu chắc hẳn chỉ là một giọt bùn mà chẳng ai trông mong, vô tình văng ra ngoài, khóc òa lên nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể hòa nhập với đám bùn còn lại. Có lẽ việc chịu đựng cô đơn còn đơn giản hơn là việc phải kết bạn.

Nhưng kể từ hôm đó, Đào Cư Nhiên cảm thấy các bạn xung quanh dường như đã khác đi một chút. Trước kia chỉ là sự thân thiện xã giao, nhưng bây giờ trong sự thân thiện ấy lại có thêm một chút sự nhiệt tình không hề giả tạo.

Lớp họ ngồi mỗi người một bàn. Bên trái cậu là một bạn nữ còn cao hơn cả cậu, tên là Cao Nhược Nam, buộc tóc đuôi ngựa, tập chạy đường dài. Mỗi sáng đều ngủ gật trong hai tiết đầu vì mệt, buổi chiều lại đi tập sớm, phần lớn bạn bè đều là học sinh thể thao của các lớp khác. Trước đây hai người gần như không giao lưu gì, nhưng bây giờ thi thoảng cô ấy lại dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu, như thể đang nhìn xem liệu cậu có mọc thêm cánh tay nào không.

Đào Cư Nhiên vùi đầu làm đề, cảm giác như bị đèn pha quét trong đêm tối, khó chịu không sao tả xiết.

Bên phải cậu là một bạn nữ suốt ngày đọc truyện tranh và ăn vặt, tóc ngắn ngắn trông giống Maruko (*), mặt cũng tròn tròn, đôi mắt quanh năm bị lớp mái dày che khuất, bị cận nhẹ nhưng nhất quyết không chịu đeo kính, vì thế mà thường xuyên bị giáo viên gọi tên.

(*) Maruko là tuổi thơ của tôi đó.

Cô tên là Văn Thanh, một cái tên nghe rất dịu dàng, nhưng bản thân lại là người líu lo không ngừng, dễ làm quen với bất cứ ai. Cô cũng là người nói chuyện với Đào Cư Nhiên nhiều nhất lớp.

Hai tiết toán kết thúc, cái đầu lơ mơ của Văn Thanh cũng bị chuông báo hết tiết đánh thức. Cô hất mái, móc ra một cây kẹo mút từ trong túi rồi nhét vào miệng, tiện tay rút điện thoại ra để lướt weibo, chưa xem được bao lâu thì gói dữ liệu đã cạn sạch.

Cô khó chịu đặt điện thoại xuống, nhìn đông nhìn tây, sau đó dán mắt vào vị trí bên trái ở sau mình, như thể đang mong chờ giữa mái tóc đen dày ấy nở ra một đóa hoa trắng nhỏ. Chưa nhìn được mấy giây, người kia đã ngẩng đầu lên, chuẩn xác nhìn sang.

Văn Thanh giật mình, giả vờ như không có chuyện gì mà quay đầu đi, má nóng bừng, trong lòng gào thét: Trời ơi, ngầu quá đi mất!.

Ánh mắt của cô đảo quanh lớp một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Đào Cư Nhiên. Sao mắt con trai lại to thế nhỉ? Mặt cũng nhỏ quá, là do ăn ít à? Nhưng con trai thì vẫn nên cường tráng một chút mới đúng chứ? Nghe nói cậu ấy đã lao vào đám du côn để cứu Trình Y Y thì phải? Thật hay giả vậy, người như cậu ấy mà cũng làm việc đó à?

Văn Thanh mút kẹo mút phát ra tiếng "chụt chụt", hỏi Đào Cư Nhiên: "Nghe nói cậu đụng phải lưu manh hả?"

Đào Cư Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh của cô xuyên qua lớp mái dày nhìn sang.

"Nghe nói là học sinh trường trung học số 3 bên cạnh à? Tên Trương Chiêu thì phải? Là trùm trường đó đấy! Có đẹp trai không?"

Văn Thanh là trạm trung chuyển tin tức trong lớp, từ lâu cô đã điều tra rõ thân phận đối phương, sân bóng rổ của trường trung học số 3 đang thi công, bọn con trai đều kéo nhau sang trường trung học số 1 để chơi bóng.

Vẻ mặt của Đào Cư Nhiên mờ mịt: "Không biết..."

"Đẹp trai hay không thì cũng phải biết chứ?"

"Không thấy rõ."

Cơn tò mò tám chuyện bị đứt đoạn, Văn Thanh cụt hứng quay đi: "Trời, cậu nhàm chán quá!"

Đào Cư Nhiên lặng lẽ xóa đi dấu sai do dừng bút giữa chừng.

Cao Nhược Nam ở bàn bên chống cằm, hai chân dài thoải mái duỗi thẳng ra lối đi: "Đào Cư Nhiên, không ngờ cậu cũng ghê gớm đấy!"

Đào Cư Nhiên ngơ ngác: "...Hả?"

"Đừng có giả vờ nữa! Trình Y Y kể hết với bọn tớ rồi, cậu ấy à, anh hùng cứu mỹ nhân! Làm tốt lắm!"

Cao Nhược Nam nói năng thoải mái, giọng cũng to, khiến Đào Cư Nhiên giật nảy mình.

Cậu con trai bàn trước quay lại, mặt mày đầy tò mò: "Thật á? Khi nào đấy? Ở đâu cơ?"

Cao Nhược Nam nói móc: "Châu Tề Gia cứ quay xuống thôi, tám chuyện thì là số một luôn đấy!"

Châu Tề Gia gãi mũi, cười gượng, mặt dày nói: "Mày biết thì mày kể tao nghe đi mà!"

Dáng người cậu ta nhỏ gầy, tính cách hơi u ám, nhưng thỉnh thoảng lại hoạt bát đến bất ngờ.

Cao Nhược Nam nhìn Đào Cư Nhiên, cảm thấy cậu bình thường kín tiếng quá, chuyện tốt thế này đương nhiên phải tuyên truyền nhiều lần rồi! Vậy nên cô dùng hai ba câu để kể hết đầu đuôi, cuối cùng còn đập sách chốt lại: "Phải nói với bác bảo vệ một tiếng, sau này không cho bọn họ vào nữa! Dám dùng sân bóng của tụi mình để bắt nạt con gái trong trường, còn có công lý không?"

Châu Tề Gia ngửa đầu nhìn cô, vỗ tay rần rần: "Chuẩn luôn!"

"Thôi, bớt nịnh đi! Lo mà học hỏi Đào Cư Nhiên ấy, đàn ông quan trọng nhất là phải biết gánh vác trọng trách!"

Cô vỗ cái vai gầy nhom của Châu Tề Gia một cái, rồi xuống sân tập.

Châu Tề Gia ngẩn ngơ nhìn ra cửa một lúc, sau đó lại khó tả nhìn Đào Cư Nhiên, lẩm bẩm: "Giấu thực lực sâu đấy!"

Đào Cư Nhiên cúi đầu, thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là chuyện tiện tay thôi, không đáng để nhắc nhiều như vậy.

Trình Y Y thì lại nghĩ khác với Đào Cư Nhiên. Cô bắt đầu chú ý đến cậu con trai mà mọi người chỉ dùng mấy từ như "rất trầm lặng", "ít nói", "không hòa đồng" để miêu tả. Cậu đúng là rất trầm lặng, trầm lặng đến mức dường như hơi thở cũng nhẹ hơn người khác, nhưng sự trầm lặng không nổi bật ấy lại đột nhiên trở nên cuốn hút đến lạ. Cô ngoảnh đầu lại, ánh mắt vượt qua nửa lớp học nhìn về phía cậu, rồi vô thức mỉm cười.

Đào Cư Nhiên hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn thiện ý ấy. Cậu dành hầu hết sức lực trong ngày cho việc học, phần còn lại dùng để để ý đến Tĩnh Như Phong.

Đã mấy ngày trôi qua từ cái đêm hôm ấy, Đào Cư Nhiên không biết Tĩnh Như Phong có nghe thấy mình "nói xấu" anh không, nhưng thái độ của đối phương với cậu vẫn giống như với mọi người, tức là không có thái độ gì cả.

Trong nỗi thấp thỏm đoán già đoán non ấy, Đào Cư Nhiên không dám nhìn anh qua khung cửa kính nữa.

Trong lớp, ngoài mấy bạn nữ vẫn âm thầm để ý và đoán mò về cậu, thì những bạn còn lại, kể cả thầy cô vẫn chỉ coi cậu là một người lập dị không hòa đồng. Nhưng Đào Cư Nhiên biết anh không giống mình, cậu có đầy tò mò và thiện cảm đối với đối phương. Trước giờ cậu chưa từng khao khát muốn tìm hiểu một người đến thế, cũng chưa bao giờ dõi theo mọi hành động của một người đến thế.

Phòng học năm lớp 12, đề thi bay như lông vũ lên bàn học sinh, rồi lại không biết bị vò nát rồi nhét vào góc nào.

Tiết tự học buổi tối là giờ của thầy chủ nhiệm, bài kiểm tra tiếng Anh mới phát buổi sáng thì buổi tối đã phải chữa rồi.

Đào Cư Nhiên chỉ vừa ra ngoài ăn cơm một lúc, quay lại đã không thấy đề của mình đâu. Thầy chủ nhiệm không dễ tính, lại rất coi trọng thái độ học tập, thành tích ra sao cũng không tránh khỏi bị mắng. Cậu bắt đầu cuống lên, gần như chui hẳn vào gầm bàn để tìm.

Lúc này Tống Ngôn Ân bước đến, tiện tay lật vở ghi chép của cậu, chống tay lên bàn, vẻ mặt bực dọc: "Đưa bài tiếng Anh cho tao chép đi, tao biết mày làm xong rồi."

Đào Cư Nhiên ngồi thẳng dậy, kéo vở lại, khẽ nói: "Không thấy nữa rồi."

"Không thấy nữa?" Tống Ngôn Ân cao giọng: "Sáng nay vừa phát, tao thấy mày làm xong rồi mà! Sao, không muốn cho tao mượn hả?"

"Không phải... thật sự là không thấy, t... tớ đang tìm mà!" Đào Cư Nhiên bất an bóp chặt ngón tay, bóng đối phương bị ánh đèn kéo dài, trườn lên mặt bàn như móng vuốt răng nanh.

Tống Ngôn Ân đầy khó chịu nhưng không muốn tỏ ra quá hung hăng, bèn cười lạnh: "Không cho thì thôi! Một cái đề rách mà cũng viện cớ làm cái gì?"

Trình Y Y chú ý đến tình hình bên này, to giọng nói: "Đề là của người ta, người ta muốn cho mượn thì cho, không muốn cho mượn thì thôi! Cần gì viện cớ?"

Sắc mặt Tống Ngôn Ân tối sầm lại, hắn túm lấy bàn của Đào Cư Nhiên, gằn giọng cười lạnh: "Tao xem thường mày rồi! Bình thường im ỉm, nhưng chiêu trò thì đủ cả! Anh hùng cứu mỹ nhân hả? Giả vờ đáng thương hả? Mày còn chiêu nào chưa lộ thì cho tao mở mang tầm mắt xem nào?"

Cơn giận sắc lạnh của hắn như băng nhọn dựng đứng ngay trước mặt, có thể đâm tới bất cứ lúc nào. Đào Cư Nhiên bất an đến mức đầu óc trống rỗng.

"Xoẹt" tiếng chân bàn kéo lê trên nền đất chói tai và đột ngột, như một lời cảnh báo.

Tĩnh Như Phong ngẩng đầu lên khỏi bàn, mắt lim dim như vẫn chưa tỉnh ngủ, mở miệng nói: "Không biết nhìn thì ra ngoài mà mở mang."

"Mày..."

"Leng keng leng keng" Chuông vào học đúng lúc vang lên.

Tĩnh Như Phong đứng dậy, ấn một tờ giấy lên bàn của Đào Cư Nhiên, không liếc ngang liếc dọc lấy một cái, chỉ vượt qua Tống Ngôn Ân mà ra khỏi lớp, lúc đến cửa còn ngang qua thầy chủ nhiệm nhưng anh cũng không dừng bước.

Thầy chủ nhiệm cao 1m85, đứng gần bằng cánh cửa, tay cầm theo giáo án, dõi mắt nhìn bóng lưng của Tĩnh Như Phong.

Cả lớp xôn xao một thoáng, Chu Tề Gia xuýt xoa "Đỉnh thật đấy!", mọi người hào hứng thì thầm bàn tán.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào: "Tống Ngôn Ân, em đứng đó làm gì? Không nghe thấy chuông à?"

Tống Ngôn Ân vung tay một cái, không nói gì mà quay về chỗ ngồi.

Thầy mở tập đề ra: "Rồi rồi, bắt đầu học nào, mọi người lấy bài ra đi."

Dưới lớp vang lên một tràng than vãn, thầy ngạc nhiên nói: "Kêu cái gì? Phát từ sáng rồi mà, cả ngày còn chưa làm xong à?"

Ai cũng biết, mỗi giáo viên đều có một cách đếm thời gian rất khác mọi người.

Đào Cư Nhiên mở bài kiểm tra ra, không giống như cậu nghĩ, vậy mà đã làm hơn nửa. Nét chữ của Tĩnh Như Phong giống hệt con người của anh, mạch lạc, mạnh mẽ, dừng bút dứt khoát, hơn nữa còn đúng gần hết. Cậu lật đến cuối, phần bài văn chưa viết, nhưng chủ nhân của nó lại vẽ một căn nhà nhỏ trên ô kẻ bài, Snoopy đang nằm ngủ ngon lành trên mái. (*)

(*) Snoopy nằm ngủ:

Đào Cư Nhiên kẹp lấy tờ đề mỏng, không nhịn được bật cười, không ngờ... lại đáng yêu thế chứ...

Đến giữa tiết học, Văn Thanh mới thở hổn hển chạy về lớp, thầy chủ nhiệm đang chống tay lên bục giảng giảng bài ngữ pháp, không vui hỏi: "Sao giờ mới tới hả?"

Văn Thanh cúi đầu nói: "Trên đường tới bị xe tưới nước làm bẩn áo nên em về nhà thay ạ..."

Thầy chủ nhiệm không tiện chấp nhặt với con gái, chỉ cau mày khó chịu, phất tay: "Về chỗ đi!"

Văn Thanh thè lưỡi vì may mắn thoát nạn, lủi thủi về chỗ, rồi lục ngăn bàn lấy đề, thừa lúc thầy không để ý liền đưa cho Đào Cư Nhiên, nhỏ giọng nói: "Ngại quá, lúc nãy tớ mượn đề của cậu để chép!"

Đào Cư Nhiên im lặng một lúc, rồi nói: "Không sao đâu..." Cậu cẩn thận gấp lại bài của Tĩnh Như Phong, chú chó Snoopy trên đó vẫn đang ngủ ngon lành.

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip