Chương 336 - 338

Chương 336 : Thuốc không đúng bệnh

Edit: Annguytuyen

"Thi Nhiễm, làm sao vậy?"

Thấy Giang Thi Nhiễm cứ nhìn chằm chằm mặt mình, ngẩn ngơ không nói lời nào, Chân Chân công chúa bỗng nhiên hoàn hồn, cất giọng nói: "Gương, lấy gương tới cho bổn cung!"

Trong tẩm cung lớn như vậy, những nơi có thể nhìn thấy lại chẳng tìm ra được một tấm gương nào.

"Phương Lan, lấy gương tới cho bổn cung."

Cung tì Phương Lan run rẩy mang gương tới.

Giang Thi Nhiễm đoạt lấy gương trước, ngập ngừng nói: "Chân Chân, ngươi vẫn là đừng nhìn thì hơn—"

Chân Chân công chúa bình tĩnh nhìn Giang Thi Nhiễm, cười thê thảm: "Thi Nhiễm, ngươi đã nói rồi, tình hình sẽ không tệ hơn nữa phải không?"

Nàng vươn tay định lấy gương, Giang Thi Nhiễm lại giữ chặt không buông.

Thật sự tệ hơn rồi, làm sao bây giờ? Chân Chân nhìn thấy nhất định sẽ không chịu nổi!

"Thi Nhiễm, ngươi buông tay." Chân Chân công chúa dùng sức giằng lại gương, vừa liếc nhìn, trong đầu như có tiếng sét đánh ngang tai, "oang" một tiếng liền không còn biết gì nữa, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng.

"Chân Chân, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa ta!" Giang Thi Nhiễm áy náy khôn nguôi, lay bờ vai cứng đờ của Chân Chân công chúa.

Một lúc sau, Chân Chân công chúa chớp mắt, lệ tuôn hai hàng: "Thi Nhiễm, thuốc này thật sự là Lý thần y bào chế sao? Ngươi lấy được từ đâu?"

"Ta—" Giang Thi Nhiễm hơi hé môi, rồi sắc mặt liền đại biến, "Ta biết rồi, nhất định là họ Lê kia hại ta!"

"Ý gì?" Chân Chân công chúa thờ thẫn hỏi.

Giang Thi Nhiễm đưa tay lau khóe mắt, nói nhanh: "Thuốc này là Lê Tam đưa cho ta, nói là thuốc của Lý thần y. Nàng ta nhất định là lừa ta, hại ta còn ngây thơ tin tưởng!"

Giang Thi Nhiễm dậm chân một cái, buông một câu rồi xoay người rời đi: "Chân Chân, ngươi chờ đó, ta đi tìm nàng ta tính sổ!"

Chân Chân công chúa vội giữ chặt nàng lại, cười bi thương: "Ta đã thế này rồi, tính sổ thì có ích gì đâu, nếu để người khác biết ta thành ra thế này, chẳng phải càng thêm mất mặt sao?"

Ngoài Giang Thi Nhiễm và người trong cung, nàng dù chết cũng không muốn người ngoài biết mình dung nhan bị hủy.

Giang Thi Nhiễm nắm lấy tay Chân Chân công chúa: "Chân Chân, ngươi yên tâm, ta sẽ không tiết lộ chuyện của ngươi ra ngoài, nhưng không tìm nàng ta tính món nợ này, cơn tức này ta nuốt không trôi!"

Chân Chân công chúa nhìn Giang Thi Nhiễm vội vàng đến, rồi lại vội vàng đi, để lại cho nàng là khuôn mặt càng thêm thảm thương không nỡ nhìn, chỉ cảm thấy cả người bị tuyệt vọng bao trùm, ngay cả sức lực hô hấp cũng không còn.

Nàng thật hận, hận bản thân sao lại ra nông nỗi này, nhưng lại không biết nên hận ai. Lẽ nào cố gắng để bản thân sống tốt hơn là sai sao? Nàng chưa từng hại bất kỳ ai!

Giang Thi Nhiễm ra khỏi cửa cung, mang theo roi thẳng tiến Lê phủ: "Ta muốn gặp Tam cô nương quý phủ!"

"Tam cô nương ra ngoài rồi, hiện tại vẫn chưa về." Người gác cổng vừa thấy Giang Thi Nhiễm khí thế hùng hổ, nói xong lời này liền muốn đóng cửa.

"Nàng ta đi đâu?"

"Việc này thì không biết được. Tam cô nương đi đâu sao lại nói cho hạ nhân chúng ta biết, cô nương ngài nói có phải không?"

Giang Thi Nhiễm căm giận nhìn tấm biển Lê phủ một cái, xoay người đi thẳng đến nha môn Cẩm Lân Vệ.

"Nhiễm Nhiễm sao lại tới đây?" Giang Đường gác lại công vụ trên tay, mỉm cười hỏi.

"Phụ thân, đều tại người bày cái chủ ý tệ hại đó!" Giang Thi Nhiễm ngồi phịch xuống, hậm hực nói.

"Lại sao thế? Nói cha nghe xem."

"Mặt của Chân Chân đó. Người bảo con đi tìm Lê Tam. Kết quả thì sao? Nàng ấy dùng thuốc của Lê Tam đưa, mặt lại càng lở loét nghiêm trọng hơn!"

"Lại có chuyện này?" Giang Đường vô cùng kinh ngạc.

Đối với bản lĩnh của tiểu nha đầu kia, ông ta cũng có mấy phần công nhận, theo lý không nên xảy ra tình huống như vậy.

Giang Thi Nhiễm đưa tay kéo râu Giang Đường: "Phụ thân, người không tin con?"

"Tin, tin, mau buông tay."

Giang Thi Nhiễm buông tay, nghiêm mặt nói: "Phụ thân, người cho người tra xem Lê Tam hôm nay ở đâu, con muốn đi tìm nàng ta."

"Con tìm nàng ta làm gì?"

"Nàng ta hại Chân Chân thành ra thế này, đương nhiên là tìm nàng ta đòi một lời giải thích!"

Giang Đường thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Nhiễm Nhiễm, đừng hồ đồ."

Giang Thi Nhiễm sững người, khó tin nói: "Phụ thân, người nói con hồ đồ? Lẽ nào nàng ta hại người, lại không nên tìm nàng ta đòi lời giải thích sao?"

"Nhiễm Nhiễm, chuyện khác cha đều có thể dung túng con, duy chỉ chuyện của Lê cô nương là không được, cha đã nói rồi, con muốn kết giao với Lê cô nương thì được, nhưng không thể đối đầu với nàng, đặc biệt là không được làm tổn thương nàng!"

Nếu có thể, ông không nỡ để nữ nhi bảo bối chịu bất cứ ấm ức nào, nhưng một khi ông không còn, ai sẽ bảo vệ con bé như vậy nữa? Cho nên ông sẽ không để ai động đến Lê cô nương, kể cả Nhiễm Nhiễm.

"Phụ thân, nàng ta mới là khuê nữ ruột của Người phải không?" Giang Thi Nhiễm tức muốn chết.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấm ức của nữ nhi, Giang Đường hiếm khi nhẫn tâm: "Nhiễm Nhiễm, cha đang nói nghiêm túc với con, con phải đáp ứng cha."

"Nếu không đáp ứng thì sao?" Giang Thi Nhiễm mím môi hỏi.

Giang Đường thở dài: "Ngũ ca con ở Gia Phong bên kia không được thuận lợi lắm, cha có lẽ sẽ cân nhắc triệu Thập Tam trở về."

Giang Thi Nhiễm vẻ mặt kinh ngạc: "Phụ thân, người đang nói đùa phải không?"

"Về chuyện này, cha không nói đùa."

Giang Thi Nhiễm chưa từng thấy Giang Đường có vẻ mặt nghiêm khắc như vậy, lại còn vì một nữ tử không thể hiểu nổi, tức giận đến dậm chân: "Phụ thân, con không thèm để ý đến Người nữa!"

Tuy rằng vừa tức giận lại vừa ấm ức, Giang Thi Nhiễm cuối cùng cũng nghe lời Giang Đường, đè nén cơn tức đầy bụng, không đi tìm Kiều Chiêu gây phiền phức.

Thiệu Minh Uyên sau khi diện thánh xong. Nghĩ Kiều Mặc và mọi người hẳn đang đợi mình dùng bữa, liền thúc ngựa quay về.

"Kiều huynh, để các vị đợi lâu." Trên bàn ăn, Thiệu Minh Uyên nâng chén rượu kính Kiều Mặc.

Kiều Chiêu nhắc nhở nói: "Thiệu tướng quân, tốt nhất ngài nên uống ít rượu."

"Ờ, được." Thiệu Minh Uyên không chút do dự liền đặt chén rượu xuống, rót một chén trà, "Vậy tại hạ xin lấy trà thay rượu, tạ lỗi cùng mọi người."

Kiều Mặc cười như không cười liếc nhìn Kiều Chiêu một cái.

Kiều Chiêu mím môi, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Nàng còn tưởng phải thao thao bất tuyệt giảng giải một hồi đạo lý thì người kia mới nghe lời khuyên, không ngờ lại trực tiếp đồng ý như vậy.

Kiều Mặc nâng chén rượu: "Đa tạ Hầu gia mấy ngày nay đã thay ta chăm sóc Chiêu Chiêu."

Tay cầm chén trà của Thiệu Minh Uyên siết chặt, thản nhiên cười nói: "Việc nên làm, Lê cô nương là đại phu của tại hạ, tại hạ tự nên chiếu cố nàng chu đáo."

Kiều Chiêu liếc y một cái, thầm nghĩ: Thật biết phủi sạch quan hệ!

Thiệu Minh Uyên nhìn thẳng chạm chén cùng Kiều Mặc, uống cạn trà trong chén.

Kiều Mặc lặng lẽ lắc đầu.

Tiểu muội thông minh tài trí. Mọi việc đều có chủ kiến. Hắn làm huynh trưởng chỉ đành tôn trọng, nhưng nhìn cục diện vi diệu giữa hai người này, vẫn không khỏi lo lắng.

Tiểu muội rốt cuộc nghĩ thế nào?

Còn có Quan Quân Hầu, trước đây mặc bạch y giữ đạo hiếu với thê tử, hắn nhìn còn thấy thuận mắt, nhưng hôm nay tiểu muội đang yên ổn ngồi đây, lại thấy y một thân bạch y, liền vô cớ thấy chướng mắt.

Quan hệ quá phức tạp. Kiều đại ca quyết định vẫn cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Dùng bữa xong, Kiều Chiêu vẫn như thường lệ châm cứu cho Thiệu Minh Uyên. Về phủ liền viết một danh sách, phân phó A Châu đi mua những vật cần dùng, rồi vùi đầu vào việc phân tích túi độc nha hàm.

-----------------

Chương 337: Tâm loạn

Edit: Annguytuyen

Những ngày kế tiếp đối với Kiều Chiêu mà nói xem như gió êm sóng lặng. Ngoại trừ mỗi ngày đến phủ Quan Quân Hầu châm cứu cho Thiệu Minh Uyên. Toàn bộ thời gian ở nhà đều dành để nghiên cứu chiếc nanh độc kia.

Quầng thâm dưới mắt nàng ngày càng rõ. Hôm nay sau khi châm cứu cho Thiệu Minh Uyên xong. Y cuối cùng không nhịn được hỏi: "Lê cô nương, gần đây người gặp phải chuyện gì sao?"

"Không có nha." Kiều Chiêu nhất thời không hiểu vì sao Thiệu Minh Uyên lại hỏi vậy.

"Nhưng trông người dường như vẫn luôn ngủ không ngon giấc."

Kiều Chiêu không để tâm cười đáp: "Thiệu tướng quân quên rồi sao. Ta đang nghiên cứu chiếc nanh độc kia mà."

Ánh mắt Thiệu Minh Uyên dừng trên quầng thâm đậm đặc dưới mắt Kiều Chiêu, chần chừ một lát rồi nói: "Lê cô nương, thật ra những chuyện đó người cứ thử quên đi, không cần bận tâm đến nanh độc gì cả, cũng chẳng cần để ý đến hung thủ đứng sau màn là ai—"

Y muốn nói, những việc này không liên quan gì đến một tiểu cô nương như người, nhưng khi đối diện với đôi đồng tử đen láy của thiếu nữ, những lời tiếp theo lại không thể thốt ra.

Kiều Chiêu mỉm cười.

Nàng quả thực có thể không để tâm, trong kiếp nạn ở Sơ Ảnh am lần này, nàng chỉ là kẻ xui xẻo bị vạ lây, thuần túy là vận khí không tốt mà gặp phải.

Chỉ là nàng không quên được ánh mắt hung ác của tên hung đồ kia, càng không quên được sự chăm sóc từng chút một của các sư thái Sơ Ảnh am dành cho mình. Trong khả năng cho phép, cũng muốn thử làm chút gì đó, mới không uổng phí những ngày kinh tâm động phách trên núi.

Huống hồ, chuyến đi Gia Phong chưa biết khi nào mới có cơ hội, manh mối về việc đại ca trúng độc tra đến bà Mộc Ân Bá phu nhân Lan thị, tạm thời cũng chưa lấy ra được chứng cứ xác thực. Thời gian nhàn rỗi, nàng đã không thể như những nữ tử bình thường ngắm hoa đánh đàn cho qua ngày.

"Thiệu tướng quân chẳng phải cũng đang truy tra sao, ta hy vọng có thể giúp được ngài một tay."

Thiệu Minh Uyên giật mình, trong lòng khẽ động.

Lê cô nương là vì muốn giúp y?

Nói đến cùng, chuyện Vô Mai sư thái gặp nạn cũng không liên quan gì đến y. Y quyết định ngấm ngầm điều tra, thuần túy là vì tình cờ gặp phải, xuất phát từ thói quen muốn khống chế mọi thứ mà thôi. Có thể điều tra ra chút nội tình thì tốt, không tra ra cũng chẳng sao.

Nhưng tấm lòng muốn giúp y này của Lê cô nương, y xin lĩnh nhận. Chỉ tiếc là y lại chẳng có gì để báo đáp.

Thiệu Minh Uyên nghĩ đến đây, chỉ còn biết cười khổ.

"Bất luận thế nào, vẫn phải nghỉ ngơi đúng giờ, nếu không—"

Kiều Chiêu nhìn y.

Thiệu Minh Uyên mặt không đổi sắc cười cười: "Nếu không cữu huynh sẽ lo lắng."

Y tuy không hiểu vì sao cữu huynh đột nhiên lại thân thiết với Lê cô nương như vậy, nhưng sự quan tâm của cữu huynh đối với Lê cô nương quả thực là rõ ràng.

"Thiệu tướng quân yên tâm, ta sẽ chú ý. Thật ra trước mắt đã có chút manh mối, mấy ngày nữa có lẽ sẽ phân tích ra được nguồn gốc độc vật."

Độc trên thế gian này, hoặc là đến từ cây cỏ, hoặc là lấy từ chim bay cá nhảy, còn lại là tinh luyện từ đất đá, đại khái là ba loại này.

Mà trong mỗi loại có những độc tố thường gặp nào, trên độc kinh đều có ghi chép chuyên môn, cứ như vậy, muốn phân tích ra nanh độc dùng độc gì, chủ yếu là vấn đề kinh nghiệm và thời gian.

Kinh nghiệm nàng không thiếu, thời gian nàng cũng có, cho nên nàng vẫn tự tin có thể nghiên cứu ra được.

"Tóm lại không cần nóng vội, cứ từ từ là được, thân thể là quan trọng nhất."

"Biết rồi." Kiều Chiêu cười như không cười liếc Thiệu Minh Uyên một cái.

Thiệu Minh Uyên bị cái liếc mắt này làm cho có chút ngượng ngùng, bèn đổi chủ đề: "Lê cô nương biết không, Thập Hi mấy hôm trước đã vào Kim Ngô Vệ."

Nếu nói Cẩm Lân Vệ là nơi người người đều sợ lại thêm người người đều ghét, thì Kim Ngô Vệ chính là chức vụ mà rất nhiều người hướng tới. Người của Kim Ngô Vệ, đại đa số đều là con cháu thế gia có xuất thân tốt đẹp.

Kiều Chiêu đối với việc Trì Xán sẽ vào Kim Ngô Vệ cũng không lấy làm lạ, cười nói: "Nơi đó quả thực thích hợp với Trì đại ca."

Thiệu Minh Uyên muốn nói lại thôi.

Mấy hôm trước Trì Xán kéo bọn họ uống rất nhiều rượu giải sầu, một người phóng khoáng như vậy lại cứ không chịu nói là vì chuyện gì, y lại mơ hồ đoán được chắc chắn có liên quan đến Lê cô nương.

Bất quá là người ngoài cuộc, y đại khái chỉ có thể đứng nhìn, y không có sở thích làm "Hồng Nương" (người mai mối).

Thấy Thiệu Minh Uyên thức thời không nhắc lại, Kiều Chiêu khá hài lòng, lại tùy ý trò chuyện đôi câu rồi cáo từ rời đi.

Người đánh xe là do Thiệu Minh Uyên tạm thời phái tới.

Đi trên đường, Băng Lục chống má thở dài: "Cô nương, người có hỏi Thiệu tướng quân, Thần Quang khi nào thì khỏi không ạ?"

Thần Quang bị thương khá nặng, sau khi xuống núi liền ở lại phủ Quan Quân Hầu dưỡng thương.

"Hỏi rồi, đại khái còn phải nửa tháng nữa."

"Còn phải nửa tháng nữa ạ—" Băng Lục nhíu mày, cố ý cao giọng nói, "Nhưng mà xa phu hiện tại đánh xe kỹ thuật quá kém, không nhanh bằng Thần Quang, cũng không vững bằng Thần Quang, lại còn không biết hát như Thần Quang..."

Xa phu đang cầm roi ngựa bên ngoài: Thật là đủ rồi, nói mấy cái khác còn tạm được, từ khi nào mà tên nhóc Thần Quang kia biết hát cũng thành ưu điểm vậy? Thực khiến người ta không thể chịu nổi!

"Giá—" Xa phu hung hăng quất roi ngựa.

Băng Lục ngồi trong thùng xe người lắc lư, oán trách nói: "Cô nương, người xem kìa, xa phu mới tới đánh xe kỹ thuật thật kém!"

Kiều Chiêu khẽ cười thành tiếng, trấn an nói: "Yên tâm đi, đợi Thần Quang khỏi rồi, sẽ bảo hắn lập tức tới trình diện."

Xem ra mùa xuân của tiểu nha hoàn nhà nàng tới rồi.

Vèo một cái lại qua bảy tám ngày, chuyện Kiều Chiêu vẫn luôn nghiên cứu cuối cùng cũng có kết quả.

"Băng Lục, cùng ta đến phủ tướng quân."

"Cô nương hôm nay chẳng phải đã đi rồi sao?" Băng Lục có chút kinh ngạc.

Kiều Chiêu không giải thích nhiều: "Có việc."

"Vâng." Băng Lục không hỏi thêm, mang y phục ra ngoài đến hầu hạ Kiều Chiêu thay đồ, chủ tớ hai người vội vã chạy tới phủ Quan Quân Hầu.

Lúc đó Thiệu Minh Uyên đang cùng Kiều Mặc đánh cờ.

Kiều Mặc cười nói: "Không ngờ Hầu gia đối với kỳ đạo lại rất có tạo nghệ."

"Cữu huynh đừng giễu cợt tại hạ, với trình độ của tại hạ chỉ có thể cùng người giết thời gian mà thôi."

"Kỳ nghệ của Chiêu Chiêu còn giỏi hơn ta." Kiều Mặc đột nhiên nói một câu.

Thiệu Minh Uyên ngẩn người, không biết Kiều Mặc nói là "Chiêu Chiêu" nào.

Kiều Mặc rũ mắt đặt xuống một quân cờ, dường như vô tình nói: "Đều giỏi hơn ta."

Thiệu Minh Uyên trầm mặc.

Y bàn luận về Lê cô nương không thích hợp, bàn luận về Kiều Chiêu, việc gì phải gợi lại chuyện đau lòng của cữu huynh?

Kiều Mặc phảng phất như không phát hiện sự trầm mặc của Thiệu Minh Uyên, thuận miệng nói: "Thật ra Lê cô nương và đại muội của ta rất giống nhau, nếu Hầu gia từng chung đụng với đại muội của ta, sẽ biết."

Đôi môi mỏng của Thiệu Minh Uyên mím chặt, những ngón tay thon dài đang cầm quân cờ khớp xương ẩn ẩn trắng bệch.

Cữu huynh nói những lời này là có ý gì?

"Tướng quân, Lê cô nương tới." Thân vệ chạy tới bẩm báo.

Thiệu Minh Uyên liếc nhìn Kiều Mặc một cái, gật đầu với thân vệ nói: "Mời Lê cô nương vào đây."

Không bao lâu Kiều Chiêu liền tới, bởi vì chuyện nghiên cứu bấy lâu cuối cùng cũng có kết quả, ý cười hiện rõ nơi đuôi mày khóe mắt, ngay cả giọng nói chào hỏi cũng lộ ra sự nhẹ nhàng: "Thiệu tướng quân, đại ca."

Thiệu Minh Uyên đứng dậy: "Lê cô nương tới tìm cữu huynh phải không? Vừa hay ta còn có chút việc cần xử lý, xin đến thư phòng trước."

"Không phải đâu, ta tìm Thiệu tướng quân." Kiều Chiêu nhíu mày.

Người này chẳng phải rất thông tuệ sao, sao hôm nay lại ngẩn ngơ thế này. Nàng đi rồi quay lại, đương nhiên là vì chuyện nanh độc đã có kết quả rồi.

"Lê cô nương có chuyện gì?" Bởi vì những lời nói khó hiểu của Kiều Mặc, Thiệu Minh Uyên nhất thời có chút tâm loạn.

Kiều Chiêu mím môi. Nàng xác định, người này thật sự ngẩn ngơ rồi!

Đại ca đã làm gì vậy?

-------------------

Chương 338 : Tin dữ

Edit: Annguytuyen

Kiều Mặc vẻ mặt vân đạm phong khinh nhìn chăm chú bàn cờ.

Hắn có làm gì đâu.

Kiều Chiêu nhìn quanh một vòng. Thấy đám thân vệ đều đứng canh ở xa, không cần lo lắng có người đến gần nghe lén, liền ngồi xuống bên cạnh Kiều Mặc, nói thẳng: "Chiếc nanh độc kia, ta nghiên cứu ra rồi."

Thiệu Minh Uyên vừa nghe vội ngồi xuống, hỏi: "Là độc gì?"

Kiều Mặc nghiêng tai lắng nghe.

"Loại độc này hẳn là được tinh luyện từ một loài nhện gọi là Hồng Nhan Lang Chu."

"Hồng Nhan Lang Chu?" Thiệu Minh Uyên lẩm nhẩm bốn chữ này, chỉ cảm thấy tên loài nhện này thật đặc biệt.

"Hồng Nhan Lang Chu hẳn là sinh trưởng ở vùng Lĩnh Nam." Kiều Mặc bỗng nhiên mở miệng nói.

Kiều Chiêu và Thiệu Minh Uyên đều nhìn về phía hắn.

"Hồng Nhan Lang Chu nguyên bản vì mắt có màu đỏ nên được gọi là Xích Nhãn Lang Chu (Nhện Sói Mắt Đỏ). Theo truyện xưa lưu truyền tại địa phương, có vị tân nương tử lúc xuống kiệu hoa đã bị nhện độc nấp trên rèm kiệu cắn phải, chưa kịp bước qua cổng nhà chồng đã độc phát thân vong. Sau này, Xích Nhãn Lang Chu dần dần bị người ta gọi thành Hồng Nhan Lang Chu, ngụ ý hồng nhan bạc mệnh, trong nháy mắt liền mất." Kiều Mặc giọng ôn nhuận như suối, chậm rãi kể lại câu chuyện liên quan đến Hồng Nhan Lang Chu.

"Lĩnh Nam—" Thiệu Minh Uyên và Kiều Chiêu nhìn nhau, hai người hiển nhiên cùng lúc nghĩ tới loạn Lĩnh Nam hai mươi năm trước.

Chẳng lẽ kẻ ra tay với Vô Mai sư thái lại có liên quan đến nghịch tặc Túc Vương?

Nghĩ đến đây, Thiệu Minh Uyên nghiêm mặt nói với Kiều Chiêu: "Lê cô nương, chuyện này đến đây dừng lại đi."

Nếu thật sự liên quan đến dư nghiệt của Túc Vương, đến hoàng thất phản loạn, vậy thì không phải chuyện mà người như bọn họ nên nhúng tay vào.

"Ta hiểu rồi." Kiều Chiêu không phản bác.

Chuyện nhà mình còn lo chưa xong. Nàng đương nhiên sẽ không rỗi hơi đi dính vào những chuyện như hoàng thất tạo phản. Loại chuyện này một khi dính vào chính là vạn kiếp bất phục.

Lúc này có thân vệ đến gần, đứng cách đó không xa nói: "Tướng quân, có cấp báo."

Thiệu Minh Uyên đứng dậy: "Cữu huynh, Lê cô nương, hai vị cứ ngồi trước, tại hạ đi rồi sẽ quay lại ngay."

Y nói xong liền rời khỏi đình nghỉ mát, đi thẳng đến thư phòng.

Trở lại thư phòng an toàn đáng tin cậy, Thiệu Minh Uyên ngồi xuống: "Đem cấp báo lại đây."

Thân vệ hai tay dâng cấp báo lên.

Thiệu Minh Uyên vừa thấy dấu hiệu trên cấp báo, khẽ nhướng mày, đuôi mắt thoáng ý cười.

Là thư của Diệp Lạc, hay là Lý thần y đã tìm được loại Ngưng Giao Châu cần thiết để trị vết bỏng cho cữu huynh rồi?

Thiệu Minh Uyên mở niêm phong, rút thư bên trong ra nhanh chóng xem một lượt. Sắc mặt dần dần trở nên tái xanh, ngón tay thon dài cầm lá thư khẽ run rẩy.

Thân vệ nín thở, cúi đầu không dám quấy rầy.

Hồi lâu sau, không khí trong thư phòng phảng phất như ngưng đọng lại. Thiệu Minh Uyên mở miệng nói: "Đi mời Kiều công tử đến thư phòng."

"Lĩnh mệnh."

Thấy thân vệ đi ra ngoài, Thiệu Minh Uyên trầm giọng nói: "Nhớ kỹ đừng để Lê cô nương nhìn ra manh mối."

"Ti chức minh bạch."

Chờ thân vệ đóng kỹ cửa thư phòng, Thiệu Minh Uyên dựa vào lưng ghế, nhắm mắt thở dài.

Không bao lâu, thân vệ dẫn Kiều Mặc vào: "Tướng quân, Kiều công tử tới."

"Ngươi ra ngoài trước đi."

Trong phòng chỉ còn lại Thiệu Minh Uyên và Kiều Mặc.

Ánh mắt Kiều Mặc lướt qua sắc mặt khó coi của Thiệu Minh Uyên, rồi dừng lại trên tờ cấp báo đặt trên bàn.

Hắn tuy không nhìn thấy nội dung trên cấp báo, nhưng cũng đoán được chắc chắn có liên quan đến phong thư đột ngột nhận được này.

Kiều Mặc đợi một lát, thấy Thiệu Minh Uyên không mở miệng, chủ động hỏi: "Kẻ đứng sau hạ độc ta, lại có tiến triển mới sao?"

Thiệu Minh Uyên chậm rãi lắc đầu.

Đối mặt cữu huynh còn khó mở lời như thế này, đối mặt Lê cô nương lại nên nói thế nào đây?

"Hầu gia rốt cuộc có chuyện gì?" Kiều Mặc mơ hồ có chút bất an.

Cho dù là lúc nói với hắn về chuyện hạ độc, Quan Quân Hầu cũng chưa từng do dự như vậy.

"Là Lý thần y." Thiệu Minh Uyên cuối cùng cũng mở miệng.

Kiều Mặc đột nhiên nhìn y, trái tim bất giác thắt lại.

Thiệu Minh Uyên thở dài một tiếng: "Nhận được cấp báo của thuộc hạ hộ tống Lý thần y ra Nam Hải. Đoàn người bọn họ sau khi ra biển hái được Ngưng Giao Châu, lại gặp phải phong ba trên biển. Ngoại trừ hắn được thuyền đi ngang qua cứu giúp. Những người khác toàn bộ đều gặp nạn."

Kiều Mặc loạng choạng lùi lại mấy bước, vịn lấy giá sách, thất thanh nói: "Bao gồm cả Lý thần y?"

Thiệu Minh Uyên chậm rãi gật đầu.

Kiều Mặc thất hồn lạc phách ngồi xuống, đau đớn đưa mười ngón tay cắm vào tóc, lẩm bẩm nói: "Là ta hại lão nhân gia người."

Thiệu Minh Uyên trầm mặc không nói.

Trước thiên tai như phong ba trên biển, y không có cách nào trách cứ thuộc hạ thất trách, cũng chính vì vậy, trong lòng càng thêm trống rỗng khó chịu.

Hai người yên lặng ngồi trong thư phòng, một lúc sau, Kiều Mặc mới như tỉnh mộng nhìn về phía Thiệu Minh Uyên: "Chỗ Chiêu Chiêu—"

Hắn đối với Lý thần y là lòng tôn kính bậc trưởng bối, thực ra trước kia cũng không tiếp xúc nhiều. Nhưng Chiêu Chiêu thì khác, đối với Chiêu Chiêu mà nói, Lý thần y chính là một vị tổ phụ khác.

"Có muốn nói cho nàng biết không?" Thiệu Minh Uyên hỏi.

"Đương nhiên." Kiều Mặc không chút suy nghĩ đáp.

"Lê cô nương hẳn sẽ rất đau lòng." Thiệu Minh Uyên nhẹ giọng hỏi.

Kiều Mặc hung hăng day mạnh ấn đường, cười khổ nói: "Sẽ. Nhưng tin tức có thể giấu nhất thời, không thể giấu cả đời. So với việc sau này mới nói cho muội ấy, khiến muội ấy chịu đựng nỗi đau tương tự lại còn oán trách chúng ta che giấu, chi bằng nói thẳng bây giờ."

Thấy Thiệu Minh Uyên không nói, Kiều Mặc thở dài: "Yên tâm đi, Chiêu Chiêu tuy sẽ rất đau lòng, nhưng muội ấy thà muốn sự thẳng thắn tàn nhẫn, chứ không muốn sự che giấu thiện ý."

"Cữu huynh thật sự hiểu rõ Lê cô nương."

"Phải, ta đã sớm nói, nàng rất giống đại muội của ta."

Thiệu Minh Uyên rũ mắt: "Vậy chuyện của Lý thần y, liền phiền cữu huynh nói cho Lê cô nương vậy."

Kiều Mặc dở khóc dở cười, ánh mắt nhìn Thiệu Minh Uyên có vài phần khác lạ.

Thiệu Minh Uyên thẳng thắn nói: "Ta sợ Lê cô nương sẽ khóc."

"Vậy được, ta đi nói với muội ấy." Kiều Mặc đứng dậy, trên mặt tuy không nhìn ra điều gì, nhưng bước đi lại mang theo sự nặng nề.

Bọn họ là nam nhân, dù khổ dù đau cũng phải cắn răng chịu đựng, nhưng vì sao lại muốn đại muội, một nữ hài tử, phải gánh chịu những điều này? Nếu có thể, hắn biết bao mong muốn thay muội ấy chịu đựng khổ đau.

Kiều Mặc trở lại đình nghỉ mát.

Kiều Chiêu đang nhàn nhã gõ gõ quân cờ, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu, ném quân cờ về lại hộp cờ rồi đứng dậy: "Đại ca—"

Sắc mặt của huynh trưởng khiến nàng nuốt lại những lời định nói.

Kiều Mặc ngồi xuống đối diện Kiều Chiêu: "Chiêu Chiêu, ngồi đi."

Kiều Chiêu yên lặng ngồi xuống.

"Chiêu Chiêu, có chuyện phải nói với muội." Kiều Mặc mở lời, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo của muội muội, lời tiếp theo lại nhất thời không nói ra được.

Thiệu Minh Uyên đứng sau cây hợp hoan, xa xa nhìn về phía đình nghỉ mát, trong lòng vô cớ có chút khẩn trương.

"Đại ca?" Sự trầm mặc của Kiều Mặc khiến sắc môi Kiều Chiêu dần trở nên tái nhợt, nàng run rẩy hỏi với giọng đầy áp lực, "Có phải liên quan đến Lý gia gia không? Lý gia gia xảy ra chuyện rồi, đúng không?"

Những gì có thể mất đi nàng gần như đã mất hết, đến bây giờ còn có chuyện gì khiến huynh trưởng không dám nói với nàng nữa chứ?

"Đại ca!"

Kiều Mặc vươn tay, phủ lên mu bàn tay lạnh lẽo của Kiều Chiêu: "Lý thần y gặp phải phong ba trên biển, đã gặp nạn rồi."

Kiều Chiêu thẳng tắp sống lưng không nói một lời, khuôn mặt gầy gò trắng hơn cả tuyết đầu đông.

Kiều Mặc nắm chặt tay Kiều Chiêu, ôn nhu nói: "Chiêu Chiêu, có đại ca ở đây, muội không phải một mình, đau lòng thì cứ khóc ra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai