Chương 339 - 341

Chương 339: Bằng hữu bình thường

Annguytuyen

Kiều Chiêu rũ mắt nhìn chăm chú bàn tay huynh trưởng đang phủ trên mu bàn tay mình.

Bàn tay huynh trưởng lớn hơn nàng nhiều, thon dài trắng nõn, nhưng lại thô ráp hơn nhiều so với trong ký ức.

Từ Gia Phong đến kinh thành, huynh trưởng mang theo ấu muội há chẳng phải đã trải qua bao gian khổ. Nghĩ vậy, nàng thực ra vẫn còn may mắn, ban đầu đi theo bọn Trì Xán, sau lại đi theo Lý gia gia.

Lý gia gia không chỉ che chở nàng bình an về kinh, còn giúp nàng thuận lợi trở về Lê gia. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, Lý gia gia đã giúp đỡ và yêu thương nàng biết bao nhiêu.

Sinh ly, tử biệt, sao kiếp người tồn tại lại khổ sở đến vậy?

Vẻ mặt ngây ngẩn của Kiều Chiêu khiến Kiều Mặc đau lòng khôn xiết, hai tay đỡ lấy vai nàng gọi: "Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu—"

Kiều Chiêu ngước mắt nhìn Kiều Mặc.

Dù huynh trưởng nhìn bề ngoài còn giữ được bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại há chẳng phải là một mảnh đau thương sao.

Lý gia gia gặp nạn là vì tìm thuốc thay cho đại ca, nàng không thể tỏ ra quá đau khổ, nếu không đại ca sẽ càng thêm áy náy.

"Đại ca, muội không sao..."

Kiều Mặc ôm Kiều Chiêu vào lòng, khẽ thở dài: "Đại ca thà rằng muội khóc ra còn hơn."

Thiệu Minh Uyên xa xa nhìn hai người ôm nhau, vẻ mặt phức tạp.

Kiều Chiêu dựa vào vai Kiều Mặc, thoáng nhìn thấy bóng người bên cây hợp hoan, nàng đẩy Kiều Mặc ra, xách vạt váy chạy về phía người đó.

Thiệu Minh Uyên vốn định xoay người rời đi, lại đứng yên tại chỗ không động đậy.

Kiều Chiêu chạy đến trước mặt Thiệu Minh Uyên.

"Lê cô nương—"

"Ngài đã nói sẽ bảo vệ tốt Lý thần y." Giọng Kiều Chiêu lạnh lùng cứng rắn.

Thiệu Minh Uyên chỉ cảm thấy lồng ngực bức bối khó chịu, khiến y nói năng cũng có chút khó khăn: "Xin lỗi..."

"Người đã không còn, xin lỗi thì có ích gì?" Giọng Kiều Chiêu trở nên kích động, "Thiệu Minh Uyên, ngài thật sự có thể bảo vệ tốt người mình muốn bảo vệ sao? Nếu không thể, sau này đừng đưa ra loại đảm bảo đó nữa!"

"Tại hạ—" Thiệu Minh Uyên cúi đầu nhìn thiếu nữ với thần sắc lạnh băng, ngực nhói lên một cơn đau âm ỉ.

Lời chỉ trích của Lê cô nương không sai, y chính là kẻ vô năng như vậy, luôn không bảo vệ được người mình muốn bảo vệ nhất.

Thê tử của y là thế, Lý thần y cũng là thế.

"Thật lòng xin lỗi." Thấy thiếu nữ hơi cụp mắt, dáng vẻ không muốn nhìn thấy mình. Thiệu Minh Uyên cười tự giễu, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, "Lê cô nương, bất luận thế nào, người chết không thể sống lại, xin hãy nén đau thương. Tại hạ đi xử lý chút việc rồi sẽ quay lại."

Lúc này có cữu huynh đến an ủi Lê cô nương là vừa phải, y không cần ở đây thêm chướng mắt.

Thiệu Minh Uyên gật đầu với Kiều Chiêu, rồi xoay người rời đi.

Kiều Chiêu đã bình tĩnh lại, gọi: "Thiệu tướng quân—"

Thiệu Minh Uyên dừng bước, xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng.

Kiều Chiêu khom người hành lễ: "Xin lỗi, vừa rồi ta đã thất thố."

"Lê cô nương nói không sai, quả thực là tại hạ đã không làm tốt."

Kiều Chiêu lắc đầu: "Không, là ta giận cá chém thớt lên Thiệu tướng quân. Thực ra ta biết, trước thiên tai nhân lực nhỏ bé không đáng kể, chuyện này không thể trách Thiệu tướng quân, ta chỉ là—"

Nàng nghẹn ngào một lúc, nhanh chóng lau khóe mắt: "Chỉ là quá đau lòng, nên mới ăn nói không lựa lời—"

Nàng rõ ràng biết không thể trách Thiệu Minh Uyên, nhưng nhìn thấy y lại không kìm được ấm ức, thậm chí muốn không kiêng nể gì mà đánh y một trận cho hả giận.

Nhưng mà, y cũng sẽ đau lòng phải không?

Nhìn vành mắt hoe đỏ của thiếu nữ, Thiệu Minh Uyên rất muốn giống như Kiều Mặc ôm lấy nàng vỗ về an ủi, nhưng với lập trường của y lại không có tư cách làm vậy.

Y đành nở một nụ cười ôn hòa, trấn an nói: "Tại hạ hiểu tâm trạng của Lê cô nương. Nếu đau lòng thì cứ khóc ra đi, đè nén trong lòng sẽ tổn hại thân thể."

Lúc này Kiều Mặc đã đi tới.

Kiều Chiêu gắng gượng cười: "Đại ca, Thiệu tướng quân, muội muốn về nhà trước."

"Chiêu Chiêu—"

"Đại ca yên tâm, muội thật sự không sao, ngày mai muội sẽ lại đến."

Kiều Mặc thầm than một tiếng, nói với Thiệu Minh Uyên: "Thiệu tướng quân, làm phiền ngài tiễn Chiêu Chiêu ra ngoài."

Trên đường ra khỏi phủ, Kiều Chiêu vẫn luôn rất yên lặng, Thiệu Minh Uyên mấy lần muốn lên tiếng an ủi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Y đã định trước không phải là người có thể cho nàng bờ vai để tựa vào.

"Thiệu tướng quân, ngài dừng bước đi." Kiều Chiêu dừng lại ở cửa.

"Tại hạ tiễn người lên xe ngựa."

Lúc này, Kiều Chiêu cũng không có tâm trạng từ chối, gật đầu yên lặng đi ra ngoài.

Xe ngựa đang đậu ở ngoài cửa hông.

Thiệu Minh Uyên đích thân vén rèm xe cho Kiều Chiêu, đợi nàng khom lưng lên xe ngựa đi xa dần, lúc này mới quay trở vào.

Kiều Mặc vẫn ngồi ở đình nghỉ mát, nhìn chăm chú ván cờ dang dở trước mặt mà xuất thần.

Thiệu Minh Uyên ngồi xuống đối diện hắn: "Lê cô nương đi rồi, trông còn khá bình tĩnh."

"Chính vì vậy ta mới lo lắng. Muội ấy sợ ta áy náy, nên không dám khóc trước mặt ta." Kiều Mặc nghiêm nghị nói.

"Cữu huynh thật hiểu rõ Lê cô nương."

Kiều Mặc nhìn sâu vào mắt Thiệu Minh Uyên.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của đối phương, trong lòng hắn bỗng dâng lên một thôi thúc: Nếu nói cho Quan Quân Hầu biết thân phận thật sự của Chiêu Chiêu, y sẽ thế nào? Liệu còn bình tĩnh tự chủ như hiện tại không?

Phát hiện vẻ mặt Kiều Mặc có chút khác thường, Thiệu Minh Uyên không khỏi hỏi: "Cữu huynh?"

Kiều Mặc đưa mắt nhìn ra xa: "Ta đôi khi lại nghĩ, giá như Lê cô nương là muội muội ruột của ta thì tốt biết mấy."

Thiệu Minh Uyên cười cười: "Cữu huynh và Lê cô nương là huynh muội kết nghĩa, hoàn toàn có thể đối đãi nàng như muội muội ruột thịt."

"Không." Kiều Mặc thu tầm mắt nhìn về phía Thiệu Minh Uyên, nói đầy ẩn ý, "Ta đôi khi cảm thấy, nàng dường như là đại muội sống lại vậy."

Tim Thiệu Minh Uyên đập dồn dập mấy nhịp, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thình thịch.

Nếu được như vậy thì tốt biết bao, nhưng đây chẳng qua chỉ là vọng tưởng mà thôi.

Kiều Mặc chờ phản ứng của Thiệu Minh Uyên, nhưng đối phương lại như người ngây ngốc, hồi lâu không nói tiếng nào.

Kiều Mặc đành khẽ ho khan một tiếng.

Thiệu Minh Uyên đè nén suy nghĩ hỗn loạn, mặt không biểu cảm nói: "Dù có giống đến đâu, đó cũng là hai người khác biệt."

Y đáp lại Kiều Mặc như vậy, nhưng mãi đến khi trở lại thư phòng, lòng vẫn rối bời, lúc thì là những lời khó hiểu của Kiều Mặc, lúc lại là vành mắt hoe đỏ của thiếu nữ.

Yên lặng ngồi trong thư phòng một lát, Thiệu Minh Uyên đẩy cửa ra, đi đến nơi ở của Thần Quang.

"Tướng quân—" Thần Quang đang chán muốn chết dựa vào đầu giường ăn nho, thấy Thiệu Minh Uyên tiến vào vội ngồi dậy.

Thiệu Minh Uyên ra hiệu bảo hắn nằm xuống.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Cũng gần khỏi rồi ạ, thực ra ti chức có thể đi trình diện rồi."

"Dưỡng cho khỏe hẳn rồi hẵng nói."

"Vâng ạ." Phát hiện thần sắc của tướng quân đại nhân không đúng lắm, Thần Quang thành thật đáp lời.

Đợi hồi lâu, không thấy Thiệu Minh Uyên lên tiếng nữa, Thần Quang cẩn thận hỏi: "Tướng quân, ngài còn có việc gì sao?"

Cứ nhìn thuộc hạ mãi không nói gì, thuộc hạ đến ăn nho cũng thấy ngại.

"Thần Quang, ta hỏi ngươi một vấn đề."

"Tướng quân mời nói."

"Nếu có một người rất đau lòng, mà với tư cách bằng hữu bình thường lại không biết nên an ủi thế nào, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Ngài đang nói Lê cô nương phải không?" Thần Quang buột miệng nói.

Thiệu Minh Uyên lạnh lùng liếc hắn một cái.

Thần Quang vội che miệng: "Nói nhầm, nói nhầm, ti chức biết, chỉ là bằng hữu bình thường thôi ạ."

"Dài dòng! Trả lời câu hỏi của ta."

"Để ti chức nghĩ xem nào." Thần Quang suy nghĩ một chút, mắt sáng lên, "Nghĩ ra rồi!"

--------------

Chương 340: Tặng lễ vật

Annguytuyen

Thần Quang nói đã nghĩ ra, mắt đảo lia lịa, hận không thể dán chặt vào mặt Thiệu Minh Uyên.

Tay Thiệu Minh Uyên khẽ động, muốn thưởng cho Thần Quang một bạt tai, nhưng xét thấy người trước mặt vẫn là thương binh, đành nén xuống, lạnh lùng nói: "Mau nói!"

Tên nhãi ranh này mấy ngày không bị chỉnh trị liền lớn gan.

"Tướng quân có thể tặng cho vị bằng hữu kia một món lễ vật ạ."

Thiệu Minh Uyên vẻ mặt thất vọng: "Vàng bạc châu báu hình như nàng không mấy coi trọng, tặng vào lúc này cũng không thích hợp."

Lê cô nương đang đau lòng, y lại tặng một rương ngân nguyên bảo sao? Y tuy không có kinh nghiệm, nhưng nghĩ đến cảnh tượng đó liền cảm thấy không ổn.

Thần Quang bĩu môi.

Tướng quân đại nhân đúng là khẩu thị tâm phi, còn nói không phải Lê cô nương. Hắn nhớ rành rành, tướng quân đại nhân từng tặng Lê cô nương hai rương ngân nguyên bảo, nếu không sao biết người ta không coi trọng?

"Tướng quân, vị bằng hữu bình thường này của ngài là nam hay nữ ạ?" Thần Quang cố ý nhấn mạnh mấy chữ "bằng hữu bình thường".

"Hửm?"

Thần Quang cười giải thích: "Nếu là nam tử, thực ra tặng một rương ngân nguyên bảo cũng không tệ, còn nếu là nữ tử thì—"

Hắn mà là nữ nhân, nhìn thấy một rương ngân nguyên bảo cũng mừng đến hoa nở trong lòng rồi!

Thần Quang vội đè nén ý nghĩ này xuống, nghiêm túc nói: "Có thể tặng nàng một vật sống thú vị ạ."

"Vật sống?"

"Đúng vậy, chính là vật sống. Tướng quân ngài nghĩ xem, mấy con mèo con chó kia đáng yêu biết bao, bằng hữu của ngài lúc đau lòng nhìn thấy chúng, biết đâu sẽ dời đi sự chú ý."

Thiệu Minh Uyên gật gật đầu: "Ngươi nói cũng có chút lý. Vậy nên tặng mèo hay tặng chó đây?"

Thần Quang suýt nữa không nhịn được mà trợn trắng mắt.

Ngài không thể có chút sáng tạo nào sao? Tướng quân đại nhân thật thà như vậy, nếu không có hắn hỗ trợ thì biết làm sao đây?

"Tướng quân, mèo chó chỉ là ti chức lấy ví dụ thôi, ngài có thể tặng thứ gì đó đặc biệt hơn ạ."

"Ví như—" Thiệu Minh Uyên nghiêm túc suy nghĩ, "Tặng nàng một con ngựa con thì thế nào?"

Thần Quang liếc xéo Thiệu Minh Uyên, vẻ mặt khinh bỉ.

Tướng quân đại nhân có phải đầu gỗ không vậy? Đã tặng Kiều Vãn tiểu cô nương một con ngựa, giờ lại tặng Lê cô nương món quà y hệt?

Đây là tặng quà hay là chọc tức người ta vậy?

"Ngươi có biểu cảm gì thế?" Thiệu Minh Uyên nhíu mày.

Lê cô nương vóc người không cao, tặng ngựa con rất thích hợp, tâm tình không tốt có thể cưỡi ngựa đi giải khuây.

À, cũng không biết Lê cô nương có biết cưỡi ngựa không—

Nghĩ như vậy, Thiệu Minh Uyên cảm thấy tặng ngựa con quả thực không thích hợp.

Thần Quang thầm thở dài.

Xem ra trông cậy tướng quân đại nhân tự mình nghĩ ra món quà thích hợp còn khó hơn chờ heo nái leo cây.

Tự thấy trách nhiệm trọng đại, xa phu quyết định chỉ cho tướng quân đại nhân một con đường sáng: "Tướng quân, còn nhớ lúc ngài dọn nhà được tặng một con sáo không ạ?"

Thiệu Minh Uyên lắc đầu.

Ngày dọn nhà ấy y tuy không mở tiệc lớn, nhưng cũng nhận không ít hạ lễ, chỉ là ngày đó trong hồi ức của y đã định sẵn là một ngày u ám, những việc vặt vãnh linh tinh đó đều giao cho thuộc hạ xử lý, y chưa từng để ý tới.

"Con sáo kia lanh lợi lắm, biết nói rất nhiều lời, bằng hữu của ngài trông thấy nhất định sẽ cảm thấy mới mẻ thú vị, nghe sáo nói vài câu cát tường thì mọi phiền muộn tất nhiên sẽ tan biến."

"Đem con sáo kia lại đây ta xem thử."

Nửa khắc sau, một thân vệ xách theo chiếc lồng chim tinh xảo vội vàng tới.

Thiệu Minh Uyên cẩn thận đánh giá một lượt, liền thấy con sáo trong lồng sắt toàn thân đen tuyền, lông vũ bóng mượt, trông rất lanh lợi.

"Nó thật sự biết nói sao?" Cùng con sáo mắt to trừng mắt nhỏ một lát, Thiệu Minh Uyên hỏi.

"Vạn sự như ý, vạn sự như ý—" Con sáo hiển nhiên nhận ra mình bị xem thường, vui vẻ kêu lên.

Thiệu Minh Uyên ngạc nhiên nhướng mày.

Lại có thể nói giống y như đúc!

Thần Quang thầm thở dài trong lòng.

Tướng quân đại nhân ơi, trong kinh thành đám công tử kia người nào chẳng đấu dế, chơi chim chóc đến chán rồi, sao ngài lại tỏ ra như một con nai ngốc vậy.

"Nó còn biết nói gì khác không?" Nét mặt Thiệu Minh Uyên bất giác dịu xuống, nhìn con sáo trong lồng hỏi.

"Cung hỷ phát tài, cung hỷ phát tài." Con sáo lại vui vẻ kêu lên.

Thiệu Minh Uyên trêu đùa con sáo một lát, thấy nó biết nói không ít lời cát tường, rất hài lòng.

"Con sáo này tên là gì?"

"Chúng thuộc hạ vẫn luôn gọi nó là Tiểu Hắc."

Con sáo trong lồng nghe thấy hai chữ "Tiểu Hắc", liền quay phao câu về phía Thần Quang, rồi rúc đầu vào cánh, ra bộ dáng "ta không nghe, ta không nghe".

Thiệu Minh Uyên càng cảm thấy mới lạ, thầm nghĩ: Lê cô nương từng nói thích chim chóc, con sáo này thú vị như vậy, tất nhiên có thể khiến nàng vui vẻ.

"Ừm, con sáo này không tệ, chỉ là cái tên hơi tầm thường."

Thần Quang cười đề nghị: "Tướng quân, để bằng hữu của ngài đặt tên cho nó chẳng phải tốt hơn sao ạ?"

"Có lý." Thiệu Minh Uyên gật đầu.

Y trước kia chỉ thấy Thần Quang ồn ào, giờ mới phát hiện cũng có ưu điểm.

"Ngươi cứ tĩnh dưỡng cho tốt, đợi khỏi rồi đến Xuân Phong Lâu lấy mấy vò Túy Xuân Phong."

Thần Quang nghe vậy mừng rỡ: "Đa tạ tướng quân!" Lại có thể tiết kiệm được một khoản tiền mua rượu để dành cưới vợ.

Thiệu Minh Uyên giao lồng chim cho một thân vệ, phân phó: "Đem con sáo này đưa đến tận tay Tam cô nương Lê phủ."

Hy vọng con sáo thú vị này có thể khiến nàng khuây khỏa đôi chút.

Kiều Chiêu trở về phủ, vào phòng liền đóng chặt cửa, đuổi cả Băng Lục và A Châu ra ngoài.

Hai nha hoàn đứng dưới mái hiên hành lang ngoài cửa nhỏ giọng nói chuyện.

"Cô nương gặp chuyện không vui sao?"

Băng Lục vẻ mặt mờ mịt: "Ta cũng không biết. Lúc cô nương nói chuyện với Thiệu tướng quân và Kiều công tử không cho ta ở gần."

A Châu lo lắng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt một cái: "Ta đi nấu chút chè ngọt tới, ngươi trông chừng cô nương cẩn thận, có chuyện gì thì gọi ta."

Cô nương từng nói, lúc tâm tình không tốt ăn chút đồ ngọt, trong lòng ngọt ngào thì tâm trạng cũng sẽ khá hơn một chút.

A Châu vừa đi, Băng Lục trong lòng bắt đầu bồn chồn.

Lời A Châu nói là có ý gì vậy, cô nương sẽ xảy ra chuyện gì sao? Hít— chẳng lẽ cô nương định nghĩ quẩn?

Nghĩ đến khả năng này, Băng Lục sốt ruột, giơ tay đập mạnh cửa phòng: "Cô nương, cô nương người mau mở cửa!"

Bên trong nhất thời không có động tĩnh, tiểu nha hoàn nhấc chân đá văng cửa phòng.

Kiều Chiêu vừa đi tới cửa thì trợn mắt há hốc mồm.

Tiểu nha hoàn tự biết gây họa, chớp chớp mắt: "Cô nương, người không sao chứ?"

Kiều Chiêu, ngoài vành mắt hoe đỏ, trên mặt đã không nhìn ra bất cứ điều gì khác thường, nhẹ giọng hỏi: "Có việc gì sao?"

"A—" Băng Lục đảo mắt tìm cớ, "Cô nương, Thiệu tướng quân tặng người một con chim ạ!"

Kiều Chiêu hiển nhiên có chút bất ngờ, ngẩn ra một lát mới nói: "Mang vào đi."

Nàng yên lặng xoay người đi vào, bóng dáng không hiểu sao khiến người ta cảm thấy đau thương.

Băng Lục vội chạy đến phòng bên xách lồng chim lại: "Cô nương người nhìn này, con chim này còn biết nói vạn sự như ý đó!"

Kiều Chiêu trong lòng khó chịu, đâu có tâm trạng nghe một con sáo nói chuyện tếu táo, nhàn nhạt nói: "Treo dưới mái hiên đi."

"Cô nương không nghe nó nói chuyện ạ?" Băng Lục vỗ vỗ lồng chim, "Mau nói vạn sự như ý với cô nương đi."

Ánh mắt Kiều Chiêu theo bản năng dừng trên con sáo.

Con sáo linh hoạt đảo mắt, ngay trước khi nàng thu hồi tầm mắt bỗng nhiên mở miệng: "Tức phụ nhi."

---------------

Chương 341: Tức phụ nhi

Annguytuyen

Kiều Chiêu mặt không biểu cảm nhìn Băng Lục.

Băng Lục vò đầu: "Kỳ lạ thật, lúc trước rõ ràng nó nói là vạn sự như ý mà."

Tiểu nha hoàn vừa nói vừa gõ nhẹ lồng chim: "Vạn sự như ý, vạn sự như ý."

Bát ca nghiêng đầu nhìn Băng Lục chằm chằm: "Vạn sự như ý."

Băng Lục phấn khích đưa lồng chim tới trước mặt Kiều Chiêu: "Cô nương, người nghe thấy rồi chứ, là vạn sự như ý!"

Bát ca trừng mắt nhìn Kiều Chiêu: "Tức phụ nhi, tức phụ nhi."

Kiều Chiêu: "..."

Băng Lục giật mình trợn to mắt, ngẫm nghĩ một lát rồi vỗ tay nói: "Tiểu tỳ biết rồi, con chim này biết lựa người mà nói!"

"Đem nó treo tạm dưới mái hiên đi." Kiều Chiêu nhàn nhạt nói.

Thiệu Minh Uyên tặng nàng con bát ca chỉ biết kêu "Tức phụ nhi", là muốn làm gì?

Ban đêm, Kiều Chiêu cứ ngơ ngác nhìn chăm chú móc bạc trên đỉnh màn, thao thức không ngủ được, trong đầu những khoảnh khắc ở cùng Lý thần y hiện lên lướt qua.

Ban ngày ở phủ Quan Quân Hầu lúc đó quá đau lòng, đã quên hỏi Thiệu Minh Uyên tình hình cụ thể thế nào, nàng không tin bậc thần tiên như Lý gia gia vận khí lại kém đến vậy. Không được, ngày mai phải tìm Thiệu Minh Uyên hỏi rõ ràng cẩn thận.

Kiều Chiêu ngồi dậy, trong đêm khuya yên tĩnh ôm chăn mỏng ngẩn người một lát, rồi xuống giường đi rót nước.

A Châu nghỉ ở gian ngoài nghe thấy động tĩnh liền đi vào, vội nói: "Cô nương, để nô tỳ làm cho."

"Không cần, ngươi đi ngủ đi." Kiều Chiêu ngăn A Châu lại, tự rót một ly nước ấm, ôm ly ngồi xuống ghế.

Nàng vóc người nhỏ nhắn, nói là ngồi trên ghế, kỳ thực cả người đều thu mình vào trong đó, hai chân co lại, là dáng vẻ tùy ý mà A Châu chưa từng gặp qua.

A Châu đứng yên tại chỗ không động.

Kiều Chiêu uống một ngụm nước, ngẩng đầu nhìn A Châu, thở dài, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nói: "Ngồi đi."

A Châu nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống, lặng lẽ ngồi cùng Kiều Chiêu.

"A Châu, Lý thần y gặp nạn rồi." Ly nước đã cạn, Kiều Chiêu mới mở miệng.

A Châu cả người chấn động, kinh ngạc nhìn Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu nghiêng đầu nhìn nàng, nụ cười còn chua xót hơn cả tiếng khóc: "Rất bất ngờ phải không?"

"Cô nương—"

Kiều Chiêu rũ mắt nhìn chăm chú chiếc cốc sứ Thanh Hoa trong tay, bàn tay cầm cốc dưới sắc xanh trong trẻo kia trông càng trắng hơn cả bạch ngọc: "Đến bây giờ ta vẫn như đang mơ, không thể tin được."

Nàng cả người thu mình trong ghế, nói những lời này với sắc mặt tái nhợt, bàn tay khẽ run rẩy, trong mắt ngấn nước, nhưng lệ lại không rơi xuống.

Trong đêm khuya đặc biệt yên tĩnh này, A Châu chợt nhận ra vị cô nương xưa nay vốn bản lĩnh phi thường trong lòng mình thực ra vẫn chỉ là một tiểu cô nương chưa trưởng thành.

A Châu không kìm được đứng dậy, đi đến bên cạnh Kiều Chiêu, đưa tay ôm lấy vai nàng.

Nàng biết hành động này là vượt quá phận sự, nhưng lúc này nàng chỉ muốn cho cô nương một cái ôm như vậy.

Thân thể Kiều Chiêu cứng đờ, rồi sau đó thả lỏng, vùi đầu vào lòng A Châu trầm mặc hồi lâu.

A Châu cảm giác được vạt áo mình có chút ẩm ướt, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Thật lâu sau, Kiều Chiêu đứng dậy, trên mặt tuy còn ướt, nhưng vẻ mặt đã rất bình tĩnh: "A Châu, đi ngủ đi, ta ra ngoài hít thở chút không khí."

A Châu hiển nhiên không yên tâm để Kiều Chiêu đi ra ngoài một mình, lặng lẽ đi theo sau nàng.

Kiều Chiêu đi ra ngoài phòng.

Đêm hè vòm trời cao xa, đầy sao như mộng, không biết đã an ủi tâm tình của bao nhiêu người mất ngủ, chiếc lồng chim treo dưới mái hiên khẽ đung đưa trong gió đêm.

Kiều Chiêu nhẹ nhàng đi qua đó.

Con bát ca trong lồng sắt đã ngủ rồi, hai chân bám vào vách lồng, miệng ngậm thanh tre làm thành lồng, vì cả thân mình đều đè lên thành lồng sắt nên chiếc lồng hơi nghiêng, luôn khiến người ta có cảm giác nó sẽ tuột xuống bất cứ lúc nào.

Tư thế ngủ buồn cười như vậy khiến Kiều Chiêu không khỏi cong cong khóe môi, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đầu con bát ca.

Bát ca lập tức tỉnh giấc, cả thân mình tuột xuống đáy lồng sắt, rồi lại gắng gượng nhảy lên thanh ngang, đôi mắt nhỏ tròn xoe trừng kẻ đã đánh thức giấc ngủ của nó.

"Xin lỗi."

Bát ca nhìn Kiều Chiêu chằm chằm một lát, rồi mở miệng: "Tức phụ nhi, cười cho gia xem nào."

Kiều Chiêu: "..."

Cho nên Thiệu Minh Uyên tặng con bát ca như vậy cho nàng rốt cuộc là có ý gì?

Kiều cô nương yên lặng trở về phòng nằm lên giường, mơ mơ màng màng thiếp đi.

A Châu nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nàng, lặng lẽ lui ra ngoài.

Đêm nhanh chóng qua đi, Kiều Chiêu không dậy đúng giờ như thường lệ, A Châu nhẹ nhàng đi vào, nhìn thấy gò má nàng đỏ bừng thì trong lòng hoảng hốt.

"Cô nương—" A Châu đặt tay lên trán Kiều Chiêu, độ nóng kinh người khiến tay nàng chợt run lên.

"Cô nương, người tỉnh lại đi." A Châu nhẹ nhàng lay Kiều Chiêu, thấy nàng không tỉnh, vội đi bẩm báo cho Hà thị.

Hà thị nghe xong lo lắng, lập tức sai người mời đại phu có danh tiếng tốt nhất trong kinh thành tới xem bệnh cho Kiều Chiêu.

"Đại phu, nữ nhi của ta thế nào?"

Đại phu đứng dậy, vuốt vuốt chòm râu nói: "Lệnh ái ưu tư quá độ, uất hỏa nhiễu thần, lão phu kê cho nàng một thang thuốc, uống vào tĩnh dưỡng cho tốt thì không có vấn đề gì lớn, mấu chốt vẫn là cần lòng dạ khoáng đạt, bớt ưu tư."

Hà thị liên tục gật đầu, đợi đại phu sang phòng bên cạnh kê đơn thuốc, bà kéo bàn tay nóng rẫy của Kiều Chiêu, lặng lẽ gạt lệ: "Con bé này, còn nhỏ tuổi sao lại sầu não như vậy chứ? Mẹ bằng tuổi con còn chưa biết chữ 'sầu' viết thế nào đâu..."

Hà thị cứ ngồi trông đến gần trưa Kiều Chiêu mới mở mắt.

"Chiêu Chiêu, con cuối cùng cũng tỉnh rồi, đỡ hơn chút nào chưa?"

"Mẹ, giờ nào rồi ạ?" Vẻ mờ mịt trong mắt Kiều Chiêu nhanh chóng tan đi, nàng nhẹ giọng hỏi.

Nàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, lồng ngực bức bối.

"Sắp đến trưa rồi, con đói bụng phải không? Mẹ sai người nấu chè phục linh hạt sen cho con rồi, mẹ đút con uống một chén nhé."

"Trưa rồi sao?" Kiều Chiêu hoàn toàn tỉnh táo lại, "Con lại ngủ đến giờ này?"

"Còn không phải sao, thuốc đại phu kê cho con đều phải đút lúc con còn hôn mê, làm mẹ lo muốn chết." Hà thị ôm lấy Kiều Chiêu thở dài, "Chiêu Chiêu à, nói cho mẹ nghe, con rốt cuộc vì sao lại không vui vậy?"

"Mẹ, con đói bụng." Kiều Chiêu nhẹ giọng nói.

Những chuyện đó, nàng biết nói với mẫu thân thế nào đây?

Hà thị quả nhiên bị câu nói của Kiều Chiêu làm dời đi sự chú ý, thúc giục: "Mau mang cháo lại đây."

A Châu sớm đã múc chè phục linh hạt sen mang tới, Hà thị đưa tay đón lấy: "Để ta đút cho."

"Mẹ, con tự làm được mà." Kiều Chiêu đưa tay định lấy bát.

Hà thị trừng mắt nhìn nàng: "Nằm yên đó."

Kiều Chiêu không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, rồi liền muốn đứng dậy.

"Không nằm yên nghỉ ngơi lại muốn đi đâu?" Hà thị đè nàng lại.

"Mẹ, con muốn đến phủ Quan Quân Hầu."

Hà thị há to miệng: "Chiêu Chiêu, con đang bệnh mà đến phủ Quan Quân Hầu làm gì?"

"Lý gia gia chẳng phải bảo con dùng đơn thuốc người để lại trị mặt cho Kiều gia công tử sao, mỗi ngày đều phải đi ạ."

Kiều Chiêu trước đó đến phủ Quan Quân Hầu đều viện cớ này, người nhà họ Lê trên dưới đối với Lý thần y rất mực tôn kính, tất nhiên không có dị nghị.

Đã nhận truyền thừa của người ta, tự nhiên phải hoàn thành việc người ta giao phó, đây là đạo lý làm người cơ bản.

Nhưng hôm nay Hà thị lại không đồng ý, kiên quyết từ chối: "Ngày thường mẹ đều nghe theo con, nhưng hôm nay thì không được. Hôm nay con không được đi đâu hết, cứ ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai