Chương 357 - 360

Chương 357: Lên thuyền

Annguytuyen

Khi đoàn người của Kiều Chiêu tới được bến tàu ngoại ô kinh thành, Thiệu Minh Uyên đã đứng chờ sẵn.

Vị tướng quân trẻ tuổi vẫn vận trường bào màu trắng bạc, dáng vẻ trang nhã mà kiêu hãnh, bên cạnh chỉ có một thân vệ duy nhất là Diệp Lạc.

Xe ngựa dừng lại, Thần Quang nhảy xuống, hướng về phía Thiệu Minh Uyên nở một nụ cười thật tươi.

Rèm xe được vén lên, Băng Lục và A Châu đỡ Kiều Chiêu bước xuống.

"Đình Tuyền, huynh đến sớm vậy." Dương Hậu Thừa tiến lên một bước, vui vẻ vỗ vai Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên mỉm cười, ánh mắt dừng trên người Trì Xán: "Thập Hi, ít bữa không gặp, trông đệ có vẻ rám nắng hơn rồi."

Trong khoảng thời gian này, Trì Xán không tới Xuân Phong Lâu tìm hắn uống rượu, cũng chẳng ghé Quan Quân Hầu phủ. Thiệu Minh Uyên mơ hồ đoán được giữa bạn tốt và Lê cô nương e rằng đã xảy ra chuyện gì đó không vui, nhưng bọn họ không nhắc tới, hắn tự nhiên cũng không nhiều lời hỏi han.

Trì Xán cong môi cười: "Đình Tuyền, có phải huynh không ngờ ta cũng sẽ đi không?"

Thiệu Minh Uyên mỉm cười gật đầu: "Quả thật." Nói rồi, hắn liếc nhìn Dương Hậu Thừa đầy ẩn ý.

Dương Hậu Thừa muốn đi thì hắn biết, điều thú vị là Dương Nhị lại không hề nhắc với hắn chuyện Trì Xán cũng có mặt trong đội hộ tống lần này.

Dương Hậu Thừa nháy mắt với Thiệu Minh Uyên.

Đâu phải hắn cố ý giấu, còn chẳng phải vì Lê cô nương ngày nào cũng đến Quan Quân Hầu phủ, Trì Xán sợ huynh tiết lộ chuyện này với nàng ấy đó sao.

"Thôi được rồi, chúng ta lên thuyền trước đã." Dương Hậu Thừa cười ha hả hai tiếng.

Toàn người quen cả, chuyến đi về phương nam lần này chắc chắn sẽ rất thú vị.

Thiệu Minh Uyên bên này chỉ mang theo Diệp Lạc, Kiều Chiêu thì có hai nha hoàn và Thần Quang. Trong đội hộ tống, ngoài Dương Hậu Thừa và Trì Xán đảm nhiệm chức chính phó đội trưởng, còn lại đều là thị vệ bình thường. Đúng như lời Dương Hậu Thừa nói, mọi người đều là chỗ quen biết cả.

Bến tàu đậu một chiếc thương thuyền lớn, có cả thảy ba tầng. Ngoài nhóm người Kiều Chiêu, còn có rất nhiều hành khách khác đang lục tục lên thuyền, lúc này không ít ánh mắt đang đổ dồn về phía họ.

"Đi thôi, phòng chúng ta ở tầng trên cùng." Dương Hậu Thừa phất tay, dẫn đầu bước lên boong tàu.

Ai nấy hành trang đều gọn nhẹ, ngoài những vật dụng cần thiết cho việc tắm rửa thì cũng không có nhiều đồ đạc. Ba người Thiệu Minh Uyên lên thuyền, thu dọn qua loa một chút rồi tụ tập tại sảnh lớn có cửa sổ thoáng đãng ở tầng trên cùng để nói chuyện.

Thuyền chưa đến giờ khởi hành, từ ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy liễu rủ phủ bóng hai bên bờ sông nơi bến tàu, cùng với mặt sông cuồn cuộn lấp lánh ánh vàng dưới nắng.

Tiếng vó ngựa lộc cộc từ xa vọng lại. Trì Xán đang tựa bên cửa sổ, dùng quạt xếp gõ gõ lên bậu cửa, không vui nói: "Sao hắn cũng tới đây?"

"Ai vậy?" Dương Hậu Thừa ló đầu ra xem, sắc mặt cũng trở nên khó coi, gãi đầu nói: "Là cái vị Thập Tam gia của Cẩm Lân Vệ kia, nhìn thấy là biết chẳng có chuyện gì tốt lành."

Thiệu Minh Uyên liếc mắt ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt thản nhiên.

"Mau nhìn kìa, tên tiểu tử đó lên thuyền rồi." Dương Hậu Thừa thiếu chút nữa là nhoài cả nửa người ra ngoài.

Trì Xán đưa tay kéo hắn lại, lạnh lùng nói: "Mặc kệ hắn."

"Ta chỉ thấy thật trùng hợp, lần trước chúng ta từ phương nam trở về cũng gặp hắn, lần này đi về phương nam lại gặp hắn, thật đúng là..."

"Âm hồn không tan." Trì Xán thốt ra bốn chữ này.

Dương Hậu Thừa gật đầu: "Đúng vậy, chính là âm hồn không tan."

Thiệu Minh Uyên tay cầm chén trà, cười nói: "Đường ai nấy đi, không liên quan."

Dường như cảm nhận được ánh mắt dò xét của người khác, Giang Viễn Triều đang đi trên bến tàu bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau với ba người giữa không trung, hắn cong môi cười nhẹ.

"Tiếu diện hổ." Trì Xán lười biếng thu hồi ánh mắt.

Cẩm Lân Vệ tuy đều là thứ thuốc cao bôi trên da chó, nhưng chỉ cần không dính vào người hắn thì miễn cưỡng vẫn có thể chịu đựng được.

Dương Hậu Thừa thở dài: "Chẳng hiểu sao, cứ nhìn thấy hắn là lại thấy chuyến đi xa này như bị phủ một tầng mây đen. Thôi, ba chúng ta uống một ly đi, xua đi vận rủi."

Hắn chẳng biết đã chuẩn bị rượu ngon từ lúc nào, khom lưng xách bầu rượu đặt lên bàn, rót đầy cho mỗi người một chén.

Rượu ngon mát lạnh, hương vị thuần khiết. Trì Xán nâng chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, còn Thiệu Minh Uyên lại không động đến.

Dương Hậu Thừa liếc nhìn hắn: "Đình Tuyền, sao huynh không uống?"

Trước đây Đình Tuyền uống rượu rất sảng khoái kia mà.

Thiệu Minh Uyên nhìn chằm chằm chén rượu trước mặt, thản nhiên đáp: "Lê cô nương dặn không nên uống."

Trì Xán đột nhiên liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút khó hiểu.

Dương Hậu Thừa không nhận ra sự vi diệu trong đó, tiếc nuối thở dài: "Vậy xem ra chỉ có ta và Thập Hi đối ẩm thôi. Đình Tuyền, thật không nhìn ra nha, huynh cũng nghe lời phết."

Thiệu Minh Uyên bỗng ho khan hai tiếng, khóe mắt liếc qua Trì Xán, quả nhiên, sắc mặt bạn tốt đã tái xanh.

Hắn thầm thở dài trong lòng.

Lê cô nương khuyên hắn dạo này không nên uống rượu là thật, đối với hai vị bằng hữu hắn không muốn giấu giếm, nhưng Dương Nhị lại cứ thêm dầu vào lửa thế này, nói nữa e là Thập Hi sẽ nổi giận mất.

"Đương nhiên phải nghe lời Lê cô nương, nàng ấy là đại phu mà." Thiệu Minh Uyên ánh mắt trong sáng, thần sắc điềm nhiên.

Sắc mặt Trì Xán dịu đi vài phần, ngón tay trắng nõn như ngọc siết chặt chén trà, ngửa đầu uống cạn.

Ngoài cửa vang lên tiếng của Thần Quang: "Tướng quân, Thập Tam gia của Cẩm Lân Vệ đến bái kiến."

"Hắn tới làm gì?" Trì Xán đặt mạnh chén rượu xuống bàn, phát ra tiếng kêu thanh thúy.

"Đúng vậy đó." Dương Hậu Thừa hướng mắt ra cửa.

Thiệu Minh Uyên thần sắc không đổi, nhàn nhạt nói: "Mời Giang đại nhân vào."

Từ ngoài sảnh bước vào một nam tử mặc huyền y, dáng người cao dong dỏng, khóe môi luôn treo nụ cười khiến người ta như tắm gió xuân. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, không ai có thể ngờ đây lại là nhân vật khiến người người e sợ trong Cẩm Lân Vệ, chỉ đứng sau Giang Đường.

"Hầu gia." Giang Viễn Triều gật đầu với Thiệu Minh Uyên, rồi lại gật đầu chào Trì Xán và Dương Hậu Thừa: "Trì công tử, Dương thế tử."

"Giang đại nhân cũng muốn về phương nam sao?" Thiệu Minh Uyên hỏi.

"Đúng vậy." Giang Viễn Triều liếc qua mấy chén rượu đặt trước mặt ba người, cười nói: "Ba vị thật có nhã hứng, không biết tại hạ có thể xin một chén rượu được không?"

Trì Xán khẽ cười một tiếng, ngả người dựa vào cửa sổ, tay vân vê chén rượu: "Thật ngại quá, không đủ chén."

Giang Viễn Triều chẳng hề để tâm, ung dung ngồi xuống, ánh mắt thờ ơ liếc Trì Xán một cái rồi nhìn sang Thiệu Minh Uyên: "Không có rượu uống cũng không sao, làm phiền Hầu gia mời giúp Lê cô nương ra gặp mặt một lát."

Trì Xán ngồi thẳng dậy, đáy mắt lộ vẻ cảnh giác: "Ngươi gọi nàng ấy ra làm gì?"

"Chuyện này thì không tiện nói cho Trì công tử biết." Khóe miệng Giang Viễn Triều vẫn giữ nụ cười, nhưng thái độ lại rất cứng rắn.

"Giang đại nhân vẫn nên mời về cho, bảo vệ Lê cô nương là trách nhiệm của chúng tôi, nhưng không muốn nàng ấy gặp những kẻ không đáng tin."

Lời của Trì Xán không hề ảnh hưởng chút nào đến Giang Viễn Triều, mười ngón tay thon dài của hắn đan vào nhau, giọng điệu không chút gợn sóng: "Có muốn gặp ta hay không, chẳng phải nên hỏi ý của chính Lê cô nương sao?"

Hắn khẽ liếc Trì Xán, cười nói: "Trì công tử cũng nói, các vị là người hộ tống Lê cô nương, chứ đâu phải người áp giải nàng ấy. Có khách tới thăm, nàng ấy tất nhiên phải có quyền được biết chứ?"

Trì Xán còn định nói thêm, Thiệu Minh Uyên đã lên tiếng phân phó: "Thần Quang, đi mời Lê cô nương lại đây."

Giang Viễn Triều ngồi quay lưng về phía cửa sảnh, không bao lâu sau nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi buồn bã mơ hồ không rõ nguyên do, trong thoáng chốc quên cả quay người lại.

------------

Chương 358: Giang Tâm

Annguytuyen

"Giang đại nhân tìm ta có chuyện gì?"

Giọng nói trong trẻo thờ ơ của thiếu nữ truyền đến từ sau lưng, Giang Viễn Triều đứng dậy xoay người lại, vẻ mặt đã hoàn toàn ung dung: "Lê cô nương, xin cho tại hạ nói riêng vài lời."

"Giang đại nhân mời theo ta."

"Lê Tam ——" Trì Xán nhịn không được gọi một tiếng, đây gần như là lần đầu tiên hắn chủ động nói chuyện với Kiều Chiêu trong mấy ngày qua.

Kiều Chiêu mỉm cười với Trì Xán, đi ra khỏi đại sảnh.

Giang Viễn Triều cười như không cười liếc nhìn Trì Xán một cái, đi theo ra ngoài.

Hai người đứng lại ở đuôi thuyền.

Thuyền đã rời bến, chậm rãi lướt trên mặt sông, giữa lòng sông (giang tâm) tiết thu dường như đậm hơn trên đất liền, gió sông lành lạnh thổi lướt qua vạt áo hai người.

"Giang đại nhân có chuyện thì nói đi." Kiều Chiêu đứng quay lưng về phía mặt sông, nhìn về phía Giang Viễn Triều.

Giang Viễn Triều cười nói: "Trì công tử đối với Lê cô nương dường như rất quan tâm."

Nói ra lời này hắn có chút hối hận. Hắn vốn không phải người hay chuyện như vậy, nhưng trên mặt không hề lộ ra chút khác thường nào.

Thần sắc thiếu nữ nhàn nhạt: "Giang đại nhân nói lời này, dường như hơi vượt quá khuôn phép."

Giang Đường có việc cần nhờ nàng, người trước mắt tạm thời không có uy hiếp gì đối với nàng, vậy nàng tự nhiên không cần phải ủy khuất cảm xúc của mình.

Con người Giang Viễn Triều này, nàng rất không thích.

Giang Viễn Triều sững người, cười khổ: "Lê cô nương nói phải, vậy chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi."

Thiếu nữ mặt mày bình tĩnh nhìn hắn.

Giang Viễn Triều rất cao, ước chừng cao hơn thiếu nữ trước mắt một cái đầu có dư, thiếu nữ chỉ có thể ngước nhìn hắn, thế nhưng hắn lại cảm thấy tiểu cô nương này khí thế mười phần.

Nghĩ đến đây, Giang Viễn Triều trong lòng càng thêm cười khổ.

Tiểu cô nương này ở trước mặt hắn dường như trước nay đều như vậy, đối với hắn không hề sợ hãi, chỉ có... lãnh đạm, là loại lãnh đạm hận không thể tránh xa vĩnh viễn không giao du.

Cuộc đời bọn họ vốn nên là như vậy, không hề giao cắt.

Thế nhưng, vì sao nàng lại cố tình giống hệt người trong đáy lòng hắn đến thế?

Tất cả những ý niệm mờ mịt đều bị lặng lẽ thu lại nơi khóe miệng khẽ nhếch lên, Giang Viễn Triều từ trong tay áo lấy ra một vật: "Đại đô đốc bảo ta đưa cho ngươi một thứ."

Hắn quay lưng về phía khoang thuyền, thân hình cao lớn đủ để che khuất mọi tầm nhìn, đưa tấm lệnh bài qua.

Vừa chạm vào tay đã thấy hơi lạnh, Kiều Chiêu nhanh chóng liếc qua lệnh bài, thu vào trong tay áo.

Giang Viễn Triều hỏi: "Lê cô nương có biết tác dụng của tấm lệnh bài này không?"

"Không biết."

Lời lẽ ngắn gọn súc tích của thiếu nữ khiến Giang Viễn Triều có chút buồn bực, nhịn không được nói: "Lê cô nương nếu gọi ta một tiếng Giang đại ca, ta liền nói cho ngươi biết."

Ba chữ "Giang đại nhân" hắn nghe quá nhiều người gọi, "Giang đại ca" chỉ có tiểu cô nương trước mắt này từng gọi.

Hắn cảm thấy "Giang đại ca" so với "Giang đại nhân" dễ nghe hơn nhiều, đặc biệt là trên chiếc thuyền khách giữa lòng sông này.

Kiều Chiêu nhoẻn miệng cười: "Giang đại nhân nói đùa rồi, giữa chúng ta vốn chẳng thân quen, tiểu nữ đâu dám thất lễ"

Khó khăn lắm mới giữ được khoảng cách với người này, nàng mới không đời nào lại tự chui đầu vào lưới.

Kiều Chiêu cũng nói không rõ vì sao, từ lần đầu gặp mặt người nam nhân trước mắt này, nàng đã có loại trực giác nguy hiểm như của dã thú.

Giang Viễn Triều mi mắt hơi cụp xuống, biểu tình nhàn nhạt: "Ách, nếu là như vậy, vậy tại hạ không nói nữa."

Thiếu nữ vung tay áo, một vật thẳng tắp bay về phía hắn, Giang Viễn Triều động tác lưu loát bắt lấy, chính là tấm lệnh bài kia.

"Lê cô nương, ngươi đây là ——"

Thiếu nữ cằm hơi nhếch lên, nhàn nhạt cười nói: "Nếu không biết cách sử dụng, vậy ta từ bỏ."

Một tấm lệnh bài còn chưa biết cách sử dụng, mà đã muốn ép buộc nàng, nàng mới không cho người ta cơ hội đó.

Giang Viễn Triều mấp máy môi.

Từ bỏ? Lệnh bài nghĩa phụ đưa mà nàng lại từ bỏ, lẽ nào là lạt mềm buộc chặt?

"Giang đại nhân, nếu không còn chuyện gì khác, vậy ta xin về trước, Thiệu tướng quân bọn họ đang đợi." Kiều Chiêu khẽ nghiêng người, nhấc chân đi về phía trước.

"Lê cô nương ——" Giang Viễn Triều gọi một tiếng, đối diện với nét mặt lãnh đạm của thiếu nữ, bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi thắng rồi."

Hắn đem lệnh bài nhét lại vào tay Kiều Chiêu, lúc lướt qua nàng thấp giọng nói: "Đây là lệnh bài chữ Thiên của Cẩm Lân Vệ, dưới quyền Đại đô đốc mặc ngươi sai khiến, Lê cô nương tương lai hồi kinh nhất định phải nhớ trả lại cho Đại đô đốc."

Giang Viễn Triều nói xong bước nhanh rời đi, quả thực một khắc cũng không dừng lại, cũng không hề quay đầu.

Kiều Chiêu bất giác nắm chặt lệnh bài trong tay.

Nàng tuy đoán được Giang Đường sẽ có chút biểu thị đối với chuyến đi xa này của nàng, nhưng không ngờ Giang Đường lại tặng nàng một phần đại lễ như vậy.

Kiều Chiêu cất kỹ lệnh bài trở lại trong sảnh, ánh mắt ba người Thiệu Minh Uyên lập tức đổ dồn về phía nàng.

"Lê cô nương, tên họ Giang kia không có khi dễ ngươi chứ?" Dương Hậu Thừa vỗ vỗ ngực, "Nếu hắn khi dễ ngươi thì nói với Dương đại ca, xem Dương đại ca ngươi đánh hắn răng rơi đầy đất."

Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền vào một giọng nói nhàn nhạt: "Vậy tại hạ xin rửa mắt mong chờ."

Cổ Dương Hậu Thừa cứng đờ quay lại, giận dữ nói: "Ngươi người này, sao lại nghe lén thế hả?"

Người ngoài cửa sổ biến mất, một lát sau Giang Viễn Triều đẩy cửa bước vào, thong thả ngồi xuống, cười nói: "Không có nghe lén, tại hạ đang thưởng thức cảnh sông, là do giọng Dương công tử quá lớn thôi."

Dương Hậu Thừa xấu hổ sờ sờ mũi.

"Giang đại nhân còn có việc?" Trì Xán nhướng mày hỏi.

"Không có việc, tại hạ vào nghỉ chân một chút."

Trì Xán lạnh mặt xuống: "Giang đại nhân, tầng này đã bị chúng tôi bao cả rồi, ngài không mời mà vào, không thích hợp lắm thì phải?"

Giang Viễn Triều vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt: "Ách, tại hạ vừa đi dạo một vòng, phát hiện chỉ có một trà thính này. Tại hạ cũng ở tầng này, không lẽ lại chạy xuống tầng dưới uống trà."

"Diệp Lạc, đi tìm nhà đò lại đây cho ta, ta thật muốn hỏi xem, rõ ràng đã bao phòng cho chúng ta, vì sao còn để người khác vào ở!" Trì công tử không mang theo tiểu tư, không chút khách khí trưng dụng thân vệ của bạn tốt.

"Không cần đâu." Giang Viễn Triều đứng dậy tự rót cho mình một chén trà, bưng chén trà ngồi xuống lại, không nhanh không chậm nói, "Trì công tử không cần sai người đi gọi nhà đò đâu, nhà đò biết mà."

Hắn nói rồi liếc nhìn Trì Xán một cái, cười tủm tỉm nói: "Ta là Cẩm Lân Vệ, cần trưng dụng một gian phòng ở tầng này, nhà đò đương nhiên phải phối hợp, tin rằng các vị cũng có thể lý giải chứ?"

Đôi môi mỏng của Trì Xán mím chặt thành một đường thẳng.

Hắn rất khó chịu, hận không thể ném cái tên tiếu diện hổ trước mắt này ra ngoài cửa sổ cho cá ăn, nhưng đối phương lại mang danh nghĩa Cẩm Lân Vệ phá án, quả thực không thể làm gì người này.

Trên từ hoàng thân quốc thích, dưới đến lê dân buôn gánh bán bưng, Cẩm Lân Vệ đều có quyền điều tra, có lúc thậm chí không cần đưa ra lý do.

Thấy Trì Xán không nói nữa, Giang Viễn Triều khẽ mỉm cười: "Nói thật, tại hạ vẫn rất vui mừng khi có ba vị đồng hành suốt chặng đường, sau này ít nhất cũng có người cùng uống trà."

Nói đến đây, hắn nhịn không được liếc nhìn thiếu nữ đang yên lặng ngồi đó.

Kiều Chiêu đứng dậy: "Vậy Giang đại nhân cứ uống trà đi. Thiệu tướng quân, đến phòng ta hay phòng của ngài?"

Thiếu nữ vẻ mặt vẫn một mực vân đạm phong khinh, lại không biết lời nói này gây ra chấn động lớn thế nào cho những người khác đang ngồi đó.

Thiệu Minh Uyên đứng giữa sự im lặng quỷ dị của những người khác, vành tai đỏ dần lên.

Lê cô nương một chút cũng không biết lựa lời!

Vị tướng quân trẻ tuổi thầm oán trong lòng, nhưng lại không dám nói ra.

----------------

Chương 359: Tin tưởng

Annguytuyen

Chẳng để tâm đến sự im lặng của mọi người, Kiều Chiêu đi ra trước.

Thiệu Minh Uyên làm như trấn tĩnh ho khan một tiếng, nói với đám người Trì Xán: "Ta đi trước đây."

Chờ Thiệu Minh Uyên đi khỏi rồi, Dương Hậu Thừa len lén liếc nhìn Trì Xán.

Trì Xán xấu hổ hóa giận: "Nhìn ta làm gì!"

Hắn vớ lấy vò rượu ngửa cổ tu xuống, bởi vì uống quá gấp, một hơi cay nồng xộc lên, không khỏi ho sặc sụa, ho đến nỗi nước mắt cũng chảy ra.

Dương Hậu Thừa lẩm bẩm: "Tức giận thì tức giận, chứ đâu đến nỗi phải khóc."

"Câm miệng!" Trì Xán tức muốn chết, chỉ muốn cầm vò rượu trong tay ném thẳng vào mặt bạn tốt.

Nhìn chằm chằm vào cửa sảnh đang rộng mở, hắn thầm tự cười nhạo mình: Lê Tam à, ngươi thật đúng là nha đầu lòng dạ sắt đá.

Giang Viễn Triều cũng ôm chén trà hồi lâu chưa hoàn hồn.

Lê cô nương và Quan Quân Hầu —— có phải là đi lại hơi gần gũi quá không?

Hắn đưa mắt nhìn sang Trì Xán.

Trì Xán lúc này thần sắc đã trở lại như cũ, giơ vò rượu trong tay lên: "Uống một chén không?"

"Được." Giang Viễn Triều khẽ mỉm cười.

Kiều Chiêu chậm rãi đi phía trước, Thiệu Minh Uyên đuổi theo sau.

"Đến nơi nào?" Kiều Chiêu nghiêng đầu hỏi.

"Đến phòng của ta đi." Nói ra lời này, Thiệu Minh Uyên chỉ cảm thấy bên tai càng nóng hơn.

Kiều Chiêu gật gật đầu: "Cũng được."

Hai người cùng vào phòng Thiệu Minh Uyên, sau khi châm cứu xong, Thiệu Minh Uyên nhanh chóng mặc lại y phục chỉnh tề, nói với Kiều Chiêu: "Đa tạ Lê cô nương, cô nương đi nghỉ ngơi một lát đi, ta đi tìm Thập Hi bọn họ."

"Thiệu tướng quân, ta có vài lời muốn nói với ngài."

"Ách......" Thiệu Minh Uyên nhìn về phía Diệp Lạc đang đứng ở cửa, căn dặn: "Diệp Lạc, ngươi ra ngoài cửa canh giữ, đừng để người khác tới gần."

Diệp Lạc lặng lẽ đóng kỹ cửa phòng.

Trên sông quang đãng, dù ở trong phòng ánh sáng vẫn rất tốt, Kiều Chiêu có thể nhìn rõ đôi tai trắng trẻo của người nam tử đối diện đang ửng đỏ.

Hắn đang e lệ sao?

Kiều Chiêu có chút ngờ vực.

Rõ ràng đã cởi hết y phục trước mặt nàng không biết bao nhiêu lần, hắn còn e lệ cái gì?

Kiều Chiêu ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, tỏ rõ dáng vẻ muốn nói chuyện lâu dài: "Thiệu tướng quân đi Gia Phong tế bái xong, có dự định gì chưa?"

"Lê cô nương đi vùng ven biển phía nam sẽ ngang qua Gia Phong, ta định nhờ Lê cô nương chờ ta hai ngày. Ta tế bái gia đình nhạc phụ xong, sẽ cùng cô nương đi tiếp về phương nam."

"Nhưng ta định ở lại Gia Phong thêm một thời gian."

"Vì sao vậy?"

Kiều Chiêu ngước mắt lên, đối diện với Thiệu Minh Uyên: "Ta muốn tra ra hung thủ gây ra vụ hỏa hoạn ở Kiều gia, khiến hắn phải chịu sự trừng trị thích đáng."

Kẻ trực tiếp ra tay với Kiều gia rốt cuộc là vị tướng quân chống giặc Oa Hình Vũ Dương, hay là người có liên quan tới hắn, hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Hoàng Thượng không muốn động đến Hình Vũ Dương, càng không muốn động đến Thủ phụ Lan Sơn, vậy thì trước hết hãy ra tay từ những kẻ xung quanh họ, từng bước chặt đứt vây cánh của bọn họ.

Thiệu Minh Uyên im lặng một lát, hỏi: "Dự định này của Lê cô nương, cữu huynh ta có biết không?"

"Huynh ấy biết."

Thiệu Minh Uyên nhìn chăm chú thiếu nữ trước mặt, ánh mắt sâu thẳm, khiến người ta say lòng.

"Thiệu tướng quân vì sao lại nhìn ta như vậy?"

Giọng Thiệu Minh Uyên chân thành: "Bởi vì ta có chút lấy làm lạ, vì sao cữu huynh lại chấp thuận cho Lê cô nương làm như vậy."

Mặc dù Lê cô nương không phải nữ hài tử bình thường, lại là nghĩa muội của cữu huynh, nhưng vụ hỏa hoạn ở Kiều gia chung quy không có chút liên quan nào đến nàng, cữu huynh vì sao lại để Lê cô nương gánh vác trách nhiệm nặng nề này?

Điều này không hợp lẽ thường, nếu hắn là cữu huynh, tuyệt đối sẽ không kéo một nữ hài tử ngoài cuộc vào chuyện này.

Ánh mắt Kiều Chiêu hơi lóe lên.

Thiệu Minh Uyên đang nghi ngờ nàng sao? Cơ mà con người này cũng thật thẳng thắn, dù có nghi ngờ cũng nói thẳng ra.

Kiều Chiêu không định nói cho nam nhân trước mắt biết thân thế thật của mình, nhưng nàng không thể không thừa nhận rằng, đối với người này, nàng thực sự tin tưởng.

Không phải vì hắn từng là lang quân của nàng, mà bởi vì hắn là Thiệu Minh Uyên.

"Thì ra Thiệu tướng quân lấy làm lạ chuyện này." Kiều Chiêu nhìn hắn cười tươi tắn, "Bởi vì ta mặt dày mày dạn nài nỉ mãi, đại ca đành phải bằng lòng thôi."

Mặt dày mày dạn nài nỉ?

Sắc mặt Thiệu Minh Uyên có chút kỳ lạ, không tài nào ngờ được lại là lý do như vậy, trong lòng thấy hoang đường, nhưng khi đối diện với đôi mắt đen láy như đá vỏ chai của thiếu nữ, cùng nụ cười có phần tinh nghịch nơi khóe miệng nàng, hắn lại có chút không chắc chắn.

Trong lòng vị tướng quân trẻ tuổi chợt dâng lên một ý nghĩ: Nếu nàng cầu xin hắn như vậy, cho dù là chuyện rất quá đáng, có lẽ hắn cũng sẽ không kìm lòng được mà chấp thuận chăng?

Kiều Chiêu thu lại nụ cười, nhìn chăm chú vào chén trà trong tay, khẽ giọng hỏi: "Thiệu tướng quân có biết vì sao Lý gia gia qua đời không?"

Thiệu Minh Uyên không nói gì.

Câu trả lời cho vấn đề này vốn đã rõ ràng.

Thế nhưng thiếu nữ trước mặt lại cho hắn một câu trả lời khác: "Lý gia gia chính là bị trận hỏa hoạn đó hại chết."

Nhắc tới Lý Thần y, trong mắt Kiều Chiêu hiện lên nét đau buồn: "Nếu không có trận hỏa hoạn đó, đại ca sẽ không bị hủy hoại dung nhan, Lý gia gia cũng không cần phải đi phương nam tìm thuốc, như vậy ông cụ sẽ không gặp chuyện không may. Hơn nữa ta đã nhận đại ca làm huynh kết nghĩa, vậy chuyện của huynh ấy cũng là chuyện của ta. Ta biết trong lòng đại ca rất đau khổ, hơn bất cứ ai khác đều muốn bắt hung thủ đền tội. Cho nên bất luận xét từ phương diện nào, ta đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

"Lê cô nương."

"Ừm?"

"Mục đích thật sự của cô nương khi đi về phương nam, là chuyện này phải không?"

Kiều Chiêu cũng không che giấu, mỉm cười gật đầu: "Phải."

Nàng nhìn thẳng vào nam nhân trước mắt một cách nghiêm trang: "Cho nên xin Thiệu tướng quân hãy giúp ta một tay."

Thiệu Minh Uyên lắc đầu.

Kiều Chiêu mím chặt môi, khó hiểu nhìn hắn.

"Lê cô nương nói sai rồi, không phải tại hạ giúp cô nương một tay, mà là phải cảm tạ cô nương đã ra tay giúp đỡ." Thiệu Minh Uyên cười giải thích, "Tìm ra hung thủ vụ hỏa hoạn ở Kiều gia, là việc ta nên làm."

"Bất kể là ai giúp ai, vậy chúng ta đã định vậy nhé?"

Thiệu Minh Uyên gật đầu: "Ừm, đã định vậy."

Kiều Chiêu nở nụ cười nhẹ nhõm: "Không biết Thiệu tướng quân định bắt đầu từ đâu?"

Thiệu Minh Uyên có chút do dự về vấn đề này.

Lê cô nương chung quy vẫn là một nữ hài tử, hắn sợ nói ra sẽ làm nàng sợ hãi.

"Thiệu tướng quân?" Giọng thiếu nữ ngọt ngào, tỏ rõ vẻ thúc giục.

Chút do dự trong lòng người nào đó lập tức tan biến, hắn nói thẳng: "Ta dự định mời ngỗ tác mở quan tài khám nghiệm tử thi."

Bốn chữ "mở quan tài khám nghiệm tử thi" làm thiếu nữ đối diện thoáng chốc biến sắc.

Thiệu Minh Uyên thầm thở dài, ôn tồn hỏi: "Có phải đã dọa đến Lê cô nương không?"

Nữ hài tử mới mười mấy tuổi, nhắc tới loại chuyện này, làm sao không sợ cho được.

Kiều Chiêu dĩ nhiên không bị dọa sợ, chỉ là khoảnh khắc này lòng đau như cắt.

Nàng không dám nghĩ đến hình dạng của cha mẹ người thân bây giờ, càng không dám nghĩ đến hình dạng sau khi ngỗ tác mở quan tài khám nghiệm, chỉ cần nghĩ đến, đó là nỗi đau thấu tim gan.

Thế nhưng, nàng không thể không thừa nhận, đây là một bước cần thiết.

"Thiệu tướng quân, ngài nói tiếp đi."

"Ta đã từng hỏi Khấu thượng thư về hồ sơ vụ án hỏa hoạn ở Kiều gia, Khấu thượng thư nói Lê Thị lang đến Gia Phong điều tra đã mời ngỗ tác kiểm tra qua, kết luận là chết do hỏa hoạn. Nhưng qua trao đổi với cữu huynh, ta muốn mời một ngỗ tác dày dạn kinh nghiệm khám nghiệm lại một lần nữa ——" 

Giọng Thiệu Minh Uyên ngưng lại, "Lê cô nương, có phải cô nương không khỏe không?"

Kiều Chiêu mặt mày tái nhợt cười cười: "Ta có lẽ hơi say sóng. Thiệu tướng quân, ngài cứ nói tiếp đi."

--------------

Chương 360: Đi vòng

Annguytuyen

Dưới sự thúc giục của Kiều Chiêu, Thiệu Minh Uyên nói tiếp: "Trước hết phải xác định những người Kiều gia chết trong trận hỏa hoạn hay đã bị sát hại trước đó, như vậy việc điều tra sau này mới có lý do chính đáng."

Bất luận là Thiệu Minh Uyên hay Kiều Chiêu, họ đều tin vào phán đoán của Kiều Mặc, rằng những người Kiều gia gần như chắc chắn đã bị sát hại trước trận hỏa hoạn, nhưng điều họ cần là chứng cứ, chứng cứ để đưa hung thủ ra trước công lý.

Kiều Chiêu lặng lẽ lắng nghe, nâng chén trà lên uống một ngụm.

Nước trà đã nguội đi, uống vào chẳng hề dễ chịu, nhưng nàng vẫn từ từ uống cạn, khẽ giọng nói: "Thiệu tướng quân, ngài nói phải, cũng phải mở quan tài khám nghiệm mới cam lòng."

"Phải vậy." Thiệu Minh Uyên khẽ thở dài.

Kiều Chiêu nhìn hắn hỏi: "Thiệu tướng quân đang lo lắng điều gì?"

Ánh mắt Thiệu Minh Uyên hướng ra cảnh sông ngoài cửa sổ: "Người đời đều coi trọng việc an nghỉ nơi chín suối, ta tuy đã hỏi ý kiến cữu huynh, nhưng vẫn thấy lòng dạ không yên."

Nếu thê tử còn tại thế, liệu nàng có trách hắn không?

Kiều Chiêu nghe hắn nói vậy, trong lòng khẽ động, hiểu ra tâm sự của hắn, buột miệng nói: "Thiệu tướng quân không cần bất an, bắt hung thủ phải chịu sự trừng phạt mới là yên nghỉ thực sự, tin rằng bất luận là đại ca hay tiên phu nhân đều nghĩ như vậy."

Thiệu Minh Uyên nhìn sâu vào Kiều Chiêu, cuối cùng gật đầu: "Đa tạ Lê cô nương đã an ủi."

Kiều Chiêu đứng dậy: "Ta về phòng trước."

Thiệu Minh Uyên cũng đứng lên, tiễn Kiều Chiêu ra tới cửa.

Các phòng khách ở tầng này đều nằm ở hai đầu một hành lang dài, hắn nhìn tận mắt Kiều Chiêu vào phòng, nhưng không quay lại chỗ Trì Xán bọn họ, mà xoay người về phòng mình, nằm xuống giường.

Thuyền đi dần nhanh hơn, gió từ cửa sổ thổi vào, mang theo hơi nước tanh nhẹ.

Thiệu Minh Uyên đưa tay lấy túi gấm từ trong lòng ra, ngón tay thon dài như ngọc khẽ lướt trên túi gấm.

Cữu huynh nói nếu có một ngày vì Lê cô nương mà gặp phải chuyện thực sự khó xử hoặc thực sự khó hiểu, thì hãy mở ra xem.

Trong túi gấm này rốt cuộc là thứ gì?

Ngón tay lướt đến miệng túi gấm, dừng lại một lát rồi lại thu về, nhưng ánh mắt chưa từng rời đi.

Hắn có một dự cảm, một khi mở túi gấm ra, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.

Thiệu Minh Uyên cuối cùng vẫn cất túi gấm đi.

Tình trạng trước mắt, dường như không cần thiết phải thay đổi, cứ giữ lại sau này hãy xem.

Thuyền đi được chừng nửa tháng, khi mọi người đã quen với việc Giang Viễn Triều ngày nào cũng chạy tới uống trà nhờ, thì hắn lại ung dung rời đi khi thuyền cập bến Du Thủy.

Trì Xán cười lạnh: "Đúng là Cẩm Lân Vệ, đem bốn chữ 'vô tình vô nghĩa' thể hiện đến cùng cực."

Dương Hậu Thừa không để tâm cười cười: "Dù sao hắn đi rồi, ta thấy chặng đường về sau nhẹ nhõm tự tại hơn nhiều."

"Nói cũng phải." Trì Xán liếc xéo Thiệu Minh Uyên một cái, thấy hắn đứng ở đuôi thuyền nhìn không chớp mắt về phía bến tàu đang dần xa, bèn vỗ vỗ vai hắn: "Nghĩ gì thế, hay là luyến tiếc?"

Ánh mắt Thiệu Minh Uyên vẫn nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói: "Ta đang nghĩ, hắn từ Du Thủy đổi lộ trình, sẽ đi đến nơi nào."

Hắn từ thiếu niên đến thanh niên đều trải qua ở Bắc Địa băng tuyết lạnh giá, đối với phương nam hoa cỏ xanh tươi này không hề quen thuộc.

"Chuyện này ai mà biết được, đám Cẩm Lân Vệ bọn họ kín miệng lắm." Dương Hậu Thừa nói.

"Ta về phòng xem lại địa đồ." Thiệu Minh Uyên xoay người đi vào trong.

Đám người Trì Xán cùng đi theo.

Thiệu Minh Uyên trải một tấm địa đồ ra bàn, địa đồ chiếm chừng nửa mặt bàn, là bản đồ đại lược của toàn bộ phương nam.

"Ngươi đến thứ này cũng mang theo à?" Trì Xán hỏi với vẻ đầy ẩn ý.

Thiệu Minh Uyên quả thực đã đem bản năng hành quân khắc vào xương cốt, đi đâu cũng mang theo địa đồ...

Địa đồ rất sơ sài, chỉ ghi tên các thành trấn cùng những sông núi chính yếu.

Kiều Chiêu ghé sát lại xem, mùi trầm hương thanh nhã thoảng vào mũi Thiệu Minh Uyên.

Hắn dường như không hay biết, hết sức chăm chú nhìn vào địa đồ, ngón tay thon dài từ vị trí đánh dấu "Du Thủy" chậm rãi lướt trên bản vẽ, cuối cùng dừng lại ở một nơi.

Ánh mắt Kiều Chiêu căng thẳng.

Nơi ngón tay Thiệu Minh Uyên dừng lại... là Lĩnh Nam.

Thiệu Minh Uyên theo bản năng nhìn về phía Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu vốn đang nhìn hắn, khoảnh khắc này, ánh mắt hai người gặp nhau, đều chứa đầy những thâm ý không thể nói thành lời.

Thời gian hai người nhìn nhau có hơi lâu, Trì Xán nhíu mày, lạnh lùng nói: "Các ngươi xem đủ chưa?"

Coi hắn và Dương Nhị là người chết chắc?

Thiệu Minh Uyên thu lại ánh mắt, dùng vẻ mặt không chút cảm xúc che giấu sự ngượng ngùng trong lòng: "Ta đoán, nơi cần đến của Giang Viễn Triều là chỗ này."

Trì Xán liếc nhìn địa đồ, sắc mặt đột nhiên tái nhợt: "Lĩnh Nam?"

Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Thiệu Minh Uyên, không còn vẻ lười nhác tùy ý thường thấy, trong giọng nói có sự căng thẳng khó che giấu: "Ngươi chắc chắn chứ?"

"Ta chỉ đoán thôi. Các ngươi xem, từ kinh thành xuất phát, đi qua Du Thủy rồi vòng lại, đích nhắm khả dĩ nhất chính là nơi này."

"Nhưng biết đâu hắn đi Tề Dương thì sao." Trì Xán nhịn không được phản bác.

"Nếu đi Tề Dương, rời đi ở bến tàu trước Du Thủy sẽ gần hơn một chút." Thiệu Minh Uyên không nhanh không chậm giải thích, "Đương nhiên cũng không loại trừ tình huống khác, ta chỉ suy đoán theo lẽ thường thôi."

Trì Xán nhìn chằm chằm địa đồ hồi lâu, giọng trầm thấp gật đầu: "Ngươi nói phải, hành trình dài ngày trên sông nước cũng chẳng phải chuyện gì vui vẻ, xét theo lẽ thường, không có lý do gì lại bỏ đường gần mà đi đường vòng."

"Thập Hi, ngươi có vẻ hơi căng thẳng." Lúc này, người chậm chạp như Dương Hậu Thừa cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Trì Xán nhướng mày liếc nhìn Dương Hậu Thừa một cái, rồi quay đầu nhìn ra cửa.

Thiệu Minh Uyên mở miệng nói: "Diệp Lạc và Thần Quang đều canh giữ bên ngoài, sẽ không có người tới gần đâu."

Trì Xán gật gật đầu, hỏi Dương Hậu Thừa: "Dương Nhị, ngươi có biết Lĩnh Nam là nơi nào không?"

"Chưa đi bao giờ, nghe nói nơi đó là chốn khỉ ho cò gáy, nghèo lắm."

Trì Xán nhíu mày: "Ai hỏi ngươi nơi đó nghèo hay giàu."

"Cũng phải, nghèo giàu đều không liên quan đến chúng ta. Ủa, vậy sao các ngươi ai nấy đều có vẻ mặt đó?" Dương Hậu Thừa càng thêm hoang mang.

"Hai mươi năm trước, Lĩnh Nam từng xuất hiện phản thần nghịch tặc." Trì Xán gằn từng chữ.

Kiều Chiêu nhìn sâu vào Trì Xán một cái, trong lòng thầm kinh ngạc: Trì Xán còn chưa đến tuổi nhược quán, lại là quý công tử thanh nhàn tôn quý, vì sao lại chú ý đến loạn Lĩnh Nam hai mươi năm trước? Phải biết rằng đoạn lịch sử đó trong sử sách về sau đều được ghi chép sơ sài, cố tình bị giảm nhẹ đi.

Trì Xán nhìn chằm chằm hai chữ "Lĩnh Nam" trên địa đồ, như thể đang nhìn tai ương ghê gớm.

"Giang Viễn Triều là con rể tương lai của Cẩm Lân Vệ Chỉ huy sứ Giang Đường, lúc này đột nhiên đi Lĩnh Nam..." Trì Xán nhìn về phía Thiệu Minh Uyên, "Đình Tuyền, ngươi nói có phải là tàn dư của Túc Vương lại bắt đầu làm loạn không?"

Tàn dư của Túc Vương... Nghĩ đến đám phản thần nghịch tặc đó, hắn liền hận không thể ăn tươi nuốt sống chúng.

Nhiều năm trước, chính tàn dư của Túc Vương đã vây khốn hắn và mẫu thân ở núi Lăng Đài, cuối cùng hắn phải dựa vào uống máu mẫu thân mới sống sót được.

Chẳng lẽ yên ổn mấy năm nay, lũ súc sinh đó lại không an phận sao?

"Lê Tam, hôm đó Giang Viễn Triều tìm ngươi là vì chuyện gì?"

"Không liên quan gì đến chuyện này, hắn đưa cho ta một thứ."

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai