Chương 366-370
Chương 366: Ở lại
Annguytuyen
Kiều Chiêu thu hết phản ứng của Tiền ngỗ tác vào đáy mắt, thoáng buồn cười rồi lại thấy thương cảm nhiều hơn.
Nàng còn nhớ rõ khi ấy Lý gia gia cùng Tiền ngỗ tác đốt đèn dầu trò chuyện suốt đêm, nói đến cao hứng liền uống rượu, uống đến say khướt thì Lý gia gia cất tiếng hát vang, còn Tiền ngỗ tác thì khóc rống lên, chỉ còn lại nàng mặt vẫn bình tĩnh ngồi nghe Tiền bà bà cằn nhằn.
Trong nháy mắt, mọi sự đã đổi thay.
Giọng Kiều Chiêu mang theo niềm hoài niệm: "Ông ấy nói, vì người sống chữa bệnh, ông ấy là đại phu giỏi nhất thiên hạ; vì người chết giải oan, ngài là ngỗ tác giỏi nhất thiên hạ. Trong lòng ông ấy, hai người đều là bậc thầy thuốc, là người cùng một đạo."
Thiệu Minh Uyên bất giác liếc nhìn Kiều Chiêu, nỗi khó chịu trong lòng càng sâu thêm.
Chàng biết rõ, Lê cô nương và Lý thần y ở kinh thành gặp gỡ cũng không nhiều, vậy mà những điều Lý thần y nói với nàng lại nhiều đến lạ...
Mối quan hệ giữa Lý thần y và Lê cô nương mang lại cho chàng cảm giác, càng giống như tình cảm ông cháu sâu đậm đã vun đắp từ lâu.
Tiền ngỗ tác đột nhiên xoay người lại, đôi môi run rẩy: "Lão ấy quả thật nói như vậy ư?"
Kiều Chiêu khẽ gật đầu: "Ông ấy đúng là nói như vậy, cũng nghĩ như vậy. Lý gia gia khi nhắc tới ngài với ta thì vô cùng tán thưởng, cũng dặn dò ta, sau này nếu muốn y thuật ngày càng tinh tường hơn, có cơ hội phải tới thỉnh giáo ngài."
Tiền ngỗ tác lặng lẽ nhìn Kiều Chiêu, dường như muốn nhìn đến mặt nàng nở thành hoa vậy.
Trì Xán không vui cau chặt mày, có ý muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Hồi lâu sau, khóe miệng Tiền ngỗ tác khẽ nhếch lên: "Giờ thì ta tin ngươi là cháu gái của Lý Trân Hạc."
Đôi mắt vẩn đục của lão ánh lên vài phần mờ mịt: "Năm ấy Lý Trân Hạc mang theo Kiều nha đầu tới, nói với ta, lão sẽ đem y bát truyền lại cho con bé. Nói vậy thì Kiều nha đầu hẳn là sư tỷ của ngươi, nó nay thế nào rồi? Đã sinh con đẻ cái gì chưa?"
Sắc mặt Thiệu Minh Uyên khẽ biến.
Kiều Chiêu vẻ mặt tiếc nuối: "Sư tỷ cũng không còn nữa."
Tiền ngỗ tác hơi mở to mắt: "Không còn nữa? Nó bây giờ bất quá mới độ tuổi đôi mươi, sao lại không còn nữa? Chẳng lẽ mất vì khó sinh?"
Tầm tuổi đôi mươi đúng là lúc khí huyết sung mãn nhất, ít khi đau ốm, phận nữ nhi thì khả năng lớn nhất là không qua khỏi cửa tử khi sinh nở.
Kiều Chiêu không nén được lòng liếc nhìn Thiệu Minh Uyên, thấy sắc môi chàng tái nhợt, biết rõ tâm trạng chàng hẳn là rất khó chịu, bèn không nói gì thêm, chỉ ậm ừ cho qua.
"Chẳng trách Lý Trân Hạc lại nhận ngươi làm cháu gái." Tiền ngỗ tác hé mắt nhìn mấy người, "Ta đã từng thề độc không bao giờ làm việc ngỗ tác nữa, các ngươi nói trước đi, tìm ta là vì chuyện gì?"
Kiều Chiêu thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiền ngỗ tác nói như vậy, nghĩa là đã có hy vọng.
Thiệu Minh Uyên trước tiên giới thiệu thân phận mình, rồi nói tiếp: "Tại hạ lần này đến đây để tế bái gia đình nhạc phụ, nhân cơ hội này muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết thực sự của họ."
"Vậy còn ngươi? Ngươi vì sao lại giúp hắn?" Tiền ngỗ tác hỏi Kiều Chiêu.
"Ta là giúp nghĩa huynh của ta, ta đã nhận Kiều công tử làm nghĩa huynh, cho nên đối với chuyện nhà họ Kiều không thể khoanh tay đứng nhìn."
"Cho nên tiểu nha đầu nhà ngươi liền nghĩ tới ta?"
"Phải."
Tiền ngỗ tác ngồi bệt dưới đất, đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Thành Đài Thủy trong mắt lão thu nhỏ lại, chỉ còn là một vùng mờ ảo.
Lão nghĩ đến lời ra tiếng vào, sự khinh miệt của hàng xóm láng giềng, sự không thông cảm và căm ghét của con trai, con dâu, và cả những lời đồn đại nhảm nhí, hoang đường và đáng sợ kia.
Lý Trân Hạc nói, họ là người cùng một đạo.
Nếu người đời ai cũng nghĩ như Lý Trân Hạc, thì liệu lão có trở nên thế này không? Lão làm cái việc tiếp xúc với người chết, nhưng lão cũng là con người mà. Lão chẳng qua chỉ muốn làm tốt hơn những ngỗ tác khác, tại sao lại đến nỗi bị người đời không dung thứ?
Một giọt lệ lăn dài từ khóe mắt Tiền ngỗ tác, lão nhắm mắt lại, giọng thờ ơ: "Ta có thể cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi vượt qua được thử thách, ta sẽ theo các ngươi xuống núi."
Vì Tiền ngỗ tác đang nhắm mắt, không biết lời này nói với ai, Thiệu Minh Uyên liền lên tiếng: "Xin Tiền ngỗ tác cho biết thử thách là gì, tại hạ nguyện ý tiếp nhận."
Tiền ngỗ tác đột ngột mở mắt, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Thiệu Minh Uyên, khóe miệng nhếch lên vẻ chế giễu: "Ngươi không được."
Lão duỗi tay chỉ vào Kiều Chiêu: "Ta muốn tiểu nha đầu này."
Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi.
"Tiền ngỗ tác, ba nam nhân chúng tôi đang ở đây, lão lại muốn một tiểu nha đầu như nàng ấy tiếp nhận thử thách, là có ý đồ gì?" Trì Xán lạnh giọng hỏi.
"Phải đó, ngài có thử thách gì cứ để chúng tôi làm, nàng ấy một tiểu nha đầu sao mà làm được chứ." Dương Hậu Thừa cũng nói thêm.
Thiệu Minh Uyên cũng thấy thật bất ngờ, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.
"Các ngươi?" Tiền ngỗ tác cười khẩy, chẳng chút nể nang, "Nó là cháu gái của Lý Trân Hạc, là người sẽ kế thừa y bát của lão ấy, các ngươi thì có liên quan gì đến Lý Trân Hạc?"
Câu này khiến ba trang nam nhi cứng họng.
Họ với Lý thần y dĩ nhiên không có mối quan hệ tầng này.
"Các ngươi đã không liên quan gì đến Lý Trân Hạc, ta lại chẳng quen biết các ngươi là ai, cớ gì lại cho các ngươi cơ hội thử thách?"
"Tiền ngỗ tác, xin ngài cứ nói rõ thử thách là gì đi." Kiều Chiêu mỉm cười duyên dáng, "Thử thách nào, con cũng xin nhận." (Editor: Chỗ này để Kiều Chiêu xưng "con" để tỏ lòng kính trọng)
Tiền ngỗ tác hài lòng gật gù: "Nha đầu này quả thật thẳng thắn sảng khoái, chẳng trách Lý Trân Hạc lại ưng ý ngươi."
Lão nói đoạn liếc nhìn ba người Thiệu Minh Uyên, lạnh lùng phán: "Khá hơn ba thằng nhóc lề mề như đàn bà này nhiều."
Ba người: "..." Quả nhiên không so sánh thì không thấy đau lòng.
"Xin ngài cứ nói."
"Thử thách này bây giờ chưa được, phải đợi đến chiều."
Dương Hậu Thừa vừa nghe vội lắc đầu: "Lê cô nương, thế thì không được rồi, buổi chiều thuyền phải đi mất."
Tiền ngỗ tác nhìn về phía Dương Hậu Thừa: "Sao nào, đợi không được à?"
Vẻ mặt lão lập tức trở nên lạnh như băng, mất kiên nhẫn nói: "Vậy thì mau cút hết đi, đừng lãng phí thời gian của ta."
"Đợi được." Thiệu Minh Uyên nhanh chóng quyết định, lên tiếng.
Chàng nhìn ra được, lão nhân trước mắt chẳng hề để tâm đến điều gì, nếu không phải Lê cô nương nhắc lại những lời kia của Lý thần y khiến lão có chút động lòng, e rằng đến cơ hội thử thách này cũng chẳng có.
"Đình Tuyền——" Dương Hậu Thừa gọi một tiếng.
Sắc mặt Thiệu Minh Uyên bình tĩnh: "Trọng Sơn, Thập Hi, hai vị về trước đi, thuyền cứ đúng giờ thì khởi hành. Ta ở lại đây cùng Lê cô nương. Đợi khi vượt qua được thử thách của Tiền ngỗ tác, ta sẽ dẫn họ thúc ngựa đuổi theo, đến bến tàu kế tiếp đợi hai vị." (Trọng Sơn là tên tự của Dương Hậu Thừa)
Tiền ngỗ tác cười khẩy một tiếng: "Thằng nhãi nói mạnh miệng nhỉ, chắc mẩm con bé nhất định vượt qua được thử thách sao?"
Thiệu Minh Uyên cười cười: "Tại hạ đương nhiên tin tưởng nàng ấy."
Dương Hậu Thừa nhìn vẻ mặt bất cần của Tiền ngỗ tác, thở dài: "Vậy được rồi, chúng ta sẽ ở bến tàu kế tiếp đợi các vị. Thập Hi, chúng ta đi thôi."
"Không được." (Trì Xán nói)
"Hả?" (Dương Hậu Thừa)
"Chúng ta đều phụng mệnh hộ tống Lê cô nương, không thể giao hết cho một mình Đình Tuyền được, phải có một người ở lại chứ." Trì Xán cười tủm tỉm hỏi Dương Hậu Thừa, "Ngươi ở lại hay ta ở lại đây?"
Dương Hậu Thừa sờ sờ mũi: "Khụ khụ, đương nhiên là ngươi ở lại rồi."
"Các ngươi bàn xong rồi chứ?" Tiền ngỗ tác hỏi.
Nhận được câu trả lời chắc chắn, lão lồm cồm bò dậy: "Ta muốn tắm rửa, già cả rồi không tự tắm rửa được, ai trong các ngươi qua giúp một tay?"
"Để ta." Sợ rằng Tiền ngỗ tác đến cả việc tắm rửa cũng bắt Kiều Chiêu giúp, Thiệu Minh Uyên vội lên tiếng.
------------
Chương 367: Cảnh còn người mất
Annguytuyen
Tiền ngỗ tác vừa giơ tay lên liền định cởi áo quần.
Trì Xán nhíu đôi mày thanh tú lại: "Lão định cởi ngay tại đây à?"
"Không ở đây thì ở đâu?" Tiền ngỗ tác chỉ tay về phía con suối cách nhà tranh không xa, "Vào nhà cởi rồi chẳng phải lại phải ra đây sao?"
Khác với kinh thành đầu thu đã se lạnh, Đài Thủy vẫn còn níu giữ chút hơi hè, tắm rửa ở suối cũng chẳng có gì lạ.
"Thập Hi, ngươi đưa Lê cô nương qua đằng kia dạo một lát đi, đợi Tiền ngỗ tác tắm xong ta sẽ gọi hai vị." (Thiệu Minh Uyên nói)
Trì Xán dĩ nhiên không muốn Kiều Chiêu thấy cảnh không hay, nghiêng đầu nói: "Chúng ta qua đằng kia đi."
"Vâng."
Cách đó không xa có mấy ngọn đồi nhấp nhô, cũng không cao lắm. Hai người lên một ngọn đồi nhỏ rồi lại đi xuống, đến một lùm cây. Trên bụi cây kết rất nhiều quả đỏ mọng, trong suốt như pha lê, trông đẹp như mã não.
"Thứ này ăn được." Trì Xán chợt nói.
Kiều Chiêu bất giác nhìn chàng.
Trì Xán cười cười: "Hồi nhỏ ta từng ăn rồi."
Đã từng bị giam trên núi Lăng Đài, chàng đã ăn loại quả dại này.
"Vị cũng không tệ lắm." Trì Xán đi tới hái mấy quả dại màu đỏ, định cúi xuống rửa trong suối, nhưng chợt nhớ ra cách đó không xa có người đang tắm ở chính dòng suối này, lập tức thấy ghê tởm. Chàng đứng thẳng dậy, rút từ trong lòng ra một chiếc khăn tay, lau kỹ từng quả dại rồi đưa cho Kiều Chiêu: "Nàng muốn nếm thử không?"
Quả dại màu đỏ ánh lên trên ngón tay thon dài tựa ngọc trắng, đẹp vô cùng.
Loại quả dại này Kiều Chiêu cũng từng ăn rồi, lúc mới ăn hơi ngọt, sau đó là vị chát, mùi vị rất bình thường.
Nàng cười nhận lấy, nói lời cảm ơn, rồi cầm một quả ăn.
"Thế nào?" Đôi mắt long lanh của Trì Xán hơi mở to, tràn đầy mong đợi.
"Cũng được."
Mắt Trì Xán cong lên, chàng bỏ một quả vào miệng, rồi liền ngẩn người ra.
Chàng gắng gượng nuốt quả xuống, đầy vẻ khó hiểu, lẩm bẩm: "Vị không giống như trong trí nhớ."
Kiều Chiêu ngắm nghía mấy quả dại trong tay, cười nói: "Có lẽ vị quả dại không đổi, mà là tâm cảnh của Trì đại ca đã khác xưa."
Trì Xán sững người, rồi gật đầu: "Nàng nói phải."
Chàng chỉ vào hai tảng đá trên bãi cỏ xanh: "Chúng ta ngồi một lát đi, lão ngỗ tác kia bẩn đến không nhìn ra hình dạng, tắm một chốc sao sạch được."
Hai người ngồi xuống.
Tảng đá còn vương chút hơi ấm, hương cỏ xanh tươi mát bao quanh hai người.
Kiều Chiêu không nói gì, Trì Xán cũng im lặng.
Chàng lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nghiêng của nàng, bỗng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Đây là cô nương mà mình thương.
Kiều Chiêu nhận ra ánh mắt của Trì Xán, liền thản nhiên nhìn thẳng vào chàng.
Nàng vĩnh viễn không thể đáp lại tình cảm chàng mong muốn, nên sẽ không để bầu không khí giữa hai người trở nên mập mờ.
"Trì đại ca, chúng ta có lẽ sẽ phải ở lại Gia Phong một thời gian khá dài, sau đó còn phải đến vùng ven biển phía Nam, mười phần thì hết tám chín là không thể về kinh thành đón Tết."
"Không sao cả, đón Tết ở ngoài cũng vậy thôi."
Trì Xán bất giác nhớ đến cảnh đón Tết trong phủ Trưởng công chúa.
Náo nhiệt vui vẻ đều là vẻ bề ngoài, trong sảnh đường lớn như vậy, chàng và mẫu thân ngồi hai đầu bàn riêng, một bàn đầy thức ăn mà chẳng động mấy đũa, nhạt nhẽo vô vị.
Chàng không thích đón Tết, nhưng biết đâu năm nay lại có thể mong chờ một chút. Đến lúc đó, sẽ nhờ Lê Tam làm món củ cải bào xá xíu cho chàng ăn.
Trì Xán nghĩ vậy, lòng mềm lại, ý cười lan cả đến đuôi mày khóe mắt.
Thời gian bất tri bất giác trôi qua, từ sườn núi bên kia vọng lại tiếng gọi của Thiệu Minh Uyên: "Thập Hi, hai vị qua đây đi."
Trì Xán nén nỗi lưu luyến trong lòng đứng dậy, hạ giọng nói: "Lão Tiền ngỗ tác kia e là muốn cố tình gây khó dễ cho nàng, ta lo rằng——"
"Không sao đâu." Kiều Chiêu ngắt lời Trì Xán, "Ta không sợ bị gây khó dễ, ít nhất lão còn chịu gây khó dễ, chứ không thẳng thừng từ chối."
Trì Xán nhìn sâu vào mắt Kiều Chiêu.
"Sao thế?"
Trì Xán cười cười: "Không có gì, đi thôi."
Chàng đi trước, lòng lại thoáng chút hụt hẫng.
Thiệu Minh Uyên muốn rửa oan cho nhà nhạc phụ, tại sao Lê Tam lại tận tâm đến vậy? Ngay từ đầu, thái độ của Lê Tam đối với Thiệu Minh Uyên đã khác lạ.
"Tóm lại vẫn phải cẩn thận, đừng quá gắng sức." (Trì Xán dặn thêm)
Hai người quay lại chỗ cũ, chỉ thấy một mình Thiệu Minh Uyên.
"Tiền ngỗ tác đâu rồi?" Trì Xán hỏi.
Thiệu Minh Uyên chỉ vào nhà tranh: "Vào nhà ngủ rồi."
"Lão bắt chúng ta đợi đến chiều, còn mình thì vào nhà ngủ ư?" Khóe miệng Trì Xán giật giật.
Thiệu Minh Uyên cười bất đắc dĩ: "Không vào nhà ngủ hình như cũng không được. Tiền ngỗ tác nói lão chỉ có một bộ áo quần này, đợi nó phơi khô lão mới ra."
Kiều Chiêu nhìn quanh một lượt, quả nhiên thấy bộ áo quần đang được trải phẳng phơi trên tảng đá cách đó không xa.
"Ta vừa mới giặt xong bộ áo quần," (Thiệu Minh Uyên nói) "cũng may lúc này nắng to, chắc nhanh khô thôi."
"Chẳng thà xuống chân núi tìm nhà dân mua cho lão một bộ." Trì Xán nói.
"Lão nói mặc đồ mới không quen."
Trì Xán cười khẩy: "Lão già này đúng là muốn hành hạ người ta mà."
"Hai vị ngồi trước đi, ta đi săn mấy con thỏ rừng về, Tiền ngỗ tác nói muốn ăn thỏ nướng."
"Lão có phải còn muốn thêm một vò rượu trắng nữa không?" Trì Xán tức đến bật cười.
Lão già này đúng là biết chắc Thiệu Minh Uyên tính tình tốt mà.
Thiệu Minh Uyên liếc nhìn Kiều Chiêu rồi đứng dậy: "Cái đó thì đúng là không có, buổi chiều còn phải thử thách Lê cô nương, có lẽ không thể uống rượu làm hỏng việc. Thập Hi, ngươi đi nhặt ít củi khô về đi, ta về ngay."
Thiệu Minh Uyên dặn dò xong liền nhanh chóng vào rừng. Chưa đầy nửa canh giờ đã quay lại, tay xách ba con thỏ rừng và một con gà rừng, tay kia nâng một tổ ong.
"Đây là cái gì?" Trì Xán nhìn chằm chằm vào tổ ong, hỏi.
"Tổ ong, bên trong có mật."
Trì Xán chìa tay đón lấy tổ ong: "Hóa ra mật chúng ta ăn là lấy từ đây."
Chàng tò mò lại gần nhìn ngó, bỗng nhiên một con ong mật chui ra, nhanh chóng đậu lên mí mắt chàng.
Thiệu Minh Uyên nhanh như chớp đưa ngón tay ra gắp con ong đi.
Trì Xán kêu khẽ một tiếng, lấy tay che mắt trái, đứng im không nhúc nhích.
"Có phải bị đốt rồi không?" Thiệu Minh Uyên hỏi.
Mắt trái Trì Xán sưng vù lên, mí mắt đã không mở ra được, nhưng chàng vẫn không bỏ tay xuống.
Bộ dạng này của mình chắc chắn khó coi lắm!
"Thiệu tướng quân, ngài cứ sơ chế thịt thỏ trước đi, để ta xem cho Trì đại ca." (Kiều Chiêu nói)
"Được." Thiệu Minh Uyên gật đầu, xử lý mấy việc này Lê cô nương tự nhiên là khéo léo hơn chàng.
Kiều Chiêu tiến lại gần hơn: "Trì đại ca, huynh bỏ tay ra đi, để ta xem thế nào."
Trì Xán vẫn che mắt không động đậy.
Kiều Chiêu nghiêm mặt: "Trì đại ca nếu không muốn cho ta xem, vậy huynh xuống núi tìm đại phu trước đi."
Đây là muốn đuổi mình đi sao?
Trì Xán đành liều bỏ tay xuống.
Mắt trái chàng sưng vù, trông rất buồn cười. Chàng đang thấy vô cùng xấu hổ thì thấy thiếu nữ đối diện vẻ mặt không chút khác lạ, ánh mắt nhìn mình lại vô cùng nghiêm túc.
Giây phút này, Trì Xán nghĩ: Bị ong đốt một cái cũng đáng.
Có lẽ ánh mắt nghiêm túc xen lẫn vài phần lo lắng của thiếu nữ đã gợi ý cho Trì Xán, chàng chợt nảy ra ý, tỏ vẻ đáng thương nói: "Đau——"
Thiệu Minh Uyên không nhịn được liếc nhìn Trì Xán một cái, mỉm cười cúi đầu.
Thập Hi tuy tính tình có hơi ngang ngược, nhưng lòng tự trọng rất cao, nếu không phải vì Lê cô nương, quyết sẽ không ra vẻ đáng thương kêu đau như vậy. Bạn tốt vì người trong lòng, cũng thật là bất chấp tất cả.
-------------
Chương 368: Thấy vậy cũng mừng
Annguytuyen
Thấy Trì Xán và Lê cô nương như vậy, Thiệu Minh Uyên cũng mừng cho họ.
Chàng biết rõ đời này mình và Lê cô nương không có duyên phận, vậy thì thay vì sau này nàng gả cho kẻ không rõ gốc gác, chẳng thà gả cho bằng hữu. Ít nhất Trì Xán sẽ đối xử thật tốt với Lê cô nương, cũng sẽ không khiến hậu trạch trở nên ngột ngạt rối ren.
Đau lòng ư? Cũng có một chút, dẫu sao chàng cũng là nam nhi. Nhưng sống hơn hai mươi năm, những chuyện khiến người đau thấu tâm can nhiều như vậy, dường như cũng đã chai sạn rồi.
"Đừng cử động, để ta xem nào."
Giọng thiếu nữ ôn hòa truyền đến, có sức mạnh trấn an lòng người, Thiệu Minh Uyên không kìm được nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn theo.
Kiều Chiêu từ túi thơm lấy ra một cây kim bạc, cây kim thon dài lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Trì Xán cười gượng: "Lê Tam, nàng định làm gì?"
Ánh mắt Kiều Chiêu trước sau không rời mắt trái của Trì Xán, nàng cầm kim bạc giải thích: "Nọc độc còn sót lại trong da thịt, phải lấy nó ra."
Thấy ánh mắt Trì Xán lộ vẻ do dự, nàng an ủi: "Huynh đừng cử động, sẽ lấy ra nhanh thôi."
Trì Xán chớp mắt: "Nàng làm đi."
"Trì đại ca ráng nhịn một chút."
Thiếu nữ tới gần, một làn hương thoang thoảng bay tới.
Trì Xán khẽ động mũi, nhận ra đây là mùi trầm hương thượng hạng. Chàng đưa mắt xuống, dừng lại nơi cổ tay trắng ngần của thiếu nữ, quả nhiên thấy trên cổ tay trắng muốt mảnh mai của nàng đeo một chuỗi Phật châu trầm hương.
Xem màu sắc, chuỗi Phật châu trầm hương kia đã có chút tuổi rồi.
Chuỗi Phật châu trầm hương này từ đâu mà có?
Trì Xán bất giác nhíu mày.
Chàng xuất thân tôn quý, nhãn lực tự nhiên cao, chuỗi vòng tay trầm hương này phẩm chất tuyệt hảo, cho dù là hoàng gia cũng không có mấy chuỗi sánh bằng. Vòng tay như vậy tuyệt đối không phải từ Lê phủ mà ra.
Ai lại tặng Lê Tam chuỗi vòng tay trầm hương quý giá như vậy?
"Xong rồi, còn đau không?" Ngay lúc Trì Xán đang mơ màng nghĩ ngợi, Kiều Chiêu đã khêu được nọc độc ra. Thấy chàng vẫn cau mày, nàng lên tiếng hỏi.
"Đau." Trì Xán hoàn hồn, mắt trông mong nhìn Kiều Chiêu.
Ngũ quan chàng tinh xảo tuyệt vời, giờ phút này dù một mắt bị sưng, lại không khiến người ta thấy khó coi hay buồn cười, chỉ thấy thương cảm. Chàng trai tuấn tú thu lại hết vẻ sắc sảo, ánh mắt trong veo như trẻ nhỏ.
Kiều Chiêu từ túi thơm lấy ra một hộp nhỏ chỉ nhỉnh hơn móng tay cái một chút, mở ra, dùng đầu ngón tay lấy một ít cao thuốc màu xanh nhạt, nhẹ nhàng bôi lên mắt trái Trì Xán.
Lòng bàn tay thiếu nữ mềm mại, theo cao thuốc từ từ tan ra, chỗ mí mắt mát rượi, cảm giác nóng rát tức thì dịu đi.
"Sao rồi?"
Trì Xán gật đầu: "Đỡ nhiều rồi."
Chàng cố hết sức che giấu tình ý trong đáy mắt, làm ra vẻ thờ ơ, chỉ sợ lại dọa chạy thiếu nữ vừa khó khăn lắm mới gần gũi hơn một chút.
Kiều Chiêu không cất hộp nhỏ đi, ngược lại đặt vào lòng bàn tay Trì Xán: "Trì đại ca giữ lấy mà dùng, một ngày bôi ba lần."
"Ta không có gương, không nhìn thấy được." Trì Xán nói.
"Vậy sao?" Hàng mi dày của thiếu nữ khẽ rung động, tựa như cánh bướm đang say ngủ bỗng nhiên vỗ nhẹ, khiến lòng người ngứa ngáy.
"Phải đó, không có gương, lỡ bôi vào trong mắt thì làm sao giờ?"
Khóe môi Trì Xán hơi nhếch lên, thầm nghĩ: Nói vậy, chẳng phải lần nào Lê Tam cũng phải giúp mình bôi thuốc sao.
Kiều Chiêu cụp mắt: "Trì đại ca nói cũng có lý."
Rồi sau đó, nàng lấy lại hộp thuốc từ tay Trì Xán, giơ tay ném cho Thiệu Minh Uyên: "Thiệu tướng quân, hộp cao thuốc này ngài giữ lấy, sau này tiện giúp Trì đại ca bôi thuốc."
Vẻ mặt Trì Xán méo xệch đi.
Đâu lại làm thế chứ, đến cái hộp thuốc định giữ lại làm kỷ niệm cũng không còn.
Chàng bước tới cạnh Thiệu Minh Uyên giật lại hộp thuốc, ho khẽ một tiếng nói: "Thôi, không phiền người khác, đến lúc đó ta có thể soi mặt nước suối làm gương."
Thiệu Minh Uyên cười cười, không vạch trần tâm tư nhỏ của vị bằng hữu.
Chàng động tác nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc trước nhà tranh đã nhóm lên đống lửa, mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa ra.
"Không có muối thì ăn sao được?" Trì Xán nhìn chằm chằm thịt thỏ nướng vàng óng hỏi.
Thiệu Minh Uyên phết một lớp mật ong lên thịt thỏ, cười nói: "Ăn tạm vậy."
Trì Xán đứng dậy đi về phía nhà tranh: "Ăn uống sao lại có thể tạm bợ thế được?"
Chàng đi đến chỗ nhà tranh gọi: "Tiền ngỗ tác, có muối ăn không?"
Tiền ngỗ tác ló đầu ra, hít mạnh mấy cái: "Thơm quá, mau lấy áo quần cho ta."
"Lão nói trước xem có muối không đã? Không có muối thì ăn thế nào!" Trì Xán đứng yên.
"Có." Tiền ngỗ tác rụt đầu vào, lát sau lại ló đầu ra, đưa một cái chén bẩn thỉu ra, bên trong là thứ hạt màu trắng xám lẫn lộn cỏ khô, cát sỏi.
"Đây là muối ăn ư?" Giọng Trì Xán cao vút lên.
"Không phải muối thì là gì? Mau đưa cho thằng nhóc kia, rồi nhanh mang áo quần đến đây cho ta, ta muốn ra ăn thịt."
Trì Xán không cầm lấy cái chén, quay người liếc nhìn Thiệu Minh Uyên đang bận rộn, rồi đi đến tảng đá, dùng hai ngón tay nhấc bộ áo quần đang phơi ném cho Tiền ngỗ tác.
"Không có muối." Trì Xán ngồi xuống cạnh Thiệu Minh Uyên.
Nếu phải dùng thứ muối bẩn như vậy, chàng thà không ăn còn hơn.
"Phết mật ong cũng có chút vị rồi." Thiệu Minh Uyên nói đoạn bẻ một đoạn thân cây, đem nhựa chảy ra bôi lên thịt nướng, "Nhựa cây này có chút vị mặn, thịt nướng chắc là vẫn ăn được."
Trì Xán ngượng ngùng liếc nhìn Kiều Chiêu, lẩm bẩm: "Ngươi học được tài nướng thịt này từ bao giờ thế?"
"Làm nhiều thì quen tay thôi."
Tiền ngỗ tác chen vào: "Chín chưa?"
Thiệu Minh Uyên đưa một con thỏ nướng qua: "Ăn được rồi."
Tiền ngỗ tác nhận lấy, bất chấp nóng, cắn ngay một miếng lớn, nuốt xuống rồi gật đầu lia lịa: "Ngon."
Trì Xán nhích người sang một bên, cố nén không nhếch mép.
Thiệu Minh Uyên xoay nhẹ xiên gỗ, hỏi Kiều Chiêu: "Lê cô nương, nàng ăn thịt thỏ hay gà quay?"
Kiều Chiêu cười cười: "Cho ta một cái đùi gà là được rồi."
Nàng vốn tưởng món gà quay trong rừng trúc sâu ở chùa Đại Phúc sẽ mãi là hoài niệm, không ngờ nhanh vậy đã lại được ăn. Thật lòng mà nói, đúng là có chút nhớ.
Thiệu Minh Uyên đưa chiếc đùi gà nướng xong cho Kiều Chiêu, lúc này mới cùng Trì Xán chia nhau phần thịt nướng còn lại.
Sau bữa ăn no nê, Tiền ngỗ tác lấy tay áo quệt miệng, mặt không cảm xúc nói: "Ăn cũng ăn rồi, theo ta đi."
Kiều Chiêu biết, thử thách Tiền ngỗ tác dành cho nàng sắp bắt đầu.
Ba người theo Tiền ngỗ tác xuống núi, đi bộ một mạch vào thành. Khi lão dừng lại, sắc mặt cả ba người đều biến đổi.
Tiền ngỗ tác lại dẫn họ đến nghĩa trang.
Cái gọi là nghĩa trang, là nơi chuyên dùng để tạm gửi linh cữu.
"Tiền ngỗ tác?" Người gác cửa vừa thấy Tiền ngỗ tác, bỗng nhảy dựng lên, "Ối, lão cuối cùng cũng chịu tới rồi à."
"Tiểu Lục có ở đây không?"
"Có chứ, vừa mới tới đây không lâu."
Tiền ngỗ tác không nói gì.
Lão tới lúc này, dĩ nhiên là đoán Tiểu Lục đang ở đây.
Người gác cửa quay đầu, gân cổ gọi: "Tiểu Lục, sư phụ ngươi tới kìa!"
Không bao lâu, một người trẻ tuổi chạy ra, vừa thấy Tiền ngỗ tác, vẻ mặt kích động: "Sư phụ, ngài——"
Tiền ngỗ tác xua tay: "Vào trong rồi nói."
-------------------
Chương 369: Bên trong nghĩa trang
Annguytuyen
Tiểu Lục không nén được mà đánh giá ba người Kiều Chiêu mấy lượt.
Tiền ngỗ tác nhấc chân đi vào trong, bị người gác cửa chặn lại: "Tiền ngỗ tác, họ là——"
"Trợ thủ." Tiền ngỗ tác thuận miệng đáp.
Trợ thủ? Ba người như vậy mà có thể phụ giúp Tiền ngỗ tác làm những việc đó ư? Phản ứng đầu tiên của người gác cửa và Tiểu Lục đều là không tin.
Tiểu Lục biết tính sư phụ ngang bướng, sợ chọc giận lão lại bỏ đi, bèn nháy mắt với người gác cửa.
Người gác cửa nghiêng người, thấy Kiều Chiêu cũng định theo vào, liền giơ tay chặn lại: "Tiền ngỗ tác, người khác vào thì được, chứ vị tiểu nương tử này thì không thể vào."
Tiền ngỗ tác quay đầu nhìn người gác cửa.
Người gác cửa cười cười: "Tiền ngỗ tác, lão làm nghề này mấy chục năm rồi, phải biết chút kiêng kị chứ?"
"Kiêng kị? Kiêng kị cái gì?"
Người gác cửa cười lắc đầu: "Lão đúng là biết đùa. Nghĩa trang này không thể để nữ tử vào, nơi này vốn âm khí nặng, nữ tử vào chẳng phải dễ rước phiền phức sao."
Tiền ngỗ tác cười khẩy một tiếng: "Giữa ban ngày ban mặt thì rước được phiền phức gì? Tiểu Lục, ngươi rốt cuộc có muốn ta giúp việc này không? Không cần thì nói, ta đi ngay lập tức."
"Muốn ạ, muốn ạ. Sư phụ ngài bớt giận, mời ngài mau vào." Tiểu Lục cúi người xin lỗi, kéo tay người gác cửa, hạ giọng nói, "Lát nữa mời huynh chén rượu."
Người giữ nghĩa trang quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi có thêm đồng nào, vốn là một chỗ nghèo khó, nghe Tiểu Lục nói vậy, dù lòng còn chút không muốn, cuối cùng cũng để mấy người họ vào.
Vừa bước vào nghĩa trang, Kiều Chiêu lập tức cảm thấy lạnh lẽo hơn bên ngoài rất nhiều, da thịt thoáng chốc nổi da gà li ti, một mùi hôi thối ẩm mục kỳ quái xộc tới. Cũng may chuỗi vòng trầm hương trên cổ tay tỏa ra hương thơm thanh nhẹ, phần nào làm dịu đi cái mùi khó chịu này.
Kiều Chiêu thấy có người kéo nhẹ mình, vì quá bất ngờ, lại đang đi ở nơi thế này, da đầu không khỏi tê rần. Sau mới nhận ra là Trì Xán kéo nhẹ tay áo nàng.
Nàng đi chậm lại, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Trì Xán.
Trì Xán hạ giọng nói: "Lê Tam, ta có dự cảm không lành, thử thách lão ngỗ tác kia dành cho nàng e rằng không đơn giản đâu."
Kiều Chiêu khẽ nhếch môi, giọng cũng rất nhẹ: "Đó là lẽ dĩ nhiên."
"Lão ta sẽ không bắt nàng ở một mình trong này cả đêm đấy chứ?"
Vẻ mặt Kiều Chiêu hơi cứng lại. Điều này xem ra không phải là không thể.
Nghĩ đến việc phải ở một mình nơi thế này suốt đêm, dù Kiều Chiêu vốn bình tĩnh vững vàng, lúc này cũng không khỏi có chút hoảng sợ.
"Đừng sợ, nếu thật sự như vậy, ta sẽ ở lại cùng nàng." Trì Xán nhìn chăm chú thiếu nữ bên cạnh, khẽ nói.
Giọng chàng thành khẩn tha thiết, rõ ràng là thật lòng có ý định như vậy.
Kiều Chiêu có thể nghe ra sự chân thành ấy, nói trong lòng không chút cảm động là không thể nào.
Lòng nàng nặng trĩu, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên cười: "Tiền ngỗ tác chắc sẽ không đưa ra thử thách kiểu đó đâu."
Thiệu Minh Uyên đang đi cạnh Tiền ngỗ tác quay đầu lại nhìn thoáng qua.
"Đi thôi." Kiều Chiêu khẽ nói với Trì Xán, rồi rảo bước đuổi theo.
Trì Xán đứng yên tại chỗ một lát. Chàng trước nay chưa từng nghĩ sẽ giao du với hạng người như Tiền ngỗ tác, càng không nghĩ sẽ đến nơi như nghĩa trang. Chàng ghê tởm mọi thứ dơ bẩn đáng ghét, vậy mà giờ lại hết lần này đến lần khác phá lệ.
Nhưng cảm giác phá lệ này hình như cũng không tệ lắm. Ánh mắt Trì Xán dõi theo bóng dáng thiếu nữ, cong môi cười. Có lẽ là vì có nàng ở đây, nên mọi thứ cũng không đến nỗi khó chịu đựng như vậy.
Chàng lặng lẽ đi theo.
Tiểu Lục dẫn mấy người đi sâu vào trong, cái mùi hôi thối kỳ lạ đó càng lúc càng rõ rệt. Chàng không khỏi đánh giá ba người mà Tiền ngỗ tác dẫn tới.
Nam tử cao lớn kia không hề có vẻ khác thường, như thể đang đi dạo ngoài phố vậy. Cô nương bên cạnh chàng ta vẻ mặt bình tĩnh đi sát theo sau. Còn nam tử đi cuối cùng trông có vẻ không ổn lắm, cau mày như đang cố nén điều gì.
Ba người này có lai lịch gì đây? Trông có vẻ đều không đơn giản.
"Tiểu Lục, gian nào?" Tiền ngỗ tác cau mày hỏi, rõ ràng không hài lòng vì Tiểu Lục lơ đãng.
Tiểu Lục chợt hoàn hồn, chỉ tay về một phía: "Gian kia."
Cả nhóm đi tới, Tiểu Lục dùng chìa khóa mở cửa. Khi hai cánh cửa mở ra, một luồng mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mặt.
Kiều Chiêu cố nén, mím chặt môi.
Sắc mặt Trì Xán trắng bệch, suýt nữa nôn ọe.
Thiệu Minh Uyên lo lắng nhìn hai người.
"Ngươi không sao chứ?" Trì Xán run run môi hỏi Thiệu Minh Uyên.
Mùi hôi thối nồng nặc thế này, đâu phải chỉ dựa vào ý chí là có thể giữ được mặt không biến sắc. Trì Xán vừa âm thầm bực bội vì sự yếu kém của mình, vừa tò mò không biết bằng hữu làm thế nào mà không hề có phản ứng gì.
Thiệu Minh Uyên cười cười: "Ở Bắc Địa, mùi như thế này thường thấy lắm."
'Thà làm chó thời bình, chẳng làm người thời loạn.' Ở Bắc Địa, không biết bao nhiêu người nhà tan cửa nát, thi thể nằm la liệt ven đường đâu đâu cũng thấy.
"Lê cô nương có khó chịu lắm không?" Thiệu Minh Uyên hỏi.
Kiều Chiêu mím chặt môi, lắc đầu.
Thiệu Minh Uyên thầm thở dài: Để Lê cô nương đến nơi thế này, thật là làm khó nàng rồi. Nhìn Tiền ngỗ tác đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, chàng bắt đầu lo lắng cho thử thách kế tiếp.
"Chính là cái xác đó à?" Tiền ngỗ tác hỏi Tiểu Lục.
Tiểu Lục gật đầu, định bước tới giở tấm vải trắng phủ trên thi thể lên thì bị Tiền ngỗ tác cản lại.
"Tiểu nha đầu, ngươi tới kéo tấm vải phủ thi thể xuống." Tiền ngỗ tác nhìn Kiều Chiêu nói.
Kiều Chiêu bất giác siết chặt tay.
Trì Xán nổi giận: "Tiền ngỗ tác, lão đừng có đùa!"
Tiền ngỗ tác càng giận dữ hơn: "Ai rảnh mà đùa với ba đứa nhãi ranh các ngươi?"
Lão trừng mắt nhìn Kiều Chiêu, chẳng chút khách khí chỉ tay ra cửa: "Hoặc là làm theo lời ta, hoặc là cút ngay cho ta. Ta nói thẳng trước, thử thách còn chưa bắt đầu đâu, nếu đến thế này mà còn không chịu nổi, thì biến sớm đi, đừng làm mất thời giờ vô ích!"
"Thử thách đâu có nghĩa là hạ nhục người khác!" Trì Xán kéo Kiều Chiêu, "Lê Tam, chúng ta đi, thiên hạ này lẽ nào chỉ có một mình lão ta là ngỗ tác chắc?"
Tiền ngỗ tác khoanh tay trước ngực, cười khẩy: "Phải đấy, thiên hạ ngỗ tác nhiều vô kể, các ngươi chạy tới tìm ta làm gì? Ta chính là thích hạ nhục người khác đấy, nhìn kẻ khác khó chịu, ta lại thấy thoải mái."
Tiền ngỗ tác nói xong, quay sang quát Tiểu Lục đang đứng ngây ra như phỗng: "Ngớ ra đó làm gì, đuổi bọn họ ra ngoài cho ta!"
"Ơ, ờ——" Tiểu Lục đầu óc rối bời, bất giác nhìn về phía ba người Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu tiến lên một bước, khẽ nói: "Tiền ngỗ tác, ngài đừng giận, vừa rồi ta có chút bất ngờ thôi."
Giải thích xong, nàng bước từng bước về phía nơi đặt thi thể.
"Lê Tam——" Sắc mặt Trì Xán tái mét, không kìm được gọi một tiếng.
Bước chân Kiều Chiêu không hề dừng lại.
Ánh mắt Tiền ngỗ tác nhìn Kiều Chiêu chằm chằm, thấy vậy cơn giận trong mắt hơi nguôi, lão liếc Trì Xán một cái, lạnh lùng nói: "Nếu đã xót đến thế, thì hoặc ngươi mang nó đi, hoặc ngươi biến trước đi, đừng ở đây vướng chân vướng tay!"
Trì Xán siết chặt nắm tay đến kêu răng rắc, cắn răng nuốt cục tức này xuống. Chàng không hiểu, tại sao Lê Tam lại phải dính vào chuyện nhà họ Kiều.
Nàng là vì Thiệu Minh Uyên, hay là vì Kiều Mặc?
Kiều Chiêu đã đến trước thi thể phủ vải trắng, nàng nhắm mắt, không chút do dự giở tấm vải lên.
-----------
Chương 370: Thử thách đầu tiên
Annguytuyen
Một cái xác hình hài gớm ghiếc, ghê tởm tột cùng hiện ra trước mắt mọi người.
Cảnh tượng đập vào mắt quá mạnh mẽ trong khoảnh khắc đó. Trì Xán cuối cùng không nhịn được nữa, chạy vội ra ngoài, ôm lấy cột hành lang mà nôn thốc nôn tháo.
Thiệu Minh Uyên không nén được mà tiến lên một bước, lo lắng nhìn Kiều Chiêu. Nàng đang đứng ngay cạnh cái xác hình thù khủng khiếp kia, chịu đựng trực tiếp tác động kép cả về mắt thấy lẫn mũi ngửi.
Thiếu nữ xinh đẹp và cái xác kinh hoàng, giờ phút này cũng mang đến cho Thiệu Minh Uyên một sự tác động mạnh mẽ không kém. Chàng không kìm được mà nghĩ: Lê cô nương rốt cuộc là hạng nữ tử thế nào, tại sao có thể làm được đến bước này? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì cữu huynh... hoặc là Lý thần y?
Chàng nghĩ đến túi gấm trong ngực áo, vì sợ vô ý đánh rơi nên vẫn luôn được chàng cẩn thận cất giữ sát người. Có lẽ nên xem thử trong túi gấm rốt cuộc đựng thứ gì. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Thiệu Minh Uyên.
Tiền ngỗ tác đi tới, chăm chú nhìn thi thể. Đôi mắt lão không hề chớp, nhìn rất nghiêm túc, như thể đối mặt không phải là cái xác trương phình thối rữa, mà là đang ngắm nhìn một vật quý giá vậy.
Kiều Chiêu nén sự khó chịu, lặng lẽ quan sát Tiền ngỗ tác, thầm nghĩ: Nghề nào cũng có người chuyên sâu, có lẽ chính vì vậy mà Tiền ngỗ tác mới có thể trở thành ngỗ tác giỏi nhất thiên hạ chăng.
Mùi tử khí cứ xộc thẳng vào mũi Kiều Chiêu, nhưng nàng vẫn gắng gượng không rời đi. Tiền ngỗ tác nói thử thách thật sự còn chưa bắt đầu, nàng đại khái đã đoán được thử thách kế tiếp là gì. Đây quả thực là một thử thách gian khổ, nhưng dù thế nào nàng cũng không thể lùi bước, lùi một bước, thì cha mẹ thân nhân sẽ vĩnh viễn không thể được rửa oan.
"Tiểu Lục, lấy một đôi bao tay cho nó." Tiền ngỗ tác đứng thẳng người dậy.
Tiểu Lục mang tới một đôi bao tay, ánh mắt đảo qua lại giữa Thiệu Minh Uyên và Kiều Chiêu, không đoán chắc đôi bao tay này rốt cuộc là đưa cho ai.
Kiều Chiêu đưa tay nhận lấy bao tay: "Đa tạ."
Tiểu Lục bất giác nhìn về phía Tiền ngỗ tác.
Tiền ngỗ tác khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Kiều Chiêu đã dịu đi một chút.
Tiểu Lục vẻ mặt không thể tin nổi. Sư phụ sẽ không muốn vị cô nương này làm ngỗ tác đấy chứ? Đây quả thực là chuyện hoang đường!
Kiều Chiêu đeo bao tay xong, chủ động hỏi: "Tiền ngỗ tác, ta nên làm gì đây?"
Nếu không thể trốn tránh, vậy chẳng thà sớm bắt đầu để sớm được giải thoát.
"Ngươi không sợ à?" Tiền ngỗ tác ngược lại không vội lên tiếng, hứng thú đánh giá Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu gượng cười: "Sợ hay không sợ, thử thách cũng sẽ không thay đổi."
Nàng chỉ là một nữ hài tử bình thường, sao lại không sợ? Không chỉ sợ, mà còn ghê tởm tột cùng.
Tiền ngỗ tác gật gật đầu: "Vậy được, ngươi quan sát kỹ bàn tay của thi thể, rồi tả lại những gì ngươi nhìn thấy."
Sắc mặt Kiều Chiêu tái nhợt, ngay cả việc hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại cũng không thể làm được, bởi vì làm vậy sẽ hít phải cái mùi hôi thối khiến người buồn nôn.
Có lẽ biểu hiện chủ động đeo bao tay của nàng khiến Tiền ngỗ tác khá hài lòng, thấy nàng nhất thời chưa hành động, lão chỉ nhìn chằm chằm nàng chứ không lập tức quát mắng.
Thiếu nữ cụp mắt nhìn bàn tay mình.
Khoảnh khắc đó, Thiệu Minh Uyên nảy sinh ý muốn bất chấp tất cả mang nàng đi. Rốt cuộc là vì cái gì, nàng lại phải đẩy mình vào hoàn cảnh như thế này?
Kiều Chiêu đưa tay nhấc bàn tay thi thể lên. Cảm giác khi chạm vào khiến nàng không lời nào tả xiết, nhưng biết rằng cả đời này sẽ không thể quên được.
Trì Xán bước vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong không khỏi biến sắc. Thiệu Minh Uyên đưa tay túm chặt lấy chàng, lắc đầu.
Ánh mắt Trì Xán nhìn chằm chằm Tiền ngỗ tác như muốn ăn tươi nuốt sống: "Lão ta sao có thể——"
Thiệu Minh Uyên khẽ thở dài: "Thập Hi, ngươi nếu chịu không nổi, thì ra ngoài chờ đi."
Trì Xán lắc đầu: "Không, ta ở lại đây."
Hai người không nói gì thêm nữa, giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ vang lên: "Tay sưng phù, hiện màu xanh tím, da..."
"Xem móng tay nó." (Tiền ngỗ tác ngắt lời)
Kiều Chiêu cố nén cơn buồn nôn, quan sát kỹ lưỡng: "Móng tay không dài, chắc hẳn mới được cắt tỉa cách đây không lâu, trông rất sạch sẽ..."
Tiền ngỗ tác gật gật đầu, chỉ vào miệng thi thể: "Cạy ra xem."
Thấy Kiều Chiêu đứng yên không động, giọng lão lớn hơn một chút, vẻ rất mất kiên nhẫn: "Nhanh lên!"
Kiều Chiêu đưa tay chạm vào miệng thi thể, trán rịn ra mồ hôi lấm tấm, sắc mặt còn trắng hơn cả tuyết.
Một lát sau, giọng nàng vang lên, rất rõ ràng trong căn phòng âm u lạnh lẽo tỏa mùi tanh tưởi.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, đối với Thiệu Minh Uyên và Trì Xán mà nói, dường như chưa từng gian nan đến thế. Cuối cùng họ cũng nghe thấy Tiền ngỗ tác lên tiếng: "Được rồi."
Mấy người cùng nhìn về phía Kiều Chiêu. Thiếu nữ vẫn đứng thẳng tắp, nhưng áo quần đã ướt đẫm mồ hôi, như vừa vớt từ dưới nước lên. Nàng phải cố gắng một chút mới tháo được đôi bao tay ra.
Tiền ngỗ tác nhìn nàng một cái, giọng thờ ơ nói: "Muốn nôn thì có thể ra ngoài."
Kiều Chiêu lắc đầu.
Tiền ngỗ tác thu lại ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Lục.
"Sư phụ, ngài tra ra được gì chưa?"
"Người này là sau khi chết mới bị đẩy xuống nước."
Tiểu Lục có chút kinh ngạc: "Ngài nhìn ra từ đâu vậy?"
Không chỉ Tiểu Lục kinh ngạc, Thiệu Minh Uyên và Trì Xán cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Chỉ có Kiều Chiêu, người vừa tự mình trải qua cuộc kiểm tra, là cúi đầu đứng im, dường như đã lĩnh hội được điều gì đó.
"Một người nếu chết đuối, theo bản năng sẽ giãy giụa kịch liệt, như vậy trong kẽ ngón tay và móng tay sẽ có bùn cát, rong rêu. Mà ngón tay của cái xác này rất sạch sẽ..." Tiền ngỗ tác chậm rãi giảng giải.
Trong gian phòng âm u lạnh lẽo này, lão áo quần tả tơi, gương mặt già nua, nhưng lại như thể là chủ nhân cai quản nơi đây, tỏa ra sự tự tin mãnh liệt.
Kiều Chiêu chăm chú lắng nghe, trong khoảnh khắc đến cả cảm giác buồn nôn cuộn trào cũng tạm thời quên đi. Tiền ngỗ tác bắt đầu từ những đặc điểm trên tay thi thể, lần lượt giảng giải theo thứ tự các bộ phận lão đã yêu cầu Kiều Chiêu kiểm tra, vừa là giảng giải cho Tiểu Lục nghe, cũng là giảng giải cho Kiều Chiêu nghe.
Lão nói xong, liếc nhìn Kiều Chiêu một cái, hỏi Tiểu Lục: "Hiểu chưa?"
Tiểu Lục vẻ mặt kính phục gật gật đầu: "Hiểu rồi ạ. Sư phụ à, cho nên vẫn là phải ngài ra tay mới được. Đồ nhi hôm qua xem cả buổi trời, chẳng nhìn ra được gì cả."
Tiền ngỗ tác lạnh lùng cười.
"Sư phụ, vậy ngài điều tra ra nguyên nhân cái chết của người này chưa?" Tiểu Lục nhân cơ hội hỏi. Vụ án này quan Huyện rất xem trọng, nếu không hắn cũng chẳng phải chạy lên núi mấy bận trong một ngày. Vốn đã tuyệt vọng, không ngờ sư phụ lại chịu xuống núi.
"Người này là bị bịt miệng mũi mà chết."
Tiểu Lục mở to mắt: "Sư phụ thấy được từ đâu vậy? Con đã kiểm tra cổ họng nó rồi, không có dấu vết gì."
"Ngươi xem tổn thương ở miệng mũi nó kìa, còn có——" Tiền ngỗ tác dùng cái kẹp gắp từ trong khoang miệng thi thể ra một sợi chỉ nhỏ, "Ngươi xem đây là cái gì?"
"Đây là——" Tiểu Lục chớp chớp mắt, nhíu mày lại.
"Chỉ thêu?" Kiều Chiêu buột miệng nói.
Tiền ngỗ tác gật gật đầu, ánh mắt nhìn Kiều Chiêu mang theo vẻ tán thưởng: "Phải, chính là chỉ thêu."
Lão nói đoạn nhìn sâu vào Tiểu Lục: "Người này là sau khi chết mới bị ném xuống nước, chỉ thêu trong miệng mũi không thể nào là hít vào sau khi xuống nước. Mà trong tình huống nào một người lại hít phải thứ này?"
Tiểu Lục cũng không ngốc, bật thốt lên: "Khi bị người ta dùng khăn mềm hay vật gì tương tự có thêu hoa bịt miệng mũi?"
"Đúng là như vậy." Tiền ngỗ tác ném cái kẹp vào khay, khẽ gật đầu với Kiều Chiêu.
"Tiểu nha đầu, thử thách của ngươi tạm thời xem như vượt qua. Đi thôi."
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip