Chương 391-395

Chương 391: Không kìm được lòng

Annguytuyen

Kiều Chiêu vừa tức lại vừa bực, hờn dỗi nói: "Thiệu Minh Uyên, ngươi có thể nghiêm chỉnh một chút được không?"

Thiệu Minh Uyên vẻ mặt nghiêm túc: "Ta vẫn luôn rất nghiêm chỉnh."

"Băng Lục, tiễn khách!" Kiều Chiêu cuối cùng không chịu nổi nữa, cao giọng nói.

Cửa đẩy ra, Băng Lục bước nhanh vào, nghiêm mặt nói: "Thiệu tướng quân, mời đi cho."

Thiệu Minh Uyên nửa điểm cũng không có vẻ ngượng ngùng vì bị đuổi, thong thả ung dung đứng dậy, hướng Kiều Chiêu cười dịu dàng: "Chiêu Chiêu, vậy ta ra ngoài trước, lát nữa gặp lại."

Băng Lục tiễn Thiệu Minh Uyên ra ngoài, quay lại đóng cửa rồi tiến đến trước mặt Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu liếc nhìn nàng một cái.

Băng Lục cười hề hề: "Cô nương, chờ về kinh rồi có phải nên gọi Thiệu tướng quân là cô gia không ạ?"

"Đừng nói bậy!" Kiều Chiêu sa sầm mặt.

Băng Lục hoàn toàn không sợ, lè lưỡi: "Nô tỳ đâu có nói bậy, lẽ nào cô nương không phát hiện ra sao, ngài đối với Thiệu tướng quân rất khác biệt đấy."

Kiều Chiêu hơi giật mình. Khác biệt sao? Giữa nàng và chàng có quá nhiều vướng mắc, đối với chàng tự nhiên là khác với người khác, nhưng điều đó cũng không thể đại biểu cho điều gì.

"Không có gì khác biệt cả, sau này không được nói bậy nữa."

Băng Lục chớp chớp mắt: "Nhưng mà cô nương ở trước mặt Thiệu tướng quân sẽ mặt đỏ thẹn thùng, ở trước mặt người khác thì không."

Kiều Chiêu đưa tay xoa má, gương mặt hơi nóng lên. Mặt nàng đỏ là thẹn thùng sao? Rõ ràng là tức giận đến đỏ mặt. Nàng đã hết cách với tên mặt dày kia rồi.

Trời dần tối, vì nhà cửa nhỏ hẹp, mọi người liền tụ tập ăn cơm ngoài sân. Góc tường cỏ dại đã được dọn sạch sẽ, trống trải một mảng, chỉ còn lại một cây sơn trà cao vút đứng đó. Đèn dầu, nến mua từ người trong thôn được đặt rải rác xung quanh, ánh đèn điểm xuyết cùng bầu trời đầy sao giao hòa chiếu rọi, tạo nên một khung cảnh khá nên thơ.

Dương Hậu Thừa ăn một miếng thịt bò trộn rau, thở dài: "Đáng tiếc có thịt mà không có rượu."

Trì Xán liếc chàng một cái: "Ngươi muốn du ngoạn mùa thu à?" (Ý nói muốn uống rượu ngắm cảnh)

Thiệu Minh Uyên nhìn hai người đấu khẩu, lắc đầu cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Chiêu.

"Không muốn ăn nữa à?"

Kiều Chiêu hoàn hồn, lau khóe miệng: "Đã no rồi."

Thiệu Minh Uyên đặt đũa xuống: "Vậy ra ngoài đi dạo một chút đi."

"Được."

Thiệu Minh Uyên đứng dậy: "Thập Hi, Trọng Sơn, các ngươi ăn từ từ, ta đi dạo cùng Chiêu Chiêu một lát."

Đôi đũa trong tay Trì Xán khựng lại, mí mắt không nâng lên, thản nhiên nói: "Đi sớm về sớm, chỗ này có ma ám đấy."

Dương Hậu Thừa vỗ ngực: "Không sao, ngươi mà sợ thì còn có ta đây."

Chân Trì Xán đang đặt dưới bàn ăn nhấc lên hung hăng đá Dương Hậu Thừa một cái.

"Ối chao, nói không hợp là đá người à?" Dương Hậu Thừa cúi người ôm bắp chân kêu la thảm thiết.

Ra khỏi cổng lớn, Thiệu Minh Uyên cười nói: "Hai người họ vẫn như cũ nhỉ."

Kiều Chiêu im lặng một lát, khẽ nói: "Không ảnh hưởng đến mối quan hệ của các vị là tốt rồi."

Thiệu Minh Uyên sững người, rồi sau đó lắc đầu, giọng điệu vô cùng kiên định: "Sẽ không." Chiêu Chiêu cũng không thích Thập Hi, điều đó mới cho chàng cơ hội kiên định không lay chuyển mà tranh thủ. Nếu họ lưỡng tình tương duyệt, chàng chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc.

"Thôn Bạch Vân nàng từng đến rồi phải không?" Thiệu Minh Uyên bỗng mở miệng hỏi.

Bước chân Kiều Chiêu hơi khựng lại, gật gật đầu: "Tự nhiên là đã tới, còn tới rất nhiều lần." Nàng dường như đoán được Thiệu Minh Uyên muốn hỏi gì, nhìn về phía thôn trang mờ ảo trong màn đêm, thì thầm: "Đậu phụ Tây Thi ta đã từng gặp, khi đó ta còn nhỏ, tình cờ nhìn thấy nàng cầm dao phay đuổi theo một gã đàn ông to lớn, con trai nàng đứng trước cửa nhà gào khóc, người trong thôn chỉ trỏ, tất cả đều đứng xem náo nhiệt. Sau đó, mấy người đàn bà kéo đến chặn cửa, muốn đuổi Đậu phụ Tây Thi ra khỏi thôn, vẫn là tổ phụ ta mở miệng khuyên giải, mới dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện."

Nói đến đây, Kiều Chiêu khẽ thở dài: "Gã đàn ông bị Đậu phụ Tây Thi đuổi chạy kia, là một tên lười biếng bị cả thôn ghét bỏ, thế mà người trong thôn xem xong màn náo nhiệt đó, lại đều đứng về phía tên lười biếng kia, đối với Đậu phụ Tây Thi thì đầy vẻ khinh miệt. Lúc đó ấy à, ta thấy chuyện này thật là kỳ quái vô cùng."

Nàng ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sáng như sao trời của đối phương, khẽ hỏi: "Thiệu tướng quân thấy thế nào?"

Nam nhân gần trong gang tấc cúi đầu, đối diện với thiếu nữ đang ngước nhìn mình, giọng ôn hòa nói: "Ta cũng thấy kỳ quái vô cùng."

Kiều Chiêu tiếp tục đi về phía trước, có lẽ màn đêm mông lung hư ảo của thôn quê khiến giọng nàng dịu dàng hơn thường lệ vài phần: "Ta lúc đó liền hỏi tổ phụ như vậy, ngươi đoán tổ phụ nói thế nào?"

Thiệu Minh Uyên chỉ nghiêm túc nhìn nàng. Chàng biết, lúc này thiếu nữ trước mắt chỉ cần một người lắng nghe yên lặng. Ở nơi gần gũi nhất với người thân của nàng, trong lòng nàng đang chất chứa quá nhiều tâm sự. May mà, chàng có thể ở bên cạnh nàng.

"Tổ phụ nói, người đời đối với nữ tử hà khắc hơn nam tử rất nhiều, đối với nữ tử mất đi nam nhân lại đặc biệt hà khắc. Cho nên, nếu muốn sau này sống được tự tại, vậy thì phải nỗ lực đạt được những thứ sẽ không mất đi."

"Ví như tài trí và y thuật sao?"

Kiều Chiêu cong môi: "Phải đó, ví như tài trí và y thuật." Nàng bỗng cụp mắt xuống, khẽ thở dài: "Đáng tiếc dù tổ phụ tài trí tuyệt thế, lại không lường trước được người nhà sẽ gặp phải tai họa bất ngờ như vậy."

Trăng sáng người yên, có bóng đêm che lấp, một giọt lệ lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt nàng. Giọt lệ đó cứ thế lặng lẽ rơi vào lòng Thiệu Minh Uyên, rơi đến mức tim chàng từng cơn đau nhói.

Đáy lòng chàng đột nhiên dâng lên một nỗi xúc động, đưa tay nâng chiếc cằm trơn bóng trắng nõn của thiếu nữ lên, cúi đầu đặt môi mình lên đó.

Nụ hôn bất ngờ khiến Kiều Chiêu bỗng dưng mở to đôi mắt ngấn nước, mơ màng nhìn nam nhân phía trên. Kiều cô nương hiển nhiên không phản ứng kịp người này đang làm gì.

Sự yên lặng của thiếu nữ phảng phất như ngầm đồng ý, lập tức khơi dậy bản năng của nam nhân. Chàng một tay nâng gáy nàng, một tay ôm eo nàng, lưỡi thô lỗ mà không kém phần linh hoạt chen vào khoang miệng đối phương, làm sâu sắc thêm nụ hôn vốn chỉ định là an ủi thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.

Đầu óc Kiều Chiêu trống rỗng, chỉ còn lại một ý nghĩ: Tên khốn kiếp này rốt cuộc đang làm gì vậy?

Thiệu Minh Uyên ghì chặt eo thiếu nữ, vốn định lướt qua rồi dừng lại, nhưng sự ngọt ngào của đối phương lại vượt xa dự đoán của chàng, đó là vẻ đẹp mà dù ý chí sắt đá cũng không thể ngăn cản nổi. Tình cảm dâng trào khiến giọng chàng trong đêm tối trở nên khàn đặc trầm thấp: "Chiêu Chiêu——"

Một tiếng "Chiêu Chiêu" bỗng kéo thần trí Kiều Chiêu trở về, nàng đưa hai tay ra sức đẩy.

Ánh mắt Thiệu Minh Uyên khôi phục vẻ trong sáng, buông nàng ra.

"Ngươi điên rồi?" Hơi nóng sưng tấy trên môi khiến lời chất vấn của Kiều Chiêu trở nên yếu ớt.

Nam nhân đối diện ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú nàng, không nói gì.

Kiều Chiêu tức đến run người, nhấc chân đá vào bắp chân chàng một cái, oán hận nói: "Ngươi có biết mình đang làm gì không?"

Lần này nam nhân đối diện thành thật mở miệng: "Biết chứ, hôn nàng."

Kiều Chiêu lại nhấc chân đá chàng một cái nữa: "Vô sỉ!"

Thiệu Minh Uyên lặng lẽ nghiêng người, che giấu sự khác thường của cơ thể. Chàng hình như có hơi vô sỉ thật, đặt vào nửa tháng trước, chàng chưa từng nghĩ mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng cảm giác này, tại sao lại tuyệt diệu đến chết người thế này?

Thấy đối phương một bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, Kiều Chiêu thầm hít một hơi, nhấc chân bỏ đi.

Thiệu Minh Uyên một tay kéo nàng lại.

"Ngươi——"

Thiệu Minh Uyên đưa tay che miệng nàng lại, thấp giọng nói: "Nói nhỏ thôi, bên kia có người tới."

--------------

Chương 392: Kẻ leo tường

Annguytuyen

Nghe Thiệu Minh Uyên nói vậy, Kiều Chiêu lập tức ngừng giãy giụa, bị chàng nhanh chóng kéo ra sau một thân cây. Cây tuy là cổ thụ, nhưng muốn che khuất thân hình hai người vẫn là không thể, Thiệu Minh Uyên liền đường hoàng ôm thiếu nữ vào lòng.

Kiều Chiêu tuy bất đắc dĩ, nhưng vào lúc này lại không có tâm trạng cùng chàng gây sự vô cớ, lặng lẽ ló đầu ra quan sát tình hình. Trong đêm tối, nàng không có sự nhạy bén như nam nhân bên cạnh, nhìn quanh quất không phát hiện điều gì khác thường. Kiều Chiêu không khỏi nghi ngờ lại là trò xấu của tên háo sắc nào đó.

"Bên kia——" Giọng nói trầm thấp bỗng vang lên bên tai, hơi thở băng tuyết quen thuộc phả vào gò má hơi nóng của nàng, khiến lòng nàng không hiểu sao lại có chút hoảng loạn.

Nhưng Kiều Chiêu rất nhanh đã bình tĩnh lại, nheo mắt nhìn người đang rón rén đi tới. Người nọ ngó nghiêng, bộ dạng lén lút, đi đến bức tường phía sau ngôi nhà của Đậu phụ Tây Thi thì dừng lại.

"Xem hắn muốn làm gì." Giọng Thiệu Minh Uyên cố ý hạ rất thấp, nhận thấy thiếu nữ trong lòng ngoan ngoãn yên tĩnh, liền không tự giác nở nụ cười. Tiếng cười khẽ gần như không nghe thấy này, trong hoàn cảnh này lại không hiểu sao làm rung động lòng người.

Kiều Chiêu chợt thấy ngượng ngùng, lặng lẽ dịch người ra ngoài. Nàng không động thì thôi, vừa động như vậy, chợt cảm thấy có vật gì cứng rắn đang cấn vào hông mình.

Kiều Chiêu nghi hoặc cúi đầu.

Lần này đến lượt Thiệu Minh Uyên ngượng ngùng, nhưng phản ứng của cơ thể lại không do chàng khống chế, chỉ có thể cả người cứng đờ lùi lại một bước. Thế nhưng phía sau lại là thân cây, không thể lùi được nữa.

Thiệu Minh Uyên đỏ mặt, nhanh trí nói: "Mau nhìn kìa, người nọ leo lên tường rồi."

Sự chú ý của Kiều Chiêu lập tức bị thu hút đi. Người kia đã leo lên tường, ngó vào trong sân.

"Đi bắt người kia lại?" Kiều Chiêu hạ giọng hỏi.

"Không cần."

Kiều Chiêu kinh ngạc nhìn chàng. "Không cần" là ý gì? Lẽ nào bỏ qua cho kẻ hành tung lén lút kia?

Nàng rất nhanh sẽ biết đáp án. Từ trên tường bỗng nhiên thò ra một bàn tay, tóm lấy người đang ghé trên tường kéo vào trong. Sự việc xảy ra quá đột ngột, người nọ đến một tiếng kêu sợ hãi cũng không kịp phát ra.

"Đi thôi." Thiệu Minh Uyên tự nhiên kéo tay Kiều Chiêu, quay người đi về.

Đi nhanh đến gần cửa, Kiều Chiêu lúc này mới phản ứng lại, rút tay ra thấp giọng cảnh cáo: "Thiệu Minh Uyên, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước."

Vị tướng quân trẻ tuổi cúi đầu ghé vào tai nàng, khẽ cười nói: "Mạt tướng tuân lệnh."

Mặt Kiều cô nương đằng mà đỏ lên. Hắn rốt cuộc học được mấy trò trêu ghẹo tiểu nha đầu này từ đâu vậy?

Hai người vào cửa, liếc mắt liền thấy Diệp Lạc đang đạp một chân lên người kia, người nọ liều mạng giãy giụa, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Đám người Trì Xán đứng bên cạnh, đều mang vẻ mặt kinh ngạc.

"Diệp Lạc——" Thiệu Minh Uyên vừa đi vào vừa gọi một tiếng.

Diệp Lạc nghe tiếng nhìn lại, lập tức thu chân về, hành lễ nói: "Tướng quân, có gian tế!"

Trong khoảnh khắc Thiệu Minh Uyên đã đi tới gần, từ trên cao nhìn xuống đánh giá người trên đất một lượt, giọng bình tĩnh nói: "Dẫn hắn vào nhà rồi nói."

Mọi người vào phòng. Trong nhà sáng như ban ngày, bộ dạng người tới hiện rõ trước mắt mọi người. Đó là một người đàn ông trung niên thân hình cường tráng, mày rậm mắt to, bị nhiều người nhìn như vậy trông như chim sợ cành cong, giãy giụa không ngừng.

"Lấy đồ nhét trong miệng hắn ra." Thiệu Minh Uyên phân phó.

Diệp Lạc không chút do dự lấy miếng giẻ nhét trong miệng nam tử ra.

"Các ngươi, các ngươi muốn làm gì?"

Thiệu Minh Uyên ngồi xuống, cong môi cười cười, không nhanh không chậm nói: "Lời này phải là chúng tôi hỏi ngài mới đúng. Đêm hôm khuya khoắt, vị đại ca này leo lên tường nhà người khác muốn làm gì?"

Người trẻ tuổi ngồi trên ghế giọng điệu ôn hòa, nhưng nam tử lại bản năng cảm thấy nguy hiểm. Hắn lùi về phía sau, lắp bắp nói: "Ta, ta chỉ tò mò xem thử——"

Thiệu Minh Uyên khẽ cười một tiếng.

Thần Quang đứng bên cạnh chàng trợn mắt xem thường: "Đại ca, là ngươi ngốc hay xem chúng ta ngốc hả? Tò mò đến mức nào mà phải nửa đêm leo tường nhà người ta để xem?"

Nam tử rụt người lại một chút, thành thật nói: "Ta thấy ban ngày đến xem sẽ bị phát hiện."

Thần Quang: "..." Lý do này, hắn thế mà không còn lời nào để nói.

"Vị đại ca này xưng hô thế nào?" Thiệu Minh Uyên hỏi không chút gợn sóng.

Nam tử cúi đầu: "Ta tên Thiết Trụ."

"Thiết Trụ đại ca tại sao lại tò mò về chúng tôi?"

Thiết Trụ ngẩng đầu, gãi gãi tóc: "Chỗ này không phải có ma ám sao, ta nghe nói có người vào ở, liền tò mò sao các đại nhân lại không sợ chút nào, nên nhịn không được đến xem thử là thế nào. Đại nhân, ta thật sự không có ác ý gì khác, càng không phải là trộm!" Hắn nói đoạn liên tục chắp tay với Thiệu Minh Uyên: "Ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với ta, thả ta về đi."

"Được."

Thiệu Minh Uyên đồng ý quá nhanh chóng, quá khiến người ta trở tay không kịp, Thiết Trụ nhất thời không phản ứng lại: "Gì?"

Thần Quang trợn mắt: "Điếc à? Không nghe tướng quân chúng ta đồng ý thả ngươi về rồi sao? Mau đi đi!"

Thiết Trụ bị đuổi ra khỏi cửa lúc này mới như tỉnh khỏi cơn mê: "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân!" Nói xong lời này, cũng không quay đầu lại mà chạy biến.

"Đình Tuyền, ngươi cứ thế thả hắn đi?" Trì Xán hỏi.

"Ngươi cảm thấy hắn rất khả nghi?"

Trì Xán cười khẩy một tiếng: "Mấy lời đó của hắn lừa quỷ còn tạm được. Chúng ta đường đường chính chính được trưởng thôn dẫn đến đây ở, đâu phải lén lút vào ở, có thể khiến người ta tò mò đến mức đó sao?"

Thiệu Minh Uyên gật đầu: "Ngươi nói phải."

"Vậy ngươi——"

Thiệu Minh Uyên cười cười: "Vậy cũng chỉ có thể để hắn về thôi, hắn là dân trong thôn này, không phải phạm nhân. Hơn nữa, chúng ta vừa mới đến, cái gì cũng chưa rõ ràng, không thể dễ dàng bứt dây động rừng."

"Đình Tuyền nói không sai, nhưng người kia chúng ta nên để mắt tới một chút." Dương Hậu Thừa nói.

Thiệu Minh Uyên cười cười: "Yên tâm đi, Diệp Lạc đã đi theo rồi."

Chàng vừa nói vậy, Trì Xán và Dương Hậu Thừa lúc này mới phát hiện Diệp Lạc không biết đã biến mất từ lúc nào. Hai người không khỏi nhìn nhau, lại có chút nản lòng. Rõ ràng đều là bạn cùng lứa tuổi, sao họ lại kém vị bằng hữu này nhiều đến thế, chiến trường quả thực rèn luyện con người như vậy sao?

Dương Hậu Thừa không nhịn được thở dài: "Đình Tuyền, ngươi còn cứ đả kích người ta như vậy, chúng ta không thể làm bằng hữu tử tế được nữa đâu."

"Họ ăn bát cơm đó mà thôi, ngươi cũng đừng tranh miếng cơm với họ làm gì."

"Sau này thật sự không dẫn ta ra chiến trường nữa à?" Dương Hậu Thừa mắt trông mong hỏi.

Thiệu Minh Uyên vỗ vai chàng: "Kéo chân sau quá nghiêm trọng, sẽ không cưới được tức phụ (vợ) đâu."

Dương Hậu Thừa bĩu môi: "Nói cứ như ngươi có tức phụ rồi ấy." Hắn nói xong lời này tự biết lỡ lời, liếc nhanh Kiều Chiêu một cái, lại nhìn về phía Trì Xán, thấy hai người đều không có phản ứng gì, sờ sờ mũi: "Khụ khụ, mệt rồi, ta đi ngủ đây."

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Sáng sớm hôm sau, Thiệu Minh Uyên sai người mời trưởng thôn đến.

"Hầu gia đêm qua nghỉ ngơi có tốt không ạ?" Đến gần tòa nhà ma ám này, trưởng thôn liền có chút khó chịu.

"Làm phiền trưởng thôn nhớ thương, chúng tôi đều nghỉ ngơi rất tốt." Thiệu Minh Uyên nói vài câu khách sáo, rồi hỏi tình hình của Thiết Trụ.

"Thiết Trụ à? Hắn trước kia là thợ rèn trên trấn, đến ở trong thôn cũng mới được mấy năm nay thôi."

-------------

Chương 393: Huyện lệnh ghé thăm

Annguytuyen

"Làm người thế nào à?" Thiệu Minh Uyên hỏi.

"Làm người?" Trưởng thôn cân nhắc một chút, "Thiết Trụ thường ngày trầm mặc ít lời, rất ít gây chú ý, cho người ta cảm giác chính là trung thực thật thà. Hầu gia, sao ngài lại biết Thiết Trụ?"

"Hôm qua vô tình gặp phải." Thiệu Minh Uyên không nói thêm gì nữa, giữ trưởng thôn lại uống trà, rồi hỏi thăm tình hình trong thôn.

Đối mặt với nhân vật như Quan Quân Hầu, trưởng thôn tất nhiên là biết gì nói nấy, không dám giấu nửa lời. Trà uống đến tuần thứ ba, không khí trở nên thân mật hơn, lão liền cười nói: "Hầu gia, tiểu lão thấy mấy vị khách quý này cũng không có ai hầu hạ trà nước, tiểu lão có mấy đứa cháu gái, ngài nếu không chê các cháu nó tay chân vụng về, cứ để các cháu nó qua đây giúp mấy ngày, việc may vá quét dọn cho các vị khách quý thì các cháu nó vẫn làm được."

Kiều Chiêu đang yên lặng ngồi ở một góc liếc nhìn Thiệu Minh Uyên, lặng lẽ nhấp một ngụm trà.

Thiệu Minh Uyên vội nói: "Không cần đâu, chúng tôi đều là đàn ông con trai, có tay có chân, không cần người hầu hạ."

"Vậy sao, vậy Hầu gia sau này nếu cần nha đầu làm việc nặng, cứ việc lên tiếng." Giọng trưởng thôn tràn đầy tiếc nuối. Nghe nói các quý nhân ở kinh thành đến rửa mặt mặc áo cũng có người hầu hạ, sao vị Hầu gia này lại khác biệt thế nhỉ? Mấy đứa cháu gái của lão xinh đẹp thật sự, nhiều quý nhân thế này, nếu được vị nào để mắt tới thì chính là phúc khí cả đời hưởng không hết. Lùi một vạn bước mà nói, có thể kiếm chút tiền công cũng tốt mà. Ánh mắt trưởng thôn càng thêm tiếc nuối.

Thiệu Minh Uyên dùng khóe mắt liếc nhìn thiếu nữ đang ngồi ngay ngắn trong góc, chợt thấy đau đầu. Lão trưởng thôn này không phải đang gây thêm phiền phức sao, lỡ Chiêu Chiêu nổi giận thì phải làm sao?

"Việc này không phiền trưởng thôn đâu, đám người chúng tôi đều rất thích làm việc nặng." Thiệu Minh Uyên cười nói.

Đám người Dương Hậu Thừa ở bên cạnh nghe thấy thì thẳng nhíu mày. Ai thích làm việc nặng chứ, tên này lại tự tiện đại diện cho bọn họ rồi!

Thiệu Minh Uyên thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt, vẻ mặt thờ ơ. Chỉ cần Chiêu Chiêu không tức giận là được, còn những người khác, ha hả, đều là đàn ông cao to lực lưỡng, không vui thì ra ngoài luyện tập một trận là thành thật ngay.

Thiệu Minh Uyên đặt chén trà xuống định tiễn khách, chưa kịp mở miệng, Thần Quang đã đi vào bẩm báo: "Tướng quân, bên ngoài có dân làng đến tìm trưởng thôn."

"Tìm ta?" Trưởng thôn đứng dậy, có chút nghi hoặc, "Lúc này ai lại tìm ta chứ? Ta còn dặn dò vợ già ở nhà là ta đến chỗ Hầu gia đây mà. Hầu gia, vậy tiểu lão ra ngoài xem sao."

Thiệu Minh Uyên đưa mắt ra hiệu cho Thần Quang, ngăn trưởng thôn lại: "Mời người đó vào đây nói đi."

Thần Quang lập tức chạy ra ngoài, không bao lâu dẫn một người trẻ tuổi mặt mày lanh lợi vào. Đối mặt với đám người Thiệu Minh Uyên, người trẻ tuổi không khỏi cúi đầu, mắt đảo liên tục.

Trưởng thôn tiến lên tát cho người trẻ tuổi một cái: "Nhìn loạn cái gì đấy, có chuyện gì mau nói."

Người trẻ tuổi hít một hơi: "Trưởng thôn, Huyện lão gia tới!"

Trưởng thôn kinh ngạc: "Huyện lão gia sao lại đến thôn chúng ta?"

"Huyện lão gia nói đến bái phỏng Quan Quân Hầu."

Trưởng thôn không khỏi nhìn về phía Thiệu Minh Uyên: "Hầu gia, ngài xem——"

Thiệu Minh Uyên gật đầu với Thần Quang: "Thần Quang, ngươi theo hắn đi xem, nếu là huyện lệnh Gia Phong, thì mời vào đây."

"Tuân lệnh." Thần Quang dẫn người trẻ tuổi đi ra ngoài.

Thiệu Minh Uyên ngồi xuống lại, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: "Trưởng thôn mời ngồi."

Trưởng thôn lưỡng lự. Kia chính là Huyện lão gia a, lão rốt cuộc nên ở lại tiếp tục ngồi cùng Quan Quân Hầu, hay là ra cửa nghênh đón Huyện lão gia đây? Hầu gia lớn hơn Huyện lão gia, chắc là nên ở lại, nhưng lão cứ ngồi thế này, lát nữa Huyện lão gia vào thì phải làm sao?

"Trưởng thôn mời ngồi." Thiệu Minh Uyên lại nói lần nữa.

Trưởng thôn vội ngồi xuống, cẩn thận ngồi nép vào mép ghế, đứng ngồi không yên.

Rất nhanh, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, râu ngắn đi tới, phía sau theo vài tên người hầu.

Trưởng thôn bật đứng dậy.

Người đàn ông râu ngắn nhanh chóng nhìn quanh một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Thiệu Minh Uyên, chắp tay nói: "Hạ quan, huyện lệnh Gia Phong Vương Đại Hải, ra mắt Hầu gia."

"Vương huyện lệnh mời ngồi."

Vương huyện lệnh ngồi xuống, thái độ rất cung kính: "Hạ quan nghe tin Hầu gia đến huyện này, vô cùng vinh hạnh, không kịp nghênh đón sớm mong Hầu gia đừng trách."

"Vương huyện lệnh khách khí." Thiệu Minh Uyên mặt không đổi sắc đánh giá Vương huyện lệnh.

Vương huyện lệnh lau mồ hôi, ánh mắt dừng trên người hai người Trì Xán: "Hầu gia, không biết hai vị công tử này là——"

Thiệu Minh Uyên chỉ tay về phía Trì Xán, thản nhiên cười nói: "Đây là Trì công tử, đây là Dương công tử."

Vương huyện lệnh vội vàng chào hỏi hai người: "Thì ra là Trì công tử, Dương thế tử (con trai trưởng của Vương gia), hạ quan ngưỡng mộ đã lâu."

Ánh mắt Thiệu Minh Uyên hơi lóe lên, bưng chén trà lên nhấp một ngụm.

"Hầu gia lần này đến đây, là để tế bái Kiều đại nhân sao?"

Thiệu Minh Uyên gật đầu: "Lát nữa sẽ đi tế bái."

"Vậy hạ quan xin đi cùng Hầu gia. Kiều Chuyết tiên sinh là tấm gương cho văn nhân thiên hạ, Kiều đại nhân cũng là mẫu mực của chúng ta, hạ quan đã sớm muốn đến tế bái một phen."

Thiệu Minh Uyên cười cười: "Vậy được, Vương huyện lệnh ngồi chờ một lát, bản hầu đi chuẩn bị một chút trước đã." Chàng đứng dậy, không để lại dấu vết liếc nhìn Kiều Chiêu, rồi đi ra ngoài.

Vương huyện lệnh lập tức bắt chuyện với hai người Trì Xán. Trì Xán trước mặt những người này trước nay luôn giữ vẻ lạnh nhạt xa cách, lười xã giao, Dương Hậu Thừa thì còn khá nói nhiều, không khí lúc này mới không bị lạnh đi.

Kiều Chiêu nhân cơ hội lẻn ra ngoài.

Thiệu Minh Uyên đang chờ dưới gốc cây sơn trà trong sân, thấy thiếu nữ đi về phía mình, liền nhấc chân đón lấy.

"Vị Vương huyện lệnh này đến đây thật kỳ quặc." Kiều Chiêu đi đến bên cạnh Thiệu Minh Uyên, hạ giọng nói.

"Nàng cũng nhìn ra rồi sao?" Thiệu Minh Uyên mỉm cười hỏi.

Kiều Chiêu trừng chàng một cái: "Ta đâu có ngốc." Nàng nói xong, nhìn Thiệu Minh Uyên cười tươi roi rói: "Vậy Thiệu tướng quân nói xem, vị huyện lệnh này có điểm gì kỳ quặc?"

Thiệu Minh Uyên nhìn về phía cửa phòng, hạ giọng nói: "Hắn đến không khỏi quá nhanh. Chúng ta hôm qua mới đến, đám dân làng này dù có thích buôn chuyện, cũng sẽ không truyền đi nhanh như vậy. Nói cách khác, Vương huyện lệnh hẳn là đã phái người chuyên canh giữ ở bến thuyền, mới có thể kịp thời nhận được tin tức."

"Không tệ, còn có cách xưng hô của hắn với Dương đại ca, ngươi rõ ràng giới thiệu là Dương công tử, hắn lại gọi Dương đại ca là Dương thế tử, điều này cho thấy hắn đã sớm biết thân phận của Dương đại ca họ..." Kiều Chiêu phát hiện nam nhân trước mắt thần sắc có điểm khác lạ, không khỏi dừng lại, hỏi: "Sao thế?"

Thiệu Minh Uyên rất là tủi thân: "Tại sao họ là Dương đại ca, Trì đại ca, còn ta lại là Thiệu tướng quân?"

Kiều Chiêu nhếch môi, xụ mặt hỏi: "Thiệu tướng quân có ý kiến gì sao?"

"Ý kiến thì không có, chỉ có một đề nghị nhỏ, Chiêu Chiêu gọi ta là Thiệu đại ca thế nào?"

Kiều Chiêu cười như không cười nhìn chàng, không chút khách khí nói: "Thật ra xét theo chênh lệch tuổi tác của chúng ta, ta gọi ngươi là Thiệu đại thúc cũng được đấy."

Thiệu Minh Uyên lấy nắm tay che miệng ho khan một tiếng: "Vậy thì vẫn là Thiệu tướng quân đi." Cách xưng hô kém cả một bậc thì không thể đồng ý được!

Kiến nghị bị bác bỏ, Thiệu Minh Uyên đành tiếp tục nói: "Bất kể là các vị nam hạ tìm thuốc, hay là ta nam hạ tế bái, một huyện lệnh ở phương nam xa xôi căn bản không thể nào biết được, càng không cần thiết phái người canh giữ ở bến thuyền, cho nên việc này có hai khả năng——"

--------

Chương 394: Hành động kinh người

Annguytuyen

"Khả năng thứ nhất, là nhận được tin tức từ Cẩm Y Vệ, nhưng khả năng này không lớn lắm." Thấy Kiều Chiêu lắng nghe chăm chú, Thiệu Minh Uyên kiên nhẫn giải thích, "Theo tình hình ta tiếp xúc với chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Giang Đường vài lần, hắn là người khéo léo sẽ không đứng về phe nào rõ ràng. Đối với việc ta nam hạ đến Gia Phong, hắn tất nhiên sẽ chú ý, nhưng cũng không có khả năng lớn là sẽ thông báo cho quan viên địa phương."

Kiều Chiêu gật gật đầu.

"Còn khả năng thứ hai thì có chút thú vị hơn. Tin tức của hắn là nhận được từ kinh thành, đã sớm biết ta sẽ đến Gia Phong, cho nên phái người theo dõi ở bến thuyền."

"Ngươi đến Gia Phong vốn là việc tư, lại cứ chăm chăm theo dõi như vậy, là sợ ngươi lấy cớ tế bái là giả, điều tra vụ cháy lớn nhà họ Kiều mới là thật..." Kiều Chiêu khẽ thở ra một hơi, "Vậy tại sao ngươi lại đồng ý để Vương huyện lệnh cùng đi tế bái? Không sợ bứt dây động rừng sao?"

Thiệu Minh Uyên khẽ cười một tiếng: "Vụ cháy lớn đó đã qua đi lâu như vậy, bây giờ sợ không phải là bứt dây động rừng, mà là không có rắn để mà động (ý nói không còn manh mối gì)."

Chàng nói xong, nhận ra đối phương đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi có chút kỳ quái, cúi đầu hỏi: "Sao thế?"

Kiều Chiêu mím môi cười: "Ngươi nói đúng." Cảm giác có người kề vai chiến đấu này thật mới lạ, cũng thật tốt.

"Đi, đi nói với Tiền ngỗ tác một tiếng." Thiệu Minh Uyên nhìn sâu vào Kiều Chiêu một cái, "Chiêu Chiêu, ta muốn khai quan nghiệm thi trước mặt Vương huyện lệnh, nàng đồng ý không?"

Sắc mặt Kiều Chiêu trắng bệch, rũ mi mắt gật gật đầu. Nàng lúc trước mời Tiền ngỗ tác đến đã không định làm việc này lén lút, nếu không dù có tra ra vấn đề cũng sẽ dễ dàng bị người ta phủ nhận. Khai quan nghiệm thi, tự nhiên là vì muốn phơi bày nỗi oan của nhà họ Kiều ra trước mắt thế nhân.

"Vậy đi thôi."

Nửa canh giờ sau, đám người Thiệu Minh Uyên lần lượt dâng hương tế bái trước mộ người nhà họ Kiều. Vương huyện lệnh thầm thấy khó hiểu: Ủa, nghi lễ này sao không giống với nhà bình thường lắm nhỉ! Nghĩ lại, có lẽ là phong tục bên kinh thành, liền cũng theo thắp một nén nhang.

Trên núi mộ mới san sát, gió thu cuốn tiền giấy bay tứ tán, quyện lẫn mùi vàng mã thoang thoảng. Vương huyện lệnh theo bản năng rùng mình một cái, cười nói với Thiệu Minh Uyên: "Hầu gia, bây giờ thời gian còn sớm, có thể hạ cố đến trong thành tụ họp một bữa không? Hạ quan đã sai người đặt tiệc ở tửu lầu tốt nhất trong thành, để đón gió tẩy trần cho các vị."

"Bản hầu còn có việc." Thiệu Minh Uyên giọng bình tĩnh từ chối.

Vương huyện lệnh rất bất ngờ, nói chuyện không chút sơ hở: "Hầu gia từ xa tới, có thể không được tiện lợi như ở kinh thành, nếu có chuyện gì phiền phức cứ việc nói với hạ quan một tiếng, hạ quan ra lệnh cho đám thuộc hạ đi làm."

Thiệu Minh Uyên khách khí cười cười: "Đa tạ ý tốt của Vương huyện lệnh, nhưng việc này không tiện giao cho người khác làm."

"Ờ?" Vương huyện lệnh theo bản năng sờ sờ bộ râu ngắn, không biết có nên trực tiếp thăm dò hay không. Vị Quan Quân Hầu này tuy tuổi trẻ, khiêm tốn lễ độ, nhưng cảm giác mang lại cho người ta lại không thể xem thường. Bằng kinh nghiệm làm quan nhiều năm của hắn, đây là một khúc xương cứng khó gặm. Một vị đại Phật như vậy, sao lại chạy đến Gia Phong làm gì!

Thiệu Minh Uyên không thèm để ý đến Vương huyện lệnh nữa, đưa tay ra: "Thần Quang——"

Thần Quang đưa qua một cây cuốc.

Thiệu Minh Uyên nhận lấy, nhằm vào một ngôi mộ trong đó cuốc xuống một nhát.

"Hầu gia, ngài làm gì vậy?" Giọng Vương huyện lệnh biến đổi hẳn đi.

Thiệu Minh Uyên nghiêng đầu liếc nhìn Vương huyện lệnh, giọng thản nhiên: "À, khai quan nghiệm thi. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì?"

Giọng nói vừa dứt, vô số cây cuốc hạ xuống, tức khắc bụi đất bay mù mịt.

"Khụ khụ khụ——" Vương huyện lệnh liên tục lùi về sau, ho dữ dội một hồi lâu mới đỡ hơn, không thể tin nổi nói: "Hầu gia, ngài, ngài muốn khai quan nghiệm thi?"

Thiệu Minh Uyên đứng thẳng người, một tay chống cuốc, thản nhiên nói: "Phải đó, Vương huyện lệnh có ý kiến gì sao?"

"Đương nhiên——" Bắt gặp ánh mắt sắc bén của đối phương, Vương huyện lệnh cứng rắn chuyển hướng, "Đương nhiên không dám có ý kiến, chỉ là Hầu gia nên suy nghĩ kỹ lại! Gia đình Kiều đại nhân đã hạ táng hơn nửa năm rồi, ngài làm vậy chẳng phải là quấy rầy sự yên nghỉ của họ sao?"

Thấy Thiệu Minh Uyên thờ ơ, Vương huyện lệnh nhìn mọi người một lượt, vội kêu lên: "Các vị khuyên Hầu gia đi chứ!" Nhìn quanh toàn là những người trẻ tuổi không hiểu chuyện, Vương huyện lệnh lắc đầu, liếc mắt thấy trưởng thôn đang trốn ở một bên như con chim cút, hô: "Ngươi là trưởng thôn thôn Bạch Vân phải không? Còn không mau tới khuyên bảo Hầu gia!"

Trưởng thôn đi tới, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao: "Hầu gia, Huyện lão gia nói phải, ngài không thể làm vậy được đâu!"

"Hửm?"

Trưởng thôn liên tục lau mồ hôi: "Người đã hạ táng nào có đạo lý khai quan? Làm hài cốt tổ tiên lại thấy ánh mặt trời, đây chính là điều đại đại không may mắn, càng là đại đại bất hiếu a!" Hiếu hay không hiếu lão không quản được, nhưng nếu vì chuyện này mà hỏng mất phong thủy của thôn Bạch Vân, tương lai người trong thôn biết làm sao bây giờ?

Thiệu Minh Uyên yên lặng nghe trưởng thôn nói xong, nhấc cây cuốc lên.

Trưởng thôn vèo một cái trốn ra sau lưng Vương huyện lệnh.

Vương huyện lệnh: "..." Lão già này tuổi còn lớn hơn cả hắn, chân cẳng sao lại lanh lẹ thế!

"Hầu gia——" Vương huyện lệnh cười cười với Thiệu Minh Uyên. Lẽ nào vẻ ôn tồn lễ độ trước đó của Quan Quân Hầu đều là giả vờ, hễ nói không hợp là định vác cuốc lên sao?

Vị tướng quân trẻ tuổi xách cây cuốc, khóe miệng hơi nhếch lên: "Vậy là Vương huyện lệnh vẫn có ý kiến?" Có lẽ là quen dành thứ tốt nhất cho đại nhân nhà mình, cây cuốc trong tay Thiệu Minh Uyên lại là đồ mới tinh, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Vương huyện lệnh nhìn mà lòng run sợ, cười gượng nói: "Hạ quan không dám, hạ quan không dám."

Thiệu Minh Uyên nhìn về phía trưởng thôn: "Trưởng thôn không cần lo lắng, bản hầu chính là vì lòng hiếu thuận với nhạc phụ nhạc mẫu, mới quyết định khai quan nghiệm thi."

Trưởng thôn đã sớm đi ra từ sau lưng Vương huyện lệnh, run rẩy hỏi: "Xin Hầu gia chỉ giáo?" Lão tuổi đã cao, tinh thần không còn minh mẫn, lát nữa cứ tùy tình hình mà giả vờ ngất xỉu thì hơn.

Thiệu Minh Uyên nhìn Vương huyện lệnh, thản nhiên nói: "Đêm qua bản hầu ngủ say, Thái Sơn đại nhân (cách gọi tôn kính cha vợ) bỗng nhiên báo mộng, mắng ta bất hiếu, bây giờ mới đến tế bái, hại ông ấy mấy tháng nay không một khắc nào được yên nghỉ dưới lòng đất, vẫn luôn đau khổ chờ ta. Bản hầu sau khi tỉnh lại, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định khai quan tìm hiểu ngọn ngành."

Vương huyện lệnh trong lòng tất nhiên không tin, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ ra, đành phải khuyên nhủ: "Hầu gia ngài chắc chắn hiểu lầm ý của Kiều đại nhân rồi, ông ấy chờ ngài, ngài đến tế bái qua tức là đã gặp rồi, sao lại bảo ngài khai quan chứ?"

Sắc mặt Thiệu Minh Uyên nghiêm nghị, đặt ngang cây cuốc giữa hai người: "Vương huyện lệnh có điều không biết, Thái Sơn đại nhân dặn dò mấy trăm lần, muốn bản hầu gặp mặt ông ấy, nếu không chết không nhắm mắt."

Bốn chữ "chết không nhắm mắt" được Thiệu Minh Uyên nói ra lạnh lẽo như băng, Vương huyện lệnh không nhịn được rùng mình một cái.

Cách đó không xa dần dần tụ tập đầy dân làng xem náo nhiệt. Lời này của Thiệu Minh Uyên truyền đi, tiếng bàn tán của dân làng càng lớn hơn, nhưng lại không ai dám đến gần. Mấy người nam tử trẻ tuổi không biết từ lúc nào đã đứng trong đám người, lặng lẽ quan sát.

Đào được một lúc, Thần Quang đứng dậy: "Tướng quân, lộ ra rồi."

Kiều Chiêu theo bản năng tiến lên một bước.

Thiệu Minh Uyên nghiêng người che khuất tầm mắt nàng, dò hỏi Tiền ngỗ tác: "Tiền ngỗ tác, khai quan ngay tại đây sao?"

-----------

Chương 395: Tim như dao cắt

Annguytuyen

"Nâng qua bên kia." Tiền ngỗ tác chỉ vào một chỗ râm mát. Khai quan nghiệm thi dù sao cũng là việc cực kỳ kiêng kị, sẽ có rất nhiều điều chú trọng mà người thường không biết.

Thiệu Minh Uyên gật đầu ra hiệu cho Thần Quang.

Thần Quang nhìn kỹ cỗ quan tài lộ ra, có chút do dự: "Tướng quân, ván quan tài này trông rất mỏng, tùy tiện di chuyển sợ là sẽ có vấn đề."

Kiều Chiêu nghe vậy cuối cùng không nhịn được nữa, vòng qua Thiệu Minh Uyên lao đến bên ngôi mộ vừa được đào lên. Đó là cỗ quan tài khâm liệm thi thể phụ thân nàng, Kiều đại nhân, dùng loại gỗ tầm thường nhất, mới vỏn vẹn mấy tháng mà đã có dấu hiệu mục nát.

Lòng Kiều Chiêu đau như cắt. Cha mẹ nàng, người thân nàng tuy không phải hạng người xa hoa, nhưng cũng là gia đình có truyền thống học hành, chịu khổ đột tử thì thôi, đến nơi an nghỉ cuối cùng lại nghèo túng đến vậy, làm con cái sao mà chịu nổi.

Trước mặt mọi người, nỗi bi thương của Kiều Chiêu không thể hiện ra ngoài, Thiệu Minh Uyên nhìn thấy trong mắt, đau ở trong lòng, lại chỉ có thể dùng ánh mắt lặng lẽ an ủi nàng.

"Tướng quân?" Thần Quang không đợi được chỉ thị của tướng quân đại nhân, lại gọi một tiếng.

Thiệu Minh Uyên thu lại ánh mắt, liếc nhìn trưởng thôn.

Trưởng thôn thở dài: "Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, nhà họ Kiều đột nhiên bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi sạch sẽ, cỗ quan tài này của Kiều đại nhân vẫn là do lão Vương trong thôn nhường lại cỗ áo quan mà lão vẫn chuẩn bị cho mình. Lúc đó tổng cộng gom được bảy tám cỗ quan tài, nhiều người hầu nhà họ Kiều đều chỉ được một chiếc chiếu cuốn lại rồi trực tiếp chôn thôi..."

Kiều Chiêu càng nghe, sắc mặt lại càng khó coi, đôi tay giấu trong ống tay áo run lên không ngừng, nếu không phải cố gắng chống đỡ, suýt nữa thì không đứng vững được. Nhà họ Kiều dân số đơn giản, rất nhiều người hầu cũng chẳng khác gì nửa người thân. Nàng còn nhớ hai vị đại nha hoàn bên cạnh tổ mẫu, rõ ràng đã đến tuổi mà không muốn gả chồng, từng nói rằng các nàng may mắn được theo chủ tử đọc sách biết chữ, hiểu được nhiều đạo lý, không muốn tùy tiện gả cho một gã trai làng hồ đồ sống qua ngày. Tương lai nếu gặp được người tri kỷ thì sẽ gả, nếu không gặp được, thì sẽ hầu hạ chủ tử cả đời, muốn đọc sách thì đọc sách, muốn luyện chữ thì luyện chữ, lúc rảnh rỗi dạy chữ cho các nữ hài tử trong thôn bên cạnh cũng tốt.

Hai nha hoàn đó đều là người quy củ hiểu lễ, vẫn luôn tự hào vì được ở nhà họ Kiều, vậy mà giờ đây hương tiêu ngọc vẫn, lại rơi vào kết cục chiếu cuốn bọc thây.

Tại sao chứ, tại sao lại để tai họa như vậy giáng xuống người thân của nàng!

Tiền ngỗ tác tiến lên một bước, thăm dò nhìn vào hố, nói với Thiệu Minh Uyên: "Vậy không cần di chuyển nữa, mượn mấy cái ô lớn che kín mặt trời lại."

Thiệu Minh Uyên gật gật đầu, hỏi trưởng thôn mượn ô.

Ô rất nhanh được mang tới, nhưng ai sẽ là người cầm ô lại là một vấn đề lớn.

Một tên Kim Ngô Vệ mặt trắng bệch xua tay nói: "Hầu gia, ta đào mộ thì được, chứ việc cầm ô này thật sự làm không nổi." Những Kim Ngô Vệ này xuất thân tốt đẹp, vào Kim Ngô Vệ làm việc đều là để tạo dựng tương lai tốt đẹp sau này đi các doanh trại lớn làm tướng quân. Nể mặt thân phận của Thiệu Minh Uyên, làm một số việc trong khả năng cho phép thì không có ý kiến gì, nhưng gần gũi vây xem khai quan nghiệm thi thì không ai chịu nổi.

Tên Kim Ngô Vệ này vừa nói xong, các Kim Ngô Vệ khác đều mắt trông mong nhìn chằm chằm Dương Hậu Thừa, một bộ dạng cầu xin. Đội trưởng ơi, việc này thuộc hạ thật sự làm không được mà.

Dương Hậu Thừa đau đầu vỗ trán, nhìn về phía Thiệu Minh Uyên. Chàng tuy là đội trưởng, nhưng gia thế của đám nhãi ranh này đều không tầm thường, ngày thường chịu nghe lời chàng đã là tốt lắm rồi, thật sự muốn ép buộc họ làm chuyện gì, đắc tội người ta thì không nói, mấu chốt là cũng không ép được. Kim Ngô Vệ và Cẩm Y Vệ không giống nhau, bên trong toàn là các đại gia, ai sợ ai chứ.

Đôi mày kiếm của Thiệu Minh Uyên nhíu lại. Chàng lần này đi về phía nam, vì không để cấp trên đa nghi, bề ngoài chỉ mang theo một mình Diệp Lạc làm thân vệ. Mà những Kim Ngô Vệ này không phải thuộc hạ của chàng, chàng thực ra không có quyền chỉ huy họ.

"Ta tới." Kiều Chiêu bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng, vẻ mặt kinh ngạc.

Kiều Chiêu đứng thẳng tắp, lặp lại lần nữa: "Ta tới."

"Ngươi không thể tới." Tiền ngỗ tác đột nhiên nói một câu, thấy mọi người nhìn về phía lão, cười như không cười nói, "Ngươi phải phụ giúp ta, giống như lần ở nghĩa trang vậy."

Không đợi Kiều Chiêu nói chuyện, Thiệu Minh Uyên liền quả quyết phủ quyết: "Không được."

Tiền ngỗ tác kinh ngạc nhìn chàng một cái, bất mãn nhướng mày: "Sao lại không được? Ta cần một người phụ giúp, chỉ ưng ý tiểu nha đầu này thôi. Nếu nó không phụ giúp, vậy thì ta không làm được, ngươi tưởng khai quan nghiệm thi đơn giản lắm sao?"

Trán Kiều Chiêu rịn mồ hôi, từng giọt lớn rơi xuống, nàng cắn răng nói: "Được, ta phụ giúp ngài!"

Lần này đương nhiên khác với lần ở nghĩa trang. Ở nghĩa trang, nàng càng có nhiều cảm giác ghê tởm và sợ hãi, còn hiện tại, tưởng tượng đến người trong quan tài là phụ thân nàng, nàng sẽ nhìn thấy bộ dạng lúc này của ông, thậm chí sẽ giống như ở nghĩa trang bị Tiền ngỗ tác chỉ huy kiểm tra khắp người ông, liền có cảm giác sống không bằng chết.

Nhưng tất cả những điều này sẽ không khiến nàng lùi bước, chết còn không sợ, sống lẽ nào còn sợ tiến về phía trước sao?

"Không được." Thiệu Minh Uyên nghiêng đầu, lần này là nói với Kiều Chiêu.

"Thiệu tướng quân——" Kiều Chiêu mở miệng.

"Nàng qua bên kia chờ." Thiệu Minh Uyên vẻ mặt nghiêm nghị.

Kiều Chiêu đứng im không động: "Thiệu tướng quân, việc này vẫn nên nghe Tiền ngỗ tác đi." Tính tình Tiền ngỗ tác cổ quái, nếu lão bỏ ngang thì phiền phức.

"Việc này nghe ta." Thiệu Minh Uyên nói không chút do dự, thản nhiên nói, "A Châu, Băng Lục, đỡ cô nương các ngươi đến dưới bóng cây chờ."

Môi Kiều Chiêu mấp máy, Thiệu Minh Uyên đã quay đầu đi, nói với Tiền ngỗ tác: "Tiền ngỗ tác nếu cần người phụ giúp, ta có thể tới."

Tiền ngỗ tác nhíu mày không nói gì.

Thiệu Minh Uyên khẽ cười một tiếng: "Tiền ngỗ tác hay là cảm thấy ta không bằng Lê cô nương? Điều này ngài có thể yên tâm, ta ở Bắc Địa khi gặp qua thi hài không có một vạn thì cũng có tám nghìn, nghĩ rằng phụ giúp một tay chắc vẫn không thành vấn đề."

Tiền ngỗ tác miễn cưỡng gật gật đầu: "Vậy được, nếu có vấn đề lập tức đổi nó tới." Nha đầu kia nếu là đồ đệ của Lý Trân Hạc, tiếp xúc với những thứ này vốn dĩ là cơ hội hiếm có, đáng tiếc người đời ngu muội a.

Thiệu Minh Uyên nhìn Tiền ngỗ tác khẽ mỉm cười: "Tiền ngỗ tác yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề."

Kiều Chiêu trơ mắt nhìn Thiệu Minh Uyên che kín tầm mắt mình, thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng xoay người đi về phía bóng cây. Tuy rằng sự bá đạo của tên kia khiến người ta có chút bực bội, nhưng ý tốt của chàng nàng xin tâm lĩnh. Thật lòng mà nói, sâu thẳm trong lòng nàng ẩn ẩn thở phào nhẹ nhõm.

"Mau tìm người che ô đi, nhiều thi thể thế này cần phải nghiệm đấy." Tiền ngỗ tác mất kiên nhẫn nói.

"Đình Tuyền, ta tới đây." Dương Hậu Thừa căng da đầu nói. Chàng tuy trong lòng e ngại, nhưng vì bằng hữu chỉ có thể cắn răng mà lên.

Muốn che kín quan tài, ít nhất cần bảy tám người che ô. Thiệu Minh Uyên dứt khoát từ bỏ ý định làm khó hai người bằng hữu, trực tiếp nói với trưởng thôn: "Làm phiền trưởng thôn đi hỏi xem người trong thôn có ai tình nguyện giúp đỡ không."

"Việc này——" Trưởng thôn vẻ mặt khó xử. Hiển nhiên là không ai muốn rồi!

"Bản hầu sẽ tạ lễ mỗi người một trăm lượng bạc ròng."

Mắt trưởng thôn sáng rực lên. Một trăm lượng bạc ròng? Rất nhiều người cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy!

"Vậy được, để lão đây đi hỏi thử xem!"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai