Chương 361-365
Chương 361: Tìm người
Annguytuyen
Trì Xán nhíu mày: "Không có là tốt rồi, sau này ngươi cách xa hắn một chút."
"Đương nhiên." Kiều Chiêu không chút ngần ngại đáp.
Trì Xán đã lâu không thấy Kiều Chiêu ngoan ngoãn như vậy, nghe nàng nói thế, đáy mắt ánh lên nét dịu dàng, nở nụ cười rạng rỡ: "Vậy thì tốt rồi."
Việc Giang Viễn Triều rời đi chỉ là một khúc nhạc dạo nhỏ, mặc dù đã dấy lên vài phần xao động trong lòng mọi người, nhưng theo con thuyền tiếp tục xuôi nam, chuyện đó cũng dần bị gạt sang một bên.
Cả ngày ở trên thuyền, cảnh sông nước dẫu đẹp đến mấy nhìn mãi cũng nhàm mắt, Dương Hậu Thừa buồn chán muốn chết tựa vào lan can, trông về phía xa nói: "Nơi tiếp theo là đâu vậy, hẳn là sắp đến Bảo Lăng rồi chứ?"
Thiệu Minh Uyên đi tới, hai tay tựa lên lan can, thản nhiên nói: "Thành trấn tiếp theo là Đài Thủy."
"Đài Thủy?" Dương Hậu Thừa quay đầu nói với Kiều Chiêu, "Lê cô nương, còn nhớ không, lúc đó chúng ta chính là ở Đài Thủy gặp được Lý Thần y ——"
"Dương Nhị!" Trì Xán khẽ giọng nhắc nhở, "Ngươi có phải ngốc không, chuyện tốt không nói, lại nói chuyện không hay!"
Dương Hậu Thừa nhận ra mình lỡ lời, ngượng ngùng chớp mắt.
Kiều Chiêu vốn dĩ đang xem sách, nghe vậy liền đặt y thư xuống, đi đến bên cạnh ba người, nhìn ngắm bến tàu khi ẩn khi hiện: "Phải rồi, lúc ấy vẫn là Dương đại ca mang Lý gia gia tới khám bệnh cho ta."
"Lê cô nương, ta không cố ý nhắc đến ——" Dương Hậu Thừa vẻ mặt áy náy.
Kiều Chiêu cười cười: "Dương đại ca không cần bận tâm, dẫu không nhắc thì ta cũng nhớ mà."
Nàng tựa vào lan can nhìn về nơi xa, mặc cho gió sông thổi lay động vạt áo, nơi chóp mũi là hương vị thoang thoảng của nước sông tiết thu quyện lẫn mùi trầm hương.
"Thuyền khách sẽ dừng ở bến Đài Thủy nửa ngày chứ?"
"Phải, cần tiếp tế vật phẩm." Dương Hậu Thừa nói.
Kiều Chiêu nghiêng đầu nhìn về phía Thiệu Minh Uyên: "Thiệu tướng quân, ngài cùng ta vào thành một chuyến nhé."
"Được."
Trì Xán nhìn sâu vào hai người một cái, đôi môi mỏng mím lại thành một đường chỉ mỏng.
Thật muốn che mắt Lê Tam lại, khiến nàng không được nhìn người khác, cho dù là bạn bè thân thiết cũng không được.
Nhưng hắn biết, hắn làm vậy, nàng nhất định không thích. Muốn lấy lòng một người, sao lại khó khăn đến thế?
Trì Xán trong lòng một mảnh chua xót.
Dương Hậu Thừa len lén nhìn Trì Xán một cái, hắng giọng nói: "Lê cô nương, các người vào thành làm gì vậy? Cô nương biết đó, chúng ta vâng lệnh Thái hậu bảo vệ cô nương, phải nắm rõ tung tích của cô nương."
Thiệu Minh Uyên liếc Dương Hậu Thừa một cái.
Lúc này nơi xa xôi này, bạn tốt rõ ràng đang bịa chuyện.
Dương Hậu Thừa vẻ mặt thản nhiên: "Chúng ta cùng đi đi."
Bằng không chờ Thiệu Minh Uyên và Lê cô nương đi rồi, để lại hắn một mình đối mặt với bộ mặt lạnh lùng của Trì Xán thật đáng sợ, Trì Xán nhất định sẽ bám riết hắn chơi cờ!
"Ta muốn đi tìm một người, đông người không tiện lắm." Kiều Chiêu thẳng thắn nói.
"Hay là ba người các ngươi đi?"
Kiều Chiêu liếc nhìn Trì Xán, thở dài: "Chỉ là Trì đại ca trông quá nổi bật, dễ thu hút ánh nhìn."
"Vậy hắn có thể ——"
"Dương Nhị, ngươi đừng nói nữa." Trì Xán ngắt lời Dương Hậu Thừa, đưa tay vỗ vỗ vai Thiệu Minh Uyên: "Trông nom Lê cô nương cho tốt, đừng để chúng ta bị Thái hậu trách phạt."
Hắn nói xong rời khỏi đó, đi đến một chỗ khác trên boong tàu hóng gió.
"Thiệu tướng quân, Dương đại ca, ta vào thu dọn một chút."
Sau khi Kiều Chiêu cũng rời đi, Dương Hậu Thừa lẩm bẩm: "Thập Hi có vẻ không vui."
"Ừm."
"Lê cô nương hình như không bận tâm Thập Hi có vui hay không."
Thiệu Minh Uyên chẳng biết làm sao trả lời.
Phần lớn thời gian hắn cũng không hiểu Lê cô nương nghĩ gì.
"Đi thôi, đi xem Thập Hi, hắn đừng có nghĩ quẩn mà nhảy sông." Dương Hậu Thừa tuy là nói đùa, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Dù sao đi nữa, tình nghĩa huynh đệ không thể sứt mẻ.
Trì Xán đứng ở đuôi thuyền, nhìn hàng liễu rủ hai bên bờ bị bỏ lại phía sau mà ngẩn ngơ, nghe thấy tiếng bước chân phía sau cũng không quay đầu lại.
Hắn nghe ra được, tiếng bước chân đó không phải của Lê Tam.
Cũng phải thôi, nàng chỉ muốn tránh xa hắn, nào đâu lại tìm đến hắn chứ.
"Thập Hi, lát nữa đến Đài Thủy, chúng ta đi tìm món ngon đi?"
"Không đi."
"Sao lại không đi, ngày ba bữa trên thuyền này ngươi ăn còn chưa ngán sao?"
Trì Xán xoay người lại, ánh mắt nặng nề nhìn Thiệu Minh Uyên: "Đình Tuyền, Lê cô nương muốn đi tìm người nào?"
"Nàng chưa từng nói, ta cũng vừa mới biết thôi."
Trì Xán nhìn về phía Dương Hậu Thừa: "Dương Nhị, lát nữa chúng ta cùng đi uống rượu, bây giờ ta muốn nói riêng với Đình Tuyền mấy câu."
"Được, các ngươi nói chuyện đi, ta vào thay bộ y phục, khó khăn lắm mới vào thành một chuyến, dù sao cũng phải sửa soạn một chút."
Dương Hậu Thừa bước nhanh đi khỏi, để lại không gian cho hai người.
Đuôi thuyền rất yên tĩnh.
Trì Xán liếc nhìn bạn tốt với sắc mặt bình tĩnh, vào thẳng chuyện hỏi: "Đình Tuyền, ngươi đối với Lê cô nương có ý định gì?"
Ừm, biết mình biết người trăm trận không thua, nếu bạn tốt có ý, hắn phải càng cố gắng hơn.
Rút lui ư? Đừng đùa, đời này hắn có ba huynh đệ vào sinh ra tử, cái gì cũng có thể nhường, chỉ có người thương là không thể nhường.
Hắn đã ưng ý Lê Tam, thì sẽ dốc hết sức mình giành lấy, cho dù cuối cùng Lê Tam lựa chọn không phải hắn, hắn cũng sẽ không cam chịu khi chưa cố gắng.
Bởi vì hắn hiểu rõ, thua không đáng sợ, hối hận mới đáng sợ.
Thiệu Minh Uyên hơi sững lại, sau đó lắc đầu: "Không có ý định gì."
Nếu nói đối với Lê cô nương có động lòng hay không, hắn không thể phủ nhận. Nếu là ý tứ Trì Xán hỏi, hắn có thể cho bạn tốt một câu trả lời rõ ràng, để bạn tốt yên tâm.
"Thật sao?" Trì Xán trong lòng nhẹ nhõm đôi chút.
Hắn không ngốc, có thể nhìn ra Lê Tam đối với Thiệu Minh Uyên có điểm khác biệt. Nhưng hắn hiểu rõ bạn tốt, Thiệu Minh Uyên nói sẽ không ra tay, thì sẽ không.
Dù sao đi nữa, bớt đi một kẻ nhòm ngó cải trắng nhà hắn, là chuyện vui mừng.
Thiệu Minh Uyên khóe môi mỉm cười: "Thật sự, ngươi yên tâm."
Trì Xán ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: "Ta chỉ hỏi qua loa thôi. Được rồi, ngươi mau đi đi, thuyền sắp cập bến rồi, chúng ta ở tửu lầu nổi danh nhất Đài Thủy chờ các ngươi."
Không bao lâu thuyền liền ghé vào bờ.
Đài Thủy là một thành nhỏ, đường phố trong thành rất sạch sẽ, hai bên trồng đầy những cây hoa không biết tên, mùa này mà hoa nở vẫn còn rộ.
Giang Nam trong mộng, chẳng qua cũng chỉ thế.
Nam tử cao ráo tuấn tú, thiếu nữ thanh tú nhu mì, hai người sánh vai đi trên con đường như vậy, liền trở thành một cảnh đẹp trong mắt người khác.
"Lê cô nương muốn tìm người nào?"
Thiệu Minh Uyên cao hơn Kiều Chiêu rất nhiều, nàng nhìn hắn nói chuyện phải ngẩng đầu lên: "Ta muốn tìm một ngỗ tác."
"Ngỗ tác?"
"Phải, Lý gia gia từng nói, ông ấy là ngỗ tác giỏi nhất thiên hạ."
Thuở thiếu thời, Lý gia gia từng dẫn nàng đến thăm viếng vị ngỗ tác này, nàng cũng từ dạo đó chứng kiến được rất nhiều thứ mà thầy thuốc cả đời không thể tiếp xúc đến cũng không dám tiếp xúc đến.
Bước chân Thiệu Minh Uyên khựng lại, dừng bước, ánh mắt bình tĩnh dấy lên gợn sóng: "Lý Thần y nói cho Lê cô nương khi nào?"
Kiều Chiêu bị hỏi đến sững ra.
Hình như, dường như —— lỡ lời rồi!
Nhưng vẫn còn cách chữa cháy.
Kiều cô nương mặt không đổi sắc nói: "Trước khi rời kinh chứ ạ."
Thiệu Minh Uyên hơi cúi đầu nhìn thiếu nữ, từ góc nhìn của hắn có thể thấy hàng mi dày rợp như cánh quạt của thiếu nữ khẽ run rẩy, giọng nói của hắn còn nhẹ nhàng hơn cả chính mình hình dung: "Vậy sao... Ta có chút không hiểu nổi vì sao Lý Thần y lại nhắc tới ngỗ tác với Lê cô nương."
---------------------
Chương 362: Ngõ Du Tiền Nhi
Annguytuyen
"Chuyện này thì Thiệu tướng quân không biết rồi. Sau khi Lý gia gia đem tâm huyết cả đời viết thành y thư giao cho ta, từng nói với ta rằng, khi một người thầy thuốc tự thấy y thuật của mình không thể tiến xa hơn nữa, thì việc tìm hiểu những kỹ năng mà ngỗ tác nắm giữ sẽ mở ra một chân trời mới cho người thầy thuốc đó."
Kiều Chiêu nói xong, thấy người nam nhân đang cúi đầu nhìn mình ánh mắt sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ gì, liền có chút bất lực.
Đâu còn là chàng trai mười lăm mười sáu tuổi, tò mò nhiều như vậy làm gì chứ?
Vị đại tướng quân hoàn toàn không biết mình đã bị thầm chê là già, nhìn ngó xung quanh một lượt: "Nhà của vị ngỗ tác mà Lê cô nương muốn tìm ở đâu?"
Kiều Chiêu nhớ rõ đường đến nhà vị ngỗ tác kia, nhưng vì chuyện vừa rồi, dĩ nhiên không thể để lộ manh mối, bèn nói nơi ở cho Thiệu Minh Uyên nghe: "Chỗ ở là Lý gia gia nói cho ta, chúng ta tìm người hỏi đường một chút đi."
"Được." Thiệu Minh Uyên nhìn quanh một lượt, chặn một người trẻ tuổi lại hỏi đường.
Người trẻ tuổi đưa tay chỉ về một phía nói vài câu.
"Cảm ơn." Thiệu Minh Uyên gật đầu tạ ơn, dẫn Kiều Chiêu đi về hướng đó.
Hai người đi chẳng bao lâu thì rẽ vào một con đường nhỏ hẹp hơn, đi tiếp về phía trước là một cây cầu vòm, giữa sông từng đàn ngỗng trắng bơi qua.
Qua cầu vòm, Thiệu Minh Uyên chỉ tay về phía một con ngõ nhỏ bên cạnh xưởng ép dầu: "Hẳn là chỗ đó."
Đầu ngõ có không ít người lớn tuổi tụ tập cắn hạt dưa tán gẫu, một con chó vàng già nằm phục dưới đất, nhận ra có người lạ mặt đến gần, cảnh giác ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhưng vì đã quá già rồi, không còn hơi sức hăng hái với người lạ, lại lười biếng nằm phục xuống.
Thiệu Minh Uyên lễ phép nhã nhặn hỏi thăm một bà lão: "Đại nương, xin hỏi nơi này có phải là ngõ Du Tiền Nhi không ạ?"
Người trẻ tuổi hỏi chuyện lễ phép nhã nhặn, phong thái hơn người, bà lão tỏ ra rất hiền hòa, gật đầu lia lịa: "Đúng là nơi này. Chàng trai trẻ là người nơi khác tới à, muốn tìm nhà ai thế?"
"Muốn hỏi đại nương một chút, Tiền ngỗ tác có phải ở đây không ạ?"
Lời này của Thiệu Minh Uyên vừa thốt ra, nơi đó liền im phăng phắc, các ông bà lão đến hạt dưa cũng ngừng cắn, mở to đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào hai người, bầu không khí rất kỳ lạ.
Thiệu Minh Uyên nét mặt không đổi, vẫn giữ nụ cười lễ phép: "Đại nương?"
Bà lão hoàn hồn, nhìn Thiệu Minh Uyên từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lại soi xét Kiều Chiêu vài cái, chẳng để ý đến lời Thiệu Minh Uyên nói, lẩm bẩm: "Một đôi vợ chồng trẻ xinh đẹp thế này, sao lại qua lại với hạng người đó chứ?"
Kiều Chiêu tuy ăn mặc như nữ nhi chưa gả, nhưng trong mắt các ông bà lão, đôi sắp cưới và vợ chồng đã thành hôn cũng như nhau cả.
Lời này của bà lão làm mặt Thiệu Minh Uyên nóng lên, không khỏi liếc nhìn Kiều Chiêu, lại thấy nàng sắc mặt bình thản, bộ dạng như không hề nghe thấy.
Thiệu Minh Uyên thầm cười mình còn không thoải mái bằng một tiểu cô nương, lại cúi người hỏi: "Đại nương, xin hỏi Tiền ngỗ tác có phải ở đây không ạ?"
"Không biết, không biết." Bà lão xua tay lia lịa, lo sợ Thiệu Minh Uyên hỏi nữa, bèn run rẩy đưa tay ra: "Người trẻ tuổi, đỡ ta một chút."
Trước lời nhờ của bà lão, Thiệu Minh Uyên dĩ nhiên không từ chối, đưa tay đỡ bà lão dậy.
"Cảm ơn nhé." Bà lão đứng dậy nghỉ một lát, kẹp chiếc ghế gấp dưới nách rồi run rẩy bỏ đi.
Vẻ mặt Thiệu Minh Uyên có chút khó tả.
Kiều Chiêu mím môi nén cười.
Thiệu Minh Uyên đành chịu liếc nhìn nàng một cái, rồi xoay người đi về phía một ông lão khác, ai ngờ những người đang tán gẫu thấy vậy đều đứng cả dậy, người dọn ghế gấp, kẻ lấy ấm trà, trong nháy mắt liền tản đi hết, đầu ngõ vốn vô cùng đông vui thoáng chốc chỉ còn lại một con chó vàng già và hai người nhìn nhau ngơ ngác.
Hai người trố mắt nhìn nhau.
"Thiệu tướng quân đây là lần đầu tiên bị người ta xa lánh như thế phải không?" Kiều Chiêu cười nói.
Thiệu Minh Uyên bất lực lắc đầu: "Đi thôi."
"Không hỏi nữa sao?" Kiều Chiêu nghiêng đầu nhìn hắn.
Thiệu Minh Uyên đưa tay chỉ: "Nhà Tiền ngỗ tác hẳn là căn nhà cuối ngõ, bên tay trái chúng ta."
Kiều Chiêu thấy hứng thú: "Sao Thiệu tướng quân biết được?"
Thiệu Minh Uyên cười cười: "Lê cô nương hẳn cũng đoán được rồi chứ? Những người vừa rồi tuy không nói gì đã tản đi, nhưng ánh mắt lại theo bản năng nhìn về phía cuối ngõ, hơn nữa có mấy người lần lượt đi vào các căn nhà trong ngõ này, chỉ có hai nhà đối diện ở cuối ngõ là không có động tĩnh."
Kiều Chiêu gật đầu: "Quả thật là vậy, nhưng ta lại không phân biệt được nhà Tiền ngỗ tác là căn bên tay trái hay căn bên tay phải ở cuối ngõ."
Nàng dĩ nhiên phân biệt được, nàng đã từng đến đây, chỉ là nàng tò mò làm sao Thiệu Minh Uyên biết chắc được.
"Vừa đi vừa nói chuyện." Thiệu Minh Uyên sải bước chân dài đi vào con ngõ, khoảng trống chật chội khiến hắn phải nghiêng người sang bên, cố gắng nhường phần không gian rộng rãi hơn cho nữ hài tử bên cạnh.
"Cẩn thận dưới chân." Thiệu Minh Uyên dặn dò.
Những thường dân này rõ ràng không có ý thức giữ gìn sạch sẽ tốt, trong ngõ vứt không ít đồ đạc bỏ đi, bởi vì quanh năm suốt tháng tiện tay đổ thẳng nước bẩn ra ngoài cửa, trên mặt đất đọng lại nhiều vũng nước, đòi hỏi người đi phải luôn luôn để ý dưới chân.
Càng đi sâu vào, một mùi ẩm mốc ập tới, khiến người ta không hiểu sao thấy khó chịu, chờ đến cuối ngõ, ánh sáng tối sầm lại, dường như đã thành hai thế giới khác với bên ngoài ngõ.
Thiệu Minh Uyên dừng lại, khóe miệng mỉm cười giải thích: "Lý do ta biết chắc là nhà bên trái này, là vì ta thấy được những hình vẽ bậy trên tường này."
Trên bức tường đất màu vàng xám bôi vẽ rất nhiều thứ lung tung rối loạn, rõ ràng là trò nghịch của bọn trẻ nghịch ngợm, dễ thấy nhất là một mảng lớn màu đỏ, nhìn không ra rốt cuộc là cái gì.
"Từ thái độ của những người vừa rồi mà xem, Tiền ngỗ tác rõ ràng rất không được ưa thích. Lê cô nương xem, bức tường của nhà đối diện tốt hơn nhiều, hầu như không có những thứ lung tung rối loạn này. Cho nên ta đoán rằng, bên trái mới là nhà của Tiền ngỗ tác."
Lời nói việc làm của trẻ con chịu ảnh hưởng sâu sắc từ người lớn, đối mặt với người mình không thích thường sẽ có một sự tàn nhẫn ngây thơ, khi bắt nạt người khác thì thẳng thừng rõ ràng.
Kiều Chiêu thầm nghĩ: Mấy năm nay Tiền ngỗ tác đã trải qua biến cố gì? Năm đó Lý gia gia dẫn nàng tới đây đâu phải thế này. Mặc dù dân thường đối với ngỗ tác không dễ chấp nhận, nhưng phần nhiều là sợ hãi, chứ không phải loại ghét bỏ và căm hận như bây giờ.
"Thiệu tướng quân đứng ở đầu ngõ mà có thể nhìn thấy mảng vẽ bậy này sao?"
Lần này vị tướng quân trẻ tuổi trả lời tất nhiên: "Phải, mắt ta tốt mà."
Đối với những thứ màu đỏ, hắn luôn đặc biệt nhạy cảm, có lẽ là vì ở chiến trường quá lâu.
Hắn tiến lên một bước gõ cửa.
Tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc" vang vọng trong con ngõ hẹp tĩnh lặng, cánh cửa gỗ cũ kỹ lốm đốm lại mãi mà không mở.
"Chẳng lẽ không có người?" Thiệu Minh Uyên việc gõ cửa trên tay không dừng, nhịn không được lẩm bẩm.
"Giờ này hẳn là ở nhà chứ." Kiều Chiêu trong lòng dấy lên một nỗi lo.
Bọn họ chỉ có nửa ngày thời giờ, nếu Tiền ngỗ tác không ở nhà, vậy thì rắc rối rồi.
"Có lẽ là tuổi cao, nghe không thấy." Thiệu Minh Uyên nói rồi gõ cửa mạnh hơn.
"Rầm rầm rầm" gõ mấy cái, cửa bỗng nhiên mở ra, nhưng lại là cửa nhà đối diện.
Một người đàn bà trung niên chống nạnh đứng ở cửa, mắng: "Gõ cái gì mà gõ, có để người ta yên ổn cho heo ăn không hả?
---------------
Chương 363: Ăn người
Annguytuyen
Người đàn bà trung niên mặc áo vải màu sắc u tối, khăn đội đầu là loại vải hoa xanh lam thường thấy nhất, trên đó có một vết dầu mỡ rõ ràng, trông bẩn thỉu. Tay bà ta thô ráp, trên mặt lại bôi thứ phấn hạng thấp kém, đuôi mắt xếch cao, môi hơi mỏng, vừa nhìn đã biết là người lanh mồm lanh miệng.
Người như vậy mà mắng chửi người khác thì có thể mắng từ sáng đến tối không cần nghỉ lấy hơi.
Giữa lúc người đàn bà trung niên nước miếng văng tứ tung chửi ầm lên, Thiệu Minh Uyên nét mặt bình thản đi tới, móc ra một nén bạc vụn đưa qua, giọng nói ôn hòa: "Vị đại tẩu này, chúng tôi muốn hỏi thăm chút chuyện."
Tiếng chửi bới của người đàn bà trung niên bỗng dưng im bặt.
Bà ta cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào nén bạc vụn Thiệu Minh Uyên đưa qua, liếm đôi môi khô khốc: "Đây... đây là bạc?"
Khóe môi Thiệu Minh Uyên mỉm cười: "Phải, vừa rồi làm ảnh hưởng đến bữa ăn của heo nhà đại tẩu, xin lỗi."
Kiều Chiêu cúi đầu mím môi, nén lại ý cười nơi khóe miệng.
Người này châm chọc người khác mà cũng nghiêm trang như vậy, thật khiến nàng bất ngờ.
Người đàn bà trung niên lại chẳng hiểu gì là châm chọc hay không, bạc mới là quan trọng nhất, bà ta vồ lấy, trước tiên chùi vào tạp dề, sau đó há miệng cắn thử.
Xác nhận đúng là bạc thật không thể nghi ngờ, người đàn bà trung niên lộ rõ nụ cười: "Hai vị có gì cứ hỏi đi, có muốn vào nhà uống chén nước không?"
"Uống nước thì không cần, chúng tôi muốn hỏi thăm một chút, chủ nhân của căn nhà này có ở nhà không?"
"Ách, các người hỏi Tiền ngỗ tác à?" Người đàn bà trung niên liếc nhìn sang nhà đối diện.
Thiệu Minh Uyên liếc nhìn Kiều Chiêu, trong mắt lộ ý cười.
Không tìm nhầm.
Kiều Chiêu tất nhiên hiểu ý tứ cái liếc mắt này của hắn, khẽ gật đầu.
Ừm, vẫn nên khích lệ một chút.
Thiệu Minh Uyên thu lại ánh mắt, gật đầu với người đàn bà trung niên: "Đại tẩu nói đúng, chúng tôi tìm Tiền ngỗ tác."
Giống như bà lão ở đầu ngõ, người đàn bà trung niên nhìn Thiệu Minh Uyên từ trên xuống dưới một lượt.
Thiệu Minh Uyên nghiêng người, che hơn nửa thân hình Kiều Chiêu.
Không ngờ người đàn bà trung niên vừa rồi còn chậm chạp giờ lại nhạy bén hẳn lên, vừa thấy động tác của Thiệu Minh Uyên liền bĩu môi cười nói: "Tiểu ca che chở vợ nhỏ của mình kỹ thế, ta lại đâu phải đàn ông!"
Thiệu Minh Uyên: "......"
"Đại tẩu có biết tình hình của Tiền ngỗ tác không?" Thiệu Minh Uyên quyết định làm như không nghe thấy.
"Chuyện này sao lại không biết, hàng xóm láng giềng ai mà chẳng biết. Ta nói này tiểu ca, ta xem hai vị đều là người đàng hoàng, sao lại qua lại với hạng người đó?" Người đàn bà trung niên vẻ mặt ghét bỏ.
"Tiền ngỗ tác làm sao vậy? Xin đại tẩu giải đáp thắc mắc." Thái độ của Thiệu Minh Uyên vẫn luôn không nóng không vội.
Người đàn bà trung niên rõ ràng rất muốn chia sẻ chuyện ngồi lê đôi mách, huống hồ còn có bạc khuyến khích, bèn tuôn ra hết tình hình: "Các người muốn tìm Tiền ngỗ tác à, lão ta là một con quỷ mất hết tính người, lão ta moi cả tim gan của bà vợ đã chết ra ăn đấy!"
Lời này quả thực làm người nghe kinh sợ, Kiều Chiêu và Thiệu Minh Uyên không khỏi nhìn nhau ngơ ngác.
Người đàn bà trung niên tự mình nói tiếp: "Chính là chuyện đầu năm nay, lúc ấy còn có một ông lão tới tìm lão ta, ông lão đó trông như không phải người, hàng xóm đều nói là hồ tiên biến thành. Ông ta tới đúng lúc bà Tiền vừa mất, hai người họ liền uống rượu, móc tim gan bà Tiền ra làm mồi nhắm..."
Kiều Chiêu trong lòng bỗng dưng khẽ động.
Hồ tiên mà vị đại tẩu này nhắc tới, lẽ nào là Lý gia gia?
Đầu năm là lúc nàng vừa mới trở thành tiểu cô nương Lê Chiêu, sau khi bị bệnh đã dừng ở bến Đài Thủy tìm thầy thuốc, Dương đại ca liền mang Lý gia gia tới. Bây giờ nghĩ lại, trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, ắt hẳn là Lý gia gia lại đến thăm viếng Tiền ngỗ tác, nên mới gặp được Dương Hậu Thừa.
Năm đó Lý gia gia dẫn nàng đến thăm viếng Tiền ngỗ tác, nàng còn nhỏ, không hiểu rõ về Tiền ngỗ tác, nhưng nàng có thể chắc chắn, Lý gia gia không thể nào ăn tim gan người chết.
Bên tai tiếng nói ồn ào của người đàn bà không ngừng: "Ối trời, thật là tạo nghiệp mà, lão già súc sinh Tiền ngỗ tác ăn tim gan bà Tiền, đúng lúc bị con dâu họ bắt gặp, con dâu nhà họ vốn mang thai hơn một tháng, cứ thế bị dọa mất đứa bé, các người nói không phải tạo nghiệp thì là gì..."
"Đại tẩu, vậy sau đó thì sao?" Cứ để người đàn bà nói không biết đến bao giờ, Thiệu Minh Uyên ngắt lời.
"Sau đó con trai lão Tiền liền đuổi lão ta đi rồi, cho nên Tiền ngỗ tác không ở đây nữa."
"Con trai Tiền ngỗ tác cũng không ở đây sao?"
"Họ ở chứ, nhưng giờ này đều không có nhà."
"Không biết họ hiện giờ ở đâu?"
"Chuyện này thì ——" người đàn bà trung niên đảo mắt lia lịa, xoa xoa tay.
Thiệu Minh Uyên lại móc ra một nén bạc vụn.
Người đàn bà trung niên thấy bạc mắt liền sáng lên, đưa tay ra định lấy.
Thiệu Minh Uyên thu tay về, nhàn nhạt cười nói: "Đại tẩu, bà còn chưa nói họ hiện giờ ở đâu."
Trăm thái người đời ở Bắc Địa, hạng người tham lam như người đàn bà trước mắt này hắn gặp không ít, nếu đưa bạc thẳng, lát nữa lại giở trò. Hắn không thiếu bạc, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy, hắn còn muốn giữ bạc lại cho Lê cô nương làm tiền khám bệnh nữa kìa.
Nghĩ đến đây, vị tướng quân trẻ tuổi lặng lẽ liếc nhìn thiếu nữ đang lặng im đứng bên cạnh.
Người đàn bà trung niên mắt nhìn chằm chằm vào nén bạc trong tay Thiệu Minh Uyên, hắng giọng nói: "Con trai lão ta hiện giờ đang làm trưởng quỹ cho người ta ở quán rượu Hỉ Lai Phúc, con dâu thì ra ngoài làm việc lặt vặt rồi."
Thiệu Minh Uyên lại hỏi vị trí cụ thể của quán Hỉ Lai Phúc và thời gian con dâu Tiền ngỗ tác về nhà mỗi ngày, lúc này mới đưa bạc cho người đàn bà.
Người đàn bà vui mừng hớn hở cất bạc đi, nhân lúc đang có hứng nói chuyện, vẫn thao thao bất tuyệt: "Con trai Tiền ngỗ tác cũng là người có chí tiến thủ, tính toán sổ sách rất giỏi, vợ nó cũng là người cần cù, hai vợ chồng ra sức như vậy, là định đổi chỗ ở đấy. Chậc chậc, vớ phải người cha như vậy, nơi này là không ở nổi nữa rồi..."
Thiệu Minh Uyên vội nói: "Cảm ơn đại tẩu, chúng tôi xin cáo từ."
Hai người gần như là chạy trốn khỏi con ngõ khiến người ta hít thở không thông.
Ánh nắng mặt trời mùa thu mang theo hương vị trong trẻo sảng khoái, ngọn gió ôn hòa thổi tới, thổi tan đi nỗi buồn bực trong lòng người.
Hai người đồng thời thở phào một hơi, bốn mắt nhìn nhau, không khỏi bật cười.
"Thiệu tướng quân, hay là ta ở đây chờ con dâu Tiền ngỗ tác, ngài đến quán rượu Hỉ Lai Phúc ——"
"Không được." Thiệu Minh Uyên thẳng thừng bác bỏ, "Cùng đến quán rượu Hỉ Lai Phúc."
Để nàng một mình ở đây, hắn tuyệt đối không yên tâm.
Kiều Chiêu cũng thôi không nài nỉ: "Vậy được, chúng ta nhanh chân lên, đừng lỡ giờ lên thuyền."
Đài Thủy không phải thành trấn lớn, các quán rượu có tiếng tăm đều nằm trên cùng một con đường.
Hai người rất nhanh tìm được nơi đó.
Hai bên đường phố cửa hàng san sát, cờ hiệu tung bay, thoáng nhìn qua, khiến người ta hoa cả mắt.
"Hẳn là quán kia." Thiệu Minh Uyên đưa tay chỉ một quán rượu cách đó không xa.
Vị trí quán rượu có chút hẻo lánh, trước cửa cắm lá cờ rượu màu xanh nhạt có viết một chữ "Hỉ".
"Chúng ta qua đó đi."
Hai người sánh vai đi về phía Hỉ Lai Phúc.
Cách đó mấy chục trượng, trên một tửu lầu hai tầng, Trì Xán đang tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi ngừng lại: "Dương Nhị, ngươi xem bên kia, có phải Đình Tuyền với nàng ấy không?"
------------------
Chương 364: Núi hoang
Annguytuyen
Dương Hậu Thừa nhòm sang xem, giọng ngần ngại: "Là họ kìa. Lạ thật, Lê cô nương chẳng phải nói đi tìm người ư, sao lại cùng Đình Tuyền vào quán rượu thế này?"
Trì Xán đứng dậy: "Đi, đến xem sao."
Chàng vùng dậy có phần vội vàng, vạt áo quệt phải chén trà sứ trắng trên bàn, làm nó đổ nghiêng. Chén trà xoay một vòng, đúng lúc sắp rơi xuống thì được Dương Hậu Thừa nhanh tay lẹ mắt chụp lấy, đặt lại vững vàng.
"Thập Hi?"
"Đi thôi."
Hai người rời khỏi tửu lầu nức danh nhất thành Đài Thủy, đi thẳng tới quán rượu Hỉ Lai Phúc. Vừa bước vào liền có tiểu nhị đon đả đón mời: "Hai vị khách quan dùng chút gì ạ?"
Trì Xán ném thẳng một miếng bạc vụn, giọng có mấy phần thờ ơ: "Ta vừa thấy hai người bạn hữu vào quán này, một nam một nữ, trông dáng vẻ đều phi phàm. Chẳng hay họ vào nhã gian nào?"
"À, ngài nói hai vị khách vừa vào quán đấy ư?" Tiểu nhị rõ ràng rất hài lòng với món lợi bất ngờ này, liền nói toạc ra ngay: "Họ không phải đến dùng bữa, mà là tìm Tiền tiên sinh."
"Tiền tiên sinh? Người này là ai?" Trì Xán đưa đôi mắt sáng rực đảo nhìn một lượt khắp quán rượu.
Đây là một quán rượu rất đỗi bình thường, trông chẳng có gì đặc biệt cả. Chàng nghĩ không ra có nhân vật nào đáng để nàng phải đích thân tìm đến.
"Ngài hỏi Tiền tiên sinh ấy ạ..." tiểu nhị cười cười, nhanh chóng đáp lời, "Ông ấy là thầy ký lục sổ sách của quán chúng tôi."
Với hạng thường dân mà nói, người biết chữ nghĩa cũng đủ được gọi một tiếng tiên sinh rồi.
"Hai vị khách quan muốn tìm Tiền tiên sinh ư? Tiểu nhân có thể dẫn hai vị đi."
"Được." (Dương Hậu Thừa nói)
"Không." (Trì Xán nói)
Dương Hậu Thừa và Trì Xán cùng lên tiếng.
Tiểu nhị ngẩn ra, nhìn Dương Hậu Thừa, rồi lại nhìn Trì Xán, bụng bảo dạ: Rốt cuộc là đi hay không đi đây? Chà, vị công tử này trông tuấn tú thế, nghe người này vậy!
Tiểu nhị đã quyết, cúi người chìa tay mời: "Vậy mời hai vị khách quan ngồi tạm, tiểu nhân đi pha trà cho hai vị."
Trì Xán thong thả ngồi xuống.
Dương Hậu Thừa hạ giọng hỏi: "Không đi tìm họ à?"
Chàng càng lúc càng không hiểu nổi tâm tư của bạn tốt.
"Không cần, ở đây đợi cũng vậy thôi." Chàng tuy cũng tò mò, nhưng lại không muốn làm phiền nàng thêm.
Nghĩ đến đây, Trì Xán bất giác cười khổ.
Từ bao giờ mà mình lại trở nên lo được lo mất thế này?
Bên trong một căn phòng ở hậu viện quán rượu, một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu xanh lam sẫm, tay đặt trên bàn tính, thái độ niềm nở hỏi: "Nghe nói hai vị tìm tại hạ?"
"Phải, xin hỏi lệnh tôn có phải là Tiền ngỗ tác chăng?"
Người đàn ông trung niên đột nhiên biến sắc, thay đổi hẳn thái độ niềm nở lúc trước: "Thứ lỗi, tại hạ không quen biết Tiền ngỗ tác nào cả. Tại hạ còn phải kiểm sổ sách, mời hai vị rời khỏi đây cho."
Thái độ ông ta thay đổi quá nhanh, khi nhắc tới "Tiền ngỗ tác", dù cố hết sức tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẻ chán ghét đậm đặc trong mắt lại không sao che giấu nổi.
Thiệu Minh Uyên và Kiều Chiêu bất giác nhìn nhau.
Một người lại chán ghét cha ruột của mình đến mức này, xem ra có liên quan mật thiết tới những lời đồn đãi họ nghe được từ người trong xóm.
"Tiền đại ca, chúng tôi đã tìm được tới đây, tất nhiên là đã dò hỏi qua. Chúng tôi cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn hỏi thăm một chút xem Tiền ngỗ tác hiện đang ở đâu?"
Kiều Chiêu liếc nhìn Thiệu Minh Uyên, khe khẽ nhếch môi.
Năm xưa lúc Lý gia gia dẫn nàng đến thăm Tiền ngỗ tác, nàng gọi ông ấy là gia gia, thì dĩ nhiên gọi con trai ông là thúc thúc. Giờ Thiệu Minh Uyên lại gọi người ta là Tiền đại ca, chẳng phải là đang chiếm phần hơn của nàng ư?
Thiệu Minh Uyên tưởng Kiều Chiêu có ý gì, khẽ nhướng mày tỏ ý thăm dò.
Kiều Chiêu lắc đầu.
Người đàn ông trung niên đẩy bàn tính sang bên cạnh, hạt bàn tính va vào nhau kêu lách cách. Trông ông ta có vẻ bực bội khó chịu, vừa xua tay vừa nói: "Đi đi đi, ta không biết!"
Thiệu Minh Uyên nhẹ nhàng đặt một thỏi bạc xuống trước mặt người đàn ông trung niên.
Cơn giận của người đàn ông trung niên chợt tắt ngấm. Mắt ông ta không chớp nhìn chằm chằm vào thỏi bạc, ánh mắt đan xen vẻ tham lam và giằng xé.
Ông ta và người vợ cực khổ trăm bề, thức khuya dậy sớm, chính là để mau chóng dành dụm đủ tiền bạc, hòng dọn ra khỏi ngõ Du Tiền Nhi đó.
Ông ta lớn lên ở ngõ Du Tiền Nhi, vì nghề nghiệp của cha mà từ nhỏ đã phải chịu đủ mọi ánh mắt khác thường. Những đứa trẻ trạc tuổi hễ thấy ông ta là tránh đi thật xa, nhìn ông ta như thể nhìn quái vật.
Cũng may đến năm chín tuổi, cha ông ta cho ông ta đi học ở tư thục. Khi đó ông ta thấy mình vẫn còn chút may mắn, tuy với tư chất của mình không có duyên với đường khoa cử, nhưng không cần phải nối nghiệp cha, sau này lớn lên làm một thầy ký lục sổ sách thì vẫn được.
Sau này, ông ta quả nhiên được như ý nguyện làm thầy ký lục sổ sách, cưới được người vợ tần tảo. Vốn tưởng rằng qua thêm vài chục năm nữa, đám con cháu dần lớn khôn, thì sẽ chẳng còn ai nhớ nhà họ Tiền có gốc làm ngỗ tác nữa, nào ngờ ——
Cảnh tượng ác mộng đó làm người đàn ông trung niên rùng mình, trở về với thực tại. Bên tai ông ta vang lên giọng nói của người trẻ tuổi: "Tiền đại ca, chúng tôi chỉ muốn biết lệnh tôn đang ở đâu, tuyệt đối sẽ không gây ảnh hưởng gì đến ngài đâu."
Giọng người trẻ tuổi ôn hòa trong trẻo, tựa dòng nước giữa con sông trước ngõ Du Tiền Nhi. Ông ta có chút không hiểu nổi, tại sao hai người như vậy lại đi tìm lão già ma quỷ đó.
"Lão ở trên núi hoang ngoài cửa Bắc thành." Người đàn ông trung niên vội vã cất bạc đi, rồi quay người lại, "Các vị mau đi đi, chuyện khác ta không biết."
Ông ta khó khăn lắm mới cắt đứt được quan hệ với lão già đó, dần khiến người ta không còn chỉ trỏ sau lưng vợ chồng ông ta nữa. Ông ta không thể để cuộc sống yên ổn khó khăn lắm mới có được này bị hai kẻ xa lạ này phá hỏng.
Giọng người đàn ông trung niên rất kiên quyết. Thiệu Minh Uyên biết không hỏi thêm được gì nữa, bèn nhìn sang Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu khẽ gật đầu.
"Đa tạ." Thiệu Minh Uyên nói lời cảm tạ, rồi cùng Kiều Chiêu đi ra ngoài.
Hai người họ đi ra sảnh lớn của quán rượu, vừa nhìn đã thấy hai người bạn tốt đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ.
Lúc này trong quán rượu khách không phải là ít, nhưng hai người Trì Xán nổi bật như hạc giữa bầy gà. Nhất là Trì Xán, rất nhiều ánh mắt cứ dán vào người chàng không rời. Chàng phải cố nén sự thôi thúc muốn lật bàn, chỉ thấy thời gian chờ đợi sao mà dài đằng đẵng.
"Cuối cùng cũng ra rồi." Vừa thấy Thiệu Minh Uyên và Kiều Chiêu xuất hiện, Dương Hậu Thừa thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Trì Xán.
Bốn người ra khỏi quán rượu, Thiệu Minh Uyên mới hỏi: "Sao hai vị lại tới đây?"
Trì Xán cố nén không nhìn về phía Kiều Chiêu, nheo mắt nói: "Bọn ta đang uống trà ở đằng kia, vừa hay trông thấy hai vị, nên qua đây xem sao."
Nói đến đây chàng mới nhìn sang Kiều Chiêu, dùng giọng điệu tùy ý để che giấu sự bồn chồn trong lòng: "Hay là chúng ta cùng dùng bữa trước rồi hãy về thuyền?"
"E là không được rồi. Vẫn chưa tìm được người, chúng tôi phải đến núi hoang ngoài cửa Bắc thành."
Nụ cười bên môi Trì Xán hơi cứng lại: "Ờm, vẫn chưa tìm được sao?"
Thiệu Minh Uyên vỗ vai Trì Xán: "Đi thôi, cùng đi đi, thời gian chắc là vẫn kịp."
Bốn người đi thẳng đến núi hoang ngoài cửa Bắc thành, tìm kiếm một hồi thì phát hiện một gian nhà tranh bên bờ suối.
Trên khoảnh đất trống trước nhà tranh, một người ăn mặc rách rưới không rõ hình dạng đang nằm dang tay dang chân phơi nắng.
----------------
Chương 365: Tiền ngỗ tác
Annguytuyen
Trì Xán ghê tởm cau mày, hạ giọng hỏi Kiều Chiêu: "Đây là người mà nàng muốn tìm?"
Kiều Chiêu hơi mở to mắt, nhìn kỹ người kia.
Nàng tuy nhớ dai, nhưng dẫu sao đã nhiều năm không gặp, người trước mắt mặt mũi cáu bẩn không nhìn ra hình dáng, nhất thời khó mà nhận ra.
Thiệu Minh Uyên bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt người kia: "Tiền ngỗ tác."
Giọng chàng quả quyết, không chút do dự.
Mí mắt người kia động đậy, nhưng không mở ra, liền trở mình ngủ tiếp.
Phản ứng như vậy lại khiến Kiều Chiêu tin chắc đây đích thị là Tiền ngỗ tác, nàng bước tới, cũng gọi một tiếng: "Tiền ngỗ tác——"
Người kia vẫn không chút phản ứng.
Trì Xán nhướng mày, vừa định cử động đã bị Dương Hậu Thừa giữ lại.
"Xem thử Lê cô nương và họ rốt cuộc muốn làm gì đã."
Trì Xán cười khẩy một tiếng: "Ngươi nghĩ ta định làm gì?"
Dương Hậu Thừa cười hề hề không ngớt.
Cũng không thể tùy tiện đánh người ta chứ, nhỡ ra có việc cần nhờ, đánh người ta rồi chẳng phải hỏng việc sao.
Trì Xán hừ khẽ một tiếng, khoanh tay trước ngực, đứng nhìn thờ ơ.
Kiều Chiêu gọi một tiếng không thấy trả lời, chợt nghĩ rồi hỏi thẳng: "Tiền ngỗ tác, ngài còn nhớ Lý thần y không?"
Người đang nằm bỗng bật dậy.
Mái tóc hoa râm của lão rối bù, nhìn đã biết lâu ngày không gội, bết lại với nhau bốc mùi chua khẳn. Đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền cuối cùng cũng mở ra, ánh mắt vẩn đục nhìn thẳng vào Kiều Chiêu.
Thiếu nữ trước mặt vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên, đứng gần lão như vậy mà không hề tỏ vẻ ghê tởm.
"Ngươi là ai của Lý thần y?" Nhìn Kiều Chiêu một lúc lâu, Tiền ngỗ tác chậm rãi hỏi.
Dường như lão đã rất lâu chưa nói chuyện, giọng nói khàn đặc khó khăn, nghe như sắt han gỉ, khiến người ta khó chịu.
Vẻ mặt thiếu nữ lại không chút thay đổi, mỉm cười nói: "Ta là cháu gái của Lý thần y."
"Nói càn!" Tiền ngỗ tác nổi giận, ánh mắt nhìn Kiều Chiêu rất dữ tợn, "Tuổi còn nhỏ mà nói năng hồ đồ, cháu gái Lý thần y lớn hơn ngươi nhiều!"
Nghe câu này, Thiệu Minh Uyên bất giác nắm chặt tay lại.
Vị Tiền ngỗ tác này hóa ra là đã từng gặp Kiều Chiêu.
Giờ phút này, tâm trạng Thiệu Minh Uyên vô cùng phức tạp.
Nếu không phải Lê cô nương nhắc tới, e rằng chàng sẽ mãi mãi không biết, trên ngọn núi hoang ngoại ô một thành nhỏ thế này, lại có một lão già trông như hành khất đã từng gặp hiền thê của chàng là Kiều Chiêu, thậm chí gặp không chỉ một lần.
Trớ trêu thay, thân là chồng nàng, mà chàng với Kiều Chiêu lại như người dưng.
Sự tiếc nuối và áy náy ấy đan thành một tấm lưới dày đặc, siết chặt lấy tim Thiệu Minh Uyên, khiến chàng có chút khó thở.
Chàng không kìm được mà nghĩ: Nếu Kiều Chiêu còn sống thì sẽ ra sao? Có lẽ hôm nay người cùng chàng tới đây thăm Tiền ngỗ tác chính là nàng.
"Ngài đã gặp cháu gái Lý thần y rồi ư?" Kiều Chiêu không để tâm lời trách mắng của Tiền ngỗ tác, cười tủm tỉm nói, "Vậy là ngài thừa nhận mình chính là Tiền ngỗ tác rồi? Lý gia gia từng nói với ta, ông có một người bạn ở thành Đài Thủy, là ngỗ tác giỏi nhất thiên hạ."
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Trong mắt vẩn đục của Tiền ngỗ tác loé lên một tia sáng, lão nhìn chằm chằm Kiều Chiêu không rời, "Con bé kia đừng lừa ta, ta đã gặp cháu gái Lý thần y rồi, nhiều năm trước nó đã lớn bằng ngươi rồi!"
"Ta là một người cháu gái khác của Lý thần y." Thấy Tiền ngỗ tác đã thừa nhận thân phận, Kiều Chiêu không giấu giếm nữa, "Đầu năm nay Lý gia gia mới nhận ta làm cháu gái nuôi, nên ngài không biết ta, nhưng ông ấy có nhắc đến ngài với ta."
Tiền ngỗ tác nheo mắt nhìn dò xét Kiều Chiêu, một lúc lâu sau mới hỏi: "Tại sao Lý Trân Hạc không tới?"
Đây là lão đã chính thức thừa nhận thân phận của mình.
"Lý gia gia đã qua đời rồi." Kiều Chiêu cụp mắt xuống, giọng trầm đi.
"Không thể nào!" Tiền ngỗ tác há miệng nhổ toẹt một bãi đờm xuống đất, lạnh lùng nói, "Ta còn sống sờ sờ đây này, Lý Trân Hạc sao lại qua đời được? Các ngươi chạy tới đây lừa ta, có mục đích gì?"
Bãi đờm đó phun ngay xuống cạnh chân Kiều Chiêu. Trì Xán không nhịn được nữa, bước tới, nhìn xuống lão già, nói: "Lời này thật nực cười!"
Chàng đảo mắt nhìn lão già, thẳng thừng nói: "Ngươi áo quần tả tơi, đến giày cũng chỉ còn một chiếc, chúng ta cho dù có lừa ngươi, thì lừa được cái gì?"
Tiền ngỗ tác ngước đôi mắt vẩn đục nhìn Trì Xán, mấp máy môi: "Vậy các ngươi tìm ta, chỉ để báo tang thôi sao?"
"Lão——"
Thiệu Minh Uyên khẽ lắc đầu với Trì Xán.
Nếu là người thường có lẽ sẽ kiêng dè vẻ quý phái ngầm toát ra từ những người khách lạ này, nhưng lão nhân trước mắt rõ ràng đã chẳng còn ham muốn gì, chỉ mang dáng vẻ chờ chết, lẽ nào lại sợ mấy lời dọa nạt.
"Tiền ngỗ tác, chúng tôi tìm đến ngài, là để mời ngài xuống núi." Thiệu Minh Uyên tiếp lời.
Tiền ngỗ tác làm như không nghe thấy: "Các ngươi nói cho ta trước, Lý Trân Hạc mất như thế nào?"
"Lý thần y ra biển tìm thuốc, không may gặp nạn trên biển."
Tiền ngỗ tác nghe xong, ngẩn người hồi lâu, rồi lại nằm xuống. Một cánh tay lão đè thẳng lên bãi đờm trên đất mà chẳng hề để tâm.
Vốn tính ưa sạch, môi Trì Xán run run, ngay cả Dương Hậu Thừa cũng không nhịn được làm bộ muốn nôn ọe.
"Tiền ngỗ tác——" Thiệu Minh Uyên mặt không biến sắc gọi một tiếng.
Khi mới đến Bắc Địa, đến cảnh người ăn thịt người chàng còn từng thấy, cảnh tượng trước mắt này thì có là gì.
"Đừng gọi nữa, các ngươi đi đi, ta sẽ không xuống núi đâu."
"Làm thế nào lão mới chịu xuống núi?" Trì Xán ngồi xổm xuống, nén sự ghê tởm hỏi.
Tiền ngỗ tác vẫn không nhúc nhích.
Mày Trì Xán nhíu chặt: "Lão cứ ra điều kiện, chúng ta sẽ cố hết sức đáp ứng."
Tiền ngỗ tác quay lưng về phía mấy người, cười ha hả: "Tiểu tử, đừng nhiều lời nữa, mau đi đi."
"Tiền ngỗ tác, bạn của tại hạ nói năng có phần thẳng thắn, xin ngài đừng để bụng. Chúng ta từ kinh thành đến đây chính là để mời ngài xuống núi, ngài có thể nể mặt Lý thần y mà giúp chúng ta việc này không?" Thiệu Minh Uyên lễ phép hỏi.
Trì Xán vừa nghe vậy, bất giác nhìn về phía Kiều Chiêu.
Chàng nào biết từ trước đến giờ, họ chạy tới tận đây chính là để mời lão ăn mày tính tình kỳ quặc này xuất sơn.
Nét mặt Kiều Chiêu không hề thay đổi. Trì Xán lại nhìn sang Dương Hậu Thừa, thấy vẻ mặt hoang mang, rõ ràng cũng vừa mới biết.
Trì Xán trong lòng chỉ còn biết cười khổ.
Hóa ra Lê Tam đã sớm bàn bạc xong với Thiệu Minh Uyên, mà lại chẳng hé răng nửa lời với chàng.
"Các ngươi đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, lời ta đã nói sẽ không đổi." Tiền ngỗ tác trở mình, lại nằm dang tay dang chân ra, mí mắt đầy nếp nhăn che đi đôi mắt vẩn đục, dường như đã ngủ rồi.
Dương Hậu Thừa kéo nhẹ Thiệu Minh Uyên, hỏi khẽ: "Nhất định phải mời được người này xuống núi sao?"
Thiệu Minh Uyên liếc nhìn Kiều Chiêu, gật đầu: "Ừ."
Dương Hậu Thừa xoa xoa tay: "Người này rõ ràng là dạng lợn chết không sợ nước sôi rồi."
Thiệu Minh Uyên thở dài.
Sợ nhất chính là hạng người chai mặt này, những thủ đoạn đối phó với kẻ địch của chàng lại không thể dùng với một vị lão nhân như thế này.
Lúc này Kiều Chiêu đã lên tiếng: "Tiền ngỗ tác, Lý gia gia từng nói với ta một chuyện."
Tiền ngỗ tác không nói gì, nhưng ba chữ "Lý gia gia" lại khiến tai lão khẽ động.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip