Chương 451-455

Chương 451: Người trên thuyền

Annguytuyen

Hai người lái thuyền canh giữ bên cạnh dây thừng nắm chặt chủy thủ trong tay, theo lệnh Thiệu Minh Uyên, một khi tình hình có biến, bọn họ phải chặt đứt dây thừng ngay lập tức.

Diệp Lạc nhảy lên thuyền, thân hình linh hoạt lách vào khoang thuyền, không hề phát ra một tiếng động nào.

Thần Quang thì thầm vào tai Thiệu Minh Uyên: "Diệp Lạc đã vào khoang thuyền rồi, không biết có phát hiện gì không?"

Thiệu Minh Uyên mím môi không nói. Hắn đương nhiên biết Thần Quang đây là khéo léo báo cho hắn tình hình của Diệp Lạc, nhưng mắt không nhìn thấy còn gian nan hơn nhiều so với hắn dự đoán ban đầu, giống như chim bay bị chặt đứt cánh, thật tàn khốc.

Ước chừng nửa giờ sau, khi mọi người chờ đợi đến lòng sinh bất an, Diệp Lạc mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người, trên lưng còn cõng thêm một người.

Trong số các thân vệ của Thiệu Minh Uyên, công phu của Diệp Lạc là đứng đầu, dù trên lưng có thêm một người, động tác vẫn linh hoạt vô cùng, rất nhanh đã nhảy lên thuyền của họ.

"Tình hình thế nào?" Thiệu Minh Uyên mặt không biểu cảm hỏi.

"Tướng quân, trên thuyền kia tổng cộng có mười tám người, trừ người ti chức cõng về đây, những người khác đều đã chết, tất cả đều chết vì đao thương." Diệp Lạc đặt người cõng về xuống, tiếp tục bẩm báo, "Người này chỉ bị thương trên vai, nhưng xiêm y trên người cứng lại, hẳn là đã rơi xuống nước. Ti chức thử rồi, hắn vẫn còn hơi thở yếu ớt."

"Ta đến xem." Kiều Chiêu đi tới, ngồi xổm xuống kiểm tra người Diệp Lạc cõng về.

Người đàn ông nằm trên boong tàu tuổi chừng ba mươi, thân hình cao lớn, vết thương trên vai trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở cực kỳ yếu ớt.

Kiều Chiêu lập tức lấy một viên thuốc từ túi tiền ra nhét vào miệng hắn, rồi sau đó dùng kim bạc châm vào huyệt đạo.

Khoảng một nén hương sau, người nọ chậm rãi tỉnh lại.

Hắn mở mắt ra, sau cơn mơ màng ban đầu liền thấy rõ Dương Hậu Thừa và những người khác, thân mình cử động định ngồi dậy, nhưng vì toàn thân mệt lả lại ngã vật ra boong tàu.

"Các vị là ai?" Người nọ tay sờ về bên hông, trống không chẳng sờ thấy gì, vẻ mặt đề phòng hỏi.

"Chúng ta là ai mà ngươi lại không biết?" Trì Xán nhíu mày.

Người nọ ngẩn ra: "Tại sao ta lại biết?"

Trì Xán cười lạnh một tiếng: "Tự nhiên là ân nhân cứu mạng của ngươi! Nếu không phải chúng ta cứu ngươi từ chiếc thuyền kia về, ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn sống được sao?"

Người nọ ngơ ngẩn, vội vàng nhìn quanh một lượt, phát hiện vây quanh mình đều là những người trẻ tuổi cao lớn, lập tức cúi đầu nhìn xuống vai, vết thương ở vai đã được băng bó sơ qua. Hắn ngẩn người, vẻ đề phòng trong mắt lúc này mới rút đi, cảm kích nói: "Đa tạ các vị nghĩa sĩ đã cứu mạng."

"Lời khách sáo thì không cần nhiều lời, nói xem ngươi là ai đi." Trì Xán không kiên nhẫn nói.

"Ta——" Người nọ khẽ hé miệng, đau đớn nhíu mày, "Có thể cho ta chút nước uống trước được không?"

"Đây, nước." Dương Hậu Thừa ra hiệu cho một Kim Ngô Vệ đưa tới một bầu nước.

Người nọ đưa tay ra bắt, lại phát hiện tay không còn sức, cầu cứu nhìn về phía Dương Hậu Thừa.

Dương Hậu Thừa đành nhận lấy bầu nước, đưa tới bên môi đút cho người nọ, thầm nghĩ: Cứu người còn cứu ra một ông tướng. Rõ ràng Đình Tuyền và Thập Hi đều ở đây, sao người này lại tìm hắn chứ? Trông hắn dễ nói chuyện lắm sao?

Người nọ uống nước xong, Dương Hậu Thừa hỏi: "Bây giờ nói được rồi chứ?"

Người nọ ngượng ngùng nói: "Có thể cho ta thêm chút đồ ăn được không?"

"Ngươi chỉ có thể ăn cháo thôi." Giọng Kiều Chiêu vang lên, rồi sau đó nói với A Châu, "Đi nhà bếp mang cho hắn một bát cháo tới."

Uống cháo xong, người này cuối cùng cũng mở miệng: "Chúng ta... chúng ta là hải thương... kết quả gặp phải Oa khấu, bọn chúng nhảy lên thuyền chúng ta, giết sạch hết đám huynh đệ của ta rồi..."

"Hải thương?" Trì Xán nhướng mày, "Luật Đại Lương quy định tư nhân không được phép buôn bán trên biển, à không, ngay cả Thị Bạc Tư của triều đình cũng đã dừng hoạt động nhiều năm, lấy đâu ra hải thương?"

Người nọ biến sắc, lắp bắp nói: "Công tử chắc không phải người phương nam phải không? Bây giờ hạng hải thương như chúng ta nhiều lắm..."

"Ngươi nói trước xem, làm sao ngươi thoát được đám Oa khấu? Đám huynh đệ của ngươi đều chết dưới đao, chỉ có ngươi vai bị thương nhẹ." Giọng nói bình tĩnh của nữ tử vang lên.

Người nọ đảo tròng mắt nhìn về phía Kiều Chiêu, đáy mắt lóe lên một tia sáng, giải thích: "Đám Oa khấu đó quá lợi hại, ta sau khi bị thương ở vai thấy tình hình không ổn liền nhảy xuống biển, trốn dưới nước chờ bọn Oa khấu đi rồi mới leo lên thuyền, đợi ta tỉnh lại thì đã ở đây rồi."

"Trên thuyền các ngươi chở hàng hóa gì?" Kiều Chiêu hỏi lại.

Người nọ ánh mắt chợt lóe: "Đồ sứ..."

"Không phải đâu, người của chúng ta đã kiểm tra thuyền của các ngươi rồi, không hề phát hiện đồ sứ."

"Chắc chắn là đều bị bọn Oa khấu cướp đi hết rồi!" Người nọ vẻ mặt phẫn nộ kêu lên.

Kiều Chiêu từ trên cao nhìn xuống người đàn ông nằm trên boong tàu, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, giọng bình thản không chút gợn sóng nói: "Ngươi nói dối."

Người nọ ánh mắt co rụt lại: "Cô nương nói vậy là có ý gì?"

"Lúc ngươi hôn mê, ta đã hỏi người của chúng ta lên thuyền kiểm tra rồi, trong khoang thuyền của các ngươi không hề rơi vãi một chút rơm rạ, trấu cám gì cả, cho nên hàng hóa của các ngươi chắc chắn không phải đồ sứ." 

Đồ sứ quý giá dễ vỡ, khi vận chuyển thường nhét đầy rơm rạ, trấu cám vào các thùng đựng đồ sứ để chống va đập, nếu những người này là hải thương buôn đồ sứ, quanh năm suốt tháng vận chuyển đồ sứ sao lại không có một chút rơm rạ, trấu cám nào rơi vãi chứ?

Người nọ nghe Kiều Chiêu nói vậy, lập tức đổi lời: "Là ta nhớ nhầm, dạo này chúng ta đổi sang bán vải vóc——"

Kiều Chiêu xua tay cắt ngang lời hắn, trực tiếp đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi có biết vì sao sau khi chúng ta cứu ngươi lên, vẫn luôn đặt ngươi trên boong tàu không?"

Giọng thiếu nữ tùy ý, người nọ lại không dám không đáp, nghĩ ngợi rồi hỏi: "Có phải vì trên người ta quá bẩn, sợ làm bẩn chăn đệm——"

Thiếu nữ khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: "Không phải đâu, bởi vì như vậy tiện cho chúng ta tùy thời ném ngươi xuống biển cho cá ăn."

Lời này vừa nói ra, người nọ lập tức biến sắc.

Dương Hậu Thừa kinh ngạc trừng lớn mắt, thầm nghĩ: Lời đáng sợ như vậy, Lê cô nương cứ thế thản nhiên nói ra thật sự ổn sao? Hu hu hu, không biết các cô nương khác có như vậy không!

Trì Xán thì cong cong khóe môi, vẻ mặt tán đồng.

Thiệu Minh Uyên cụp mắt không nói, bên môi lại nở nụ cười khẽ.

"Cô nương, cô nương đừng nói đùa..."

"Ta không nói đùa, ta rất nghiêm túc, trước nay có một nói một, có hai nói hai." Kiều Chiêu nghiêng đầu nhìn về phía Thiệu Minh Uyên, "Thiệu đại ca, mượn người của huynh một chút được không?"

"Đương nhiên có thể." Nghe thấy ba chữ "Thiệu đại ca" trong khoảnh khắc, tuy rằng biết Kiều Chiêu đây là để tránh bại lộ thân phận của hắn trước mặt người ngoài, lòng Thiệu Minh Uyên vẫn thấy ấm áp, nhưng trên mặt lại không lộ vẻ gì.

Kiều cô nương âm thầm nghiến răng. Tên hỗn đản này, giả vờ còn rất giống, ta ngược lại muốn xem chàng giả vờ trước mặt ta tới khi nào!

Sự bực bội đối với người nào đó làm giọng Kiều Chiêu càng thêm lạnh nhạt: "Diệp Lạc, xách người này lên, ta hỏi lại hắn một câu, hắn chỉ cần nói dối, ngươi lập tức ném hắn xuống biển."

"Vâng." Diệp Lạc không chút do dự một tay xách người nọ lên.

---------

Chương 452: Binh bất yếm trá

Annguytuyen

Người nọ kinh hãi kêu lên một tiếng, hoảng loạn nói: "Thả ta xuống, khụ khụ khụ, các ngươi không thể tùy tiện giết người a——"

"Chúng ta đâu có, nếu chúng ta không cứu ngươi, mạng này của ngươi chẳng phải đã sớm mất rồi sao?" Kiều cô nương vẻ mặt hiển nhiên nói.

Nàng đánh giá người nọ, cong môi cười: "Ta hỏi lại ngươi lần cuối, ngươi là ai?"

"Cô nương, ta thật sự là hải thương, cầu xin người mau bảo người ta thả ta xuống đi, khụ khụ khụ......"

"Buôn bán hàng hóa gì?"

Cảm giác bị người ta xách lên, tùy thời có thể bị ném xuống biển thật không dễ chịu, sắc mặt người nọ lúc xanh lúc trắng, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, mắt nhắm lại nói: "Là cung nỏ——"

Mọi người sắc mặt hơi biến đổi. Buôn lậu cung nỏ cũng như buôn lậu muối ăn đều là việc triều đình không dung thứ, chẳng trách người này vừa rồi cứ nói dối.

Kiều Chiêu khẽ gật đầu với Diệp Lạc: "Được rồi, ném hắn xuống đi."

Là thân vệ dưới trướng Quan Quân Hầu, Diệp Lạc về phương diện chấp hành mệnh lệnh không nghi ngờ gì là một người rất xuất sắc, nghe vậy không hề do dự dù chỉ một thoáng, giơ tay lên liền ném người nọ ra ngoài như ném một cái bao tải rách.

Người nọ vẽ một đường cong duyên dáng giữa không trung, cùng với tiếng hét thảm thiết, "ùm" một tiếng rơi xuống biển, bắn lên vô số bọt nước.

Cằm Dương Hậu Thừa suýt nữa rơi xuống: "Lê cô nương, vì sao vẫn ném hắn xuống?"

Kiều Chiêu không trả lời câu hỏi của Dương Hậu Thừa, càng làm lơ ánh mắt kinh ngạc của những Kim Ngô Vệ và người lái thuyền kia, hai tay chống lên lan can thuyền, mặt không biểu cảm nhìn người đang giãy giụa trong biển.

Người nọ rơi xuống biển liền sặc mấy ngụm nước biển, tuy rằng bơi lội giỏi, nhưng vì tay chân vô lực nên ngay cả sức giãy giụa cũng không có, chỉ có thể ngửa đầu lớn tiếng kêu cứu: "Cứu ta lên, cầu xin các ngươi, cứu ta lên——"

Kiều Chiêu vẫn như cũ mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm hắn.

"Lê cô nương——" Dương Hậu Thừa không nhịn được gọi một tiếng. Nhìn một người sống sờ sờ chết đuối ngay trước mắt, trái tim nhỏ bé của hắn thật sự có chút không chịu nổi.

Thấy Kiều Chiêu thờ ơ, hắn lại nhìn sang Trì Xán, lại thấy bạn tốt vẻ mặt đầy hứng thú, hiển nhiên cảm thấy tình huống trước mắt rất thú vị.

Dương Hậu Thừa nhếch mép, vội vàng đưa mắt nhìn về phía người mà hắn cho là đáng tin cậy nhất.

Vị tướng quân đại nhân được tiểu đồng bọn ký thác kỳ vọng cao hai mắt hơi khép, phảng phất như đã ngủ rồi.

Dương Hậu Thừa xoa mặt, thở dài. Thôi kệ, không ném hắn xuống là được rồi, ai muốn làm gì thì làm.

"Ngươi bây giờ nói ra, có lẽ còn kịp nói hết lời." Kiều Chiêu từ trên cao nhìn xuống người đang tuyệt vọng giãy giụa dưới nước, thong thả nói.

Gió biển thổi tung mái tóc đen nhánh và tà váy trắng của nàng, phảng phất như nữ yêu nơi biển cả, rõ ràng kinh diễm đến cực điểm, nhưng người nọ nhìn vào mắt lại chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Đây căn bản không phải là một cô gái, mà là một yêu tinh máu lạnh!

Lại sặc thêm một ngụm nước, bên tai vang lên tiếng bong bóng nước lục bục, khoảnh khắc sắp sửa chìm nghỉm vào lòng biển lạnh băng, tia may mắn cuối cùng mà người nọ vẫn luôn níu giữ tan thành tro bụi, hắn dùng hết sức lực toàn thân khàn giọng hét lên: "Là nữ nhân——"

Câu nói tiếp theo vì sặc nước mà không nói ra được, người nọ chìm xuống.

"Diệp Lạc, vớt hắn lên đi." Kiều Chiêu lúc này mới mở miệng nói.

Lúc trước Thiệu Minh Uyên phái Diệp Lạc bảo vệ Lý gia gia xuôi nam đã nói với nàng, Diệp Lạc bơi lội cực giỏi.

Diệp Lạc gật gật đầu, buộc dây thừng vào người mình, đầu kia giao vào tay Thần Quang, rồi lao mình xuống biển, như một con cá linh hoạt bơi về phía người nọ.

Diệp Lạc rất nhanh bơi tới gần người nọ, vòng ra sau lưng hắn túm lấy cổ áo sau, nhanh chóng bơi về phía thuyền.

Thần Quang liếc nhìn tướng quân đại nhân mặt không biểu cảm, trong lòng khẽ động, giải thích với Kiều Chiêu: "Lê cô nương thấy không, xuống nước cứu người không thể đi từ phía trước, nếu không bị người chết đuối ôm lấy, thì ngay cả người cứu cũng gặp nguy hiểm."

Kiều Chiêu chớp chớp mắt, có chút khó hiểu. Nàng lại không biết bơi, Thần Quang nói với nàng những thứ này để làm gì? Chẳng lẽ trông mong nàng ngày nào đó xuống nước cứu người sao?

"Khụ khụ." Thần Quang hắng giọng, cười tủm tỉm nói, "Đều là tướng quân đại nhân nhà chúng ta dạy đó. Tướng quân đại nhân nhà chúng ta biết nhiều lắm, lần trước núi lở cũng là tướng quân đại nhân dạy, không thể chạy theo hướng đá lăn xuống chân núi——"

"Thần Quang." Thiệu Minh Uyên không thể nhịn được nữa gọi một tiếng, giọng điệu ẩn chứa sự cảnh cáo nhàn nhạt. Tên nhóc hỗn xược này tự dưng nói với Kiều Chiêu những thứ đó làm gì?

Kiều Chiêu nháy mắt lĩnh hội được ý đồ của Thần Quang, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Thiệu Minh Uyên là người nghiêm túc đứng đắn như vậy, sao lại có thuộc hạ như Thần Quang chứ? Không đúng, Thiệu Minh Uyên cũng đâu phải người nghiêm túc đứng đắn gì!

Trong đầu thoáng qua mấy cảnh tượng, mặt Kiều Chiêu hơi nóng lên, ánh mắt lại lần nữa hướng về phía mặt biển.

Diệp Lạc chẳng mất bao lâu đã ôm người nọ lên thuyền.

Người nọ uống không ít nước biển, vừa kinh vừa sợ, lại thêm trước đó thân thể đã suy yếu, lúc này đã ngất đi.

"Dương đại ca, bảo người dẫn hắn xuống thu xếp một chút đi."

Việc hầu hạ người tất nhiên không thể trông cậy vào đám Kim Ngô Vệ này, Dương Hậu Thừa tiện tay gọi một tên tạp dịch tới, ném cho hắn một thỏi bạc vụn: "Mang người này đi thu xếp một chút, sắp xếp cho hắn một căn phòng, đổi một bộ xiêm y sạch sẽ."

Tạp dịch gật gật đầu, khiêng người nọ đi rồi.

Kiều Chiêu không nhịn được nhìn tên tạp dịch thêm một cái. Người đàn ông hôn mê kia cao lớn rắn chắc, mà tên tạp dịch tuy vóc người không thấp, nhưng dáng người lại cân đối, vậy mà hắn khiêng một người cao lớn thô kệch nói đi là đi, lại chẳng hề tốn sức. Tên tạp dịch này sức lực không nhỏ nha.

Kiều Chiêu trong lòng thầm cảm thán, mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Nói ra thì, từ khi rời Gia Phong tiếp tục xuôi nam, bọn họ đã thuê lại những người lái thuyền và tạp dịch có kinh nghiệm đi biển, số người này cộng lại cũng không ít, ngày thường lại lặng lẽ không tiếng động chẳng hề gây chú ý. Đám người lái thuyền và tạp dịch này dường như có chút vấn đề.

Mắt thấy người nọ bị tạp dịch mang vào khoang thuyền, Dương Hậu Thừa ngẩng đầu nhìn trời: "Trời hình như lại sắp nắng lên rồi, chúng ta cũng vào trong thôi. Đúng rồi, người nọ vừa rồi nhắc tới nữ nhân là có ý gì vậy?"

Trì Xán lạnh lùng nói: "Ta không biết có phải là ý ta nghĩ không nữa."

Kiều Chiêu sắc mặt xanh mét: "Chính là ý Trì đại ca nghĩ đó, hàng hóa bọn họ buôn bán là nữ nhân, nói cách khác, bọn họ rất có thể đem nữ tử Đại Lương bán cho Oa khấu!"

"Cái gì?" Dương Hậu Thừa giận dữ, xoay người liền đi, "Ta đi đem tên vương bát đản đó cho cá ăn!"

Trì Xán nhấc chân đá hắn một cái: "Được rồi, đừng làm loạn nữa, dù có cho cá ăn cũng không phải bây giờ, dù sao cũng phải moi được chút tin tức hữu dụng từ miệng người nọ đã rồi nói." Đối với chuyện trên biển bọn họ đều mù tịt, đừng đến cuối cùng cho cá ăn mà còn không biết chết như thế nào.

Dương Hậu Thừa nói tự nhiên là lời nói giận, nghe vậy lạnh lùng nói: "Dù sao cũng không thể tha cho tên hỗn đản kia. Ài, Lê cô nương, nếu không phải người bảo Diệp Lạc ném tên tiểu tử đó xuống biển, thật đúng là bị hắn lừa gạt cho qua rồi. Sao người biết hắn vẫn luôn nói dối vậy?"

Kiều Chiêu cười cười: "Binh bất yếm trá thôi. Dù sao dù hắn nói là lời thật, ném hắn xuống biển đối với chúng ta mà nói cũng chẳng có tổn thất gì mà."

Mọi người: "......" Vậy cũng đúng sao?

Kiều Chiêu không để ý đến phản ứng của mọi người, liếc nhìn Thiệu Minh Uyên một cái: "Thiệu tướng quân, về phòng uống thuốc thôi."

------------------

Chương 453: Người khác?

Annguytuyen

Thiệu Minh Uyên lặng lẽ theo Kiều Chiêu trở về phòng.

"Thiệu tướng quân mời ngồi." Kiều Chiêu dừng lại bên chiếc ghế tựa, nhẹ nhàng không một tiếng động nhấc ghế tới.

Trên thuyền, giường ghế tuy đều được gắn chặt vào vách hoặc sàn tàu, nhưng cũng có vài chiếc ghế nhỏ khéo léo có thể dễ dàng di chuyển.

Loại ghế này vì nhỏ nhắn nhẹ nhàng, nên khi Kiều Chiêu nhấc tới cũng không gây ra chút âm thanh nào.

Đây là phòng của Thiệu Minh Uyên. Chàng vốn quen thuộc cách bài trí bàn ghế trong phòng, biết chiếc ghế ở ngay chỗ đó, liền gật đầu ngồi xuống.

Thế là, vị tướng quân đại nhân ngồi vào khoảng không, ngã phịch xuống sàn nhà.

Ghế không cao, cú ngã dĩ nhiên không đau, nhưng vì quá đường đột, vị tướng quân vốn luôn trầm tĩnh nay lộ rõ vẻ ngơ ngác.

Một bàn tay đặt lên cánh tay chàng, giọng nói trĩu nặng: "Đứng dậy đi."

Vị tướng quân trẻ tuổi ngồi im không nhúc nhích, ngơ ngác hỏi: "Nàng... đã biết rồi?"

Kiều Chiêu khom người xuống, nhìn gương mặt tuấn tú đang bàng hoàng ngây dại kia, mím môi, vặn lại: "Ngài nghĩ có thể giấu ta mãi được sao?"

Thiệu Minh Uyên cứ thế ngồi trên sàn nhà, không hé răng.

Kiều Chiêu giận sôi lên: "Thiệu Minh Uyên, ngài nói gì đi chứ!"

Chàng tưởng im lặng là có thể lấp liếm cho qua sao?

Mắt không thấy được lại không thành thật nói ra, lẽ nào tự nó khỏi được sao?

Kiều Chiêu càng nghĩ càng tức.

Thiệu Minh Uyên sau khi mắt không nhìn thấy, thính lực trở nên thính nhạy lạ thường, nghe tiếng thở bên cạnh của thiếu nữ nặng nề hơn, biết nàng hẳn là giận lắm rồi, vội vàng lên tiếng: "Ta chỉ nghĩ, biết đâu chừng vài ngày nữa sẽ khỏi, cần gì phải nói bây giờ khiến nàng lo lắng..."

"Ai nói ta lo lắng?"

Thiệu Minh Uyên sững lại.

Kiều Chiêu nhìn bộ dạng của chàng, vừa giận vừa đau lòng, nghĩ đến đôi mắt chàng không nhìn thấy, trong lòng không biết tuyệt vọng bất lực đến nhường nào, lời giận dỗi đến bên miệng lại lặng lẽ nuốt xuống, giọng dịu lại: "Ngài không nói, ta mới lo lắng."

Tâm trạng vị tướng quân trẻ tuổi tức thì bay bổng, nhưng nghĩ đến đôi mắt mình, niềm vui ấy lại lắng xuống, chút tình ý cũng không dám biểu lộ, vẻ mặt lãnh đạm nói: "Xin lỗi, là ta sai rồi."

"Đứng dậy trước đã rồi nói." Kiều Chiêu vươn hai tay đỡ chàng.

Thiệu Minh Uyên đứng dậy, đi đến mép giường ngồi xuống.

Kiều Chiêu kéo ghế lại ngồi bên cạnh chàng, thở dài: "Uống thuốc trước đi."

Nàng dùng muỗng múc một thìa thuốc đưa đến bên môi chàng: "Há miệng."

Thiệu Minh Uyên ngoan ngoãn há miệng nuốt xuống.

Hai người, một người đút, một người uống, trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Đút xong muỗng thuốc cuối cùng, Kiều Chiêu thấy Thiệu Minh Uyên vẫn há miệng chờ, thầm thở dài, rút khăn tay lau vệt thuốc còn vương trên khóe miệng cho chàng.

Thiệu Minh Uyên không dám cử động dù chỉ một chút, toàn thân căng cứng.

Chàng bỗng nhiên cảm thấy, mắt không nhìn thấy hóa ra cũng có cái lợi không ngờ.

"Mắt chàng không nhìn thấy từ khi nào?" Kiều Chiêu đặt chén thuốc xuống, hỏi.

"Sau khi tỉnh lại."

"Giỏi che giấu thật đấy." Kiều Chiêu giận dỗi nói, nói xong lại im lặng.

Đầu chàng bị thương, kéo theo việc mắt không nhìn thấy được, phải chăng cũng có nguyên do từ những lời nói kia của nàng đã kích động chàng quá lớn?

Nghĩ như vậy, Kiều Chiêu chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, hối hận khôn nguôi.

Nàng luôn quên mất rằng chàng cũng sẽ bị thương, cũng có lúc yếu lòng. Chàng là Bắc chinh tướng quân uy danh thiên hạ, nhưng cũng là một nam nhân bình thường, cũng biết đổ máu rơi lệ.

Nàng tự dưng đi kích động một người bệnh làm gì chứ?

Bây giờ nói những điều này đã muộn, việc cấp bách là mau chóng chữa khỏi mắt cho chàng.

"Để ta xem mắt cho chàng."

Kiều Chiêu vạch mí mắt Thiệu Minh Uyên ra quan sát cẩn thận, lấy ngân châm châm vào các huyệt đạo quanh mắt chàng như Toản Trúc, Tình Minh để kích thích, vẻ mặt càng lúc càng nặng nề.

Thiệu Minh Uyên không nhìn thấy vẻ mặt Kiều Chiêu, nhưng chàng có thể nghe được hơi thở của nàng.

Từ hơi thở thỉnh thoảng nín lại đó, chàng có thể đoán được tâm trạng nàng.

Đôi mắt của chàng, e rằng rất khó chữa.

Kiều Chiêu lặng lẽ thu lại ngân châm, nhìn chăm chú người nam nhân trước mặt.

Chàng mở mắt, hàng mi vừa dài vừa rậm yên lặng cong vút, để lộ con ngươi trong veo như nước.

Kiều Chiêu bỗng thấy mắt mình cay cay.

Một đôi mắt đẹp như vậy, nếu từ nay không nhìn thấy nữa, thì phải làm sao đây?

Nàng từ nhỏ theo Lý thần y học y, vậy mà đối với việc mắt chàng có thể chữa khỏi hay không, lại hoàn toàn không chắc chắn.

"Lê cô nương, mắt ta thế nào rồi?" Thiệu Minh Uyên phá vỡ im lặng.

Kiều Chiêu hé môi, rồi lại mím chặt, nói: "Bề ngoài đôi mắt không có vấn đề gì cả, hẳn là do khối máu tụ trong não chèn ép tắc nghẽn kinh mạch quanh mắt, cộng thêm... cộng thêm đột ngột chịu kích động mạnh gây ra..."

"Cũng không hẳn." Thiệu Minh Uyên ngắt lời Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu nhìn chàng.

Vị tướng quân trẻ tuổi cười nhạt: "Ta đây da dày thịt chắc, làm gì có chuyện chịu kích động mạnh, chỉ là không may bị người ta ném đá trúng thôi."

Kiều Chiêu nghe xong, trong lòng càng thêm hụt hẫng.

"Lê cô nương, nàng đừng nghĩ nhiều. Mắt ta trị được thì trị, dẫu trị không hết cũng chẳng sao, ta thấy thật ra cũng không khó thích ứng đến thế."

"Vậy vừa rồi người ngã sõng soài dưới đất là ai thế?" Kiều Chiêu hỏi.

Đến lúc này rồi mà chàng còn già mồm, không biết con khóc mẹ mới cho bú hay sao?

Ách, nàng đang ví von lung tung cái gì vậy?

Kiều cô nương không dưng mặt nóng bừng.

Thiệu Minh Uyên cụp mắt xuống, khẽ thở dài: "Lê cô nương đừng chế giễu ta nữa."

Kiều Chiêu giơ tay, nhẹ nhàng xoa bóp quanh mắt cho chàng: "Ngài định giấu cả Trì đại ca và Dương đại ca sao?"

"Không có, hôm nay ta đã định tìm cơ hội nói cho họ biết."

Đối với Trì Xán và Dương Hậu Thừa, hai huynh đệ tốt, chàng vốn không muốn giấu, ban đầu không nói, là sợ họ biết rồi thì không giấu được Chiêu Chiêu...

Kiều Chiêu im lặng một lát rồi hỏi: "Vậy ra ngài thật sự chỉ định giấu một mình ta thôi sao?"

Thiệu Minh Uyên lặng lẽ cụp mắt.

"Thiệu Minh Uyên, ngài làm vậy có ấu trĩ không chứ? Lẽ nào ngài nghĩ có thể giấu cả đời sao?"

"Ta đâu có..."

"Ngài còn ngụy biện!"

Vị tướng quân trẻ tuổi thầm nghĩ: Chàng thật sự không có ngụy biện!

Đợi một lát, thấy Kiều Chiêu không nói, Thiệu Minh Uyên giải thích: "Ta định đợi mấy ngày xem sao đã. Nếu mắt có thể nhìn lại được, việc này không kinh động đến người khác thì cứ thế lặng lẽ trôi qua."

"Người khác?" Kiều cô nương nhíu mày.

Ra là trong mắt chàng, nàng đã thân mật ôm ấp như vậy, mà chỉ là "người khác" thôi sao?

Thiệu Minh Uyên sững sờ.

Hình như... chàng lại nói sai rồi?

"Vậy nếu mắt ngài không khỏi thì sao?" Kiều Chiêu gằn từng chữ.

Nàng bây giờ không kích động chàng, chuyện này cứ để đó, sau này hãy tính.

Mắt không khỏi được?

Thiệu Minh Uyên thầm nghĩ: Vậy đương nhiên phải giấu nàng cả đời rồi.

Nhưng miệng lại nói: "Nếu vẫn không khỏi, đương nhiên sẽ nói cho nàng biết."

Nghe chàng nói vậy, Kiều Chiêu miễn cưỡng dễ chịu hơn một chút, nhưng rồi tâm trạng lại nặng trĩu.

Nàng cũng không chắc có thể chữa khỏi mắt cho chàng.

Phải nói rằng, mắt Thiệu Minh Uyên có khỏi được hay không, phần nhiều phải trông vào vận khí.

Chấn thương ở đầu thật sự là tình huống phức tạp nhất, có lẽ chỉ có Lý gia gia còn sống, mới có cách tốt hơn.

Nàng không khỏi nghĩ đến cuốn y thư Lý thần y để lại, trong đó nhắc tới phương pháp mở sọ, lòng bàn tay bất giác rịn mồ hôi lạnh.

So với sự nguy hiểm của phương pháp đó, nàng thà chấp nhận sự thật là mắt chàng không nhìn thấy được nữa.

"Thiệu đại ca, huynh yên tâm, đợi khối máu tụ trong đầu tan đi, mắt sẽ khỏi thôi."

--------------------

Chương 454: Trách nhiệm?

Annguytuyen

Kiều Chiêu nói vậy không hẳn chỉ là an ủi, đối với người bệnh mà nói, tâm trạng lạc quan là vô cùng quan trọng.

"Ừm, ta cũng cảm thấy rất mau sẽ khỏi thôi." Thiệu Minh Uyên cười nhạt nói.

Kiều Chiêu nhìn chăm chú vào gương mặt chàng.

Trước mắt một mảnh tối đen còn khiến người ta tuyệt vọng hơn cả tay chân bị đứt lìa, đến lúc này rồi, chàng còn quay lại an ủi nàng sao?

Kiều Chiêu không nói rõ được cảm xúc ngổn ngang trong lòng, thở dài: "Thiệu Minh Uyên, nếu sau khi về kinh mắt huynh vẫn chưa khỏi, có phải huynh sẽ không cần cầm quân đánh giặc nữa không?"

Trong lòng chàng, có hay không sẽ rất tiếc nuối?

Thiệu Minh Uyên cong môi cười nhạt: "Phải vậy, không cần đánh giặc nữa."

Chẳng hiểu vì sao, khi trước mắt là một khoảng tối đen, hình bóng thiếu nữ trong đầu chàng lại càng thêm rõ ràng, khiến chàng không dưng có ham muốn giãi bày: "Thật ra như vậy cũng tốt, ta vốn dĩ không thích đánh giặc."

"Không thích đánh giặc?"

"Ừ, không thích đánh giặc."

"Huynh từ năm mười bốn tuổi đã đến Bắc Địa đánh giặc rồi."

"Khi đó, phụ thân ta lâm bệnh ở Bắc Địa, Hầu phủ nguy nan chồng chất, ta vốn là một công tử ăn chơi lêu lổng, nhưng tai họa đến nơi, nghĩ tệ nhất cũng chỉ là cái chết, chi bằng đến Bắc Địa liều một phen. Không ngờ tới Bắc Địa, thấy quân Thát như sói như lang, bá tánh Bắc Địa sống không bằng chết, thế là giơ đao lên rồi cuối cùng không buông xuống được nữa..." Thiệu Minh Uyên chậm rãi kể chuyện của mình, vẻ mặt bình tĩnh, như thể đang nói chuyện của người khác.

Kiều Chiêu lặng lẽ nghe chàng nói xong, cười nói: "Thiệu Minh Uyên, huynh lại nói dối rồi."

Mắt chàng không nhìn thấy, có lẽ nàng cũng có phần trách nhiệm, nhưng điều đó không có nghĩa là một trong hai người họ phải sống chết vì điều đó. Trên đời này làm gì có khó khăn nào không vượt qua được, nếu chàng cả đời không khỏi, nàng chăm sóc chàng cả đời là được.

Dù sao, nàng cũng đã động lòng với chàng.

Chỉ đơn thuần động lòng khiến nàng luyến tiếc sự tự do hằng mong ước, nhưng cộng thêm cả trách nhiệm, sức nặng trên đĩa cân này đã đủ rồi.

Thiệu Minh Uyên, cuối cùng vẫn là chàng thắng.

Kiều Chiêu thầm thở dài một hơi trong lòng.

"Ta không có nói dối." Thiệu Minh Uyên không hiểu sao.

Ngoại trừ chuyện mắt mù chàng định giấu đi, làm sao chàng lại nói dối nàng được chứ?

"Sao ta chưa từng nghe nói, huynh trước kia từng là một công tử ăn chơi lêu lổng?"

Nếu thật sự ăn chơi lêu lổng, sao chàng lại có thể ở tuổi mười bốn vượt ngàn dặm cứu cha, từ đó trở thành chỗ dựa cho tướng sĩ Bắc Địa?

Thiệu Minh Uyên không ngờ Kiều Chiêu nói chuyện này, lông mi khẽ run, ngượng ngùng nói: "Ngoài thời gian đọc sách luyện võ, cả ngày cùng bọn Thập Hi lang thang ngoài phố, gây sự đánh người, còn không tính là ăn chơi lêu lổng sao?"

Kiều Chiêu mỉm cười: "Chỉ cần không trêu ghẹo tiểu nương tử nhà lành xinh đẹp dễ thương, thì không tính là ăn chơi lêu lổng đâu."

Ảnh hưởng sắp tới do đôi mắt Thiệu Minh Uyên không nhìn thấy, cả hai đều lòng dạ biết rõ, nhưng lại ăn ý không ai đề cập nhiều.

Nghe Kiều Chiêu nói xong, Thiệu Minh Uyên hơi giật mình.

Vì sao chàng lại cảm thấy... lời này của Chiêu Chiêu là đang trêu chọc chàng?

Nàng trước đây rõ ràng nói không có chút tình cảm nào với chàng, dù đổi lại bất kỳ nam nhân nào từng là phu quân của nàng, nàng cũng sẽ như vậy, nhưng sao thái độ của Chiêu Chiêu bây giờ lại có chuyển biến vi diệu thế này?

Chẳng lẽ là, vì chàng bị mù, nên Chiêu Chiêu thương hại chàng?

Nghĩ đến đây, Thiệu Minh Uyên cười khổ trong lòng.

Nếu mắt chàng vẫn tốt, dù Chiêu Chiêu không có bao nhiêu tình cảm nam nữ với chàng, chỉ là thương hại hay tình cảm nào khác, chàng cũng phải cưới nàng về nhà trước rồi tính. Chàng tin mình không đến nỗi tệ như vậy, sớm chiều chung sống rồi Chiêu Chiêu sẽ dần động lòng.

Nhưng bây giờ hai mắt chàng không thấy, tiền đồ mờ mịt. Chàng dựa vào cái gì mà lại kéo người con gái mình yêu thương vào vũng lầy này lần nữa? Hơn nữa còn là vì nàng thương hại mà kéo nàng vào vũng lầy.

Thấy Thiệu Minh Uyên im lặng, Kiều Chiêu mím môi.

Nàng hoàn toàn biết tên ngốc này đang nghĩ gì.

Cho rằng nàng thương hại chàng ư?

Người đáng thương nhiều như vậy, nàng lo xuể sao?

"Thiệu đại ca không nói gì, lẽ nào thật sự đã trêu ghẹo tiểu nương tử nhà lành rồi?"

"Ta không có..." Thiệu Minh Uyên vội vàng phủ nhận, nói được nửa câu thì sự tự tin lập tức vơi đi.

Thật ra là có, chàng hình như đã trêu ghẹo Chiêu Chiêu rất nhiều lần.

Nhưng đó là vì trong lòng chàng, Chiêu Chiêu là nương tử của chàng, không phải tiểu nương tử nhà người khác...

"Không có là tốt rồi." Kiều Chiêu nhìn dáng vẻ sốt ruột của chàng mà cười duyên, "Lúc ta ở Gia Phong, thật ra vẫn luôn rất tò mò, người có thể khiến tổ phụ tình nguyện tranh cãi với tổ mẫu để chọn làm cháu rể sẽ có dáng vẻ thế nào. Nếu thời niên thiếu huynh thật sự ngông cuồng như vậy, tổ phụ ta hẳn đã thất vọng rồi."

Thiệu Minh Uyên vô cùng bất ngờ.

Chàng không ngờ, hóa ra Chiêu Chiêu cũng từng tò mò về chàng.

Vậy có phải nàng cũng từng tưởng tượng dáng vẻ của chàng? Chàng có làm nàng thất vọng không?

Nghĩ đến đây, lòng Thiệu Minh Uyên run lên.

Cứ nghĩ tiếp thế này quá nguy hiểm, chàng sợ không kìm lòng được lại làm ra chuyện hồ đồ.

Thiệu Minh Uyên im lặng không nói, Kiều Chiêu cứ thế bình tĩnh nhìn chàng.

Chàng có lẽ không biết, đôi mắt chàng là đôi mắt đẹp nhất nàng từng thấy.

Hay nói đúng hơn, đôi mắt như thế của chàng vừa khéo lại là kiểu nàng thích nhất.

Trên đời này, người và việc khiến người ta khó lòng kháng cự nhất thường chính là hai chữ "vừa khéo".

Nàng tuy lòng không cam, nhưng lại tình nguyện.

Ánh mắt thiếu nữ dừng trên mặt người nam nhân quá lâu. Chàng tuy không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được, bất giác nghiêng mặt tránh đi ánh nhìn của nàng.

Kiều Chiêu không để tâm đến sự né tránh của chàng, thản nhiên nói: "Đình Tuyền, nếu mắt của huynh không khỏi được, sau này ta làm mắt của huynh, được không?"

Thiệu Minh Uyên toàn thân chấn động, tim đập như sấm.

Lời này của Chiêu Chiêu, có phải là ý mà chàng đang hiểu không?

Nàng nguyện làm đôi mắt của chàng, là nguyện ý gả cho chàng làm vợ, nắm tay trọn đời?

Nhưng rất nhanh, ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng Thiệu Minh Uyên lại bị băng tuyết bao phủ, trong lòng chỉ còn lại chua xót.

Nếu là hai ngày trước Chiêu Chiêu nói với chàng những lời này, chàng tất nhiên mừng như điên, nhưng bây giờ, bao nhiêu vui mừng cũng chỉ là công dã tràng.

"Đình Tuyền, huynh không nói gì, ta xem như huynh ngầm đồng ý." Đã hạ quyết tâm, Kiều Chiêu liền không còn dây dưa phiền não, càng không cho phép tên ngốc trước mắt này có ý lùi bước.

Chàng khiến nàng động tâm, động tình, lẽ nào chỉ vì mắt mù liền muốn chạy trốn hay sao?

Nàng không cho phép!

"Lê cô nương, nàng đừng nói đùa." Không thể giả câm giả điếc được nữa, Thiệu Minh Uyên khó nhọc mở miệng.

Chiêu Chiêu lại nói những lời này, chàng sẽ rất nhanh không khống chế nổi sự cám dỗ.

Bên nhau trọn đời, là chuyện chàng mơ cũng hằng mong muốn.

"Ta không nói đùa, ta rất nghiêm túc, trước nay có một nói một, có hai nói hai." Kiều Chiêu lặp lại lời đã từng nói.

Lòng Thiệu Minh Uyên căng thẳng.

Chiêu Chiêu nói lời này với người được cứu trên thuyền xong, liền lệnh cho Diệp Lạc ném kẻ đó xuống biển, bây giờ Chiêu Chiêu lại nói lời này với chàng...

"Lê cô nương vì sao lại thay đổi ý định?" Thiệu Minh Uyên hỏi.

Kiều Chiêu cong môi.

Biết ngay tên ngốc này còn muốn giãy giụa phút cuối!

Nàng không nói, Thiệu Minh Uyên liền nói tiếp: "Là vì mắt của ta sao? Nàng cảm thấy là vì những lời đã nói với ta, mới kích động khiến ta mắt không nhìn thấy, cho rằng phải có trách nhiệm với ta..."

Lời còn chưa dứt, bờ môi mềm mại của thiếu nữ đã đặt lên môi chàng.

Kiều cô nương thầm nghĩ: Trách nhiệm cái nỗi gì!

(p.s: từ chương sau xin phép thay đổi xưng hô của Kiều Chiêu với Thiệu Minh Uyên là ta và chàng)

----------------

Chương 455: Nguyện ý

Annguytuyen

Thiệu Minh Uyên cả người đều ngây ra.

Bờ môi thiếu nữ mềm mại thơm ngát, là hương vị chàng quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn xa lạ.

Nói quen thuộc, vì chàng đã từng nếm trải; nói xa lạ, vì đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn chàng, khiến chàng vui mừng đến mức trái tim như muốn vỡ tung.

Nụ hôn ấy như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua giữa tiếng tim đập như sấm của người nam nhân, lại khiến chàng hồi lâu không thể hoàn hồn.

"Thiệu Minh Uyên, chàng hiểu rõ chưa?" Kiều Chiêu đỏ mặt hỏi.

Tổ mẫu mà biết nàng chưa xuất giá đã đối xử với một nam nhân như vậy, hẳn là sẽ quăng cho nàng vô số cái nhìn xem thường.

Tổ phụ... Ừm, tổ phụ chắc sẽ nói: Đừng để tổ mẫu con biết!

"Không rõ." Thiệu Minh Uyên mơ hồ đáp.

Chàng thật sự không rõ vì sao Chiêu Chiêu lại đối xử với chàng như vậy.

Mắt chàng không nhìn thấy, nhưng cảm giác không có vấn đề, vừa rồi Chiêu Chiêu là đang hôn chàng đúng không? Hơn nữa còn hôn đúng môi chàng...

Dù biết đối phương không nhìn thấy, nhưng khi nói những lời này Kiều Chiêu vẫn có chút ngượng ngùng, bèn cụp mắt xuống nói: "Ta không phủ nhận, chính chuyện mắt của chàng đã khiến ta đưa ra quyết định này."

Sắc mặt Thiệu Minh Uyên trắng nhợt.

Quả nhiên là vì mắt của chàng.

Chiêu Chiêu là nữ tử trọng tình nghĩa, nàng cảm thấy chuyện mắt chàng xảy ra vấn đề có liên quan đến nàng, cho nên mới muốn đền bù cho chàng.

"Lê cô nương, nàng không cần vì mắt ta mà đưa ra quyết định như vậy, điều này không công bằng với nàng."

"Vì sao không công bằng?" Kiều Chiêu hỏi lại.

"Bởi vì mắt ta không nhìn thấy, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là do đầu bị thương, không có bất kỳ quan hệ nào với nàng cả, nàng hà tất phải ôm trách nhiệm vào mình? Hơn nữa, nếu nàng vì lý do này mà ở bên ta, ta sẽ không vui vẻ."

Kiều Chiêu ngước mắt nhìn người nam nhân trước mặt.

Lúc nói lời này vẻ mặt chàng rất bình tĩnh, có thể thấy tận sâu trong lòng chàng thật sự nghĩ như vậy.

Chẳng lẽ là trước đây nàng nói quá tuyệt tình, khiến chàng hoàn toàn không nhận ra tâm ý của nàng sao?

"Thiệu Minh Uyên, chàng nói xem giữa trách nhiệm và thích, có quan hệ gì?"

"Trách nhiệm và thích ư?" Thiệu Minh Uyên lẩm bẩm, cười nói, "Giữa hai điều này, cũng không có quan hệ tuyệt đối nào cả."

Có rất nhiều chuyện chàng không thích, nhưng vẫn phải có trách nhiệm.

Kiều Chiêu lắc đầu: "Không, đối với ta lại không phải như vậy."

Nàng nhìn sâu vào người nam nhân trước mặt một cái, trong mắt ánh lên nét rực rỡ: "Bởi vì thích, ta mới nguyện ý gánh vác trách nhiệm."

Thiệu Minh Uyên hoàn toàn ngây ngẩn.

Kiều Chiêu mặc kệ lời này mang đến chấn động lớn thế nào cho người nam nhân trước mặt, nói tiếp: "Trên đời này có vạn vạn nam nhân, lẽ nào người nào vì ta mà gặp phải khuyết điểm ngẫu nhiên, ta cũng sẽ lựa chọn ở bên người đó cả đời sao? Lý gia gia mà biết ta học y thuật của người xong lại có tinh thần cống hiến như vậy, hẳn là muốn mắng chết ta."

Bởi vì nam nhân đó là chàng, bởi vì người ta động lòng là chàng, cho nên ta mới nguyện ý gánh vác trách nhiệm này.

Trách nhiệm, trước nay luôn là một phần của tình yêu.

Thiệu Minh Uyên chỉ cảm thấy trong lòng dậy sóng kinh hoàng, còn dữ dội hơn cả sóng biển ngoài cửa sổ, từng đợt từng đợt vỗ mạnh vào trái tim chàng, khiến chàng gần như tan vỡ.

Chiêu Chiêu đang nói cho chàng biết, nàng không phải vì thương hại đồng cảm mới nguyện ý ở bên chàng sao?

Nàng cũng động lòng với chàng sao?

Ý niệm này khiến chàng có chút choáng váng, hồi lâu không thốt ra được lời nào.

Kiều Chiêu đợi hồi lâu, thấy chàng không đáp lại, thở dài một hơi nặng nề, hờn dỗi nói: "Thiệu Minh Uyên, ta dù sao cũng là phận nữ nhi, chàng còn muốn ta phải nói đến mức nào mới vừa lòng đây?"

Giọng điệu thiếu nữ vừa hờn vừa trách, như một tấm lưới bao lấy trái tim Thiệu Minh Uyên, khiến những băn khoăn cùng thấp thỏm của chàng cuối cùng không còn chỗ nào để bám víu.

"Ta..." Thiệu Minh Uyên có chút hoảng hốt.

Về lý trí, chàng biết không nên dao động, sự dao động của chàng sẽ kéo người con gái yêu thương vào vũng lầy, nhưng về tình cảm, chàng căn bản không thể cự tuyệt.

Chiêu Chiêu là người vợ tưởng đã mất mà tìm lại được của chàng, nếu không có mũi tên kia, họ vốn dĩ đã là một thể.

Như vậy, có phải chàng có thể ích kỷ một lần, nếu nàng cũng động lòng với chàng...

"Thiệu Minh Uyên, có phải chàng cứ nhất định muốn chọc ta tức giận không?"

"Lê cô nương, ta..."

Kiều Chiêu cười cười: "Ta biết rồi, là ta làm chàng khó xử, thật xin lỗi. Từ nay về sau chàng cứ việc đẩy ta ra thật xa, sau đó tự thương tự tiếc cho thân mình, đợi đến khi ta gả cho người khác trong tương lai thì đừng hối hận là được!"

Tên ngốc này, xem ra không dùng thuốc mạnh thì chàng ta không chịu thành thật.

Kiều Chiêu đứng dậy, xoay người định đi.

Thiệu Minh Uyên theo bản năng níu lấy tay áo nàng.

Tay chàng còn quấn băng gạc, chỉ có thể vụng về dùng đầu ngón tay níu lấy một góc tay áo nàng, không kìm lòng được nói: "Ta sẽ hối hận!"

Kiều Chiêu dừng bước, quay đầu nhìn chàng.

Chàng không nhìn thấy nàng, nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, cam chịu nói: "Ta sẽ hối hận đến mức đêm đêm không ngủ được, sẽ mỗi ngày phải kiềm chế sự thôi thúc muốn vác đao đi chém gã đàn ông kia."

Kiều Chiêu nhếch môi cười.

Cuối cùng tên này cũng chịu thành thật.

Nàng gỡ ngón tay chàng ra rồi ngồi xuống: "Tay đang bị thương, không nên động tay động chân."

Thiệu Minh Uyên buông tay, thầm thở dài.

Lời đã nói ra, nếu chàng còn lùi bước thì không đáng mặt nam nhi.

Nhưng có vài vấn đề vẫn cần phải giải quyết.

"Mắt ta không nhìn thấy."

"Không thấy thì phải chữa trị cho tốt."

"Nếu trị không hết thì sao?"

"Chẳng phải đã nói rồi sao, trị không hết thì ta làm mắt cho chàng."

"Nhưng như vậy, ta sẽ không thể ra chiến trường nữa, với tuổi của ta mà muốn rút lui e rằng thân bất do kỷ, không biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn..."

"Khó khăn ta đối mặt nào có bao giờ thiếu."

"Cho dù thuận lợi rút lui, để không bị người khác phát hiện, ta có thể sẽ phải rời khỏi kinh thành..."

"Nhà của ta chưa bao giờ ở kinh thành."

"Nhưng như vậy, ta chỉ là một kẻ mù lòa hai bàn tay trắng, quyền lực địa vị đều không có, nàng theo ta sẽ phải chịu rất nhiều tủi hờn..."

Kiều cô nương không nhịn được nữa, trợn mắt: "Thiệu Minh Uyên, chàng bây giờ là mắt không nhìn thấy, chứ không phải thiểu năng, chàng nói mấy thứ lung tung rối loạn này làm gì?"

Thiệu Minh Uyên: "..." Sao phản ứng của Chiêu Chiêu luôn không giống như chàng nghĩ vậy?

Nhưng chẳng hiểu vì sao, nghe nàng giận mắng, tâm trạng nặng nề của chàng từ sau khi mắt không nhìn thấy lại không dưng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Có Chiêu Chiêu ở đây, cho dù đôi mắt cuối cùng không thể khỏi được, dường như cũng không phải là chuyện đáng sợ đến thế.

"Thiệu Minh Uyên." Kiều Chiêu gọi một tiếng.

"Hửm?"

"Chàng không có lời nào bình thường hơn muốn nói với ta sao?" Kiều Chiêu nghiêm túc hỏi.

"Ta..." Thiệu Minh Uyên thầm hít một hơi, đưa tay ra tìm tay Kiều Chiêu, nhưng vì không nhìn thấy nên tìm mãi không được.

Kiều Chiêu bất đắc dĩ thở dài, đưa tay cho chàng.

Vị tướng quân trẻ tuổi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy tay thiếu nữ, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Chiêu Chiêu, vậy đợi khi về đến kinh thành, nàng nguyện ý cùng ta đính hôn chứ?"

Khi hỏi câu này, tim chàng bất giác thót lên tận cổ họng, căng thẳng đến lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Kiều Chiêu nhìn sâu vào người nam nhân trước mặt, tất cả giãy giụa và do dự trước đây đều bị nàng lặng lẽ quét vào một góc sâu trong đáy lòng, dịu dàng nói: "Nguyện ý."

Nàng vừa dứt lời, liền thấy niềm vui hiện rõ trên từng nét mày khóe mắt của người nam nhân, chàng kéo mạnh nàng ôm vào lòng.

"Chiêu Chiêu."

"Hửm?"

"'Tự thương tự tiếc' thường dùng để hình dung nữ tử."

"Im đi!"

Đúng là đồ ngốc!

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai