Chương 441-445

Chương 441: Ta bị kích thích

Annguytuyen

"Ngươi nói đi." Mặc dù đối người Hải Môn Độ không có hảo cảm, nhưng nghe đến những người đó sẽ không bị giặc Oa trả thù, Kiều Chiêu vẫn cảm thấy lòng nhẹ nhõm.

Thiệu Minh Uyên tiến lại gần một bước, thấp giọng hỏi: "Tiễn pháp của nàng, là ai dạy vậy?"

Chàng chưa bao giờ biết, hóa ra Chiêu Chiêu của chàng lại biết bắn tên!

Kiều Chiêu còn tưởng Thiệu Minh Uyên sẽ hỏi vấn đề gì, hóa ra là cái này, lập tức không để tâm cười nói: "Là Tích Uyên dạy đó."

"Tích Uyên?" Ánh mắt Thiệu Minh Uyên trở nên sâu thẳm.

Cách xưng hô thân mật "Tích Uyên" như vậy từ miệng Chiêu Chiêu nói ra, vì sao lại không thuận tai thế nhỉ?

Thiệu Minh Uyên không khỏi nhớ tới cái đêm đó, Thiệu Tích Uyên lẻn vào linh đường, muốn trộm xem di thể của Chiêu Chiêu...

À, cách nói này thật khó nghe, nhưng sự thật chính là, tam đệ của chàng, đối với Chiêu Chiêu có tình cảm vượt quá mức thúc tẩu.

Tiễn pháp của Chiêu Chiêu lại là do tam đệ dạy.

Thiệu Minh Uyên chỉ cần nghĩ đến những năm chàng không ở kinh thành, người ở bên cạnh Kiều Chiêu chính là Thiệu Tích Uyên, người dạy Chiêu Chiêu tiễn pháp cũng là Thiệu Tích Uyên, mặt liền đen lại không được.

Tam đệ có phải có bệnh không, lại đi dạy con gái nhà người ta tiễn pháp? Có phải là tay cầm tay dạy không?

Thiệu Minh Uyên nghĩ đến đây, liền không kiểm soát được lửa giận bốc lên.

Chàng còn chưa tay cầm tay dạy Chiêu Chiêu tiễn pháp đâu, tên tiểu tử kia vậy mà lại nhanh chân hơn rồi?

Thấy biểu cảm Thiệu Minh Uyên kỳ quái, Kiều Chiêu khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Thiệu Minh Uyên nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra: "Sao Chiêu Chiêu lại nghĩ đến học bắn tên?"

Kiều Chiêu liếc chàng một cái, ánh mắt đó ý vị thâm trường, lý do nói ra lại rất đơn giản: "Bởi vì nhàm chán đó."

Ở phủ Tĩnh An Hầu hơn hai năm đó, nàng ngẩng đầu lên chính là khoảng trời vuông vắn như bàn tay, xám xịt, ngay cả màu xanh thẳm cũng không thấy được bao nhiêu.

Nàng không cần thỉnh an, không cần giao tế, những ngày tháng nghìn bài một điệu, không học chút gì mới mẻ để chơi, thì biết làm sao để giết thời gian đây?

Sắc mặt thiếu nữ bình tĩnh, ngữ khí vân đạm phong khinh, nhưng Thiệu Minh Uyên nghe xong câu trả lời này, tim lại bỗng dưng tê rần.

Bởi vì nhàm chán, ở cái tiểu viện tử trồng đầy Uyên Ương đằng và bạc hà xanh mướt kia, Chiêu Chiêu đã sống những ngày tháng như thế nào?

"Chiêu Chiêu..." Cổ họng Thiệu Minh Uyên nghẹn đắng, gọi một tiếng.

"Ừm?" Kiều Chiêu nhìn chàng.

Xung quanh là biển rộng mênh mông vô bờ, sóng xanh cuồn cuộn từng đợt nhấp nhô.

Nam nhân mặc áo bào lam cúi đầu nhìn thiếu nữ áo trắng bên cạnh, nghiêm túc nói: "Ta muốn nói với nàng một lời xin lỗi."

Kiều Chiêu dời tầm mắt, nhìn về phương xa: "Đều đã qua rồi, không nhắc lại cũng được."

Có lẽ là vì tổ phụ vừa mới mất, khoảng thời gian ở phủ Tĩnh An Hầu đó, ngay cả hít thở nàng cũng cảm thấy nặng nề.

"Là ta không tốt, thành thân cùng ngày đã bỏ lại nàng đi Bắc Địa, khiến nàng phải trải qua những ngày tháng nhàm chán lâu như vậy." Thiệu Minh Uyên càng nói trong lòng càng chua xót, dùng bàn tay băng bó như bánh chưng chạm vào sợi tóc bay trong gió của thiếu nữ, "Ta bảo đảm, sau này những ngày tháng của chúng ta chắc chắn sẽ không nhàm chán, ta tự mình dạy nàng bắn tên được không?"

Kiều Chiêu đột ngột quay đầu, nghiêm mặt nói: "Cái gì gọi là những ngày tháng của chúng ta? Thiệu Minh Uyên, ngài đừng có đơn phương tình nguyện. Hơn nữa, ta không muốn học bắn tên với ngài!"

Nàng nhìn nam nhân ánh mắt sáng ngời trước mặt, than một tiếng: "Như vậy ta sẽ nghĩ đến mũi tên kia của ngươi dưới thành Yến Thành."

Khóe môi Thiệu Minh Uyên căng chặt, bàn tay buông thõng xuống khẽ run lên không dễ nhận ra.

"Thiệu đại ca, ta không trách huynh, nhưng ta cũng chỉ là một cô gái bình thường. Sống lại một lần nữa, ta chỉ là không muốn đi lại con đường cũ, huynh hiểu không?"

Kiều Chiêu nói ra những lời này, trong lòng khẽ thở dài.

Nam nhân bên cạnh nàng này rất tốt, rất tốt. Nàng thừa nhận, theo thời gian chung đụng, nàng bắt đầu không nhịn được lo lắng cho chàng, vướng bận chàng, thậm chí đau lòng vì chàng.

Nàng đối với chàng đại khái là có một chút động lòng, chỉ là, ai quy định động lòng thì phải gả cho chàng chứ?

Chờ chữa khỏi mặt cho huynh trưởng, báo thù nhà xong, nàng muốn đi khắp muôn sông nghìn núi của Đại Lương, lĩnh hội phong thổ các nơi, y thuật của nàng đủ để nàng lập thân, tự do tự tại cả đời.

Như vậy chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc lấy chồng sao?

Kiều Chiêu nói xong, phát hiện nam nhân bên cạnh im lặng khác thường, không khỏi ngước mắt nhìn lại, lại thấy chàng sắc mặt trắng bệch, mồ hôi từng giọt lớn lăn dài từ trán xuống, lướt qua gò má góc cạnh rõ ràng, rơi xuống lan can gỗ.

"Huynh sao vậy?" Sắc mặt Kiều Chiêu khẽ biến, đưa tay đặt lên cổ tay chàng.

Mày kiếm Thiệu Minh Uyên nhíu lại: "Không biết, bỗng nhiên đầu đau quá."

Kiều Chiêu bắt mạch một lát, không nhận ra vấn đề gì quá lớn, nhưng thấy sắc mặt Thiệu Minh Uyên thật sự khó coi, mồ hôi như mưa, phản ứng như vậy lại không thể nào là giả vờ được, lòng không khỏi chùng xuống.

Phần đầu là phức tạp nhất, cho dù là Lý gia gia còn sống, cũng không thể nào đối với tình trạng phần đầu của người bệnh rõ như lòng bàn tay được. Chàng bị thương ở sau đầu, có lẽ sẽ có di chứng gì đó...

"Chiêu Chiêu, ta muốn về phòng nằm một lát, nàng đừng lo lắng, ta nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi."

"Huynh..." Kiều Chiêu gọi một tiếng, có chút bối rối.

Chẳng lẽ là những lời nàng vừa nói đã kích thích chàng? Người bệnh bị thương ở phần đầu quả thực là không thể chịu kích thích.

Nghĩ như vậy, Kiều Chiêu ảo não không thôi.

Trước mặt chàng vì sao nàng lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ, những lời đó lúc nào nói chẳng được, sao đúng lúc này lại không kìm lòng được mà nói ra?

"Thật sự đừng lo lắng, ta đi nằm một lát là khỏe ngay." Thiệu Minh Uyên bước nhanh về phòng, nằm lên giường, không nhịn được xoa xoa mặt.

Hồi hộp quá, nói dối trước mặt Chiêu Chiêu, thiếu chút nữa là lộ rồi.

Không đúng, chàng kỳ thực không nói sai. Những lời đó của Chiêu Chiêu như lưỡi kiếm sắc bén, thật sự làm chàng bị kích thích.

Ai, đầu đau quá. Vị tướng quân trẻ tuổi dùng bàn tay to băng bó như bánh chưng đỡ trán.

Đã đến giờ cơm chiều, Trì Xán và đám người ngồi vây quanh bên nhau, lại không thấy Kiều Chiêu và Thiệu Minh Uyên hai người.

"Bọn họ người đâu?" Dương Hậu Thừa nhìn ra cửa.

Trì Xán bĩu môi: "Đại khái là hóng gió biển nhiều, no rồi."

Dương Hậu Thừa đứng dậy: "Ta đi xem một chút."

Hắn đi đến chỗ Thiệu Minh Uyên trước, hỏi Diệp Lạc đang canh giữ ở cửa: "Tướng quân của các ngươi ở bên trong sao? Đến giờ ăn cơm rồi."

"Tướng quân của chúng ta có chút đau đầu, nói không ăn."

"Đau đầu? Có nặng lắm không?"

Diệp Lạc lắc đầu: "Không biết."

"Ta vào xem."

Diệp Lạc đưa tay ngăn lại: "Dương thế tử, Tướng quân vừa mới nghỉ ngơi."

Dương Hậu Thừa thu chân lại: "Vậy được rồi, đợi chàng tỉnh lại nếu có việc gì nhớ gọi chúng ta, cơm giữ lại cho chàng."

Dương Hậu Thừa lại đi đến chỗ Kiều Chiêu, lại phát hiện Kiều Chiêu không ở trong phòng, mà là dọn một cái bếp lò nhỏ đặt trên boong tàu sắc thuốc.

"Sắc thuốc cho Đình Tuyền sao? Huynh ấy thế nào rồi?"

Kiều Chiêu chuyên chú nhìn chằm chằm lửa lò: "Ngài ấy nói đau đầu, ta sắc chút thuốc thông khiếu hoạt lạc cho ngài ấy uống."

"Có nặng lắm không?"

Kiều Chiêu lắc đầu: "Thương ở phần đầu, rất khó nói."

"Lũ vương bát đản đó!" Dương Hậu Thừa nghiến răng nghiến lợi nói.

Đình Tuyền làm đúng lắm, không nên mềm lòng quản sống chết của đám người đó!

"Đúng rồi, Lê cô nương, tiễn pháp của nàng sao lại tốt như vậy?"

Kiều Chiêu hơi giật mình, rồi sau đó cười nói: "Dương đại ca quá khen rồi. Lâu rồi không luyện tập, tiễn pháp của ta chẳng ra gì đâu."

"Một mũi tên trúng ngay tim, ta còn chưa chắc bắn chuẩn như vậy."

"À, bắn trượt đó, ta vốn định bắn vào vai hắn thôi."

-------------

Chương 442: Động tình

Annguytuyen

Dương Hậu Thừa trợn mắt há hốc mồm: "Lê cô nương, ngươi đừng nói giỡn được không?"

Kiều Chiêu cười cười: "Ta làm gì nói giỡn với Dương đại ca chứ?"

Nàng từng theo tam đệ của Thiệu Minh Uyên học quyền cước công phu, nhưng thiên tư có hạn, chỉ có bắn tên là còn tạm được, nhưng cách nhiều năm như vậy mới cầm lại cung tên, làm sao có thể bắn chuẩn như vậy.

Một mũi tên trúng ngay tim, là điều chính nàng cũng không ngờ tới.

"Ta lúc đó chỉ nghĩ, dù sao trấn trưởng người không nhỏ, mũi tên kia tốt xấu gì cũng có thể bắn trúng người hắn đi, hù dọa đám người đó thì vẫn có thể." Thiếu nữ cười tủm tỉm giải thích.

Khóe miệng Dương Hậu Thừa giật giật.

Thế này cũng được sao?

Hắn gãi gãi đầu, hỏi: "Lê cô nương, nàng không sợ bắn lệch một chút, bắn trúng người khác sao?"

Kiều Chiêu nhếch môi: "Dù sao đều là kẻ trợ Trụ vi ngược, bắn trúng ai cũng như nhau cả thôi."

Dương Hậu Thừa: "..." Lê cô nương nói rất đúng lý hợp tình, hắn vậy mà lại không còn gì để nói.

"Sắc xong rồi." Kiều Chiêu cẩn thận bưng thuốc xuống, cười cười với Dương Hậu Thừa, "Dương đại ca mau đi ăn cơm đi, ta mang thuốc cho Thiệu đại ca rồi sẽ qua."

"À, được." Dương Hậu Thừa gật gật đầu, xoay người đi.

"Cô nương, cẩn thận nóng, nô tỳ bưng cho ạ." A Châu đưa tay ra định đỡ thuốc.

Kiều Chiêu suy nghĩ một chút, đưa khay cho A Châu: "A Châu, ngươi mang qua đi."

Nàng nhìn thấy chàng lỡ như nói lời gì đó, lại kích thích chàng đau đầu thì sao?

"Cô nương?" A Châu nhận khay đứng yên không động.

Kiều Chiêu thở dài: "Thôi, cùng ta qua đó."

Nàng mà không qua, chàng lại nên suy nghĩ lung tung.

Người bệnh đúng là phiền phức.

Chủ tớ hai người đi đến trước cửa phòng Thiệu Minh Uyên, Diệp Lạc vội chào hỏi.

"Thiệu tướng quân đang nghỉ ngơi sao?"

"Tướng quân đại nhân vẫn luôn chờ ngài, mời Lê cô nương vào." Diệp Lạc mở cửa.

Thiệu Minh Uyên trong phòng nghe thấy Diệp Lạc nói vậy thầm mắng một tiếng: Cái đồ khúc gỗ này, chàng dặn hắn Lê cô nương tới thì mau mời vào, chứ đâu có bảo hắn nói huỵch toẹt ra như vậy!

Theo tiếng bước chân truyền đến, Thiệu Minh Uyên ngửi thấy mùi thuốc, lòng không khỏi ấm áp: Hóa ra Chiêu Chiêu đi sắc thuốc cho chàng.

Kiều Chiêu bước nhanh đến bên giường: "Thiệu đại ca, người cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"

Nam nhân trên giường nghiêng người dựa vào đầu giường, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt: "Khá hơn nhiều rồi."

"Ta sắc cho huynh một chén thuốc thông khiếu hoạt lạc, huynh nhân lúc còn nóng uống đi."

"Ừm, được." Thiệu Minh Uyên đưa bàn tay to băng bó như bánh chưng ra.

A Châu cúi mi mắt, thầm nghĩ: Thiệu tướng quân tâm cơ đủ sâu nha, đây rõ ràng là muốn cô nương nhà mình đút thuốc sao.

Bất quá A Châu không phải Băng Lục, xưa nay trầm ổn, mặc dù trong lòng đủ loại ý nghĩ quay cuồng, trên mặt vẫn không lộ chút thanh sắc nào.

Kiều Chiêu nhìn bàn tay quấn băng gạc của Thiệu Minh Uyên không khỏi nhíu mày, mở miệng nói: "A Châu, hầu hạ Thiệu tướng quân uống thuốc."

A Châu do dự một chút, đối diện với mắt Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu mày mắt bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì.

A Châu rũ mi mắt xuống, ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."

Nàng một tay bưng chén, một tay cầm thìa múc một muỗng thuốc đưa tới bên môi Thiệu Minh Uyên: "Thiệu tướng quân mời uống thuốc."

Thiệu Minh Uyên môi mỏng mím chặt, nhìn Kiều Chiêu.

Chiêu Chiêu lại để người phụ nữ khác đút chàng uống thuốc.

"Thiệu đại ca sao không uống? Thuốc nguội sẽ ảnh hưởng dược hiệu."

"Ta vẫn là tự mình làm đi." Người nào đó đưa bàn tay bánh chưng ra, cố sức định cầm chén thuốc.

Kiều Chiêu đè lại cổ tay chàng, mặt lộ vẻ khó hiểu.

Lông mi vị tướng quân trẻ tuổi run rẩy, dưới mắt hình thành một bóng râm mê người: "Hay là Chiêu Chiêu giúp ta?"

Thái dương Kiều Chiêu giật giật.

Hiểu rồi, tên không biết xấu hổ này hóa ra là muốn nàng đút cho chàng!

"Hay là ta vẫn tự mình làm đi." Thiệu Minh Uyên thở dài.

Nhìn chàng giơ hai bàn tay gấu đi bắt chén, Kiều Chiêu quả thực muốn tức cười, đưa tay nhận lấy chén thuốc trong tay A Châu: "Để ta."

A Châu vội vàng đưa chén thuốc và thìa cho Kiều Chiêu, tự giác lui ra chỗ cửa, chần chờ một chút, dứt khoát đi ra ngoài đóng cửa lại.

Kiều Chiêu trợn mắt há hốc mồm.

Vì sao ngay cả A Châu cũng như vậy? Các nàng rốt cuộc là nha hoàn của ai?

Diệp Lạc thấy A Châu đi ra có chút bất ngờ, yên lặng dịch sang một bên, nhường chỗ cho nàng.

A Châu mắt nhìn thẳng đứng nghiêm, hơi cúi đầu.

Hồi lâu, hai người không ai mở miệng, A Châu trông vân đạm phong khinh, Diệp Lạc lại có chút không tự nhiên.

Hắn không phải người giỏi ăn nói, định mở miệng nói chuyện bèn ho nhẹ một tiếng, ho xong bỗng nhiên lại quên mất mình định nói gì, đành ngậm miệng, yên lặng nhìn trời.

Vào lúc Diệp Lạc không chú ý, khóe miệng A Châu nhanh chóng giật một cái.

Không giống sự xấu hổ của tiểu thị vệ và tiểu nha hoàn ngoài cửa, không khí trong phòng tự tại hơn nhiều.

"Há miệng." Kiều Chiêu đưa thìa đến bên miệng Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên ngoan ngoãn há miệng uống hết thuốc, vành tai dần dần đỏ lên.

Mặc dù trước mặt Chiêu Chiêu đã quen mặt dày, nhưng được nàng tự tay đút thuốc, lúc tỉnh táo vẫn là lần đầu tiên...

Kiều Chiêu liếc nhìn Thiệu Minh Uyên, ánh mắt dừng ở vành tai ửng hồng của chàng.

Đây không phải là chàng yêu cầu sao? Nàng còn chưa đỏ mặt, chàng đỏ mặt cái gì?

Không biết sao, thấy chàng đỏ mặt, Kiều cô nương ngược lại thả lỏng, cười khúc khích hỏi: "Ngon không?"

"Ngon." Người nào đó ngây ngốc gật đầu.

Kiều Chiêu nhíu mày: "Quả nhiên là bị đánh choáng váng rồi, thuốc cũng cảm thấy ngon?"

Vị tướng quân trẻ tuổi nhướng mày cười, dịu dàng chăm chú nhìn thiếu nữ: "Không phải, là vì Chiêu Chiêu đút ta, ta mới cảm thấy ngon."

Một chậu lớn lời ngon tiếng ngọt đổ xuống còn chưa đủ, chàng nói tiếp: "Nếu Chiêu Chiêu nguyện ý mỗi ngày đút ta, hoàng liên ta cũng cảm thấy ngon."

"Huynh nghĩ hay thật!" Kiều Chiêu giận dỗi.

Thiệu Minh Uyên nhíu mày: "Đầu hình như lại đau rồi."

Kiều Chiêu: "..."

Bây giờ nàng bắt đầu hoài nghi, chàng là cố ý bị cục đá kia đánh trúng.

"Chiêu Chiêu, ta cảm thấy có chút choáng đầu." Thiệu Minh Uyên sắc mặt trắng bệch, cảm thấy trước mắt có chút nhìn không rõ.

Lần này chàng nói thật.

Không có đạo lý a, người khác giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm ông trời đều thờ ơ, chàng chỉ là dỗ dành cô nương chàng yêu thương một chút, ông trời liền xem không vừa mắt, thật sự làm chàng bắt đầu choáng đầu?

"Chiêu Chiêu, ta hình như nhìn không rõ nàng lắm."

Thấy chàng không giống nói đùa, Kiều Chiêu kinh hãi, vội lấy ngân châm ra đâm vào mấy huyệt đạo trên đầu chàng để chích máu.

"Có đỡ hơn chút nào không?"

Thiệu Minh Uyên chớp chớp mắt, đôi mắt khôi phục vài phần thanh minh, nhưng thiếu nữ trong mắt chàng vẫn mang theo vài phần mông lung.

Chàng không nhịn được ghé sát lại nhìn nàng, lẩm bẩm: "Đỡ hơn một chút."

"Ta mát xa cho ngươi một chút."

Theo cổ tay thiếu nữ nâng lên, ống tay áo rộng thùng thình trượt xuống đến khuỷu tay, một đoạn cánh tay trắng nõn như ngó sen liền hiện ra trước mặt nam nhân.

Cổ tay trắng nõn của nàng cách chóp mũi chàng rất gần, chàng có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, mùi hương đó đã sớm quen thuộc, nhưng vì khoảng cách quá gần gũi, lại ngửi ra sự khác biệt rất nhỏ.

Lòng bàn tay thiếu nữ nhẹ nhàng ấn lên quanh mắt chàng, vốn là hơi lạnh, theo da thịt hai người chạm nhau, dần dần có nhiệt độ, sự thoải mái thả lỏng khác thường kia dường như khiến cả sự tự chủ của con người cũng giảm xuống.

"Khá hơn chút nào không?" Mát xa một lát, Kiều Chiêu buông tay hỏi.

Nàng cách chàng rất gần, Thiệu Minh Uyên nhìn đôi môi hồng nhuận của nàng khép mở, không nhịn được cúi đầu.

----------------

Chương 443: Vô thố

Annguytuyen

In lại đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ trong khoảnh khắc, vị tướng quân trẻ tuổi cảm thấy mỹ mãn mà than một tiếng.

Chàng đại khái là không khá lên được rồi.

Nam nhân vươn đôi tay băng bó bằng băng gạc, vụng về ôm lấy bờ vai thiếu nữ, hôn lên môi nàng lần nữa, nhân lúc nàng vì kinh ngạc mà môi đỏ hé mở, thuận thế trượt vào.

Hương vị thuốc thoang thoảng chua xót nháy mắt xâm chiếm tất cả tri giác của Kiều Chiêu.

Nàng theo bản năng giãy giụa một chút, lại phát hiện bị nam nhân giam cầm chặt chẽ không thể giãy ra, sau đó, vào khoảnh khắc nàng không biết làm sao, thứ xông loạn vào kia bá đạo cuốn lấy lưỡi nàng, quấy phá lung tung.

Kiều Chiêu chỉ cảm thấy đầu óc "oanh" một tiếng nổ tung, nổ đến mức nàng chân tay mềm nhũn, chỉ có thể bám lấy eo đối phương mới không bị trượt xuống.

Tiếng thở hổn hển môi lưỡi giao triền tràn ngập căn phòng nhỏ, không phân rõ là của ai, cũng không phân rõ được tiếng tim đập như sấm rền kia nữa.

Nam nhân ôm người trong lòng càng chặt hơn, bàn tay truyền đến cơn đau thấu tim, nhưng chàng căn bản không để tâm, chàng bây giờ chỉ muốn đem người trong lòng hòa vào cốt nhục, không bao giờ phân biệt đôi bên, càng không cần nghe nàng nói cái gì không muốn lấy chồng, không muốn đi lại con đường cũ nữa.

Chiêu Chiêu đời này chỉ có một con đường, chính là gả cho chàng, trở thành người của chàng.

Nàng nếu không muốn, vậy chàng sẽ cưới nàng, trở thành người của nàng.

Nam nhân điên cuồng hôn lên thiếu nữ trong lòng, chàng hiển nhiên là vụng về, nhưng sau sự quấy phá lung tung ban đầu rất nhanh đã nắm được bí quyết, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua mỗi một tấc trong khoang miệng thiếu nữ, mỗi nơi lướt qua, liền mang đến cho cả hai từng đợt run rẩy.

Nghe tiếng hô hấp dồn dập của nàng, còn có đôi tay mềm mại vô lực ôm lấy eo chàng, sự tự chủ siêu cường thường ngày của nam nhân tan rã. Chàng hai tay đi xuống ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, gần như là dựa vào bản năng hành sự, ấn về phía nơi nóng rực của chàng.

Vào khoảnh khắc bị chống lại đó, Kiều Chiêu như tỉnh mộng, hung hăng cắn một cái vào lưỡi Thiệu Minh Uyên, nhân lúc chàng đau đớn buông ra, rốt cuộc né tránh được nụ hôn bất chấp tất cả này, xấu hổ và tức giận đan xen hô: "Thiệu Minh Uyên, huynh điên rồi?"

Thế nhưng nam nhân đang ôm nàng lại dường như không nghe thấy, cúi đầu lại hung hăng hôn lên nàng.

Kiều Chiêu đã tỉnh táo lại không còn muốn bận tâm đến vết thương trên tay đối phương nữa, nhấc chân hung hăng đá về phía nam nhân to gan làm loạn này.

Nam nhân bắt lấy chân thiếu nữ đá tới, thuận thế vòng chân nàng quanh eo mình.

Lưng dán vào vách tường, cảm giác lạnh băng truyền đến, Kiều Chiêu xấu hổ và giận dữ muốn chết, há miệng hung hăng cắn vào cánh tay đối phương.

Thiệu Minh Uyên sững sờ, vẻ mặt mờ mịt nhìn tư thế của hai người lúc này.

Ừm, tư thế này...

Vị tướng quân trẻ tuổi nháy mắt máu mũi chảy ròng, tất cả đều bắn tung tóe lên váy áo thiếu nữ.

Váy áo thiếu nữ vốn thuần khiết, cứ như vậy tức khắc như những đóa hồng mai điểm xuyết lộng lẫy trên nền áo trắng.

Kiều Chiêu tức giận giơ tay lên.

Vị tướng quân trẻ tuổi đỏ mặt cúi mắt: "Chiêu Chiêu, ta đang choáng đầu đó, có thể đánh nhẹ một chút không?"

Kiều Chiêu nắm chặt nắm tay, suy sụp buông xuống, bực bội nói: "Thiệu Minh Uyên, huynh thả ta xuống."

Thiệu Minh Uyên thành thành thật thật đặt Kiều Chiêu xuống.

Kiều Chiêu gắt gao cắn môi.

Tên hỗn đản này ỷ vào mình bị thương, là muốn lên trời sao? Chàng vừa rồi muốn làm gì? Bắt nạt nàng không hiểu sao, nàng đâu phải tiểu cô nương mười mấy tuổi thật sự!

Tên vô sỉ hạ lưu này!

Chàng làm sao dám, chàng sao lại có thể!

Kiều cô nương tức giận đến ngực phập phồng không ngừng, nửa điểm không thấy sự trấn định thong dong thường ngày trước mặt người khác.

Nội tâm Thiệu tướng quân lúc này cũng không thể bình tĩnh.

Chàng vừa rồi hình như, tựa hồ, quả thực làm hơi quá rồi.

Bất quá... Thần Quang nói không sai, gan lớn mặt dày thật sự rất quan trọng, chuyện chàng trong mơ cũng không dám làm, Chiêu Chiêu vậy mà lại không đánh chàng!

Tim Thiệu Minh Uyên đập như trống dồn.

Chiêu Chiêu không nỡ đánh chàng, điều này có phải chứng tỏ trong lòng Chiêu Chiêu là có chàng không?

"Đưa tay ra đây." Giọng thiếu nữ lạnh lùng vang lên.

Thiệu Minh Uyên ngoan ngoãn đưa tay ra.

Băng gạc trắng tinh rỉ ra vết máu, hiển nhiên là vì vừa rồi không kiêng dè, vết thương lòng bàn tay lại nứt ra rồi.

Kiều Chiêu nghiêm mặt cởi bỏ băng gạc, quả nhiên vết thương đang rỉ máu ra ngoài.

"Mau lau khô máu mũi của huynh đi!" Kiều Chiêu rút một chiếc khăn tay ném vào lòng Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên vụng về dùng ngón tay đè lại khăn, vì tác động đến vết thương, đau đến khẽ nhíu mày.

Kiều Chiêu thấy thế âm thầm hít một hơi.

Nàng kiếp trước nữa nhất định là thiếu nợ người nam nhân này, kiếp trước bị chàng tự tay bắn chết còn chưa đủ, kiếp này còn phải bị chàng dây dưa không dứt.

Cố tình, muốn né tránh lại khó hơn nàng tưởng tượng.

Kiều Chiêu không nói một lời cầm lấy khăn tay lau khô máu mũi cho Thiệu Minh Uyên, đen mặt ném khăn xuống đất, cao giọng gọi: "A Châu, về phòng lấy băng gạc tới."

"Vâng ạ." Ngoài cửa truyền đến tiếng đáp của A Châu.

Không bao lâu A Châu mang theo băng gạc đến, đứng ở cửa nói một tiếng: "Cô nương, nô tỳ vào được rồi ạ."

Nghe thấy lời này của A Châu, mặt Kiều Chiêu từng trận nóng lên, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc Thiệu Minh Uyên.

Vừa rồi chàng như một con sói đói, trời biết A Châu và Diệp Lạc có nghe thấy động tĩnh không.

"Vào đi." Kiều Chiêu cố gắng tỏ ra vẻ vân đạm phong khinh.

Nề hà những đóa hồng mai trên váy áo quá mức chói mắt, A Châu xưa nay trầm ổn cũng không khỏi trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Minh Uyên.

Mặt Kiều Chiêu nóng lên, khẽ ho một tiếng nói: "Băng gạc."

A Châu thu hồi ánh mắt, đưa băng gạc cho Kiều Chiêu, không đợi cô nương nhà mình phân phó, tự giác xoay người đi ra ngoài.

Kiều Chiêu nhìn về phía Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên đưa bàn tay to ra trước mặt nàng, nhếch miệng cười ngây ngô.

Kiều Chiêu không thèm nhìn chàng nữa, động tác lưu loát bôi thuốc băng bó, rồi sau đó xoay người định đi.

"Chiêu Chiêu..." Thiệu Minh Uyên trong lúc cấp bách, đưa tay bắt lấy ống tay áo nàng.

Kiều Chiêu xoay người, lạnh lùng nói: "Thiệu Minh Uyên, vừa mới băng bó xong cho huynh, tay huynh không muốn nữa à?"

"Muốn."

"Vậy huynh còn không buông ra?"

"Không buông, buông ra nàng sẽ tức giận bỏ đi."

"Thiệu Minh Uyên!" Kiều Chiêu gằn từng chữ gọi ba chữ này, cắn môi nói, "Da mặt huynh rốt cuộc dày bao nhiêu?"

"Ta cũng không biết." Vị tướng quân trẻ tuổi vẻ mặt hàm hậu trả lời.

Da mặt chàng muốn dày bao nhiêu thì có thể dày bấy nhiêu, chỉ cần có thể cưới được Chiêu Chiêu về nhà.

Kiều Chiêu nhắm mắt, mặt vô biểu tình nói: "Thiệu Minh Uyên, huynh rốt cuộc có buông tay không?"

Thiệu Minh Uyên xem mặt đoán ý, quyết đoán buông tay ra.

Địch tiến ta lui, một vừa hai phải, lấy lùi làm tiến, những chiến thuật này vẫn là cần phải vận dụng.

"Thiệu Minh Uyên, huynh hôm nay thật quá đáng."

Vị tướng quân trẻ tuổi cúi đầu: "Phải, ta biết vừa rồi làm không đúng."

Kiều Chiêu cắn cắn môi.

Đôi môi sưng đỏ vẫn luôn nhắc nhở nàng chuyện xấu hổ vừa rồi, thế nhưng nam nhân trước mắt hoàn toàn không biện giải mà cứ thế cúi đầu nhận sai, khiến lửa giận của nàng phảng phất như một quyền đấm vào bông, không chỗ phát tiết.

Bảo chàng nhận sai chàng liền nhận sai, nhưng chàng quay đầu lại muốn hôn liền hôn, loại nam nhân này nàng rốt cuộc nên làm gì bây giờ chứ? Tổ phụ tổ mẫu hoàn toàn không dạy nàng gặp phải nam nhân như vậy thì phải làm sao.

Không đúng, nếu là nam nhân khác, nàng tất nhiên không chút do dự một châm xuống làm hắn liệt nửa người.

Chỉ là, người nam nhân này là Thiệu Minh Uyên.

Nàng thừa nhận, nàng không xuống tay được.

----------------

Chương 444: Nhẫn tâm

Annguytuyen

Kiều Chiêu thầm nghĩ, xem chừng nàng có chút thích kẻ đáng ghét này rồi.

Nếu không có chuyến đi Bắc Địa kia, nàng vẫn như xưa ở yên nơi sân rộng nhà lớn chốn kinh kỳ đợi hắn thắng trận trở về, có lẽ bọn họ đã có thể nâng khay ngang mày, trọn đời bên nhau.

Tiếc thay chẳng có nếu như, nàng từ cõi chết trở về, đã nếm trải cuộc hôn nhân tù túng, khó khăn lắm mới lần nữa được tự tại, nào đâu muốn trở về chốn tù ngục kia nữa.

"Chiêu Chiêu——" Vẻ mặt thiếu nữ khiến Thiệu Minh Uyên chẳng hiểu sao lòng thấy bất an.

Nàng đã từng kiên quyết khước từ người bạn thân thiết, hắn đã đứng ngoài cuộc nhìn rõ cả.

Lẽ nào đối với hắn, nàng thật sự chẳng chút rung động?

Nghĩ tới khả năng ấy, Thiệu Minh Uyên siết chặt nắm tay, nghiêm nghị nói: "Chiêu Chiêu, đợi trở về kinh thành, chúng ta đính ước đi."

"Không thể nào." Kiều Chiêu dứt khoát từ chối.

Thiệu Minh Uyên hơi thở như ngừng lại, đôi mắt lạnh lẽo lặng lẽ nhìn nàng.

Kiều Chiêu nét mặt lãnh đạm: "Chuyện này, tuyệt đối không thể."

Thiệu Minh Uyên đáy mắt thoáng nét đau lòng, khóe môi lại nở nụ cười, dịu dàng nói: "Ta không chấp nhận."

Hắn đã sống nơi địa ngục hai mươi năm, gặp được nàng, lòng yêu mến nàng, đã chẳng còn can đảm quay đầu nữa, nếu vậy thì đúng là sống chẳng bằng chết.

Kiều Chiêu nhìn thấy rõ nỗi khổ sở của người đàn ông trước mắt, chẳng hiểu vì sao, tim không dưng thấy nhói, nhưng nàng biết lúc này tuyệt đối không thể mềm lòng, nếu không sẽ thật sự bị hắn quấn lấy cả đời.

Nghĩ tới đây, Kiều Chiêu lòng quyết một phen, giọng điệu thờ ơ nói: "Huynh không chấp nhận cũng vô ích, trong lòng ta không có huynh."

Người đàn ông đối diện sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không bẽ bàng rút lui như Kiều Chiêu tưởng, trái lại dùng cánh tay kéo mạnh nàng lại, ghì vào lòng, cằm tựa lên mái tóc đen nhánh của nàng, thở dài nói: "Chiêu Chiêu, nàng lừa ta."

Hắn một nụ hôn rơi trên tóc nàng, lại hôn lên trán nàng, đoạn đẩy nàng ra một chút, nhìn thẳng vào mắt nàng, bình tĩnh hỏi: "Nếu là nam nhân khác đối với nàng như vậy, nàng sẽ thế nào? Chiêu Chiêu, đừng lừa mình dối người nữa được không, chúng ta về kinh thành rồi đính ước, đợi nàng tới tuổi cập kê ta liền cưới nàng về, nàng muốn sống cuộc sống thế nào, ta đều sẽ cố gắng làm được."

Kiều Chiêu ngoảnh mặt đi.

Thiệu Minh Uyên lòng dạ rối bời, cúi đầu muốn hôn lên môi nàng.

Kiều Chiêu ngẩng đầu, nhìn hắn cười lạnh lùng: "Thiệu Minh Uyên, huynh chỉ biết bắt nạt ta như vậy thôi sao? Vậy ta nói cho huynh hay, các cô nương khác thế nào ta không rõ, nhưng với ta mà nói, hôn, ôm thì có đáng gì?"

Nói đến đây, Kiều cô nương cười mà như không cười nhìn thẳng vào người đàn ông mặt trắng bệch trước mắt, tỉnh bơ nói: "Chúng ta dẫu sao cũng từng thành thân, ta chẳng qua là có chút tò mò mà thôi."

Nàng cũng không tin, nói đến nước này rồi, hắn còn muốn mặt dày mày dạn quấn lấy ta.

"Tò mò?" Thiệu Minh Uyên buông tay ra, lùi lại một bước, ánh mắt sâu thẳm khiến người không nhìn ra cảm xúc, "Tò mò điều gì?"

Kiều Chiêu lãnh đạm đáp: "Tò mò xem hôn môi là cảm giác gì."

Nói đến đây, nàng ngước mắt nhìn sâu Thiệu Minh Uyên một cái, nhếch mép nói: "Hóa ra cũng chỉ thế mà thôi."

Thiệu Minh Uyên nhắm mắt lại, chỉ thấy tim đau như dao cắt.

Kiều Chiêu thấy chàng như vậy lòng nàng thật không dễ chịu, chỉ muốn dao sắc chặt đay rối, bèn nói tiếp: "Người đàn ông từng thành thân với ta đổi lại là bất kỳ ai khác, ta có lẽ cũng đều sẽ tò mò."

Thiệu Minh Uyên trừng mắt nhìn nàng: "Chiêu Chiêu, nàng đừng nói nữa."

Kiều Chiêu nở nụ cười nhẹ, giơ tay chạm ngực hắn, ngón tay thon dài ấn nhẹ vào cơ ngực rắn chắc của nam nhân, nói giọng giễu cợt: "Dù sao ta cũng không định lấy chồng, nếu huynh thật sự không kìm lòng được, thì cũng chẳng sao, ta sẽ pha thuốc làm tốt biện pháp tránh thai——"

Thiệu Minh Uyên sắc mặt trắng đến đáng sợ, cắt ngang lời Kiều Chiêu, kéo nàng ra cửa: "Chiêu Chiêu, nàng muốn chọc giận ta không sao, nhưng ta không muốn nghe nàng nói những lời tự hạ thấp mình như vậy. Đợi nàng bình tĩnh lại, chúng ta hãy bàn tiếp."

Hắn mở cửa, đẩy Kiều Chiêu ra ngoài, nhanh chóng đóng sập cửa phòng lại, rồi chậm rãi ngồi thụp xuống, vùi sâu đầu vào giữa hai đầu gối.

Kiều Chiêu nhìn trân trối cánh cửa đóng chặt, lông mi không ngừng run rẩy.

Dây dưa không dứt, ắt rước lấy họa, sớm ngày nói rõ ràng thì tốt cho cả hai, ta đâu có làm sai.

"Đi thôi." Kiều Chiêu gật đầu với A Châu, đi được vài bước bỗng dừng lại, quay người nói với Diệp Lạc, "Tướng quân của các ngươi trên đầu có vết thương, để ý tới ngài ấy một chút."

Diệp Lạc giơ tay sờ mũi, nhìn bóng lưng thiếu nữ quay đi, chợt nảy ý nói: "Lê cô nương, tướng quân chúng tôi còn chưa dùng bữa đâu."

Kiều Chiêu bước chân khựng lại.

"Dương thế tử bọn họ hẳn là có để phần cơm cho ngài ấy, nhớ mang tới cho ngài ấy." Nàng bỏ lại những lời này rồi vội vàng rời đi.

Diệp Lạc quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài.

Nếu hôm nay người canh ở đây là Thần Quang thì tốt rồi, giữa Lê cô nương và tướng quân đại nhân rốt cuộc là chuyện gì vậy cà, hắn hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

Nhưng trên váy Lê cô nương toàn là máu——

Diệp Lạc nghĩ ngợi rồi cất bước đi tìm Thần Quang.

Thần Quang đang ngồi một mình trên boong tàu, vẻ mặt như chẳng còn gì luyến tiếc cuộc sống.

"Thần Quang——"

Thần Quang cũng chẳng quay đầu lại: "Đừng gọi ta, ta muốn nhảy xuống biển."

Phía sau hồi lâu không ai lên tiếng.

Thần Quang không nhịn được nữa phải quay đầu lại: "Sao lại có người kiệm lời như ngươi vậy, ngươi không hỏi ta tại sao muốn nhảy xuống biển à?"

Tính tình nhàm chán như vậy, còn để người ta nói hết lời được sao?

"Ta biết tại sao."

"Ngươi biết?" Thần Quang trừng lớn mắt.

Diệp Lạc gật gật đầu.

"Vậy ngươi nói xem tại sao?"

"Ngươi không nghe lệnh, tướng quân phạt bổng lộc của ngươi chứ gì. Ngoài chuyện đụng đến tiền cưới vợ của ngươi, còn có gì khiến ngươi ra nông nỗi này?"

"Khá lắm, Diệp Lạc, ta còn tưởng ngươi là khúc gỗ cơ đấy." Thần Quang quay đầu đi, nhìn biển rộng, buồn rầu nói, "Cho nên ta không muốn nói chuyện phiếm, chỉ muốn nhảy xuống biển thôi."

"Tại sao nhảy xuống biển?"

"Không có tiền cưới vợ thì ta làm sao lấy được vợ?"

Diệp Lạc vẻ mặt khó hiểu: "Ngươi cưới vợ, chẳng phải sẽ có tiền cưới vợ sao? Tướng quân chắc chắn sẽ thưởng cho ngươi một khoản hậu hĩnh."

Thần Quang chớp chớp mắt, bừng tỉnh ngộ ra: "Phải rồi nhỉ, là huynh đệ chúng ta người đầu tiên cưới được vợ, tướng quân đại nhân chắc chắn sẽ ra tay hào phóng!"

Thấy Thần Quang tức thì phấn chấn hẳn lên, Diệp Lạc thở dài: "Nhưng ta không biết giữa tướng quân và Lê cô nương vừa xảy ra chuyện gì, Lê cô nương vừa mới mặt lạnh rời khỏi phòng tướng quân đại nhân, trên váy toàn là máu."

"Cái gì?" Thần Quang một cú cá chép nhảy bật dậy, nhìn Diệp Lạc chòng chọc, "Ngươi đừng có nói đùa đấy nhé."

Nghĩ ngợi rồi hắn lại lẩm bẩm: "Xem ra là thật rồi, ngươi không phải người hay nói đùa. Không được, ta phải đi xem tướng quân đại nhân!"

Thần Quang chạy nhanh như gió đến chỗ Thiệu Minh Uyên, đứng ở cửa gọi một tiếng: "Tướng quân, ti chức có thể vào không ạ?"

Hồi lâu sau, bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp của nam nhân: "Vào đi."

Thần Quang đẩy cửa bước vào, vừa nhìn đã thấy tướng quân đại nhân đang ngồi ngây người trên giường, tay nắm một chiếc khăn tay dính máu, ngẩn người.

Thần Quang ánh mắt tức thì thoáng chút ý vị sâu xa.

"Có chuyện gì?" Thiệu Minh Uyên nghiêng đầu liếc nhìn Thần Quang, ánh mắt lại mông lung.

"Tướng quân đại nhân, chiếc khăn này...... là của Lê cô nương?"

"Ừ."

"Hít hà——" Thần Quang hít một hơi khí lạnh, "Tướng quân đại nhân à, ti chức tuy có cổ vũ ngài gan dạ mặt dày, nhưng mà thế này... không ổn lắm đâu nhỉ?"

----------------

Chương 445: Xin nàng hãy đối tốt với chàng ấy một chút

Annguytuyen

"Loại nào?"

"Chính là thế này này." Thần Quang chỉ chỉ chiếc khăn dính máu, sốt ruột lo lắng nói, "Lỡ như có đứa nhỏ thì phải làm sao đây?"

Thiệu Minh Uyên giơ tay chỉ cửa: "Cút!"

"Tướng quân đại nhân ngài đừng không tin mà, ti chức nghe huynh đệ đã lập gia thất nói qua, các vị như vậy thật sự sẽ có đứa nhỏ đấy."

Kỳ thực có đứa nhỏ cũng không tệ, tốt nhất là bé trai, như vậy hắn liền có thể dạy nó võ nghệ.

"Câm miệng!" Thiệu Minh Uyên không thể nhịn được nữa, quát lớn, "Đó là máu của ta!"

"Hóa ra nam nhân cũng chảy máu ư?" Thần Quang kinh hãi.

Chuyện này nào có ai nói với hắn đâu!

"Lập tức, ngay lập tức, cút ra ngoài cho ta!"

Thiệu Minh Uyên vừa dứt lời, chỉ thấy vị tanh ngọt vừa cố đè nén lại dâng lên cổ họng, cuối cùng không nén nổi, miệng hé ra phun một ngụm máu tươi, rồi ngã thẳng xuống.

Thần Quang vội ôm lấy Thiệu Minh Uyên, hét lớn: "Diệp Lạc, Diệp Lạc, ngươi mau tới đây!"

Diệp Lạc vọt vào, vừa thấy cảnh tượng trong phòng, sắc mặt liền đại biến: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Đừng hỏi nhiều nữa, mau đi mời Lê cô nương tới đây!"

Diệp Lạc thân hình loáng một cái, nhanh như tên bắn biến mất ngoài cửa.

Kiều Chiêu về đến phòng, thay xiêm y xong liền ngồi trên ghế ngẩn người ra.

Nàng thầm nghĩ, những lời ta nói đó, chàng có phải rất đau lòng không? Nhưng nếu không như vậy, ta biết phải làm sao để chàng ấy buông tay?

"Lê cô nương, tướng quân xảy ra chuyện rồi!" Ngoài cửa vọng vào tiếng Diệp Lạc gấp gáp.

Kiều Chiêu bật người đứng dậy, vì đứng lên quá gấp mà làm nghiêng cả ghế, may mà A Châu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy mới không gây ra tiếng động lớn.

Nàng đẩy cửa chạy ra, vội vàng đến phòng Thiệu Minh Uyên, nhìn người đàn ông mặt vàng như giấy nghệ nằm trên giường, tim thắt lại.

"Sao tướng quân lại ngất đi thế này?" Nàng bước nhanh tới mép giường ngồi xuống, đưa tay bắt mạch cho chàng.

"Ti chức cũng không rõ nữa, tướng quân đại nhân nói với ti chức được mấy câu thì liền hộc máu ngất đi." Thần Quang dò xét sắc mặt Kiều Chiêu, dè dặt hỏi, "Lê cô nương, có phải tướng quân đại nhân là vì người không ạ?"

Ngoại trừ Lê cô nương, nào có ai khiến cảm xúc của tướng quân đại nhân lên xuống thất thường như vậy. Tướng quân đại nhân ở Bắc Địa có lần chờ thời cơ tấn công thích hợp nhất, mặc cho quân Thát dùng lời lẽ dơ bẩn chửi mắng suốt hai ngày trời, đến mày còn chẳng chau lại, đâu có như bây giờ nói hộc máu là hộc máu ngay được.

Kiều Chiêu bị Thần Quang hỏi đến cứng họng, không đáp lại được.

Hàn độc trong người Thiệu Minh Uyên đã thuyên giảm nhiều, sẽ không vì thế mà dẫn đến hộc máu. Chàng ra nông nỗi này, một phần là do vết thương ở đầu, phần còn lại chính là do những lời ta vừa nói khi nãy.

Kiều Chiêu lặng lẽ nhìn chăm chú người đàn ông đang nhắm nghiền mắt. Chàng ấy thật sự để tâm đến ta như vậy sao?

"Lê cô nương, tướng quân đại nhân sẽ không sao chứ ạ?"

"Ta sẽ châm cứu cho huynh ấy, đợi huynh ấy tỉnh lại rồi xem tình hình thế nào."

Vết thương ở đầu là phức tạp nhất, dù cho Lý gia gia còn sống, cũng không cách nào đoán chắc được tình trạng của người bệnh sau khi bị thương ở đầu. Lý gia gia từng kể cho nàng nghe mấy trường hợp, có người bệnh ngã ngựa đập đầu xuống đất, sau khi tỉnh lại ký ức lại quay về thời thơ bé. Lại có người bệnh bị xe ngựa đụng ngã, lúc đó không có gì khác thường, tự đứng dậy phủi mông về nhà, kết quả ba ngày sau lại co giật rồi chết. Đến như con trai út của Trường Xuân bá bị Lê Kiểu đập vỡ đầu rồi hóa ngốc cũng chẳng phải chuyện hiếm.

Kiều Chiêu tay cầm kim bạc cẩn thận châm vào huyệt đạo trên đầu Thiệu Minh Uyên, lòng vô cùng tự trách. Người đàn ông này trước mặt nàng luôn tỏ ra không gì là không thể, khiến nàng bất giác cảm thấy chàng sẽ không sao cả. Nhưng chàng dù mạnh mẽ đến đâu, cũng là người biết đau, biết bị thương.

"Đình Tuyền sao thế?" Động tĩnh bên này cuối cùng cũng khiến Trì Xán và Dương Hậu Thừa tìm đến.

"Có thể là di chứng sau khi bị thương ở sau gáy."

"Lúc đó chẳng phải không sao ư, sao bỗng dưng lại nặng thế này?" Dương Hậu Thừa khó hiểu vô cùng.

Trì Xán cụp mắt xuống, ánh nhìn dừng lại trên chiếc khăn tay Thiệu Minh Uyên đang nắm chặt trong tay. Chiếc khăn trắng tinh loang lổ vết máu, trong một góc thêu hai con vịt mắt xanh. Ánh mắt hắn khẽ nheo lại. Đây là khăn tay của Lê Tam. Hắn đã lặng lẽ để ý, trên túi tiền của Lê Tam cũng thêu con vịt như vậy, mắt màu xanh lục, trông vừa kỳ lạ vừa thú vị. Giữa họ đã xảy ra chuyện gì?

Kiều Chiêu châm cứu xong thì đứng dậy: "Ta đi sắc thuốc, các vị trông chừng huynh ấy trước đã."

Thấy Trì Xán và Dương Hậu Thừa gật đầu, nàng cụp mắt bước nhanh ra ngoài.

Trì Xán liếc nhìn Thiệu Minh Uyên đang hôn mê bất tỉnh, lúc này mới hỏi Thần Quang: "Rốt cuộc là thế nào?"

Thần Quang gãi đầu: "Không rõ nữa, lúc trước tướng quân đại nhân có nói là hơi choáng đầu."

"Ý ta là, giữa tướng quân của các ngươi và Lê cô nương đã xảy ra chuyện gì?"

Thần Quang nhìn sang Diệp Lạc.

Diệp Lạc lời ít mà ý nhiều nói: "Cãi nhau."

Trì Xán cau mày, thở dài. Chẳng trách Đình Tuyền lại ra nông nỗi này, hắn đã được lĩnh giáo rồi, nha đầu kia một khi đã độc miệng thì quả thực là đâm dao vào tim người ta. Hắn đã bị đâm không biết bao nhiêu lần, giờ cuối cùng cũng đến lượt bạn tốt. Bọn họ kiếp trước có lẽ đều mắc nợ nha đầu nhẫn tâm kia, nên kiếp này mới lần lượt thua trong tay nàng.

Trì Xán liếc nhìn người bạn tốt mặt trắng như tờ giấy, rồi nhanh chân bước ra ngoài.

Kiều Chiêu nghe tiếng bước chân nhưng không quay đầu lại, tay vẫn bận rộn, hỏi: "Trì đại ca sao lại tới đây?"

"Sao nàng biết là ta?"

"Tiếng bước chân của huynh, Dương đại ca và cả Thiệu đại ca đều không giống nhau." Lâu ngày rồi, nên cũng phân biệt được.

Trì Xán nhìn biển rộng sóng biếc dập dờn, thở dài: "Lê Tam, nàng thật sự là cô gái thông minh nhất ta từng gặp."

Nàng tay khựng lại một chút, không nói gì. Từ lần đưa thuốc đó đến nay, Trì Xán đối với nàng chẳng còn chút gì đặc biệt, bây giờ đến nói những lời này là có ý gì?

"Lê Tam, nàng thông minh như vậy, lẽ nào không nhìn ra tấm chân tình của Đình Tuyền dành cho nàng?"

Kiều Chiêu ngước mắt nhìn Trì Xán. Nàng thật không ngờ hắn lại nói ra những lời như vậy.

"Huynh ấy không giống ta." Trì Xán dựa vào lan can khẽ thở dài, "Con người ta đây, đã từng có quá nhiều, sau này mất đi cũng nhiều, được được mất mất, lâu dần cũng thành quen. Bất kể mất đi thứ gì, cũng không cản trở việc tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, phải không?"

Vị công tử tuấn tú vô song cong môi cười: "Nhưng Đình Tuyền thì khác. Hắn ấy à, chính là một kẻ không may mắn, từ nhỏ đến lớn chưa từng thực sự có được thứ gì. Trong phủ Tĩnh An Hầu rộng lớn như vậy, ngoại trừ lão hầu gia đối xử với hắn không tệ, thì người đối tốt với hắn có lẽ chỉ có con chó mực lớn mà hắn nuôi hồi niên thiếu."

Nói đến đây, Trì Xán nhìn sâu vào thiếu nữ, hỏi: "Nàng có biết con chó mực lớn đó sau này thế nào không?"

Không đợi nàng trả lời, hắn đã tự nói tiếp: "Khi đó Tĩnh An Hầu phu nhân, cũng chính là mẹ của Đình Tuyền, không biết vì sao bị hoảng sợ, bèn sai người đánh chết con chó mực lớn đó. Lúc Đình Tuyền tan học về, con chó vừa kịp trút hơi thở cuối cùng. Kể từ đó về sau, Đình Tuyền không bao giờ thể hiện ra sự yêu thích đối với bất cứ thứ gì nữa."

Kiều Chiêu ngẩn người lắng nghe, lồng ngực nhói đau.

Trì Xán muốn giơ tay vuốt lại mấy sợi tóc bị gió biển thổi rối của nàng, nhưng cuối cùng lại nén lại, thở dài: "Kẻ không may mắn đó, bây giờ cuối cùng mới dám một lần nữa bộc lộ tình cảm yêu thích của mình. Lê Tam, nàng hãy đối xử tốt với hắn một chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai