Chương 431-435
Chương 431: Tốn công vô ích
Annguytuyen
Tam Ni có thai?
Thôn trưởng lập tức ngây người.
Con trai thứ hai của thôn trưởng sắc mặt đột nhiên thay đổi, giơ cái quạt hương bồ to lên định đánh Tam Ni.
Con đĩ hạ tiện mất mặt xấu hổ này, chưa chồng mà yêu đương vụng trộm không nói, giờ lại còn dính cả đứa con hoang?
Thế này thì sau này cả nhà họ làm sao ngẩng mặt lên được trong thôn đây?
"Dừng tay!" Thôn trưởng quát.
"Cha, Tam Ni đã như vậy rồi, cha còn che chở nó?"
Những nếp nhăn trên mặt thôn trưởng khẽ run lên, hồi lâu sau mới thở ra một hơi: "Không thì sao? Ngươi muốn đánh chết Tam Ni à? Nó là phạm sai lầm, nhưng phạm sai lầm thì không cho nó một chút đường sống nào sao? Ngươi là chú hai ruột của nó đấy!"
Kiều Chiêu khẽ thở dài, không nhúng tay vào việc nhà người ta nữa, ra hiệu cho Thần Quang: "Mang Tam Ni vào nhà đi."
Thôn trưởng có thể nói như vậy, Tam Ni hẳn là có thể sống sót đi?
Bệnh điên của Tam Ni đã khỏi.
Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp thôn Bạch Vân, cùng với đó, là tin tức Tam Ni mang thai đứa con mồ côi của Tam Đản.
Ngày Kiều Chiêu và đoàn người rời khỏi thôn Bạch Vân, mẹ của Tam Đản đang chặn ở cửa nhà thôn trưởng khóc lóc om sòm.
"Bà con làng xóm phân xử giùm đi, Tam Ni trong bụng mang thai con của Tam Đản, dựa vào cái gì không thể vào cửa nhà họ Vương chúng tôi làm dâu cho Tam Đản?"
Con trai thứ hai của thôn trưởng vừa định đi ra ngoài, bị vợ kéo lại: "Cái đồ ngốc nhà ông ra ngoài xem náo nhiệt gì? Còn chưa đủ ngại chuyện Tam Ni mất mặt à? Tôi đang lo Tứ Ni sau này làm sao lấy chồng đây, gặp phải người chị không biết xấu hổ như Tam Ni!"
Mấy người chị dâu của Tam Ni đều lôi kéo chồng mình không cho ra mặt, chỉ có vợ chồng già thôn trưởng đứng ở cửa ứng phó với người đàn bà đanh đá là mẹ Tam Đản cùng những lời chỉ trỏ của dân làng.
"Đúng thế, Tam Ni nếu đã thân mật với thằng út nhà lão Vương, bây giờ trong bụng mang thai con người ta, thì nên gả qua đó đi chứ, như vậy thằng út nhà lão Vương cũng có người nối dõi không phải sao?"
"Đúng vậy, muốn tôi nói ấy à, mẹ Tam Đản chịu cho con dâu như vậy vào cửa đã là tốt lắm rồi, nếu đổi là tôi thì tôi không chịu đâu, mất mặt xấu hổ chết đi được!"
Thôn trưởng vịn vào khung cửa, sắc mặt xanh mét, miệng lại không chịu nhượng bộ: "Tam Ni nhà chúng tôi sẽ không đi làm quả phụ."
"Ta phỉ nhổ!" Mẹ Tam Đản nhảy dựng lên, chửi ầm lên, "Một đôi giày rách bị con trai ta xỏ qua rồi, các người còn trông mong nó lấy chồng thu tiền sính lễ à?"
Thôn trưởng cười lạnh một tiếng: "Chúng tôi không muốn cho Tam Ni gả qua đó, không chỉ vì thương nó phải đi ở góa, mà chủ yếu là sợ người mẹ chồng như bà."
"Mẹ chồng như ta thì sao hả? Ông là thôn trưởng thì ghê gớm lắm à? Thôn trưởng chẳng phải cũng nuôi ra đứa cháu gái không biết liêm sỉ như vậy sao!" Mẹ Tam Đản tiến lên định cào vào mặt thôn trưởng.
Vợ thôn trưởng vừa thấy không xong, túm lấy cây chổi đặt ở cửa liền vụt tới: "Dám cào lão già nhà ta à? Ta đánh chết cái đồ miệng lưỡi không biết tích đức nhà ngươi! Nói cháu gái ta không biết liêm sỉ? Lời này ai nói cũng được, chỉ có ngươi là không được nói! Ai mà không biết con trai ngươi ăn chơi lêu lổng, chỉ được cái miệng lưỡi ngọt ngào, không biết đã lừa gạt bao nhiêu cô gái lớn, nàng dâu trẻ. Tam Ni nhà chúng ta là bị con trai ngươi dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Nếu không phải con trai ngươi đã chết, chúng ta còn muốn tìm ngươi tính sổ đấy!"
Một bóng người lao tới, ôm lấy vợ thôn trưởng: "Nãi nãi, đừng đánh, đừng đánh."
Sắc mặt vợ chồng thôn trưởng đại biến: "Tam Ni, sao cháu lại ra đây?"
Mắt Tam Ni sưng húp như quả hạch đào, có thể thấy mấy ngày nay sau khi hết điên đã khóc không ít.
"Gia gia, nãi nãi, ta biết hai người tốt với ta, nhưng ta muốn gả qua đó."
"Cháu nói cái gì?" Thôn trưởng tức đến toàn thân run rẩy.
Tam Ni không ngừng lau nước mắt: "Tam Đản ca đã nói sẽ cưới ta, ta cũng đã đồng ý gả cho anh ấy. Ta bây giờ còn mang thai con của Tam Đản ca, không gả cho Tam Đản ca thì gả cho ai đây?"
"Nhưng Tam Đản đã chết rồi!" Thôn trưởng lạnh lùng nói.
Cháu gái mới mười lăm tuổi đã gả qua đó ở góa, đời này biết sống thế nào đây!
"Ta sống là người của Tam Đản ca, chết là ma của Tam Đản ca!" Tam Ni quỳ xuống khấu đầu mấy cái với vợ chồng thôn trưởng, "Gia gia, nãi nãi, hai người thành toàn cho Tam Ni đi."
Thôn trưởng nghiến chặt răng, tức giận run rẩy.
Mẹ Tam Đản cười nhạo một tiếng: "Thôn trưởng à, thấy chưa, cháu gái ông còn đang vội vàng gả đến nhà họ Vương chúng tôi đấy, ông làm gia gia cứ cố sống cố chết ngăn cản làm gì? Thật khiến người ta ghét bỏ! Ông yên tâm, đợi Tam Ni sinh con trai, chúng tôi sẽ đến báo tin vui."
Thôn trưởng nhắm hai mắt lại.
"Gia gia, Tam Ni cầu xin ngài." Tam Ni không ngừng dập đầu.
Tiếng bàn tán của dân làng không sót một chữ truyền vào tai thôn trưởng, khiến vị lão nhân này trông càng thêm tiều tụy. Lão mở mắt ra, ánh mắt hận sắt không thành thép nhìn đứa cháu gái đang quỳ trên đất, thở dài: "Thôi, tùy cháu vậy, cháu lớn rồi, gia gia nãi nãi không quản được cháu nữa."
Vợ chồng thôn trưởng nắm tay nhau xoay người về phòng, đóng cửa sân lại.
Mẹ Tam Đản liếc nhìn Tam Ni một cái, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Đừng quỳ nữa, làm bị thương cháu trai ta thì làm sao? Mau đi theo ta."
Tam Ni đứng dậy, ánh mắt mờ mịt nhìn quanh bốn phía, rồi nói với mẹ Tam Đản: "Ngài chờ một chút."
Nàng bỗng nhiên chạy về phía ven đường.
Mẹ Tam Đản sững sờ, hô: "Con đĩ nhỏ kia chạy đi đâu vậy? Còn chưa đủ mất mặt à, làm bị thương cháu trai ta, xem ta xử lý ngươi thế nào!"
Tam Ni nhanh như chớp chạy đến trước mặt Kiều Chiêu và đoàn người.
Thiệu Minh Uyên không vui nhíu mày.
Tam Ni "bụp" một tiếng quỳ xuống trước mặt Kiều Chiêu.
Đuôi mày Kiều Chiêu khẽ giật.
Vừa rồi vợ chồng thôn trưởng che chở cho Tam Ni, thậm chí cả lựa chọn của Tam Ni, nàng đều nhìn thấy hết, bây giờ đối với cô gái này cảm giác vô cùng phức tạp.
Tam Ni khấu đầu mấy cái: "Cô nương, Tam Ni đa tạ ơn đức lớn lao của ngài. Tam Ni không có gì cả, không có gì báo đáp, chỉ có thể khấu đầu thêm mấy cái cho ngài, chúc ngài sau này sống lâu trăm tuổi, thuận buồm xuôi gió."
Mày kiếm vị tướng quân trẻ tuổi nhíu lại càng chặt.
Vậy mà cũng chỉ chúc phúc thế này, thôn trưởng còn biết chúc phúc Chiêu Chiêu nhân duyên mỹ mãn nữa là!
"Ngươi mau đứng dậy đi, cẩn thận làm bị thương đứa bé trong bụng." Kiều Chiêu nhàn nhạt nói.
Vừa nghe Kiều Chiêu nhắc nhở, Tam Ni vội đứng dậy, theo bản năng bảo vệ bụng.
Kiều Chiêu nhìn thấy cảnh đó, thầm than một tiếng.
Bất kể hành vi trước đó của Tam Ni có khác người thế nào, tấm lòng nàng ấy đối với nam nhân kia lại là thật.
Có lẽ bị hành động theo bản năng bảo vệ con của Tam Ni xúc động, Kiều Chiêu nói thêm một câu: "Tam Ni, nếu sau này ngươi cảm thấy sống không nổi nữa, thì đến trấn Bạch Vân tìm Tạ gia ở ngõ Chim Sẻ nhé. Tạ gia và Kiều gia là thế giao, ngươi nhắc đến Quan Quân Hầu, bọn họ sẽ giúp ngươi."
Sau khi rời khỏi thôn Bạch Vân, Thiệu Minh Uyên tìm một cơ hội lén hỏi Kiều Chiêu: "Chiêu Chiêu, vì sao nàng lại tốt với Tam Ni như vậy? Ta tưởng nàng sẽ khó chịu với cô gái đó lắm chứ."
Vì Tam Ni mà lại còn lôi cả chàng ra, điều này khiến Tạ thế bá nghĩ thế nào? Lỡ như hoài nghi chàng đối với Tam Ni có ý niệm thương hương tiếc ngọc gì thì không hay lắm.
Chàng không muốn để các vị thế bá, thế thúc của Chiêu Chiêu cảm thấy Kiều tiên sinh không chọn được người cháu rể tốt.
Kiều Chiêu hoàn toàn không biết tâm tư nhỏ nhen của người nào đó, không cho là đúng mà cười cười: "Cũng không hẳn là tốt, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi. Ta chỉ cảm thấy, phạm phải cùng một sai lầm, cái giá mà nữ tử phải gánh chịu vĩnh viễn lớn hơn nam tử rất nhiều."
Cho nên cùng một sai lầm nàng mới không muốn phạm lần thứ hai.
Lấy chồng thật đúng là chuyện tốn công vô ích.
----------------
Chương 432: Trấn nhỏ dị thường
Annguytuyen
Thiệu Minh Uyên nghe xong lời Kiều Chiêu nói, gật đầu phụ họa: "Phải, thế thái nhân tình là vậy, bất luận phương nam hay Bắc Địa đều như thế này."
Ở Bắc Địa, mạng người rẻ như cỏ rác, nhưng kẻ đầu tiên gặp xui xẻo thường thường vẫn là nữ tử.
Chàng đã gặp quá nhiều rồi.
Chiêu Chiêu đang lo lắng về điều này sao?
Vị tướng quân trẻ tuổi nhìn chăm chú vào gương mặt bình tĩnh không gợn sóng của thiếu nữ, đột nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ này, không khỏi đưa tay nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: "Chiêu Chiêu đừng lo lắng chuyện này, đừng nói nàng sẽ không phạm sai lầm, cho dù thật sự phạm sai lầm, bất luận phạm phải lỗi lầm lớn đến đâu, cái giá phải trả đều để ta gánh chịu, được không?"
Đôi mắt Kiều Chiêu mở to thêm vài phần.
Tên không biết xấu hổ này, chỉ cần không cẩn thận một chút là bị chàng nắm tay, chàng thật đúng là càng ngày càng thành thạo.
Chỉ là lời nói kia của nam nhân thật sự quá động lòng người, như một chiếc lông vũ trắng tinh mềm mại khẽ cào vào trái tim Kiều cô nương, khiến tâm cảnh vốn đã như giếng cổ không gợn sóng của nàng lập tức nổi lên từng trận lăn tăn.
Thiệu Minh Uyên từ khi nào đã không thầy tự thông học được cách tùy thời nói lời ngon tiếng ngọt như vậy?
Tiếng bước chân truyền đến, Kiều Chiêu lập tức rút tay về.
Trì Xán và Dương Hậu Thừa đi tới.
Ánh mắt Trì Xán lướt qua đôi má ửng hồng của thiếu nữ, giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Tiếp theo tính toán thế nào? Đi hái thuốc trước hay đến địa bàn của Hình Vũ Dương trước?"
"Đi hái thuốc trước." Thiệu Minh Uyên và Kiều Chiêu đồng thanh nói.
Dứt lời, hai người nhìn nhau.
Thiệu Minh Uyên không nhịn được nhếch khóe môi, thầm nghĩ: Chiêu Chiêu và chàng tâm ý tương thông như vậy, có thể thấy là mệnh trung chú định làm vợ chàng rồi.
Kiều Chiêu lại cảm thấy có chút xấu hổ, lặng lẽ dời tầm mắt đi.
Trì Xán không nhịn được nữa cười lạnh một tiếng: "Đủ rồi đấy, hai người!"
Hắn tuy rằng đã buông tay, nhưng vẫn sẽ thấy khó chịu. Hai người này, đặc biệt là tên hỗn đản Thiệu Minh Uyên kia, coi hắn là người chết à?
Chúc họ Thiệu cả đời đánh quang côn!
Ở trước mặt Trì Xán, Thiệu Minh Uyên tất nhiên là thu liễm hơn một chút, giải thích: "Chiêu Chiêu lần này đi về phía nam nhiệm vụ vốn dĩ là hái thuốc, ở Gia Phong đã chậm trễ lâu như vậy, nếu lại đến chỗ Hình Vũ Dương, các ngươi sẽ khó ăn nói với Thái hậu..."
Trì Xán ngắt lời chàng: "Bên Thái hậu ngươi không cần lo lắng, có ta và Dương Nhị đây."
Hắn và Dương Nhị bất luận người nào trong lòng Thái hậu cũng có phân lượng hơn Cửu công chúa, có bọn họ ở đó, Thái hậu tất nhiên sẽ không vì chậm trễ chút thời gian mà trách tội.
Thiệu Minh Uyên cười cười: "Mặc dù bên Thái hậu ăn nói được, đám Kim Ngô Vệ kia e rằng cũng muốn bỏ gánh rồi."
Dương Hậu Thừa vừa nghe, bực bội đá vào lan can thuyền một cái: "Còn không phải sao, đám người đó tìm ta khóc lóc mấy lần rồi, nói quá nguy hiểm, bọn họ muốn về nhà. Mẹ kiếp, một đám đều là đồ bỏ đi!"
"Chuyện này cũng không trách được họ, việc ở Gia Phong lần này vốn không phải chuyện họ nên nhúng tay vào, nói đi nói lại, họ cũng là bị tai bay vạ gió, sinh lòng thoái lui cũng là lẽ thường tình."
Dương Hậu Thừa chớp chớp mắt: "Đình Tuyền, ta thấy đám thân vệ của ngươi ai nấy đều không sợ chết cả, ngươi ở Bắc Địa mang binh lúc đó, ai cũng răm rắp nghe lời như vậy, không có đào binh sao?"
Thiệu Minh Uyên nhoẻn miệng cười: "Tiếc mạng là bản năng, sao lại không có đào binh chứ?"
"Vậy ngươi đều quản giáo thế nào vậy?" Dương Hậu Thừa khiêm tốn thỉnh giáo.
Hắn ở Kim Ngô Vệ không lớn không nhỏ cũng coi như một tiểu đội trưởng, thủ hạ một đám đầu trâu mặt ngựa, đánh không được mắng không xong, phụng mệnh ra ngoài một chuyến còn phải dỗ dành đám vương bát đản đó, làm tiểu đội trưởng thế này cũng quá nghẹn khuất rồi!
Thiệu Minh Uyên liếc nhìn người bạn nhỏ đang mắt trông mong nhìn mình, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Không cần quản giáo, kẻ nào lâm trận bỏ chạy trên chiến trường, giết tế cờ là được."
Nụ cười trên khóe miệng Dương Hậu Thừa cứng đờ.
Cách này thật sự không được, đám tiểu tổ tông đó mà giết một đứa là hắn phải đau đầu chết mất.
"Cho nên nói, vẫn là ra chiến trường mới thống khoái!"
"Dương Nhị ngươi bỏ ý định đó đi, Đình Tuyền không thể nào mang ngươi ra chiến trường được đâu." Trì Xán lạnh lùng nói.
"Vì sao không được?"
"Bởi vì cha mẹ ngươi chỉ có mình ngươi là con trai, Đình Tuyền mà mang ngươi ra chiến trường, cha mẹ ngươi nhất định sẽ đập nát phủ Quan Quân Hầu mất."
Dương Hậu Thừa nặng nề thở dài.
"Thập Hi, Trọng Sơn, chúng ta đi hái thuốc trước, đợi xử lý xong chuyện này, các ngươi liền dẫn đám Kim Ngô Vệ kia rời khỏi vùng duyên hải trước, về Gia Phong chờ chúng ta."
"Chờ các ngươi?" Ánh mắt Trì Xán căng thẳng.
Dương Hậu Thừa gãi gãi đầu: "Đúng thế, Đình Tuyền, ý ngươi là sao vậy?"
Thiệu Minh Uyên liếc nhìn Kiều Chiêu, giải thích: "Ta và Chiêu Chiêu đoán rằng bên Hình Vũ Dương không ổn lắm, các ngươi vẫn là đừng nhúng vào vũng nước đục này. Hình Vũ Dương và Lý tri phủ không giống nhau, Lý tri phủ là quan văn, dù có làm loạn thế nào cũng không gây ra sóng gió gì lớn. Hình Vũ Dương thì khác, hắn là đại tướng một phương tay nắm trọng binh, chiếm cứ vùng duyên hải phía nam nhiều năm, đối đầu trực diện không khác gì lấy trứng chọi đá."
"Vậy chúng ta cũng không thể để hai người các ngươi mạo hiểm được." Dương Hậu Thừa liên tục lắc đầu, "Chúng ta trốn đến nơi an toàn, nhìn các ngươi xâm nhập đầm rồng hang hổ, chúng ta thành loại người gì chứ?"
"Dương đại ca, đây không phải lúc nói chuyện huynh đệ nghĩa khí. Chúng ta ở Gia Phong gây ra chuyện không nhỏ, tất nhiên sẽ truyền đến kinh thành, bên kinh thành tuyệt đối sẽ nhắc nhở Hình Vũ Dương cẩn thận một chút. Nói như vậy, đám người chúng ta hái thuốc xong đột nhiên tiến vào địa hạt của hắn, e rằng còn chưa làm gì đã bị hắn tính kế rồi. Hai người chúng ta mục tiêu nhỏ hơn nhiều, ngược lại thuận tiện hành động hơn."
Một phen lời nói của Kiều Chiêu khiến Dương Hậu Thừa không còn lời nào để nói.
Trì Xán đột nhiên hỏi: "Nếu chỗ Hình Vũ Dương nguy hiểm trùng trùng, Đình Tuyền, ngươi có thể đảm bảo an toàn cho Lê Tam không?"
Thiệu Minh Uyên nhướng mày cười: "Ta tự nhiên sẽ đảm bảo an toàn của nàng."
Đầm rồng hang hổ, đông người chàng có lẽ không lo xuể, nếu chỉ có một mình Chiêu Chiêu, chàng tất nhiên sẽ không để ai làm tổn thương một sợi tóc của nàng.
"Chỉ mong ngươi có thể làm được lời nói hôm nay." Trì Xán nhàn nhạt nói.
Thuyền đi mấy ngày, mặt sông dần dần mở rộng.
Thuyền cập bến ở một trấn nhỏ vùng duyên hải, mọi người bắt đầu chuẩn bị vật tư ra biển, cũng vì vậy, quyết định ở lại trấn nhỏ nghỉ ngơi thư giãn một ngày.
Trấn nhỏ không có tên, vì là nơi dừng chân của đông đảo người ra biển, mọi người đều gọi nó là Hải Môn Độ.
Đoàn người Kiều Chiêu đi vào thị trấn, càng đi vào trong càng cảm thấy có chút cổ quái, mà ánh mắt người trong thị trấn nhìn về phía bọn họ cũng có chút không thích hợp.
Bước chân đoàn người Kiều Chiêu không khỏi chậm lại.
Dương Hậu Thừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thị trấn này có chút không thích hợp nha, nhưng nói không đúng chỗ nào, lại cứ nói không nên lời, thật khiến người ta lòng dạ bồn chồn."
Kiều Chiêu âm thầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh, dần dần nhíu mày.
Thị trấn này quả thật kỳ quái vô cùng.
Trong thị trấn người qua kẻ lại, quần áo tướng mạo đều là đặc trưng của người vùng duyên hải phía nam mà nàng từng đọc trong du ký, cảm giác cổ quái của mọi người rốt cuộc từ đâu mà đến?
Nàng lặng lẽ để ý những người đi đường kia, nhạy bén phát giác ánh mắt họ đều dừng ở phía bên nàng, lòng không khỏi động.
Loại trấn nhỏ ven biển này vốn là nơi ngư long hỗn tạp, người trong thị trấn đối với những người ngoại lai như bọn họ chú mục không khỏi quá chuyên chú một chút, trong sự chuyên chú còn mang theo chút đáng tiếc và đồng tình.
Đáng tiếc và đồng tình?
Bước chân Kiều Chiêu khựng lại, rốt cuộc cũng nghĩ thông là không đúng chỗ nào!
----------------
Chương 433: Vị hôn thê
Annguytuyen
Nàng đưa tay kéo Thiệu Minh Uyên, hạ giọng nói: "Thiệu đại ca, ta biết không đúng chỗ nào rồi."
Vị tướng quân trẻ tuổi bị tiếng gọi "Thiệu đại ca" kia làm cho lòng rung động, đuôi mày khóe mắt đều là ý cười: "Ồ?"
Khóe miệng Kiều Chiêu giật giật, muốn đảo mắt trắng dã nhìn người nào đó, không hiểu sao lại cảm thấy bộ dáng cười ngây ngô của người kia cực kỳ giống con chó lông dài mà nàng từng nuôi ở rừng Hạnh Tử nhiều năm trước, ngốc nghếch khờ khạo.
Sau đó con chó lông dài kia bỏ nhà ra đi, rốt cuộc không bao giờ quay về nữa. Tổ phụ nói đó là vì nó đã đến tuổi thọ, không muốn để nàng nhìn thấy bộ dạng nó lìa đời, cho nên lặng lẽ trốn đi.
Lúc đó, nàng đã rất thương tâm một thời gian.
Kiều Chiêu không nhịn được liếc nhìn Thiệu Minh Uyên, thầm nghĩ: Nếu một ngày nào đó chàng không thấy nữa, nàng sẽ thế nào đây?
Có lẽ sẽ có chút buồn bã đi.
Nghĩ như vậy, Kiều cô nương liền không thể xem thường chàng được nữa, thu lại những suy nghĩ bay xa, thấp giọng nói: "Trong thị trấn này vậy mà lại không có nữ tử trẻ tuổi."
Đừng nói là nơi lễ giáo rộng rãi như trấn nhỏ ven biển này, ngay cả trên đường phố kinh thành, những tiểu nương tử trẻ tuổi mang theo nha hoàn bà tử đi dạo phố cũng không ít.
Thị trấn nhỏ này người qua kẻ lại không ít, thế nhưng không có một nữ tử trẻ tuổi nào, không khỏi quá cổ quái.
Ánh mắt Thiệu Minh Uyên lướt qua, quả nhiên đúng như lời Kiều Chiêu nói, người đi đường qua lại trong thị trấn tuyệt đại đa số đều là nam tử đủ loại hình dáng, thỉnh thoảng có thể thấy một nữ tử, nhưng tuổi tác đều đã ngoài ba bốn mươi.
Mà những người đó cũng đang đánh giá bọn họ, ánh mắt đều dừng lại trên người Kiều Chiêu và hai nha hoàn.
Sự dị thường này kỳ thực rất rõ ràng, chỉ cần có người nhắc nhở là có thể chú ý tới, nhưng nếu không ai đâm thủng lớp giấy cửa sổ này, thì lại thành "dưới đèn tối đen", thường thường rất khó phát hiện.
Thiệu Minh Uyên tự cho là sức quan sát không tệ, nhưng vẫn là nghe Kiều Chiêu nói vậy mới tỉnh ngộ ra.
Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ rất lớn đến việc sự chú ý của chàng chưa từng đặt lên người nữ tử khác.
Vị tướng quân trẻ tuổi trong lòng cảnh giác, âm thầm nhắc nhở mình: Sau này không thể phạm phải sai lầm này nữa, quản hắn là nam tử hay nữ tử gì, người trên đời này đối với chàng mà nói chỉ phân thành ba loại: Chiêu Chiêu, bạn tốt và người khác.
Mọi người đi đến trước một quán rượu.
"Vào trong rồi nói." Thiệu Minh Uyên đi đầu vào trong.
Trấn nhỏ ven biển khác với kinh thành phồn hoa, thiếu đi sự nhiệt tình của tiểu nhị tửu lầu kinh thành. Tiểu nhị của quán rượu nhỏ lười biếng liếc nhìn đám người Thiệu Minh Uyên một cái, mãi cho đến khi nhìn thấy ba người Kiều Chiêu, đột nhiên nhảy dựng lên, sắc mặt đại biến: "Đi mau, đi mau!"
Dương Hậu Thừa bỗng nhiên đập bàn một cái, cười lạnh nói: "Chỗ ngươi đây không phải quán rượu sao, ban ngày ban mặt lại có cái lý đuổi khách như vậy à?"
Tiểu nhị lúc này mới thấy rõ quán rượu nhỏ đã đứng đầy những nam tử cao lớn.
Hắn trong lòng khổ sở: Phiền phức rồi, vừa rồi liếc mắt một cái liền thấy ba vị tiểu nương tử, vậy mà lại không để ý đến đối phương có nhiều người như vậy.
Chưởng quỹ nghe thấy động tĩnh vội chạy ra, hung hăng trừng mắt liếc tiểu nhị: "Làm việc kiểu gì thế!"
Tiểu nhị vẻ mặt ủy khuất.
Hắn cũng đâu muốn vậy, chỉ là ba vị tiểu nương tử kia sáng chói như vàng ròng, ai mà chẳng nhìn thấy đầu tiên chứ.
"Các vị khách quan, quán rượu chúng tôi quá nhỏ, ngần này người của quý vị ngồi không xuể đâu ạ. Hay là dời bước sang nhà khác..."
Dương Hậu Thừa tóm lấy cổ áo chưởng quỹ, lạnh lùng nói: "Đừng nhiều lời vô ích, chúng ta đói bụng rồi, bây giờ muốn ăn cơm!"
Chưởng quỹ bị túm đến trợn trắng mắt, tung chân đá vào tên tiểu nhị đang ngây như phỗng một cái, mắng: "Còn không mau mời các vị khách quan ngồi xuống!"
Quán rượu nhỏ may mà còn có một gian nhã gian, Kiều Chiêu mấy người đi vào, những người khác thì ở lại đại sảnh.
Gọi món xong, tiểu nhị chạy trối chết, Dương Hậu Thừa cười lạnh nói: "Loại quả hồng mềm này chính là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."
Trong lúc chờ đợi món ăn được mang lên, mấy người liền bàn luận về những gì vừa phát hiện.
"Trong thị trấn này vì sao lại không có nữ tử trẻ tuổi vậy? Chẳng lẽ quy củ còn nặng hơn cả kinh thành, nữ tử trẻ tuổi bắt buộc phải đại môn không ra, nhị môn không tới?" Dương Hậu Thừa rót mấy ngụm trà, lẩm bẩm nói.
Trì Xán liếc nhìn Kiều Chiêu, nhàn nhạt nói: "Thay vì đoán mò, không bằng trực tiếp hỏi thử."
Dương Hậu Thừa nhìn về phía Thiệu Minh Uyên.
Thiệu Minh Uyên lại cười nói: "Thập Hi nói đúng, trực tiếp hỏi là tốt nhất, đơn giản, thô bạo, hiệu quả."
Thẩm vấn người khác nhau phải dùng thủ đoạn khác nhau, đối với những người như tiểu nhị quán rượu này, trực tiếp hỏi là tốt nhất.
Trì Xán vỗ vỗ cánh tay Dương Hậu Thừa: "Dương Nhị, việc này vẫn phải giao cho ngươi."
"Sao lại là ta nữa vậy, vừa rồi chính là ta đóng vai ác bá rồi, bây giờ không thể đổi người khác sao?"
"Bởi vì ngươi trông giống nhất, để ta đi đóng, tốn sức lắm."
Dương Hậu Thừa cười hắc hắc: "Nếu là đóng giả tiểu nương tử, Thập Hi ngươi là thích hợp nhất."
Mặt Trì Xán tối sầm, không khỏi nhớ tới chuyện từng nam giả nữ trang lẻn vào Lê phủ.
Lúc đó cảm thấy không sao cả, giờ nghĩ lại, hay là Lê Tam thấy hắn mặc đồ nữ còn đẹp hơn cả nàng, cho nên tự ti?
Nghĩ như vậy, Trì Xán liền hối hận không ngừng, đối với Dương Hậu Thừa tự nhiên càng không có sắc mặt tốt.
Dương Hậu Thừa tự biết lỡ lời, xấu hổ cười cười, vừa lúc tiểu nhị bưng rượu và thức ăn vào. Đợi tiểu nhị đặt rượu và thức ăn xong xuôi, hắn đưa tay bắt lấy cổ tay tiểu nhị, hung tợn nói: "Đứng sát vào tường!"
Tay Dương Hậu Thừa dùng sức lớn, cổ tay tiểu nhị tức khắc đau nhói thấu tim, đành phải thành thành thật thật dựa vào tường đứng, đáng thương hỏi: "Khách quan còn có gì phân phó ạ?"
"Chỗ các ngươi vì sao không nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi?" Dương Hậu Thừa đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt tiểu nhị tức khắc đại biến, liên tục lắc đầu nói: "Tiểu nhân không biết chuyện này, không biết..."
"Có liên quan đến quan phủ?" Thiệu Minh Uyên bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Có thể khiến bá tánh bình thường giữ kín như bưng như vậy, sự việc tám chín phần mười sẽ có liên quan đến quan phủ địa phương.
Tiểu nhị bị câu hỏi của Thiệu Minh Uyên làm cho sững sờ.
Thiệu Minh Uyên đặt tay lên bàn, khi thu tay về trên mặt bàn đã để lại một nén bạc vụn, giọng điệu bình tĩnh nói: "Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, hỏi thăm việc này không có ý gì khác, thuần túy là vì phát hiện nơi này không có nữ tử trẻ tuổi, lo lắng cho an toàn của vị hôn thê của ta. Mong rằng tiểu ca có thể giải đáp thắc mắc cho chúng ta, ngươi nói xong thì thôi, chúng ta nghe qua thì thôi, chỉ vậy mà thôi."
Vị hôn thê?
Khóe miệng Trì Xán nhếch lên, dọa Dương Hậu Thừa vội đá cho hắn một cái dưới gầm bàn.
Trì đại công tử à, ta đã rút lui rồi ngươi cũng đừng gây thêm phiền phức nữa, vị hôn thê thì vị hôn thê đi, Lê cô nương còn chưa phản đối kia kìa, trước mắt hỏi rõ tình hình là chuyện chính.
Trì Xán kéo kéo khóe miệng.
Hắn chỉ là giật mình vì Thiệu Minh Uyên da mặt quá dày. Dương Nhị dựa vào cái gì mà đá hắn chứ? Cái đồ vương bát đản này!
Kiều cô nương bị Dương Hậu Thừa cho là không hề phản đối đang lặng lẽ nắm chặt nắm tay.
Thôi, chính sự quan trọng.
Một phen lời nói của Thiệu Minh Uyên khiến tiểu nhị do dự một chút, nhìn ngang nhìn dọc, hạ giọng nói: "Vậy tiểu nhân cứ nói thẳng. Trong thị trấn chúng ta không có nữ tử trẻ tuổi, không phải vì nữ tử trẻ tuổi đều ru rú trong nhà không ra ngoài, mà là bị quan lão gia đưa cho giặc Oa rồi!"
Lời này khiến mọi người chấn động.
Quan viên địa phương đem nữ tử trẻ tuổi đưa cho giặc Oa?
Tiểu nhị giơ tay lau nước mắt: "Hai năm trước còn yên ổn, sau đó giặc Oa đến càng lúc càng thường xuyên, quan lão gia vì bảo đảm an bình nhất thời, cứ cách một khoảng thời gian lại từ trong thị trấn chọn vài nữ tử trẻ tuổi đưa cho giặc Oa. Thời gian lâu dài, nữ tử trẻ tuổi chết thì chết, chạy thì chạy, làm gì còn thấy được nữa."
------------
Chương 434: Chúng ta không đi
Annguytuyen
Một phen lời nói của tiểu nhị khiến lòng mấy người rét run, một luồng lửa giận nhắm thẳng lên đỉnh đầu.
Dương Hậu Thừa hung hăng đấm bàn một cái: "Quả thực là súc sinh!"
Trì Xán cười nhạo một tiếng: "Đừng vũ nhục súc sinh được không?"
"Đúng vậy, quả thực là cầm thú không bằng!" Dương Hậu Thừa lần đầu tiên phát giác cái miệng độc của bạn tốt thật sự đáng yêu vô cùng.
Thiệu Minh Uyên phá lệ bình tĩnh, đáy mắt lại chảy xuôi ngọn lửa ngầm.
Không biết sao, hai vị khách quan nói chuyện không làm tiểu nhị cảm thấy thế nào, nhưng vị khách quan ngồi ngay ngắn bất động, sắc mặt bình tĩnh kia lại khiến tiểu nhị bất giác cả người lạnh lẽo, theo bản năng dịch sang bên cạnh một bước.
Tiểu nhị véo nén bạc trong tay, thầm than một tiếng: Thôi, xem ở phần bạc, nhắc nhở bọn họ một chút vậy.
"Mấy vị khách quan, các vị ăn xong rồi thì mau chóng đi đi."
"Sao thế, ở chỗ ngươi ăn cơm còn muốn đuổi người à?" Dương Hậu Thừa trừng mắt.
"Không phải ạ, tiểu nhân là vì tốt cho mấy vị khách quan mà." Tiểu nhị nhìn quanh một lượt, nhỏ giọng nói, "Sắp đến kỳ hạn đưa nữ tử trẻ tuổi cho giặc Oa rồi, quan lão gia còn chưa gom đủ người đâu, chỗ ngài đây lại có ba vị tiểu nương tử, nếu không mau chóng rời khỏi nơi này, e rằng sẽ đi không được nữa đâu!"
"Đa tạ tiểu ca nhắc nhở." Thiệu Minh Uyên nhàn nhạt nói.
Thấy mình nói đến nước này mà vị khách quan này vẫn bình tĩnh như vậy, tiểu nhị không hiểu chút nào.
Thiệu Minh Uyên nhướng mày, nói với hai người Trì Xán: "Mau ăn cơm đi."
Dương Hậu Thừa gật đầu: "Đúng vậy, ăn no mới có sức đánh nhau."
Tiểu nhị há hốc miệng.
Đây đều là người kiểu gì vậy!
Tiểu nhị lắc đầu đi ra ngoài, không bao lâu bên ngoài liền truyền đến tiếng ồn ào.
"Người đến quán các ngươi ăn cơm đâu?"
Giọng mấy tên Kim Ngô Vệ truyền đến: "Các ngươi muốn làm gì?"
Trong nhã gian, Dương Hậu Thừa vừa nghe liền bật dậy: "Thật đúng là tới rồi!"
Thiệu Minh Uyên ngước mắt liếc hắn một cái: "Đừng xúc động, ăn xong rồi hãy nói."
Chàng nói xong đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài: "Ta ra ngoài xem sao."
"Này, không phải nói ăn xong rồi hãy nói sao?" Dương Hậu Thừa không khỏi hô lên.
Nam nhân đi đến cửa đầu cũng không quay lại, vân đạm phong khinh nói: "Ta ăn xong rồi."
Dương Hậu Thừa nhìn chằm chằm chiếc bát không trước chỗ ngồi của Thiệu Minh Uyên ngẩn người, vội vàng và cơm ăn.
Trì Xán buông đũa: "Ta cũng ăn xong rồi."
"Sao các ngươi đều ăn nhanh vậy?" Dương Hậu Thừa nói giọng lè nhè.
Trì Xán đứng dậy, cười tủm tỉm nói: "Bởi vì chúng ta đều ăn một bát, ngươi ăn ba bát."
Dương Hậu Thừa: "..." Lời thật lòng thế này, hắn vậy mà lại không còn gì để nói.
Không khí đại sảnh giương cung bạt kiếm, nhìn thấy Thiệu Minh Uyên và Trì Xán kẻ trước người sau đi ra, vài tên Kim Ngô Vệ thu liễm lại vài phần, những người vừa tới không khỏi nhìn qua.
Thiệu Minh Uyên cũng đang đánh giá những vị khách này.
Kẻ dẫn đầu cao lớn, sắc mặt đỏ đậm, quần áo trên người trông rất tươm tất, mắt không chớp nhìn chằm chằm về phía cửa bên này.
Mày kiếm Thiệu Minh Uyên hơi nhíu lại.
Ánh mắt đối phương quá mức trịch thượng, thật khiến người ta khó chịu.
Trì Xán đã nổi giận: "Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa móc mù mắt chó của ngươi bây giờ!"
Kẻ dẫn đầu "phụt" một tiếng cười, ánh mắt mê say: "Ngoan ngoãn thật, tiểu nương tử này lợi hại đấy, xinh đẹp như vậy, nữ giả nam trang vậy mà lại rất giống, ngay cả giọng nói cũng giả giống y hệt, nếu không phải ta mắt tinh, thật đúng là bị lừa rồi."
Ngũ quan Trì Xán tinh xảo, vì còn chưa đến tuổi nhược quán (20 tuổi), vóc dáng so với thanh niên có phần mảnh khảnh hơn, nhưng trông cũng không hề nữ tính. Bị người tới coi là nữ tử, một là do kẻ tới nhận được tin tức nói trong đám người ngoại lai này có nữ tử trẻ tuổi, đã có ấn tượng định sẵn, hai là trong thị trấn đã một thời gian dài không thấy nữ tử trẻ tuổi, đột nhiên nhìn thấy mỹ nhân như vậy, tự nhiên không thể nghĩ tới lại là nam nhân.
Trì Xán ghét nhất là bị nam nhân coi là nữ tử, lập tức giận tím mặt, giận quá hóa cười: "Phải không? Ngươi lợi hại như vậy sao?"
Hắn từ trong đám người bước ra, từng bước đi đến trước mặt kẻ dẫn đầu.
Kẻ dẫn đầu đã say cả thể xác và tinh thần, không tự chủ được nói: "Tiểu nương tử có muốn thử xem không?"
Mỹ nhân như vậy, hắn chỉ muốn giấu đi, thật không nỡ giao nộp.
"Vậy ta thử xem." Trì Xán cười mà như không cười, nhấc chân đá thẳng vào hạ bộ kẻ dẫn đầu.
Nam nhân đương nhiên rõ vị trí chính xác của bộ hạ nam nhân hơn nữ nhân, cú đá này vừa chuẩn vừa hiểm, kẻ dẫn đầu hét thảm một tiếng lập tức ngã lăn ra đất, miệng không ngừng phát ra tiếng tru tréo bi thảm.
Dương Hậu Thừa ăn uống xong xuôi như gió cuốn mây tan đứng ở cửa, lẩm bẩm: "Thế là tốt rồi, trên đời này lại thêm một thái giám."
"Các ngươi, các ngươi còn ngây ra đó làm gì... Cho ta, cho ta..." Kẻ dẫn đầu một câu "xông lên cho ta" còn chưa nói xong, đã trợn trắng mắt đau đến ngất đi.
Đám thủ hạ hắn mang đến nhìn nhau, nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng.
Thiệu Minh Uyên giọng không chút gợn sóng nhắc nhở: "Các ngươi không mau đưa hắn đi khám sao? Có lẽ còn có khả năng nối lại được."
Những người đó sững sờ, sau đó một người trong đó nói: "Ai cùng ta đưa thiếu gia đến y quán? Các ngươi ở lại đừng để mấy người này chạy!"
Vừa dứt lời, một đám người tranh nhau nói: "Ta đi, ta đi!"
Đừng đùa, ai dám ở lại chứ, "trứng" của thiếu gia đều bị người ta đá nát rồi, ai ở lại người đó xui xẻo!
"Đi cái gì mà đi, đều đi cả thì mấy người này chạy mất thì sao? Bọn họ chạy rồi, chúng ta báo cáo lại thế nào?" Người kia mắng một tiếng, "Lão Tứ, ngươi theo ta đi!"
Lão Tứ được điểm danh vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lớn tiếng đáp: "Được!"
Hai người nâng kẻ dẫn đầu đang hôn mê bất tỉnh chạy như bay.
Những người ở lại nhìn nhau, một người trong đó linh cơ khẽ động nói: "Ta đi báo tin cho trấn trưởng!"
Những người khác đưa tay túm chặt hắn: "Dựa vào cái gì ngươi đi? Ta đi!"
Mấy người nghĩ đến cảnh tượng thiếu gia bị đá nát bộ hạ vừa rồi liền hai chân run rẩy, đều hận không thể lập tức bỏ trốn mất dạng, tranh giành nhau tất nhiên là nửa bước không nhường.
Cuối cùng không còn cách nào, một người đề nghị: "Hay là cùng đi báo tin?"
"Được!" Đề nghị này lập tức được những người khác chấp nhận.
Người đề nghị liếc nhìn đám người Thiệu Minh Uyên, căng da đầu nói: "Có giỏi thì các ngươi đừng đi!"
Trì Xán "xì" một tiếng bật cười: "Các ngươi là đồ ngốc, lại tưởng người khác cũng là đồ ngốc chắc?"
Thiệu Minh Uyên lại nhàn nhạt nói: "Có thể."
Ủa, dễ nói chuyện vậy sao?
Những người đó không khỏi trừng lớn mắt nhìn Thiệu Minh Uyên.
Người này nói chuyện rốt cuộc có tác dụng không? Bọn họ giờ chạy đi báo tin cho trấn trưởng, đợi trấn trưởng dẫn người tới mà phát hiện mấy người này không thấy nữa, bọn họ sẽ thảm lắm đấy.
"Yên tâm, chúng ta thật sự không đi." Vị tướng quân trẻ tuổi tùy ý nhặt một chiếc ghế ngồi xuống, bên môi lại cười nói, "Các ngươi không phải nói sao, có giỏi thì không đi."
Dương Hậu Thừa cười lớn: "Đúng vậy, đám không có bản lĩnh các ngươi mau đi đi."
Những người đó mặt đỏ tía tai, cố gắng chống đỡ nói lời mạnh miệng: "Các ngươi chờ đó!"
Đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại.
Dương Hậu Thừa ngồi phịch xuống, hỏi Thiệu Minh Uyên: "Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ?"
"Chúng ta cần ở đây bổ sung vật tư ra biển, tự nhiên là phải ở lại, vừa hay xem xem vị trấn trưởng đem nữ tử trẻ tuổi trong trấn đưa cho giặc Oa kia là nhân vật thế nào." Thiệu Minh Uyên nhàn nhạt nói.
Trấn nhỏ rất nhỏ, chỉ khoảng nửa giờ sau, quán rượu lại bị một đám người vây quanh.
-------------
Chương 435: Nhân tính ích kỷ
Annguytuyen
"Là ai đánh bị thương con trai ta? Lăn ra đây cho ta!" Bên ngoài truyền đến tiếng la hét.
Trong quán rượu, chưởng quỹ liên tục lau mồ hôi: "Các vị khách quan, có chuyện gì mấy vị vẫn là ra ngoài nói đi. Quán rượu chúng tôi địa phương nhỏ, không tiện thi triển, không tiện thi triển."
Đám người ngoại lai này đều là thanh niên trai tráng ngoài hai mươi, cao lớn thô kệch, nhìn là biết không dễ chọc, lát nữa nếu đánh nhau ở đây thì quán rượu chắc chắn bị đập nát, đến lúc đó tìm ai bồi thường đây!
Thiệu Minh Uyên thong thả ung dung đứng dậy: "Ra ngoài xem xem."
Mọi người cùng nhau đi ra khỏi quán rượu.
Ngoài quán rượu đứng mấy chục người, kẻ cầm đầu là một nam tử ngoài bốn mươi, dáng người mập mạp, vẻ mặt dữ tợn.
Dương Hậu Thừa ghé vào tai Trì Xán cười nhẹ: "Thập Hi, người này có điểm giống kẻ vừa rồi bị ngươi đá ngất đó, xem ra là cha của thằng con trai bị đánh tìm tới rồi."
Trì Xán không cho là đúng nhếch khóe môi.
Bản lĩnh của đám thân vệ kia của Thiệu Minh Uyên hắn đã thấy qua, cộng thêm bọn họ những người này, nếu bị người của một trấn nhỏ vây khốn, thì mới là chuyện cười.
Đã như vậy, hắn cần gì phải để mình chịu ủy khuất?
"Đây là trấn trưởng Hải Môn Độ của chúng tôi!" Một người lúc trước chạy đi nói.
"Ồ, một trấn nhỏ như vậy, vậy mà lại còn có trấn trưởng?" Trì Xán lạnh lùng nói, lời nói mang theo sự châm chọc khiến người ta nổi trận lôi đình.
Triều Đại Lương dưới phủ thiết lập châu huyện, dưới huyện lại thiết lập hương trấn, bất quá chức trấn trưởng thường thường là do huyện lệnh chọn lựa hương thân địa phương đảm nhiệm, cũng không thuộc về quan viên triều đình thực thụ.
"Chính là ngươi đánh bị thương con trai ta?" Trấn trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Trì Xán.
Người báo tin nói, kẻ đánh bị thương con trai hắn là một tuyệt thế mỹ nhân nữ giả nam trang, nhất định là người trước mặt này không thể nghi ngờ!
Không đúng, hắn có yết hầu!
Trấn trưởng cẩn thận đánh giá Trì Xán một lượt, tức đến ngã ngửa.
Lũ hỗn đản mắt mù này!
"Còn ngây ra đó làm gì, xông lên cho ta, đem tên tiểu súc sinh đánh bị thương thiếu gia này chặt ra làm tám mảnh cho ta!"
Những người trấn trưởng mang đến đều là kẻ quen thói bá đạo, trước kia cưỡng đoạt nữ tử trẻ tuổi trong trấn để báo cáo kết quả, đánh người là chuyện thường ngày. Hiện giờ đối mặt với những người có vẻ không dễ chọc này, ỷ vào bên mình đông người thế mạnh cũng không sợ hãi, trấn trưởng vừa ra lệnh tất cả đều xông lên.
Những người này chẳng qua chỉ sinh ra khỏe mạnh, đừng nói quyền cước công phu, ngay cả hoa hòe hoa sói cũng không biết, đánh nhau toàn dựa vào sự tàn nhẫn và sức trâu chống đỡ. Ngay cả Băng Lục không chịu cô đơn cũng xông lên, không bao lâu đã hạ gục được hai tên.
Trận hỗn chiến này kết thúc với tốc độ mà người trong trấn nhỏ hoàn toàn không ngờ tới.
Phe trấn trưởng thất bại thảm hại.
"Các ngươi dám chống lại mệnh lệnh của Huyện lệnh đại nhân?" Trấn trưởng ngoài mạnh trong yếu hô lên.
"Ồ, không biết Huyện lệnh có mệnh lệnh gì?" Thiệu Minh Uyên hỏi.
Trấn trưởng cười lạnh một tiếng: "Huyện lệnh đại nhân cho ta quyền lựa chọn nữ tử, các ngươi mang theo ba nữ tử lại công nhiên kháng mệnh, là muốn tạo phản sao?"
"Quyền lựa chọn nữ tử?" Trì Xán cười lạnh một tiếng, "Thiên tử đương kim nhiều năm chưa từng tuyển chọn mỹ nữ thiên hạ, chúng ta sao lại không biết một huyện lệnh còn có quyền lực này?"
"Ít nói nhảm, hôm nay các ngươi để lại ba nữ tử này, ta có thể tha cho các ngươi một mạng, nếu không, ai cũng đừng hòng rời khỏi nơi này!"
Bạch bạch bạch.
Tiếng vỗ tay truyền đến.
Dương Hậu Thừa cười lớn nói: "Ngươi có phải ngốc không hả, bây giờ những người ngã trên mặt đất là ai vậy? Ngươi dựa vào cái gì mà giữ chúng ta lại?"
"Dựa vào cái gì?" Trấn trưởng cười âm lãnh, "Nói như vậy, các ngươi không định để người lại?"
"Vô nghĩa!" Dương Hậu Thừa cười nhạo một tiếng.
"Nếu đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí." Trong mắt trấn trưởng lóe lên ánh sáng rắn độc.
Đám người này cho dù giao ra ba nữ tử kia, hắn cũng không định bỏ qua một ai. Đánh bị thương con trai hắn còn muốn bình an rời đi? Quả thực nằm mơ!
Trấn trưởng chậm rãi liếc nhìn mọi người một cái, bỗng nhiên xoay người hô to với những người đang xem náo nhiệt: "Đều nhìn náo nhiệt cái gì, còn không mau giúp ta bắt lấy những người này!"
Người trong thị trấn chạy ra xem náo nhiệt đưa mắt nhìn nhau.
Cả nhà trấn trưởng này chưa từng làm chuyện gì tốt, bọn họ mới không muốn giúp đâu.
Thấy mọi người đều đứng im, trấn trưởng cười lạnh một tiếng: "Các vị hương thân, các vị cho rằng đây là đang giúp ta sao? Không, đây là đang giúp chính các vị đó!"
Lũ ngu xuẩn này, chỉ biết xem náo nhiệt, cũng không nghĩ xem, nếu còn không tìm được nữ tử thích hợp, đợi giặc Oa tới thì làm sao bây giờ!
Nghe trấn trưởng nói vậy, người xem náo nhiệt vẫn không nhúc nhích.
Trấn trưởng thấy thế tức giận không thôi, rống lớn: "Các ngươi lẽ nào đã quên giặc Oa rồi sao? Lần trước đưa nữ tử qua tuổi tác quá lớn, đã bị bọn họ ghét bỏ rồi, lần này kỳ hạn sắp đến nơi, đến lúc đó giao không ra người, các ngươi cho rằng đám giặc Oa đó ăn chay sao?"
Một phen lời nói khiến người xem náo nhiệt sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn về phía đám người Kiều Chiêu liền có chút không giống.
Trấn trưởng không ngừng cố gắng nói: "Các ngươi đã quên trước kia giặc Oa đến thị trấn đốt giết cướp phá thế nào rồi sao? Có phải ngày tháng an bình đã qua quá lâu rồi nên đều trở thành đồ ngốc cả rồi không? Đám người này các ngươi bây giờ trơ mắt thả đi, đợi giặc Oa tới xui xẻo chính là các ngươi!"
Nghe xong lời trấn trưởng, người xem náo nhiệt từng bước vây lại phía đám người Kiều Chiêu.
Dương Hậu Thừa vẻ mặt khiếp sợ: "Điên rồi, những người này đều điên rồi sao, còn có nhân tính hay không?"
Trì Xán nắm chặt trường đao bên hông, cười lạnh nói: "Nhân tính? Nhân tính vốn dĩ chính là ích kỷ. Chúng ta lại không phải người nhà của bọn họ, giữ chúng ta lại để báo cáo kết quả với giặc Oa, bọn họ chẳng phải lại có thể kéo dài hơi tàn một thời gian nữa sao?"
"Thế thì có ích lợi gì? Đợi lần sau bọn họ chẳng phải vẫn sẽ gặp xui xẻo sao?" Dương Hậu Thừa chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
"Có thể dùng người ngoài không quan trọng để qua được cửa ải trước mắt này, ai còn suy nghĩ đến lần sau chứ?" Thiệu Minh Uyên bình tĩnh mở miệng nói.
Nhìn đám người dần dần tới gần, trán Dương Hậu Thừa đổ mồ hôi: "Đình Tuyền, chúng ta làm sao bây giờ? Đây đều là dân chúng tay trói gà không chặt."
"Tỏ rõ thân phận. Nếu vẫn không thể làm họ lùi bước, vậy thì đánh tới khi họ lùi bước." Vị tướng quân trẻ tuổi lạnh lùng nói.
Dân chúng tay trói gà không chặt ư? Ở Bắc Địa chàng đã gặp quá nhiều dân chúng như vậy, hung tàn lên có thể khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối.
Chỉ là, dân chúng Bắc Địa dù hung tàn đến đâu, cũng không có chuyện tự tay đem nữ tử Đại Lương dâng cho Thát Tử.
Người chàng bảo vệ, cũng nên có chỗ đáng để chàng bảo vệ. Nếu những người này ý đồ làm tổn thương người quan trọng nhất của chàng, mất đi điểm mấu chốt làm người, chàng lại vì sao phải bảo hộ những "người" đã không thể xưng là người này nữa?
Dương Hậu Thừa vừa nghe, giơ tay lấy lệnh bài ra: "Chúng ta là Kim Ngô Vệ phụng mệnh Thái hậu ra biển làm nhiệm vụ, các ngươi còn không mau lui ra!"
Bước chân đám người vây lại khựng lại, không khỏi nhìn về phía trấn trưởng.
Trấn trưởng sững sờ, cười lạnh nói: "Kim Ngô Vệ phụng mệnh Thái hậu đến làm nhiệm vụ? Sao các ngươi không nói là Cẩm Lân Vệ phụng mệnh Thiên tử đến làm nhiệm vụ đi? Mọi người còn ngây ra đó làm gì, đừng nghe bọn họ nói hươu nói vượn!"
Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa vang lên, âm thanh càng lúc càng gấp.
Sắc mặt trấn trưởng đại biến, hô: "Giặc Oa tới rồi, mọi người mau bắt lấy ba nữ tử kia!"
Tiếng vó ngựa như bùa đòi mạng, người trong thị trấn không còn do dự nữa, xông về phía đám người Kiều Chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip