Chương 446 - 450

Chương 446: Khác thường

Annguytuyen

Trì Xán nói xong, cũng không ngoảnh đầu lại, bước nhanh rời đi.

Nếu người kia không phải Thiệu Minh Uyên, Kiều Chiêu cho rằng một lọ thuốc là có thể làm hắn buông tay sao? Kẻ nào dám cùng Trì Xán tranh giành nữ nhân, hắn đã sớm nghĩ cách trừ khử rồi.

Kiều Chiêu nhìn bóng lưng Trì Xán, bên tai văng vẳng lời hắn nói.

Hắn nói Thiệu Minh Uyên từ nhỏ đến lớn chẳng có được thứ gì, cũng không dám mong cầu gì nhiều, cho nên một khi đã nhận định thì không cách nào buông tay.

Lửa bếp lò reo tí tách, Kiều Chiêu vội quay lại mở vung nồi, cho thêm một phần dược liệu vào.

Thuốc sắc càng lâu, đầu mũi dần dần đượm đầy mùi thuốc nồng đượm, khiến Kiều Chiêu bất giác nhớ tới nụ hôn mang theo vị thuốc kia.

Kiều Chiêu thầm nghĩ, nam nhân nào đó thật là kẻ lòng dạ sâu xa, cố ý hôn ta sau khi uống thuốc. Ta biết y thuật, không tránh khỏi việc tiếp xúc với thuốc thang, sau này chẳng phải mỗi lần sắc thuốc đều sẽ nhớ tới hay sao? Nam nhân kia thật là gian xảo.

Nhưng Thiệu Minh Uyên giờ đây lại hộc máu hôn mê, tình hình không rõ.

Kiều Chiêu nghĩ đến đây, lòng nặng trĩu thêm vài phần.

Trì Xán quay lại phòng Thiệu Minh Uyên: "Sao rồi, Đình Tuyền tỉnh chưa?"

"Vẫn chưa——" Dương Hậu Thừa vừa dứt lời, Thần Quang đã vui mừng reo lên: "Tướng quân đại nhân tỉnh rồi!"

Người đàn ông trên giường lông mi run run, chậm rãi mở mắt, rồi lại nhắm nghiền ngay tức khắc.

"Tướng quân, ngài không sao chứ?"
"Đình Tuyền, ngươi sao rồi?"

Bên tai là lời hỏi han quan tâm của người huynh đệ và thuộc hạ, Thiệu Minh Uyên nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi lại mở ra, cất giọng nói: "Ta không sao."

Thiệu Minh Uyên nói xong câu này liền im lặng.

Dương Hậu Thừa như trút được gánh nặng, nói: "Không sao là tốt rồi, nghe tin ngươi ngất đi, bọn ta giật cả mình."

"Đầu còn choáng không?" Trì Xán hỏi.

"Vẫn còn hơi choáng, nhưng nghỉ ngơi vài ngày chắc là không sao."

Thiệu Minh Uyên đáp lời Trì Xán xong, lại là một hồi im lặng.

Trì Xán cười khẩy một tiếng: "Đừng có ủ rũ đến nỗi chẳng buồn nói năng gì, Lê Tam đang sắc thuốc cho ngươi đấy."

"Ờ, Lê cô nương... cũng biết sao?" Thiệu Minh Uyên im lặng một chút mới lên tiếng.

Trì Xán kinh ngạc liếc nhìn Thiệu Minh Uyên. Chẳng hiểu vì sao, từ lúc người huynh đệ này tỉnh lại, hắn cứ thấy có gì đó không đúng.

Thiệu Minh Uyên từ khi tỏ rõ tình cảm với Lê Tam, ngay trước mặt bọn họ cũng đều gọi "Chiêu Chiêu", "Chiêu Chiêu", sao bây giờ lại đổi thành "Lê cô nương"?

Lẽ nào, vấn đề giữa hai người họ còn nghiêm trọng hơn nhiều so với Trì Xán nghĩ? Lê Tam chẳng lẽ thật sự định cả đời không lấy chồng, cho nên mới thẳng thừng từ chối Thiệu Minh Uyên không chút nể nang? Thế nhưng, Trì Xán đứng ngoài nhìn thì thấy rõ, Lê Tam đối với Thiệu Minh Uyên rõ ràng là khác biệt.

"Tướng quân đại nhân, là ti chức nói cho Lê cô nương biết. Lê cô nương nghe xong sốt ruột lắm, đến ghế dựa cũng làm đổ——"

"Đừng nói nữa." Thiệu Minh Uyên lãnh đạm cắt ngang lời Thần Quang.

"Tướng quân?" Thần Quang hơi khó hiểu.

Trước kia, tướng quân đại nhân mà nghe được Lê cô nương quan tâm mình như vậy thì chắc chắn vui mừng khôn xiết, sao bây giờ lại bình tĩnh thế này? Thậm chí còn ngăn hắn nói tiếp.

Lẽ nào tướng quân đại nhân cãi nhau với Lê cô nương một trận liền định bỏ cuộc ư? Thế sao được, chọc giận nữ tử thì phải đi dỗ dành chứ, đâu thể nào chờ người ta quay lại dỗ một đấng mày râu được? Nếu cứ thế này, tướng quân đại nhân cứ chờ mà sống kiếp cô độc đi. Không được, đợi lúc không có ai khác ở đây, hắn nhất định phải nói rõ hậu quả nghiêm trọng này cho tướng quân đại nhân biết.

Mùi thuốc thoảng vào.

Dương Hậu Thừa vội nói: "Lê cô nương, Đình Tuyền tỉnh rồi."

Kiều Chiêu sững người, bưng bát thuốc bước nhanh tới, tiện tay đặt khay lên bàn, đến gần mép giường hỏi: "Huynh cảm thấy thế nào?"

Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ vang lên bên tai, Thiệu Minh Uyên khẽ mỉm cười: "Vẫn ổn."

Kiều Chiêu quan sát kỹ sắc mặt Thiệu Minh Uyên, hỏi: "Đầu huynh còn choáng không? Có hoa mắt ù tai không?"

"Vẫn còn hơi choáng đầu, ngoài ra vẫn ổn." Thiệu Minh Uyên đáp gọn.

"Có thấy buồn nôn muốn ói không?"

"Cũng không có."

Kiều Chiêu lại hỏi thêm vài câu, Thiệu Minh Uyên đều phủ nhận.

Kiều Chiêu bất giác nhíu mày. Nàng không nói rõ được là có gì không ổn, nhưng sao trong lòng lại nặng trĩu bất an thế này?

"Đưa tay ra đây."

Thiệu Minh Uyên phối hợp đưa tay ra.

Ngón tay thon dài của thiếu nữ đặt lên cổ tay nam nhân, ánh mắt Thiệu Minh Uyên trong veo tĩnh lặng.

Bắt mạch cũng không thấy có vấn đề gì lớn.

Kiều Chiêu thu tay về, tạm thời không phát hiện vấn đề gì, liền nói: "Huynh uống thuốc trước đi đã."

Kiều Chiêu quay người bưng bát thuốc định đưa cho Thiệu Minh Uyên, lại nghe Thiệu Minh Uyên nói: "Diệp Lạc, hầu hạ ta uống thuốc."

"Vâng." Diệp Lạc đưa tay về phía Kiều Chiêu.

Thần Quang ở phía sau lặng lẽ kéo tay Diệp Lạc.

Diệp Lạc không hề lay động, nhận lấy bát thuốc từ tay Kiều Chiêu, từng muỗng từng muỗng đút cho Thiệu Minh Uyên uống thuốc.

Thần Quang tức tối trợn mắt lườm. Tên ngốc này, rõ ràng cơ hội tốt như vậy, Lê cô nương đã định tự tay đút thuốc cho tướng quân đại nhân, tướng quân đại nhân chỉ là muốn từ chối lấy lệ một chút thôi, tên trứng thối này lại làm thật. Trong lòng tướng quân đại nhân chắc chắn đang tức chết Diệp Lạc.

Thần Quang liếc nhìn Thiệu Minh Uyên. Ừm, đừng thấy tướng quân đại nhân bây giờ tỏ ra bình tĩnh, đây chắc chắn chỉ là vẻ bề ngoài thôi!

Thiệu Minh Uyên uống thuốc xong, mỉm cười với Kiều Chiêu: "Đa tạ Lê cô nương đã thay ta sắc thuốc. Ta hiện giờ vẫn hơi choáng đầu, muốn nghỉ ngơi một lát."

Giọng Thiệu Minh Uyên ôn hòa, lời nói khách sáo, phảng phất như quay về dáng vẻ thuở hai người mới quen.

Kiều Chiêu một lúc lâu vẫn chưa phản ứng kịp, mãi đến khi Trì Xán và những người khác nhìn sang, nàng mới nhếch môi nói: "Vậy được, huynh nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai ta tới châm cứu cho huynh."

"Vậy làm phiền Lê cô nương rồi."

Kiều Chiêu cắn môi, khẽ gật đầu với đám người Trì Xán, rồi xoay người rời đi.

"Đình Tuyền, ngươi làm sao thế?" Dương Hậu Thừa không thể tin nổi mà hỏi. Lúc trước Đình Tuyền vì Lê cô nương mà đến nỗi đánh nhau với cả Thập Hi rồi, bây giờ là tình huống gì thế này? Tình cảm nam nữ lại phức tạp thế này, hắn đúng là không dám lấy vợ nữa rồi, cả đám người không thể làm tấm gương tốt cho hắn noi theo sao?

"Ta có làm sao đâu, chỉ là hơi choáng đầu chút thôi mà." Thiệu Minh Uyên cười nói.

Trì Xán cười lạnh một tiếng: "Thiệu Minh Uyên, ngươi chắc chắn có vấn đề. Nói thật đi, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì?"

Thiệu Minh Uyên cụp mắt xuống, lãnh đạm nói: "Bây giờ thật sự không nghĩ gì cả, ta chỉ muốn ngủ một giấc cho ngon. Thập Hi, Trọng Sơn, không còn sớm nữa, các ngươi cũng đừng ở lại chỗ ta nữa."

"Ngươi còn chưa ăn cơm mà." Dương Hậu Thừa nói.

Thiệu Minh Uyên cười khổ một tiếng: "Vừa uống một bát thuốc lớn, đâu còn nuốt trôi được gì nữa, ta bây giờ chỉ muốn ngủ thôi."

"Được rồi, vậy ngươi ngủ đi, ngày mai bọn ta lại qua xem ngươi."

Dương Hậu Thừa kéo tay Trì Xán, thấy hắn vẫn cứ nhìn Thiệu Minh Uyên không động đậy, bèn dùng thêm sức kéo: "Đi thôi, đừng làm phiền Đình Tuyền nghỉ ngơi nữa, có chuyện gì mai hãy nói."

Trì Xán lúc này mới chịu rời đi cùng Dương Hậu Thừa.

Trong phòng ngoài Thiệu Minh Uyên ra chỉ còn lại có Thần Quang và Diệp Lạc.

"Diệp Lạc, ngươi ra cửa canh giữ."

Nghe tiếng bước chân Diệp Lạc đi ra cửa rồi dừng lại, Thiệu Minh Uyên im lặng một lát, gọi: "Thần Quang."

"Tướng quân, ngài có gì căn dặn ạ?" Thần Quang không hiểu sao lại cảm thấy tướng quân đại nhân lúc này có phần nghiêm nghị.

"Ta không nhìn thấy gì cả." Vị tướng quân trẻ tuổi khẽ giọng nói.

---------------------

Chương 447: Mù lòa

Annguytuyen

Thần Quang đột nhiên biến sắc, giọng nói cũng run lên: "Ngài nói cái gì?"

Tướng quân đại nhân sao lại không nhìn thấy? Không nhìn thấy nghĩa là mắt đã mù rồi sao? Hắn nhất định là nghe lầm rồi!

Thiệu Minh Uyên sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, lặp lại lần nữa: "Ta không nhìn thấy."

Thần Quang đưa tay quơ quơ trước mắt Thiệu Minh Uyên, phát hiện mắt đối phương vẫn lay động theo tay hắn, lập tức càng thêm khó hiểu: "Mắt ngài vẫn có phản ứng mà."

Nếu đã mù, có tay quơ trước mắt, hẳn là sẽ không có phản ứng gì chứ. Hắn đương nhiên không nghi ngờ tướng quân đại nhân nói dối, cho nên mới càng thêm hoang mang.

Vị tướng quân trẻ tuổi khẽ mỉm cười: "Ta có thể cảm nhận được luồng gió khi tay ngươi quơ qua, nên mới cử động mắt theo, như vậy trông mới không khác gì người thường."

"Tướng quân, sao vừa rồi ngài không nói? Lê cô nương không phải biết y thuật sao, ti chức đi gọi Lê cô nương tới đây." Thần Quang gấp đến nỗi mặt tái đi, quay đầu định đi ngay.

"Đứng lại!" Thiệu Minh Uyên lạnh lùng quát.

"Tướng quân?"

Vị tướng quân trẻ tuổi cụp mắt xuống: "Đừng để Lê cô nương biết."

"Nhưng không cho Lê cô nương biết, thì ai chữa mắt cho ngài đây?" Thần Quang gấp đến độ xoa tay.

Thiệu Minh Uyên cười cười: "Lê cô nương châm cứu, xoa bóp, sắc thuốc cho ta, thực ra vẫn luôn chữa trị cho ta đó thôi. Chỉ là ta bị thương ở đầu, ảnh hưởng đến mắt, nàng dẫu có biết cũng chỉ thêm lo lắng vô ích mà thôi."

"Lẽ nào ngài định giấu giếm mãi sao?"

"Việc mù lòa này có thể chỉ là tạm thời, cứ đợi mấy ngày nữa xem sao." Thiệu Minh Uyên rõ ràng không nhìn thấy, ánh mắt lại dừng chuẩn xác về phía Thần Quang, nghiêm nghị nói, "Thần Quang, những việc nhỏ khác ta đều có thể bỏ qua cho ngươi lắm lời, nhưng chuyện này nếu ngươi để lộ ra ngoài, đừng trách ta dùng quân pháp xử trí!"

Thần Quang trong lòng rùng mình, lập tức đáp: "Ti chức tuân lệnh!"

Hắn nói xong, do dự hồi lâu, mới dè dặt hỏi: "Tướng quân đại nhân, lỡ như mắt ngài... Ti chức chỉ là ví dụ thôi, lỡ như——"

"Rốt cuộc là không chữa được, phải không?" Thần Quang hỏi đầy rối rắm, Thiệu Minh Uyên lại vẫn giữ vẻ thản nhiên như gió thoảng mây bay, phảng phất như mù lòa đối với hắn chẳng hề gì, "Vậy thì giấu Lê cô nương cả đời."

"A!" Thần Quang kinh ngạc mở to mắt, "Sau này Lê cô nương gả tới thì làm sao? Ngài và Lê cô nương sớm chiều bên nhau, làm sao giấu được?"

Kiều Chiêu gả tới đây, sớm chiều bên nhau...

Nghe Thần Quang nói xong, khóe môi Thiệu Minh Uyên bất giác cong lên. Biết rõ là không thể nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ấy, lòng hắn lại thấy ấm áp.

Nhưng, một kẻ mù lòa thì làm sao mang lại hạnh phúc cho Kiều Chiêu đây?

Hắn dùng quân công mới giành được thanh danh địa vị hiện tại, nếu đã bốn năm mươi tuổi thì cũng chẳng sao, sau khi mù lòa lui về ở ẩn, vẫn có thể an hưởng tuổi già. Nhưng hắn mới hai mươi mốt tuổi, leo cao đến thế này lại bị mù lòa, không thể nào cầm quân đánh giặc được nữa, đến lúc đó rơi xuống thảm hại thế nào cũng có thể tưởng tượng được.

Tuổi già bệnh tật lui về có lẽ còn được mọi người kính trọng, sự kính trọng đó là lòng khoan dung dành cho một võ tướng sắp về già sức yếu, nhưng kẻ thiếu niên đắc chí lại đột ngột rơi từ trên mây xuống, đa số người ta đều chỉ muốn giẫm thêm một chân mà thôi. Ân vua dễ mất, trên hắn không có trưởng bối quan tâm, dưới không có con cháu chăm sóc, thời gian lâu dài, sẽ phải sống cuộc sống ra sao cũng có thể mường tượng được.

Hắn làm sao nỡ để Kiều Chiêu sống những ngày như vậy.

Huống hồ, Kiều Chiêu là cô gái hay ôm hết trách nhiệm vào mình. Sau khi Kiều Chiêu nói những lời tuyệt tình kia với hắn thì mắt hắn lại không nhìn thấy, nếu để Kiều Chiêu biết, lòng Kiều Chiêu tất sẽ vô cùng khổ sở. Hắn không nỡ để Kiều Chiêu khổ sở.

"Thần Quang, sau này đừng nhắc lại những chuyện viển vông này nữa." Thiệu Minh Uyên lãnh đạm cảnh cáo.

"Tướng quân——"

Thiệu Minh Uyên sắc mặt nghiêm nghị lạ thường: "Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tuyệt đối không được để lộ tin tức mắt ta có vấn đề ra ngoài, cho dù về tới kinh thành cũng không được, bằng không chờ đợi ta sẽ là cục diện khó lường thế nào không thể đoán trước."

Chủ động ẩn mình và bị động rời khỏi triều đình vì mù lòa là hoàn toàn khác nhau. Ngoài việc không muốn làm Kiều Chiêu tự trách, chuyện hắn bị mù vốn nên giữ bí mật.

Thấy tướng quân đại nhân nói rất nghiêm túc, Thần Quang và Diệp Lạc lập tức cùng đáp lời.

"Diệp Lạc, ngươi cũng qua đây."

Diệp Lạc đi tới, đứng cạnh Thần Quang.

Thiệu Minh Uyên nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân Diệp Lạc, điều chỉnh hướng nhìn về phía Diệp Lạc: "Mấy ngày này ta sẽ nhanh chóng làm quen với tình hình hiện tại, hai ngươi từ hôm nay trở đi thay phiên theo sát bên người ta nửa bước không rời, ta sẽ nghe tiếng bước chân các ngươi để phân biệt phương hướng, tránh né chướng ngại vật."

Thiệu Minh Uyên nói xong, đứng dậy xuống giường.

"Tướng quân." Thần Quang vội tới đỡ hắn.

Thiệu Minh Uyên gạt tay Thần Quang ra: "Không cần, ta tự mình làm được."

Thần Quang vẻ mặt khổ sở, khom lưng lấy giày của Thiệu Minh Uyên đặt dưới chân hắn: "Tướng quân, giày đây ạ."

Thiệu Minh Uyên đặt chân xuống đất, dò dẫm một lúc mới xỏ được giày vào, rồi đứng dậy. Trước mắt một màu đen kịt, hắn thử dò dẫm bước về phía trước một bước, trong lòng dấy lên cảm giác trống rỗng bất an. Lại bước thêm bước nữa, nghe tiếng Thần Quang khẽ kêu: "Tướng quân, có ghế dựa——"

Cẳng chân hắn đụng phải ghế, cũng không đau, nhưng cái cảm giác mờ mịt không biết phải làm sao ấy giống như biển cả ngoài kia, từng lớp sóng vỗ vào bờ nhấn chìm con người, tuyệt vọng không thấy đáy.

Thiệu Minh Uyên siết chặt nắm tay, mặt không biểu cảm phân phó: "Diệp Lạc, ngươi đi phía trước ta một chút, ta đi theo ngươi một vòng trong phòng, hai ngươi không ai được lên tiếng nhắc nhở ta."

"Vâng."

Tiếng bước chân của Diệp Lạc và Thần Quang khác nhau, Thiệu Minh Uyên phân biệt được. Hắn tập trung lắng nghe, bắt đầu đi theo sau Diệp Lạc về phía trước.

Một bước, hai bước, Diệp Lạc đi được sáu bước thì rẽ phải, hẳn là đã tới chỗ vách tường. Diệp Lạc lại rẽ phải nữa, hẳn là đang vòng qua chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Thiệu Minh Uyên đi theo sau Diệp Lạc, lúc đầu còn hơi loạng choạng, đặt chân xuống có phần do dự, nhưng dần dần bước chân trở nên vững vàng, thong dong hơn.

Lúc này nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn không nhìn ra được người nam tử trẻ tuổi đang thong thả dạo bước trong phòng với vẻ mặt bình thản kia lại là một người mù lòa.

"Thần Quang, đổi ngươi."

"Vâng." Thần Quang lặng lẽ lau mắt, thay chỗ cho Diệp Lạc.

Kiều Chiêu trở về phòng, ngồi trên giường ngẩn người.

Băng Lục và A Châu nhìn nhau.

Băng Lục không nhịn được bước tới: "Cô nương, Thiệu tướng quân không sao chứ ạ?"

"Vẫn ổn." Khi nói lời này, Kiều cô nương trông rõ ràng đang thất thần.

"Ờ, vậy nô tỳ mang cơm tới cho người."

Kiều Chiêu lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu: "Không cần, ta không đói."

Băng Lục mở to mắt: "Nhưng người còn chưa ăn gì mà."

"Ta hơi mệt, ăn không vào. A Châu, ngươi đi lấy nước đi."

Sau khi A Châu đi khỏi, Băng Lục dè dặt hỏi: "Cô nương, người không vui ạ?"

Không vui sao? Ta sao lại không vui chứ, dáng vẻ của Thiệu Minh Uyên vừa rồi rõ ràng là những lời kia của ta đã có tác dụng, chàng ấy đã quyết định buông tay rồi. Ta đáng lẽ phải vui mừng mới đúng.

Kiều Chiêu cụp mắt, cười tự giễu.

Chẳng qua ta không được phóng khoáng như ta tưởng, đã quen với sự nhiệt tình quấy rầy vô cớ của người nọ, nên bỗng dưng có chút không quen với vẻ mặt lạnh lùng xa cách của chàng ấy mà thôi.

Không sao cả, sớm muộn gì cũng sẽ quen thôi.

------------

Chương 448: Thói quen

Annguytuyen

Kiều Chiêu thừa nhận, Thiệu Minh Uyên và Trì Xán không giống nhau.

Trì Xán buông tay, làm Kiều Chiêu chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng.

Nhưng Thiệu Minh Uyên thì khác. Nàng không thể chối bỏ, nàng đối với hắn cũng đã động lòng.

Tấm lòng hắn dành cho nàng, đối với nàng mà nói không phải đơn thuần là gánh nặng, mà là giữa được và mất cần phải chống lại sự cám dỗ, chữ "bỏ" đi phần tình cảm ấy, mới có được cái gọi là "tự do".

Là sự cám dỗ của "tự do" quá lớn, lớn hơn cả mong mỏi được cùng hắn trọn đời bên nhau.

Kiều Chiêu giơ tay đè lên ngực.

Trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng không hối hận.

Nàng rửa mặt xong, cởi áo khoác nằm xuống, nghe tiếng sóng biển ngoài cửa sổ mà trằn trọc không yên.

Đêm nay Băng Lục canh giữ, nghe cô nương nhà mình lăn qua lộn lại trên giường như làm bánh rán, không nhịn được hỏi: "Cô nương, người đói đến ngủ không được sao?"

Người trên giường dừng lại.

Băng Lục bật người ngồi dậy: "Cô nương, nô tỳ đi nhà bếp mang đồ ăn tới cho người nhé."

Kiều Chiêu dở khóc dở cười: "Không cần, ta không đói."

"Không ăn bữa tối sao được ạ? Cô nương người vốn dĩ đã gầy, lại không ăn bữa tối thì càng gầy hơn, lại còn không cao lên được......" Tiểu nha hoàn lẩm bẩm cằn nhằn. Tướng quân đại nhân cao như vậy, cô nương phải cao thêm chút nữa trông mới càng xứng đôi chứ.

Kiều Chiêu nhếch mép, thở dài: "Băng Lục, ngươi còn nói nữa, ta liền đổi A Châu tới đây."

"Nô tỳ không nói, không nói nữa." Băng Lục bụm miệng lại, cố nhịn rồi lại hỏi, "Vậy sao cô nương lại ngủ không được ạ?"

Kiều Chiêu không thể nhịn được nữa, ngồi dậy, xoay người xuống giường, cầm lấy áo khoác mặc vào rồi cất bước ra cửa. Bị tiểu nha hoàn này làm ồn chết đi được, nàng làm sao biết nàng vì cớ gì mà ngủ không được!

"Cô nương, người đi đâu vậy ạ? Có phải đi nhà bếp không?"

Kiều Chiêu nhắm mắt, hít một hơi nén giận nói: "Ta ra ngoài đi dạo một lát, không cần đi theo."

Đẩy cửa bước ra, gió biển mang theo mùi tanh nồng ập vào mặt, càng đi ra ngoài gió biển càng thổi mạnh, phảng phất như đến đêm tối, dưới đáy biển có hung thú lặng lẽ thức giấc.

Kiều Chiêu đi đến bên lan can thuyền, đứng đó nhìn mặt biển lam sẫm đến hóa đen mà ngẩn ngơ.

Ánh trăng rót xuống, mặt biển lấp lánh những vụn bạc li ti.

Đây là một đêm yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng biển cả rì rầm.

Khoan đã——

Vẻ mặt Kiều Chiêu hơi sững lại, nghe tiếng bước chân ngày một gần, không khỏi nhíu mày. Đối với người rất quen thuộc, nàng có thể phân biệt được tiếng bước chân.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần có hai người, một trong số đó là của Thiệu Minh Uyên. Huynh ấy không phải đang choáng đầu đi ngủ rồi sao, trễ thế này vì sao lại ra ngoài đi dạo?

Kiều Chiêu xoay người, dựa lưng vào lan can nhìn về phía trước, liền thấy Thiệu Minh Uyên và Thần Quang đang đi về hướng này. Thần Quang đi trước một chút, Thiệu Minh Uyên đi phía sau.

Ánh mắt Kiều Chiêu lướt qua Thần Quang, dừng lại trên người Thiệu Minh Uyên.

Trong bóng đêm, trên thuyền treo rất nhiều đèn lồng, nàng có thể nhìn rõ dáng vẻ của hắn. Mắt hắn trong veo như đá quý đen, vẻ mặt phẳng lặng như nước, nhìn thấy nàng phảng phất như nhìn người xa lạ, không chút xao động.

"Lê cô nương, sao người lại ở đây?" Thần Quang bỗng nhiên lên tiếng.

"Ta ra ngoài đi dạo một chút." Kiều Chiêu nhìn về phía Thiệu Minh Uyên, "Thiệu đại ca không phải ngủ rồi sao?"

Thiệu Minh Uyên nhìn nàng khẽ mỉm cười: "Sau đó lại không ngủ được, cảm thấy hơi ngột ngạt, nên ra ngoài hít thở khí trời."

"Đầu huynh còn choáng không?"

"Vẫn còn hơi choáng."

Kiều Chiêu không khỏi nhìn sâu vào người đàn ông đối diện. Nàng hỏi một câu, chàng ấy đáp một câu, tuyệt không nói thêm một chữ, chàng ấy đây là muốn hoàn toàn giữ khoảng cách với nàng sao? Quả nhiên là người quanh năm cầm quân đánh trận, dứt khoát gọn gàng, một khi đã quyết định liền tuyệt tình đến cùng cực, giống như mũi tên dưới thành Yến Thành kia.

Như vậy cũng tốt.

Kiều Chiêu mím môi, thờ ơ nói: "Nếu vẫn còn thấy choáng đầu, Thiệu tướng quân nên trở về nghỉ ngơi đi, giấc ngủ là thuốc bổ tốt nhất."

Nghe thấy cách gọi "Thiệu tướng quân" trong khoảnh khắc, môi Thiệu Minh Uyên mấp máy, rồi cụp mắt xuống, nhàn nhạt đáp một tiếng "Ừm".

Kiều Chiêu không muốn ở lại thêm nữa, khẽ cúi người nói: "Vậy ta về phòng trước, Thiệu tướng quân."

"Lê cô nương đi thong thả."

Dưới ánh trăng, thiếu nữ áo trắng bước nhanh đi xa, vị tướng quân trẻ tuổi nhìn chăm chú hướng nàng rời đi, dẫu cho không nhìn thấy, nhưng vẫn không dời mắt đi.

"Tướng quân——" Chẳng hiểu vì sao, Thần Quang thấy dáng vẻ của tướng quân đại nhân và Lê cô nương, trong lòng từng đợt nghẹn lại, không nhịn được gọi một tiếng.

"Sao thế?"

"Ngài——" Thần Quang nhớ tới lời căn dặn trước đó của tướng quân đại nhân, nặng nề thở dài, "Hay là về nghỉ ngơi đi ạ."

"Nàng ấy về phòng rồi sao?" Thiệu Minh Uyên khẽ giọng hỏi.

"Về rồi ạ."

"Vậy ngươi dẫn ta đi tiếp đi." Mắt không nhìn thấy, hắn lại càng muốn nhìn thấy dáng vẻ của Kiều Chiêu, sớm biết thế này lúc trước nên nhìn nhiều hơn mới phải.

Kiều Chiêu vừa mới đổi cách gọi hắn là "Thiệu tướng quân", không dễ nghe bằng gọi hắn "Thiệu đại ca". Thiệu Minh Uyên cô đơn nghĩ. Hắn lại nghĩ: "Lê cô nương" thực ra cũng không dễ nghe bằng "Chiêu Chiêu".

Vị chua xót lan tràn trong lòng, Thiệu Minh Uyên bước chân loạng choạng một chút.

Thần Quang vội đỡ lấy hắn: "Tướng quân, cẩn thận!"

Thiệu Minh Uyên gạt tay hắn ra, lãnh đạm nói: "Chẳng phải đã nói rồi sao, không cần đỡ ta."

Cuộc sống mù lòa hắn phải quen, cuộc sống không có Kiều Chiêu hắn cũng phải quen. Con người sống trên đời chẳng phải là như vậy sao, rất nhiều chuyện không muốn, không thích, cũng chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận, rồi cắn răng bước tiếp.

Sáng sớm hôm sau, mây mù u ám che phủ ánh mặt trời tươi đẹp, chim biển bay thật thấp, thỉnh thoảng cất lên tiếng hót réo rắt.

Ngày thường bữa sáng mọi người đều dùng trong phòng riêng, Thần Quang bưng bữa sáng tới, bày ra trước mặt Thiệu Minh Uyên: "Tướng quân đại nhân, đến giờ dùng bữa rồi ạ."

Thiệu Minh Uyên khẽ gật đầu, đưa tay ra.

"Đại nhân, tay ngài vẫn còn vết thương, hay để ti chức đút cho ngài đi."

"Không cần, ta làm quen một chút trước đã." Kiều Chiêu thông minh như vậy, không nhanh chóng làm quen cho tốt, lỡ như bị nàng nhìn ra manh mối thì phải làm sao?

Mắt thấy tay Thiệu Minh Uyên lướt qua bánh màn thầu định chạm vào bát cháo, môi Thần Quang mấp máy, cố nén không lên tiếng nhắc nhở.

Bàn tay to kia chạm vào vành chén, từ từ dịch xuống, vững vàng giữ lấy chén, tay phải đi lấy thìa.

Sắc mặt Thần Quang có chút khó coi. Hắn vừa mới đặt thìa ở bên trái bát cháo.

Đang do dự có nên nhắc một tiếng không, liền nghe một tiếng động vang lên, bát cháo bị làm đổ xuống đất, cháo nóng văng cả vào người Thiệu Minh Uyên.

Thần Quang nhảy dựng lên: "Tướng quân, ngài có bị bỏng không?"

Hắn tiện tay cầm lấy khăn lau, luống cuống tay chân lau cho Thiệu Minh Uyên, Thiệu Minh Uyên sắc mặt bình tĩnh nói: "Đừng vội, ta không sao."

Thần Quang cúi đầu cố sức lau vết cháo trên vạt áo Thiệu Minh Uyên, mắt hổ rưng rưng, lau một hồi, không nén được khóc lên: "Tướng quân đại nhân, hay là nói cho Lê cô nương biết thôi——"

"Câm miệng!" Vị tướng quân trẻ tuổi vừa mới còn bình tĩnh đột nhiên sa sầm mặt, lạnh lùng nói, "Thần Quang, lại để ta nghe thấy lời như vậy nữa, ngươi liền không cần đi theo ta nữa."

"Ti chức sai rồi, ti chức chỉ là——" Chỉ là đau lòng ngài thôi.

Thiệu Minh Uyên đứng dậy, vừa cởi áo dài ra vừa nói: "Lấy cho ta bộ xiêm y khác tới đây."

"Ngài đợi một lát." Thần Quang vội chạy đi lục tìm.

Thiệu Minh Uyên vừa mới cởi áo khoác ra liền nghe tiếng gõ cửa vang lên.

----------------

Chương 449: Tới thuyền

Annguytuyen

"Thiệu tướng quân, là ta." Ngoài cửa truyền đến giọng nói của nữ tử.

Giọng nói này quen thuộc đến thế, Thiệu Minh Uyên chỉ cần nghe thấy liền cảm thấy từng góc nhỏ trong lòng đều là niềm vui, nhưng giờ khắc này hắn lại có chút hoảng loạn: "Lê cô nương chờ một lát!"

Kiều Chiêu đứng ngoài cửa lặng lẽ cắn môi. Giọng Thiệu Minh Uyên nghe có chút khác thường. Chàng ấy hoảng cái gì?

"Thiệu tướng quân, ta tới châm cứu cho ngài đây."

Một lát sau cửa mới mở ra, lộ ra gương mặt tươi cười của Thần Quang: "Lê cô nương tới rồi, mời mau vào."

Kiều Chiêu bước vào, ngửi thấy khắp phòng đượm mùi thức ăn. Nàng nhanh chóng liếc nhìn một lượt, thấy dưới đất bề bộn.

"Khụ khụ, tướng quân đại nhân ngại ngùng không cho ti chức đút cơm, cứ nhất định phải tự mình ăn, kết quả tay cầm không chắc, làm đổ cả bát cháo." Thần Quang cười gượng giải thích.

Lời giải thích này hợp tình hợp lý, tất nhiên không khiến Kiều Chiêu nghi ngờ.

Nàng vòng qua mảnh sứ vỡ trên mặt đất, đi đến bên cạnh Thiệu Minh Uyên, giọng hờn dỗi nói: "Tay huynh bị thương, không cử động được, vì sao không để Thần Quang đút cho?" Chàng ấy hẳn sẽ không còn chờ ta đút đấy chứ?

Chẳng hiểu vì sao, nhìn dáng vẻ không chút biểu cảm của đối phương, ý nghĩ này thoáng qua, mặt Kiều cô nương không dưng nóng bừng, lại không biết nếu hắn đưa ra yêu cầu này, là nên từ chối hay đáp ứng đây.

Thiệu Minh Uyên cười nhạt: "Nhất thời có chút không quen, nhưng giờ đã biết rồi, đôi tay này tạm thời không dùng được, cần Thần Quang, Diệp Lạc bọn họ giúp đỡ."

"Thiệu tướng quân nghĩ thông suốt là tốt rồi, ít dùng tay thôi, sớm dưỡng tốt vết thương trên tay mới là việc cần làm."

"Ừm, đa tạ Lê cô nương nhắc nhở, ta biết rồi."

Giọng điệu đối phương xa cách ngàn dặm, Kiều Chiêu khựng lại, rồi sau đó cười cười, hỏi: "Thiệu tướng quân hôm nay cảm thấy thế nào?"

"Vẫn giống như hôm qua, thỉnh thoảng sẽ hơi choáng đầu."

"Vậy ngài nằm xuống đi, ta châm cứu cho ngài trước."

Thiệu Minh Uyên chậm rãi nằm xuống.

Kiều Chiêu nhìn chăm chú động tác của hắn, không dưng cảm thấy có chút không ổn, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra không ổn ở chỗ nào, liền tạm thời đè nén cảm giác này xuống, lấy kim bạc ra trị liệu cho hắn.

Thương tích ở đầu, cảm thấy choáng váng đầu chắc chắn là do đầu bị chấn động mạnh gây ra, bên trong đầu không chừng có máu bầm tụ lại. Châm cứu, xoa bóp và cả uống thuốc, đều không ngoài mục đích thông kinh hoạt lạc, hoạt huyết hóa ứ.

Kiều Chiêu cảm thấy hôm nay người nào đó im lặng lạ thường, im lặng đến nỗi không khí tràn ngập sự ngượng ngùng, bên tai chỉ còn tiếng Thần Quang dọn dẹp dưới đất.

Thần Quang dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà, rửa tay xong liền đứng bên cạnh bàn.

Kiều Chiêu liếc nhìn Thần Quang.

Có lẽ không phải nàng ảo giác, từ hôm qua đến giờ không chỉ Thiệu Minh Uyên kỳ quái, mà cả Thần Quang cũng trở nên kỳ quái. Ví như bây giờ, đổi lại là trước kia khi nàng châm cứu cho Thiệu Minh Uyên, Thần Quang đều trốn đi rất xa, chứ chưa từng đứng yên ở đây như hôm nay.

Sự việc bất thường ắt có điều lạ.

Kiều Chiêu lại lần nữa đánh giá Thần Quang.

Thần Quang bị Kiều Chiêu nhìn đến tim đập thình thịch, đành phải căng da đầu hỏi: "Lê cô nương, người có gì căn dặn sao ạ?" Hắn có làm gì đâu, sao Lê cô nương cứ nhìn hắn mãi thế?

"Không có." Kiều Chiêu lắc đầu.

"Thần Quang, ngươi ra ngoài đi." Thiệu Minh Uyên đột nhiên mở miệng nói.

Thần Quang sững người một chút, rồi sau đó gật đầu: "Vâng."

Hắn nhanh chóng liếc nhìn Thiệu Minh Uyên, xoay người đi ra cửa, trong lòng lẩm bẩm không ngớt. Mắt tướng quân đại nhân không nhìn thấy, không có hắn ở bên cạnh nhắc nhở không sợ bị lộ sao? Hử, lộ thì tốt, lộ mới tốt chứ, vừa rồi hắn nhất định là đầu bị cửa kẹp nên mới ở lì trong phòng không đi.

Nghe tiếng cửa đóng lại, Thiệu Minh Uyên thầm thở dài trong lòng. Kiều Chiêu quá thông minh, bất kỳ hành động khác thường nào cũng có thể khiến nàng nghi ngờ, muốn giấu được nàng thật không phải chuyện dễ dàng.

Thiệu Minh Uyên mắt hơi khép hờ, rất yên tĩnh. Có lẽ vì không nhìn thấy, khứu giác của hắn phảng phất trở nên nhạy bén hơn, có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể thoang thoảng của thiếu nữ bị che đi bởi chuỗi trầm hương trên tay. Đó là mùi hương làm lòng hắn xao động.

Nhưng tất cả tâm tư khi đối mặt với hiện thực đều đông cứng lại thành băng, lòng Thiệu Minh Uyên không dám có thêm một tia dao động nào nữa.

Châm cứu kết thúc, bên tai vang lên giọng nói mềm mại của thiếu nữ: "Huynh ngồi dậy đi, ta giúp huynh xoa bóp quanh mắt một chút."

Thiệu Minh Uyên thân thể căng cứng một chút, rồi sau đó đáp: "Được".

Hắn yên lặng ngồi dậy, đợi một lát, nghe thiếu nữ nói: "Huynh ngồi vào ghế đi, như vậy ta không tiện." Nàng phải vòng ra sau lưng hắn mới dễ xoa bóp quanh mắt hắn, hắn cứ ngồi trên giường bất động, chẳng lẽ muốn nàng leo lên giường sao?

Nghe xong yêu cầu của Kiều Chiêu, Thiệu Minh Uyên do dự một chút. Vừa rồi Thần Quang dọn dẹp sàn nhà, hắn nghe thấy tiếng ghế dịch chuyển, giờ phút này chiếc ghế kia hẳn là không ở chỗ hắn quen thuộc.

Thiệu Minh Uyên âm thầm hít một hơi, nhớ lại tiếng ghế dịch chuyển không lâu trước đó.

"Thiệu tướng quân?" Thấy hắn không có phản ứng, Kiều Chiêu thúc giục một tiếng.

Vị tướng quân trẻ tuổi giơ tay đỡ trán: "Lê cô nương, ta hơi choáng đầu, nàng có thể đỡ ta một chút không?"

Trong khoảnh khắc đó, Kiều Chiêu còn tưởng người nào đó chứng nào tật nấy, không khỏi nhìn sâu hắn một cái, lại thấy hắn mi mắt cụp xuống, che đi cảm xúc đáy mắt, khiến người không nhìn ra manh mối.

Nàng không trả lời, trực tiếp đưa tay đỡ lấy cánh tay hắn.

Cánh tay Thiệu Minh Uyên cứng đờ, rồi chợt thả lỏng, cụp mắt mỉm cười nói: "Đa tạ Lê cô nương."

"Không cần." Giọng Kiều Chiêu nhàn nhạt, đỡ Thiệu Minh Uyên ngồi xuống ghế, rồi sau đó vòng ra sau lưng hắn, giơ tay đặt lên huyệt thái dương hắn nhẹ nhàng xoa bóp.

"Lát nữa ta sắc thuốc xong, sẽ mang qua cho huynh."

"Không cần, để Thần Quang đi lấy là được rồi." Kiều Chiêu thông minh như vậy, lại hiểu y thuật, hắn không tự tin trong mấy ngày ngắn ngủi có thể che giấu tốt trước mặt nàng, nếu đã vậy, vẫn là cố gắng ít gặp mặt thì hơn.

"Thần Quang làm sao biết khi nào thuốc sắc xong?" Giọng Kiều Chiêu có chút lạnh.

Nàng và hắn đều là người tầm hai mươi tuổi, chứ không phải thiếu niên thiếu nữ mười ba mười bốn, có chuyện gì khác biệt cứ nói rõ ràng với nhau, cùng nhau tuân thủ ước định là được, hắn cứ lảng tránh nàng như vậy, có phải hơi cố ý quá không? Thật không ngờ, đường đường Quan Quân Hầu, vị tướng quân bắc chinh từng chỉ huy ngàn quân vạn mã, lại là người nhỏ nhen như vậy.

"Vậy phiền Băng Lục hoặc A Châu mang qua cho ta đi."

"Được, đến lúc đó để Băng Lục mang tới cho Thiệu tướng quân." Kiều Chiêu trong lòng bực bội, lạnh lùng nói xong liền không lên tiếng nữa.

Thiệu Minh Uyên trong lòng khó chịu như kim châm. Nếu mắt hắn có thể sớm hồi phục thì tốt rồi, hắn nhất định sẽ nỗ lực gấp bội để Kiều Chiêu hồi tâm chuyển ý. Nếu như mắt hắn không chữa được...... Bây giờ Kiều Chiêu chán ghét hắn cũng không sao.

"Lê cô nương, ta đã hỏi Diệp Lạc, nơi Lý thần y hái thuốc ngày mai là có thể tới rồi, chỗ đó có một hòn đảo nhỏ có thể cho người đặt chân."

"Lý gia gia chính là ở vùng biển phụ cận đó xảy ra chuyện sao?" Kiều Chiêu động tác trên tay khựng lại.

"Không phải, Lý thần y rời khỏi đảo nhỏ xong bỗng nhớ ra muốn hái một loại trân châu làm thuốc, lại đi về phía nam mới gặp phải bão tố."

Nhắc tới Lý thần y, tâm trạng Kiều Chiêu càng thêm sa sút, rời khỏi phòng Thiệu Minh Uyên xong liền ngồi bên ngoài sắc thuốc, ngẩn người.

"Cô nương, người xem, bên kia có thuyền kìa, hình như đang hướng về phía chúng ta."

-------------

Chương 450: Phát hiện

Annguytuyen

Kiều Chiêu đứng dậy, nhìn về hướng Băng Lục chỉ tay, liền thấy một chiếc thuyền khách hạng vừa đang từ từ tới gần.

Từ lúc ra khơi, Kim Ngô Vệ đã chia thành mấy tốp, luôn luôn có người quan sát động tĩnh bốn phía, lúc này thấy có thuyền đến gần, lập tức báo tin cho Dương Hậu Thừa và những người khác.

Dương Hậu Thừa cùng Trì Xán đi ra, đứng trên boong tàu nhìn về phía xa.

"Chiếc thuyền này sao lại trôi theo dòng thế nhỉ, trông như không có người vậy." Dương Hậu Thừa lẩm bẩm.

"Đi báo cho Quan Quân Hầu một tiếng." Trì Xán căn dặn một Kim Ngô Vệ.

Ai cũng có sở trường sở đoản riêng, xử lý những chuyện này Thiệu Minh Uyên giỏi hơn bọn họ nhiều, để cho cẩn thận tất nhiên là phải báo tin kịp thời cho hắn.

Bên này Thiệu Minh Uyên nhận được tin, Thần Quang có chút sốt ruột: "Tướng quân, ngài xem——"

"Ngươi ra xem tình hình trước đi, ta đi nơi riêng một lát, lát nữa sẽ qua ngay."

Thần Quang hiểu ý, theo tên Kim Ngô Vệ kia đi ra ngoài.

"Hầu gia của các ngươi sao rồi?" Trì Xán thấy Thiệu Minh Uyên không qua, có chút thắc mắc. Đình Tuyền tuy rằng không khỏe, nhưng tình huống thế này đáng lẽ phải có mặt chứ.

"Tướng quân tới ngay ạ." Thấy Kiều Chiêu cũng ở đó, Thần Quang hạ thấp giọng, "Ngài ấy đi nơi riêng."

Trì Xán lúc này mới gạt đi nghi hoặc.

Không bao lâu, tiếng bước chân ngày một gần, Thiệu Minh Uyên cùng Diệp Lạc đã đi tới.

Kiều Chiêu không nhịn được ngoái đầu nhìn lại thoáng qua, cảm giác không ổn lại lần nữa dấy lên. Từ hôm qua sau khi Thiệu Minh Uyên tỉnh lại, chàng ấy rốt cuộc là lạ ở chỗ nào?

Kiều Chiêu dứt khoát nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những chuyện đã qua, linh quang chợt lóe lên, cuối cùng phát hiện ra chỗ nào không đúng.

Vị trí không đúng!

Thiệu Minh Uyên trong trí nhớ của ta đã xuất hiện rất nhiều lần, mỗi một lần đều là bước đi thong dong phía trước, theo sau là thân vệ kính cẩn kín đáo. Nhưng từ tối qua gặp gỡ trên boong tàu, cho tới hôm nay chàng ấy xuất hiện, thân vệ của chàng lại đi trước chàng ấy.

Đốt đèn đi đêm hoặc là ra ngoài, người hầu đi trước chủ tử dẫn đường cũng không có gì lạ, nhưng đặt vào lúc này lại có chút không ổn.

Ánh mắt Kiều Chiêu dừng lại trên người đàn ông đang đi tới. Bước chân chàng vẫn thong dong như cũ, khóe môi nở nụ cười ôn hòa nhàn nhạt, mắt nhìn thẳng về hướng bọn họ, mi mắt cụp xuống, khiến người không nhìn thấy cảm xúc trong mắt.

Lòng nàng trĩu nặng.

Đôi mắt Thiệu Minh Uyên thật đẹp, không phải kiểu đẹp đẽ tinh xảo, mà là trong veo như đá quý đen, khi hắn ấy nhìn nàng, phảng phất như ánh sao lạnh đong đầy trong đáy mắt, sao trời đầy trời bao phủ lấy nàng khi chàng ấy chuyên chú nhìn, khiến lòng nàng say đắm. Nhưng từ tối hôm qua đến giờ, khi nàng nhìn thấy chàng, Thiệu Minh Uyên luôn giữ dáng vẻ mi mắt rũ xuống.

Đôi mắt Thiệu Minh Uyên có vấn đề!

Ý nghĩ này như tia chớp lóe qua trong đầu Kiều Chiêu, làm nàng cả người như rơi vào hầm băng.

Do vết thương ảnh hưởng đến não bộ dẫn đến hai mắt mù lòa, tình huống này cũng không phải là không có, lẽ nào mắt chàng không nhìn thấy?

Kiều Chiêu nhìn chằm chằm không rời mắt người đàn ông càng đi càng gần, nhưng người đàn ông ngày xưa trong mắt chứa đầy hình bóng nàng, lúc này lại chẳng liếc nhìn nàng một cái, dường như nàng không tồn tại.

Nàng cho rằng chàng đã chết tâm, lẽ nào là bởi vì mắt không nhìn thấy, cho nên mới đột nhiên đối với nàng lạnh nhạt đến cực điểm?

Không được, nàng phải xác nhận một chút.

Kiều Chiêu bước lên phía trước một bước, người đàn ông kia bước chân bỗng khựng lại, hướng về phía nàng nhướng đuôi mày, rồi sau đó trở lại dáng vẻ bình tĩnh không gợn sóng, đi về phía Trì Xán bọn họ.

Kiều Chiêu nhìn thấy rõ ràng, Thiệu Minh Uyên là sau khi Diệp Lạc dừng lại, cũng dừng bước theo.

"Đình Tuyền, huynh xem bên kia có một chiếc thuyền tới, không biết tình hình thế nào." Dương Hậu Thừa nói.

Thiệu Minh Uyên cánh tay đặt lên lan can thuyền nhìn về phía xa.

Thần Quang bỗng nhiên lên tiếng: "Tướng quân đại nhân, trên thuyền kia trông như không có người, là trôi theo hướng dòng nước tới đây. Rõ ràng là thuyền có thể chở hai ba mươi người mà lại trống không, lạ quá đi."

Ánh mắt Kiều Chiêu sâu hơn, mím môi.

Lời này của Thần Quang nghe qua không có vấn đề gì, là báo cáo tình hình với chủ tử, thông thường mà nói sẽ không khiến người ta chú ý. Nhưng một khi nghĩ đến mắt Thiệu Minh Uyên có vấn đề, liền nhận ra điều không đúng. Thần Quang chỉ ra thuyền có thể chở bao nhiêu người, thực ra là khéo léo nói cho Thiệu Minh Uyên biết thuyền lớn nhỏ ra sao.

Cho nên nói, Thiệu Minh Uyên thật sự không nhìn thấy?

Nghĩ đến khả năng này, lòng Kiều Chiêu rối như tơ vò, chỉ hận không thể giữ chặt chàng lại để xác nhận ngay lập tức, nhưng nhìn những Kim Ngô Vệ trên boong tàu kia, nàng không thể không đè nén sự xúc động này xuống. Những Kim Ngô Vệ này là thuộc hạ của Dương Hậu Thừa, nhưng lại không phải thân tín của Dương Hậu Thừa. Lắm người nhiều lời, bọn họ biết Thiệu Minh Uyên không nhìn thấy, ai biết sẽ nảy sinh tâm tư gì?

Thiệu Minh Uyên tuổi trẻ được phong hầu, là kỳ tài ngút trời trong mắt người đời, không biết bao nhiêu kẻ vô cùng ngưỡng mộ ghen ghét, nếu mắt chàng nhất thời không chữa được, chàng sẽ phải đối mặt với tình cảnh gì có thể tưởng tượng được.

"Tướng quân, thuyền kia cách thuyền chúng ta chưa tới hai mươi trượng, làm sao bây giờ?" Thần Quang hỏi.

Thiệu Minh Uyên nghiêng đầu hỏi Dương Hậu Thừa: "Trọng Sơn, huynh cho rằng nên làm thế nào bây giờ? Dẫu sao huynh cũng là đội trưởng chuyến đi lần này."

Dương Hậu Thừa ngơ ngác chớp mắt. Sao lúc này lại nhớ ra hắn là đội trưởng? À, có lẽ là Đình Tuyền muốn thử thách hắn có thể tự mình gánh vác hay không, biết đâu chừng lần này hắn biểu hiện tốt, sau này Đình Tuyền sẽ chịu dẫn hắn ra chiến trường.

Nghĩ như vậy, Dương Hậu Thừa tinh thần hăng hái hẳn lên, xoa tay nói: "Chúng ta buộc hai thuyền lại với nhau trước, sau đó lên thuyền kia kiểm tra tình hình một chút đi. Dẫu sao đây cũng là trên biển, chơi vơi không nơi nương tựa, thuyền kia nếu gặp phải Oa khấu cướp bóc, lỡ như còn có người bị thương còn sống sót thì sao?"

Thiệu Minh Uyên im lặng không nói.

"Đình Tuyền, huynh nói xem?"

"Trước hết buộc hai thuyền lại, sau đó cứ từ từ xem đã."

"Từ từ xem là ý gì?"

Thiệu Minh Uyên giờ phút này cái gì cũng không nhìn thấy, vì sự an toàn của mọi người không thể không hết sức cẩn thận: "Đợi một canh giờ, sau đó để Diệp Lạc một mình lên thuyền điều tra."

Trì Xán sắc mặt hơi biến đổi: "Huynh lo lắng có bẫy?"

Thiệu Minh Uyên thản nhiên nói: "Cẩn thận không bao giờ thừa."

"Nếu như vậy, Diệp Lạc một mình lên kiểm tra không phải quá nguy hiểm sao?"

"Diệp Lạc đi một mình là thích hợp nhất. Một khi xảy ra biến cố gì, Diệp Lạc liền lập tức nhảy xuống thuyền, bên này chúng ta lập tức chặt đứt dây thừng buộc thuyền." Thiệu Minh Uyên giải thích xong, nói với Dương Hậu Thừa, "Trọng Sơn, lệnh cho Kim Ngô Vệ chuẩn bị sẵn cung tên, chỉ cần Diệp Lạc lên thuyền, phải luôn sẵn sàng bước vào trạng thái chiến đấu."

Dương Hậu Thừa nhăn mặt: "Có khoa trương quá không?"

"Trước chuyện sinh tử, thế nào cũng không phải là khoa trương." Thiệu Minh Uyên nghiêm nghị nói. Nếu mắt hắn vẫn tốt, tất nhiên có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác hơn, nhưng hiện tại không thể không cẩn thận từng li từng tí.

"Nếu như vậy, chúng ta dứt khoát đừng đụng đến thuyền kia nữa đi." Dương Hậu Thừa bị sự sắp xếp này của Thiệu Minh Uyên làm cho lòng thấy bất an.

Thiệu Minh Uyên cười cười: "Huynh vừa rồi chẳng phải nói, lỡ như trên thuyền có người bị thương thì sao?"

Một câu làm Dương Hậu Thừa nghẹn họng không nói nên lời. Bọn họ còn làm không được chuyện máu lạnh như vậy, đối với đồng bào có khả năng đang chờ cứu viện mà thấy chết không cứu.

"Tâm muốn cứu người không sai, chỉ cần không mù quáng là được." Thiệu Minh Uyên cười nói.

Chiếc thuyền kia cuối cùng cũng đến gần, người lái thuyền trên thuyền Kiều Chiêu lập tức theo sự sắp xếp của Thiệu Minh Uyên ném dây thừng ra.

Đợi sau khi buộc chặt thuyền lạ, một canh giờ sau, thấy thuyền lạ hoàn toàn không có động tĩnh, Diệp Lạc nhảy lên.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai