Chương 456-460

Chương 456: Bên nhau thân mật (Nhĩ tấn tư ma)

Annguytuyen

Hai người ôm nhau giây lát, Kiều Chiêu nhẹ nhàng đẩy Thiệu Minh Uyên: "Chàng mau buông tay ra."

Thiệu Minh Uyên ngoan ngoãn buông tay.

Thấy chàng như vậy, trong lòng Kiều Chiêu lại thoáng chút hụt hẫng.

Nếu là trước đây, chàng tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn như vậy. Chuyện đôi mắt, cuối cùng vẫn để lại bóng ma trong lòng chàng.

Nếu khối máu tụ trong đầu chèn ép kinh mạch quanh mắt, kịp thời tiêu tán thì còn may, bằng không, thời gian kéo dài khiến kinh mạch hoại tử thì thật sự không thể phục hồi.

Nghĩ đến đây, lòng Kiều Chiêu nóng như lửa đốt, nhưng lại không tiện biểu lộ ra ngoài khiến Thiệu Minh Uyên lo lắng.

"Sau này mỗi ngày sau bữa ăn ta sẽ đến xoa bóp châm cứu cho chàng, chàng có cảm giác gì nhất định phải nói hết cho ta biết, không được giấu giếm."

Thiệu Minh Uyên mỉm cười gật đầu: "Được, đều nghe nàng."

Có lẽ vì chưa cạo sửa cẩn thận, cằm chàng đã lún phún râu xanh, trông có phần phong trần hơn ngày thường. Kiều Chiêu nhìn mà mặt không dưng hơi nóng lên, dời mắt đi nói: "Dù thế nào cũng đừng để mình lôi thôi lếch thếch, bằng không sớm muộn gì người khác cũng nhận ra manh mối."

"Ta đâu có lôi thôi lếch thếch." Giọng Thiệu Minh Uyên đầy vẻ vô tội, tai dần đỏ lên.

Tuy chàng không nhìn thấy, nhưng sáng tỉnh dậy cũng đã nghiêm túc rửa mặt sửa soạn, y phục là Diệp Lạc chuẩn bị cho chàng, hẳn là không có gì sai sót, sao lại lôi thôi lếch thếch được?

"Râu mọc cả ra rồi này." Kiều Chiêu vươn ngón tay chọc nhẹ lên cằm chàng.

Ừm, thì ra cảm giác là thế này. Kiều cô nương thầm nghĩ.

Vị tướng quân trẻ tuổi như bị sét đánh, nửa ngày không thể động đậy.

Chàng có thể cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của thiếu nữ lướt qua cằm mình, thậm chí còn nghịch ngợm xoa nhẹ lên vết râu lún phún, khiến tim chàng cũng nóng lên từng đợt.

Thiệu Minh Uyên không kìm lòng được, dùng đầu ngón tay nắm lấy tay Kiều Chiêu.

"Thiệu Minh Uyên." Kiều Chiêu khẽ gọi, "Đừng nghịch, tay chàng còn chưa khỏi hẳn đâu."

Vị tướng quân trẻ tuổi đột nhiên lanh trí hỏi: "Vậy đợi khi tay ta khỏi rồi, có thể nắm tay nàng không?"

"Không được!" Bị người khác nhìn thấy thì sao?

"Chỉ lúc hai chúng ta ở riêng thôi."

"Vậy cũng không được!" Bây giờ chỉ nghĩ lúc ở riêng thì nắm tay nàng, đến lúc đó thật rồi, có phải lại muốn làm chuyện khác không? Không thể để tên nào đó được đằng chân lân đằng đầu.

"Nhưng ta không nhìn thấy, không nắm tay nàng, cứ luôn cảm thấy không có ai bên cạnh." Giọng chàng đáng thương vô cùng.

Kiều Chiêu mím môi, nhìn đôi mắt đen láy trong veo của người nam nhân, cuối cùng mềm lòng, khe khẽ "Ừm" một tiếng.

Thiệu Minh Uyên ngây ngô cười.

Kiều Chiêu đứng dậy: "Ta về phòng nghiên cứu y thư trước, xem có cách nào tốt hơn không."

Cứ phó mặc hết thảy cho vận may thế này, nàng thật sự không chịu nổi.

"Chiêu Chiêu, ở lại thêm một khắc nữa, được không?"

Chiêu Chiêu đã đồng ý đính hôn với chàng. Chàng hận không thể lập tức loan báo cho cả thiên hạ biết, nhưng bộ dạng lúc này lại chẳng làm được gì cả. Nếu để chàng ở lại một mình, có khi chàng vì phấn khích mà nhảy xuống biển mất.

"Sao lại lằng nhằng thế, chẳng phải ngày nào cũng gặp sao?" Tuy hỏi vậy, Kiều Chiêu vẫn ngồi xuống.

Trong phòng lặng đi một lát, nhưng sự yên tĩnh đó lại ẩn chứa những tia lửa ái muội không rõ ràng, khiến người ta khô nóng bất an.

Kiều Chiêu không tự nhiên nắm chặt tay.

Người ta rõ ràng không nhìn thấy, mình căng thẳng cái gì chứ?

"Chiêu Chiêu, ta muốn hỏi một chuyện."

"Chàng nói đi?"

Thiệu Minh Uyên hơi nghiêng người về phía giọng nói của nàng, mỉm cười hỏi: "Vừa rồi vì sao nàng lại hôn ta?"

Mặt Kiều Chiêu tức khắc bừng lên như ráng đỏ, thẹn quá hóa giận nói: "Thiệu Minh Uyên, chàng câm miệng!"

Chàng ta đã biết rõ còn cố hỏi, có biết xấu hổ không vậy?

Người nam nhân kề sát lại chẳng hề đổi sắc, gương mặt tuấn tú cứ thế phóng đại trong mắt Kiều Chiêu.

Đôi môi khô nóng của người nam nhân phủ lên môi nàng, mân mê khẽ cắn, thừa lúc đôi môi đỏ vì kinh ngạc mà hé mở liền linh hoạt luồn vào, dây dưa không dứt.

"Tướng quân đại nhân ——" Ngoài cửa vang lên tiếng Thần Quang.

Kiều Chiêu đột ngột đẩy người nam nhân đang làm càn ra, mặt đỏ như hoa đào, nghiến răng nói: "Thiệu Minh Uyên, chàng còn không biết xấu hổ như vậy nữa, ta châm cho chàng một kim bây giờ!"

Người nam nhân bị đẩy ra có chút tủi thân: "Biết rồi."

Sau đó, vẻ mặt tủi thân nhanh chóng chuyển thành bộ dạng lãnh đạm, chàng nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"

"Tướng quân, người kia tỉnh rồi. Ngài và Lê cô nương có muốn qua xem không ạ?"

"Ừm, biết rồi." Thiệu Minh Uyên đứng dậy.

"Khoan đã." Kiều Chiêu bất giác buột miệng.

"Hửm?" Thiệu Minh Uyên hơi khó hiểu.

Kiều Chiêu tức đến cắn môi: "Bảo chàng khoan đã thì cứ khoan đã!"

Đàn ông nhiều lời thật đáng ghét.

Nàng vội chỉnh lại mái tóc hơi rối, sờ lên mặt thấy không còn nóng rát nữa, lúc này mới đứng dậy, thản nhiên nói: "Đi thôi."

Thiệu Minh Uyên đi trước. Kiều Chiêu theo sau, lạnh lùng nhìn dáng vẻ bước đi thong dong của chàng, thầm thở dài.

Đột ngột mất đi ánh sáng, trên đời này có thể bình tĩnh được như Thiệu Minh Uyên, e rằng chẳng có mấy người. Nếu đổi lại là nàng, sợ rằng phải suy sụp một thời gian dài mới có thể đối mặt được.

Nghĩ như vậy, cơn giận trong lòng Kiều Chiêu vì hành động vô lễ vừa rồi của người nào đó bất giác tan biến.

Thôi vậy, bây giờ nàng không chấp nhặt với chàng chuyện này, đợi chàng khỏi rồi hãy tính sổ.

Thiệu Minh Uyên kéo cửa phòng ra.

Thần Quang nhanh chóng liếc nhìn Kiều Chiêu một cái, cung kính nói: "Tướng quân đại nhân, Trì công tử và Dương thế tử đều đang ở phòng người kia, chờ ngài và Lê cô nương qua đó. Ngài còn chưa biết người kia được xếp ở đâu phải không ạ, mời đi theo ti chức."

"Lê cô nương biết rồi." Thiệu Minh Uyên vẻ mặt thản nhiên tung ra tin này.

Thần Quang suýt nữa loạng choạng, kinh ngạc nhìn về phía Kiều Chiêu: "Lê cô nương biết rồi ạ?"

Kiều Chiêu gật đầu.

Thiệu Minh Uyên tuy không nhìn thấy, nhưng biết Thần Quang đang nhìn Kiều Chiêu, trong lòng tức khắc khó chịu.

Chàng còn không nhìn thấy được Chiêu Chiêu của chàng, dựa vào cái gì mà để kẻ khác nhìn?

"Mau dẫn đường!" Vị tướng quân trẻ tuổi mặt không cảm xúc ra lệnh cho thuộc hạ.

"Vâng!" Thần Quang đáp lớn, bước đi nhanh như gió thoảng dưới chân.

Tướng quân đại nhân hà tất phải thế, ban đầu nói cho Lê cô nương biết chẳng phải tốt hơn sao, cứ nhất quyết giấu giếm, kết quả chỉ giấu được một ngày!

Vị thân vệ trẻ vừa đi vừa lắc đầu cảm thán.

Vị tướng quân anh minh thần võ, đa mưu túc trí xưa nay của bọn họ thật là lợi hại, tốt xấu gì cũng giấu được một ngày cơ đấy.

"Đình Tuyền, Lê cô nương, hai người cuối cùng cũng tới, tên khốn kiếp này tỉnh rồi!" Vừa thấy Kiều Chiêu và Thiệu Minh Uyên bước vào, Dương Hậu Thừa tức giận nói.

Kiều Chiêu tiến lên một bước, mở miệng trước: "Tỉnh rồi?"

Người kia tỉnh lại thấy Dương Hậu Thừa và Trì Xán thì vẻ mặt không đổi, nhưng vừa thấy Kiều Chiêu bước vào lại như gặp phải ma quỷ, sợ đến mặt trắng bệch, nghe Kiều Chiêu hỏi, răng va vào nhau lập cập nói: "Tỉnh, tỉnh rồi..."

"Tên gì?"

"Hồ Đại."

"Là lão đại của đám người các ngươi?"

"Không, không phải..." Hồ Đại vội vàng phủ nhận.

"Còn dám nói dối!" Kiều cô nương nhíu mày.

Vừa thấy nàng nhíu mày, Hồ Đại sợ đến nước mắt sắp trào ra: "Phải, phải, phải, là ta! Cầu cô nương tha mạng, đừng ném ta xuống biển..."

Cô nương này là yêu tinh sao, vì sao lại bị nàng ta nhìn thấu rồi?

Kiều Chiêu cười lạnh một tiếng: "Không có lần sau. Nói đi, các ngươi bắt những nữ nhân đó từ đâu, bán cho ai?"

--------------------

Chương 457: Đáng ghê tởm

Annguytuyen

Hồ Đại bị Kiều Chiêu hỏi đến nỗi không nói nên lời.

Buôn bán nữ nhân, mà người hỏi chuyện lại chính là vị cô nương này, hắn sợ nói ra thì cô nãi nãi này sẽ lập tức sai người ném hắn xuống biển cho cá ăn.

"Sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn." Kiều Chiêu nhàn nhạt nhắc nhở.

Đối diện với ánh mắt không chút gợn sóng của thiếu nữ, da đầu Hồ Đại tê rần.

Hắn biết vị cô nương này chắc chắn nói được làm được.

Thôi, không nói thì chắc chắn bị ném xuống biển cho cá ăn, nói thẳng ra biết đâu còn có đường sống, vẫn nên thành thật khai báo thì hơn.

"Những nữ nhân đó... có rất nhiều là do chúng ta cướp về, còn có..."

"Còn lôi thôi nữa thì ném ngươi qua cửa sổ bây giờ!" Dương Hậu Thừa doạ.

Tim Hồ Đại run lên, nhắm mắt nói: "Còn có rất nhiều là mua về!"

"Mua về? Mua từ đâu?" Kiều Chiêu hỏi lại.

Hồ Đại đảo mắt, liếc nhìn mọi người một lượt, hỏi: "Các vị không phải người ở đây phải không?"

"Đừng nói nhảm!" Trì Xán mất kiên nhẫn.

"Ta, ta chỉ sợ..."

Trì Xán ngắt lời hắn, cười lạnh nói: "Ngươi lúc nào cũng có thể bị đem cho cá ăn, còn sợ cái gì nữa? Khai ra hết cho rõ ràng, nếu chúng ta vui lòng, biết đâu còn giữ lại cho ngươi cái mạng chó."

Mắt Hồ Đại sáng lên: "Các vị thật sự không giết ta chứ?"

Dương Hậu Thừa đặt một thanh chủy thủ xuống trước mặt Hồ Đại: "Còn lằng nhằng nữa là giết."

"Được, được, ta nói, ta nói ngay đây. Nữ nhân chúng ta thường ngày có được chủ yếu là bắt về, nếu không đủ số người, thì sẽ mua mấy người từ chỗ một kẻ tên Lưu Nhị Kiều ở trấn Bạch Ngư để cho đủ số."

"Lưu Nhị Kiều ở trấn Bạch Ngư? Hắn lấy đâu ra nhiều nữ tử trẻ tuổi như vậy?" Kiều Chiêu hỏi.

Hồ Đại cười khẩy: "Sao lại không có chứ, Lưu Nhị Kiều bề ngoài chỉ là một thổ hào ở trấn Bạch Ngư, nhưng thực ra sau lưng hắn là quan phủ. Quan lão gia định kỳ bắt các trấn giao nộp nữ tử trẻ tuổi, một phần dùng để đối phó với giặc Oa, phần dư ra thì làm sao bây giờ? Lẽ nào trả về à?"

Nói đến đây, mặt Hồ Đại lộ vẻ nham hiểm, cười lạnh nói: "Mấy vị quan lão gia đó đã ăn vào miệng rồi thì làm gì có chuyện nhả ra? Thế là bèn tìm mấy kẻ như Lưu Nhị Kiều đứng ra ngoài mặt bán đi đám nữ tử trẻ tuổi này, cũng kiếm thêm chút bạc chứ sao?"

Lời của Hồ Đại khiến đáy lòng mọi người lạnh buốt, lửa giận bốc thẳng lên đầu.

"Quan phủ nơi này lại dám làm nhiều chuyện ác như vậy sao?" Dương Hậu Thừa siết chặt hai tay, khớp xương kêu răng rắc.

Trì Xán mím chặt môi mỏng, vẻ lười nhác dần chuyển thành lạnh lẽo sắc bén.

Hồ Đại cười ha hả: "Các vị tráng sĩ đúng là từ nơi khác đến rồi. Mấy vị quan lão gia bán vài nữ tử trẻ tuổi thì có là gì, chỉ cần kiếm được bạc, chuyện gì mà họ không dám làm? Các vị tưởng Hồ Đại ta sinh ra đã làm cái nghề thất đức này sao? Không phải đâu, mấy năm trước chúng ta cũng là người dân lương thiện, chuyên nuôi tằm kéo tơ, nhưng thế đạo này thay đổi rồi, không cho phép người ta sống lương thiện nữa."

"Ý ngươi là sao?" Thiệu Minh Uyên bình tĩnh hỏi.

Hồ Đại liếc nhìn Thiệu Minh Uyên một cái.

Hắn đã sớm âm thầm để ý người trẻ tuổi ít nói trầm mặc này, với kinh nghiệm giết người phóng hỏa nhiều năm của hắn mà xem, trong đám người này ngoại trừ vị cô nương kia, người thật sự có thể quyết định hẳn là thanh niên này.

"Chúng ta đâu còn cách nào khác, cực khổ làm ra đồ vật, đám hải thương đó căn bản không muốn bỏ tiền ra mua, đừng nói giá cao, giá thấp chúng nó còn không muốn, cướp luôn chẳng phải tốt hơn sao, một vốn vạn lời!"

"Quan phủ không quản sao?" Dương Hậu Thừa nhíu mày hỏi.

Hồ Đại cười lạnh: "Quản cái gì? Chống lưng cho đám hải thương đó chính là quan phủ, hải thương cướp hàng của chúng ta kiếm bạc, quan lão gia hưởng phần lớn. Các vị thật sự cho rằng vùng duyên hải phía nam này nhiều giặc Oa lắm sao? Không phải vậy đâu, khối kẻ được gọi là giặc Oa thực chất chính là đám hải thương ngày trước thôi!"

"Chuyện này là thật sao?" Dương Hậu Thừa chấn động, bất giác nhìn về phía Trì Xán và Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên mắt không nhìn thấy, trên mặt không lộ chút biểu cảm nào, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Trì Xán nghi hoặc nói: "Vùng duyên hải hỗn loạn đến mức này, vì sao không có tin tức nào truyền về kinh thành?"

Cẩm Y Vệ trải rộng khắp Đại Lương, lẽ nào Cẩm Y Vệ ở vùng duyên hải phía nam này đều là kẻ mù người điếc cả sao?

Nghe Trì Xán nghi vấn, Hồ Đại không trả lời.

Tầm hiểu biết của hắn, dĩ nhiên không nghĩ tới những điều này.

"Nói như vậy, những nữ tử trẻ tuổi các ngươi có được, không phải bán cho giặc Oa, mà là bán cho hải thương?" Kiều Chiêu hỏi.

"Hải thương cái gì chứ, bây giờ chúng ta đều gọi bọn chúng là lưu tặc. Đám lưu tặc đó có kẻ hoàn toàn là người Đại Lương, cũng có rất nhiều người Đại Lương cấu kết với đám Oa khấu thật sự, quan lão gia đối ngoại thì cứ gọi chung là giặc Oa."

"Chuyến hàng này có bao nhiêu nữ tử?"

"Mười, mười hai người—"

Kiều Chiêu nhíu mày.

Hồ Đại bất giác giật mình, buột miệng nói: "Không phải mười hai, là mười người!"

"Sao lại mất hai người?"

Hồ Đại run run rẩy rẩy liếc nhìn mấy người, cúi đầu nói: "Có hai người không chịu khuất phục, nhảy xuống biển chết rồi..."

Dương Hậu Thừa giơ tay tát Hồ Đại một cái, giận dữ nói: "Đáng chết thật sự là lũ khốn kiếp các ngươi!"

Hồ Đại ôm mặt cầu xin: "Tráng sĩ bớt giận, chúng ta cũng là bị ép đến đường cùng, mới phải đi con đường này."

Kiều Chiêu lạnh lùng liếc Hồ Đại một cái, hỏi: "Nếu đã như vậy, sao các ngươi lại rơi vào kết cục này?"

"Bị chó cắn chó à?" Trì Xán cười tủm tỉm hỏi.

Hồ Đại tiu nghỉu nói: "Chuyến hàng này... không phải, đám nữ tử này có một người đặc biệt xuất sắc, chúng ta bèn đòi thêm chút giá, không ngờ đối phương liền trở mặt..."

"Các ngươi đến đảo của đối phương để giao dịch à?" Thiệu Minh Uyên đột nhiên mở miệng hỏi.

"Không phải, nhưng nơi giao dịch cách hòn đảo nhỏ mà đám người này đặt chân không xa."

"Đối phương có bao nhiêu người, nơi chúng đặt chân ở đâu?"

"Đối phương tổng cộng bao nhiêu người thì ta không rõ lắm, nhưng mỗi lần giao dịch trên biển, bên họ có khoảng hai ba mươi người. Nơi chúng đặt chân là đảo Minh Phong, mới chiếm đảo đó mấy tháng trước thôi."

"Diệp Lạc, lấy hải đồ ra cho hắn chỉ."

Diệp Lạc nhanh chóng lấy ra một tấm hải đồ trải trước mặt Hồ Đại, chỉ tay vào một nơi nói: "Chúng ta hiện tại đại khái ở vị trí này, đảo Minh Phong kia ở hướng nào?"

Hồ Đại căng mắt nhìn hải đồ hồi lâu, chỉ vào một chỗ không chắc chắn nói: "Có lẽ là hòn đảo này? Ta, ta không rành xem cái này lắm."

Diệp Lạc không nói gì.

"Thần Quang, hỏi hắn chi tiết. Thập Hi, Trọng Sơn, chúng ta ra ngoài trước rồi nói."

Thiệu Minh Uyên dẫn đầu xoay người ra khỏi phòng, Diệp Lạc lặng lẽ theo sau.

Mấy người vào một căn phòng khác.

"Diệp Lạc, vừa rồi Hồ Đại chỉ chỗ nào?" Thiệu Minh Uyên hỏi.

Giọng Diệp Lạc không chút thay đổi: "Bẩm tướng quân, đảo Minh Phong mà Hồ Đại chỉ, chính là hòn đảo nhỏ mà trước đây Lý thần y từng đặt chân đến hái thuốc, khi đó nơi ấy vẫn là một hoang đảo."

"Nói vậy, chẳng phải chúng ta nhất định phải đối đầu với đám người kia sao?" Dương Hậu Thừa lắc đầu, "Chuyến đi hái thuốc lần này thật đúng là trắc trở đủ đường, chúng ta chỉ có ngần này người, còn chưa biết đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người."

"Thập Hi, Trọng Sơn, có chuyện muốn nói cho hai huynh."

Trì Xán và Dương Hậu Thừa đồng loạt nhìn về phía Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên nhẹ nhàng nói: "Mắt ta không nhìn thấy được nữa."

------------

Chương 458: Cầu cứu

Annguytuyen

"Ách, không phải chuyện gì to tát..." Dương Hậu Thừa cắn nhẹ đầu lưỡi, "Cái gì?"

Hắn trợn tròn mắt, bất giác nhìn sang Trì Xán: "Huynh vừa nghe rõ Đình Tuyền nói gì không?"

Trì Xán, người cũng đang chìm trong kinh ngạc, vẻ mặt dại ra.

Ngược lại, Thiệu Minh Uyên với sắc mặt bình tĩnh lặp lại một lần nữa: "Mắt ta không nhìn thấy được, chính là ý mù lòa đó."

Miệng Dương Hậu Thừa há hốc hồi lâu không khép lại được, như lạc vào cõi mộng, lẩm bẩm: "Ta nghe hiểu được tiếng Đại Lương, nhưng ta không hiểu lời này của huynh có ý gì, sao lại đột nhiên không nhìn thấy được chứ? Hơn nữa, huynh dùng cái giọng như thể 'ta hôm nay ăn hơi nhiều' để nói ra, thật khiến người ta không kịp phòng bị!"

"Chuyện xảy ra khi nào?" Trì Xán hoàn hồn, hỏi.

Thiệu Minh Uyên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Phát hiện ra sau khi tỉnh lại ngày hôm qua."

Trì Xán nhanh chóng liếc nhìn Kiều Chiêu một cái: "Lê Tam biết rồi?"

Kiều Chiêu gật đầu.

"Đình Tuyền, mắt huynh xảy ra chuyện từ hôm qua, sao bây giờ mới nói?" Dương Hậu Thừa đã không biết phải làm sao, cẩn thận nhìn vào đôi mắt Thiệu Minh Uyên.

Trì Xán lạnh lùng nói: "Đồ ngốc, chắc chắn là hắn bị Lê Tam phát hiện ra, mới nói thật với chúng ta."

Dương Hậu Thừa nhìn về phía Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên ho nhẹ một tiếng, khóe miệng lại mang theo ý cười nhàn nhạt, xem như ngầm thừa nhận.

Trì Xán nhìn Thiệu Minh Uyên, lại nhìn Kiều Chiêu, dường như hiểu ra điều gì, cong môi cười cười, rồi lại nhíu mày thay cho Kiều Chiêu: "Mắt của Đình Tuyền khi nào có thể hồi phục?"

Xem bộ dạng thản nhiên như mây bay gió thoảng của hai người này, vấn đề chắc là không lớn.

"Hiện tại còn chưa nói chắc được, vết thương ở đầu có chút phức tạp."

Trì Xán và Dương Hậu Thừa nhìn nhau.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Đúng lúc lại ở trên biển chẳng có gì cả, nếu là ở kinh thành, tốt xấu gì cũng có thể mời thái y xem qua!"

Trì Xán liếc Dương Hậu Thừa một cái xem thường: "Mắt của Đình Tuyền có thể để thái y xem sao? Trong đầu huynh chứa toàn nước biển hả?"

Dương Hậu Thừa há miệng, rồi nặng nề thở dài.

"Thái y e rằng cũng bó tay, trừ phi..." Kiều Chiêu sắc mặt ảm đạm, không nói tiếp.

Trừ phi Lý gia gia còn tại thế, may ra mới có hy vọng.

"Các huynh không cần như vậy, nếu mắt ta khỏi hay không hoàn toàn trông vào ý trời, thì không cần nghĩ đến chuyện này nữa, ta chỉ cho các huynh biết việc này thôi, chúng ta vẫn nên bàn chính sự đi." Thiệu Minh Uyên bình tĩnh nói.

Dương Hậu Thừa ôm trán.

Mắt mù mà còn không phải chuyện gì sao?

"Về chuyện đi đảo Minh Phong, các huynh có ý kiến gì?" Thiệu Minh Uyên hỏi.

Loại dược liệu cần tìm lần này ở ngay vùng biển gần đảo Minh Phong, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, tất yếu phải đến gần nơi đó, đến lúc đó khó tránh khỏi một trận xung đột.

Dương Hậu Thừa cân nhắc một chút rồi nói: "Bên chúng ta người có thể chiến đấu tính đi tính lại chỉ có hơn mười người, mắt Đình Tuyền lại xảy ra vấn đề, căn cứ lời tên Hồ Đại kia, ta đoán trên đảo Minh Phong ít nhất cũng phải có trên dưới một trăm tên, chúng ta đi tất nhiên là chịu chết. Theo ta thấy, nhiệm vụ lần này dứt khoát từ bỏ đi."

"Từ bỏ thì Lê Tam trở về không dễ báo cáo kết quả." Trì Xán nhàn nhạt nhắc.

Dương Hậu Thừa nhếch miệng cười: "Vậy thì có cách nào đâu? Thái Hậu lão nhân gia chắc chắn không biết vùng duyên hải bên này nguy hiểm như vậy, nếu biết thì tất nhiên sẽ ngăn chúng ta không cho đến."

Trì Xán liếc Dương Hậu Thừa một cái, cười lạnh: "Nói sai rồi, Thái Hậu sẽ không cho chúng ta đến, nhưng Lê Tam vẫn phải đến."

"Cũng đúng. Nhưng bây giờ là chúng ta không đi, không thể trách tội lên đầu Lê cô nương được. Ta thấy cứ làm vậy đi, chúng ta quay thuyền về thôi, chuyến này coi như ra ngoài mở mang tầm mắt. Đình Tuyền, huynh thấy sao?"

Thiệu Minh Uyên cười cười: "Đúng là nên thận trọng một chút. Trên đảo Minh Phong có bao nhiêu người hiện tại chưa rõ, cứ thế đi qua không phải là hành động sáng suốt. Chúng ta quay về trước rồi tính sau cũng không muộn. Thập Hi, ý huynh thế nào?"

Trì Xán cong môi cười cười: "Các huynh đều nói vậy rồi, ta đương nhiên không có ý kiến."

Hành lang vang lên tiếng bước chân, lát sau giọng một Kim Ngô Vệ truyền đến: "Đội trưởng, có tình huống!"

"Vào nói."

Một Kim Ngô Vệ đẩy cửa bước vào: "Phía trước lại có thuyền đến."

"Lại có thuyền?" Dương Hậu Thừa nhìn mọi người một lượt, "Ta ra ngoài xem sao."

Trì Xán cũng đi theo ra ngoài.

Thiệu Minh Uyên nghiêng đầu về phía Kiều Chiêu: "Chiêu Chiêu, chúng ta cũng ra xem đi."

"Ừm, đi thôi." Kiều Chiêu đi trước Thiệu Minh Uyên, nghiêng đầu nhìn chàng.

Thiệu Minh Uyên dường như cảm nhận được, cười nói: "Sao vậy?"

"Bên đảo Minh Phong thật sự không đi nữa sao?"

"Tạm thời không đi. Diệp Lạc ban đầu nói bên đó là hoang đảo không người, nên không cân nhắc nhiều, bây giờ biết nơi đó có giặc Oa đặt chân, vẫn nên bàn bạc kỹ hơn." Thiệu Minh Uyên nói xong cười nhẹ, "Chiêu Chiêu đừng lo lắng, lỡ như thật sự không hái được thuốc, sau khi về kinh cũng không sao cả, dù sao có ta cưới nàng, không cần danh tiếng tốt đẹp do Thái Hậu ưu ái."

"Nói vậy, ta còn phải cảm ơn chàng?" Kiều Chiêu lườm chàng một cái.

Nàng ở kinh thành vốn dĩ chẳng có danh tiếng tốt đẹp gì, nếu không phải vì điều tra chân tướng vụ cháy nhà họ Kiều, ai thèm chạy đến nơi này. Danh tiếng tốt đẹp do Thái Hậu ưu ái đối với các cô nương khác là vinh quang tột bậc, đối với nàng lại là phiền phức ngút trời.

Lỡ như nàng có thanh danh tốt, trong nhà nghĩ đến chuyện gả chồng cho nàng thì làm sao? Khó khăn lắm cả nhà trên dưới mới mặc định là nàng không gả đi được!

Đương nhiên, bây giờ nói những điều này cũng vô nghĩa...

Kiều cô nương liếc người nam nhân bên cạnh một cái, mày mắt đen nhánh của chàng làm tim nàng khẽ nhảy, bất giác cong cong khóe môi.

Nếu là gả cho chàng, dường như cũng không phải chuyện tệ đến thế.

Vừa ra đến boong tàu, Kiều Chiêu liền thấy con thuyền đang tiến lại gần, nàng vóc người nhỏ bé, đành phải nhón chân nhìn ra xa.

"Thuyền không lớn, khoan đã, phía sau là cái gì?" Dương Hậu Thừa đưa một tay che trên trán, nheo mắt lại.

"Tướng quân, phía sau chiếc thuyền đó còn có một chiếc thuyền lớn đi theo!" Diệp Lạc thấy rõ ràng liền lập tức bẩm báo.

"Đi gọi Thần Quang mang Hồ Đại ra đây."

Chiếc thuyền nhỏ kia thẳng hướng thuyền của đám người Kiều Chiêu mà đến, thuyền lớn phía sau bám riết không tha. Đợi khi Thần Quang lôi Hồ Đại ra tới, hai chiếc thuyền một lớn một nhỏ đã cách thuyền của mọi người khá gần.

"Lại có thuyền tới. Hồ Đại, ngươi xem cờ hiệu trên thuyền kia có ấn tượng gì không?" Kiều Chiêu mở miệng nói.

Hồ Đại bây giờ sợ nhất chính là Kiều Chiêu, nghe nàng nói vậy vội nhìn qua, cái nhìn này tức khắc khiến hắn sợ đến hồn phi phách tán, cả người mềm nhũn ngã xuống: "Đảo Minh Phong... Là giặc Oa trên đảo Minh Phong! Lá cờ mặt xanh nền trắng kia chính là dấu hiệu của bọn chúng!"

Dương Hậu Thừa tung chân đá Hồ Đại một cái, nổi giận nói: "Tên khốn kiếp nhà ngươi rốt cuộc còn giấu chúng ta chuyện gì nữa? Lại có thể khiến người ta phái cả hai chiếc thuyền đến truy cùng giết tận thế này?"

"Không có mà." Hồ Đại ngơ ngác nói.

Hắn từ khi nào trở nên quan trọng như vậy?

"Không đúng, chiếc thuyền lớn kia đang đuổi theo chiếc thuyền nhỏ!" Trì Xán dựa vào lan can thuyền nói.

Hắn nói xong, lập tức bảo Dương Hậu Thừa: "Thông báo xuống dưới, thuyền quay đầu, mau tránh xa hai chiếc thuyền này."

Cứu nguy giúp người khó khăn không thành vấn đề, nhưng phải dựa trên tiền đề có thể tự bảo vệ mình. Hiện tại Đình Tuyền hai mắt không thấy, mười mấy Kim Ngô Vệ gặp phải giặc Oa thì có tác dụng gì? Đương nhiên là tránh càng xa thị phi càng tốt.

Lúc này, trên chiếc thuyền nhỏ bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu cứu.

-----------

Chương 459: Sấm sét

Annguytuyen

"Xin hãy cứu chúng tôi—" Giọng một nữ tử truyền đến.

Giọng nói này Kiều Chiêu rất quen thuộc, nàng vén tay Dương Hậu Thừa đang che tầm mắt mình ra, liếc nhìn một cái sắc mặt liền khẽ biến, nhanh chóng chạm nhẹ vào cánh tay Thiệu Minh Uyên nói: "Là Tạ cô nương."

Lại chính là người bạn tốt của nàng, Tạ Sanh Tiêu.

Nàng vạn vạn lần không ngờ tới Tạ Sanh Tiêu bỏ nhà ra đi, hai người gặp lại nhau lại trong tình cảnh thế này.

"Diệp Lạc, thuyền nhỏ cách chúng ta bao xa? Thuyền lớn cách chúng ta bao xa?" Thiệu Minh Uyên hỏi.

"Thuyền nhỏ cách chúng ta chưa đến ba trượng, thuyền lớn cách chúng ta khoảng ba mươi trượng." Diệp Lạc nhanh chóng bẩm báo.

Thiệu Minh Uyên quyết đoán hạ lệnh: "Vòng qua thuyền nhỏ, nghênh đón chính diện thuyền lớn!"

Giọng chàng vừa dứt, những người chèo thuyền lập tức bắt đầu điều chỉnh buồm.

Dương Hậu Thừa gãi gãi đầu.

Mấy người chèo thuyền này cũng nghe lời thật.

Ánh mắt Trì Xán lướt qua mặt Thiệu Minh Uyên, hướng về chiếc thuyền nhỏ đang ngày càng gần.

Trên thuyền có người quen biết với Đình Tuyền sao?

Hắn hiểu vì sao Thiệu Minh Uyên lại hạ lệnh như vậy, thuyền lớn đối diện đã cách họ quá gần, nếu tuần tự cứu người trên thuyền nhỏ lên thuyền thì thời gian căn bản không kịp, chỉ có chủ động nghênh đón thuyền lớn mới là lựa chọn tốt nhất.

"Tướng quân, đối diện có tay cầm trường mâu!" Diệp Lạc hô lên.

"Số người!"

"Nhìn thấy mười tay cầm trường mâu, hơn mười người cầm rìu, đao kiếm." Diệp Lạc nhanh chóng bẩm báo.

Thiệu Minh Uyên mặt không đổi sắc giơ tay: "Thuẫn thủ tiến lên, cung thủ chuẩn bị, những người khác ngồi xuống!"

Chàng nói xong, kéo thiếu nữ bên cạnh vào lòng, cùng ngồi thụp xuống.

Dương Hậu Thừa không hiểu ra sao: "Lấy đâu ra thuẫn thủ, cung thủ vậy?"

Bọn họ chỉ có đám Kim Ngô Vệ non nớt...

Mắt Đình Tuyền không thấy, lẽ nào người cũng hồ đồ theo rồi sao?

Ngay khoảnh khắc Dương Hậu Thừa còn đang ngơ ngác, hơn mười người chèo thuyền đã nhanh chóng cầm thuẫn chắn trước mặt họ, ngay sau đó hơn mười tạp dịch nấp sau thuẫn bài, giương cung lắp tên, mọi động tác chuẩn bị đều liền mạch, dứt khoát.

Dương Hậu Thừa vội đỡ lấy cằm sắp rơi xuống, đột nhiên cảm thấy khoeo chân đau nhói, bất giác quỳ xuống.

Trì Xán tức giận nói: "Huynh ngốc hả, còn đứng đó định làm bia sống chắc?"

"Này, này, những người này từ đâu ra vậy?"

Hắn là đội trưởng mà sao lại không biết người chèo thuyền và tạp dịch trên thuyền còn có thể biến hình?

Trì Xán khẽ thở dài: "Đến lúc này mà huynh còn nhìn không ra sao, đó đều là người của Đình Tuyền."

Hắn vẫn luôn thắc mắc những thân vệ từng xuất hiện ở Bạch Vân thôn của Thiệu Minh Uyên ẩn náu ở đâu, hóa ra Thiệu Minh Uyên đã sớm thần không biết quỷ không hay thay thế người chèo thuyền và tạp dịch trên thuyền thành thân vệ của mình.

Còn có gì che giấu tốt hơn người chèo thuyền và tạp dịch chứ, ít nhất đám người bọn họ sẽ không chú ý một tạp dịch trông thế nào.

Giọng ra lệnh của Thiệu Minh Uyên lại vang lên: "Bắn tên thẳng tới, giữ lại hai ba người sống là được!"

Mọi người ngồi thụp trên boong tàu, rất nhanh nghe thấy tiếng tên xé gió vang lên, trên thuyền đối diện chợt truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó có tiếng leng keng vang lên, là trường mâu đối diện ném tới va chạm vào thuẫn bài gây ra tiếng động.

"Tướng quân, thuyền đối diện đang quay đầu!"

Thuyền lớn khó quay đầu, Thiệu Minh Uyên ước lượng khoảng cách giữa hai thuyền lúc này, trực tiếp hạ lệnh: "Tiến hết tốc lực, cách thuyền đối phương hai trượng thì nhảy thẳng sang thuyền, giải quyết nhanh trận chiến."

"Vâng!" Chúng thân vệ đồng thanh đáp, trong khoảnh khắc đó khí thế của Bắc chinh thân vệ quân lộ rõ, sát khí đằng đằng.

Kiều Chiêu được Thiệu Minh Uyên ôm trong lòng, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy mấy nam tử trẻ tuổi mặc đồ tạp dịch lùi về sau mấy trượng, sau đó nhanh chóng chạy lấy đà, thân hình bay vút lên, như đại bàng tung cánh liên tiếp đáp xuống thuyền đối diện, rất nhanh đã quần thảo cùng người trên thuyền kia.

Nói là quần thảo, nhưng những nam tử trẻ tuổi này ai nấy đều dũng mãnh vô cùng, đánh cho người trên thuyền đối diện khó lòng chống đỡ.

Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, máu tươi văng khắp nơi trong tầm mắt.

Một bàn tay to ấn đầu thiếu nữ vào lòng, giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên: "Nha đầu ngoan, đừng nhìn."

Dựa vào lồng ngực rộng rãi của người nam nhân, ngửi thấy mùi bạc hà thanh đạm của đối phương, dù trong tình huống thế này, Kiều Chiêu vẫn không nhịn được đỏ mặt, khẽ nói: "Có dọa được ta đâu."

Lại gọi nàng là nha đầu, rõ ràng họ cùng trang lứa, chàng ta cứ luôn xem nàng là tiểu nữ hài chắc?

Khoan đã, có phải chàng ta đôi khi bất giác xem nàng là tiểu cô nương Lê Chiêu không?

Ý nghĩ này vừa nảy ra, Kiều cô nương liền cảm thấy không vui.

Nàng không nhịn được nghĩ: Có lẽ Thiệu Minh Uyên thích dáng vẻ của Lê Chiêu, rồi mới dẫn đến sự dây dưa hiện tại của bọn họ.

Nghĩ như vậy, Kiều Chiêu hơi nén giận, giơ tay véo vào eo người nam nhân một cái.

Thiệu Minh Uyên không hiểu vì sao, tưởng rằng việc ngăn Kiều Chiêu không cho xem đã chọc nàng không vui, bèn trấn an: "Giết người không có gì đẹp cả."

Lỡ như Chiêu Chiêu nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm ảnh hưởng đến khẩu vị thì sao?

Trong lúc thuần túy dùng vũ lực giải quyết thế này, Kiều Chiêu cũng không cậy mạnh, vẫn ngoan ngoãn nép trong lòng Thiệu Minh Uyên, giọng ép cực thấp hỏi: "Vậy cái gì đẹp?"

"Nàng đẹp." Thiệu Minh Uyên không chút do dự đáp.

"Chàng thấy bộ dạng hiện tại của ta đẹp sao?" Giọng Kiều cô nương nhàn nhạt.

Vị tướng quân trẻ tuổi hoàn toàn không biết sắp gặp xui, thật lòng nói: "Đương nhiên là đẹp."

"Chàng thích?"

"Rất thích."

Thiếu nữ trong lòng không nói gì nữa.

Tiếng bẩm báo của Diệp Lạc vang lên: "Tướng quân đại nhân, đối phương còn lại ba người sống, số còn lại gồm mười lăm người đã đền tội!"

"Rất tốt, mọi người vất vả rồi, mang ba người sống vào đại sảnh đi." Thiệu Minh Uyên đứng dậy, dù trong lòng không nỡ, vẫn mặt không cảm xúc đẩy thiếu nữ trong lòng ra, thong dong xoay người đi vào trong.

Ngoại trừ Diệp Lạc và Thần Quang, những người chèo thuyền và tạp dịch vừa rồi đại triển thần uy đã lặng lẽ không một tiếng động lui về vị trí của mình, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, họ vẫn là những người bình thường ném vào đám đông sẽ lập tức bị nhấn chìm.

Các Kim Ngô Vệ còn lại trên boong tàu vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn chấn động.

Trận chiến xảy ra quá nhanh, kết thúc cũng quá nhanh, có thể chiếu cố tâm trạng của bọn họ một chút không?

"Đội trưởng, những người đó rốt cuộc là ai vậy ạ?"

"Ồ, chẳng phải là người chèo thuyền với tạp dịch thuê tới sao." Dương Hậu Thừa giả ngu nói.

Một Kim Ngô Vệ ngơ ngác nói: "Người chèo thuyền với tạp dịch tùy tiện thuê tới mà lợi hại như vậy sao?"

Những người đó không chỉ là thân thủ lợi hại cỡ nào, mà là sự nhanh chóng và thống nhất khi chấp hành mệnh lệnh, mang đến chấn động quá lớn cho người ta.

Một Kim Ngô Vệ khác cười khổ nói: "Dương đội trưởng, ngài thật sự coi chúng tôi là đồ ngốc à, những người đó là người của Quan Quân Hầu phải không?"

Dương Hậu Thừa trợn mắt: "Biết còn hỏi? Ta nói cho các ngươi biết nhé, hôm nay nếu không có những người này của Quan Quân Hầu, chúng ta chỉ có nước bị cho cá ăn thôi. Sau khi về kinh các ngươi mà nói bậy, thì không phải là nam nhân!"

"Đội trưởng yên tâm đi, chúng tôi tuyệt đối không nói bậy."

Sớm nói Quan Quân Hầu có người thì có phải hơn không, dọa chết bọn họ rồi!

Mọi người cùng nhau đi vào đại sảnh, Thần Quang bẩm báo: "Tướng quân đại nhân, ti chức đã cứu được bảy nữ tử từ chiếc thuyền nhỏ, đã sắp xếp ổn thỏa ở phòng khách tầng hai."

Kiều Chiêu dừng bước, nói với Thiệu Minh Uyên: "Ta đi xem trước đã."

-------------

Chương 460: Bạn cũ

Annguytuyen

"Thần Quang, ngươi cùng Lê cô nương qua đó đi." Thiệu Minh Uyên phân phó.

"Lê cô nương, mời đi lối này."

Kiều Chiêu theo Thần Quang đến nơi các nữ tử được an trí.

Vừa đến ngoài cửa phòng, đã nghe tiếng nữ tử khóc khe khẽ vọng ra.

Trong phòng vang lên giọng nói bất đắc dĩ của một nữ tử trẻ tuổi: "Ta nói này, các vị đừng khóc nữa. Chúng ta đã gây phiền phức lớn như vậy cho người trên thuyền này, còn chưa biết họ có đối phó nổi đám giặc Oa kia không nữa. Vạn nhất mang họa sát thân đến cho người ta, thì còn mặt mũi nào mà khóc chứ."

Giọng nữ tử vừa dứt, tiếng khóc trong phòng lại càng to hơn.

Kiều Chiêu đứng ở cửa mỉm cười, ra hiệu cho Thần Quang chờ bên ngoài, đoạn cùng Băng Lục và A Châu đẩy cửa bước vào.

Nghe tiếng cửa mở, trong phòng tức khắc lặng ngắt, mấy nữ tử cùng nhìn về phía cửa.

Kiều Chiêu liếc mắt một cái đã nhận ra Tạ Sanh Tiêu.

Giữa những nữ tử này, Tạ Sanh Tiêu thực sự nổi bật, không phải kiểu nổi bật về dung mạo khiến người ta kinh diễm, mà là khí chất độc đáo khiến nàng lập tức khác biệt hẳn với những cô gái khác.

Kiều Chiêu bước tới, ôn hòa cười nói: "Các vị yên tâm, đám giặc Oa kia đã bị người của chúng ta tiêu diệt rồi, các vị hiện tại đã an toàn."

Lời này tuy nàng nói với tất cả các nữ tử, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt Tạ Sanh Tiêu.

Trong ký ức của nàng chưa từng có hình ảnh Tạ Sanh Tiêu chật vật thế này, xem ra mấy ngày nay người bạn tốt đã chịu không ít khổ sở.

Tạ Sanh Tiêu cũng nhìn Kiều Chiêu chăm chú.

Cô gái này cho nàng một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, phảng phất như đã gặp ở đâu rồi.

Nhìn chăm chú vào chiếc váy màu trang nhã của thiếu nữ, trong đầu Tạ Sanh Tiêu chợt lóe lên một ý nghĩ.

Không, không phải đã gặp ở đâu, mà là cô gái này có vài phần giống A Sơ.

Dáng vẻ nàng vừa đẩy cửa bước vào, chậm rãi đi tới đây vô cùng giống A Sơ.

Thời niên thiếu, nàng từng hỏi A Sơ rất nhiều lần, vì sao dáng đi lại đẹp như vậy, A Sơ cười nói chuyện này nên hỏi tổ mẫu của nàng ấy. Nàng quả nhiên đi hỏi, tổ mẫu của A Sơ còn dạy dỗ nàng mấy ngày, sau đó, nàng chẳng bao giờ ngưỡng mộ nữa...

Ký ức về những ngày tháng ngắn ngủi ở cùng người bạn tốt hiện lên trong đầu, đáy mắt Tạ Sanh Tiêu ánh lên vẻ ấm áp, nàng hành lễ nói: "Đa tạ cô nương đã cứu chúng tôi."

Nàng vô cùng hổ thẹn: "Đã gây phiền phức cho các vị, không biết có ai bị thương không ạ?"

"Cũng không có ai." Kiều Chiêu đỡ nàng dậy, mỉm cười hỏi, "Xin hỏi quý danh của cô nương là gì?"

Tạ Sanh Tiêu đứng thẳng người, ung dung đáp: "Tiểu nữ họ Tạ, tên Sanh Tiêu, Sanh trong khèn Sanh, Tiêu trong ống Tiêu."

Kiều Chiêu khẽ mỉm cười: "Ta họ Lê, tên một chữ Chiêu."

Tạ Sanh Tiêu sững người, bất giác hỏi: "Là chữ Chiêu nào?"

"Là chữ Chiêu trong câu 'Hiền giả dĩ thử Chiêu Chiêu, sử nhân Chiêu Chiêu'."

Tạ Sanh Tiêu đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt vốn không hề thay đổi dù đang ở nơi xa lạ lúc này lại biến sắc hẳn, nàng lẩm bẩm: "Hiền giả dĩ thử Chiêu Chiêu, sử nhân Chiêu Chiêu...?"

"Sao vậy?" Kiều Chiêu mặt không đổi sắc hỏi.

Nàng không kìm được lòng muốn gần gũi với người bạn xưa, nhưng nàng cũng hiểu rõ, chuyện mình từng là Kiều Chiêu, trên đời này không thể để thêm người nào biết được nữa.

"Không có gì." Sắc mặt Tạ Sanh Tiêu hơi tái nhợt, "Ta có một người bạn tốt trùng tên với Lê cô nương, nên có chút bất ngờ thôi."

"Trong các vị có ai bị thương hoặc cảm thấy không khỏe không?" Kiều Chiêu hỏi.

Tạ Sanh Tiêu vội chỉ vào một nữ tử đang nằm trên giường nói: "Nàng ấy hơi phát sốt."

Kiều Chiêu bước tới, các nữ tử kia vội tránh đường, dè dặt nhìn nàng.

Kiều Chiêu kiểm tra tình hình của nữ tử bị sốt, trấn an nói: "Không có gì đáng ngại. Thần Quang, sắp xếp một phòng khác cho vị cô nương này. A Châu, ngươi đi sắc thuốc đi."

"Ta thay mặt nàng ấy cảm tạ Lê cô nương." Tạ Sanh Tiêu lại lần nữa nói lời cảm tạ.

Kiều Chiêu cười cười: "Không cần khách sáo, Tạ cô nương chi bằng kể lại xem các vị đã rơi vào tay đám giặc Oa đó như thế nào?"

Câu hỏi này khiến Tạ Sanh Tiêu biến sắc, trong mắt ánh lên vẻ phẫn hận, bàn tay buông thõng bên hông lặng lẽ siết chặt, nàng liếc nhìn các nữ tử mặt còn lộ vẻ hoảng sợ, thở dài: "Lê cô nương, có thể ra ngoài nói chuyện riêng được không ạ?"

Kiều Chiêu gật đầu: "Tạ cô nương mời đi theo ta. Băng Lục, ngươi ở lại trông nom các cô nương này một chút."

Kiều Chiêu trực tiếp dẫn Tạ Sanh Tiêu về phòng của mình.

Tạ Sanh Tiêu đứng ở cửa phòng, thoáng do dự.

Chẳng hiểu vì sao, nàng luôn cảm thấy vị Lê cô nương lần đầu gặp mặt này đối xử với mình quá tốt, cứu các nàng xong còn tốt bụng an ủi thì không nói làm gì, lại còn trực tiếp dẫn mình đến tận khuê phòng.

Một cô nương có tấm lòng lương thiện như vậy, thật chẳng mấy khi gặp.

"Tạ cô nương, mời vào."

Tạ Sanh Tiêu phủi phủi bộ y phục bụi bặm trên người: "Bộ dạng chật vật thế này, e làm bẩn nơi ở của Lê cô nương."

"Không sao đâu, chúng tôi đang định đến đảo Minh Phong, vừa hay muốn hỏi Tạ cô nương một chút tình hình."

"Lê cô nương muốn đến đảo Minh Phong?" Nghe Kiều Chiêu nói vậy, Tạ Sanh Tiêu không còn câu nệ những chuyện nhỏ nhặt này nữa, nhấc chân bước vào.

Kiều Chiêu rót một chén nước đưa cho Tạ Sanh Tiêu: "Tạ cô nương uống chút nước cho đỡ khô họng rồi hẵng nói."

Tạ Sanh Tiêu cũng không khách khí, nói lời cảm tạ rồi bưng chén nước uống một hơi cạn sạch.

"Tạ cô nương kể trước đi, làm thế nào mà lại rơi vào tay đám giặc Oa vậy?"

Tạ Sanh Tiêu nắm chén nước, cười khổ nói: "Tôi vốn đang dùng bữa tại một tửu điếm ở trấn Bạch Ngư, ai ngờ tỉnh lại đã thấy mình ở trên thuyền, trên thuyền còn có các cô nương kia nữa. Chúng tôi bị nhốt trong một căn phòng lớn, nghe các nàng khóc lóc kể lể tôi mới biết, đám người chúng tôi sắp bị lũ khốn đó bán cho giặc Oa..."

"Cứ như vậy mấy ngày, lũ khốn đó không nhịn được đã lôi hai cô nương đi làm nhục, hai cô gái đó không chịu nổi, tìm được cơ hội liền nhảy xuống biển tự vẫn. Đám người đó sợ những cô gái khác lại xảy ra chuyện, nên không dám làm càn nữa. Sau đó không lâu, bọn chúng gặp đám giặc Oa, chúng tôi bị đưa lên thuyền của giặc Oa, rồi tới đảo Minh Phong..." Tạ Sanh Tiêu càng kể về sau, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Nàng rời nhà xuống phương Nam, một lòng cho rằng mình không thua kém nam tử, ai ngờ chưa giết được tên giặc Oa nào đã bị người ta coi như hàng hóa bán đi, quả thực là nhục nhã vô cùng.

Kiều Chiêu thấy vậy đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, ôn nhu trấn an: "Đều qua cả rồi."

Tạ Sanh Tiêu mím môi, kể tiếp: "Đám người trên đảo Minh Phong đó chẳng khác gì súc sinh, có ba cô nương bị chúng trực tiếp lôi đi làm nhục, những người còn lại chúng tôi bị nhốt vào một căn phòng kín mít."

"Vậy làm thế nào các vị trốn thoát ra được?"

Trong mắt Tạ Sanh Tiêu hiện lên vẻ hoang mang: "Đến bây giờ tôi cũng không rõ là chuyện thế nào nữa. Tôi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền thử đẩy cửa, không ngờ cửa lại mở, thế là chúng tôi vội vàng lặng lẽ lẻn ra ngoài. Căn nhà đó xây ở phía sau đảo, gần biển, cách đó không xa trong vịnh có đậu một chiếc thuyền nhỏ, tôi giết mấy tên giặc Oa đi tuần, rồi đưa các nàng lên thuyền. May mắn là các cô nương lớn lên ở bờ biển đa phần đều biết chèo thuyền, lúc đó mới chạy thoát được đến đây."

Nói đến đây, Tạ Sanh Tiêu vẫn còn sợ hãi thở dài: "Bọn chúng vẫn phát hiện ra rất nhanh, nếu không gặp được Lê cô nương và các vị, chúng tôi bây giờ tất nhiên đã bị bắt trở về rồi."

"Tạ cô nương có biết trên đảo Minh Phong có khoảng bao nhiêu tên giặc Oa không?"

Tạ Sanh Tiêu lắc đầu: "Lúc đó chỉ lo chạy trốn, không có cơ hội để ý chuyện đó. Lê cô nương, các vị vì sao lại phải đến nơi đó?"

"Chúng tôi đi hái thuốc."

Lúc này, ngoài cửa có tiếng vọng vào: "Lê cô nương, tướng quân mời ngài qua."

------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai