Chương 386-390
Chương 386: Dạo thăm chốn cũ
Annguytuyen
Thuyền đi hơn mười ngày, hơi thu dần đậm, nước sông mênh mang, thuyền lớn cuối cùng cũng đậu lại bến Gia Phong.
Kiều Chiêu đứng ở mũi thuyền, ngắm nhìn thành Gia Phong trong sương sớm, lòng dạ ngổn ngang trăm mối.
"Chiêu Chiêu, xuống thuyền thôi." Thiệu Minh Uyên đứng cạnh nàng, nhẹ giọng nhắc.
Kiều Chiêu hoàn hồn, gật đầu với Thiệu Minh Uyên: "Được."
Gia Phong, cuối cùng nàng đã trở về.
"Có cần đến chào hỏi quan phủ địa phương một tiếng không?" Dương Hậu Thừa đi tới bàn với Thiệu Minh Uyên.
"Không cần, cứ đến Hạnh Tử Lâm nhà họ Kiều thu xếp ổn thỏa rồi hãy hay." Thiệu Minh Uyên liếc nhìn đám Kim Ngô Vệ sau lưng Dương Hậu Thừa, hạ giọng nói: "Bọn họ——"
Khác với chàng, đám người Dương Hậu Thừa này là theo tới dưới danh nghĩa hộ tống Kiều Chiêu đi Nam Hải, giữa đường dừng lại, trong những người này khó tránh khỏi có kẻ lòng sinh bất mãn.
Dương Hậu Thừa nhếch miệng cười: "Ngươi yên tâm, những người này đều do ta chọn, đáng tin cậy. Hơn nữa, ta và Thập Hi ở trước mặt Thái Hậu cũng có chút thể diện, không kém Cửu công chúa là bao, Thái Hậu dẫu có biết thì cùng lắm cũng chỉ trách chúng ta một tiếng ham chơi, sẽ không trách tội. Thập Hi, ngươi nói phải không?"
Trì Xán đứng cách đó không xa, khẽ gật đầu, giọng hơi thiếu kiên nhẫn: "Đi thôi, đứng đây làm gì?"
Đoàn người vừa rời đi, một nam tử mặt mày bình thường liền đến nơi đóng quân của Cẩm Y Vệ bẩm báo: "Ngũ gia, đoàn người Lê cô nương đã xuống thuyền ở bến Gia Phong chúng ta."
Một nam tử đang ngồi trên ghế nằm, mặt úp một quyển sách, nghe vậy liền hạ sách xuống, để lộ gương mặt. Đây là một gương mặt rất dễ nhận ra, sống mũi hơi cong, nét mặt sâu sắc, nhưng khi hắn mở mắt, lại tựa như bị rắn độc nhìn chằm chằm, khiến người ta vô cớ thấy rờn rợn trong lòng.
Giọng hắn cũng lạnh lẽo như khí chất của hắn: "Xuống thuyền ở Gia Phong à? Dưới danh nghĩa gì, đi dò la xem đám người đó là tạm thời rời thuyền, hay là có tính toán khác."
"Vâng."
Đợi thuộc hạ đi rồi, Giang Ngũ đứng dậy, thong thả dạo mấy bước trong sân. Bọn họ Cẩm Y Vệ tuy tin tức nhanh nhạy, nhưng cũng không thần thông quảng đại đến mức biết rõ địa vị của từng người đến Gia Phong, sở dĩ đặc biệt chú ý đến đoàn người Lê cô nương, là bởi vì có chỉ thị từ kinh thành. Theo hắn biết, phàm là thành trấn có Cẩm Y Vệ đóng quân đều nhận được tin tức, phải theo dõi sát sao đoàn người Lê cô nương.
Lá cây trong sân đã ngả vàng, rơi xuống nền gạch đá xanh trải thành một lớp thảm vàng mỏng manh. Giang Ngũ bước trên tấm thảm vàng ấy, lòng dạ trầm tư. Nghĩa phụ tại sao lại chú ý đến một tiểu nha đầu như vậy? Chuyện này thật khiến người ta nghĩ mãi không thông.
Không biết nghĩ đến điều gì, Giang Ngũ hung hăng đạp mạnh vào thân cây bên cạnh, lá cây xào xạc rơi xuống. Hắn giơ tay phủi chiếc lá khô rơi trên vai, rồi rảo bước vào nhà trong.
Trong thư phòng tĩnh lặng, Giang Ngũ từ một ngăn bí mật lấy ra một đôi giày lót đệm thêu thùa tinh xảo, nhẹ nhàng vuốt ve hồi lâu, lúc này mới cất lại cẩn thận.
Hạnh Tử Lâm không nằm trong thành Gia Phong, đoàn người Kiều Chiêu đi về phía ngoại ô.
Kiều Chiêu được Băng Lục và A Châu dìu lên một chiếc xe ngựa tạm mua, còn đám người Thiệu Minh Uyên thì cưỡi ngựa đi hai bên xe.
"Chúng ta đông người thế này, chắc vừa xuống thuyền đã bị đám Cẩm Y Vệ kia theo dõi rồi." Dương Hậu Thừa liếc nhìn lại phía sau, cảm khái. Chàng nào quên được mấy tháng trước từ Gia Phong về kinh, dọc đường đi thường xuyên bắt gặp bóng dáng Giang Viễn Triều.
"Mặc kệ chúng theo dõi." Trì Xán lười nhác nói. Từ khi Kiều Chiêu đưa hộp thuốc mỡ kia cho Thiệu Minh Uyên, chàng dường như đã hết hy vọng, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.
"Chỉ sợ họ đem tin chúng ta dừng lại ở Gia Phong truyền về thôi."
Trì Xán cười bất cần: "Yên tâm, dù có truyền về thì cũng chỉ truyền đến chỗ Giang Đường, loại việc nhỏ này hắn sẽ không đi làm phiền Hoàng Thượng đâu."
"Nói cũng phải." Dương Hậu Thừa gật gật đầu, nghiêng đầu hỏi Thiệu Minh Uyên: "Đình Tuyền, sao ngươi không nói gì?"
Thiệu Minh Uyên dời tầm mắt từ trên xe ngựa về: "Hửm?"
Dương Hậu Thừa ôm trán, lẩm bẩm: "Thật hết nói nổi ngươi!" Chàng nào ngờ được, người bằng hữu quanh năm chỉ biết cầm quân đánh giặc một khi đã động lòng với một cô nương, lại như nhà cũ bén lửa vậy.
Nghĩ vậy, Dương Hậu Thừa lặng lẽ liếc nhìn Trì Xán, thấy chàng thần sắc thờ ơ, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, Thập Hi chắc là thật sự hết hy vọng rồi, nếu không thì mới thật đau đầu.
Nói đi cũng phải nói lại, cả đám bọn họ tại sao lại động lòng với một tiểu nha đầu chưa cập kê thế nhỉ, may mà chàng và Tử Triết là bình thường, nếu không chàng phải bắt đầu hoài nghi cuộc đời rồi.
"Đi qua thôn phía trước kia, chính là Hạnh Tử Lâm phải không?" Thiệu Minh Uyên kéo dây cương, nhìn về phía xa.
"Phải, đó là thôn Bạch Vân, chúng ta từng ghé nhà trưởng thôn uống trà rồi." Dương Hậu Thừa nói.
Thiệu Minh Uyên nghĩ ngợi, hỏi ý kiến hai người: "Hay là chúng ta tá túc lại ở thôn Bạch Vân nhé?"
Trì Xán bất giác nghĩ đến thứ trà thô chát ngắt ở nhà trưởng thôn, theo bản năng nhíu mày lại, gật đầu: "Tùy ngươi vậy."
Buổi chiều, thôn Bạch Vân yên tĩnh thanh bình, mấy con chó lớn lười biếng nằm sõng soài trên đất, nghe thấy tiếng động liền cảnh giác đứng dậy, giũ giũ bộ lông chạy ra chặn trước đoàn người. Khi đoàn người đến gần, một con chó lớn đột nhiên sủa lên, ngay sau đó tiếng chó sủa vang lên liên hồi.
Nghe tiếng động, dân trong thôn dụi mắt đẩy cửa ra xem, thấy đám người Thiệu Minh Uyên cưỡi ngựa cao lớn thì ngẩn ra, rồi sau đó vội bước tới, thăm dò hỏi: "Các vị từ đâu tới đây, đến thôn chúng tôi tìm người ư?"
Thiệu Minh Uyên xuống ngựa, nắm dây cương, ôn hòa lễ phép nói: "Vị đại thúc này, chúng tôi đến tìm trưởng thôn."
Người dân thôn đánh giá Thiệu Minh Uyên vài lượt, lại liếc nhanh đám người Trì Xán, gật đầu nói: "Các vị chờ một lát." Những người này trông dáng vẻ quý phái bức người, vừa nhìn đã biết không dễ dây vào, dĩ nhiên là phải tìm trưởng thôn định liệu.
Người dân thôn chạy đi báo cho trưởng thôn, Trì Xán xuống ngựa, chỉ tay về phía ngôi nhà khá lớn cách đó không xa, nói với Thiệu Minh Uyên: "Kia chính là nhà trưởng thôn."
"Lần trước các ngươi cùng nhau tới à?" Thiệu Minh Uyên hỏi.
"Phải." Trì Xán quay đầu liếc nhìn chiếc xe ngựa đang dừng, thản nhiên nói: "Lê Tam cũng có mặt, lúc đó ta đưa nàng đến đây, nhưng không có nghỉ lại qua đêm." Chàng im lặng một chút, rồi cười cười: "Ngươi yên tâm."
Thiệu Minh Uyên thầm thở dài, hạ giọng nói: "Ta là muốn hỏi, lúc đó trong thôn có gì khác thường không?"
Trì Xán lúc này mới biết mình hiểu lầm, nhếch môi: "Rất yên tĩnh, không phải cái kiểu yên tĩnh thanh bình này, mà là yên tĩnh như chết, sau này mới biết là có liên quan đến vụ cháy lớn nhà họ Kiều."
"Nói vậy, gia đình nhạc phụ ta đối với người thôn Bạch Vân ảnh hưởng rất lớn." Thiệu Minh Uyên lẩm bẩm.
Trì Xán cười nhạo một tiếng: "Đình Tuyền, sau này trước mặt Lê Tam, ngươi cũng định một điều 'nhạc phụ gia', hai điều 'nhạc phụ gia' à?"
Thiệu Minh Uyên ho khẽ một tiếng: "Đây là sự thật không đổi được."
Trì Xán ghé sát vào tai Thiệu Minh Uyên, hạ giọng nói: "Nói thật nhé, ta thấy Lê Tam theo ngươi chịu thiệt thòi lắm, một nữ nhân tốt đẹp như vậy lại đi làm vợ kế cho ngươi." Chỉ là ai bảo Lê Tam thích chứ. Chàng thấy rõ ràng, Lê Tam cũng chẳng để tâm mấy cái hư danh đó. Chàng cũng chỉ có thể làm người bằng hữu này thêm khó chịu, xả bớt cơn tức nghẹn trong lòng mà thôi.
--------------
Chương 387: Đậu phụ Tây Thi
Annguytuyen
Những lời của Trì Xán khiến Thiệu Minh Uyên rất đỗi ngượng ngùng, không khỏi liếc nhìn chiếc xe ngựa đang lặng lẽ dừng cách đó không xa. Chàng cũng cảm thấy mối quan hệ này có điểm rối rắm, hay là hôm nào đó nên cùng Chiêu Chiêu bàn bạc về vấn đề này.
Nghĩ vậy, vị tướng quân trẻ tuổi vội vàng nhạy bén phủ định. Không được, vạn nhất Chiêu Chiêu đến lúc đó lấy lý do này để từ chối chàng, chàng mới thật sự muốn khóc không ra nước mắt.
Trưởng thôn thở hổn hển chạy tới: "Mấy vị khách quý từ xa tới—— Ủa, ngài là vị công tử đã đến đây mấy tháng trước?" Trưởng thôn nói được nửa chừng liền nhận ra Trì Xán. Nguyên nhân không gì khác, tướng mạo nam tử xuất chúng đến mức như người trẻ tuổi trước mắt này, lão sống cả đời chưa từng thấy qua.
Trì Xán khẽ gật đầu: "Trưởng thôn trí nhớ thật tốt."
Trưởng thôn liếc nhìn đám người phía sau Trì Xán, hơn mười người trẻ tuổi dáng người thẳng tắp khiến lão rất đỗi kinh ngạc.
"Công tử lần này tới không biết có việc gì?" Trưởng thôn còn nhớ rõ ràng, mấy tháng trước mấy người trẻ tuổi đến đây, ẩn ẩn đều lấy vị công tử tướng mạo xuất chúng nhất này làm đầu.
Trì Xán chỉ tay về phía Thiệu Minh Uyên: "Là vị bằng hữu này của ta đến đây tế bái người nhà họ Kiều."
Trưởng thôn vội đánh giá Thiệu Minh Uyên một lượt. Người trẻ tuổi trước mắt thân hình cao lớn, dáng đứng như tùng, trông như một vị công tử ôn nhuận như ngọc, nhưng khí thế toát ra trong lúc lơ đãng lại không cho phép người khác coi thường.
Thiệu Minh Uyên gật đầu chào trưởng thôn: "Tại hạ là con rể nhà họ Kiều."
Trưởng thôn kinh ngạc: "Kiều nhị cô nương còn chưa đến mười tuổi mà, đã gả chồng rồi sao?"
Thiệu Minh Uyên: "..."
Chàng nghiêng đầu nhìn về phía xe ngựa, rèm cửa sổ xe vừa hay được vén lên, thiếu nữ trong xe mặt mày không gợn sóng nhìn qua. Thiệu Minh Uyên vô cớ có chút chột dạ, cười cười với Kiều Chiêu.
Thiếu nữ thẳng thừng thả rèm xuống.
Thiệu Minh Uyên thất thần một lát. Chiêu Chiêu nghe xong lời trưởng thôn, chắc là giận rồi?
"Khụ khụ." Dương Hậu Thừa ho khan một tiếng, "Trưởng thôn chắc là hồ đồ rồi, nữ oa bảy tám tuổi sao lại gả chồng được? Chàng ấy là phu quân của Kiều đại cô nương."
"Phu quân của Kiều đại cô nương?" Trưởng thôn sững sờ, rồi sau đó thân mình loạng choạng, chỉ vào Thiệu Minh Uyên hét lớn, "Ngài là Bắc chinh tướng quân Quan Quân Hầu?"
Chuyện trưởng nữ nhà họ Kiều gả cho vị tướng quân bắc chinh lừng lẫy nhất Đại Lương, trong thôn Bạch Vân không ai không biết, không ai không hay. Đầu năm khi nhà họ Kiều gặp hỏa hoạn, rất nhiều người trong thôn còn từng cảm thán, không biết con rể nhà họ Kiều có chiếu cố chút nào đến đứa trẻ mồ côi còn lại của nhà họ Kiều không. Rồi sau đó lại truyền đến tin tướng quân bắc chinh được phong Hầu, còn Kiều đại cô nương thì thân chết ở Bắc Địa, người trong thôn liền chỉ còn biết thương xót cho vị công tử nhà họ Kiều.
"Chính là tại hạ."
Câu trả lời của Thiệu Minh Uyên khiến trưởng thôn hoàn hồn, vội vàng thu tay về, thần sắc kích động nói: "Các vị nếu không chê, mời đến nhà ta uống chén trà trước đã."
"Vậy thì đa tạ trưởng thôn."
"Hầu gia khách khí." Trưởng thôn nói lời này mà vẫn còn cảm thấy như đang mơ. Vị tướng quân bắc chinh lừng danh, người đã đánh cho đám giặc Bắc Tề tan tác tả tơi, lại trẻ trung tuấn tú, ôn hòa lễ độ đến thế, quả thực khiến người ta không thể ngờ tới, vạn lần không thể ngờ tới. Trời ơi, lão cũng là người từng chiêu đãi Quan Quân Hầu đấy!
Đoàn người vào cổng nhà trưởng thôn, vô số dân làng ló đầu ra, thỉnh thoảng lại bám vào cổng nhà trưởng thôn hỏi: "Trưởng thôn, nhà ông ghế có đủ không?"
"Trưởng thôn, nhà ông chén trà có đủ không?"
"Trưởng thôn, nhà ông bát đũa mâm có đủ không?"
"Trưởng thôn, nhà ông người ăn cơm có đủ không?"
Trưởng thôn dở khóc dở cười. Đây đều là mấy câu hỏi lung tung gì thế này!
"Đủ cả, đủ cả, các người mau về nhà đi, giữa trưa không ngủ lại đến xem náo nhiệt gì!" Trưởng thôn xua xua tay, không chút nể nang đóng sầm cổng lại.
"Để các vị khách quý chê cười rồi." Trưởng thôn lau mồ hôi trán, mời đám người Thiệu Minh Uyên vào nhà chính ngồi.
Thiệu Minh Uyên đi thẳng vào vấn đề: "Trưởng thôn, chúng tôi lần này đến muốn ở lại một thời gian ngắn, không biết trong thôn có nhà trống nào cho chúng tôi tá túc không?"
"Nhà trống thì có, chỉ là hơi cũ nát một chút. Có một chỗ cũng không tệ lắm, nhưng mà——" Trưởng thôn ngập ngừng.
"Trưởng thôn có gì cứ nói đừng ngại."
"Chính là ngôi nhà ở cuối thôn kia, vốn là của Đậu phụ Tây Thi. Nhà của nàng ấy mới sửa sang lại hai năm trước, nhưng ngôi nhà đó là hung trạch (nhà có điềm gở) đấy, Đậu phụ Tây Thi đầu năm nay chết trong cái chum nước lớn ở sân nhà mình."
Đầu năm? Vừa nghe đến thời điểm này, Thiệu Minh Uyên và Kiều Chiêu không khỏi nhìn nhau.
Trưởng thôn lúc này mới để ý đến Kiều Chiêu vẫn luôn lặng lẽ ngồi phía sau mọi người, ánh mắt chợt lóe lên. Đây không phải là tiểu nha đầu đầu năm nay đi theo vị công tử trông đẹp nhất kia đến đây sao, sao nàng lại tới nữa?
Phát hiện ánh mắt dò xét của trưởng thôn, Kiều Chiêu cụp mắt xuống, lòng lại khẽ động. Cuối thôn là nơi gần Hạnh Tử Lâm nhất, cái chết của vị Đậu phụ Tây Thi kia liệu có liên quan gì đến vụ cháy lớn nhà họ Kiều mà không ai biết không?
Nàng đang định hỏi, Thiệu Minh Uyên đã mở miệng: "Trưởng thôn nói vị Đậu phụ Tây Thi kia mất vào lúc nào?"
Sắc mặt trưởng thôn không được tốt lắm: "Chuyện này ta nhớ rõ ràng lắm, chính là ngày hai mươi sáu tháng hai năm nay."
"Trưởng thôn đối với chuyện của người trong thôn đều nhớ rõ như vậy sao?" Trì Xán thản nhiên hỏi.
Trưởng thôn thở dài một tiếng: "Chuyện khác có lẽ nhớ không rõ bằng, nhưng ngày Đậu phụ Tây Thi chết ấy, đừng nói là ta, người trong thôn không ai là không nhớ được cả." Lão nói đoạn nhìn quanh mọi người một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt Thiệu Minh Uyên, thở dài: "Bởi vì vụ cháy lớn nhà họ Kiều chính là xảy ra vào ngày đó mà!"
Quả nhiên là vậy! Lưng Kiều Chiêu căng cứng, mím chặt môi, đúng lúc lòng dạ đang ngổn ngang trăm mối, bỗng nhiên có một bàn tay to lặng lẽ nắm lấy tay nàng.
Kiều Chiêu giật mình kinh hãi, may mà tính tình nàng trầm ổn nên trên mặt mới không lộ ra. Không cần nhìn nhiều cũng biết bàn tay to kia là của ai. Nàng cũng không muốn nhạy cảm như vậy, nhưng khổ nỗi mấy ngày nay bị bàn tay to kia nắm quá nhiều lần, thật sự là quá đỗi quen thuộc.
Thiệu Minh Uyên tên khốn này, trước mặt bao nhiêu người như vậy lại dám nắm tay nàng!
Kiều Chiêu thầm nghiến răng, lại không dám động đậy, chỉ có thể mặc cho bàn tay to khô ráo hơi lạnh kia nắm chặt tay mình. Cũng may nàng vốn ngồi ở phía sau Thiệu Minh Uyên, hành động của người nào đó tuy táo bạo, nhưng có bàn và tay áo rộng che khuất, cũng không đến mức bị người khác phát hiện.
Kiều Chiêu tức giận thì nhiều, nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng bây giờ không cầu gì khác, chỉ cầu đừng bị ai phát hiện!
Nào ngờ Kiều cô nương vì sợ bị phát hiện mà lựa chọn ngoan ngoãn ngồi yên, bàn tay to kia lại không thành thật, nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, ngón tay thon dài khẽ lướt qua lướt lại trong lòng bàn tay nàng.
Lòng bàn tay ngưa ngứa, Kiều Chiêu theo bản năng muốn khép tay lại, rồi lại dừng lại. Thiệu Minh Uyên đang viết chữ vào lòng bàn tay nàng.
Kiều Chiêu mắt hơi khép, cảm nhận đường đi của nét chữ. Chàng lặp đi lặp lại chỉ viết một dòng chữ: Ta sẽ luôn ở bên nàng.
Rõ ràng chỉ là một câu rất đơn giản, nhưng vào thời khắc đặc biệt này, đáy lòng Kiều Chiêu bỗng có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua. Vào khoảnh khắc vận rủi ập đến, cha mẹ nàng, người thân nàng có từng nhớ đến nàng không? Lại có từng nghĩ rằng nếu như Thiệu Minh Uyên có mặt ở đó, thì đã không rơi vào kết cục như vậy không?
Thiệu Minh Uyên, nếu như lúc đó ngươi ở đó thì tốt rồi.
Chỉ tiếc——
Lòng bàn tay Kiều Chiêu dần trở nên lạnh lẽo, nàng thầm thở dài trong lòng.
-------------
Chương 388: Hung trạch
Annguytuyen
Thiệu Minh Uyên dường như cảm nhận được điều gì, nắm chặt tay nàng thêm một chút rồi lặng lẽ buông ra, mặt không đổi sắc hỏi trưởng thôn: "Chẳng hay trưởng thôn có biết, Đậu phụ Tây Thi mất trước hay sau vụ cháy lớn nhà họ Kiều?"
"Việc này——" Trưởng thôn lắc đầu, "Cái này ai mà nói rõ được. Đậu phụ Tây Thi có đứa con trai đi học ở trường trên trấn, thường ngày nàng ấy đều ở một mình. Mọi người là sau khi dập tắt đám cháy nhà họ Kiều mới phát hiện nàng ấy đã chết, không biết đích xác đã chết được bao lâu."
"Thường ngày Đậu phụ Tây Thi là người thế nào?" Trì Xán ngắt lời hỏi.
Trưởng thôn kinh ngạc liếc nhìn Trì Xán, sắc mặt khẽ biến: "Ý của công tử là nghi ngờ Đậu phụ Tây Thi bị người khác hại chết?"
"Không có khả năng này sao?"
Trưởng thôn liên tục lắc đầu: "Đâu đến mức đó." Lão lấy cái tẩu thuốc trong tay ra, hỏi đám người Thiệu Minh Uyên: "Có dùng không?"
Mấy người lắc đầu.
Trưởng thôn tự mình châm điếu, rít một hơi thật sâu, giữa làn khói thuốc nói tiếp: "Đậu phụ Tây Thi còn trẻ đã ở vậy thờ chồng, dung mạo xinh đẹp, nhưng tính tình cũng coi là đoan chính. Tuy rằng vì thân phận góa bụa mà bị bàn tán đôi chút, nhưng nói đến giết người thì lại quá đáng rồi. Bà con làng xóm, ai mà nỡ xuống tay tàn nhẫn như vậy chứ?"
"Nhưng chết trong chum nước bản thân nó đã rất kỳ quái rồi——" Dương Hậu Thừa không nhịn được nói.
Trưởng thôn liếc nhìn Dương Hậu Thừa, cười cười: "Thật ra cũng không kỳ quái, mấy vị công tử từ nơi đô hội tới, e là chưa thấy qua loại chum nước mà nhà quê chúng tôi dùng? Cái chum đó cao quá nửa thân người, nếu chum cạn nước, lúc cúi người xuống múc nước, chỉ một chút sơ sẩy là có thể cắm đầu chúi vào trong."
"Cứ ở đó đi." Thiệu Minh Uyên nói.
Trưởng thôn sững sờ. Hóa ra lão phí bao nhiêu nước bọt, đều là nói vô ích?
"Hầu gia, tiểu lão nhân phải nhắc ngài một câu, từ sau khi Đậu phụ Tây Thi chết, trong thôn đã râm ran lời đồn nơi đó có ma ám đấy." Trưởng thôn nói đoạn liếc nhìn Kiều Chiêu.
"Không sao, chúng tôi toàn đấng nam nhi thế này, không sợ mấy thứ đó đâu." Thiệu Minh Uyên cười cười, dường như nhớ ra điều gì, "À phải rồi, trưởng thôn nói con trai Đậu phụ Tây Thi học ở trường trên trấn, vậy thường ngày nó có về ở không? Chúng tôi đến nhà nó ở có tiện không?"
Trưởng thôn gõ gõ tàn thuốc vào cạnh bàn, lắc đầu nói: "Không về ở nữa. Thằng bé được mẹ nó tần tảo nuôi lớn, tình cảm mẹ con sâu nặng lắm. Đậu phụ Tây Thi mất như vậy, thằng bé đau lòng quá độ đổ bệnh nặng một trận, ở trường có vị Quách tiên sinh lòng dạ nhân hậu lại quý mến tài năng, đã đón nó về nhà mình ở rồi."
Thiệu Minh Uyên lại hỏi tên con trai Đậu phụ Tây Thi.
"Gọi là Sơn Tử. Mấy vị khách quý muốn ở, cũng không cần nói với nó làm gì, lúc đi cứ để lại ít tiền bạc, coi như giúp đỡ thằng bé một tay." Trưởng thôn thở dài.
"Đó là lẽ đương nhiên."
Thiệu Minh Uyên mấy người từ chối lời mời ở lại dùng bữa của trưởng thôn, nhờ trưởng thôn dẫn họ đến chỗ ở trước.
Đoàn người đi đến cuối thôn, quả nhiên nhìn thấy một ngôi nhà đứng trơ trọi, phía trước phía sau đều không có nhà nào ở gần.
Dưới sự dẫn dắt của trưởng thôn, mọi người vào cửa, không ít dân làng đi theo phía sau xem náo nhiệt xì xào bàn tán.
"Nhà Đậu phụ Tây Thi có người ở à? Mới hôm nọ thằng Nhị Oa đi đêm còn nghe thấy tiếng quỷ khóc từ nhà nó vọng ra đấy, đám người này không sợ sao?"
"Người ta sợ gì chứ? Nghe nói chưa, cái người đi đầu tiên vóc dáng cao ráo, trông rất tuấn tú kia chính là con rể cả nhà họ Kiều đấy."
"Con rể cả nhà họ Kiều? Trước giờ chưa từng thấy qua?"
"Ngươi đương nhiên chưa thấy rồi, người ta là tướng quân bắc chinh, đường đường Quan Quân Hầu!"
"À, nhất thời không nhớ ra. Đó chính là Quan Quân Hầu à, không ngờ cũng là hai mắt một cái miệng, trông còn rất văn nhã nữa."
"Trông văn nhã thế thôi chứ người ta cũng là đại nhân vật đánh cho giặc Thát Tử chạy mất dép đấy, thảo nào không sợ ma ám, ma quỷ còn chưa đáng sợ bằng giặc Thát Tử đâu."
Tiếng bàn tán của dân làng không hề ảnh hưởng đến đám người Thiệu Minh Uyên, nhưng sự hoang tàn trong sân nhà Đậu phụ Tây Thi quả thực khiến người ta không có chỗ đặt chân.
"Chỗ này đúng là phải thu dọn tử tế một phen rồi." Dương Hậu Thừa nhìn quanh đánh giá, thở dài.
Chàng là đội trưởng dẫn đội lần này, vội chỉ huy thuộc hạ thu dọn nhà cửa, lại bị Thiệu Minh Uyên ngăn lại.
"Trọng Sơn, cứ để họ đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt trước đã, việc quét tước nhà cửa tính sau."
"Ờ, được."
"Trưởng thôn, Đậu phụ Tây Thi chính là chết trong cái chum nước kia sao?" Thiệu Minh Uyên nghiêng đầu hỏi trưởng thôn.
"Không sai, chính là cái chum nước đó."
"Cái chum nước đó sau này có ai động vào không?"
"Ai mà động vào chứ, xui xẻo lắm!"
Thiệu Minh Uyên cười cười: "Hôm nay phiền trưởng thôn rồi, ngài cứ về trước đi, chỗ này bừa bộn quá, đợi chúng tôi dọn dẹp xong xuôi, lại mời ngài đến uống rượu."
"Được rồi, Hầu gia có việc gì cứ sai bảo, vậy tiểu lão xin đi trước." Loại hung trạch (nhà có điềm gở) này, nếu không phải có đám người Quan Quân Hầu ở đây, lão đến gần còn chẳng muốn.
Đợi trưởng thôn đi rồi, Thiệu Minh Uyên nhấc chân đi về phía chum nước đặt ở góc tường.
Kiều Chiêu thấy vậy lặng lẽ đi theo.
Trì Xán liếc nhìn hai người, rồi dời tầm mắt đi, nói với Dương Hậu Thừa: "Chỗ này đến đặt chân cũng chẳng có, chúng ta ra ngoài hít thở chút đi."
Dương Hậu Thừa vội gật đầu: "Cũng được." Tuy nói Thập Hi trông có vẻ đã buông xuôi, nhưng mắt thấy cô nương mình từng thương mến cùng bằng hữu ra vào có đôi có cặp, lòng tất nhiên hụt hẫng.
Thiệu Minh Uyên đi đến trước chum nước, ước lượng độ cao của chum, nghiêng đầu nói với Kiều Chiêu: "Chiêu Chiêu, nàng lùi lại một chút."
Kiều Chiêu lắc đầu: "Ta không hề gì."
Thiệu Minh Uyên nghĩ ngợi, không khuyên nữa, đưa tay mở nắp chum nước ra. Một mùi khó tả xộc vào mặt.
Tiền ngỗ tác vốn rất hứng thú với chum nước hít hít mũi, gật đầu nói: "Ừm, là mùi tử khí." Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của lão, Thiệu Minh Uyên và Kiều Chiêu nhìn nhau, rất là cạn lời.
Đợi mùi đó tan bớt đi, Thiệu Minh Uyên cúi đầu nhìn vào trong chum. Chum nước đã sớm cạn khô, đến cả lớp rêu xanh từng phủ kín thành chum cũng vì khô hạn lâu ngày mà biến thành màu trắng xám. Đáy chum có vài vết rạn, cách đáy chum chừng hai thước (khoảng 60-70cm) về phía trên có một vòng ngấn nước rõ ràng.
Thiệu Minh Uyên thò tay vào, dùng móng tay cào mạnh vào thành chum một cái, thành chum liền lưu lại một vệt mờ nhạt. Thiệu Minh Uyên nhìn chằm chằm vệt đó, ánh mắt dần sâu lại.
Kiều Chiêu tiến lên một bước, nhón chân nhìn vào trong chum. Vóc người nhỏ bé đúng là bất tiện như vậy.
Thiệu Minh Uyên kéo thẳng nàng lại.
Kiều Chiêu ngẩng đầu nhìn chàng.
Thiệu Minh Uyên ôn nhu nói: "Nàng muốn xem gì cứ hỏi ta là được. Chum nước cao thế này, nàng vóc người lại nhỏ bé, cứ nhón chân nhìn vào như vậy, lỡ ngã vào trong thì phải làm sao?"
Mặt Kiều cô nương tối sầm lại. Chàng lại có thể trước mặt nàng, cứ thế thản nhiên nói nàng vóc người nhỏ bé ư? Lẽ nào chàng chỉ tự học được mấy mánh khóe động tay động chân của kẻ háo sắc với nữ hài tử, mà lại không lĩnh hội được tài ăn nói ngọt ngào hay sao?
Thấy cô nương thương mến vẻ mặt căng thẳng, vị tướng quân trẻ tuổi linh quang chợt lóe, hạ giọng hỏi: "Hay là ta ôm nàng xem nhé?"
Kiều Chiêu liếc nhanh Tiền ngỗ tác cách đó không xa, lạnh mặt nói: "Ngươi cứ nói xem, đáy chum có cái gì đi?" Đáy chum đen kịt, nàng vóc người nhỏ bé, căn bản nhìn không rõ lắm.
"Chẳng có gì cả, cho nên ta nghĩ cái chết của Đậu phụ Tây Thi hẳn không phải là tai nạn ngoài ý muốn."
------------
Chương 389: Trước mộ
Annguytuyen
"Nói thế nào?" Tiền ngỗ tác nổi hứng thú, đi tới ngắt lời hỏi. Lão quen tiếp xúc với thi thể, giỏi tìm ra manh mối về cuộc đời người đã khuất từ trên xác chết, mà người trẻ tuổi trước mắt này chỉ dựa vào một cái chum nước trống không đã đưa ra kết luận như vậy, thật có chút thú vị.
Kiều Chiêu lặng lẽ nhìn Thiệu Minh Uyên, chờ chàng giải thích.
Thiệu Minh Uyên đưa tay vỗ vỗ thành chum: "Đáy chum rất khô ráo, cách đáy khoảng hai thước về phía trên có một vòng ngấn nước rõ ràng, nói cách khác, đó hẳn là mực nước ban đầu. Ta vừa mới thử dùng móng tay cào vào thành chum phía trên vòng ngấn nước đó, thành chum liền lưu lại một vết, hiện tại vết đó vẫn còn rất rõ ràng."
Chàng nói đến đây dừng lại một chút, Tiền ngỗ tác đã suy nghĩ thông suốt, tán thưởng gật gật đầu, hỏi Kiều Chiêu: "Tiểu nha đầu biết nguyên nhân không?"
Kiều Chiêu nghĩ ngợi rồi nói: "Vừa rồi Thiệu tướng quân nói trong chum không có gì cả, có phải không có nghĩa là Đậu phụ Tây Thi sau khi cắm đầu vào chum nước đã không hề giãy giụa?"
"Không tệ!" Không đợi Thiệu Minh Uyên trả lời, Tiền ngỗ tác liền vỗ tay một cái, "Nếu là người bình thường lúc thò vào chum múc nước mà không cẩn thận chúi đầu vào, theo bản năng sẽ giãy giụa kịch liệt để cầu sinh, như vậy trên thành chum hẳn là sẽ lưu lại rất nhiều vết cào sâu. Mà hiện tại không hề lưu lại gì cả, điều này cho thấy Đậu phụ Tây Thi lúc cắm đầu vào chum nước đã chết rồi, hoặc ít nhất là đã mất ý thức."
Thiệu Minh Uyên cười gật đầu: "Mỗi nghề có một chuyên môn, vẫn là Tiền ngỗ tác nói rõ ràng hơn."
Nghe được lời này, Tiền ngỗ tác tức thì cảm thấy tâm trạng thoải mái, khen ngợi liếc nhìn Thiệu Minh Uyên. Bất kể là ai, khi được người khác khen ngợi đúng chỗ trong lĩnh vực mình am hiểu đều sẽ vui vẻ trong lòng, kẻ kỳ quái như Tiền ngỗ tác cũng không ngoại lệ.
Kiều Chiêu liếc Thiệu Minh Uyên một cái. Thì ra lời ngon tiếng ngọt của người nào đó lại dùng vào việc này.
Thiệu Minh Uyên đối với ánh mắt của Kiều Chiêu vô cùng nhạy bén, lập tức nhìn qua, trong mắt ẩn chứa tình ý.
Khóe miệng Kiều Chiêu giật giật, ho khan một tiếng che giấu sự ngượng ngùng: "Ta còn có một thắc mắc khác."
"Nàng nói đi."
"Chum nước sâu như vậy, Đậu phụ Tây Thi tại sao phải đợi đến khi nước gần cạn đáy mới không đi gánh nước? Như vậy lúc dùng nước chẳng phải rất phiền phức sao?"
Ánh mắt Thiệu Minh Uyên chợt lóe, như đang suy nghĩ điều gì nhìn chằm chằm vào chum nước.
"Việc này có gì kỳ lạ, đợi dùng gần hết rồi lại gánh thôi." Tiền ngỗ tác thờ ơ nói.
Kiều Chiêu lắc đầu: "Không, điều này không hợp lẽ thường lắm. Đậu phụ Tây Thi còn trẻ đã ở vậy thờ chồng, một mình nuôi nấng con cái khôn lớn. Một người phụ nữ yếu đuối phải độc lập nuôi con, tuy rằng kiên cường, nhưng sâu thẳm trong lòng lại rất thiếu cảm giác an toàn. Biểu hiện ra trong cuộc sống, nàng ấy sẽ quen sắp xếp mọi việc ổn thỏa từ trước, để không đến nỗi luống cuống tay chân khi cần đến."
Kiều Chiêu nói tới đây, liếc nhìn về phía cổng lớn, nói tiếp: "Lúc trưởng thôn dẫn chúng ta đến đây, ta để ý thấy giếng nước cách nơi này không gần. Một người mẹ quen quán xuyến mọi việc ngăn nắp, hẳn sẽ không đợi nước sắp dùng hết mới đi gánh."
Thiệu Minh Uyên nghe ra chút manh mối: "Chiêu Chiêu, nàng nghĩ thế nào?"
Kiều Chiêu trầm ngâm nói: "Ta đang nghĩ, liệu có phải thường ngày có người gánh nước giúp nàng ấy không——" Nàng nói được nửa chừng thì dừng lại. Một quả phụ, có người giúp gánh nước, trong mắt thế gian cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Theo lễ giáo Kiều Chiêu được dạy dỗ, vốn dĩ sẽ không tùy tiện nói ra suy đoán kiểu này, nhưng chuyện liên quan đến vụ cháy lớn nhà họ Kiều, nàng không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào.
"Đúng là có khả năng này." Thiệu Minh Uyên khẽ gật đầu. Nước không có sẽ có người gánh tới giúp, tự nhiên không cần phải bận tâm chuyện nước nhiều nước ít. Chàng nhìn chăm chú thiếu nữ đang bình tĩnh phân tích manh mối, chỉ hận không thể ôm nàng vào lòng, hung hăng xoa mái tóc mềm mại của nàng. Nữ hài của chàng, sao lại thông minh đến thế?
"Nếu cái chết của Đậu phụ Tây Thi không phải là tai nạn ngoài ý muốn, lại xảy ra cùng ngày với vụ cháy lớn nhà họ Kiều, vậy thì giữa chúng có lẽ sẽ có liên hệ." Kiều Chiêu nói.
"Ừm, yên tâm đi, chúng ta đã đến đây rồi, bất kỳ điều gì khác thường cũng sẽ không bỏ qua, có liên hệ hay không sau này sẽ điều tra rõ ràng." Thiệu Minh Uyên đưa tay vuốt nhẹ qua sợi tóc của Kiều Chiêu, "Ta đi xem những chỗ khác đã."
Nhà Đậu phụ Tây Thi cũng không lớn, chàng đi một vòng khắp các ngóc ngách, rồi nói với Kiều Chiêu: "Chúng ta cũng ra ngoài thôi, gọi họ cùng vào thu dọn một chút, ăn cơm trước đã."
Đông người thu dọn cũng nhanh, một canh giờ sau ngôi nhà đã sáng sủa hẳn lên, thức ăn được bưng lên bàn.
"Trong thôn không có gì ngon lắm, ăn tạm vậy." Dương Hậu Thừa sớm đã đói đến bụng dán vào lưng, gắp luôn một cái đùi gà, ăn ngấu nghiến.
Thiệu Minh Uyên lặng lẽ gắp chiếc đùi gà còn lại bỏ vào bát Kiều Chiêu.
Băng Lục đứng sau lưng Kiều Chiêu thầm gật đầu. Biết gắp đùi gà cho cô nương nhà nàng, Thiệu tướng quân vẫn rất chu đáo. Nàng nghĩ vậy, đảo mắt liếc nhìn Trì Xán, lòng tò mò không thôi. Trước kia Trì công tử rõ ràng rất thích cô nương nhà mình, dạo này sao lại im ắng thế.
Hiểu rồi, chắc chắn là lần đó Thiệu tướng quân và Trì công tử đánh nhau trên thuyền, người thua liền rút lui.
Kiều Chiêu nhìn chằm chằm chiếc đùi gà trong bát một lát, rồi lặng lẽ ăn. Thôi, trước mặt mọi người mà đẩy qua đẩy lại ngược lại càng xấu hổ.
Khóe mắt Thiệu Minh Uyên liếc thấy thiếu nữ đang nghiêm túc ăn đùi gà, không khỏi mỉm cười. Chàng biết ngay mà, hễ mặt dày lên là Chiêu Chiêu liền hết cách. Đối với nữ hài tử như Chiêu Chiêu, không thể cứ nói lý lẽ mãi được. Có được sự lĩnh ngộ sâu sắc này, vị tướng quân trẻ tuổi tràn đầy mong đợi vào tương lai.
Ăn cơm xong, Thiệu Minh Uyên đứng dậy: "Ta muốn đi tế bái nhạc phụ nhạc mẫu một chút."
"Gấp vậy sao? Hương nến vàng mã các thứ còn chưa chuẩn bị đâu." Dương Hậu Thừa nói.
"Đến trước mộ họ khấu đầu mấy cái đã, ngày mai lại chính thức tế bái."
Đoàn người đi bộ xuyên qua Hạnh Tử Lâm, hiện ra trước mắt mọi người là đống đổ nát sau vụ cháy lớn.
Thiệu Minh Uyên vẫn luôn chú ý Kiều Chiêu, thấy mặt nàng thoáng chốc trắng bệch, không nhịn được vươn tay nắm chặt lấy tay nàng.
Kiều Chiêu không giãy giụa, lúc này toàn bộ tâm trí nàng đều đặt vào thảm cảnh trước mắt.
Ánh mắt Trì Xán dừng lại nơi hai bàn tay đang nắm chặt của họ, không tiếng động cười cười. Lê Tam của hắn là một nha đầu nhẫn tâm, còn Chiêu Chiêu của Thiệu Minh Uyên thì không phải. Hắn thua hoàn toàn rồi, như vậy cũng tốt, cuối cùng có thể thực sự hết hy vọng.
"Đi thôi, ta nghe cữu huynh nói, nhạc phụ nhạc mẫu được an táng trên ngọn núi phía sau tòa nhà."
Kiều Chiêu hoàn hồn, lúc này mới nhớ rút tay về, mặt trắng bệch gật đầu, một chữ cũng không nói. Nàng sợ hễ mở miệng sẽ không kìm được mà thất thố.
Mấy người leo lên núi, những ngôi mộ mới lớn nhỏ liền hiện ra trước mắt họ.
Kiều Chiêu chân mềm nhũn quỳ xuống. Vượt muôn sông nghìn núi, cảnh còn người mất, nàng cuối cùng đã trở về, lại không thể quang minh chính đại gọi một tiếng phụ thân, mẫu thân. Mộ của tổ phụ tổ mẫu cỏ xanh đã cao cả thước, khiến lòng người tan nát.
Giờ khắc này, Kiều Chiêu đã quên che giấu, nước mắt rơi như mưa.
Trì Xán và Dương Hậu Thừa kinh ngạc tột độ, không khỏi nhìn nhau.
Thiệu Minh Uyên cũng quỳ xuống theo, trước mộ cha mẹ Kiều Chiêu thành kính khấu đầu chín cái, trong lòng thầm nói: Nhạc phụ nhạc mẫu, hai vị yên tâm, con sẽ bảo vệ Chiêu Chiêu cả đời, từ nay cùng nàng sinh tử gắn bó, không rời không bỏ.
---------------
Chương 390: Nàng phải chịu trách nhiệm với ta
Annguytuyen
Gió núi nổi lên, bóng hình thiếu nữ trông thật đơn bạc.
Thiệu Minh Uyên nhẹ nhàng vỗ vai nàng: "Chiêu Chiêu, xuống núi trước đã."
Nước mắt trên mặt bị gió thổi khô, có cảm giác căng rát đau đớn. Kiều Chiêu dụi dụi mắt, lặng lẽ đứng dậy.
Trong bầu không khí kỳ quái, mấy người xuống núi.
Trang viên nhà họ Kiều đã là một mảnh đất khô cằn, Kiều Chiêu nhìn sâu một lượt, như thể muốn khắc ghi tất cả cảnh tượng này vào lòng.
"Chiêu Chiêu, về nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai hãy nói."
Kiều Chiêu khẽ gật đầu, sau khi trở về ngôi nhà của Đậu phụ Tây Thi, được Băng Lục và A Châu hầu hạ rửa mặt thay áo.
Trì Xán đứng trong sân, tùy ý đá vào đám cỏ dại chưa được dọn sạch, lười nhác hỏi: "Đình Tuyền, Lê Tam rốt cuộc có quan hệ gì với nhà họ Kiều?"
Thiệu Minh Uyên giả ngốc: "Hửm?"
Trì Xán nhướng mày: "Lúc trên núi dáng vẻ của Lê Tam có chút kỳ lạ, ngươi lẽ nào không phát hiện sao?"
"Chiêu Chiêu từng nói với ta, nàng từ nhỏ đã sao chép tranh chữ của Kiều tiên sinh, tuy không có cơ hội gặp mặt Kiều tiên sinh, nhưng lại ngưỡng mộ ông ấy đã lâu. Thêm vào đó cữu huynh ta nhờ nàng thay mặt tế bái người nhà, ta nghĩ nàng là xúc động nhất thời thôi."
"Đến cả những điều này nàng cũng nói với ngươi?"
Thiệu Minh Uyên gật đầu.
Trì Xán nửa tin nửa ngờ, lẩm bẩm: "Nhưng vừa rồi trên núi xem dáng vẻ của nàng, thật giống như là——" Lời kế tiếp có chút không may mắn, chàng lại lặng lẽ nuốt xuống.
Thiệu Minh Uyên cười cười: "Tâm tư của nữ nhân vốn tỉ mỉ, đa sầu đa cảm, tất nhiên là khác với chúng ta." Bất kể thế nào, chuyện Chiêu Chiêu mượn xác hoàn hồn không thể để thêm nhiều người biết được. Hoàng đế đương kim sùng bái Đạo giáo, một lòng theo đuổi trường sinh, nếu biết chuyện của Chiêu Chiêu, chàng không dám tưởng tượng Chiêu Chiêu sẽ gặp phải tình cảnh gì.
Trì Xán liếc xéo Thiệu Minh Uyên, thầm nghĩ: Lê Tam đa sầu đa cảm? Lý do này không khỏi quá vụng về. Thôi, là chàng lo chuyện bao đồng.
Dương Hậu Thừa thấy không khí trùng xuống, mở miệng nói: "Đình Tuyền, ngươi mời Tiền ngỗ tác tới, rốt cuộc là có tính toán gì?"
"Tự nhiên là muốn khai quan nghiệm thi, xác nhận nguyên nhân cái chết của người nhà họ Kiều." Thiệu Minh Uyên không chút do dự nói.
Dương Hậu Thừa mở to mắt nhìn: "Thật sự muốn khai quan nghiệm thi à? Việc này, việc này có phải hơi kinh thế hãi tục (gây sốc, đi ngược lại lẽ thường) không?"
Trì Xán đối với chuyện này lại không cho là đúng, đưa ra một vấn đề khác: "Việc này đã được sự đồng ý của Kiều Mặc chưa?" Người thời nay coi trọng nhập thổ vi an (chết là được yên nghỉ dưới lòng đất), quấy rầy sự yên nghỉ của tổ tiên là điều mà rất nhiều con cháu hiếu thảo không thể chịu đựng được. Thiệu Minh Uyên có lòng với nhà họ Kiều chàng có thể hiểu, nhưng lại không muốn người bằng hữu rơi vào cảnh trong ngoài đều khó xử.
Thiệu Minh Uyên gật đầu: "Cữu huynh biết rồi."
"Nếu điều tra rõ người nhà họ Kiều không phải chết do tai nạn hỏa hoạn, ngươi định ở lại nơi này điều tra rõ chân tướng?" Trì Xán hỏi lại.
"Đó là lẽ đương nhiên, đâu thể để hung thủ mưu hại gia đình nhạc phụ ta ung dung ngoài vòng pháp luật."
"Vậy Lê Tam thì sao?"
Thiệu Minh Uyên im lặng một chút, mặt không đổi sắc nói: "Đương nhiên là xem dự định của nàng ấy."
Lúc này Băng Lục chạy chậm tới: "Thiệu tướng quân, cô nương chúng tôi mời ngài qua đó."
Thiệu Minh Uyên gật đầu với hai người Trì Xán: "Vậy ta đi trước đây."
Hồi lâu sau, ánh mắt Trì Xán mới rời khỏi hướng Thiệu Minh Uyên vừa đi, tự giễu cười cười: "Trọng Sơn, chúng ta chắc là phải ở lại tòa hung trạch này một thời gian khá dài rồi."
Dương Hậu Thừa chớp chớp mắt: "Ngươi biết chắc Lê cô nương sẽ chọn ở lại à?"
"Nhìn thấy dáng vẻ bi thương của Lê Tam trên núi, ngươi cho rằng nàng sẽ tiếp tục nam hạ sao?" Trì Xán nhìn về phía xa, vẻ mặt khó tả, "Ta bỗng nhiên nghĩ, Lê Tam lần này nam hạ, tìm thuốc cho Cửu công chúa là phụ, rửa oan cho nhà họ Kiều mới là mục đích thực sự."
Dương Hậu Thừa gật gật đầu: "Quả thực có khả năng này, vậy chúng ta làm sao bây giờ?"
Trì Xán cười nhạo một tiếng: "Cái gì mà làm sao bây giờ? Chúng ta không phải là bảo vệ Lê Tam sao? Tự nhiên là nàng ở đâu chúng ta ở đó. Hơn nữa, tra án chắc chắn thú vị hơn hái thuốc nhiều." Lúc ấy nếu không phải vì Lê Tam, đầu óc chàng lại không có vấn đề, sao lại đi làm hộ vệ cho người đi tìm thuốc cho Cửu công chúa chứ.
Dương Hậu Thừa cười hề hề: "Nói cũng phải, dù sao ra ngoài cũng vui hơn ở lì trong kinh thành nhiều. Thôn Bạch Vân này non xanh nước biếc, ở đây cũng không thiệt thòi gì. Đi thôi, ra ngoài dạo một vòng."
Hai người sóng vai ra cửa.
Thiệu Minh Uyên đến phòng Kiều Chiêu. Kiều Chiêu vẫy vẫy tay, Băng Lục và A Châu biết ý lui ra ngoài.
"Chiêu Chiêu, nàng tìm ta?" Thiệu Minh Uyên quan sát kỹ thần sắc Kiều Chiêu, thấy vành mắt nàng ửng đỏ, liền có chút đau lòng.
"Khi nào thì khai quan nghiệm thi?" Kiều Chiêu giọng khẽ run, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lúc này, nàng bỗng phát hiện thân phận bị bại lộ lại mang đến cho nàng không ít thuận tiện. Nếu trong mắt Thiệu Minh Uyên nàng vẫn là Lê Chiêu, thì biết giải thích tất cả những điều này thế nào? Càng không thể danh chính ngôn thuận cùng chàng chung tay điều tra chân tướng. Có lẽ cũng vì lẽ đó, đại ca mới giấu nàng đưa cho Thiệu Minh Uyên cái túi gấm kia.
"Ta cho rằng càng nhanh càng tốt, ý Chiêu Chiêu thế nào?"
"Ta cũng nghĩ như vậy."
"Vậy ngày mai được không?"
Kiều Chiêu cả người run lên, chậm rãi gật đầu: "Được." Nàng thốt ra chữ này, dường như đã dùng hết sức lực toàn thân, đứng im bất động như tượng đất.
Thiệu Minh Uyên nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói: "Đừng nghĩ nhiều, bây giờ tạm thời quấy rầy là để họ có được sự yên bình lâu dài, phải không?"
Kiều Chiêu chậm rãi gật đầu: "Ta biết mà." Tuy rằng biết, nhưng tưởng tượng đến cảnh tượng như vậy, vẫn khiến nàng hồn xiêu phách lạc.
"Hay là ngày mai nàng cứ ở lại đây, mọi việc giao cho ta——"
Kiều Chiêu ngắt lời chàng: "Không, ta muốn có mặt ở đó."
"Được, vậy chúng ta cùng đi."
"Còn có——"
"Còn có gì?"
Kiều Chiêu liếc Thiệu Minh Uyên một cái, thản nhiên nói: "Đừng cứ nắm tay ta mãi. Thiệu tướng quân hay là ở Bắc Địa lâu quá rồi, đã quên mất nam nữ thụ thụ bất thân?"
Vị tướng quân trẻ tuổi vẻ mặt vô tội, hạ giọng hỏi: "Nhưng đã thân mật qua rồi, thì phải làm sao?" Giọng chàng trầm thấp dễ nghe, như tiếng suối trong róc rách, nói ra lại là lời lẽ ái muội như vậy, khiến gương mặt vốn tái nhợt của thiếu nữ nhanh chóng nhuốm một mạt hồng.
"Chiêu Chiêu, đợi sau khi rửa oan cho nhạc phụ bọn họ xong, chúng ta đính hôn nhé."
"Ta không có ý định đính hôn." Kiều Chiêu thản nhiên nói.
Thiệu Minh Uyên vẻ mặt rối rắm: "Nhưng trực tiếp thành thân thì không hợp quy củ..." Đương nhiên, chàng không để tâm quy củ, nhưng đối với nha đầu mà nói thì lại khác.
Kiều Chiêu không nhịn được trợn mắt xem thường: "Thiệu tướng quân, ngài nghĩ nhiều rồi. Ta vừa không định đính hôn, càng không định thành thân, lời này trước kia ta đã nói với Trì đại ca rồi, không phải nói đùa đâu."
Thiệu Minh Uyên sững sờ, đôi mày kiếm nhíu lại: "Chiêu Chiêu, ý của nàng là... không định chịu trách nhiệm với ta?"
Kiều Chiêu bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Nàng có nghe nhầm không?
"Ngươi nói muốn ta chịu trách nhiệm?"
Đôi mắt Thiệu Minh Uyên hơi khép, trông rất đáng thương: "Nàng đã hôn ta rồi, đời này ta chắc chắn sẽ không cưới người khác nữa. Nàng nếu không gả cho ta, vậy thì ta chỉ có thể sống độc thân cả đời thôi."
"Ngươi——" Kiều cô nương há hốc miệng, thật sự không nhịn được hỏi ra, "Ngươi còn biết xấu hổ không thế?"
Vị tướng quân trẻ tuổi khẽ mỉm cười: "Đã nói từ sớm rồi, chỉ cần nàng, mặt mũi có thể không cần."
----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip