Chương 335: Càng tao
Editor: Anguytuyen
"Theo tin tức thuộc hạ của Quan Quân Hầu điều tra được, đại cữu mẫu và Mộc Ân Bá phu nhân Lan thị qua lại rất thân cận. Mùa đông năm ngoái, đại cô nương phủ Mộc Ân Bá bệnh nặng qua đời, triệu chứng bệnh của nàng ấy rất tương tự với triệu chứng khi linh hương độc phát tác."
"Đại cô nương phủ Mộc Ân Bá có phải họ Trình không?" Kiều Chiêu hỏi.
Kiều Mặc gật đầu: "Đại muội quen biết Trình đại cô nương sao?"
"Muội từng nghe qua, Trình đại cô nương vốn là xã trưởng của Phức Sơn xã."
Khi ấy muội muốn gia nhập Phức Sơn xã, đã đặc biệt hỏi thăm về những thành viên chủ chốt trong xã, người đầu tiên tìm hiểu chính là vị xã trưởng ấy.
Trình cô nương là đích trưởng nữ phủ Mộc Ân Bá, tuy thân mẫu mất sớm, nhưng lại trổ mã xinh đẹp như hoa như ngọc, tài hoa hơn người. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ cần nhìn giữa kinh thành bao nhiêu nữ lang xuất chúng như vậy, mà nàng có thể trở thành xã trưởng Phức Sơn xã, cũng đủ nói lên tất cả. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, Trình đại cô nương chưa kịp xuất giá đã hương tiêu ngọc vẫn.
Mộc Ân Bá phu nhân Lan thị hiện tại là kế thất, chính là tiểu nữ nhi của Thủ phụ Lan Sơn.
"Chẳng lẽ chỉ dựa vào việc Mao thị thân cận với Mộc Ân Bá phu nhân, và triệu chứng của Trình đại cô nương tương tự với linh hương độc phát tác, mà liền khẳng định linh hương độc của Mao thị là do Mộc Ân Bá phu nhân cung cấp sao? Phải biết rằng triệu chứng khi linh hương độc phát tác vốn dĩ cũng không khác phong hàn là bao." Kiều Chiêu tuy tin tưởng vào điều tra của Thiệu Minh Uyên, nhưng vẫn nêu ra điểm nghi vấn.
"Chiêu Chiêu, dù sao đi nữa bà ấy cũng là đại cữu mẫu của chúng ta, muội cứ một tiếng Mao thị, hai tiếng Mao thị ——"
"Đại ca quên rồi sao, muội hiện tại là Lê Chiêu, bà ấy vốn dĩ không phải đại cữu mẫu của muội."
Đã không còn ràng buộc huyết thống, đối với thân hữu trước kia, muội chỉ xem trọng tình cảm. Nếu đã không có tình cảm, thậm chí còn là người hại huynh trưởng của muội, thì sao tính là đại cữu mẫu được?
"Muội đó." Kiều Mặc giơ tay xoa đầu Kiều Chiêu, tiếp tục câu chuyện lúc trước: "Đương nhiên không chỉ có vậy. Đại muội có biết phủ Mộc Ân Bá nổi tiếng nhất về cái gì không?"
"Xin đại ca chỉ giáo." Thấy huynh trưởng không còn chấp nhặt cách xưng hô Mao thị của mình, Kiều Chiêu tâm trạng rất tốt, cười khúc khích nói.
"Phủ Mộc Ân Bá nổi tiếng nhất chính là y quán Tể Sinh Đường, đã truyền thừa mấy trăm năm. Trong khoảng thời gian đó, Trình gia đã trải qua bao thăng trầm, đến bản triều mới có một vị Hoàng Hậu, xem như một lần nữa bước chân vào vòng huân quý, chỉ có Tể Sinh Đường là vẫn luôn đứng vững không đổ."
"Những chuyện này muội cũng loáng thoáng nghe qua." Kiều Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi: "Có liên quan đến Tể Sinh Đường sao?"
Kiều Mặc gật đầu: "Đại muội cũng biết, linh hương độc rất hiếm thấy, y quán thông thường không có. Thuộc hạ của Quan Quân Hầu truy tra đến Tể Sinh Đường, phát hiện có một vị đại phu họ Hàn từ phương nam đến. Vị Hàn đại phu đó lúc ấy đến nương nhờ nhà bà con, kết quả chưa đầy một năm, cả nhà người bà con đó lần lượt chết vì phong hàn..."
Kiều Chiêu nghe vậy lắc đầu. Phong hàn tuy có thể đoạt mạng người, nhưng cả nhà lần lượt chết vì phong hàn thì quả thật không thường thấy.
"Vị Hàn đại phu đó sau khi kế thừa gia sản của nhà bà con thì mở một y quán, đáng tiếc vận khí không tốt, mở chưa được hai năm thì lỡ tay chữa chết một bệnh nhân có vai vế, y quán bị người ta đập phá, bản thân hắn cũng bị đánh gãy một chân. Chính Mộc Ân Bá phu nhân đã sắp xếp cho hắn vào Tể Sinh Đường..." Kiều Mặc kể lại cặn kẽ những tin tức tra được cho Kiều Chiêu nghe. "Hiện tại gần như có thể xác định linh hương độc của đại cữu mẫu chính là lấy từ chỗ Mộc Ân Bá phu nhân, nhưng chứng cứ xác thực thì vẫn chưa có trong tay. Để tránh bứt dây động rừng, vị đại phu kia hiện tại cũng chưa bị động đến."
"Trong thời gian ngắn như vậy mà tra được những điều này đã là rất đáng nể rồi."
Gần đây hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, muội cũng không ngờ Thiệu Minh Uyên có thể nhanh chóng tra ra manh mối như vậy.
"Đại ca, nói như vậy, người thực sự muốn ra tay với huynh chính là Thủ phụ Lan Sơn?"
Kiều Mặc khẽ thở dài: "Có lẽ vậy. Kháng Oa tướng quân Hình Vũ Dương vốn thân cận với Lan Sơn, việc Lan Sơn muốn ra tay với ta cũng nằm trong dự liệu. Huynh nghĩ rằng, cho dù có được chứng cứ vô cùng xác thực, đưa đến trước mặt vị thiên tử kia, cuối cùng e rằng cũng chẳng đi đến đâu."
Thủ phụ Lan Sơn một tay che trời trong triều gần hai mươi năm. Nếu như trước kia huynh cho rằng Hoàng Thượng bị gian thần che mắt, thì sau khi tiếp xúc gần gũi với vị thiên tử này, lại trải qua một phen tù tội, huynh đã dần dần nghĩ thông suốt, nếu không có sự dung túng của Minh Khang đế, Lan Sơn làm sao có thể độc chiếm quyền lực lớn như vậy.
"Muốn có chứng cứ vô cùng xác thực, rất khó." Kiều Chiêu lên tiếng.
Vị Hàn đại phu kia vốn là người của Mộc Ân Bá phu nhân, tất nhiên sẽ không lưu lại chứng cứ giấy trắng mực đen gì. Cho dù hắn nhận tội, chỉ bằng lời khai một phía, đừng nói làm lung lay Thủ phụ Lan Sơn, ngay cả muốn động đến Mộc Ân Bá phu nhân Lan thị cũng chẳng có cách nào.
Huống hồ, cho dù có chứng cứ xác thực, như đại ca lo lắng, Hoàng Thượng có nguyện ý động đến Lan Sơn hay không vẫn còn rất khó nói.
"Những điều này muội trong lòng hiểu rõ là được rồi. Chiêu Chiêu, kể cho huynh nghe tình hình mấy ngày nay của muội ở trong núi đi."
"Huynh ấy không nói với đại ca sao?"
Kiều Mặc khẽ mỉm cười: "Huynh ấy là ai?"
Kiều Chiêu lườm huynh ấy một cái: "Đại ca, nói chuyện chính đi!"
"Huynh ấy đương nhiên sẽ không nói nhiều, dù sao trong mắt huynh ấy, muội là Lê Chiêu, nói nhiều chuyện của muội với huynh thì đâu có thích hợp."
Kiều Mặc tuy giọng điệu nghiêm túc, rạch ròi, nhưng Kiều Chiêu lại cảm thấy huynh trưởng đang trêu chọc mình, bèn sụ mặt nói: "Rốt cuộc đại ca có còn muốn biết chuyện trong núi nữa không?"
"Muốn biết chứ, đại muội đừng giận."
"Muội không có giận."
"Được rồi, không giận, Chiêu Chiêu mau kể đi."
Kiều Chiêu lựa những chuyện có thể nói kể cho Kiều Mặc nghe. Thấy sắp đến trưa mà Thiệu Minh Uyên vẫn chưa về, nàng dặn dò Băng Lục: "Ngươi về phủ trước, bảo A Châu mang thuốc trị sẹo đến Giang phủ đi."
Phía Giang Thi Nhiễm, từ lúc Kiều Chiêu đi khỏi liền trông ngóng chờ đợi. Chờ mãi chờ mãi không thấy, nàng cầm theo roi chỉ thiếu điều đi tìm Kiều Chiêu tính sổ, cuối cùng cũng đợi được đồ do Lê phủ gửi tới.
Giang Thi Nhiễm mang theo thuốc trị sẹo vào cung.
Chân Chân công chúa vừa nghe Giang Thi Nhiễm đến, vội vàng không chờ được mời nàng vào.
"Thi Nhiễm, có phải có tin tức của Lý thần y không?"
Giang Thi Nhiễm có chút ngượng ngùng: "Tin tức của Lý thần y thì chưa có, nhưng ta mang thứ này đến cho tỷ đây."
Chân Chân công chúa nhìn chiếc hộp ngọc nhỏ tinh xảo Giang Thi Nhiễm đưa qua: "Đây là cái gì?"
"Thuốc của Lý thần y, có thể trị sẹo."
Đáy mắt Chân Chân công chúa thoáng nét thất vọng, nàng khẽ vuốt mặt, cười khổ nói: "Ta đây đâu phải là sẹo."
Nàng không nên ôm hy vọng nhiều. Giang Thi Nhiễm trước giờ luôn được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, gặp phải phiền phức còn cần người khác giải quyết, làm sao có thể thực sự giúp được mình.
"Thi Nhiễm, hảo ý của muội ta xin nhận, nhưng thuốc này e rằng ta không dùng được ——"
"Cứ phải thử một lần xem sao chứ, đây là thuốc của Lý thần y đó, biết đâu lại có hiệu quả với vết lở loét trên mặt tỷ thì sao."
Nghe Giang Thi Nhiễm khuyên như vậy, Chân Chân công chúa có phần do dự.
Giang Thi Nhiễm đã phải hạ mình xin thuốc này từ chỗ Kiều Chiêu, đương nhiên hy vọng nó có tác dụng, bèn khuyên tiếp: "Chân Chân, tỷ nghĩ mà xem, thuốc của Lý thần y ngàn vàng khó cầu, dù sao mặt tỷ cũng đã thế này rồi, dùng thử xem, kể cả không có tác dụng, thì cũng chẳng thể tệ hơn được nữa, phải không?"
Nửa canh giờ sau, Giang Thi Nhiễm nhìn Chân Chân công chúa sau khi bôi thuốc xong, hoàn toàn sững sờ.
Thôi xong rồi, thật sự tệ hơn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip