1. Hủ tục

" Ông tính sao đây?? Năm nay đến lượt nhà chúng ta rồi đấy!! Ông định để cho con gái bé bỏng của chúng ta bị đám người kia lôi đi cúng tế cho cái thứ thần linh chết tiệt đó à?? Có phải đến lúc con bé chết rồi ông mới đau lòng không hả??"

Giọng nói chua chát của người đàn bà cất lên. Làng bọn họ còn lưu truyền một hủ tục kì lạ, đó là cách 5 năm 1 lần họ sẽ phải hiến tế một thiếu nữ vừa tròn 16 tuổi cho "thần linh" để cầu sự may mắn cho cả làng.

Năm nay đến lượt nhà lão Đường, nhà lão nổi tiếng có cô con gái xinh đẹp tên là Đường Ngọc, tiếc là năm nay thiếu nữ ấy sẽ phải đến chỗ của thần linh để hầu hạ.

"Bà cứ từ từ để tôi nghĩ đã. H..hay là cho thằng Đường Ninh đi thay?? Đúng rồi! Chúng nó là sinh đôi, Đường Ninh lớn lên dáng vẻ cũng không tồi, bà chỉ cần trang điểm lại cho nó một chút là được!! Hơn nữa, nó sinh ra kì dị như vậy, bộ phận kia cũng có.. cũng đâu tính là lừa dối thần linh đâu?? Nó chỉ hơi ngu dốt một chút, đánh vài cái là nghe lời răm rắp ấy mà!!"

Lão Đường nhịn không được mà đứng dậy nói. Vẻ mặt của gã lúc mày vui sướng như điên.
Phải, nhà họ Đường có một bí mật. Năm đó, bà Đường sinh ra một cặp sinh đôi, một nữ.. và một đứa dị tật, có cả hai bộ phân sinh dục của nữ và nam.

Năm đó bà Đường thương con nên cầu xin chồng được giữ lại thằng bé, để nó làm thằng hầu sống trong chuồng heo sau nhà.

Bà Đường nghe lão chồng nói vậy cũng sợ cũng đau lòng lắm, dù gì cũng là con bà sinh ra, sao lại không đau cho được!

Nhưng nghĩ lại, con gái cưng của bà chỉ mới tròn 16, lại còn xinh đẹp như vậy nữa... đành để con trai uỷ khuất rồi.

"Ừ.. cứ làm như ông nói đi. Sau đó chúng ta dọn khỏi làng này đi ông, tôi không muốn con bé phải sống trong sợ hãi ở đây nữa"

"Sao cũng được, miễn con gái bình an là được bà ạ, bà cũng bớt đau lòng đi. Thằng bé đó là nghiệt chủng, đáng chết!!"

Lão Đường ôm vợ an ủi, cuối cùng hai người về giường nằm với tâm trạng thanh thản hơn hẳn.
Đường Ninh trộm nghe ngoài cửa sổ cũng đi về chuồng heo của nó.

Nó biết nó khác người, nhưng lại ngốc ngốc mà không biết khác ở đâu. Chỉ biết là người nhà không ưa nó, đặc biệt là người "chị" kia. Lúc nào cũng chửi nó, đánh đập nó miết. Chắc có lẽ nó lớn lên xinh đẹp. Mắt to, môi đỏ, nhưng lúc nào cũng dơ dáy. Khiến chị nó khó chịu.


Đường Ninh cũng không biết tương lai nó sẽ đi về đâu. Chỉ biết là "à, mình sắp được rời khỏi đây rồi". Nó không biết cuộc đời nó sẽ rẽ sang một chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip