Chương 376-380

Chương 376: Đêm dài khó ngủ

Annguytuyen

Thiệu Minh Uyên lại nằm xuống.

Phải, nhịn một chút, nhịn đến ngày mai là được rồi.

Ngoài song trăng sáng sao thưa, gió sông hơi lạnh, người trong phòng trằn trọc không yên, lăn qua lộn lại hồi lâu vẫn phải ngồi dậy.

Chàng nhịn không nổi, chàng nóng lòng muốn gặp nàng.

Thiệu Minh Uyên xuống giường, đẩy cửa đi ra, dựa vào cột buồm trên thuyền, mắt không rời nhìn về phía phòng Kiều Chiêu, cứ đứng như vậy cho đến khi trời hửng sáng mới quay về phòng.

Tiết trời tuy chưa chuyển lạnh hẳn, nhưng đứng ngoài cả đêm, tay chân Thiệu Minh Uyên đều lạnh ngắt, song lòng chàng lại nóng rực, chưa bao giờ đập rộn ràng đến thế.

Cảm giác tim đập nhanh thế này, hóa ra lại tốt đẹp đến vậy.

Thiệu Minh Uyên quay về gắng ngủ một lát, đến gần giờ điểm tâm thì tự động mở mắt.

"Tướng quân không ngủ thêm chút nữa sao?" Thần Quang hỏi.

Đêm qua nửa đêm hắn mơ mơ màng màng ra ngoài đi tiểu, thấy bóng người đứng cạnh lan can thuyền bên ngoài, sợ đến nỗi tỉnh cả ngủ, lúc này mới nhìn rõ thì ra là tướng quân đại nhân nhà mình. Tướng quân đại nhân quá nửa đêm không ngủ ngon giấc, đây là định làm gì vậy nhỉ?

"Không cần, đi dùng điểm tâm." Thiệu Minh Uyên cười nói.

Thần Quang gãi gãi đầu. Cứ cảm thấy tướng quân đại nhân mang dáng vẻ lòng xuân phơi phới, như thể lúc nào cũng muốn mọc cánh bay lên vậy. Không ổn, vô cùng không ổn!

Đợi Thiệu Minh Uyên nhấc chân đi rồi, Thần Quang kéo Diệp Lạc vào một góc, hạ giọng hỏi: "Diệp Lạc, hôm qua tướng quân gặp chuyện gì tốt à?"

"Cởi áo trước mặt Lê cô nương?" Diệp Lạc vốn trầm mặc ít lời nghiêm túc nghĩ ngợi, không nghĩ ra được chuyện gì đặc biệt hơn.

Thần Quang xua tay, thờ ơ nói: "Đó đâu tính là chuyện tốt đặc biệt gì, chỉ là chuyện thường thôi."

Chuyện thường? Diệp Lạc sờ sờ mũi. Vậy nên trong mấy ngày hắn ra biển, giữa tướng quân đại nhân và Lê cô nương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thần Quang 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép' trừng mắt nhìn Diệp Lạc một cái, lắc đầu: "Thôi, xem ra ngươi chẳng biết gì cả, hôm nay vẫn là ta trực đi."

Thiệu Minh Uyên lần này ra ngoài chỉ mang theo một mình Diệp Lạc. Thần Quang tuy là phu xe của Kiều Chiêu, nhưng lần đi xa này toàn ngồi thuyền, tự nhiên không cần dùng đến, liền tung tăng chạy về tiếp tục làm thị vệ cho chủ tử thực sự.

"Được." Diệp Lạc không phản đối.

"Đi thôi, chúng ta cũng đi dùng điểm tâm trước đã." Thần Quang kéo Diệp Lạc một cái, hai người sóng vai nhau đi ra ngoài.

Kiều Chiêu đêm qua bị hành động kinh người của Thiệu Minh Uyên làm cho tâm thần bất định, tự nhiên cũng ngủ không ngon giấc. Nghe thấy động tĩnh chủ tử dậy, A Châu và Băng Lục cũng mang hai quầng mắt thâm tiến lên hầu hạ.

Một người bưng chậu nước, một người đưa khăn. Kiều Chiêu rửa mặt xong, để A Châu búi cho nàng kiểu tóc song hoàn đơn giản, sửa sang lại váy áo rồi định đi ra ngoài.

"Cô nương——" A Châu gọi một tiếng từ phía sau, muốn nói lại thôi.

Kiều Chiêu xoay người lại: "Sao thế?"

Mặt A Châu ửng đỏ, giơ tay chỉ chỉ môi Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu hơi giật mình, đưa tay sờ sờ môi, phân phó: "Lấy gương lại đây."

Băng Lục bưng gương tới, tức giận nói: "Cô nương người xem, sưng vù cả lên rồi, đều tại Thiệu tướng quân làm hại!"

Thiếu nữ trong gương sắc mặt có phần tái nhợt, vừa nhìn đã biết hơi thiếu tinh thần, nhưng đôi môi lại đỏ mọng tươi tắn, sưng lên rõ ràng. Bộ dạng này, nói là tự mình không cẩn thận cắn phải, người khác có tin không? Tên khốn kiếp kia!

Kiều Chiêu mím môi, bảo A Châu lấy từ rương ra một cái hộp gỗ đỏ, lấy ra một hộp cao thuốc, dùng đầu ngón tay lấy một ít cao mỡ trong suốt nhẹ nhàng bôi lên môi.

Thế này thì hay rồi, bữa điểm tâm không cần ra ngoài ăn nữa.

"Cô nương, nô tỳ đi mang điểm tâm lại cho ngài nhé."

Kiều Chiêu gật đầu: "Được, cứ nói ta đêm qua ngủ không ngon, có chút đau đầu, hôm nay không ra ngoài dùng điểm tâm."

"Vâng."

Kiều Chiêu nghĩ ngợi rồi nói: "Nếu có ai đến thăm ta, cứ nói ta đang ngủ, không tiện gặp."

Người khác thì không nói, nhưng Trì Xán biết nàng không khỏe chắc chắn sẽ muốn đến xem, bị hắn nhìn thấy bộ dạng này của nàng, e lại thêm một phen phiền phức. Kiều Chiêu càng nghĩ càng bực.

Thiệu Minh Uyên rốt cuộc phát điên cái gì vậy? Sự trầm ổn của hắn đâu? Bình tĩnh đâu? Vẻ điềm tĩnh tự tại đâu? Hơn nữa, thê tử mất chưa đầy một năm mà đã chạy vào khuê phòng tiểu cô nương nhà người ta, không nói hai lời đã hôn ngấu nghiến một trận? Kiều cô nương càng nghĩ càng bực. Cái tên vô tình vô nghĩa, sắc đảm ngập trời này!

"Nếu là Thiệu tướng quân tới thì sao ạ?" Băng Lục thăm dò hỏi.

Kiều Chiêu mặt lạnh tanh: "Vậy thì để hắn vào!"

A Châu lặng lẽ lui ra, đi về phía phòng ăn.

Bên trong phòng ăn, Thiệu Minh Uyên là người đến đầu tiên, mắt nhìn chằm chằm ra cửa, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ngay cả năm đó thành thân, chàng cũng chưa từng có tâm trạng thấp thỏm lo âu đến thế.

Lát nữa Chiêu Chiêu tới, chàng nên nói gì đây? Nàng có còn đang bực bội không? Thôi, chuyện khó tin thế này, không tiện để người khác biết, những lời này vẫn nên đợi đến lúc Chiêu Chiêu châm cứu cho chàng hôm nay rồi hãy nói thì hơn.

Dương Hậu Thừa và Trì Xán một trước một sau đi tới.

"Đình Tuyền, ngươi đến sớm thế?" Dương Hậu Thừa dụi dụi mắt.

"Đói bụng sớm rồi." Thiệu Minh Uyên lại cười nói. Chàng tuy cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mất hồn mất vía.

Dương Hậu Thừa và Trì Xán bất giác nhìn nhau. Dáng vẻ tâm thần bất định như vậy xuất hiện trên người bằng hữu thật không ổn chút nào, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì mà họ không biết sao?

"Hoàn hồn." Trì Xán đưa tay huơ huơ trước mặt Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên cúi mắt múc một thìa cháo ăn xong, bình luận: "Hôm nay cháo giò heo xông khói vị không tệ."

Trì Xán vẻ mặt phức tạp: "Đình Tuyền, ngươi ăn là cháo táo đỏ."

Thiệu Minh Uyên chớp chớp mắt: "Cháo táo đỏ à? Ờm, cháo táo đỏ vị cũng không tệ."

Trì Xán và Dương Hậu Thừa nhìn nhau. Chắc chắn rồi, vị bằng hữu này thật sự ngớ ngẩn rồi.

Lúc này A Châu mang hộp thức ăn đi vào, theo lời Kiều Chiêu dặn nói với ba người, rồi xếp phần điểm tâm của Kiều Chiêu vào hộp, nhún gối cáo lui.

"Nàng không khỏe à?" Trì Xán đứng dậy, "Ta đi xem sao."

"Trì công tử, cô nương chúng tôi vẫn còn nằm nghỉ. Nàng chủ yếu là do mấy ngày nay đi đường mệt mỏi, muốn ngủ thêm một lát, ngài bây giờ qua đó e là không tiện lắm." A Châu không kiêu ngạo không siểm nịnh chặn lại.

"Vậy để cô nương các vị nghỉ ngơi thêm đi, có chuyện gì thì mau đến báo." Trì Xán tuy không yên tâm, nhưng cũng hiểu không thể cứ như trước kia không để ý gì, cuối cùng lại chọc người trong lòng phiền chán. Chàng còn nhiều thời gian lắm, có thể từ từ chờ đợi nàng.

A Châu đi rồi, Thiệu Minh Uyên ăn vội mấy miếng điểm tâm, đứng dậy đi ra ngoài.

Chiêu Chiêu đau đầu? Có phải ngủ không ngon không? Ờ, là lỗi của mình, Chiêu Chiêu hôm qua chắc là bị mình dọa sợ rồi. Nghĩ đến sự thất thố đêm qua, Thiệu Minh Uyên cũng không hối hận. Nếu được làm lại lần nữa, chàng vẫn sẽ hôn nàng. Đó là tức phụ của chàng. Nhưng việc quan trọng nhất trước mắt là mau chóng tìm Chiêu Chiêu giải thích rõ ràng.

Thiệu Minh Uyên không kìm được lòng đi đến trước cửa phòng Kiều Chiêu, nhớ lại lời A Châu nói, lại dừng bước. Chiêu Chiêu còn đang nghỉ ngơi, vậy mình đợi thêm chút nữa đi.

Băng Lục phát hiện tướng quân đứng ở cửa, lạnh mặt nói: "Thiệu tướng quân vào đi."

Thiệu Minh Uyên hơi kinh ngạc, bước chân như mộng du đi vào.

Trì Xán đứng ở hành lang mắt trợn tròn. Nói là đang ngủ không tiện gặp cơ mà?

-----------------

Chương 377: Mùi vị hạnh phúc

Annguytuyen

Kiều Chiêu ngồi ngay ngắn bên bàn, tay cầm một cuốn sách thuốc, nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay đầu lại.

"Cô nương, Thiệu tướng quân tới." A Châu khẽ nói.

Thiệu Minh Uyên dừng bước, nhìn chăm chú bóng hình mảnh mai kia không chớp mắt.

"Các ngươi ra ngoài trước đi, đóng cửa lại." (Kiều Chiêu nói)

Băng Lục cảnh giác liếc nhìn Thiệu Minh Uyên.

A Châu kéo Băng Lục, cung kính nói: "Vâng."

Khi tiếng cửa đóng vang lên, Kiều Chiêu đặt sách thuốc xuống, chậm rãi quay người lại.

Ánh mắt Thiệu Minh Uyên dừng thẳng vào đôi môi hơi sưng của thiếu nữ.

Kiều Chiêu cố nén mím môi, bình tĩnh nói: "Ta nghĩ, Thiệu tướng quân có lẽ cần cho ta một lời giải thích hợp lý."

Nói xong, nàng lại thấy người nào đó vẫn cứ nhìn chằm chằm mình, dường như chẳng hề nghe lọt tai lời nàng vừa nói. Kiều Chiêu không khỏi nổi giận. Người này từ hôm qua đến giờ có phải bị trúng tà không?

Nàng tiến lên vài bước, đứng trước mặt Thiệu Minh Uyên, đôi mày thanh tú nhíu lại: "Thiệu tướng quân?"

Lẽ nào thật sự không tìm được cớ, tên khốn kiếp này định liều mạng dứt khoát không giải thích?

Hương thơm thoang thoảng ập đến, Thiệu Minh Uyên bỗng nhiên nhớ đến vô số đêm dài trằn trọc khó ngủ. Ánh mắt chàng tối lại, giọng khàn khàn, hỏi ngược lại: "Giải thích?"

Nam nhân trước mắt vừa mở miệng, Kiều Chiêu liền bản năng cảm thấy có phần nguy hiểm, không khỏi lùi lại nửa bước.

Thiệu Minh Uyên lại áp sát tới, cúi đầu nhìn sát người thiếu nữ trong gang tấc. Chàng cao hơn nàng cả một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống, khí thế áp người.

Kiều Chiêu không muốn yếu thế, hất chiếc cằm trắng nõn lên đối mặt với chàng, lạnh lùng nói: "Thiệu tướng quân không định giải thích chuyện tối qua sao?"

"Ta giải thích." Nam nhân trước mắt vừa mở miệng, cả người liền mềm đi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kiều Chiêu, "Ta... ta không có cách nào giải thích..."

Khi biết nàng là thê tử của mình, trong đầu chàng chẳng nghĩ ngợi gì, vừa thấy nàng đã làm vậy, bản năng này làm sao giải thích được?

Nhận ra ánh mắt thiếu nữ lạnh thêm một phần, vị tướng quân trẻ tuổi quyết định nói thẳng nói thật: "Ta biết nàng là Kiều Chiêu, liền không kìm được lòng."

"Không kìm được lòng?" Kiều Chiêu cười khẩy hỏi lại, "Thiệu tướng quân tùy tiện đối với một cô nương mà không kìm được lòng có thích hợp không—— Khoan đã, ngươi vừa nói gì?"

Nàng bỗng mở to mắt, kinh ngạc tột cùng. Là nàng nghe nhầm sao? Vừa rồi Thiệu Minh Uyên nói nàng là ai?

Thiệu Minh Uyên đưa tay ôm chặt Kiều Chiêu, giọng run rẩy: "Ta nói, ta biết nàng là ai. Nàng là thê tử của ta, Kiều Chiêu, vẫn luôn là vậy."

Kiều Chiêu hoàn toàn ngây người. Nàng bị ôm trong lòng, có thể cảm nhận được hơi ấm kinh người truyền đến từ lồng ngực rắn chắc của đối phương. Thứ hơi thở đặc trưng của nam tử ấy bao bọc lấy nàng, khiến tư duy nàng ngưng đọng, đầu óc choáng váng như thể uống say rượu, đến chân tay cũng mềm nhũn ra.

"Chiêu Chiêu, sao lại không nói cho ta sớm hơn?" Thiệu Minh Uyên cúi đầu, cằm tựa vào đỉnh đầu thiếu nữ, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, "Sao lại không nói cho ta sớm hơn?"

Kiều Chiêu như tỉnh khỏi cơn mê, đưa tay đẩy Thiệu Minh Uyên ra, trách mắng: "Buông ta ra!"

Sức lực nàng yếu, dĩ nhiên là không đẩy nổi nam nhân cao lớn như núi này, chỉ có thể hung hăng véo vào hông chàng một cái, cao giọng nói: "Thiệu Minh Uyên, ta giận rồi đấy!"

Thiệu Minh Uyên vội buông tay ra, ngoan ngoãn lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách hai người.

Kiều Chiêu vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm người nào đó đang vẻ mặt kích động, hồi lâu sau, giọng yếu ớt hỏi: "Sao ngươi biết được?"

Tuy đã nhận được câu trả lời từ Kiều Mặc, nhưng thực sự nghe được Kiều Chiêu thừa nhận, Thiệu Minh Uyên mới cuối cùng chắc chắn, nở nụ cười thật tươi: "Cữu huynh nói cho ta biết."

Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Kiều Chiêu, Thiệu Minh Uyên vội lấy từ trong lòng áo ra túi gấm đưa qua, tâm trạng phấn chấn giải thích: "Là túi gấm cữu huynh giao cho ta trước khi rời kinh."

Mãi đến giờ khắc này, chàng mới biết được hạnh phúc là mùi vị gì. Hạnh phúc chính là khi ngươi cho rằng những gì cầu mà không được và đã mất đi bỗng nhiên vào một khoảnh khắc nào đó đều không còn tồn tại nữa, hạnh phúc liền đột nhiên ập đến. Chàng cũng là người được "hạnh phúc" chiếu cố.

Hốc mắt vị tướng quân trẻ tuổi có chút ươn ướt. Trước mặt một nữ hài tử mà như vậy không nghi ngờ gì là rất mất mặt, rất khó xử, nhưng chàng cũng không tránh ánh mắt nàng. Tránh đi, chàng liền sẽ nhìn thiếu một lần, chàng mới không nỡ. Càng quan trọng hơn là, so với những gì chàng bỗng nhiên có được, những cảm xúc khó xử vặt vãnh đó đều chẳng đáng nhắc tới, có thể bị Chiêu Chiêu cười nhạo cũng tốt.

Có gì tốt hơn việc nàng còn sống chứ?

Kiều Chiêu nhận lấy túi gấm, lấy mảnh giấy bên trong ra xem qua, thầm thở dài. Đại ca rốt cuộc nghĩ gì vậy, đây chẳng phải là đang hại nàng sao!

"Hủy cái này đi nhé?" Kiều Chiêu giơ mảnh giấy trong tay lên.

"Nghe nàng." Dù trong lòng vô cùng không muốn, Thiệu Minh Uyên vẫn không chút do dự gật đầu.

Chàng nhận lấy mảnh giấy vò nát, ném ra ngoài cửa sổ bên sông, rồi quay người nhìn Kiều Chiêu.

"Thiệu tướng quân——" Kiều Chiêu mở miệng.

Rõ ràng trước đây Kiều Chiêu đều gọi như thế này, nhưng lúc này Thiệu Minh Uyên nghe lại thấy chói tai.

"Chiêu Chiêu, nàng gọi ta Đình Tuyền được không?"

Kiều Chiêu quay đầu cầm chén trà trên bàn lên uống một ngụm nước, khôi phục vẻ bình tĩnh thong dong thường ngày, đặt chén trà xuống một cách tùy ý, thản nhiên nói: "Thế này không thích hợp lắm, người khác nghe thấy sẽ nghĩ thế nào?"

"Chiêu Chiêu không phải người để ý người khác nghĩ thế nào." Chiêu Chiêu của chàng có bao nhiêu hành xử khác người, chàng đã sớm biết. Nàng nếu thật sự để ý người khác nghĩ thế nào, thì đã không kiên trì ngày ngày châm cứu giải độc cho chàng.

Kiều Chiêu nản lòng. Trước đây không thấy chàng mặt dày như vậy.

Lẽ nào hắn cho rằng nàng vẫn là thê tử của hắn? Không được, nàng hôm nay phải nói cho rõ ràng, chặn đứng cái suy nghĩ nguy hiểm này của hắn.

"Là ta thấy không thích hợp lắm."

"Vậy sao——" Đôi mắt Thiệu Minh Uyên hơi khép, hàng mi dày run rẩy, có một vẻ dịu dàng ngoan ngoãn cực kỳ không tương xứng với khí chất của chàng.

Kiều Chiêu không nhịn được mà khóe miệng giật giật. Đường đường là Quan Quân Hầu, tướng quân bắc chinh trong lúc nói cười có thể giữa vạn quân lấy đầu tướng địch, tại sao lại làm ra vẻ ngoan ngoãn như vậy, như thể nàng rất lạnh lùng vô tình vậy.

Rõ ràng người lạnh lùng vô tình kia là hắn. Lúc trước trên tường thành Yến Thành, mũi tên kia bắn đi không chút do dự. Phải, lúc đó hắn không thể không làm vậy, nàng cũng rõ ràng là nhờ mũi tên đó của hắn mới tránh được việc mình rơi vào kết cục bi thảm hơn. Nàng không hận hắn, không oán hắn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng còn nguyện ý trở lại thân phận thê tử của hắn, một ngày nào đó quay về cái nhà cao cửa rộng kia.

Kiều Chiêu nghĩ đến đây, lòng càng thêm bình tĩnh. Cho nên việc nói rõ mọi chuyện sớm một chút là vô cùng cần thiết.

"Thiệu tướng quân, mời ngồi." Kiều Chiêu xoay người rót một chén trà đưa cho Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên nhận lấy chén trà ngồi xuống.

Kiều Chiêu ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện, im lặng một lát rồi mở miệng: "Nếu Thiệu tướng quân đã biết ta là ai, vậy chúng ta nói chuyện đi."

"Chiêu Chiêu muốn nói gì?"

Kiều Chiêu nhíu mày. Hai chữ "Chiêu Chiêu" từ miệng người này gọi ra, không khỏi quá thân mật.

"Thiệu tướng quân, thân phận hiện tại của ta là Lê Chiêu, không còn là Kiều Chiêu nữa, cho nên ta hy vọng sau này chúng ta tiếp tục giữ khoảng cách, ngươi không được——"

"Không được cái gì?"

"Không được động tay động chân như tối qua và hôm nay!"

---------------

Chương 378: Tướng quân phu nhân

Annguytuyen

Nghe xong lời Kiều Chiêu nói, tai Thiệu Minh Uyên lập tức đỏ lên.

Kiều Chiêu thật hết lời để nói. Rõ ràng là hắn động tay động chân, hắn còn không biết xấu hổ mà mặt đỏ.

"Điểm này Thiệu tướng quân có thể làm được chứ?"

Thiệu Minh Uyên không nói gì, mặt cũng đỏ theo. Hắn không muốn nói dối lừa nàng, hắn làm không được. Hắn hễ nhìn thấy nàng là muốn ôm không muốn buông tay.

Kiều Chiêu thấy vậy liền xem như chàng ngầm thừa nhận, không khỏi thả lỏng lại, cong môi cười cười: "Thiệu tướng quân, ngài cũng không cần cảm thấy không tự nhiên, cho rằng phải có trách nhiệm gì với ta, chúng ta cứ như trước kia mà chung sống là được rồi."

Ánh mắt Thiệu Minh Uyên trở nên sâu thẳm, như thể bình tĩnh hỏi: "Ý của Chiêu Chiêu là, không thừa nhận mối quan hệ giữa chúng ta?"

Kiều cô nương kinh ngạc: "Chúng ta có quan hệ gì?"

Hóa ra nàng nói nhiều như vậy, đều là nói vô ích?

Ngực Thiệu Minh Uyên âm ỉ khó chịu, nhìn sâu vào Kiều Chiêu một cái.

Kiều Chiêu suýt nữa không nhịn được mà trợn mắt xem thường. Hắn lại còn tỏ vẻ tủi thân, như thể nàng là kẻ bội tình bạc nghĩa vậy.

"Thiệu tướng quân, ta đã nói rồi, ta hiện tại là Lê Chiêu!"

"Nhưng nàng chính là Kiều Chiêu mà, nếu không tại sao nàng lại ở trên con thuyền khách này?" Thiệu Minh Uyên nghiêm túc nhìn Kiều Chiêu, "Chiêu Chiêu, những việc nàng làm đều là việc mà Kiều Chiêu mới có thể làm, cho dù có phủ nhận nữa cũng không thay đổi được sự thật nàng là Kiều Chiêu."

Ánh mắt nam nhân đối diện quá nóng bỏng, khiến Kiều Chiêu theo bản năng tránh đi ánh mắt chàng, thở dài nói: "Phải, ta tuy mang thân phận Lê Chiêu, lại vĩnh viễn không thể thoát khỏi dấu vết của Kiều Chiêu. Thế nhưng mũi tên kia chẳng lẽ còn chưa tách rời mối quan hệ giữa chúng ta sao? Thiệu Minh Uyên, ngươi phải hiểu, từ lúc ngươi bắn ra mũi tên đó, Kiều Chiêu có lẽ còn sống, nhưng thê tử của ngươi là Kiều thị thì đã chết rồi."

Thiệu Minh Uyên cả người run lên, sắc mặt dần dần tái đi.

"Chiêu Chiêu, nàng hận ta sao?" Chàng trông như một thú non bị bỏ rơi, khiến người nhìn không hiểu sao lại thấy không nỡ.

Kiều Chiêu dời mắt đi, thản nhiên nói: "Không hận."

"Thật sao?" Ánh mắt Thiệu Minh Uyên sáng lên.

"Nếu là hận ngươi, tại sao còn châm cứu giải độc cho ngươi?" Kiều Chiêu hỏi lại, không nhịn được nói thêm một câu, "Ta cho rằng Thiệu tướng quân hiểu rõ."

Thiệu Minh Uyên gật đầu: "Ta hiểu." Nhưng dù hiểu cũng sẽ sợ hãi thấp thỏm, chỉ có nghe được câu trả lời của nàng mới an tâm.

"Chỉ là không hận ngươi, cũng không có nghĩa là ta còn muốn làm thê tử của ngươi, hiểu không?"

Đôi môi mỏng của Thiệu Minh Uyên mím chặt. Chàng không hiểu, cho dù có hiểu cũng định giả vờ không hiểu.

Trước khi chàng biết Lê cô nương chính là Kiều Chiêu, thật ra giữa họ cũng đã quá thân mật rồi. Nàng ngày ngày châm cứu cho chàng, mỗi ngày đều phải nhìn thấy thân trên trần trụi của chàng một lần; ở núi Lạc Hà xảy ra lở núi, chàng ôm nàng không biết bao nhiêu lần; còn có cách bón thuốc lúc chàng hôn mê trong sơn động, vẫn luôn khiến chàng mơ hồ đoán được nhưng lại không dám nghĩ sâu xa hơn. Chàng cũng không phải ngốc đến mức đoán không ra, mà là không dám đoán. Chàng đã thề sẽ vì vong thê mà giữ mình, đối với cô nương mình thích chỉ có thể làm như câm như điếc, đẩy đi trách nhiệm đáng lẽ phải gánh vác.

Hiện tại, chàng đã biết họ là cùng một người, đời này, kiếp sau chàng đều không định buông tay.

"Chiêu Chiêu, có một vấn đề, ta vẫn luôn muốn hỏi nàng."

"Thiệu tướng quân mời nói." Kiều Chiêu giọng điệu rất khách khí. Vào thời điểm mấu chốt vừa bị nhận ra thế này, nàng không thể cho hắn ảo giác, khiến tên này được một tấc lại muốn tiến một thước. Phải làm cho hắn hiểu rõ, giữa họ không có quan hệ gì!

Thiệu Minh Uyên cụp mắt xuống, dường như không dám nhìn nàng: "Ờm, chính là lần ta hôn mê trong sơn động ấy, nàng đã bón thuốc cho ta như thế nào?"

"Khụ khụ khụ——" Vấn đề này quá đột ngột, Kiều Chiêu không nhịn được ho sặc sụa, mặt đỏ như gấc.

Chiêu Chiêu mặt đỏ trông thật đẹp. Thiệu Minh Uyên nghĩ. Chàng vội giơ tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng, ôn nhu nói: "Đừng vội, ta chỉ hỏi một chút thôi."

Kiều Chiêu ho đến mắt lưng tròng, hung hăng trừng chàng một cái. Cái gì mà chỉ hỏi một chút, hắn rõ ràng là cố ý!

"Được, được, ta không hỏi nữa, ta biết rồi." Thiệu Minh Uyên rót một chén nước đưa cho Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu ho càng dữ dội hơn, uống mấy ngụm nước, trợn to đôi mắt ngấn nước trừng mắt nhìn chàng.

"Ngươi biết cái gì——"

Thiệu Minh Uyên cúi đầu cười khẽ: "Biết cách nàng bón thuốc cho ta."

"Thiệu Minh Uyên!"

"Ta đây." Thiệu Minh Uyên đáp.

Mặt Kiều Chiêu đỏ bừng, tay chỉ ra cửa phòng: "Ngươi đi ra ngoài!"

"Được." Thiệu Minh Uyên rất nghe lời đứng dậy rời đi. Ừm, không thể dồn Chiêu Chiêu gấp quá, dù sao hôm nay nàng còn phải châm cứu cho mình, chẳng bao lâu nữa là có thể gặp lại.

Nghe tiếng cửa đóng, Kiều Chiêu nâng chén trà lên uống một ngụm lớn, đặt ly xuống bắt đầu ngẩn người. Sao nàng trước nay không phát hiện ra, tên khốn kia căn bản không phải kẻ thật thà! Hắn biết từ lúc nào? Càng đáng giận hơn là, nếu không biết nàng chính là Kiều Chiêu, hắn định cứ giả câm giả điếc mãi sao? Đây là không định tiến thêm bước nữa với tiểu cô nương Lê Chiêu à? Đồ vô trách nhiệm, mặt người dạ thú!

Kiều Chiêu thầm mắng trong lòng, tâm trạng lại khá lên một cách vô cớ.

"Cô nương, Thiệu tướng quân không làm gì xấu chứ ạ?" Băng Lục thấy cô nương nhà mình cứ ngẩn người mãi, không nhịn được hỏi.

Kiều Chiêu hoàn hồn, thấy ánh mắt tiểu nha hoàn cứ dừng trên môi mình, rất là xấu hổ, trên mặt cố gắng làm ra vẻ thản nhiên: "Lời như vậy sau này đừng nói bừa, bị người khác nghe thấy sẽ hiểu lầm."

Băng Lục vẻ mặt trịnh trọng: "Cô nương yên tâm, nô tỳ tuyệt đối sẽ không nói bừa. Nhưng mặt ngài đỏ quá nha, Thiệu tướng quân chắc chắn đã làm gì rồi phải không?"

"Không có, ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi." Kiều Chiêu không ngăn được lòng hiếu kỳ của tiểu nha hoàn, vội đuổi người đi.

Chỉ còn lại một mình, nàng nằm vật ra giường, ôm gối mềm thở dài một tiếng. Đại ca vạch trần thân phận của nàng, đây chẳng phải thêm phiền sao! Nàng vốn tưởng nói rõ mọi chuyện là được rồi, nhưng tên kia lại không chịu phối hợp, còn nhắc đến chuyện sơn động để lật lại thế cờ với nàng. Trước kia ôn hòa lễ độ, tiến lui có mực đâu rồi?

Kiều cô nương lòng dạ rối bời, còn vị tướng quân trẻ tuổi vừa rời khỏi phòng nàng thì tâm trạng lại phơi phới.

Bất kể Chiêu Chiêu tạm thời có chấp nhận chàng hay không, nàng còn sống chính là niềm vui bất ngờ lớn nhất. Nhưng mà, chàng vẫn phải cố gắng nhiều hơn một chút, tranh thủ sớm ngày cưới nàng về nhà.

Nghĩ vậy, Thiệu Minh Uyên chợt thấy vai mình nặng trĩu trách nhiệm, khi quay về phòng mình, chàng khẽ gật đầu với Thần Quang đang đứng ở cửa: "Vào đi."

Thiệu Minh Uyên vào ngồi xuống, chỉ vào chiếc ghế đối diện: "Ngồi đi."

Thần Quang vội ngồi xuống, thầm nghĩ: Xem ra tướng quân đại nhân lại có vấn đề muốn thỉnh giáo đây.

Quả nhiên im lặng một lát sau Thiệu Minh Uyên mở miệng: "Thần Quang, có một vấn đề muốn hỏi ngươi."

"Tướng quân ngài cứ nói. À phải rồi, là bằng hữu bình thường sao?"

Thiệu Minh Uyên nhìn sâu vào Thần Quang một cái. Thằng nhãi này cố ý phải không? Xem ra lâu rồi không bị đánh, thiếu dạy dỗ.

"Không phải bằng hữu bình thường, là Tướng quân phu nhân tương lai của các ngươi."

Bịch một tiếng, Thần Quang trực tiếp từ trên ghế trượt xuống đất. Tướng quân đại nhân ơi, lời kinh người như vậy mà ngài lại nói ra nhẹ như không, có nghĩ đến cảm nhận của người khác không vậy?

Thấy Thần Quang phản ứng lớn như vậy, đôi mày kiếm của Thiệu Minh Uyên nhíu lại: "Hửm?"

Thần Quang vội bò dậy, tim đập thình thịch, cảm giác còn hồi hộp hơn cả lúc mình sắp cưới vợ, cẩn thận hỏi: "Ai là Tướng quân phu nhân của chúng ta ạ?"

ps: Mấy chương gần đây rất ngọt ngào, tâm trạng của ta cũng theo đó mà tốt lên. Lại có độc giả còn đang nói tướng quân và thê tử không có tình cảm sâu đậm, tại sao bây giờ lại đột ngột như vậy. Ta cho rằng trong truyện đã viết rất rõ ràng, tướng quân đối với thê tử vốn dĩ không có tình yêu, chỉ là áy náy. Người chàng tiếp xúc rồi nảy sinh tình cảm chính là Chiêu Chiêu hiện tại, chỉ là vì áy náy với thê tử nên không dám lại gần mà thôi. Hiện tại biết họ là cùng một người, tình yêu của chàng và nỗi áy náy của chàng đều dành cho cùng một người, đương nhiên sẽ không còn kìm nén tình cảm của mình nữa. Cuối cùng, vẫn là cầu vé tháng, phiếu đề cử, rốt cuộc cũng nhìn thấy Thiều Quang trên bảng đề cử rồi, cảm ơn mọi người.

------------

Chương 379: Kiên trì nguyên tắc

Annguytuyen

Thiệu Minh Uyên liếc xéo Thần Quang một cái, rất không hài lòng vì hắn lại có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.

"Đương nhiên là Lê cô nương." Chàng nói xong thấy Thần Quang không nói gì, không khỏi nhíu mày: "Sao thế?"

Thần Quang suýt nữa thì khóc ròng. Tướng quân đại nhân cuối cùng cũng thông suốt rồi, nhưng tốc độ này nhanh đến mức khiến hắn có chút trở tay không kịp!

"Không sao, không sao, ngài cứ hỏi! Thuộc hạ nhất định biết gì nói nấy, không giấu nửa lời." Thần Quang vỗ ngực. Lúc này hắn không thể làm hỏng việc được.

Thiệu Minh Uyên cân nhắc một chút rồi nói: "Nàng có lẽ hơi ghét bỏ ta, nên làm thế nào bây giờ?"

"Ghét bỏ?" Thần Quang mở to mắt, không khỏi lắc đầu, "Tướng quân, ngài chắc chắn là hiểu lầm rồi, Lê cô nương sao lại có thể ghét bỏ ngài được?"

"Tại sao lại không thể?"

"Vóc dáng, dung mạo, địa vị, phẩm hạnh, tài năng..." Thần Quang giơ ngón tay ra đếm, đếm đến cuối cùng xòe cả hai tay ra, "Ưu điểm của ngài thuộc hạ hai bàn tay cũng đếm không hết, chỉ cần là tiểu nương tử bình thường, sao lại có thể ghét bỏ ngài được?"

Nói đến đây, Thần Quang lập tức nhớ ra điều gì, bật đứng dậy, nói liên tục: "Hỏng rồi, hỏng rồi!"

"Sao thế?" Nghe thuộc hạ liệt kê ưu điểm của mình, vị tướng quân trẻ tuổi còn rất vui mừng, chàng lúc này cần được cổ vũ.

Vẻ mặt Thần Quang có chút khó xử.

"Nói!"

"Tướng quân, ngài còn nhớ lời đồn đãi lan truyền ở kinh thành kia không?"

"Kinh thành ngày nào mà chẳng có đủ loại lời đồn đãi lan truyền. Thần Quang, ngươi từ khi nào lại trở nên lề mề như vậy? Nói thẳng!"

Thần Quang thấy tướng quân đại nhân nổi giận, đành liều nói: "Tướng quân ngài quên rồi sao, người bên ngoài đều biết ngài 'không được' mà!"

Vẻ mặt Thiệu Minh Uyên tức khắc cứng đờ. Sao chàng lại quên mất chuyện này! Trước kia còn không cảm thấy có gì, nhưng tưởng tượng đến việc bị Kiều Chiêu biết được, Thiệu Minh Uyên cả người đều không ổn. Chàng giải thích tử tế còn kịp không?

Thần Quang thấy chủ tử biến sắc, tự biết mình đoán trúng, cẩn thận nhắc nhở: "Tướng quân, ngài nói xem Lê cô nương có phải vì chuyện này mà ghét bỏ ngài không ạ?"

"Sẽ không." Mặt Thiệu Minh Uyên nóng bừng lên, "Nàng có thành kiến khác với ta."

"Thành kiến khác?" Thần Quang nghe xong liền thấy khó hiểu, không nhịn được nói: "Tướng quân đối với Lê cô nương vẫn luôn chiếu cố hết mực, Lê cô nương lại còn có thành kiến với ngài, thật quá đáng đi?"

Thiệu Minh Uyên đưa tay vỗ Thần Quang một cái, cười như không cười hỏi: "Có phải làm phu xe lâu quá rồi, da ngứa rồi không?"

Chiêu Chiêu cũng là kẻ phu xe quèn như hắn có thể chỉ trích sao?

"Ối chao, tướng quân, chủ yếu là ngài không nói rõ, thuộc hạ không biết làm sao mà đúng bệnh bốc thuốc ạ!"

Thiệu Minh Uyên nghe thấy có lý, gật gật đầu: "Nàng đối với một việc ta từng làm còn vướng mắc, cũng vì chuyện đó mà giữ khoảng cách với ta. Nhưng chuyện đó không thể cứu vãn được nữa rồi, ngươi có chủ ý gì hay không?"

"Chuyện đó có thể giải thích không? Giữa hai vị có hiểu lầm gì chăng?"

"Không có hiểu lầm, mọi chuyện đều rõ ràng, cũng không cần giải thích."

Nghe Thiệu Minh Uyên nói vậy, Thần Quang tò mò đến ruột gan cồn cào. Hắn không thấy tướng quân đại nhân làm chuyện gì khiến Lê cô nương như vậy cả, nhất định là lần lở núi đó giữa tướng quân đại nhân và Lê cô nương đã xảy ra chuyện gì!

Tê—— Lẽ nào tướng quân đại nhân và Lê cô nương bất đắc dĩ đã có da thịt gần gũi?

Thiệu Minh Uyên cảm thấy ánh mắt Thần Quang có phần quá quỷ dị, giơ tay gõ hắn một cái: "Nghĩ gì thế?"

Thần Quang hoàn hồn, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tướng quân, nếu là tình huống này, thuộc hạ chỉ có một kiến nghị."

"Cái gì?"

"Quên quá khứ đi, dũng cảm tiến tới!"

Ngài đều đã cùng Lê cô nương như vậy rồi, lùi bước cũng không thích hợp nữa phải không?

"Dũng cảm tiến tới?" Thiệu Minh Uyên lẩm bẩm bốn chữ này.

"Đúng vậy, dũng cảm tiến tới. Nếu ngài cũng nói chuyện đó không thể cứu vãn rồi, vậy thì dứt khoát đừng vướng bận nữa. Ngài ưu tú như vậy, cố gắng đối tốt với Lê cô nương, còn sợ nàng không động lòng sao?" Thần Quang càng nói càng hăng say, "Đương nhiên, ngài nhớ phải kiên trì một nguyên tắc."

"Nguyên tắc gì?" Thiệu Minh Uyên phát hiện Thần Quang nói có phần có lý.

"Mặt càng dày càng tốt!"

Thiệu Minh Uyên sững người.

Thần Quang thở dài nói: "Tướng quân ngài đừng quên, 'liệt nữ cũng sợ kẻ đeo bám dai dẳng' mà! Ngài chỉ cần mặt dày, gan lớn, lòng dạ kiên trì (nguyên văn: tâm hắc - lòng dạ đen tối, nhưng ở đây ý là kiên trì theo đuổi), chắc chắn sẽ ôm được người đẹp về dinh."

Thiệu Minh Uyên nghe xong lời Thần Quang, cúi mắt suy tư, hồi lâu không nói gì.

Thần Quang chớp chớp mắt. Lẽ nào tướng quân đại nhân thấy hắn nói không đúng? Khụ khụ, hắn tuy không có kinh nghiệm thực tế, nhưng ở phương diện này tuyệt đối có năng khiếu hơn tướng quân đại nhân.

"Tướng quân——"

Thiệu Minh Uyên nhìn sâu vào Thần Quang một cái, mỉm cười gật đầu: "Ngươi nói có lý."

Chiêu Chiêu nếu nguyện ý châm cứu giải độc cho chàng, đã nói lên không nỡ để chàng chết. Nàng còn bón thuốc cho chàng... Nghĩ vậy, người nào đó không nhịn được ngây ngô cười.

Thần Quang cũng nhìn đến ngây người. Xong rồi, xong rồi, tướng quân đại nhân hoàn toàn sa vào rồi.

"À phải rồi, tướng quân, ngài đã quyết định theo đuổi Lê cô nương, vậy phía Trì công tử có phải nên đề phòng một chút không?"

Kia chính là tình địch đấy!

Nụ cười bên môi Thiệu Minh Uyên cứng lại, tâm trạng rõ ràng sa sút hẳn.

"Tướng quân?"

"Chuyện này không cần ngươi bận tâm, ta sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với hắn."

"Tướng quân, địch ngoài sáng ta trong tối, chúng ta mới có ưu thế chứ ạ!"

"Nói bậy bạ gì đó?" Thiệu Minh Uyên liếc Thần Quang một cái, nghiêm mặt nói, "Ta và hắn vĩnh viễn không phải là địch nhân."

Bất kể là Trì Xán, Chu Ngạn hay Dương Hậu Thừa, ba người họ là những màu sắc tươi đẹp nhất trong hai mươi năm đầu đời của chàng, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tin rằng Trì Xán cũng nghĩ như vậy.

Nhưng nghĩ đến tính tình của Trì Xán, Thiệu Minh Uyên biết nhất định sẽ phải ầm ĩ một trận, cuối cùng có chút e ngại, quyết định đợi đến tối mời hắn uống rượu rồi hãy nói.

Kiều Chiêu ở trong phòng tránh mặt đến buổi chiều, đôi môi sưng đỏ cuối cùng cũng không còn rõ ràng lắm, mang theo kim bạc đi tìm Thiệu Minh Uyên.

Thần Quang đang đứng ở cửa phòng Thiệu Minh Uyên, vừa thấy Kiều Chiêu đến, đôi mắt bỗng sáng lên: "Tam cô nương, ngài tới rồi!" 

"Ừm." Kiều Chiêu không khỏi nhìn Thần Quang thêm một cái, cứ cảm thấy hôm nay gã phu xe này phấn khích lạ thường.

Thần Quang cười toe toét.

Đúng lúc này, cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra. Thiệu Minh Uyên mặc một thân trường bào màu xanh nhạt, thanh tú thẳng tắp như một cây trúc thẳng.

Thần Quang nhìn đến ngây người. Từ khi Tướng quân phu nhân mất, chưa từng thấy tướng quân mặc áo ngoài màu trắng, tướng quân mặc màu xanh nhạt cũng thật đẹp! Cho nên nói, người ta phải nhìn về phía trước, không thể cứ mãi nghĩ về quá khứ.

Kiều Chiêu cũng có chút bất ngờ, nhìn sâu vào Thiệu Minh Uyên một cái.

Thiệu Minh Uyên hướng Kiều Chiêu khẽ mỉm cười: "Chiêu Chiêu nàng tới rồi, vào đi." Chàng nghiêng người sang một bên, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên mặt Kiều Chiêu.

Ánh mắt chàng quá nóng bỏng, Kiều Chiêu thầm cắn răng, lặng lẽ liếc nhìn Thần Quang. Người này không chút kiêng dè như vậy, không sợ bị Thần Quang nhìn ra sao? Vừa thấy dáng vẻ ngây ngô của gã phu xe, Kiều cô nương yên tâm. Ừm, xem ra là bị vẻ đẹp của tướng quân nhà hắn mê hoặc rồi, không phát hiện ra điều gì bất thường. Vậy thì nàng yên tâm rồi.

Kiều Chiêu nhấc chân đi vào.

Thiệu Minh Uyên khẽ gật đầu với Thần Quang, Thần Quang hiểu ý, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Hừ, lúc này dù là thiên hoàng lão tử đến cũng không được làm phiền tướng quân nhà hắn!

Kiều Chiêu vào nhà xong quay đầu nhìn Thiệu Minh Uyên, liền thấy chàng mặt không đổi sắc bắt đầu cởi áo.

------------

Chương 380: Vô lại

Annguytuyen

Kiều Chiêu nhất thời có chút không quen. Dù cho việc này gần đây đã thành thói quen đi nữa, thì hôm nay chàng cởi áo có phải nhanh nhẹn hơn lệ thường không?

"Chiêu Chiêu, có thể bắt đầu được chưa?"

Kiều Chiêu mím môi, gật đầu.

Người nào đó ngoan ngoãn nằm xuống. Do hàn độc trong cơ thể đã tiêu trừ không ít, da thịt chàng trông không còn tái nhợt như trước, ánh lên vẻ sáng mịn như ngọc trai. Lồng ngực rắn chắc, thớ thịt nơi bụng rõ ràng, đường nét hằn sâu thu gọn hoàn toàn vào trong hạ y.

Ánh mắt Kiều Chiêu dừng lại nơi đó, cứ cảm thấy có gì không đúng, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra.

Sau khi thân phận đã rõ ràng, việc nhìn chằm chằm vào chỗ đó của chàng ngược lại có chút không tự nhiên. Kiều Chiêu lặng lẽ thu lại ánh mắt, lấy kim bạc từ túi thơm ra.

Ngón tay cầm kim dừng trên ngực đối phương, bỗng khựng lại. Kiều Chiêu đưa mắt xuống nhìn lại chỗ đó một lần nữa, cuối cùng cũng hiểu ra sự không đúng kia từ đâu mà đến.

Trước kia chàng chưa từng để lộ nhiều đến thế! Mỗi lần chàng đều kéo hạ y lên rất cao, gần như sắp đến dưới ngực. Nếu không phải chỗ châm cứu là vùng gần tim, nàng còn nghi ngờ chàng có thể lấy quần làm áo trong mà mặc.

Thấy Kiều Chiêu nhìn chằm chằm chỗ đó, mặt Thiệu Minh Uyên bắt đầu nóng lên, nhưng vẫn cụp mắt nằm im không nhúc nhích.

Kiều Chiêu thu lại ánh mắt nhìn về phía Thiệu Minh Uyên, thấy chàng mi mắt rũ xuống, một bộ dạng mặc người nhìn ngắm, không khỏi chán nản. Chàng làm cái gì vậy! Lẽ nào cho rằng để lộ nhiều hơn một chút thì nàng sẽ chấp nhận chàng? Tên khốn kiếp này xem nàng là hạng người nào, nàng là hạng mê đắm sắc đẹp mà mất trí hay sao?

Kiều cô nương sa sầm mặt mày.

Vị tướng quân trẻ tuổi nghi hoặc chớp chớp mắt. Chiêu Chiêu vì sao lại nổi giận? Trước kia nàng rõ ràng thích xem, còn thích sờ...

Thiệu Minh Uyên không khỏi nhớ đến lời Thần Quang nói: Mặt càng dày càng tốt. Điều này cũng không có gì khó xử, chàng hoàn toàn có thể làm được.

Người nào đó thầm cổ vũ bản thân, đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của thiếu nữ đặt lên bụng dưới của mình, rồi sau đó gương mặt tuấn tú nhanh chóng nhăn nhó.

Kiều Chiêu cúi mắt nhìn cây kim bạc cắm vào bụng dưới người nào đó, không nhịn được bật cười.

Thiệu Minh Uyên xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Chàng quên mất trong tay Chiêu Chiêu đang cầm kim bạc!

"Đau không?"

"Không đau."

Kiều Chiêu trừng chàng một cái: "Đáng đời!" Nàng đang chuẩn bị châm cứu cho chàng, chàng tự dưng kéo tay nàng làm gì?

"Thiệu tướng quân là muốn thử xem kim có cắm vào được không à?" Thiếu nữ đưa ngón tay thon như búp măng, nhẹ nhàng chọc chọc vào bụng dưới người nào đó.

Thiệu Minh Uyên thầm hít một hơi, không dám hó hé.

"Không được táy máy nữa." Kiều Chiêu rút kim bạc ra, cảnh cáo.

"Được."

Thiệu Minh Uyên nhìn thiếu nữ đang cúi đầu châm cứu cho mình, ánh mắt chăm chú. Nhất ẩm nhất trác, giai do tiền định. (Mọi sự gặp gỡ, đều là duyên số.) Nếu chàng không phải vì Chiêu Chiêu mà đi tìm huyền băng ngàn năm, thì hàn độc trong cơ thể đã không nặng đến thế. Không có hàn độc nặng như vậy, Chiêu Chiêu tất nhiên sẽ không ra tay. Như vậy, chàng sẽ không có cơ hội hiểu biết nàng, rung động vì nàng. Mà nếu chàng chỉ xem Chiêu Chiêu như nữ hài tử bình thường, cữu huynh tất nhiên sẽ không giao cho chàng túi gấm kia.

Thiệu Minh Uyên không ngốc, Kiều Mặc không lập tức chỉ ra thân phận Kiều Chiêu, mà nhiều lần muốn nói lại thôi, chứng tỏ Kiều Chiêu ngay từ đầu đã không định cho chàng biết. Thiệu Minh Uyên chỉ cần nghĩ vậy liền thấy sợ hãi khôn nguôi. Nếu là như vậy, thì thật đáng tiếc biết bao.

May mà mọi chuyện đều vừa vặn tốt đẹp.

Kiều Chiêu thu kim lại, phát hiện người nào đó đang ngây ngẩn nhìn mình, không khỏi nhíu mày: "Xong rồi, mặc áo quần vào đi."

Thiệu Minh Uyên nằm im không động.

"Sao thế?"

"Tay tê rần rồi, Chiêu Chiêu đưa áo quần cho ta được không?"

Kiều Chiêu cầm lấy áo quần của Thiệu Minh Uyên, nhướng mày hỏi: "Thiệu tướng quân, có phải còn muốn ta đỡ ngài dậy nữa không?"

Vị tướng quân trẻ tuổi cười dịu dàng: "Cũng được."

Cũng được cái đầu nhà ngươi ấy! Kiều cô nương vốn luôn trầm ổn không nhịn được nữa thầm mắng một câu trong lòng, trực tiếp ném áo quần vào mặt Thiệu Minh Uyên, xoay người bỏ đi.

Phản ứng lớn như vậy làm Thiệu Minh Uyên giật nảy mình, lập tức bật dậy như lò xo từ trên giường xuống đất, ôm chầm lấy Kiều Chiêu từ phía sau.

"Chiêu Chiêu, nàng đừng đi——"

Kiều Chiêu cả người căng cứng. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ lồng ngực đối phương, điều này khác hẳn khi còn mặc áo quần, là cái loại khác biệt khiến người ta mặt đỏ tai hồng, chân tay bủn rủn.

Thiệu Minh Uyên ôm lấy Kiều Chiêu xong mới phản ứng lại, rồi liền ngây người. Chàng đến áo ngoài còn chưa mặc đã ôm lấy Chiêu Chiêu, nàng nhất định tức điên lên rồi phải không? Chàng không có ý định động tay động chân, vừa rồi hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Nhưng Chiêu Chiêu nhất định sẽ không nghe chàng giải thích.

Nghĩ đến đây, người nào đó đơn giản bất chấp tất cả ôm chặt hơn nữa, ghé vào tai người trong lòng khẽ cầu xin: "Chiêu Chiêu, nàng đừng đi."

Hơi thở lạnh như băng tuyết phả vào chiếc cổ trắng ngần của thiếu nữ, khiến nơi đó như nở rộ mấy đóa hoa đào. Kiều Chiêu cả người cứng đờ, không khỏi nhớ đến đêm đó trong sơn động. Đêm ấy thật dài, nàng và chàng đều không mảnh vải che thân, cứ thế thức trắng đến bình minh...

Thấy Kiều Chiêu không có phản ứng, Thiệu Minh Uyên liều mạng, nói thẳng: "Chiêu Chiêu, ta thích nàng đã lâu rồi... Nàng lại làm thê tử của ta một lần nữa, được không?"

Kiều Chiêu tìm lại thần trí, đưa tay gỡ tay Thiệu Minh Uyên ra, tức muốn hộc máu nói: "Thiệu Minh Uyên, ngươi buông tay cho ta!"

"Ta không buông!" Chàng không tin nàng xem chàng như người dưng không hề liên quan. Tính tình của Chiêu Chiêu như vậy, nếu trong lòng không hề có chàng, thì quyết sẽ không cho phép chàng làm thế.

Kiều Chiêu tưởng mình nghe lầm. Thiệu Minh Uyên nói cái gì? Tên vô lại này rốt cuộc là ai?

"Thiệu Minh Uyên, mấy mánh khóe của kẻ háo sắc này ngươi học được từ đâu thế? Ngươi rốt cuộc có buông tay không?"

"Không buông, buông ra nàng sẽ không muốn gặp ta nữa." Ít nhất phải đợi đến ngày mai mới có thể gặp lại, chàng chờ không nổi.

Đối mặt với kẻ vô lại như vậy, Kiều Chiêu đã tức đến không biết phải nói gì. Nàng bị chàng ghì chặt trong lòng, đến giãy giụa cũng không dám, như vậy sẽ rất khó coi.

"Thiệu Minh Uyên, ngươi muốn làm sao? Định ép buộc làm càn sao?" Kiều Chiêu cố gắng làm cho giọng mình bình tĩnh trở lại.

Người nào đó thành thật nói: "Không dám nghĩ."

"Vậy ngươi buông tay ra, đâu thể cứ mãi nói chuyện như thế này được?" Nói đến câu cuối cùng, Kiều Chiêu còn tự khinh bỉ mình vì cái giọng điệu thương lượng này. Đối mặt với tên háo sắc như vậy, chẳng phải nên giáng cho một cái bạt tai sao?

"Vậy nàng đừng quay người bỏ đi ngay." Thiệu Minh Uyên ôm lấy thân hình mảnh mai của thiếu nữ, bỗng cảm thấy kiến nghị của Thần Quang quá chính xác.

"Được." Kiều Chiêu tức giận nhắm mắt.

Vòng tay đang ôm nàng bỗng buông ra, Kiều Chiêu lập tức xoay người, mặt tái đi vì giận, giơ tay lên.

Thiệu Minh Uyên nhắm mắt lại, thậm chí còn cúi đầu xuống, để thuận tiện cho nàng ra tay.

Kiều Chiêu cắn chặt môi, hạ tay xuống.

Đợi một lát, Thiệu Minh Uyên mở mắt ra. Đôi mắt chàng đen trắng rõ ràng, rất trong veo, lúc này lộ rõ vẻ nghi hoặc đậm đặc, thuần khiết như trẻ nhỏ.

Kiều Chiêu nhấc chân đá vào bắp chân nam nhân trước mắt một cái, giận dữ nói: "Thiệu Minh Uyên, ngươi đoán chắc ta không thể làm gì ngươi, phải không?"

"Ta không có, ta là cảm thấy nàng muốn làm gì ta cũng được." Miễn là không thể không để ý đến chàng, bằng không chàng vẫn sẽ mặt dày.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai