Chương 345-347
Chương 345: Vị phụ nhân này vừa xinh đẹp lại vừa thông minh
Annguytuyen
Dương Thái hậu xoay quả hồ đào trong tay: "Truyền Lệ Tần vào."
Không bao lâu, Lệ Tần cùng Giang Thi Nhiễm cùng tiến vào, thỉnh an Thái hậu.
"Đứng dậy đi." Dương Thái hậu nhàn nhạt nói một câu, đối với Giang Thi Nhiễm lại rất thân thiết, "Là Nhiễm Nhiễm đó sao, lại đây ngồi cạnh ai gia."
Giang Thi Nhiễm thoải mái hào phóng đi qua ngồi xuống.
Dương Thái hậu trách yêu nói: "Nhiễm Nhiễm, con đã khá nhiều ngày không đến thăm ai gia rồi."
Giang Thi Nhiễm cười nói: "Nhưng người vẫn trẻ trung tinh anh như vậy."
"Đứa nhỏ nhà ngươi thật biết nói chuyện." Dương Thái hậu cười xong, lúc này mới nhìn về phía Lệ Tần, "Đến gặp ai gia là có chuyện gì sao?"
Lệ Tần trực tiếp quỳ xuống: "Thái hậu, thần thiếp đến đây là vì chuyện của công chúa."
"Đang yên đang lành quỳ xuống làm gì? Đứng lên mà nói."
Lệ Tần biết nghe lời liền đứng dậy, khoanh tay đứng hầu.
"Chân Chân đỡ hơn chút nào chưa? Ai gia còn định hôm nay qua đó xem nó."
Lệ Tần đưa tay lau nước mắt: "Thái hậu, mặt của Chân Chân càng nghiêm trọng hơn rồi."
"Sao lại như vậy?"
Lệ Tần nhìn Giang Thi Nhiễm một cái, khóc nức nở nói: "Thần thiếp nghe Giang cô nương nói mới biết, Chân Chân vì dùng thuốc của Lê Tam cô nương nên mặt mới trở nên nghiêm trọng hơn. Tội nghiệp Chân Chân tâm địa rộng rãi, trước đó một chữ cũng chưa từng nhắc với ta..."
"Lê Tam cô nương này lại là người nào?"
Giang Thi Nhiễm mở miệng nói: "Là nữ nhi của một vị hàn lâm tu soạn."
"Sao Chân Chân lại dùng thuốc của nàng ta?" Dương Thái hậu hỏi thẳng vào vấn đề.
Lệ Tần đáp: "Thái hậu có điều không biết, vị Lê Tam cô nương này là nghĩa tôn nữ (cháu gái nuôi) của Lý thần y."
"Ồ, lại có chuyện này sao? Lý thần y nhận cháu gái nuôi từ khi nào?"
"Chuyện đã lâu rồi ạ, trong kinh thành rất nhiều người đều biết." Giang Thi Nhiễm nói.
Dương Thái hậu cười nói: "Nếu vậy, Lệ Tần ngươi nên yên tâm mới phải, có một vị cháu gái nuôi như vậy ở đây, chắc hẳn Lý thần y sớm muộn gì cũng sẽ về kinh thôi."
Lệ Tần lấy tay áo che mặt khóc ròng: "Bẩm Thái hậu, Lý thần y đã tiên du rồi."
"Ngươi nói cái gì?" Dương Thái hậu đột ngột đứng dậy.
Lệ Tần lập tức liếc mắt nhìn Giang Thi Nhiễm.
Giang Thi Nhiễm hiểu ý, đứng dậy nói: "Thái hậu, là con nói cho Lệ Tần nương nương. Phụ thân con mới nhận được tin tức, Lý thần y ra biển gặp phải phong ba đã gặp nạn."
Dương Thái hậu chậm rãi ngồi xuống, thần sắc trên mặt biến đổi khôn lường, hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Tiếp tục nói về chuyện của vị Lê Tam cô nương kia đi."
Giang Thi Nhiễm cúi đầu: "Thái hậu, thực ra là do con không tốt. Con sốt ruột vì mặt của Chân Chân, biết Lê Tam là cháu gái nuôi của Lý thần y, liền đến tìm nàng ta xin thuốc của Lý thần y, ai ngờ nàng ta lấy thuốc linh tinh giả mạo lừa gạt con, lúc này mới hại Chân Chân..."
Dương Thái hậu sa sầm mặt: "Tùy tiện lấy thuốc lừa gạt người? Đây chẳng phải là tâm địa bất chính sao!"
Lệ Tần lại lần nữa quỳ xuống: "Thái hậu, Chân Chân bị vị Lê Tam cô nương kia hại thành ra thế này, người nhất định phải làm chủ cho Chân Chân! Mặt mũi của nữ hài tử quan trọng biết bao, mặt Chân Chân thành ra thế này, đã có ý niệm tìm đến cái chết rồi."
Dương Thái hậu nhíu mày: "Nó là công chúa hoàng gia, không phải nữ hài nhi nhà bình dân tầm thường, đòi sống đòi chết ra thể thống gì!"
Lệ Tần hé miệng, không dám nói thêm nữa.
Giang Thi Nhiễm âm thầm bĩu môi.
Vị nương nương xuất thân vũ cơ này thật đúng là không biết giữ ý tứ, đến nàng còn biết những lời đòi sống đòi chết như vậy không thể nói trước mặt Thái hậu.
"Lai Hỉ—"
"Nô tài có mặt."
"Truyền ý chỉ của ai gia, mời Lê Tam, nữ nhi của Lê Tu Soạn, tiến cung. Ai gia thật muốn xem vị Lê Tam cô nương kia là người như thế nào!"
Thái giám truyền chỉ đi vào Tây phủ nhà họ Lê tuyên đọc ý chỉ của Thái hậu, Đặng lão phu nhân kinh hãi, vừa sai người đi gọi Kiều Chiêu, vừa khách khí mời Lai Hỉ: "Công công mời ngồi."
"Không cần, Thái hậu lão nhân gia còn đang đợi nô tài nhanh chóng đưa Lê Tam cô nương về."
"Công công uống trà trước đã, cháu gái kia của ta sẽ tới ngay thôi."
Lai Hỉ nhận lấy tách trà do đại nha hoàn Thanh Quân đưa tới, ngửi thử một hơi rồi đặt xuống, nói giọng âm dương quái khí: "Tam cô nương quý phủ thật có phúc khí, có thể được Thái hậu lão nhân gia đích thân triệu kiến."
"Công công nói phải, có thể đến thỉnh an Thái hậu là phúc khí của con bé đó, chỉ là không biết Thái hậu lão nhân gia sao lại nghĩ đến đứa cháu gái không có gì nổi bật của ta?"
"Việc này thì không phải nô tài có thể biết được."
Đặng lão phu nhân đưa mắt ra hiệu cho Thanh Quân.
Thanh Quân đưa một túi tiền mặt trơn cho Lai Hỉ.
Lai Hỉ liếc nhìn túi tiền, nhíu mày: "Làm gì vậy?"
Lúc này Hà thị vội vàng đi vào: "Lão phu nhân, con dâu nghe nói có người trong cung tới truyền Chiêu Chiêu tiến cung?"
Khóe miệng Đặng lão phu nhân giật giật.
Sao tam nha đầu còn chưa tới, người mẹ thêm phiền lại tới trước?
Hà thị cũng mặc kệ Đặng lão phu nhân nghĩ gì, mắt hạnh quét qua, liền thấy một người dáng vẻ công công đang cùng Thanh Quân đẩy qua đẩy lại, lập tức nhíu mày, thầm nghĩ: Lão phu nhân định cho vị công công này chút lợi lộc, để ngài ấy chiếu cố Chiêu Chiêu đây mà? Chậc, cái túi tiền nhỏ thế này sao được? May mà mình đã sớm chuẩn bị!
Hà thị vài ba bước đi đến trước mặt Lai Hỉ, đẩy Thanh Quân sang một bên, cười nói: "Ngài là vị công công đến truyền nữ nhi của ta tiến cung phải không ạ?"
Lai Hỉ không vui nhìn Hà thị, thầm nghĩ: Phụ nhân này tuy xinh đẹp, nhưng lại chẳng có chút quy củ nào. Túi tiền kia tuy nhỏ, nhưng ruồi muỗi chân nhỏ cũng là thịt, chẳng lẽ lại để mình đi một chuyến công cốc? Mình đang chuẩn bị nhận lấy thì lại bị bà đàn bà ngu ngốc không có mắt này làm hỏng chuyện. Từ đó có thể thấy, vị Lê Tam cô nương kia cũng là kẻ ngu ngốc, thảo nào lại đắc tội Giang cô nương, rồi lại đắc tội các vị quý nhân trong cung.
"Ừ." Lai Hỉ hếch mũi lên trời đáp một tiếng.
Hà thị lập tức nhét chiếc tay nải nhỏ đang vắt trên cánh tay vào tay Lai Hỉ: "Vậy xin công công chiếu cố nhiều hơn."
Vừa vào tay đã thấy nặng trịch, Lai Hỉ không kịp chuẩn bị, chiếc tay nải tuột thẳng xuống dưới.
Hà thị nhanh tay lẹ mắt vớt lấy chiếc tay nải, nhét lại vào lòng Lai Hỉ: "Công công cầm cho chắc ạ."
Lần này chiếc tay nải bị lỏng ra, lộ một khe hở, những thỏi bạc trắng bóng bên trong khiến Lai Hỉ nhìn đến sững người.
Lão tưởng mình hoa mắt, đưa tay dụi dụi mắt, thấy những thỏi bạc lộ ra từ khe hở tay nải không hề thay đổi, bèn dứt khoát đưa tay vạch tấm vải tay nải sang hai bên.
Dù đã quen nhìn các loại cảnh tượng lớn, vị thái giám hầu hạ bên cạnh Thái hậu này vẫn bị chấn động.
Lão không phải chưa từng thấy nhiều bạc như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy đi truyền chỉ nhà nào mà người ta cho lợi lộc không phải nhét túi tiền, mà là nhét cả tay nải!
Ánh mắt Lai Hỉ nhìn Hà thị có chút khó mà diễn tả thành lời.
Lão sai rồi, vị phụ nhân này chẳng ngu chút nào, rõ ràng là vừa xinh đẹp lại vừa thông minh!
"Công công, tiểu nữ xin nhờ ngài chỉ bảo nhiều hơn." Hà thị cười tươi nói.
Cha nàng từng nói, giơ tay không đánh người mặt cười đưa bạc, người trong cung này chắc cũng không ngoại lệ đâu nhỉ?
Lai Hỉ không lộ vẻ gì, đem chiếc tay nải nhỏ vắt vào khuỷu tay, dè dặt gật đầu.
"Tam cô nương tới rồi."
Lai Hỉ vội nhìn ra cửa, liền thấy một thiếu nữ áo trắng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới.
Lai Hỉ hầu hạ Thái hậu nhiều năm, đã quen nhìn đủ mọi dáng vẻ của các vị quý nhân, nhìn tư thái đi đứng của thiếu nữ, trong mắt liền hiện lên vẻ kinh ngạc.
Lễ nghi của vị Lê Tam cô nương này, không giống như phủ hàn lâm tu soạn có thể dạy dỗ ra được.
---------------
Chương 346: Gặp Thái hậu
Annguytuyen
Kiều Chiêu hành lễ xong, Hà thị chắn trước mặt Kiều Chiêu nói: "Công công, có thể nào xin cho tiện một chút, để ta nói riêng với nữ nhi đôi câu?"
Cảm nhận được sức nặng của chiếc tay nải trên cánh tay, Lai Hỉ gật gật đầu: "Nhanh lên."
Hà thị trực tiếp kéo Kiều Chiêu vào phòng trong.
Lai Hỉ nhướng mày, không nói tiếng nào.
Đặng lão phu nhân âm thầm thở dài: Nàng dâu thô kệch này của bà, đôi khi cũng hữu dụng đấy chứ!
"Chiêu Chiêu, Thái hậu đang yên đang lành sao lại truyền con tiến cung? Mẹ có chút lo lắng."
Thái hậu vì sao truyền nàng tiến cung, từ lúc nhận được tin tức Kiều Chiêu vẫn luôn suy ngẫm, nghĩ tới nghĩ lui chỉ ra một khả năng: liên quan đến Lý thần y.
"Có lẽ Thái hậu biết tin Lý gia gia tiên du, lại nghe nói con là cháu gái nuôi của Lý gia gia, cho nên mới muốn gặp con." Kiều Chiêu nói lời này là nguyên nhân khả dĩ nhất có thể nghĩ ra, cũng là để các vị trưởng bối trong nhà an tâm.
"Nếu vậy thì ta yên tâm rồi. Chiêu Chiêu, con đi đi, Thái hậu nói gì con cứ ngoan ngoãn nghe theo, ta không cầu con lọt vào mắt xanh của Thái hậu, bình an trở về là quan trọng nhất."
Kiều Chiêu nhẹ nhàng nắm tay Hà thị: "Mẹ, không cần lo cho con, con sẽ không sao đâu."
Hà thị liên tục gật đầu: "Đúng vậy, Chiêu Chiêu của ta hiểu chuyện, còn có bản lĩnh hơn mẹ nhiều. Mau đi đi, đi sớm về sớm."
Hai mẹ con quay lại phòng khách, Lai Hỉ hất cằm: "Lê Tam cô nương, mời đi."
"Làm phiền công công." Kiều Chiêu khom người hành lễ.
Chiếc kiệu nhỏ trong cung kiểu dáng thấp nhưng không kém phần tinh xảo đang đậu ngay ngoài cửa. Khoảnh khắc Kiều Chiêu khom lưng lên kiệu, Lai Hỉ hạ giọng nói một câu: "Tam cô nương có phải đã đưa cho Giang đại cô nương thứ thuốc gì không?"
Kiều Chiêu hơi giật mình, nhìn về phía Lai Hỉ.
Lai Hỉ đã đứng thẳng người dậy, ra bộ dáng mắt nhìn thẳng phía trước.
Dù trong lòng đã suy nghĩ miên man, mặt Kiều Chiêu vẫn không lộ chút biểu cảm, khẽ gật đầu với Lai Hỉ tỏ ý cảm ơn, rồi cúi đầu vào trong kiệu.
Lai Hỉ vỗ vỗ chiếc tay nải, thầm nghĩ: Mình nói một câu này, cũng coi như xứng đáng với chỗ bạc trong tay nải này rồi.
Kiệu được nhấc lên, Kiều Chiêu ngồi trong kiệu, đưa tay day day ấn đường.
Lời của vị công công truyền chỉ này là ám chỉ việc Thái hậu truyền nàng tiến cung có liên quan đến Giang cô nương? Mà nghe ý tứ này, chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì.
Giang Thi Nhiễm chỉ từng xin nàng một lọ thuốc hay trị sẹo do Lý gia gia bào chế, chẳng lẽ lọ thuốc đó xảy ra vấn đề gì?
Cũng không đúng, nếu Giang Thi Nhiễm dùng thuốc trị sẹo xong xảy ra vấn đề, sao lại ầm ĩ đến chỗ Thái hậu được? Giang Đường dù có được thánh sủng thế nào, Giang Thi Nhiễm cũng chỉ là con gái thần tử, bất luận thế nào Thái hậu cũng không nên đứng ra chuyện này...
Nghĩ đến đây, Kiều Chiêu linh quang chợt lóe, bỗng nghĩ đến một người.
Chẳng lẽ lọ thuốc đó là Giang Thi Nhiễm xin cho Chân Chân công chúa?
Kiều Chiêu càng nghĩ càng thấy rất có khả năng.
Lúc ở trên núi trò chuyện cùng Thiệu Minh Uyên, nàng từng hỏi tình hình cứu viện bên ngoài, mới biết Chân Chân công chúa không chết mà đã được cứu ra. Nhưng trong kinh thành lại không có lời đồn đãi nào về Chân Chân công chúa, xem ra chuyện người gặp phải núi lở đã bị trong cung ém nhẹm đi.
Có lẽ Chân Chân công chúa bị ngoại thương trong vụ núi lở để lại sẹo, Giang Thi Nhiễm mới đến tìm nàng xin thuốc trị sẹo của Lý thần y.
Nhưng Kiều Chiêu vẫn còn một điểm không nghĩ ra: Nếu là vì trị sẹo, cho dù một lọ thuốc trị sẹo không làm vết sẹo tiêu hết hoàn toàn, cũng không đến mức làm lớn chuyện truy cứu tội trạng chứ? Thôi, không nghĩ nữa, gặp Thái hậu sẽ biết rõ.
Có được phỏng đoán này, lòng Kiều Chiêu lắng lại.
Theo nàng thấy, gặp phải phiền phức không đáng sợ, hoàn toàn không biết gì mới khiến người ta thấp thỏm bất an.
Kiệu dừng lại, Kiều Chiêu bước ra khỏi kiệu, vẻ mặt đã hoàn toàn bình tĩnh.
"Lê Tam cô nương đi sát theo nô tài."
"Biết rồi, đa tạ công công nhắc nhở."
Lai Hỉ dẫn Kiều Chiêu hướng đến Từ Ninh Cung, lạnh lùng quan sát, thấy nàng suốt đường đi mắt nhìn thẳng, quy củ nề nếp mà không hề tỏ ra chút bối rối nào, trong lòng thêm vài phần tán thưởng.
Nếu không phải chắc chắn không dẫn nhầm người, lão thật sự cho rằng vị Lê Tam cô nương này là tiểu thư khuê các hạng nhất rồi.
"Thái hậu, Lê Tam cô nương đến rồi."
"Thái hậu vạn phúc." Kiều Chiêu nhún gối hành lễ.
Dương Thái hậu một đôi mắt sắc bén từ trên xuống dưới đánh giá thiếu nữ trước mặt, thấy nàng búi tóc song hoàn thường thấy ở thiếu nữ, ăn mặc trang nhã, lễ nghi không chút sai sót, ánh mắt sắc bén dịu đi, trầm giọng nói: "Ngẩng đầu lên cho ai gia xem."
Kiều Chiêu nghe vậy ngẩng đầu, thản nhiên để Dương Thái hậu đánh giá, mi mắt hơi rũ tỏ vẻ cung kính, vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ.
"Quả thực có tướng mạo xinh đẹp, thêm hai năm nữa, chẳng kém Cửu công chúa là bao."
"Thái hậu quá khen, thần nữ không dám so sánh với Công chúa Điện hạ."
"Không dám? Ngươi có gì mà không dám!" Dương Thái hậu vừa rồi còn sắc mặt hòa nhã đột nhiên trở mặt.
Cung nhân hầu hạ trong điện đều cúi đầu xuống, không dám thở mạnh, thiếu nữ đang là tâm điểm chú ý của mọi người lại vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu không hề lay động, thậm chí vẻ mặt cũng không có nhiều thay đổi, chỉ là bày ra tư thế càng thêm kính cẩn vâng lời, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn: "Thái hậu bớt giận, nếu thần nữ có chỗ nào làm không thỏa đáng xin Thái hậu chỉ rõ, thần nữ chắc chắn sẽ nỗ lực sửa đổi."
Ánh mắt thâm trầm của Dương Thái hậu dừng trên người thiếu nữ, trong lòng biết việc giữ tư thế hành lễ lâu rất mệt, nhưng lại cố tình không định bảo nàng đứng dậy, bưng tách trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói: "Lê cô nương, ngươi có biết, Cửu công chúa dùng thuốc trị sẹo của ngươi xong đã thành ra bộ dạng gì không?"
"Thần nữ không biết."
"Không biết, tại sao ngươi lại không biết?" Dương Thái hậu đặt mạnh tách trà xuống bàn, tiếng va chạm thanh thúy khiến tim mọi người run lên.
Thiếu nữ trong điện lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, thành thật nói: "Bởi vì thần nữ chưa từng đưa thuốc trị sẹo cho Công chúa Điện hạ."
"Khéo mồm khéo miệng!" Dương Thái hậu liếc nhìn Giang Thi Nhiễm một cái, trầm giọng nói, "Ngươi chưa từng đưa thuốc trị sẹo cho Cửu công chúa, nhưng chắc hẳn đã đưa cho Giang cô nương rồi chứ?"
"Đã đưa ạ." Kiều Chiêu lời ít ý nhiều trả lời.
Vẫn luôn duy trì tư thế nhún gối, chân nàng bắt đầu tê mỏi, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ ra.
"Coi như ngươi không biết Giang cô nương sẽ đưa thuốc đó cho Cửu công chúa dùng, lẽ nào lại có thể tùy tiện lấy thuốc giả làm thuốc của Lý thần y để hại người sao? Ai gia gọi ngươi tới, không đơn thuần chỉ vì Cửu công chúa bị hại, mà là cảm thấy đau lòng, đau lòng bậc thần tiên như Lý thần y lại có một đứa cháu gái mượn danh tiếng của người tùy ý làm bậy!"
Nghe xong lời này, Kiều Chiêu trong lòng cười lạnh.
Người hoàng gia nói chuyện làm việc luôn phải tìm một lý do đường hoàng, nói đi nói lại thực ra vẫn là trút giận thay Cửu công chúa thôi, hơn nữa còn là sau khi biết Lý gia gia không còn nữa. Nàng dám chắc, nếu Lý gia gia còn sống, Thái hậu chắc chắn sẽ không vừa đến đã làm khó dễ như vậy.
Cảm giác tê mỏi từ hai chân truyền đến, một tia ấm ức len lỏi vào lòng, Kiều Chiêu mím môi, lặng lẽ gạt đi tia ấm ức đó.
Nàng đã sớm hiểu một điều, khi một người chỉ còn lại chính mình để dựa vào, thì không có tư cách để ấm ức, việc nàng phải làm là đối mặt, giành lại tôn nghiêm và công đạo cho bản thân.
"Hồi bẩm Thái hậu, thuốc thần nữ đưa cho Giang cô nương quả thực là thuốc Lý gia gia đã cho thần nữ."
"Ngươi nói dối, nếu đó là thuốc của Lý thần y, sao Chân Chân dùng xong lại càng nghiêm trọng hơn?" Giang Thi Nhiễm ngồi bên cạnh Thái hậu chất vấn.
-------------------
Chương 347: Mời công chúa
Annguytuyen
Kiều Chiêu không lên tiếng.
"Đuối lý rồi, không dám nói nữa phải không?" Giang Thi Nhiễm cười lạnh.
"Lê cô nương, ngươi vì sao không nói lời nào?" Thái hậu hỏi.
Kiều Chiêu hơi cúi đầu, cung kính nói: "Hồi bẩm Thái hậu, bởi vì thần nữ đang ở tư thế này, không phải phép khi nói chuyện cùng Giang cô nương."
Nàng vẫn luôn giữ tư thế hành lễ với Thái hậu để trả lời câu hỏi của Thái hậu, Thái hậu chưa bảo nàng đứng dậy, nàng đương nhiên sẽ không lỗ mãng đứng lên, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng phải dùng tư thế như vậy để nói chuyện với Giang Thi Nhiễm.
"Có gì mà không phải phép?" Giang Thi Nhiễm trước nay vốn không mấy để ý lễ tiết, nhất thời không phản ứng kịp.
Kiều Chiêu cong môi: "Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ tổn hại thanh danh của Giang cô nương."
Cùng là con gái thần tử, để một vị cô nương vẫn giữ lễ nghi diện kiến Thái hậu mà phải nói chuyện với một vị cô nương khác, vị cô nương thản nhiên nhận lễ kia sẽ bị xem là quá ngang ngược vô lễ.
Giang Thi Nhiễm được Kiều Chiêu nhắc nhở như vậy, lập tức nghĩ tới điểm này, trong lòng thực sự nén giận: "Ngươi—"
Nàng ta nhất định là cố ý!
"Đứng dậy đi." Dương Thái hậu giọng nói bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn Kiều Chiêu lại thâm sâu khó lường.
Quả không ngờ, nữ nhi của một hàn lâm tu soạn nho nhỏ lại có thể trầm ổn, không kiêu ngạo không xu nịnh đến vậy.
Nữ hài tử như thế này, nếu làm điều thiện thì tự nhiên rất tốt, còn nếu làm điều ác—
Kiều Chiêu đứng thẳng người dậy, việc nhún gối quá lâu khiến thân thể nàng hơi chao đảo một chút, nhưng ngay lập tức đã đứng vững lại, tâm bình khí hòa hỏi: "Giang cô nương có thể lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa được không?"
"Ngươi là cố tình phải không?" Giang Thi Nhiễm tức đến nghiến răng.
Cái người Lê Tam này, chỗ nào cũng đối đầu với nàng không nói, còn luôn tự cho mình cao hơn người khác một bậc. Chỉ là con gái của một quan viên tòng lục phẩm nhỏ nhoi, tưởng mình là công chúa chắc, dựa vào cái gì mà nói chuyện với nàng như vậy?
Không đúng, ngay cả Chân Chân muội nói chuyện với nàng còn khách khí nữa là.
"Giang cô nương nói đùa rồi, sở dĩ mời người lặp lại, là vì vừa rồi ta đang chuyên tâm trả lời câu hỏi của Thái hậu, không dám phân tâm, cho nên không nghe rõ người cụ thể đã hỏi điều gì."
Giang Thi Nhiễm bị nghẹn lời đến mức khớp ngón tay siết lại trắng bệch.
Dương Thái hậu âm thầm lắc đầu.
Bà xem như đã nhìn ra, nha đầu này miệng lưỡi lanh lợi, nói năng chặt chẽ. Giang Thi Nhiễm muốn chiếm ưu thế trong lời nói là không thể nào.
Dương Thái hậu hắng giọng: "Được rồi, Nhiễm Nhiễm, con có chuyện gì cứ hỏi Lê Tam cô nương đi."
Dương Thái hậu nói xong liền nhìn sâu vào mắt Kiều Chiêu một cái, ám chỉ nàng bớt đấu khẩu sắc bén với Giang Thi Nhiễm lại.
Giang Thi Nhiễm nhìn thẳng Kiều Chiêu hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi nói thuốc đưa cho ta là của Lý thần y, vậy tại sao Chân Chân muội dùng xong ngược lại càng nghiêm trọng hơn?"
Kiều Chiêu cười cười: "Giang cô nương vẫn luôn nói Công chúa Điện hạ dùng thuốc ta đưa xong thì càng nghiêm trọng hơn, nhưng lại chưa từng nói cho ta biết, Công chúa Điện hạ rốt cuộc bị thương ở đâu? Là vết thương do đao kiếm hay là vết bỏng? Vết sẹo là lồi lên hay lõm xuống? Lại ở vị trí nào?"
"Chuyện này thì liên quan gì?" Giang Thi Nhiễm không cho là đúng hỏi lại.
"Việc này đương nhiên có liên quan, nguồn gốc, tình trạng hay thậm chí vị trí vết sẹo khác nhau, việc dùng thuốc cũng sẽ có khác biệt."
"Nhưng lúc đó ngươi đâu có nói phải chú ý những điều này." Giang Thi Nhiễm tỏ vẻ không phục.
Cho dù có khác biệt, cũng không thể dùng vào lại tệ hơn chứ, rõ ràng là bắt nạt nàng không hiểu những điều này.
Kiều Chiêu không phủ nhận: "Ta đúng là chưa nói, bởi vì thuốc của Lý gia gia bất luận dùng trên loại sẹo nào, dù hiệu quả khác nhau, ít nhất cũng sẽ không gây phản tác dụng."
Giang Thi Nhiễm cười lạnh: "Vậy ngươi còn gì để ngụy biện nữa, thuốc đó chắc chắn không phải của Lý thần y, mà là ngươi tùy tiện làm ra để lừa gạt ta."
Nàng ta nói xong quay đầu nhìn về phía Dương Thái hậu: "Thái hậu, người nghe thấy chưa, nàng ta đã tự miệng thừa nhận rồi, người còn không trị tội nàng ta để trút giận cho Chân Chân muội!"
Ánh mắt Dương Thái hậu sắc bén nhìn Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu trên mặt lại không thấy nửa điểm hoảng sợ, lúc đối thoại với Giang Thi Nhiễm vẫn luôn nhìn thẳng, khi trả lời nghi vấn của Dương Thái hậu thì tự nhiên rũ mắt: "Thái hậu, nghe lời Giang cô nương nói, thần nữ có thể khẳng định, Công chúa Điện hạ tuyệt đối không chỉ đơn thuần là còn lưu sẹo, mà còn có vấn đề khác."
Ánh mắt Dương Thái hậu hơi lóe lên.
Bộ dạng kia của Chân Chân, quả thực không chỉ là chuyện mặt bị sẹo.
"Thái hậu, chẳng hay có tiện cho thần nữ gặp Công chúa Điện hạ một lần không ạ?"
"Lê Tam, ngươi hại Chân Chân muội thảm như vậy còn chưa đủ sao, còn muốn xem trò cười của muội ấy?"
Ánh mắt Kiều Chiêu lạnh lùng nhìn Giang Thi Nhiễm, thầm nghĩ: Giang cô nương, ngươi cứ một mực muốn nhìn ta gặp xui xẻo như vậy, không biết phụ thân ngươi có biết không?
"Nhìn cái gì?" Ánh mắt kỳ lạ của Kiều Chiêu khiến Giang Thi Nhiễm rất không thoải mái.
Kiều Chiêu khẽ mỉm cười: "Lời này của Giang cô nương ta không dám nhận. Thứ nhất, vấn đề ban đầu của Công chúa Điện hạ, hẳn là không liên quan gì đến ta; thứ hai, thuốc trị sẹo là người đến xin, ta cũng không biết là muốn tặng cho Công chúa Điện hạ. Cho nên Giang cô nương nói là ta hại thảm công chúa, thật sự là quá coi trọng ta rồi. Mà quan trọng nhất chính là, thuốc trị sẹo ta đưa cho Giang cô nương tuyệt đối sẽ không làm tình hình tệ hơn, nếu tình hình của công chúa quả thực tệ đi, vậy nhất định còn có vấn đề khác."
Nàng nói tới đây thì mím môi, ánh mắt nhìn thẳng Giang Thi Nhiễm: "Giang cô nương không cho ta xác nhận tình hình của Công chúa Điện hạ một chút, lại muốn ta gánh chịu tội danh này, có phải là hơi không hợp lẽ thường, bất cận nhân tình không?"
"Ngươi nói bậy—"
Dương Thái hậu xua tay, phân phó: "Đi mời Cửu công chúa lại đây."
Lệ Tần đang yên lặng ngồi một bên cuối cùng không nhịn được lên tiếng: "Thái hậu, công chúa vừa rồi không chịu nổi đả kích đã ngất đi, thần thiếp sợ người—"
Sắc mặt Dương Thái hậu hơi trầm xuống: "Chân Chân không phải đứa trẻ yếu đuối như vậy."
Trong mấy đứa cháu gái, bà thích nhất Chân Chân, không phải vì Chân Chân xinh đẹp nhất, mà là đứa trẻ đó có sự kiên cường, thân là công chúa hoàng gia không thể thiếu chính là sự kiên cường này.
Lệ Tần không dám nói gì thêm, đôi mắt đẹp liếc qua người Kiều Chiêu, tóe lên tia phẫn nộ.
Kiều Chiêu rũ mắt đứng yên, dáng đứng như tùng.
Tiếp đó Dương Thái hậu không nói gì thêm, chỉ mân mê quả hồ đào trong tay, tiếng quả hồ đào cọ xát khiến Giang Thi Nhiễm vô cớ phiền lòng.
Thái hậu sao lại nghe lời Lê Tam mà cho gọi Chân Chân muội tới? Chẳng lẽ nói, chuyện này ầm ĩ đến cuối cùng lại là nàng gặp xui xẻo?
Phì phì phì, nàng đang yên đang lành sao lại nghĩ vậy? Nhất định là trong đại điện quá nóng!
Không bao lâu, nội thị hô: "Cửu công chúa đến—"
Khóe mắt Kiều Chiêu liếc qua, liền thấy Chân Chân công chúa mặt mang khăn lụa mỏng đi tới, cũng chỉ mới mấy ngày không gặp, Chân Chân công chúa lại gầy đi rất nhiều, có phần mảnh mai yếu ớt.
Ánh mắt Chân Chân công chúa chạm phải Kiều Chiêu, đầu tiên là chấn động, ánh mắt lóe lên, rồi sau đó thu hồi tầm mắt đi đến trước mặt Dương Thái hậu, quy củ hành lễ: "Hoàng tổ mẫu vạn an."
"Chân Chân, lại đây ngồi."
Chân Chân công chúa đi đến ngồi xuống phía dưới Dương Thái hậu.
"Chân Chân, con có nhận ra vị cô nương áo trắng này không?" Dương Thái hậu hỏi.
Đôi mắt đẹp lộ ra ngoài tấm lụa mỏng của Chân Chân công chúa không nhìn ra nhiều cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Nhận ra, nàng là Lê Tam cô nương."
"Thuốc con dùng chính là thuốc nàng ta đưa cho Nhiễm Nhiễm?"
Chân Chân công chúa trầm mặc một lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Dương Thái hậu liếc nhìn Kiều Chiêu một cái, trầm giọng nói: "Chân Chân, con gỡ khăn che mặt xuống đi, để Lê Tam cô nương nhìn cho kỹ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip